Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 73

  1. Home
  2. Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
  3. Chương 73
Prev
Next

Chương 73

Thì ra là vậy.

Khó trách Hứa Hàng lại nói hôm nay là “ngày lành”.

Tính ra, hắn đã hơn mười năm không được gặp cha mẹ mình.

Không phải vì xa xôi cách trở, cũng chẳng phải vì bận rộn không thể trở về, mà là âm dương đôi ngả, đời này không còn ngày gặp lại.

Bao nhiêu năm qua, Hứa Hàng rất ít khi để lộ tình cảm thật của mình, càng hiếm khi nhắc đến chuyện cũ. Hôm nay hắn đột nhiên chịu mở miệng, Đoạn Diệp Lâm nghe xong chỉ cảm thấy đau lòng thay hắn.

Một người bình thản lạnh nhạt như Hứa Hàng mà cũng có ngày phải mượn rượu giải sầu, đủ biết vết thương trong lòng sâu đến mức nào.

Đoạn Diệp Lâm bế hắn về phòng.

Cửa sổ nhỏ trong phòng vẫn đang mở. Hắn thuận thế đặt Hứa Hàng ngồi lên bậu cửa, cúi đầu tựa trán vào trán hắn, lặng lẽ nhìn một hồi lâu rồi mới hôn xuống.

Người Hứa Hàng vừa dầm qua mưa, mang theo hơi lạnh ẩm ướt. Đoạn Diệp Lâm nhịn không được khẽ liếm qua đôi môi hắn, hết cắn rồi lại mút hai cánh môi mềm.

Hứa Hàng ngồi trên bậu cửa nên cao hơn hắn một chút. Đoạn Diệp Lâm phải hơi ngẩng cằm, một tay vòng ra sau gáy Hứa Hàng kéo người xuống.

Trong miệng Hứa Hàng vẫn còn vị Lê Hoa Bạch.

Đoạn Diệp Lâm trước nay thích rượu mạnh, loại rượu này đối với hắn vốn quá nhạt, lại quá ngọt. Nhưng lúc này nếm được vị rượu từ đầu lưỡi Hứa Hàng, hắn lại cảm thấy vừa vặn đến lạ.

Hứa Hàng dần không thở nổi, thân thể theo bản năng ngả ra sau.

Đoạn Diệp Lâm lập tức vòng tay giữ lấy eo hắn.

Mưa đêm mùa hạ thấm ướt từng lớp cảnh vật.

Hôn được một lúc, Đoạn Diệp Lâm bắt đầu cởi áo Hứa Hàng, sau đó lại cởi áo mình.

Nửa người Hứa Hàng gần như ở ngoài cửa sổ. Hắn hơi ngửa cổ, mưa rơi xuống nơi da thịt hai người đang kề sát, khi lạnh khi nóng, khiến cảm giác càng thêm rõ rệt.

Hoa cỏ trong vườn như đều đã thành tinh.

Chúng khát suốt mấy ngày trời, hôm nay khó khăn lắm mới chờ được một trận mưa. Thế mà cơn mưa này thật đáng ghét, cứ tí tách từng chút, làm cả người ướt át nhưng mãi chẳng chịu tưới cho thỏa, chỉ trêu đến lòng người ngứa ngáy.

Hoa khẽ uốn mình, lá cây run rẩy.

Cuối cùng, mưa cũng dần nặng hạt.

Đoạn Diệp Lâm cúi xuống cắn nơi xương quai xanh của Hứa Hàng.

Đầu óc Hứa Hàng như nổ tung. Một tay hắn bất chợt túm lấy tóc Đoạn Diệp Lâm:

“Dừng tay…”

“Không phải ta không chịu dừng.”

Đoạn Diệp Lâm ngẩng đầu, vòng tay ôm chặt hắn, tiếp tục hôn đến mức Hứa Hàng gần như muốn ngã hẳn ra ngoài cửa sổ.

“…Là ngươi không chịu buông ta.”

Mưa càng lúc càng quá đáng, xối ướt cả thân cây.

Đám côn trùng trốn trong hốc cây bị quấy nhiễu, chạy loạn khắp nơi, chẳng được phút nào yên ổn.

Để không ngã xuống, mười ngón Hứa Hàng phải bám chặt song cửa. Cổ hắn ngửa ra sau như thiên nga, thanh mảnh đến mức tưởng chừng chỉ cần dùng thêm chút sức là sẽ gãy.

Hiếm khi Đoạn Diệp Lâm lại nổi ý xấu đến vậy, cố tình không đỡ hắn.

Hắn cứ nhìn cánh tay Hứa Hàng run lên, hàng mi chớp loạn, hơi thở đứt quãng, bản thân lại vẫn ung dung tiến tới.

Đến cuối cùng thật sự không còn sức, Hứa Hàng chỉ có thể gác cằm lên vai Đoạn Diệp Lâm.

Hắn tức đến mức muốn cắn người.

Đoạn Diệp Lâm lại ghé sát tai hắn, thấp giọng:

“Thiếu Đường, tốt nhất ngươi đừng để ta phát hiện ngươi còn sức làm chuyện khác.”

Một đám mây đen khoác màn đêm chậm rãi kéo tới.

Không ai trông thấy nó, chỉ thấy trận mưa bỗng trút xuống ào ào, tưới đẫm cả khu vườn.

Từng hạt mưa lớn và nặng nề đập xuống cành lá, làm đám hoa cỏ vốn đang yên ổn cũng rung lên dữ dội.

Mấy chậu hoa quý dưới mái hiên càng thảm hơn, từng cánh hoa run rẩy, lá cây cuộn lại như muốn che đi khuôn mặt đã đỏ bừng. Nước mưa đọng đầy trong nhụy, từng giọt tràn xuống đất, tưởng như chẳng thể chứa thêm được nữa.

Thế nhưng đám mây đen kia nào chịu thu tay.

Càng thấy khu vườn đầy sức sống, nó lại càng thêm hăng hái.

Đúng lúc ấy, ngoài cổng vườn bỗng vang lên tiếng hai nha hoàn vừa trò chuyện vừa đi về phía này.

Cả khu vườn như lập tức tỉnh táo, đồng loạt yên phận lại.

“Thiền Y tỷ tỷ, muộn thế này tỷ còn đi đâu vậy?”

“Đương gia uống nhiều rồi, ta mang canh giải rượu sang cho người. Ngươi cứ về ngủ trước đi.”

Hai người đang chìm trong tình ý lập tức khựng lại.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Chỉ cần Thiền Y bước vào Ỷ Viên, cảnh tượng đầu tiên nàng nhìn thấy chắc chắn sẽ là hai người bọn họ đang làm càn bên cửa sổ.

Lúc này Đoạn Diệp Lâm còn đang ngậm lấy ngón út tay trái của Hứa Hàng.

Hứa Hàng lập tức rút tay về, mềm nhũn tát hắn một cái:

“…Đừng nghịch nữa.”

Tiếng bước chân đã gần sát cửa.

Đoạn Diệp Lâm lập tức bế Hứa Hàng lên, đóng cửa sổ rồi ôm người ngã xuống giường, tiện tay thổi tắt đèn.

Thiền Y đi tới trước cửa, thấy trong phòng đã tối, bèn cẩn thận gõ nhẹ:

“Đương gia? Ngài uống chút canh giải rượu đi, bằng không sáng mai lại đau đầu.”

Phen giật mình vừa rồi khiến men rượu trong người Hứa Hàng tỉnh hơn phân nửa.

Hắn nằm trên giường, mắt đối mắt với Đoạn Diệp Lâm.

Im lặng hồi lâu, Hứa Hàng mới khàn giọng nói:

“Ta không muốn uống… Ngươi cứ đặt ngoài cửa đi…”

Nếu nghe kỹ sẽ nhận ra giọng hắn lúc này hoàn toàn khác ngày thường.

Chẳng qua tiếng mưa bên ngoài quá lớn, Thiền Y không để ý, chỉ đặt bát canh xuống rồi rời đi.

“Đi ra ngoài…”

Rượu vừa tỉnh được một chút, Hứa Hàng lập tức đổi sắc mặt.

Hắn quay đầu sang một bên, đưa tay chống lên ngực Đoạn Diệp Lâm.

Đoạn Diệp Lâm đương nhiên không nhúc nhích.

Hắn còn cố ý hỏi ngược:

“Ngươi bảo ‘ai’ đi ra ngoài?”

“…”

Một khi đã lên giường, Đoạn Diệp Lâm lập tức biến thành tên vô lại chẳng biết đứng đắn là gì.

Hứa Hàng tự nhận mình không thể mặt dày như hắn, đương nhiên cũng chẳng thèm đáp lại mấy lời trêu ghẹo ấy.

Nếu còn sức, bây giờ hắn thật sự rất muốn cho Đoạn Diệp Lâm thêm một cái tát.

Đáng tiếc tay vừa nhấc lên đã bị Đoạn Diệp Lâm bắt lấy, ấn xuống giường.

Đoạn Diệp Lâm ghé sát, chóp mũi gần như chạm vào hắn.

“Ngươi tỉnh lại một chút cũng tốt. Ta còn muốn trả lời câu vừa rồi của ngươi.”

Đôi mắt hắn sáng đến kinh người, tựa sao mai giữa trời đêm mùa hạ.

“Thiếu Đường, ta là quân nhân. Người quanh năm ra chiến trường chém giết như ta không nói nổi mấy lời hứa kiểu ‘nắm tay người, cùng người đầu bạc’. Ta cũng không muốn lừa ngươi.”

Hơi thở Đoạn Diệp Lâm vẫn còn gấp. Hắn gần như dán vào môi Hứa Hàng, từng chữ đều nói rất rõ:

“Nhưng ta dám nói với ngươi rằng — sống chết có nhau. Ta lấy điều đó cùng ngươi lập thệ.”

Chuyện đầu bạc đến già, hắn không thể hứa.

Nhưng chuyện sống hay chết, hắn nguyện cùng Hứa Hàng định một lời.

Đôi mắt vốn còn mơ màng vì men rượu của Hứa Hàng bỗng mở ra.

Ánh mắt hắn không dừng trên mặt Đoạn Diệp Lâm mà nhìn lên xà nhà, không biết đang nghĩ gì.

Qua thật lâu, hắn mới chậm rãi nhắm mắt.

Thôi vậy.

Dù sao cũng say rồi.

Cứ coi như vừa nghe một lời mê sảng.

“Lời thề không phải thứ có thể tùy tiện nói…”

Giọng Hứa Hàng rất khẽ.

“Cẩn thận sau này tự chuốc lấy hậu quả.”

“Không phải chính ngươi từng nói sao?”

Đoạn Diệp Lâm cong môi.

“Chỉ mong ta mãi mãi tự tin được như thế.”

Hắn cúi xuống.

Lại bắt đầu bằng một nụ hôn.

Đám hoa cỏ vừa mới giả vờ đứng đắn trong vườn lập tức lại náo nhiệt tưng bừng.

Uống rượu đúng là hỏng việc.

Hứa Hàng thầm nghĩ.

Sau này tuyệt đối không uống nữa.

Ngoài cửa sổ, cơn mưa dường như cuối cùng cũng đã trút đủ.

Những đóa hoa ủ rũ nằm nghiêng bên miệng chậu, cả người ướt sũng, trong nhụy còn đọng nước, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

Chúng khe khẽ càu nhàu, mắng trận mưa kia chẳng biết điều.

Có lẽ đám mây đen nghe thấy.

Nó bật cười, trở mình một cái, dường như lại có tinh thần.

Qua qua lại lại chẳng biết bao lâu, Hứa Hàng cuối cùng thật sự không chịu nổi nữa.

Tối nay hắn vốn đã uống rượu, người lại buồn ngủ, sức lực càng kém hơn bình thường, chỉ có thể yếu ớt nói:

“Ngươi… có chừng mực một chút…”

Nhưng Hứa Hàng say rượu là cảnh tượng hiếm có đến mức nào?

Đoạn Diệp Lâm ngàn năm mới gặp được một lần, sao có thể dễ dàng chịu buông tha hắn?

Đúng là oan nghiệt…

Rốt cuộc trận mưa ngoài kia dừng vào lúc nào, e rằng chẳng mấy ai biết.

Chỉ có bát canh giải rượu đặt ngoài cửa đã nguội lạnh từ lâu.

Từ đầu đến cuối, không một ai động đến.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 73"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 16 giờ trước
Chương 299 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ