Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 74

  1. Home
  2. Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
  3. Chương 74
Prev
Next

Chương 74

Người ta thường nói, trong phúc có họa, trong họa có phúc.

Câu này quả thật không sai.

Đoạn Diệp Lâm vừa mới ngồi xuống ở Tiểu Đồng Quan, thuộc hạ đã vội vàng chạy vào bẩm báo rằng Quân Thống phủ xảy ra án mạng.

Vốn dĩ chuyện này chưa đến mức phải kinh động đến hắn. Chẳng qua trời còn chưa sáng hẳn, Viên Sâm đã vì việc quan trọng mà đi sang huyện bên cạnh, trong phủ nhất thời không có người chủ sự, tin tức lúc này mới truyền tới Tiểu Đồng Quan.

Thoạt đầu nghe nói chỉ chết một lão quản gia, chẳng mấy ai để tâm.

Nhưng nghe tiếp rằng người nọ bị một cây kim thoa đâm chết thì mọi chuyện lập tức trở nên thú vị.

Đoạn Diệp Lâm dẫn theo người vội vàng tới Quân Thống phủ.

Viên Dã đã sai người kiểm tra hiện trường một lượt, bản thân hắn cũng đang ngồi xổm trong căn phòng nhỏ, cẩn thận quan sát từng dấu vết.

Thi thể lão Dương được một nha hoàn tới mở cửa sau vào sáng sớm phát hiện.

Vừa nhìn thấy cây kim thoa cắm trên ngực ông, Viên Dã sợ đến mức lập tức chạy về phòng mình kiểm tra.

May mà cây kim thoa Viên lão thái thái vừa cho hắn vẫn đang nằm yên lành trong hộp.

Trước khi Đoạn Diệp Lâm tới, Viên Dã còn lén đem hai cây ra đối chiếu.

Hoa văn quả thực cực kỳ giống nhau.

Chỉ có điều cây kim thoa giết lão Dương cũng giống cây từng xuất hiện trong vụ Uông đô đốc, chế tác hơi thô hơn, không tinh xảo bằng cây của Viên lão thái thái.

Căn phòng chất củi của lão Dương vô cùng đơn sơ, nhìn qua không có dấu vết giằng co.

Ông ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào chân bàn, một tay ôm vết thương trên ngực, tay kia nắm chặt thứ gì đó. Máu từ trên người ông chảy thành một vệt dài, kéo mãi tới tận ngạch cửa.

Đoạn Diệp Lâm vừa bước vào đã cúi xuống quan sát một lượt.

Dấu chân ngoài cửa đã bị người ta rửa sạch.

Hắn nói:

“Bên ngoài không có máu. Người hẳn bị giết ngay trong phòng.”

Viên Dã ngẩng đầu, sắc mặt hơi tái, miễn cưỡng cười:

“Để Tư lệnh chê cười rồi.”

Đoạn Diệp Lâm đi tới trước thi thể lão Dương, dùng hai ngón tay thăm dò vị trí vết thương. Nhìn thấy cây kim thoa, hắn khẽ cười:

“Xem ra kẻ đó quả nhiên vẫn còn ở Hạ Châu Thành.”

Viên Dã thở dài:

“Có vẻ suy đoán trước đây của chúng ta không sai. Mục đích của hung thủ quả nhiên sâu không lường được. Trước là đô đốc phủ, bây giờ lại đến Quân Thống phủ. Mưu tính không nhỏ.”

Kiều Tùng đi tới, gãi đầu:

“Nhưng tôi vẫn không hiểu. Hung thủ giết một lão quản gia để làm gì? Nếu là báo thù thì một quản gia có thể kết được thâm cừu đại hận gì với hắn? Huống hồ nếu thật sự chỉ có thù với lão Dương, cần gì phải mất công lẻn vào tận Quân Thống phủ để giết người?”

Đoạn Diệp Lâm thử rút cây kim thoa ra khỏi ngực lão Dương, nghe vậy liền nói:

“Chuyện gì cũng liếc mắt một cái là hiểu được thì còn cần chúng ta tới đây điều tra làm gì?”

Kim thoa đâm rất sâu.

Đoạn Diệp Lâm phải dùng thêm chút sức mới rút ra được. Hắn nhìn độ biến dạng của thân trâm rồi nói:

“Đâm từ trên xuống. Hung thủ hẳn cao hơn lão Dương một chút.”

Hắn quay sang hỏi Viên Dã:

“Còn vết thương nào khác không?”

“Không. Chỉ có một vết này.”

“Là cao thủ.”

Khóe môi Đoạn Diệp Lâm khẽ nhếch.

“Một kích mất mạng, đánh thẳng vào tâm mạch, gọn gàng dứt khoát.”

Hắn lại để ý bàn tay phải đang nắm chặt của lão Dương.

Đoạn Diệp Lâm đưa tay qua, dùng chút xảo lực lên khớp ngón tay. Bàn tay cứng đờ của người chết dần dần mở ra, một miếng bùa hộ mệnh bằng gỗ đào rơi xuống.

Nhìn qua chẳng khác gì loại bùa bình an bình thường vẫn hay xin trong chùa miếu.

Đoạn Diệp Lâm quay đầu nhìn theo vệt máu.

Dấu máu kéo dài tới chiếc tủ nhỏ bên cạnh, trên ngăn kéo còn lưu lại không ít dấu tay dính máu.

Hiển nhiên sau khi bị thương, lão Dương đã cố sức lê tới đó, mở tủ lấy miếng bùa này ra.

Có thể nắm chặt nó đến tận lúc chết, chắc chắn đây là việc chính ông muốn làm trước khi tắt thở.

Kiều Tùng dẫn pháp y cùng vài người chen chúc trong căn phòng nhỏ kiểm tra hồi lâu, nhưng ai nấy đều lắc đầu.

Dường như chẳng tìm được chứng cứ then chốt nào khác.

Viên Dã nhìn một lượt, trong lòng đã có phán đoán:

“Hung thủ e rằng từ đầu đến cuối chưa từng bước vào căn phòng này. Hắn ra tay ngay ngoài cửa.”

Mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn.

Giọng điệu Viên Dã quá chắc chắn, hiển nhiên đã có căn cứ.

Hắn chỉ vào cửa:

“Cửa mở vào trong. Mặt ngoài cánh cửa có máu, mặt trong không có. Phía trong ngạch cửa có máu, phía ngoài lại không. Như vậy đủ chứng minh lão Dương bị đâm ngay tại cửa.”

“Trong phòng cũng không có bất kỳ dấu chân nào của hung thủ, đồ đạc không bị lục lọi. Lão Dương không bị trói, cũng không bị bịt miệng. Hung thủ vừa ra tay đã lập tức rời đi.”

Viên Dã dừng một chút rồi nói tiếp:

“Điều đó còn cho thấy hắn cực kỳ tự tin. Hắn hoàn toàn không sợ lão Dương kêu người tới cứu, bởi hắn biết một khi nhát này đâm xuống, lão Dương tuyệt đối không chống đỡ nổi tới lúc có người tới.”

Kiều Tùng suy nghĩ một hồi rồi hỏi:

“Có khi nào hung thủ từng bước vào, sau đó lại xóa sạch dấu vết?”

“Sẽ không.”

Viên Dã lập tức bác bỏ.

“Bên ngoài là đất bùn ẩm. Nếu hắn bước vào phòng chắc chắn sẽ để lại dấu chân rất khó xử lý. Lúc chúng ta tới, trên nền nhà đầy máu của lão Dương bắn ra tại hiện trường đầu tiên, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu bị lau chùi hay phá hỏng.”

“Nếu hung thủ thật sự vào phòng rồi cẩn thận lau sạch dấu chân của mình, chẳng lẽ hắn còn có thể bảo đảm không đụng đến một giọt máu nào trên nền?”

Mọi người cùng cúi đầu nhìn xuống.

Quả thật là vậy.

Nói tới đây, vụ án này có thể coi là đơn giản đến cực điểm.

Cũng chính vì quá đơn giản nên gần như không có đầu mối để lần theo.

Đoạn Diệp Lâm từ nãy tới giờ vẫn im lặng xem xét miếng bùa gỗ đào.

Bỗng nhiên hắn hỏi:

“Lúc còn sống, lão Dương tin Phật sao?”

Viên Dã ngẩng đầu:

“Mùng một, ngày rằm mỗi tháng đều đi thắp hương. Từ khi tới nhà tôi làm việc đến nay, chưa từng gián đoạn.”

“Trong nhà còn người thân nào không?”

“Không còn. Năm sáu năm trước, con trai duy nhất của ông ấy vì nợ cờ bạc mà bị người ta chém chết. Từ đó về sau chỉ còn một thân một mình.”

“Vậy thì thú vị rồi.”

Đoạn Diệp Lâm cầm sợi dây, để miếng bùa gỗ đào buông xuống trước mặt Viên Dã.

Viên Dã chăm chú nhìn.

Miếng bùa này hắn đã nhiều lần thấy lão Dương đeo trên người nên trước nay cũng chẳng cảm thấy có gì đặc biệt.

Thấy hắn vẫn chưa nhìn ra, Đoạn Diệp Lâm giơ một ngón tay chỉ vào hàng chữ nhỏ trên đó:

“Đây không phải bùa hộ mệnh bình thường.”

“Chữ nhỏ khắc trên này là Vãng Sinh Chú. Những chú văn và ấn ký khác cũng không phải để trừ tà.”

“Thông thường loại bùa này dùng để siêu độ vong linh.”

Viên Dã nói:

“Có lẽ lão Dương xin cho con trai mình?”

Đoạn Diệp Lâm lật mặt dưới của miếng bùa, để lộ niên đại được khắc phía dưới.

“Thứ này ít nhất đã hơn mười năm.”

Hắn nhìn Viên Dã.

“Ngươi vừa nói con trai ông ấy chết cách đây năm sáu năm. Vậy miếng bùa này không thể là thứ ông ấy cầu cho con trai.”

Kiều Tùng cảm thấy Tư lệnh nhà mình có phần suy nghĩ quá nhiều:

“Tư lệnh, chỉ là một miếng bùa thôi mà. Người già mang theo mấy thứ thế này trên người chẳng phải rất bình thường sao?”

Nhưng lúc này, người thực sự hiểu ý Đoạn Diệp Lâm lại là Viên Dã.

Một tấm Vãng sinh phù đã có từ hơn mười năm trước, lại xuất hiện trong tay một lão nhân vừa bị sát hại.

Quả thực rất đáng suy nghĩ.

Viên Dã lập tức đứng dậy, nhìn quanh một vòng rồi gật đầu:

“Không bình thường. Quả thật không bình thường!”

Kiều Tùng hỏi:

“Không bình thường ở đâu?”

“Ngươi nhìn xem.”

Viên Dã chỉ vào ngăn kéo đã bị mở.

“Sau khi bị đâm, lão Dương đã hấp hối. Thử nghĩ xem, một người vừa bị sát hại, nếu vẫn còn chút sức lực thì vì sao ông ấy không kêu cứu? Vì sao không nghĩ cách để lại manh mối liên quan đến hung thủ?”

“Ngược lại, ông ấy thà phí chút sức lực cuối cùng để bò tới đây, mở ngăn kéo lấy ra một tấm bùa chuyên dùng để siêu độ vong linh?”

Kiều Tùng vỗ mạnh lên đầu:

“Đúng thật! Trên dưới trong phủ đều nói đêm qua không nghe thấy động tĩnh gì. Tuy chỗ này nằm khá xa, nhưng nếu lão Dương chịu lớn tiếng kêu vài câu, kiểu gì cũng có hạ nhân nghe được.”

Viên Dã nhìn tấm bùa trong tay Đoạn Diệp Lâm.

“Điều đó chỉ có thể chứng minh… chứng minh rằng…”

“Là oan hồn đòi mạng.”

Một giọng nói già nua nhưng đanh thép đột nhiên truyền tới từ ngoài cửa.

Mọi người đồng loạt quay đầu.

Ngược sáng nơi cửa phòng là một lão thái thái mặc y phục giản dị màu nhạt. Sắc mặt bà đoan trang, trầm ổn, khí độ của một vị trưởng bối danh môn vẫn không hề suy giảm theo năm tháng.

Có người dìu bên cạnh.

Bà bước rất chậm, nhưng mỗi một bước đều vững vàng.

Viên Dã vừa nhìn thấy người tới, đầu tiên là sững sờ không thể tin nổi, sau đó lập tức đứng bật dậy đi đón.

“Bà nội?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 74"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 16 giờ trước
Chương 299 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ