Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 93
Chương 93
Buổi tiệc lần này ở lãnh sự quán Nhật Bản là tiệc sinh nhật của Hắc Cung Huệ Tử.
Khách được mời không nhiều, đều là những người có quan hệ thân thiết với phía Nhật. Còn việc mời Đoạn Diệp Lâm, chẳng qua bởi hiện giờ Hạ Châu Thành do hắn làm chủ. Cường long không áp được địa đầu xà, dù thế nào cũng phải nể hắn vài phần.
Tiệc đã diễn ra được một nửa, hai vị khách tôn quý nhất mới thong thả tới muộn.
Cửa lớn mở ra.
Một nam một nữ cùng bước vào, một người tuấn mỹ, một người xinh xắn.
Người đàn ông mặc bộ âu phục xanh tím dệt hoa văn chìm, trên túi áo cài một chiếc ghim vàng hình đầu sói. Đôi mắt đào hoa hơi xếch, khiến hắn toát lên vài phần yêu dị.
Cô gái bên cạnh buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc chiếc váy đen đỏ đan xen, dài tới đầu gối, để lộ một bên vai. Gợi cảm thì chưa đủ, nhưng lại thừa vẻ đáng yêu.
Hai người chính là đôi con trai con gái duy nhất của Tham mưu trưởng mà ai ai cũng biết:
Chương Tu Minh và Chương Ẩm Khê.
Hai người vừa xuất hiện, không ít kẻ quen thói xu nịnh lập tức ùa lên, người nâng ly, kẻ bắt chuyện.
“Ôi chao, Chương tiên sinh quả nhiên khí độ bất phàm!”
“Hai vị từ xa tới đây chắc hẳn đã mệt. Mấy ngày tới có sắp xếp gì chưa? Nếu chưa thì nhất định phải cho tôi cơ hội làm chủ một bữa!”
“Chương tiểu thư hôm nay đúng là diễm áp quần phương. Nào, tôi xin cạn trước để tỏ lòng kính trọng!”
Một đám người ríu ra ríu rít, chẳng khác nào bầy chim sẻ ồn ào.
Trên mặt Chương Tu Minh từ đầu tới cuối vẫn treo nụ cười như có như không, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với mọi người, khách sáo vừa đủ.
Chương Ẩm Khê thì chẳng có được sự kiên nhẫn ấy. Nàng cau mày, bĩu môi:
“Sao ai cũng tới mời rượu vậy?”
Giọng điệu khinh thường khiến đám đông nhất thời vô cùng mất mặt.
Quả nhiên là con cháu thế gia quyền quý, mắt cao hơn đầu.
Hắc Cung Huệ Tử mỉm cười đi tới:
“Là chị tiếp đãi không chu toàn. Nào, sang bên này ngồi.”
Nàng nắm tay Chương Ẩm Khê, dẫn đi hai bước, rồi quay lại cười với mọi người:
“Hôm nay cô em nhỏ đẹp như tiên này tôi xin cướp trước nhé, mọi người đừng trách. Con gái người ta còn nhỏ, đương nhiên phải biết thẹn thùng một chút. Có rượu gì thì cứ giữ lại cho tôi uống hại người, còn lời không đứng đắn nào thì cứ nói với kẻ da dày thịt béo như tôi là được!”
Cuối câu, nàng còn chớp mắt đầy ý vị.
Quả nhiên là người đã được rèn giũa thành một đóa hoa giao tế.
Chỉ đôi ba câu đã vừa nâng Chương Ẩm Khê lên, vừa hóa giải sự ngượng ngùng của khách khứa, lại kéo bầu không khí trở về náo nhiệt, cuối cùng còn không quên buông một chút phong tình khiến lòng người ngứa ngáy.
So với cô tiểu thư xinh đẹp nhưng đầy gai nhọn kia, quả nhiên vẫn là mỹ nhân khéo léo, biết chiều lòng người như Hắc Cung Huệ Tử dễ khiến người ta thoải mái hơn.
Những kẻ biết điều nâng ly thêm vài câu, thuận theo bậc thang này mà lui xuống.
Chương Tu Minh tiếp tục đi lại trò chuyện với những người khác trong yến hội.
Hắc Cung Huệ Tử thì ngồi trên sofa cùng Chương Ẩm Khê, nói vài chuyện riêng tư.
Hôm nay chỉ là lần đầu gặp mặt, chủ yếu để làm quen. Chuyện lớn phía sau còn chưa cần vội, bởi vậy hai người cũng chỉ tán gẫu đôi câu.
Chương Ẩm Khê chịu theo anh trai tới Hạ Châu, chủ yếu vì muốn tận mắt xem thử cái nơi mà phụ thân ngày đêm nhắc tới, miệng luôn bảo là ngọa hổ tàng long, rốt cuộc có gì ghê gớm.
Nhưng xem ra…
Cũng chẳng có gì đặc biệt.
Trong mắt nàng, Hạ Châu Thành chỗ nào cũng không bằng Bến Thượng Hải, đương nhiên càng nhìn càng khinh thường, cằm cũng bất giác hất cao.
Còn đám đàn ông tới lấy lòng nàng, người sau lại càng không lọt mắt hơn người trước, khiến nàng ngay cả hứng nói đùa cũng chẳng còn.
Cho đến khi Đoạn Diệp Lâm dẫn Kiều Tùng bước vào trong bộ quân trang thẳng thớm.
Chân mày Chương Ẩm Khê khẽ nhướng lên.
Đôi mắt cũng lập tức sáng hơn vài phần.
Nàng nghiêng người, ghé sát tai Hắc Cung Huệ Tử:
“Huệ Tử tỷ tỷ, người đó chính là Đoạn tư lệnh phải không?”
Hắc Cung Huệ Tử đáp:
“Ừ. Em chưa từng gặp hắn sao?”
“Trước đây chỉ từng gặp em trai hắn là Đoạn Chiến Chu. Hai anh em quả thật khá giống nhau.”
Chương Ẩm Khê xưa nay tâm cao khí ngạo. Có thể nghe được một câu không mang ý chê bai từ miệng nàng đã là chuyện vô cùng hiếm hoi.
“Ở nhà, em nghe phụ thân nhắc không ít chuyện về vị Đoạn tư lệnh này, nào là kiêu dũng thiện chiến, nào là mưu lược hơn người. Ban đầu còn tưởng nói quá, hôm nay gặp người thật… xem ra có lẽ cũng đáng tin đôi chút.”
“Nếu Đoạn tư lệnh không lợi hại, sao có thể trấn giữ nơi này đến mức Đế quốc Nhật Bản chúng ta cũng không dám tùy tiện hành động?”
Hắc Cung Huệ Tử cười nói:
“Huống hồ, hai vị quan quân từng đối đầu với hắn đều đã chết chẳng minh bạch. Người này đương nhiên không đơn giản.”
Chương Ẩm Khê không khỏi nhìn thêm hai lần:
“Ồ? Lợi hại đến thế sao?”
Hắc Cung Huệ Tử đưa đầu ngón tay khẽ chạm lên mũi nàng:
“Tiểu nha đầu, vừa mắt rồi à? Em nhìn xem, Đoạn tư lệnh vừa bước vào đã bị đám thiên kim tiểu thư kia vây kín. Muốn ra tay thì phải nhanh lên đấy.”
Chương Ẩm Khê liếc về phía ấy, khẽ hừ một tiếng.
Giữa hàng mày ánh mắt đều là vẻ kiêu ngạo hơn người:
“Em sinh ra vốn đã khác đám son phấn tầm thường kia. Từ trước đến nay chỉ có đàn ông tự tới bái kiến em, khi nào đến lượt em phải hạ mình?”
“Huống hồ, em chỉ thấy hắn thuận mắt hơn những kẻ khác một chút mà thôi.”
Trong lúc hai người ghé tai thì thầm, Đoạn Diệp Lâm đã đuổi những người xung quanh đi, bước thẳng về phía Hắc Cung Huệ Tử.
Chương Ẩm Khê thoáng thấy hắn tới gần qua khóe mắt, lập tức ngồi yên không nhúc nhích, ánh mắt chỉ chăm chú vào ly vang đỏ trong tay, bày ra dáng vẻ hoàn toàn chẳng có hứng thú với hắn.
Từ nhỏ đến lớn, bất kể xuất hiện ở đâu, nàng luôn là nhân vật chính trong mắt đàn ông.
Theo kinh nghiệm của nàng, câu tiếp theo của Đoạn Diệp Lâm nhất định sẽ là mời nàng ra sàn nhảy khiêu vũ.
Thông thường nàng sẽ lập tức từ chối.
Chỉ khi đối phương hết lời khẩn khoản vài lần, nàng mới miễn cưỡng tỏ vẻ khó xử rồi nhận lời.
Đàn ông mà.
Chẳng phải đều thích tự chuốc lấy khổ sao?
Nếu vị Đoạn tư lệnh này đủ thành khẩn, nàng có thể cân nhắc cho hắn chút thể diện.
Quả nhiên, Đoạn Diệp Lâm dừng lại ngay trước mặt nàng.
“Vị tiểu thư này…”
Tới rồi.
Trong lòng Chương Ẩm Khê âm thầm đắc ý.
Bàn tay nàng đã thong thả chuẩn bị đặt ly vang đỏ xuống, chỉ đợi Đoạn Diệp Lâm đưa tay mời, nàng mới từ từ đứng dậy.
Đoạn Diệp Lâm nói:
“Có thể phiền cô nhường chỗ một chút không? Tôi muốn kính Hắc Cung tiểu thư một ly.”
“…Hả?”
Không nghe thấy câu mình vốn tưởng sẽ nghe được, Chương Ẩm Khê kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn.
Nàng nghe nhầm sao?
Đoạn Diệp Lâm cau mày, lặp lại một lần nữa.
Chương Ẩm Khê chỉ mất chớp mắt để thu lại cảm xúc.
Nhưng cảm giác chẳng khác nào vừa bị người ta tát thẳng vào mặt, trong lòng nhất thời vừa xấu hổ vừa tức tối.
Ngoài mặt nàng vẫn cố giữ vẻ đoan trang, xách váy đứng lên.
Chỉ là khi mở miệng, giọng điệu đã không giấu được chút giận dỗi:
“Được, mời.”
Bàn tay đang xách váy âm thầm siết chặt.
Hắc Cung Huệ Tử đứng bên cạnh xem từ đầu tới cuối với vẻ vô cùng hứng thú, khóe môi vẫn phảng phất nụ cười nhàn nhạt.
Nàng cũng đứng lên:
“Đoạn tư lệnh không quen thì để tôi giới thiệu. Vị này là thiên kim của Tham mưu trưởng, Chương Ẩm Khê tiểu thư.”
“Hôm nay chẳng phải chính ngài còn phái thuộc hạ đi đón nàng sao? Sao mới chốc lát đã thành người xa lạ rồi?”
Lúc này Đoạn Diệp Lâm mới nghiêm túc nhìn Chương Ẩm Khê một lần.
Chẳng hiểu vì sao, đôi mắt như mắt nai kia đang nhìn hắn với vài phần kiêu ngạo xen lẫn bất mãn.
“Thì ra là Chương tiểu thư. Hân hạnh.”
Hắn tượng trưng gật đầu một cái.
Sau đó lập tức quay sang chỗ khác, đến một giây cũng không nhìn thêm.
Sắc mặt Chương Ẩm Khê hơi cứng lại.
Ban đầu nàng còn tưởng vừa rồi Đoạn Diệp Lâm làm ngơ mình chỉ vì muốn kính rượu chủ nhân trước.
Ai ngờ sau khi được giới thiệu đàng hoàng, thái độ người này vẫn lạnh nhạt như vậy.
Uổng công nàng còn nghĩ, nếu Đoạn Diệp Lâm muốn bắt tay, nhất định phải để hắn chìa tay chờ một lúc, khiến hắn mất mặt rồi mới chịu đáp lại.
Nào ngờ người ta chỉ…
Gật đầu một cái?
Nàng cố ý kéo dài giọng, nói:
“Huệ Tử tỷ tỷ, Đoạn tư lệnh trăm công nghìn việc, hạng vô danh tiểu tốt như em, đương nhiên ngài ấy không nhớ nổi.”
Dáng vẻ tủi thân đáng thương kia, đổi lại là người bình thường nhìn thấy, hẳn đã sớm mềm lòng.
Hắc Cung Huệ Tử bật cười, khẽ véo mũi nàng:
“Nếu em còn là vô danh tiểu tốt, vậy những tiểu thư khác trong bữa tiệc hôm nay e rằng chẳng còn mặt mũi nào gặp người nữa.”
“Huệ Tử tỷ tỷ…”
Chương Ẩm Khê kéo dài giọng đầy vẻ con gái.
Đoạn Diệp Lâm chẳng buồn xem màn tâng bốc qua lại vụng về ấy, chỉ tùy ý liếc nàng một cái rồi thản nhiên nói:
“Chương tiểu thư thứ lỗi. Tôi lớn tuổi rồi, trí nhớ không tốt.”
“Cho nên chỉ chọn chuyện quan trọng mà nhớ.”
Bản dịch thuộc về Meomeoteam.
Ý tứ không thể rõ ràng hơn:
Người không quan trọng thì chẳng cần lưu tâm.
Một câu đâm trúng chỗ đau.
Sức sát thương cực mạnh.
Nụ cười trên mặt Chương Ẩm Khê lập tức trở nên mất tự nhiên.
Chỉ trong một buổi tối, đây đã là lần thứ ba nàng bị Đoạn Diệp Lâm chọc cho tức nghẹn trong lòng.
Tên này…
Rốt cuộc đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, hay thật sự kiêu ngạo đến mức chẳng coi nàng ra gì?
Từ trước tới nay chưa từng có người nào dám đối xử qua loa với nàng như thế.
Trong lòng Chương Ẩm Khê dâng lên một ngọn lửa vì bị lạnh nhạt, hàm răng cũng âm thầm nghiến lại.
