Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 94

  1. Home
  2. Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
  3. Chương 94
Prev
Next

Chương 94

Lúc này, Chương Tu Minh chen vào giữa ba người, chủ động chào hỏi Đoạn Diệp Lâm.

Hai người trước đây từng gặp nhau vài lần, không tính thân thiết, cũng chẳng phải xa lạ.

Đoạn Diệp Lâm không mấy ưa Chương Tu Minh. Người này lòng dạ thâm sâu, hơn nữa chỉ nhìn bề ngoài đã khiến người ta cảm thấy nguy hiểm, tuyệt đối không phải kiểu giả heo ăn thịt hổ.

Mà Chương Tu Minh thân là người Chương gia, đương nhiên cũng chẳng có bao nhiêu thiện cảm với Đoạn Diệp Lâm.

Hai người ngoài cười trong không cười, nâng ly chạm nhẹ.

“Đoạn đại ca hiện giờ ở Hạ Châu cũng coi như xưng vương một cõi. Huynh muội chúng tôi tới địa bàn của anh, sau này còn phải nhờ anh chiếu cố nhiều.”

Đoạn Diệp Lâm đưa tay vuốt nhẹ cúc áo:

“Chiếu cố thì không dám nhận, xưng vương lại càng không. Tôi chẳng qua chỉ làm những chuyện nên làm, cho nên mạng mới dài hơn người khác một chút thôi.”

Lời này rõ ràng đang ám chỉ hai kẻ tiền nhiệm đều vì bản thân không an phận nên mới bỏ mạng.

Đồng thời cũng là lời cảnh cáo Chương Tu Minh: nếu dám vọng động, hắn rất có thể sẽ trở thành con quỷ đoản mệnh tiếp theo.

“Lời Đoạn đại ca nói, tôi nhất định ghi nhớ.”

Hai người nhìn nhau.

Chỉ một ánh mắt mà đã như đang âm thầm đánh một ván cờ.

“Đúng rồi.” Đoạn Diệp Lâm ra vẻ quan tâm, “Chuyện hai vị nhờ vả, tôi có vài điều vẫn chưa hiểu. Chương tiểu thư rốt cuộc đánh mất một nô bộc thế nào? Nếu chỉ vì người nọ hầu hạ không vừa ý, chi bằng tôi tìm cho cô một người khác.”

Hắn âm thầm quan sát sắc mặt hai anh em.

Chương Tu Minh lập tức trừng Chương Ẩm Khê một cái.

Chương Ẩm Khê lúc này mới hậu tri hậu giác cảm thấy chột dạ.

Nàng vốn không ngờ Đoạn Diệp Lâm lại nhắc đến chuyện này ngay tại đây, chỉ đành nói:

“Đoạn tư lệnh có lòng, tôi rất cảm kích. Chỉ là tôi đã quen dùng người kia, nhất thời không muốn đổi.”

Ánh mắt nàng né tránh.

Đoạn Diệp Lâm vừa nhìn đã biết bên trong có điều giấu giếm.

Hắn lập tức ra vẻ nghiêm nghị:

“Chương tiểu thư, đừng trách tôi nói thẳng. Binh lính Hạ Châu Thành của tôi dùng để bảo vệ an nguy của bá tánh, không phải để nhà giàu sai phái.”

“Nếu thật sự chỉ là một nô bộc…”

Hắn hơi dừng lại.

“Vậy e rằng binh lính dưới tay tôi không có bản lĩnh lớn đến mức giúp cô tìm người.”

“Anh nói thế là…”

Chương Ẩm Khê lập tức bất mãn.

“Đoạn tư lệnh thứ lỗi!”

Chương Tu Minh biết quá rõ tính tình em gái mình, sợ nàng vừa mở miệng sẽ nói ra lời không biết nặng nhẹ, lập tức lên tiếng giảng hòa:

“Người nọ đã trộm một ít tài vật trong nhà chúng tôi. Tuy chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng trong đó có vài món hồi môn của mẫu thân, cho nên chúng tôi mới đặc biệt để tâm.”

“Chỉ là một nô bộc, đương nhiên không đáng để thuộc hạ quý giá của Đoạn tư lệnh phải phí công. Chúng tôi tự tìm là được.”

Đoạn Diệp Lâm lập tức bày ra vẻ bừng tỉnh:

“Thì ra là vậy…”

Hắn nửa đùa nửa thật nói tiếp:

“Có điều đây là Hạ Châu, không phải Bến Thượng Hải. Các người muốn tìm ai, tôi không quản. Nhưng nếu vì tìm người mà lục soát khắp thành, quấy nhiễu bá tánh…”

“Vậy thì phải vào nhà lao ăn cơm đấy.”

Đôi mắt đào hoa của Chương Tu Minh cong lên, cười đến phong lưu mà vẫn phảng phất vẻ giảo hoạt:

“Đoạn tư lệnh nói đùa. Chỉ vì một nô bộc, nào đáng làm lớn chuyện đến thế?”

Hai chiếc ly khẽ chạm nhau.

Mỗi người đều mang một bụng tâm tư, uống cùng một loại rượu mà mùi vị đương nhiên chẳng giống nhau.

Hôm nay Hắc Cung Huệ Tử hiếm khi ít lời.

Từ đầu đến cuối, nàng chỉ chống cằm ngồi xem kịch.

Nhìn từng nhân vật sắp sửa lên sân khấu tại Hạ Châu Thành, trong lòng nàng cũng âm thầm tính toán kế hoạch của riêng mình.


Sau khi yến tiệc kết thúc, trong phòng thay đồ lập tức vang lên tiếng nổi giận.

“Đại ca!”

“Vừa rồi anh nói cái gì trước mặt tên kia vậy? Cái gì mà không lục soát?”

“Thứ đê tiện đó đương nhiên phải bắt trở về rồi giết chết mới được!”

Trong phòng, Chương Ẩm Khê chống nạnh hét vào mặt Chương Tu Minh, tính khí đại tiểu thư bộc lộ không sót chút nào.

Chương Tu Minh đút hai tay vào túi quần, đứng trước cửa sổ nhìn đoàn xe của Đoạn Diệp Lâm dần rời xa, đôi mắt hơi nheo lại.

“Em không nghe hiểu lời hắn vừa nói à?”

“Chúng ta mới tới Hạ Châu. Đừng quên phụ thân đã dặn, không được quá phô trương.”

“Sợ cái gì chứ!”

Chương Ẩm Khê tức tối:

“Phụ thân là Tham mưu trưởng, phô trương một chút thì đã sao? Em chỉ là… chỉ là không ưa cái vẻ ngông cuồng của hắn thôi!”

“Anh thấy em chẳng qua là không ưa chuyện hắn không chịu lấy lòng em thì đúng hơn.”

Chương Tu Minh trái lại chẳng hề bị ảnh hưởng tâm trạng, còn cười đầy hứng thú.

“Tiểu công chúa nhà chúng ta cuối cùng cũng gặp phải người không chịu nể mặt rồi.”

“Hừ!”

Sắc mặt Chương Tu Minh chợt nghiêm lại.

“Anh còn chưa nói em đấy.”

“Em phải hồ đồ tới mức nào mới nghĩ ra chuyện nhờ người của Đoạn Diệp Lâm đi bắt người giúp mình?”

“Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, còn cần thể diện nữa không?”

Mặt Chương Ẩm Khê lập tức đỏ lên, nhưng miệng vẫn cứng:

“Em… Em…”

“Bởi vậy em mới nói người kia chỉ là nô bộc mà! Em tưởng vị phó quan đó tùy tiện sai vài người đi tìm là được, ai biết bọn họ lại nghĩ nhiều đến thế…”

“Cái đó gọi là ngu xuẩn.”

Chương Tu Minh chẳng khách khí chút nào.

“Được được được! Là lỗi của em, tất cả đều tại em!”

Thấy em gái thật sự nổi giận, Chương Tu Minh cong môi, bất đắc dĩ bật cười, cuối cùng vẫn phải dỗ dành:

“Được rồi, yên tâm đi. Đại ca nhất định sẽ giúp em bắt người về.”

“Anh bớt dỗ em đi!”

“Hắn là cái ấm thuốc quý giá của em cơ mà.”

Chương Tu Minh chậm rãi nói:

“Huống hồ, nếu không bắt hắn trở về, chúng ta lấy gì ăn nói với Quỷ gia đây, hửm?”

Chương Ẩm Khê tức tối ngồi phịch xuống:

“Cái chỗ rách nát này đúng là đi đâu cũng khiến người ta chán ghét!”

“Đợi em tìm được tên kia, nhất định phải giết hắn cho bằng được!”

Sau đó lại là một tràng chửi mắng vụn vặt.

Một lúc lâu sau, trong phòng mới hoàn toàn yên tĩnh.

Hai anh em ở nơi xa lạ, nói chuyện cũng chẳng hề kiêng dè.

Có lẽ bọn họ vốn cho rằng đây chẳng phải chuyện quan trọng gì.

Nào ngờ một nữ hầu đứng ngoài cửa nghe được toàn bộ, con ngươi đảo một vòng, lập tức ghi nhớ từng câu.

Hai canh giờ sau, tin tức này được bán với giá hai nghìn đồng bạc.

Đầu tiên lọt vào tai Kiều Tùng.

Sau đó, từng chữ từng chữ đều tới tai Đoạn Diệp Lâm và Hứa Hàng.

Ngay trong đêm, nữ hầu kia đã lên thuyền rời khỏi Hạ Châu.

Tin tức tuy không nhiều, nhưng từng câu đều rất đáng để nghiền ngẫm.

Đoạn Diệp Lâm còn đem những chuyện xảy ra trong yến tiệc hôm nay kể lại cho Hứa Hàng như một câu chuyện cười.

Hứa Hàng nghe xong, đưa ra một lời đánh giá vô cùng thú vị:

“Một bình hoa rỗng tuếch, một con sói mặt cười.”

Đoạn Diệp Lâm chép miệng thưởng thức một hồi, cảm thấy đúng là chuẩn xác đến không thể chuẩn xác hơn.

Người ta thường nói rồng sinh chín con, mỗi con một khác.

Hai anh em Chương gia này quả thật chẳng giống người cùng một mẹ sinh ra.

“Đều chẳng làm nên trò trống gì.”

Hứa Hàng đặt bát canh Thạch hộc thiết bì vừa sắc xong trước mặt Đoạn Diệp Lâm:

“Hôm nay ngươi lại chịu dùng cả thủ đoạn nghe lén góc tường chẳng mấy quang minh thế này sao?”

“Đối phó hạng người nào thì dùng thủ đoạn ấy.”

Đoạn Diệp Lâm uống một ngụm.

Vị ngọt thanh, khá dễ chịu.

“Nếu không làm vậy, hôm nay e rằng ta còn chẳng được uống một bát canh của ngươi.”

Hứa Hàng vừa nghe xong, lập tức đưa tay bưng bát canh đi.

Đoạn Diệp Lâm cúi xuống uống thêm một ngụm, kết quả uống vào khoảng không.

“Rõ ràng ngươi cũng muốn điều tra lai lịch người ta vì chính mình, bớt tới chỗ ta khoe công đi.”

Đoạn Diệp Lâm đôi lúc thật sự vừa yêu vừa hận cái miệng chẳng chịu tha ai của hắn.

Hắn duỗi lưng, thở ra một hơi:

“Xem ra Thẩm Kinh Mặc đang ở hậu viện nhà ngươi, thật sự chính là người bọn họ muốn tìm.”

Nghĩ đến Thẩm Kinh Mặc, Hứa Hàng bất giác cau chặt mày.

Đoạn Diệp Lâm thấy vậy, lập tức búng lên trán hắn một cái, cố ý làm ra vẻ hung dữ:

“Ngươi mà còn suốt ngày suốt đêm nhớ đến đàn ông khác, xem ta xử lý ngươi thế nào!”

Hứa Hàng trừng hắn một cái đầy oán trách.

Ánh mắt ấy lại khiến lòng Đoạn Diệp Lâm nóng lên.

Hắn lập tức đưa tay thổi tắt đèn.

Bản dịch thuộc về Meomeoteam.

Chiếc giường lớn mới trải chiếu trúc Ngọc Cốt tuy chắc chắn, nhưng rốt cuộc vẫn không bằng giường gỗ, lúc lay động tiếng động vang hơn hẳn, khiến người nghe cũng phải đỏ mặt.

Làn da trắng nõn áp lên mặt chiếu lành lạnh.

Giữa những tiếng mắng khẽ là những lời nói bậy chẳng biết xấu hổ, thân thể không ngừng xoay chuyển, suy nghĩ cũng dần trở nên hỗn loạn.

Có điều chiếu trúc vẫn có một ưu điểm.

Những vệt nước nhớp nháp có thể theo khe trúc chảy xuống, so với chăn đệm thì dễ lau rửa hơn nhiều.

Nếu vị đại tiểu thư kiêu ngạo kia biết được vị Đoạn tư lệnh “không hiểu phong tình” lúc này đang đè trên người kẻ khác, vừa thở dốc vừa buông toàn những lời càn quấy, rõ ràng thông thạo phong nguyệt vô cùng…

E rằng nàng thật sự sẽ tức đến méo cả mũi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 94"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 16 giờ trước
Chương 299 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ