Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 95

  1. Home
  2. Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
  3. Chương 95
Prev
Next

Chương 95

Ngày hôm sau khi tới Hạ Châu, Chương Tu Minh liền đi thẳng đến xóm cô đầu.

Người mời hắn đương nhiên là mấy tên công tử ăn chơi trong thành. Chương Tu Minh chịu cho bọn họ cơ hội nịnh bợ này, chẳng qua cũng muốn mượn miệng họ dò hỏi tình hình Hạ Châu.

Mấy mỹ nhân nép vào lòng hắn, dùng miệng ngậm nho đút tận môi. Chương Tu Minh ăn xong, lại đưa tay vào miệng một người trong số đó, vuốt nhẹ hàm răng nàng.

“Đều như ngọc trai… Quả là một hàm răng đẹp.”

Mỹ nhân kia xưa nay vẫn lấy hàm răng trắng đều làm kiêu ngạo, khách làng chơi cũng thích nhất dáng vẻ nàng cười. Nay được khen như vậy, nàng càng thêm vui vẻ.

Chương Tu Minh hỏi:

“Giá chuộc thân của cô là bao nhiêu?”

Mỹ nhân vừa nghe đã cho rằng hắn muốn chuộc mình về, lập tức vui mừng khôn xiết:

“Năm trăm đồng bạc.”

Chương Tu Minh lấy một xấp tiền trong túi ra, nhét thẳng vào cổ áo nàng, giữa hai bầu ngực.

“Đây là một nghìn. Đi nói với mụ tú bà, lát nữa tôi sẽ đưa cô đi.”

Mỹ nhân mừng đến mức nụ cười chẳng giấu nổi, liên tục cảm tạ rồi chạy vội ra ngoài.

Đám công tử đi cùng lập tức cười ầm lên:

“Chương nhị thiếu đúng là phong lưu! Tiện tay đã mang đi một mỹ nhân. Ngài mà ở lại thêm mấy ngày, chẳng phải toàn bộ mỹ nhân ở phố hoa đều muốn theo ngài về sao? Ha ha ha ha!”

Chương Tu Minh uống cạn một chén rượu, liếm môi:

“Vì thứ đẹp đẽ mà vung tiền như rác, vốn là chuyện nên làm.”

Có người lại nói:

“Nhưng cô vừa rồi đâu đẹp bằng hoa khôi.”

“Mỹ nhân ở cốt, không ở da.”

Ánh mắt Chương Tu Minh dần trở nên giống như mắt sói.

“Tôi chẳng có thú vui gì khác, chỉ thích sưu tầm… những thứ trên người mỹ nhân.”

“Thú sưu tầm này ta cũng thích! Ha ha!”

Mọi người chẳng ai nghe kỹ ý thật sự trong lời Chương Tu Minh.

Qua vài vòng rượu, đám người cũng dần giải tán.

Đợi trong phòng chỉ còn lại một mình, Chương Tu Minh gõ nhẹ lên mặt bàn.

Một thuộc hạ bên ngoài lập tức bưng khay bước vào.

Trên khay là một bộ răng vừa mới bị nhổ xuống.

Quả thật chỉnh tề, trắng bóng, vẫn còn dính chút máu tươi.

Chương Tu Minh ngắm nghía hồi lâu như đang thưởng thức một món đồ cổ, cuối cùng hài lòng gật đầu:

“Không tệ. Còn đẹp hơn bộ trong nhà.”

“Xem ra Hạ Châu Thành cũng có không ít bảo vật.”

Hắn suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:

“Có điều bộ xương tay của tú nương mấy ngày trước vẫn chưa đủ đẹp. Phải tiếp tục tìm.”

Có thể thưởng thức thứ kinh dị như vậy mà còn lấy đó làm vui, Chương Tu Minh quả thật đáng sợ đến cực điểm.

Ngay cả tên thuộc hạ đang bưng khay cũng không khỏi âm thầm lạnh sống lưng.

“Người đàn bà kia đâu?”

Thuộc hạ đáp:

“Đã đưa tiền bảo cô ta tự tìm đại phu. Hiện giờ còn nằm dưới lầu.”

“Đã là thứ rác rưởi vô dụng thì mặc cô ta.”

Chương Tu Minh nới lỏng cổ áo, khoác áo ngoài lên người rồi chuẩn bị xuống lầu.

Ở chốn yên hoa này, toàn là những người số khổ mạng tiện.

Một đôi tay ngọc nghìn người gối, một chút môi son vạn người nếm.

Chết thì có gì đáng tiếc?

Hắn vừa định bước ra khỏi cửa đã thấy bên ngoài vây một vòng người.

Ở chính giữa là mỹ nhân vừa bị nhổ răng, lúc này đang nằm dưới đất nôn ra máu, người xung quanh chỉ trỏ bàn tán.

Chương Tu Minh dừng lại.

Không phải vì động lòng trắc ẩn.

Mà bởi có người đã mời tới một vị đại phu.

Người làm nghề bán thân phần lớn đều bị đại phu khinh rẻ, lúc mắc bệnh thường chỉ có thể tự cân nhắc mua chút thuốc uống.

Mỹ nhân này tuy đã được chuộc thân, lại lập tức bị bỏ mặc, coi như đã là người tự do. Tú bà không muốn bỏ tiền chữa trị, liền trực tiếp ném nàng ra ngoài.

Khắp Hạ Châu Thành, có lẽ chỉ có Hạc Minh dược đường mới thật sự không nhìn người bằng ánh mắt khác biệt.

Chương Tu Minh chỉ liếc một cái.

Sau đó ánh mắt không sao rời đi được nữa.

Bàn tay vị đại phu kia thon dài, cân xứng, từng đốt ngón tay vừa vặn, dài thêm một phần thì dư, ngắn đi một phần thì thiếu, mềm mại như được tạo thành từ nước.

Những ngón tay thoăn thoắt bắt mạch, châm cứu, tựa hồ cánh bướm đang bay.

Chẳng biết dưới lớp da thịt ấy…

Là một bộ xương linh hoạt đến mức nào.

Hắn nhìn đến mê mẩn.

Mãi một lúc sau mới chậm rãi dời mắt từ đôi tay lên gương mặt đối phương.

Đúng là một thiếu niên ôn nhuận như ngọc.

“Người kia là ai?”

Chương Tu Minh ném cho gã sai vặt bưng trà bên cạnh một đồng bạc.

Gã sai vặt lập tức đáp:

“Đó là Hứa Hàng, Hứa đại phu. Khắp Hạ Châu Thành này, hiệu thuốc phúc hậu nhất chính là Hạc Minh dược đường của nhà ngài ấy.”

Chương Tu Minh khẽ gật đầu.

Đầu lưỡi lại chậm rãi liếm qua môi dưới.

Trong tay hắn vẫn đang nghịch chiếc răng vừa nhổ xuống.

Cuối cùng…

Cũng tìm thấy được một bộ mỹ nhân cốt.

Bản dịch thuộc về Meomeoteam.


Bên này Hứa Hàng còn đang bận cứu người, bên kia Kim Yến Đường lại xảy ra chút chuyện với Thẩm Kinh Mặc.

Thẩm Kinh Mặc hiện giờ không nhìn thấy, gần như chẳng thể làm được việc gì.

Ngày ngày ăn không ngồi rồi, hắn chỉ có thể nghĩ đến cuộc sống sau này.

Tuy Hứa Hàng đã bảo hắn cứ yên tâm ở lại, nhưng suy cho cùng hai người cũng chẳng phải người thân.

Hắn không thể ỷ vào ân tình năm xưa mà đòi Hứa Hàng báo đáp mãi.

Nếu làm vậy thì chẳng khác nào tiểu nhân.

Ngày tháng sau này còn dài.

Dù thế nào hắn cũng phải tìm được cách tự nuôi sống bản thân.

Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Kinh Mặc bỗng nhớ tới một nơi.

Phía sau ngôi trường hắn từng dạy trước kia có một Tế Từ Viện.

Nơi đó thuộc nhà nước, thu nhận phần lớn là cô nhi và trẻ em tàn tật, bởi vậy cũng thường xuyên cần người dạy học.

Ngày trước Thẩm Kinh Mặc cũng từng tới đó không ít lần.

Tuy bây giờ không còn nhìn thấy, nhưng hắn vẫn biết thổi harmonica, biết kể chuyện, dạy vài bài khóa cũng không khó.

Nơi ấy yêu cầu không cao.

Tiền công tuy ít, nhưng bao ăn bao ở.

Với một người cô độc như hắn, như vậy đã đủ để sống.

Quyết định xong, Thẩm Kinh Mặc vốn định gọi Thiền Y.

Hắn gọi mấy tiếng, nhưng Thiền Y đang bận ở nhà bếp phía sau nên không nghe thấy.

Thẩm Kinh Mặc lại ngại khiến người ta đang bận phải bỏ việc chạy tới, cuối cùng tự mình cầm gậy trúc ra khỏi cửa.

Hắn đã sống ở Hạ Châu suốt hai mươi bảy năm.

Mỗi con phố, mỗi viên gạch nơi đây, hắn đều từng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Thế nhưng sau khi đôi mắt bị mù, Hạ Châu trong cảm nhận của hắn lại xa lạ chẳng khác nào một thị trấn hoàn toàn mới.

Thẩm Kinh Mặc nhớ mang máng rằng từ Kim Yến Đường đi ra, rẽ hai lần, băng qua phố dài, qua cầu rồi xuyên qua một con ngõ là tới.

Vì Tế Từ Viện nằm ở nơi khá hẻo lánh, hắn càng đi, tiếng ồn ào xung quanh càng thưa dần.

Hắn đi rất chậm.

Đoạn đường người bình thường chỉ mất năm phút, hắn phải mất tới nửa giờ.

Cộc, cộc, cộc…

Đầu gậy trúc từng chút gõ xuống mặt đường, dò dẫm phía trước, giúp hắn tránh đi không ít chướng ngại.

Khi đi ngang một giao lộ, Thẩm Kinh Mặc bị người ta va phải, ngã xuống đất.

Đối phương chẳng những không xin lỗi mà còn mắng:

“Không có mắt à!”

Thẩm Kinh Mặc liên tục nói xin lỗi rồi chống gậy đứng lên.

Nhưng cú va chạm vừa rồi khiến hắn lập tức mất phương hướng.

Hắn đứng giữa đường, nhất thời tay chân luống cuống.

Một bà lão bán rau đang thu hàng chuẩn bị về nhà thấy hắn khó khăn liền hỏi:

“Cậu trai, có phải không tìm được đường không?”

“Bà bà, xin hỏi Tế Từ Viện đi thế nào?”

Bà lão xoay người hắn về một hướng, vỗ vỗ lưng:

“Cứ đi thẳng về phía trước, qua cầu là đến!”

Thẩm Kinh Mặc hơi cúi người:

“Cảm ơn bà bà.”

Bà lão thấy hắn có lễ phép, dáng người lại thanh tú, liền tốt bụng nhắc nhở:

“Cậu trai, nếu có việc thì làm nhanh rồi về sớm đi nhé.”

“Mấy hôm nay trong thành đang có người tìm một người mù đấy, cậu phải cẩn thận.”

“Có người… đang tìm người mù?”

Tim Thẩm Kinh Mặc lập tức thắt lại.

“Đúng vậy!”

Bà lão lải nhải:

“Cậu trai xoa bóp lưng ở sát nhà ta vốn mù từ nhỏ, hai hôm trước còn bị người ta xông thẳng vào nhà, suýt nữa bắt đi!”

“Cậu tự mình cẩn thận đấy!”

Nói xong, bà lão xách đồ rời đi.

Thẩm Kinh Mặc đứng im tại chỗ.

Cổ họng khô khốc.

Mồ hôi lạnh túa đầy sau lưng.

Giữa ngày hè nóng nực, hắn lại có cảm giác như vừa rơi xuống hầm băng.

Là bọn họ sao?

Nhất định là bọn họ…

Xong rồi.

Quả nhiên là tới bắt hắn.

Không ngờ động tác lại nhanh đến vậy, ngay cả một chút thời gian để thở cũng không chịu cho hắn.

Hai bàn tay Thẩm Kinh Mặc bắt đầu run lên.

Hắn cố tăng tốc, muốn mau chóng tìm được Tế Từ Viện.

Một mình đứng giữa đường thế này khiến hắn có cảm giác như trong bóng tối luôn có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình.

Vì quá căng thẳng, số lần hắn vấp ngã cũng nhiều hơn.

Thẩm Kinh Mặc loạng choạng xuống khỏi cầu, rẽ vào một con ngõ.

Sự yên tĩnh trong ngõ cuối cùng cũng khiến hắn an tâm được đôi chút.

Một tay men theo tường, tay kia cầm gậy dò đường, hắn tiếp tục bước về phía trước.

Trong trí nhớ của hắn, chỉ cần ra khỏi con ngõ này là tới cổng Tế Từ Viện.

Bước chân bất giác nhanh hơn.

Tiếng đầu gậy trúc gõ xuống mặt đất cũng trở nên dồn dập.

Cộc, cộc, cộc…

Khi bàn tay cuối cùng chạm tới mép tường nơi cuối ngõ, khóe môi Thẩm Kinh Mặc khẽ thả lỏng.

Hắn vừa thở phào, đang chuẩn bị bước ra ngoài—

Đột nhiên!

Một bàn tay từ phía sau túm mạnh lấy vai hắn.

Cả người Thẩm Kinh Mặc bị giật ngược lại, đập sát vào tường!

“Ưm!”

Hắn vừa định kêu lên, một bàn tay rộng lớn đã lập tức bịt kín miệng.

Đồng thời, một đầu gối mạnh mẽ chèn vào chân hắn, ghì người hắn xuống thật chặt.

Da đầu Thẩm Kinh Mặc lập tức tê dại.

Máu trong người như chảy ngược.

Trái tim gần như muốn bật khỏi lồng ngực.

Là cướp đường bình thường?

Hay là…

Người tới bắt hắn?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 95"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 16 giờ trước
Chương 299 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ