Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh - Chương 26
Chương 26
Nghiêm Chiêu Viễn nghiêng đầu tránh đi, đôi môi mềm mại của Chúc Dư An chỉ khẽ lướt qua khóe môi anh.
Anh túm cổ áo ngủ phía sau, kéo Chúc Dư An ra khỏi lòng mình.
Sau khi thả ra một chút pheromone, Nghiêm Chiêu Viễn không hề lưu luyến, xoay người bỏ đi.
“Chừng này là đủ rồi.”
Một tiếng “rầm” vang lên. Cánh cửa bị kéo đóng mạnh đến mức gần như mang theo ý trút giận.
Bên ngoài vang lên tiếng khóa cửa, sau đó chìa khóa được ném qua khe cửa vào trong phòng.
Tay Chúc Dư An bắt đầu run.
Cậu khó nhọc hít thở giữa chút pheromone thuốc lá còn sót lại. Cuối cùng không đứng vững nữa, Chúc Dư An ôm chân ngồi xổm xuống, cắn mạnh lên khớp ngón trỏ tay phải.
Cơn đau khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn đôi chút.
Đã gần một tuần kể từ ngày cậu dựng nên lời nói dối kia, vậy mà đến giờ vẫn chưa có bất kỳ tiến triển thực chất nào.
Cậu không còn thời gian để nghĩ đến những chuyện khác.
Chúc Dư An kéo cổ áo ngủ lên, ngửi chút pheromone Alpha còn vương trên vải. Được lượng pheromone ít ỏi ấy trấn an, phản ứng bật ngược đúng như bác sĩ nói, rất nhanh đã bị ép xuống.
Cậu dùng chìa khóa mở cửa, bước ra hành lang tầng hai.
Căn hộ thông tầng chỉ bật vài ngọn đèn trang trí, tối mờ. Dưới khe cửa phòng ngủ chính của Nghiêm Chiêu Viễn có một vệt sáng hắt ra.
Chúc Dư An xuống tầng, lấy sữa trong tủ lạnh, đổ vào nồi nhỏ hâm nóng rồi rót ra cốc sứ.
Cậu viết một câu xin lỗi lên giấy ghi chú, dán lên thành cốc, mang đến đặt trước cửa phòng Nghiêm Chiêu Viễn rồi khẽ gõ cửa.
Không ai đáp.
Chúc Dư An chỉ đành đặt khay xuống rồi trở về phòng. Trước khi đóng cửa, cậu còn quay lại nhìn một lần.
Cửa phòng ngủ chính vẫn đóng kín.
Trở vào phòng khách, Chúc Dư An nhìn thấy cốc nước ấm đặt bên bàn. Khi áp lòng bàn tay lên thành cốc, cậu vẫn cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại.
Cậu cầm cốc lên, chậm rãi uống hết.
Nước ấm đầy trong bụng, lại khiến cậu nhớ đến đĩa cà chua xào trứng có quá nhiều trứng tối nay.
Chúc Dư An tựa bên cửa nghe rất lâu, nhưng phía phòng ngủ chính vẫn không có tiếng mở cửa.
Ít nhất tối nay, Nghiêm Chiêu Viễn không muốn nhìn thấy cậu nữa.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Sáng hôm sau, bốn giờ.
Nghiêm Chiêu Viễn phát hiện cốc sữa và mảnh giấy Chúc Dư An để trước cửa.
Trên tờ giấy ghi chú màu xanh chỉ có một câu xin lỗi rất ngắn, bên cạnh còn vẽ thêm một khuôn mặt đang khóc. Sữa trên khay đã nguội ngắt từ lâu.
Lời xin lỗi này thực ra đã được gửi tới từ tối qua, chẳng qua lúc ấy anh đang ở trong phòng tắm nên không kịp “nhận”.
Cửa phòng khách đóng kín, chìa khóa cũng đã được cắm trở lại chỗ cũ.
Không khó để tưởng tượng lúc này Chúc Dư An chắc đang ngủ rất say bên trong.
Một chút cũng không sợ anh mở cửa đi vào.
Nghĩ đến đây, Nghiêm Chiêu Viễn lại cảm thấy lời xin lỗi trên tờ giấy kia dường như còn có ý khác.
Viết thì như thể vô cùng áy náy vì phản ứng bật ngược tối qua, nhưng trên thực tế chắc chẳng áy náy được bao nhiêu, chủ yếu vẫn là sợ anh tức giận.
Có điều chân tướng thế nào cũng không quan trọng.
Nghiêm Chiêu Viễn còn chưa nhỏ nhen đến mức so đo với một người đang thích mình.
Anh đổ cốc sữa đã nguội đi, tiện tay kẹp mảnh giấy ghi chú vào ví rồi ra ngoài.
Đêm qua Nghiêm Chiêu Viễn lại mất ngủ trắng đêm.
Giờ này ở Lâm Loan chẳng tìm được mấy người tử tế còn thức, chỉ có Doãn Hâm Thành là chắc chắn sẽ trả lời tin nhắn.
Doãn Hâm Thành đang tranh thủ tận hưởng những ngày cuối cùng trước khi kết hôn, gần như tối nào cũng ngâm mình trong quán bar uống đến chết mới thôi.
Lúc bước ra khỏi quán, hắn còn tiện tay dúi tiền boa cho nhân viên giữ cửa.
Vừa nhìn thấy Nghiêm Chiêu Viễn đang dựa bên xe, Doãn Hâm Thành lắc đầu, rồi lại nhìn thật kỹ lần nữa, cứ tưởng mình uống nhiều đến mức sinh ảo giác.
Nghiêm Chiêu Viễn bước tới, đập mạnh một cái sau lưng khiến hắn lập tức đứng thẳng, sau đó nhét thẳng người vào ghế sau chiếc Cayenne.
“Uống đến ngu người rồi à? Tôi chẳng nói là sẽ tới tìm cậu sao? Đứng ngoài này chờ nửa ngày rồi. Đừng có nôn trên xe tôi.”
Doãn Hâm Thành ngồi ngẫm một hồi mới nhớ ra đúng là có chuyện như vậy.
“Tôi bảo cậu tới chơi cơ mà. Cậu bị gì thế? Bốn giờ sáng lái xe ra ngoài tập thể dục à?”
“Mất ngủ.”
Nghiêm Chiêu Viễn khởi động xe.
“Nói đi, rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì?”
Doãn Hâm Thành nhúc nhích ngồi dậy, mò tìm chai nước khoáng.
“Anh em bao nhiêu năm rồi, cậu có chuyện trong lòng mà tôi còn nhìn không ra?”
Gương mặt Nghiêm Chiêu Viễn lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn đường.
“Đúng là có chút phiền phức.”
Doãn Hâm Thành lập tức tỉnh táo hơn, vịn vào tựa ghế lái, hứng thú hỏi:
“Phiền phức gì mà còn làm khó được cậu?”
Nghiêm Chiêu Viễn nói:
“Có một Omega thích tôi. Rất phiền.”
“Phiền à?” Doãn Hâm Thành lập tức bắt đúng trọng điểm. “Thế nghĩa là cậu không muốn từ chối chứ gì? Chuyện tốt mà. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng nghĩ thông. Có điều bệnh của cậu…”
“Tôi không dị ứng với pheromone của cậu ấy.”
“Thế thì càng hiếm có. Vậy có gì không tốt?”
Doãn Hâm Thành nói xong, đầu óc dường như cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động.
“Khoan, cậu đâu phải loại người do dự thiếu quyết đoán. Rốt cuộc vướng ở đâu?”
“Thân phận của cậu ấy rất phiền phức.”
“Cao quá hay thấp quá?”
Doãn Hâm Thành vỗ vỗ mặt cho tỉnh rượu.
“Chẳng lẽ là Omega nhà tù trưởng Ả Rập nào đấy?”
“Không phải.”
Môi Nghiêm Chiêu Viễn mím thành một đường thẳng.
“Cậu ấy đang mang thai con của người khác.”
“Phụt—”
Doãn Hâm Thành phun sạch ngụm nước vừa uống ra xe, ho đến đỏ cả mặt, men rượu cũng tỉnh hơn phân nửa.
“Cậu thích người có chồng hả?! Không nhìn ra đấy. Tôi còn bảo bao nhiêu năm nay cậu chẳng rung động với ai, hóa ra là khẩu vị kén chọn thế này.”
“Không phải người có chồng.”
Nghiêm Chiêu Viễn một tay giữ vô-lăng, tay kia đưa lên day thái dương.
“Chuyện này tôi phải khuyên cậu thật. Omega mang thai con người khác không nên dây vào. Sau này mỗi lần nhìn thấy người ta, cậu lại nhớ đến chuyện đứa bé ấy được tạo ra thế nào—”
“Câm miệng.”
Giọng Nghiêm Chiêu Viễn gần như bị ép qua kẽ răng.
Pheromone trong xe đột ngột trở nên đậm đặc đến đáng sợ.
“Tôi câm.”
Doãn Hâm Thành rùng mình, một tay giơ lên đầu hàng, tay kia run rẩy mò nút hạ kính xe để thông gió.
Hắn tiện tay lau chỗ nước vừa phun ra, nói:
“Thấy chưa? Cậu để ý đến thế còn gì. Theo tôi thì thôi đi.”
“Người trước của cậu ấy chết rồi.”
Nghiêm Chiêu Viễn bình tĩnh nói.
“Hơn nữa giữa hai người cũng chẳng có tình cảm gì. Cậu ấy thích tôi.”
“Được được được, cậu ấy thích cậu.”
Doãn Hâm Thành không buồn tranh cãi.
“Cho dù không tính chuyện trước kia, cậu cũng phải nghĩ xem cậu ấy đang mang thai. Người ở Lâm Loan sẽ nhìn cậu thế nào?”
“Vậy thì ra nước ngoài.”
Doãn Hâm Thành im bặt.
Hắn uống thêm mấy ngụm nước, quan sát biểu cảm Nghiêm Chiêu Viễn một lúc rồi mới do dự hỏi:
“Cậu chắc mình không phải lần đầu ngửi thấy pheromone Omega mà bị mê đến hồ đồ chứ?”
“Không thể.”
Nghiêm Chiêu Viễn phủ nhận vô cùng dứt khoát, nhưng giọng lại trầm xuống.
“Không phải lần đầu tôi ngửi thấy.”
Trong xe thoáng im lặng.
Doãn Hâm Thành uống hết nửa chai nước, muốn nói lại thôi.
“Năm đó ba cậu đúng là làm chuyện chẳng ra gì. Thôi, không nói nữa. Dù gì tôi còn phải gọi ông ấy một tiếng chú, người chết là lớn.”
Hắn nhét chai nước sang một bên rồi dựa hẳn vào ghế.
“Cậu cũng đừng vội. Trước tiên thử hẹn Omega kia ra ngoài đi, nhớ đừng để người khác nhìn thấy. Hẹn hò, tiếp xúc nhiều một chút, ở cạnh nhau lâu rồi biết đâu người ta lại không thích cậu đến thế nữa.”
“Chỉ cần ở cạnh nhau lâu là sẽ không thích nữa?”
Nghiêm Chiêu Viễn hỏi.
“Thỉnh thoảng dính lấy nhau thì gọi là tình thú. Một ngày gặp nhau hơn mười tiếng thì gọi là chịu tội.”
Doãn Hâm Thành nói bằng giọng từng trải.
“Kinh nghiệm xương máu của anh em đấy, đừng không tin.”
Tốc độ xe dần chậm lại. Nghiêm Chiêu Viễn đánh lái, rẽ sang một nhánh cao tốc khác.
Anh và Chúc Dư An mỗi ngày ở cạnh nhau đâu chỉ mười tiếng.
Vậy mà Chúc Dư An vẫn chưa chán.
Xem ra cậu thật sự rất thích anh.
“Hẹn hò thì đi đâu?”
Nghiêm Chiêu Viễn lại hỏi.
“Cậu tìm tôi lúc bốn giờ sáng chính là để hỏi cái này phải không?”
Doãn Hâm Thành tức đến bật cười.
“Cậu còn chẳng định tới ôn chuyện. Không có tình nghĩa gì hết. Tôi sắp kết hôn, trong lòng khổ sở thế này mà cậu không thấy à?”
“Bao giờ cậu muốn tỉnh táo nói chuyện thì tìm tôi. Lúc nào cũng được.”
“Được rồi, được rồi, để tôi bày cách cho cậu trước.”
Doãn Hâm Thành đảo mắt.
“Bao trực thăng đưa người ta đến khu trượt tuyết. Thuê một căn nhà gỗ trên đỉnh núi, mời đầu bếp riêng. Không cần quá khoa trương, kiếm đầu bếp Michelin ba sao là được. Sau đó cậu dạy người ta trượt tuyết, lãng mạn biết bao.”
“Cậu ấy mang thai. Trượt tuyết không an toàn.”
Nghiêm Chiêu Viễn nhíu mày.
“À đúng, đúng. Tôi áp công thức quen tay nên quên mất.”
Doãn Hâm Thành lập tức đổi phương án.
“Vẫn đi trực thăng ngắm núi tuyết, rồi ngâm suối nước nóng ngoài trời giữa trời tuyết. Người ta ngâm đến nóng hầm hập, vừa hay dính lên người cậu.”
Nghiêm Chiêu Viễn đạp phanh.
Xe đã dừng trước biệt thự nhà Doãn Hâm Thành.
“Thôi. Tới nơi rồi. Tôi tự nghĩ.”
“Nếu cậu tự nghĩ được thì tìm tôi làm gì?”
“Ít nhất cũng biết ở cạnh nhau lâu một chút, có khi sẽ khiến cậu ấy hết thích tôi.”
Nghiêm Chiêu Viễn ngậm một điếu thuốc, hạ kính xe xuống rồi châm lửa.
Doãn Hâm Thành vịn cửa xe bước xuống, đứng chờ cổng biệt thự từ từ mở.
Nghiêm Chiêu Viễn nhìn hắn đi vào, đến khi cánh cổng khép lại lần nữa mới hoàn toàn xác nhận thằng bạn nối khố này vẫn còn đủ khả năng tự đi bằng hai chân.
Anh đang định khởi động xe thì khóe mắt chợt bắt được thông báo email vừa sáng lên trên điện thoại.
Là báo cáo của Trần trợ lý.
Công việc bàn giao bên châu Âu của Vân Đình đã được xử lý xong. Trần trợ lý sẽ đáp chuyến bay đến Lâm Loan vào thứ Hai tuần sau, đến lúc đó có thể nhận lại công việc trợ lý.
Điếu thuốc bên môi Nghiêm Chiêu Viễn khựng lại.
Anh mở email, nhìn danh sách người nhận và người được gửi bản sao.
Tên Chúc Dư An cũng nằm trong đó.
