Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh - Chương 27

  1. Home
  2. Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
  3. Chương 27
Prev
Next

Chương 27

Chuông báo thức vang liên hồi.

Chúc Dư An đưa một tay tắt báo thức trên điện thoại, vừa xuống giường đã đi thẳng đến cửa phòng.

Cửa phòng ngủ chính phía đối diện vẫn đóng kín, nhưng chiếc cốc sứ cậu để trước cửa tối qua đã biến mất.

Lời xin lỗi đã được nhận, vậy mà Chúc Dư An lại càng thấp thỏm.

Cậu quay lại ngồi bên mép giường cho tỉnh ngủ, tiện thể kiểm tra tin nhắn và email trên điện thoại.

Dọn đến lá thư cuối cùng, cậu nhìn thấy một cái tên vừa quen vừa xa lạ ở mục người gửi.

Trần Doãn.

Trần trợ lý.

Trong email, Trần trợ lý thông báo anh đã hoàn thành công việc bàn giao ở châu Âu, thứ Hai tuần sau sẽ về nước. Sau khi trở lại Lâm Loan, anh có thể tiếp tục nhận lại những công việc ban đầu, mọi sắp xếp sau đó sẽ chờ điều động.

Danh sách người nhận email không nhiều, chỉ có cấp trên trực tiếp trước đây của Trần trợ lý là Nghiêm Chiêu Viễn, người đang tiếp nhận công việc bàn giao là Chúc Dư An, cùng một giám đốc điều hành của khu vực châu Âu.

Ban đầu Chúc Dư An cứ tưởng quá trình bàn giao này ít nhất phải kéo dài một tháng.

Cả một chi nhánh châu Âu lớn như vậy đột nhiên thay người phụ trách, cấp dưới khó tránh khỏi dao động. Thế nào cũng cần một người hiểu rõ toàn bộ quy trình cũ ở lại một thời gian dài để giữ ổn định, từ tầng quản lý đến nhân viên cơ sở mới có thể yên tâm.

Không ngờ họ chỉ mất đúng một tuần.

Không biết là vị giám đốc mới kia thủ đoạn quá giỏi, hay năng lực của Trần trợ lý mạnh đến mức đáng sợ.

Chúc Dư An nhìn chằm chằm email rất lâu.

Chỉ còn bốn mươi tám tiếng nữa, cậu có thể sẽ bị rút khỏi vị trí trợ lý.

Trong chốc lát, Chúc Dư An không biết mình còn làm được gì.

Về công việc, cậu chắc chắn không thể chuyên nghiệp hơn Trần trợ lý.

Còn những chuyện khác…

Nghiêm Chiêu Viễn lại chẳng có hứng thú với cậu.

Ít nhất hôm qua là vậy.

Đầu ngón tay Chúc Dư An tê đi. Cậu để tay lơ lửng trên màn hình hồi lâu, cuối cùng mở bản đồ.

Cậu tìm được một cửa hàng hoa gần Viện điều dưỡng Khang Hải, liên hệ với chủ tiệm, đặt mỗi ngày một bó hoa khác nhau gửi cho Hàn phu nhân.

Tiền hoa do Chúc Dư An tự trả bằng lương của mình, vì thế mỗi ngày chỉ có thể đặt một bó nhỏ. May mà đây là đơn dài hạn, chủ tiệm cũng rất sẵn lòng giảm giá cho cậu.

Bó hoa hôm nay nhanh chóng được chuẩn bị xong.

Một bó hướng dương nhỏ vàng rực được bọc trong lớp giấy xanh khói, trông tươi sáng và vui mắt.

Bức ảnh chủ tiệm gửi tới được chụp ngay trước cổng Viện điều dưỡng Khang Hải. Hoa đã giao đến nơi, có lẽ khi Hàn phu nhân tỉnh dậy, bà sẽ nhìn thấy bó hướng dương bên đầu giường.

Chúc Dư An nghĩ, nếu sau này mình thật sự bị điều khỏi vị trí này, ít nhất vẫn còn những bó hoa ấy.

Biết đâu vào một ngày nào đó, Nghiêm Chiêu Viễn sẽ lại nhớ đến cậu.

Dù đến lúc ấy, có lẽ cậu đã phải dùng đến phương án dự phòng. Đứa trẻ vốn không tồn tại kia cũng sẽ “sảy mất” trong một lời nói dối khác của cậu.

Chỉ hoa thôi vẫn chưa đủ.

Trước khi rời đi, cậu vẫn còn thời gian để để lại thêm chút gì đó.

Công việc có thể bàn giao, Trần trợ lý chắc chắn sẽ làm tốt hơn cậu. Có lẽ chỉ những việc nhỏ nhặt chẳng đáng nhắc tới mới có thể mang chút ý nghĩa đặc biệt.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Chúc Dư An xuống giường, gấp chăn ngay ngắn. Trong lúc đánh răng rửa mặt, cậu lướt điện thoại rồi dừng lại trước một bài chia sẻ công thức bữa sáng.

Tiêu đề viết: “Bữa sáng nhanh gọn trong mười phút.”

Món bánh mì nướng kiểu Pháp trong ảnh trông đơn giản đến mức vô hại.

Chúc Dư An đọc công thức một lượt, vẫn lo người viết lược bớt công đoạn nên lại tìm thêm video hướng dẫn, đeo tai nghe vào học.

Xem hết một lần, với tâm lý chẳng khác nào chuẩn bị đi thi, cậu quyết định chừa sẵn cho mình một đường lui phòng trường hợp trượt môn.

Chúc Dư An mở ứng dụng giao đồ ăn, đặt cho Nghiêm Chiêu Viễn một phần bữa sáng đầy đủ.

Nếu món cậu làm hỏng, cậu sẽ tự ăn hết, tuyệt đối không để Nghiêm Chiêu Viễn biết.

Trong bếp, Chúc Dư An cẩn thận đập trứng bằng một tay, trộn với sữa, sau đó ngâm bánh mì vào hỗn hợp trứng sữa cho thấm rồi mới đặt vào chảo.

Miếng bánh mì vốn đang nằm yên lành trong chảo, chỉ cần chờ hai mặt dần chuyển sang màu vàng là xong.

Nhưng trong vòng hai phút, nó bị lật tới năm lần.

Chúc Dư An cầm xẻng, nhìn miếng bánh mì trong chảo như đang đối mặt với kẻ địch.

Cậu lại cúi xuống xem video hướng dẫn mấy lần, tập trung đến mức hoàn toàn không phát hiện Nghiêm Chiêu Viễn đã mở cửa trở về, trên tay còn xách phần đồ ăn Chúc Dư An vừa đặt.

Sau khi quản gia tòa nhà giao đồ ăn đến cửa, hệ thống đã gửi thông báo cho chủ căn hộ, thế là bữa sáng Chúc Dư An đặt cứ như vậy rơi thẳng vào tay Nghiêm Chiêu Viễn.

Vừa bước vào nhà, Nghiêm Chiêu Viễn đã ngửi thấy mùi thức ăn.

Anh đi theo mùi hương đến bếp, liền thấy Chúc trợ lý ngày thường cái gì cũng làm được hôm nay lại quên cả bật máy hút mùi. Cậu đang cầm xẻng, nghiêm túc xử lý một thứ chẳng biết là gì trong chảo.

Nghiêm Chiêu Viễn lặng lẽ bước tới nhìn thử.

Trong chảo là một khối màu vàng ấm đã gần như không còn hình dạng.

Chúc Dư An vẫn đeo tai nghe xem hướng dẫn. Dù thành phẩm trước mắt đã khác hình minh họa một trời một vực, cậu vẫn nghiêm túc cố cứu vãn.

Nghiêm Chiêu Viễn đứng nhìn hồi lâu.

Đến khi thấy Chúc Dư An lại định ra tay với khối bánh đã bị lật đến biến dạng kia lần nữa, anh mới bước lên giành lấy chiếc xẻng.

“Trong chảo là cái gì vậy?”

Chúc Dư An lập tức tháo tai nghe xuống. Động tác quá mạnh, suýt nữa ném luôn tai nghe vào chảo.

“… Bữa sáng của tôi.”

Cậu nhìn thứ trong chảo, cuối cùng đành thừa nhận mình thất bại.

“Bánh mì nướng kiểu Pháp?”

Nghiêm Chiêu Viễn nhìn bát trứng sữa bên cạnh, rồi lại nhìn xuống chảo.

Anh tắt bếp, lấy dao nĩa cắt một miếng nhỏ từ phần bánh miễn cưỡng còn giữ được hình dạng, cho vào miệng.

“Cũng được.”

Ít nhất là chín rồi.

Chúc Dư An vẫn cúi đầu, hệt như học sinh làm bài không đạt mà chẳng dám nhìn thẳng vào đề thi.

Nghiêm Chiêu Viễn bật cười, lại cắt một góc nhỏ đưa tới bên miệng cậu.

“Không lừa cậu đâu. Tự nếm thử đi.”

Chúc Dư An ngoan ngoãn há miệng.

Cậu cũng hơi bất ngờ.

Bánh mì tuy xấu đến thảm hại nhưng ăn vào lại không khó ăn như tưởng tượng.

Có lẽ vì toàn bộ nguyên liệu Trần trợ lý chuẩn bị trong tủ lạnh đều là đồ cao cấp.

Nghiêm Chiêu Viễn lấy một chiếc đĩa, đổ miếng bánh trong chảo ra, còn làm ra vẻ rất nghiêm túc đặt thêm mấy quả việt quất lên trên trang trí, biến nó thành một món ăn sáng đàng hoàng rồi đặt sang bên.

Sau đó anh lại bật bếp, chiên trứng lòng đào, lấy thêm phô mai, món nguội và giăm bông. Chẳng mấy phút đã chuẩn bị xong một phần bữa sáng kiểu Âu.

Nghiêm Chiêu Viễn gọi Chúc Dư An phụ mang đồ ra.

Khi tất cả món đã được bày lên bàn, anh còn mở luôn phần bữa sáng kiểu Anh mà Chúc Dư An vừa đặt, thêm bánh mì chua và cà phê, chẳng mấy chốc đã bày kín cả bàn.

Nghiêm Chiêu Viễn đặt một ly nước cam xuống cạnh chỗ Chúc Dư An, tiện tay kéo ghế ra cho cậu.

“Ngồi đi. Đứng ngây ra đó làm gì?”

Thấy Chúc Dư An vẫn do dự, anh cười:

“Đồ mình làm mà chính mình không chịu ăn?”

“Chiêu tổng không giận sao?”

Chúc Dư An hơi nghiêng đầu, cố đọc chút gì đó từ vẻ mặt anh. Ngồi xuống rồi mà người vẫn không yên.

Chuyện bị từ chối tối qua vẫn còn nằm nguyên trong đầu cậu. Nghiêm Chiêu Viễn lúc này càng tỏ ra như chưa từng xảy ra chuyện gì, cậu lại càng không biết phải hiểu thế nào.

Nếu tối qua Nghiêm Chiêu Viễn thật sự cảm thấy bị xúc phạm, chỉ một lời xin lỗi chưa chắc đã đủ.

Nhưng hiện giờ hai người lại ngồi cùng bàn, chia sẻ một bữa sáng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Trong đôi mắt đen của Chúc Dư An đầy vẻ khó hiểu.

Nghiêm Chiêu Viễn cắt phần trứng trước mặt.

“Hôm qua tôi bảo cậu gọi tôi thế nào?”

Dòng suy nghĩ đình trệ của Chúc Dư An cuối cùng cũng chậm rãi vận hành trở lại.

“… Anh không giận sao?”

“Chỉ là ảnh hưởng của thuốc, không có gì đáng để ý.”

Nghiêm Chiêu Viễn đưa dao sang, cắt một miếng bánh mì nướng kiểu Pháp.

Đang ăn, điện thoại của anh bỗng hiện thông báo.

Viện điều dưỡng Khang Hải gửi tới một bức ảnh.

Trong ảnh, Hàn phu nhân đang ôm bó hướng dương nhỏ trong tay. Khóe mắt bà cong lên, những nếp nhăn nơi đuôi mắt cũng hằn sâu theo nụ cười.

“Cậu gửi?”

Nghiêm Chiêu Viễn giơ điện thoại lên.

“Ừ.”

Chúc Dư An đưa dao nĩa về phía phần bánh mình làm.

“Tôi hỏi rồi, Hàn phu nhân không dị ứng phấn hoa. Nhìn thấy hoa chắc tâm trạng bà sẽ tốt hơn.”

“Tôi không nhận được thông báo trừ tiền.”

Nghiêm Chiêu Viễn đã cắt gần nửa miếng bánh mì nướng kiểu Pháp.

“Chẳng phải cậu có thẻ của tôi sao? Mua hoa cho mẹ tôi cũng tính là chi phí sinh hoạt của tôi, cứ dùng tiền trong tài khoản của tôi.”

“Đây là thứ tôi tự muốn mua, không tính vào tiền của anh.”

Chúc Dư An lập tức kéo nửa đĩa bánh còn lại về trước mặt mình.

Nghiêm Chiêu Viễn chìa tay.

“Đưa đây.”

Chúc Dư An nghe thấy, nhưng không nghe lời.

Cậu chỉ khẽ nhìn anh một cái, kéo chiếc đĩa sát hơn về phía mình.

Dưới ánh mắt của Nghiêm Chiêu Viễn, Chúc Dư An thong thả cắt phần bánh còn lại thành từng miếng vuông nhỏ, dùng nĩa xiên lại rồi từ tốn ăn từng miếng một.

“Tôi ăn rồi, bẩn hết rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 27"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 20 giờ trước
Chương 380 20 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 21 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 21 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 19, 2026
Ma Đạo Tổ Sư
Ma Đạo Tổ Sư
Tháng 9 19, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 18, 2026
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
Tháng 9 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ