Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh - Chương 28

  1. Home
  2. Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
  3. Chương 28
Prev
Next

Chương 28

Cổ tay Chúc Dư An bỗng bị siết chặt, cả người bị kéo về phía bên kia bàn.

Nghiêm Chiêu Viễn giữ nguyên bàn tay đang cầm nĩa của cậu, cúi xuống cắn hết mấy miếng bánh mì trên nĩa.

“Nếu đã làm cho tôi ăn thì phải để tôi quyết định.”

Anh nhấp một ngụm cà phê, lại cho thêm đường nâu vào cốc.

“Chỉ là một bữa sáng thôi, có cần sĩ diện đến thế không?”

Chúc Dư An không trả lời, chỉ lảng mắt sang chỗ khác.

Cổ tay cậu vẫn còn lưu lại hơi ấm từ bàn tay Nghiêm Chiêu Viễn. Không biết vì sưởi sàn trong phòng quá nóng, hay nhiệt độ cơ thể Alpha vốn đã cao hơn bình thường.

Hơi nóng ấy như men theo cổ tay lan dần lên trên. Chúc Dư An siết nhẹ chiếc cốc thủy tinh đựng đầy nước chanh đá.

“Được rồi, coi như cậu làm cho chính mình ăn.”

Khóe môi Nghiêm Chiêu Viễn khẽ cong lên rồi rất nhanh lại ép xuống.

Ăn sáng xong, Chúc Dư An vừa định thu dọn bát đĩa thì Nghiêm Chiêu Viễn giơ tay ngăn lại.

“Có vé rồi. Ra ngoài xem đua xe.”

“Đi đâu vậy?” Chúc Dư An uống nốt ngụm nước trái cây cuối cùng, dùng khăn ăn lau khóe miệng. “Nếu đến Khang Hải thì tôi nên về thay quần áo trước.”

“Xem đua xe.”

Một phong bì đen nhám được đặt xuống bàn ăn. Chính giữa mặt phong bì in nổi lá cờ đua màu vàng.

Đó là thư mời tham dự Giải Grand Prix Đua xe Quốc tế Lâm Loan.

Chúc Dư An không thể nói là xa lạ với biểu tượng này.

Lâm Loan có khu vực đặc biệt cho phép hoạt động cờ bạc hợp pháp. Mỗi năm đến thời điểm tổ chức Grand Prix, các sòng bạc cũng theo đó mà náo nhiệt hẳn lên. Khách ngoài đặt cược cho các đội đua còn rất thích vào bàn chơi vài ván.

Những sòng bạc nhỏ lúc thiếu người thường tuyển thêm dealer thời vụ. Thời đại học, năm nào đến dịp này Chúc Dư An cũng tranh thủ đi làm vài ngày kiếm thêm.

Lúc rảnh, đương nhiên cậu cũng từng xem các trận đấu được phát trên màn hình trực tiếp.

Năm nay không đi làm thêm, Chúc Dư An suýt quên mất bây giờ đang đúng mùa giải.

Nghiêm Chiêu Viễn dẫn cậu qua lối dành cho khách VIP, đi thẳng vào phòng riêng của nhà tài trợ.

Sát cửa kính trong phòng có khu vực xem đua. Từ đây đến đường đua rất gần, ngay phía dưới là khu kỹ thuật của các đội. Từng chiếc xe đua như những con mãnh thú bằng thép đang nằm im chờ đợi trong khu bảo dưỡng.

Hiện tại đúng lúc khu kỹ thuật mở cửa cho khách tham quan. Có người đang trò chuyện với những tay đua tạm thời chưa thi đấu, còn phía bên kia là các xe đua công thức chuẩn bị vào đường đua.

Trên quầy bar bên phải khu vực xem đua, một chai French Bloom không cồn đang nằm trong xô đá.

Nghiêm Chiêu Viễn chỉ tay về phía quầy bar. Nhân viên vừa dẫn họ vào liền mang chai rượu ra ngoài, khi quay lại đã mở sẵn.

“Không cồn, cậu uống được.”

Anh rót cho Chúc Dư An một ly.

Chúc Dư An đang đứng bên cửa kính thất thần. Thành ly lạnh chạm vào khiến cậu hoàn hồn, cậu đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ.

“Xin lỗi, vừa rồi tôi mất tập trung.”

Cậu đang nghĩ đến giá vé.

Một tấm vé xem Grand Prix tại hiện trường ở Lâm Loan đã có giá vài nghìn, còn vé phòng riêng cho phép tiếp xúc gần với các tay đua thế này chỉ có thể đắt đến mức khó tưởng tượng.

Phía dưới khán đài, tay đua nổi tiếng Adam Hoffmann sắp ra sân. Trước khi lên xe, anh ta còn quay về phía dãy phòng VIP của họ vẫy tay.

Chúc Dư An lặng lẽ giơ điện thoại lên, chụp vài tấm gửi cho Chúc Dư Ninh.

Nghiêm Chiêu Viễn nhìn thấy động tác nhỏ ấy, bước đến gần rồi đưa cho cậu một bộ nút bịt tai.

“Cậu thích tay đua này lắm à?”

“Không đến mức thích.” Chúc Dư An tắt màn hình điện thoại, cười nói, “Từng xem vài lần trên TV thôi. Người đặt anh ta thắng rất nhiều, nhưng tỷ lệ vào top ba thường khá thấp.”

Nghiêm Chiêu Viễn lại đưa cho cậu một ly vang sủi không cồn. Anh nheo mắt nhìn Chúc Dư An một lúc rồi thuận miệng hỏi:

“Trước đây hay chơi à?”

Bàn tay đang chụp ảnh của Chúc Dư An khựng lại.

Cậu quay sang nhìn anh.

“Tôi không chơi cái này.”

Nghiêm Chiêu Viễn chỉ nhàn nhạt liếc cậu, không nói tin hay không.

Tiền của Chúc Dư An vẫn luôn biến mất một cách khó hiểu, bây giờ cậu lại quen thuộc chuyện cá cược đến vậy. Nghiêm Chiêu Viễn cuối cùng cũng tìm được một lời giải thích tương đối hợp lý cho việc tiền tiết kiệm của cậu đi đâu.

Không chịu nhận thì chẳng còn thú vị nữa.

Nghiêm Chiêu Viễn cố tình khích cậu:

“Ở đây có một kèo từ thiện tư nhân. Cậu chọn một tay đua, cược người đó vào top ba, chơi không? Thua tính cho tôi, thắng thì tiền sẽ được quyên đi. Nhưng nếu thắng, tôi trả hoa hồng cho cậu.”

Nụ cười nhạt thường trực bên môi Chúc Dư An biến mất.

“Tôi chọn không trúng đâu.”

“Tùy tiện chọn cũng được. Cậu không chọn thì tôi cược một trăm nghìn cho Adam Hoffmann vào top ba.”

Nghiêm Chiêu Viễn gọi nhân viên phục vụ tới.

Người kia lập tức lấy giấy bút ra, chuẩn bị ghi số tiền.

Chúc Dư An đành quay sang hỏi kỹ thời gian khóa cược và hạn mức, sau đó mới nhìn Nghiêm Chiêu Viễn.

“Nghiêm tiên sinh, đặt cược một trăm nghìn, Adam Hoffmann vào top ba, đúng không ạ?”

“Ừ.”

Môi Nghiêm Chiêu Viễn hơi mím lại.

Cách nói ấy khiến anh bỗng cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Hơn nữa, bình thường Chúc Dư An cũng chưa bao giờ gọi anh là “Nghiêm tiên sinh”.

Chúc Dư An tiếp tục bằng giọng điệu hoàn toàn theo quy trình:

“Sau khi xác nhận đặt cược, mua rồi không đổi. Khi cuộc đua bắt đầu sẽ không tiếp nhận bất kỳ thay đổi nào nữa. Kèo từ thiện cũng áp dụng quy tắc tương tự.”

Trước khi Nghiêm Chiêu Viễn ký tên, Chúc Dư An khẽ nói:

“Nếu chỉ muốn làm từ thiện thì quyên thẳng cũng như nhau.”

Đôi mắt đen của cậu sâu thẳm, không hề có chút hưng phấn cuồng nhiệt nào của một con bạc, dường như cũng chẳng quan tâm kết quả cuộc đua.

Rõ ràng lúc mới đến, Chúc Dư An còn hào hứng chụp ảnh đường đua bên dưới. Vậy mà lúc này lại giống một con mèo vừa bị dọa, chỉ muốn chui xuống dưới sofa trốn đi.

Là vì bí mật bị phát hiện nên sợ, hay cậu thật sự không thích cờ bạc đến vậy?

“Không cược nữa. Quyên thẳng cho chương trình đào tạo tay đua trẻ đi.”

Nghiêm Chiêu Viễn ký vào biên nhận rồi bảo nhân viên rời đi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Đợi nhân viên đi khỏi, Nghiêm Chiêu Viễn mới nhìn Chúc Dư An.

“Nếu cậu không đánh bạc, sao lại rành mấy thứ này thế?”

“Từng làm thêm ở sòng bạc.”

Chúc Dư An đặt ly xuống, hai tay chồng lên nhau trên đầu gối.

“Anh có thể hỏi thẳng tôi, không cần thử.”

“Lời thật của cậu chẳng có bao nhiêu.”

Chúc Dư An cười.

“Vậy lần này tôi nói thật.”

Cậu suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng:

“Cũng không phải chưa từng đánh bạc. Tôi từng cược một lần.”

“Thua thảm lắm?”

“Không. Thắng.”

Chúc Dư An lại nhớ đến lần duy nhất mình từng ngồi ở phía khách chơi.

Hôm ấy cậu gây xung đột trong quán bar, không chỉ bị trừ lương mà còn phải bồi thường một khoản tiền thiết bị.

Học phí học kỳ sau vì thế thiếu một khoản lớn.

Cuối cùng, Chúc Dư An mang toàn bộ số tiền dành dụm được đi đánh một ván blackjack.

Có lẽ ông trời hôm ấy thật sự chiếu cố cậu.

Hai lá bài trong tay vừa vặn được hai mươi mốt điểm.

Cậu vẫn nhớ rất rõ nhịp tim đập dồn dập khi ngồi trước bàn bài, rõ đến mức gần như nghe được cả tiếng máu cuộn trong mạch.

Tiền đến quá dễ dàng.

Cũng chính vì quá dễ dàng nên rất dễ nghiện, một khi đã nghiện thì khó mà dứt ra được.

Chúc Dư An nói:

“Chính vì thắng nên tôi mới sợ. Sau đó cứ mỗi lần thiếu tiền, tôi lại nghĩ liệu mình có thể thắng thêm một lần nữa không.”

“Cho nên tôi tự đặt cho mình một quy tắc: chỉ khi thật sự cùng đường mới được phép đánh cược.”

“Xin lỗi.”

Nghiêm Chiêu Viễn nói.

“Không nên thử cậu như vậy.”

Chúc Dư An sững người.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu có một cảm giác vô cùng không chân thật.

Xin lỗi dường như là một hành động không hợp với Nghiêm Chiêu Viễn.

Hay nói đúng hơn, không hợp với bất kỳ người nào có tiền có quyền mà cậu từng gặp.

Chúc Dư An bỗng nhìn xung quanh.

Trong tấm gương trang trí của căn phòng sang trọng phản chiếu bộ quần áo trên người cậu, một góc chiếc đồng hồ lộ ra dưới cổ tay áo, bên cạnh còn có ly vang sủi đặt ngay trong tầm tay.

Đến lúc này cậu mới chợt hiểu.

Thì ra hôm nay là một buổi hẹn hò.

Dù hiện tại buổi hẹn hò ấy đã bị họ làm cho hơi khó xử.

Nghiêm Chiêu Viễn ghé lại gần, như thể muốn thanh minh cho chính mình:

“Tôi cũng không nghiện cờ bạc.”

Chúc Dư An lúc này mới hoàn hồn.

“Tôi không có ý đó. Tôi chỉ đang nghĩ… tôi nói thế mà anh tin thật sao? Không sợ tôi lừa anh à?”

“Nếu vậy thì trách tôi nhìn người không chuẩn.”

Nghiêm Chiêu Viễn nâng ly, khẽ chạm vào ly của Chúc Dư An.

“Tự tôi sẽ nhớ lấy bài học.”

Muộn hơn một chút, Nghiêm Chiêu Viễn vốn định đưa Chúc Dư An đến nhà hàng omakase đã đặt trước.

Không ngờ Chúc Dư An vừa bước vào cửa hàng, chỉ nhìn một cái đã lập tức lui ra ngoài.

Cậu kéo Nghiêm Chiêu Viễn ra khỏi cửa.

“Bên trong có lãnh đạo cấp cao của Sao Sớm Entertainment.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 28"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 390 10 giờ trước
Chương 389 10 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 1 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Nhanh Ông Đây Chỉ Tới Chơi Thôi!
XUYÊN NHANH: ÔNG ĐÂY CHỈ TỚI CHƠI TÔI!
Tháng 9 19, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 9 20, 2026
Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 13, 2026
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
Tháng 9 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ