Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh - Chương 42: Mèo con

  1. Home
  2. Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
  3. Chương 42: Mèo con
Prev
Next

“Tôi biết.” Chúc Dư An quỳ trên giường, nhích tới trước rồi nắm lấy vạt áo ngủ của Nghiêm Chiêu Viễn, bắt đầu tháo từng chiếc cúc. “Nếu ngài muốn ngăn tôi, chỉ cần không phê duyệt hồ sơ điều chuyển là được.”

Tay cậu vừa định tiếp tục đi xuống đã bị Nghiêm Chiêu Viễn giữ lại.

Hắn xoa bàn tay Chúc Dư An, lại vuốt tóc cậu.

“Ngủ đi. Tối nay đừng nghĩ mấy chuyện đó nữa, cũng không làm.”

Nghiêm Chiêu Viễn cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu.

Đêm nay dường như chẳng khác gì những ngày trước. Cánh tay phải của Nghiêm Chiêu Viễn vẫn thuộc về Chúc Dư An, còn cậu nửa ôm lấy eo hắn. Hai người cuộn trong cùng một chiếc chăn giữa đêm đông, chia sẻ hơi ấm cho nhau.

Chỉ là chẳng ai ngủ được.

Hai người cứ nằm như vậy, nghe tiếng mưa lạnh ngoài cửa sổ, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng.

Nghiêm Chiêu Viễn ôm bờ vai mỏng của Chúc Dư An. Dưới lòng bàn tay hắn là những đường xương nhô rõ, lúc này hắn dường như mới tìm ra nguyên nhân khiến Chúc Dư An gầy đến vậy.

Ngày ngày gánh áp lực như thế, sao có thể ăn ngon ngủ yên được.

Ăn uống tử tế, tập luyện đầy đủ, có được một cơ thể khỏe mạnh, vốn đã là một loại đặc quyền.

Có lẽ chỉ khi hắn hoàn toàn giải quyết xong chuyện cha mẹ nuôi của Chúc Dư An, cơ thể cậu mới thôi hao mòn.

Nghiêm Chiêu Viễn lại cúi xuống nhìn người trong lòng.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, hơi thở của Chúc Dư An rất đều, nhưng Nghiêm Chiêu Viễn vẫn nhìn thấy hàng mi dài của cậu khẽ rung.

Cậu cũng chưa ngủ.

Cuối cùng, Nghiêm Chiêu Viễn lên tiếng:

“Cậu chỉ đang bảo vệ bản thân thôi. Những chuyện cậu làm không sai.”

Ngón tay Chúc Dư An khẽ siết lại khi nghe đến hai chữ “những chuyện”.

Không biết nghĩ tới điều gì, cậu cẩn thận nói:

“Nhưng đúng là tôi vẫn luôn làm những chuyện không tốt.”

Chúc Dư An tựa đầu lên ngực Nghiêm Chiêu Viễn, như đang đếm từng nhịp tim của hắn.

“Ai biết những chuyện tôi từng làm rồi cũng sẽ ghét tôi.”

“Còn chuyện gì tệ hơn việc cậu hạ thuốc tôi nữa?” Nghiêm Chiêu Viễn bật cười. “Hay lừa cả một tập đoàn lớn như Vân Đình? Cậu làm nhiều chuyện xấu như thế rồi, giờ thì sao? Nhìn xem chúng ta đang làm gì.”

Nghe vậy, Chúc Dư An ngẩng lên hôn hắn.

Chỉ là một nụ hôn rất đơn thuần, bốn cánh môi chạm nhẹ vào nhau.

Nghiêm Chiêu Viễn khẽ cười, như đang chê cách hôn trẻ con của cậu.

Hắn đổi tư thế, phủ xuống từ trên cao rồi hôn sâu hơn. Nụ hôn mạnh đến mức Chúc Dư An chỉ còn phát ra những tiếng thở vụn, hai người suýt nữa lại mất kiểm soát.

Nghiêm Chiêu Viễn đột nhiên dừng lại.

Hắn kéo Chúc Dư An vào lòng, bàn tay vuốt dọc tấm lưng gầy đến mức xương bả vai hiện rõ.

“Đã nói rồi, tối nay không làm.”

Mặt Chúc Dư An áp vào ngực hắn, vẻ mặt lại trở nên mờ mịt.

*

Đợt báo cáo công tác của Thụy An kết thúc. Hôm Trần Doãn đưa anh ta ra sân bay, hắn nhất quyết kéo cả Chúc Dư An theo.

Tầng hai mươi tám của Vân Đình toàn là những người tinh tường. Mấy ngày qua Thụy An lại không đủ cẩn thận, đã có người ngửi ra chút manh mối.

Chúc Dư An chỉ có thể đi cùng, coi như giúp hai người họ dập tắt chút lòng hiếu kỳ của đám lãnh đạo cấp cao.

Vách kính mờ ngăn khoang trên chiếc xe tiếp đón hạng sang vừa kéo lên, Thụy An lập tức chẳng buồn giữ vẻ lịch thiệp nữa. Một người cao lớn như gấu ôm chặt lấy Trần Doãn, hết câu này đến câu khác đều là:

“Anh không được quên tôi.”

Trần Doãn vẫn rất sĩ diện, đẩy mấy lần không được. Cuối cùng bị ép đến nóng nảy, anh vỗ mạnh một cái lên lưng Thụy An, nhưng người kia vẫn không chịu buông.

Thế là Trần Doãn đành thả ánh mắt vào hư không, tuyệt vọng biến mình thành một chiếc gối ôm.

Người tuyệt vọng hơn cả Trần Doãn là Chúc Dư An.

Cậu cảm thấy mình đáng lẽ phải kiếm cớ xuống xe từ lâu, nhưng bây giờ đã quá muộn.

Chúc Dư An chỉ đành đeo tai nghe, cúi đầu nhìn điện thoại, giả vờ mình không thấy gì hết.

Hai người làm xong thủ tục cho Thụy An rồi tiễn anh ta đến cửa kiểm tra an ninh.

Lúc Thụy An vừa đi vừa ngoái lại vẫy tay, Chúc Dư An thoáng nhìn thấy một tia lưu luyến rất nhạt trong mắt Trần Doãn.

“Sao vậy?” Trần Doãn quay sang, bắt gặp ánh mắt cậu. “Mặt tôi dính gì à?”

Anh trông vẫn chẳng khác ngày thường, khóe môi giữ nguyên nụ cười vừa đủ hoàn hảo, như thể chỉ vừa tiễn một vị cấp trên lên máy bay, ngoài ra không còn gì khác.

“Không có.” Chúc Dư An đáp.

Cậu nhìn cánh cửa kiểm tra an ninh, bất giác nghĩ tới khoảng cách bị ngăn cách sau cánh cửa ấy.

Một tấm vé máy bay.

Mười hai tiếng bay.

Bảy tiếng chênh lệch múi giờ.

Chuỗi con số mà tương lai cậu có thể cũng phải đối mặt lướt qua trong đầu. Chúc Dư An ngơ ngác nhìn lòng bàn tay lại bắt đầu đau.

Cậu nghĩ chắc mình đã bị cảm xúc của Trần Doãn lây sang.

Trước khi hai người lên xe trở về công ty, con đường vốn đã đông nghịt ngoài sân bay lại bị một vụ lộn xộn phía trước chặn kín. Dường như có mấy người xảy ra tranh chấp, còn xô xát với nhau, cuối cùng lại cùng quay về một chiếc xe.

Khi xe của họ đi ngang qua hiện trường, Chúc Dư An nhìn sang.

Cửa kính của chiếc minibus tối đen, cậu chẳng thấy được gì bên trong, nhưng lại có cảm giác rất khó chịu, như thể người trong xe cũng đang nhìn mình.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đến chiều tối, Chúc Dư Ninh lại gọi điện tới, tiền trảm hậu tấu thông báo rằng mình đã đến dưới lầu Tập đoàn Vân Đình.

Da đầu Chúc Dư An lập tức tê rần.

Hôm nay cậu vốn đã hẹn với Nghiêm Chiêu Viễn đi ăn ở nhà hàng Nhật lần trước chưa kịp tới.

Không ngờ sau khi nghe cậu nói muốn đi ăn với em trai, Nghiêm Chiêu Viễn lại chẳng hỏi thêm gì, cũng không nói sẽ đi cùng.

Hắn chỉ nhường luôn lịch đặt bàn cho Chúc Dư An.

“Hai anh em qua đó ăn đi.”

Chúc Dư An chớp mắt, gần như không dám tin.

Nghiêm Chiêu Viễn lại đi tới két sắt lấy một xấp tiền mặt, đếm xong thì cho vào phong bao đỏ rồi đưa cậu.

“Đưa em trai cậu, coi như lì xì gặp mặt.”

“Chiêu tổng, đây là…?”

Chúc Dư An chỉ cần bóp nhẹ đã biết bên trong không phải đúng một vạn, dày hơn một chút.

Nghiêm Chiêu Viễn sờ mũi.

“Coi như cảm ơn thằng bé đã báo tin cho tôi.”

Sau khi ra khỏi văn phòng, Chúc Dư An mở phong bao ra xem.

Bên trong là mười một nghìn sáu trăm, mang ý nghĩa thuận buồm xuôi gió, rõ ràng rất giống tiền lì xì gặp mặt dành cho đàn em trong nhà.

Ở Lâm Loan, người ta thường chỉ lì xì một nghìn một trăm lẻ sáu cho lấy may. Nghiêm Chiêu Viễn lại nhét hẳn mười một nghìn sáu trăm vào, căng đến mức gần đầy chiếc phong bao, vậy mà vẫn nhất quyết phải dùng giấy đỏ cho đúng không khí.

Chúc Dư An tan làm sớm, đưa em trai đến nhà hàng Nhật mà Nghiêm Chiêu Viễn đã đặt.

Nhà hàng lần này rất kín đáo. Từ cửa vào phải đi xuyên qua một khoảng sân quanh co mới đến được từng phòng riêng tách biệt, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện vô tình đụng phải lãnh đạo của Sao Sớm Entertainment như lần trước.

Ngồi trước bàn ăn, giữa bữa kaiseki, Chúc Dư An đột nhiên hơi nhớ Nghiêm Chiêu Viễn.

Chúc Dư Ninh vừa ăn vừa chọc chọc phong bao đỏ.

“Lần đầu tiên em thấy nhiều tiền mặt như vậy đấy. Bạn trai anh cho em đúng không?”

“Ăn cơm đi, đừng nghịch tiền.” Chúc Dư An nghiêm mặt.

Dư Ninh bĩu môi.

“Anh có bạn trai mà chẳng thèm nói với em.”

“Anh lấy đâu ra bạn trai?”

Chúc Dư An gắp một miếng sashimi nhét vào miệng em trai.

Dư Ninh vốn còn định nói, nhưng đầu lưỡi không chống lại nổi vị béo ngậy của cá sống, đành ngoan ngoãn ngậm miệng nhai.

Đáng tiếc, một miếng cá chỉ có thể phong ấn cái miệng ấy được ba giây.

Dư Ninh nghĩ thông rồi, lập tức khẳng định:

“Không phải bạn trai thì chẳng ai nghĩ đến chuyện lì xì cho em đâu.”

Chúc Dư An làm bộ định quệt mù tạt vào cơm của cậu nhóc. Dư Ninh lập tức ôm bát che lại, la oai oái. Hai anh em náo loạn một hồi.

Đợi chơi đủ, mặt Dư Ninh cũng nóng đỏ. Cậu lau miệng rồi ngồi thẳng hơn một chút.

“Anh, em có chuyện muốn nói với anh.”

Mí mắt Chúc Dư An giật lên, một dự cảm chẳng lành xuất hiện.

“Em nói đi.”

“Em có một…”

Đầu óc Chúc Dư An ong lên.

“Mèo con!”

Dư Ninh giơ điện thoại lên, cười tươi rói.

“Em nhặt được ở cổng sau trường. Nó đứng dưới cột điện, kêu to ơi là to.”

Trên điện thoại là toàn bộ quá trình Dư Ninh nhặt được mèo.

Mèo con đứng dưới cột điện, không ngừng kêu meo meo với người qua đường, như đang cố hết sức tìm cho mình một mái nhà.

Một nam sinh khác đưa tay tới, bế con mèo lên rồi đặt vào lòng bàn tay Dư Ninh.

Hình ảnh rung nhẹ, hai tay Dư Ninh cùng xuất hiện trên màn hình.

Mèo con thật sự rất nhỏ, từ đầu đến chóp đuôi cộng lại cũng chỉ dài bằng hai bàn tay ghép vào nhau.

Chúc Dư An nhìn thật lâu, sắc mặt mới dần có lại chút máu.

“Anh, sao anh phản ứng dữ vậy?” Dư Ninh cau mày.

“Không có gì.”

Vừa rồi có một khoảnh khắc, Chúc Dư An thật sự tưởng mình sắp nghe thấy một tin tức đáng sợ nào đó.

Ví dụ như Dư Ninh đi lại con đường cũ của cậu.

Hoặc bị ai đó lừa.

Bị dọa một trận như vậy, bây giờ cậu lại cảm thấy chỉ là một con mèo thì chẳng đáng là bao.

Dù nếu là trước đây, Chúc Dư An tuyệt đối sẽ không cho Dư Ninh nuôi mèo.

Bản thân Dư Ninh còn ở ký túc xá, tương lai hai anh em sẽ dừng chân ở đâu cũng chưa biết, lấy gì nuôi một con mèo?

Sau này nếu ra nước ngoài thì mèo phải làm sao?

Dư Ninh cười lấy lòng.

“Anh, em biết em không nuôi được. Nhưng anh đi làm rồi, anh nuôi được mà, đúng không?”

“Anh nói chỗ anh ở nhỏ, em không sang ở được, nhưng một con mèo con thì chắc chắn ở vừa chứ?”

“Không được.”

Môi Chúc Dư An khẽ run.

Trong đầu cậu hiện lên căn hộ Lâm Loan Thiên Tế trải thảm khắp nơi, nhìn thế nào cũng chẳng giống một nơi thích hợp để nuôi mèo.

Nghiêm Chiêu Viễn chắc cũng không thích mèo.

Vừa nghĩ tới đó, chính Chúc Dư An lại giật mình.

Phản ứng đầu tiên của cậu bây giờ vậy mà lại là đem mèo về nuôi ở Lâm Loan Thiên Tế.

Rõ ràng cậu còn thuê một căn nhà của riêng mình.

Dư Ninh thất vọng thấy rõ.

“Nhưng nó nhỏ như vậy, bên ngoài lại nhiều xe lắm.”

“Anh sẽ tìm người nhận nuôi nó. Chúng ta không nuôi tốt được thì đừng làm lỡ khoảng thời gian đáng yêu nhất của nó.”

“Nhưng rõ ràng anh cũng thấy nó đáng yêu…” Dư Ninh nhìn chăm chăm vào mặt anh trai, như muốn đọc ra biểu cảm của cậu.

Chúc Dư An nâng chén trà lên, che bớt đôi mắt, cắt ngang sự quan sát ấy.

Dư Ninh lại cúi xuống nghịch điện thoại một lúc.

“Vậy em tự tìm người nhận nuôi cho nó.”

Sau bữa ăn, hai anh em vừa ra khỏi nhà hàng, Chúc Dư An đã nhìn thấy chiếc Porsche 911 màu đen quen thuộc gần lối vào.

Chiếc xe chớp đèn hai lần về phía họ.

Chúc Dư An theo bản năng bước nửa bước chắn trước em trai, nhưng chỉ nửa giây sau, bờ vai căng cứng đã thả lỏng.

Cậu quay lại vỗ vai Dư Ninh.

“Anh gọi xe cho em. Ngoài này gió lớn, em vào trong chờ trước đi, xe đến anh báo.”

Dư Ninh nghiêng người nhìn qua vai anh.

“Anh, có người tới đón anh đúng không?”

“Ừ, anh phải về tăng ca.”

Dư Ninh đột nhiên cười rạng rỡ, giơ tay vẫy về phía sau Chúc Dư An.

“Chào anh!”

Gió đêm đông thổi đến mức mặt Chúc Dư An hơi tê. Cậu nghe thấy tiếng giày da của Nghiêm Chiêu Viễn giẫm trên nền gạch xanh.

Chúc Dư An cũng quay lại.

“Chiêu tổng.”

“Tan làm rồi, đừng gọi thế.”

Nghiêm Chiêu Viễn thuận tay ôm lấy vai cậu.

Miệng Chúc Dư Ninh lập tức tròn thành chữ O, hai má hưng phấn đến đỏ bừng.

“Cảm ơn anh vì phong bao đỏ to ơi là to!”

Chúc Dư An mất tự nhiên gỡ tay Nghiêm Chiêu Viễn xuống, sau đó đẩy vai em trai về phía nhà hàng.

“Được rồi, em ngoan ngoãn vào trong chờ xe đi.”

Dư Ninh bị đẩy đi nhưng vẫn cố ngoái cổ lại, nói với theo:

“Anh nhớ tranh thủ qua chơi với mèo nhé! Mèo con lúc nhỏ phải tiếp xúc với người nhiều thì tính tình mới tốt!”

“Biết rồi.”

Chúc Dư An vẫn thấy mặt mình nóng ran.

Cứ như việc cậu có một Alpha đã gây tổn hại vĩnh viễn tới hình tượng người anh trai nghiêm túc của mình.

Lại thêm chuyện mèo nữa.

Hôm nay đúng là rối thành một nồi cháo.

“Mèo gì?”

Nghiêm Chiêu Viễn lấy chiếc khăn len cashmere từ trên xe, quàng lên cổ Chúc Dư An.

Dư Ninh đang đi lại quay phắt người, nói với hắn:

“Em nhặt được một con mèo con. Anh em muốn giúp tìm người nhận nuôi.”

“Có thể gửi tạm ở chỗ tôi.”

Nghiêm Chiêu Viễn khẽ quệt đầu mũi Chúc Dư An.

“Nghiêm túc thế làm gì? Mèo con phải tiếp xúc với người nhiều thì tính tình mới tốt.”

Chúc Dư An chỉ cảm thấy hai người này thật kỳ quặc.

Rõ ràng chẳng thân quen gì, vậy mà vừa mở miệng đã kẻ xướng người họa, cùng nhau kiếm thêm phiền phức cho cậu.

Dư Ninh lập tức quay lại ôm lấy cánh tay anh trai.

“Điều kiện chắc chắn tốt hơn cái lồng bé tí ở bệnh viện mà!”

Sợ Chúc Dư An không tin, Dư Ninh vội mở mấy tấm ảnh mèo con đang được gửi tại bệnh viện.

Chiếc lồng vuông vức, năm mặt đều là kim loại lạnh ngắt. Giữa mùa đông, chỉ cần tưởng tượng mèo con chạm vào thôi cũng thấy lạnh đến mức phải kêu meo meo.

Trong video, con mèo cũng quả thật đang kêu hết sức, đầu không ngừng cọ vào cửa lồng, như rất muốn có người vuốt ve.

“Lâm Loan Thiên Tế nuôi được.”

Nghiêm Chiêu Viễn cũng ghé tới xem điện thoại.

Hắn gần như dán sát bên mặt Chúc Dư An, đưa ngón tay chọc chọc đầu mèo con trên màn hình.

“Mèo mướp nhỏ này đáng yêu thế còn gì.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 42: Mèo con"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 390 3 giờ trước
Chương 389 3 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 1 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 1 ngày trước
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ