Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh - Chương 43: Tuế Tuế
Chúc Dư An vẫn không nói nổi câu từ chối.
Chúc Dư Ninh túm tay anh trai lắc mãi.
“Anh, anh ơi, mình chỉ đi xem một chút thôi, được không?”
Nghiêm Chiêu Viễn đã đi đến cạnh xe, mở cửa ghế phụ rồi gập ghế xuống, nhường lối vào hàng sau.
“Để em trai cậu dẫn chúng ta đi xem thử?”
Cứ thế, Chúc Dư An bị hai người một xướng một họa kéo tới bệnh viện thú cưng.
Mèo con đang nằm co chân trên tấm thảm nhỏ trong ô lưu trú. Thấy người đến, nó chỉ đứng dậy kêu mấy tiếng, lạnh đến mức chẳng dám bước khỏi tấm thảm lông nửa bước.
Người nó rất gầy, bụng lại tròn vo.
“Sao bụng nó phồng thế này?” Chúc Dư Ninh giật mình.
“Nó ăn khỏe lắm, cho bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Sau này các cậu tìm người nhận nuôi thì nhớ dặn, tuyệt đối không được để nó ăn thả cửa.”
Chúc Dư An đưa tay chạm vào cửa lồng.
“Nó có gầy quá không?”
Mèo con rụt rè bước khỏi tấm đệm, ghé tới ngửi ngón tay cậu.
“Ngoài thiếu máu với ve tai ra thì không có vấn đề gì lớn. Trong số mèo hoang, sức khỏe thế này đã được xem là khá tốt rồi.” Bác sĩ mở cửa ô lưu trú. “Hơn nữa nó rất quấn người, còn hợp nuôi làm thú cưng hơn nhiều mèo nhà khác.”
Cửa vừa mở, mèo con đã vui vẻ dúi đầu vào tay Chúc Dư An, suýt chút nữa rơi khỏi ô lồng.
Chúc Dư An vội đưa tay đỡ bên dưới, nhưng vẫn chăm chăm nhìn khoảng hở còn lại, sợ nó trượt xuống.
Nghiêm Chiêu Viễn cũng đưa tay sang, chắn kín phía cậu chưa che tới.
Mèo con ngửi thấy mùi lạ, liếm đầu ngón tay Nghiêm Chiêu Viễn một cái, nhưng cả người vẫn nằm lì trong lòng bàn tay Chúc Dư An.
Nghiêm Chiêu Viễn chọc nhẹ lên chiếc mũi nhỏ của nó, rồi nghiêng đầu nhìn Chúc Dư An.
“Chúng ta nuôi nó đi.”
Chúc Dư An nhẹ nhàng vuốt đầu mèo.
“Sau này lớn lên có khi nó không còn đáng yêu như bây giờ đâu, sẽ giống mấy con mèo ta bình thường ngài thấy trên mạng ấy. Ngài nghĩ kỹ chưa?”
“Mèo ta vốn đã rất đáng yêu.”
Nghiêm Chiêu Viễn ôm lấy Chúc Dư An.
“Đặt tên cho nó đi.”
“Mèo của ngài thì ngài nên đặt.” Ánh mắt Chúc Dư An hơi né tránh. “Đặt tên rồi là phải chịu trách nhiệm với nó cả đời.”
Nghiêm Chiêu Viễn cẩn thận đón con mèo tròn vo từ tay cậu.
“Vậy gọi là Tuế Tuế đi. Tuế tuế bình an.”
Chúc Dư An khựng lại, ngẩng đầu lên.
Cậu bắt gặp ánh mắt Nghiêm Chiêu Viễn. Trong đôi mắt đen ấy như có những đốm sáng vụn, hắn đang nhìn cậu mà cười.
Ý nghĩa của hai chữ “bình an” kia không phải Chúc Dư An không nghĩ tới.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy vật nhỏ mềm mại trong lòng bàn tay nặng hẳn đi, cứ như một quả cân bé xíu.
Cậu không nhịn được nghĩ, nếu một ngày mình và Nghiêm Chiêu Viễn trở mặt, liệu con mèo mang cái tên có liên quan đến cậu này có bị liên lụy hay không.
“Tên này không hay. Đổi tên khác đi.”
“Cứ gọi thế.”
Nghiêm Chiêu Viễn bế mèo lên cao hơn một chút, gọi nó:
“Tuế Tuế.”
Mèo con lập tức “meo” một tiếng đầy khí thế, hoàn toàn không sợ độ cao.
Chúc Dư An hoảng đến mức giơ cả hai tay ra bên dưới, sợ nó giãy một cái rồi rơi xuống.
Nghiêm Chiêu Viễn lại ôm mèo về ngực, nhìn phản ứng của cậu đầy hứng thú.
“Thấy chưa? Nó thích tên này.”
Chúc Dư An mím môi.
“Từ lúc chúng ta vào đây nó đã kêu suốt rồi. Nó chỉ thích kêu thôi.”
Nghiêm Chiêu Viễn mặc kệ, xoa đầu mèo, gọi liền mấy tiếng “Tuế Tuế”.
Mèo còn quá nhỏ, chưa biết thu móng. Chiếc móng bé xíu chẳng may mắc vào áo khoác len của Nghiêm Chiêu Viễn.
Lần này Tuế Tuế thật sự cuống lên, meo meo không ngừng.
Chúc Dư An đành gọi tên dỗ nó, cẩn thận gỡ từng chiếc móng nhỏ ra khỏi sợi len.
Được cứu xong, Tuế Tuế lập tức dúi vào người ân nhân Chúc Dư An.
Nghiêm Chiêu Viễn quyết định ngay tại chỗ mang mèo về.
Phí gửi nuôi Chúc Dư Ninh trả trước cũng chỉ bị tính tượng trưng nửa ngày.
Đến lúc thu dọn đồ đạc, thuộc tính quấn người của Tuế Tuế lại phát huy triệt để. Cả con mèo vặn vẹo không chịu vào lồng vận chuyển, cứ đến gần lồng là kêu thảm thiết như thể sắp mất mẹ, giọng cũng gần khàn.
Chỉ khi nằm trên người ai đó nó mới ngoan.
Cuối cùng, Chúc Dư An phải ôm Tuế Tuế suốt đường về Lâm Loan Thiên Tế.
Còn Nghiêm Chiêu Viễn đi phía sau, hai tay xách đủ loại đồ dùng cho mèo.
Về đến nhà, hai người vừa đặt xong khay cát lại phát hiện thêm một vấn đề.
Mèo con yếu quá, ngay cả bò vào khay cát cũng khó.
Thế là hai người lại ngồi dưới sàn, lấy bìa thùng carton làm một chiếc dốc nhỏ tạm thời cho nó.
Chúc Dư An nhìn sinh vật bé tẹo bụng tròn vo, đi đứng còn chưa vững, rồi lại nhìn căn hộ Lâm Loan Thiên Tế rộng đến mức quá đáng, càng nhìn càng lo.
Nhà lớn thế này mà nuôi một con mèo nhỏ xíu như vậy, lỡ ngày nào Nghiêm Chiêu Viễn không chú ý giẫm phải thì sao?
Dì giúp việc mỗi ngày còn dùng máy hút bụi dọn nhà. Máy hút bụi ồn như vậy, dọa mèo thì phải làm thế nào?
Chúc Dư An càng nghĩ, mày càng nhíu chặt.
Nghiêm Chiêu Viễn thì chẳng lo chút nào, vẫn cầm cần câu mèo dụ Tuế Tuế chạy vòng quanh.
“Chiêu tổng, nó nhỏ quá.”
Chúc Dư An khẽ thở dài.
“Sợ gì? Sợ giẫm phải à?”
Nghiêm Chiêu Viễn dùng một ngón tay ấn lên giữa trán cậu.
“Mèo rồi cũng lớn. Bây giờ cậu chê nó nhỏ, chớp mắt một cái nó sẽ thành chiếc xe tải mèo mướp tám ký.”
Nói rồi hắn kéo Chúc Dư An lại.
“Xem cái này.”
Trên màn hình điện thoại là đơn đặt một chiếc cũi quây sáu mặt đều bằng lưới. Đơn được giao hỏa tốc, lúc này đã tới gần Lâm Loan Thiên Tế.
Ngay phía dưới còn một đơn dịch vụ khác, ghi rõ phải lắp lưới bảo vệ ở khoảng thông tầng cao hai tầng, đến kích thước mắt lưới cũng được quy định cụ thể.
Nghiêm Chiêu Viễn xoa đầu Chúc Dư An.
“Ban đêm để mèo trong cũi. Nửa đêm cũng không cần lo. Ban ngày cứ để nó chạy khắp nơi, tối nay lưới bảo vệ cũng sẽ lắp xong. Đừng lo nữa.”
Không lâu sau, chiếc cũi cho mèo được giao tới và lắp xong.
Nó được đặt trong phòng ngủ chính, ngay bên phía giường của Nghiêm Chiêu Viễn.
Chúc Dư An đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn căn phòng vốn mang tông xám lạnh tiết chế bỗng dưng xuất hiện thêm một chiếc cũi màu xanh hồng nhạt, trái tim treo lơ lửng từ nãy đến giờ lại từng chút một hạ xuống.
Nghiêm Chiêu Viễn sẽ là một người nuôi mèo rất tốt.
Có lẽ… cũng sẽ là một người cha tốt.
Ý nghĩ vừa lóe qua đã khiến Chúc Dư An giật mình. Cậu lập tức ép nó xuống.
Chúc Dư An xoa lòng bàn tay đang nóng lên, chỉ cảm thấy chắc vì hai người đã quá lâu không nghiêm túc thực hiện kế hoạch nên cậu mới cứ nhớ mãi tới chuyện chính.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, Chúc Dư An thay bộ đồ đã chuẩn bị, còn đặc biệt đẩy chiếc cũi của Tuế Tuế ra ngoài hành lang.
Tuế Tuế ở bên trong bất mãn kêu meo meo.
Chúc Dư An chỉ đành ngồi xổm xuống xin lỗi nó, sau đó đóng cửa phòng.
Cậu chui vào chăn, chỉ để lộ bờ vai trần bên ngoài.
Ý nghĩa đã quá rõ ràng.
Nghiêm Chiêu Viễn từ thư phòng bước ra, vừa nhìn thấy chiếc cũi biến mất đã hiểu Chúc Dư An định làm gì.
Hắn ngồi xuống mép giường, vuốt má Chúc Dư An một cái rồi lại đứng lên đi tìm mèo.
Chiếc cũi nhanh chóng được đẩy trở vào phòng.
Tuế Tuế ngẩng đầu, đứng bên trong kêu meo meo.
Chúc Dư An nhìn Nghiêm Chiêu Viễn cúi đầu chơi với mèo, cuối cùng chỉ có thể khoác áo choàng, quay lại thay đồ ngủ bình thường.
Đêm xuống, lưng Chúc Dư An dán vào ngực Nghiêm Chiêu Viễn.
Cậu nghe tiếng hô hấp phía sau, mở mắt nhìn nửa vầng trăng ngoài cửa sổ.
Chúc Dư An không thể không nghĩ đến mấy lần Nghiêm Chiêu Viễn từ chối mình.
Hôm trước là vì hai người vừa cãi nhau.
Nhưng tối nay cậu lại không tìm được lý do nào thích hợp.
Lời giải thích duy nhất Chúc Dư An nghĩ ra được là bộ đồ kia không còn đủ mới mẻ.
Hoặc có lẽ hai người đã làm quá nhiều lần, ngay cả cậu cũng không còn mới mẻ nữa.
Bộ đồ ấy quả thật cũng chẳng phải kiểu gì đặc biệt.
Chúc Dư An mò điện thoại bên gối, lên mạng mua thêm vài thứ khác.
Tối hôm sau, cậu lại nằm trên giường, hàng mi khẽ run, im lặng đưa ra lời mời.
Pheromone trong phòng ngọt đến mức gần như có thể nhỏ thành giọt.
Yết hầu Nghiêm Chiêu Viễn khẽ động.
“Tạm thời không làm.”
Nhưng ánh mắt hắn lại thành thật dính chặt lên người Chúc Dư An.
Chúc Dư An bắt gặp ánh nhìn nóng rực ấy, khẽ cười.
Cơ thể mảnh mai dưới chăn hơi động. Giữa những lớp chăn, một đoạn màu cam đỏ chợt lóe lên, lập tức bắt lấy ánh mắt Nghiêm Chiêu Viễn.
Lông xù?
Đuôi cáo.
Hơi thở Nghiêm Chiêu Viễn khựng lại.
Hắn nắm lấy chiếc đuôi vừa thò ra khỏi chăn, khẽ kéo một cái.
Chúc Dư An dưới chăn bật ra một tiếng rất ngắn, nghe vừa tủi thân vừa như cố tình câu người.
Chiếc đuôi không nhúc nhích.
Đầu bên kia rõ ràng đang gắn với thứ gì đó.
Chúc Dư An không ngẩng mặt. Từng chút một, cả người cậu nhuộm lên màu hồng nhạt, giọng lại nghiêm túc đến lạ.
“Chiêu tổng, ngài túm đuôi tôi rồi.”
Cậu còn như không vui, giật chiếc đuôi về, giấu vào trong chăn.
Giọng Nghiêm Chiêu Viễn đã khàn đi.
“Đây lại là thứ gì nữa?”
“Đuôi của tôi.”
Chúc Dư An lại để lộ chóp đuôi trắng ra ngoài.
“Ngài muốn sờ không? Chỉ được sờ, không được kéo.”
Tay Nghiêm Chiêu Viễn gần như không còn nghe lời.
Hắn vuốt từ chóp đuôi xuống tận gốc, chỉ cảm thấy máu trong người lập tức xông loạn khắp mạch máu.
Hắn nghiến răng hỏi:
“Cậu lại định làm gì?”
“Chiêu tổng trả lời tôi trước đi.” Chúc Dư An bò ra khỏi chăn, gương mặt phủ một lớp hồng mỏng vì dục vọng, khẽ cắn môi. “Ngài có thích đuôi của tôi không?”
Chiếc đuôi dày, mềm mại nằm sát bên chân cậu, theo động tác mà lay nhẹ, trông thật sự giống một phần cơ thể.
Pheromone hương vải ngọt ngào trong không khí dần đậm lên, như len thẳng vào lồng ngực Nghiêm Chiêu Viễn.
Chúc Dư An ôm lấy hắn.
“Có thể nói cho tôi biết ngài đang nghĩ gì không?”
Nghiêm Chiêu Viễn nhịn đến mức gân xanh nơi thái dương giật liên hồi.
Trong nhà không có biện pháp bảo vệ. Hắn lại không thể để Chúc Dư An sinh một đứa trẻ rồi tính nó lên đầu Nghiêm Thiệu Đình.
Cả người hắn căng đến phát đau.
“Ngài không muốn xem đuôi của tôi à?”
Nghiêm Chiêu Viễn đầu hàng.
Alpha gặp phải chuyện thế này, thật sự chẳng còn gì để nói về tự chủ.
Hắn đẩy Chúc Dư An ngã xuống giường.
“Nếu có thai, cậu không được tính đứa trẻ này lên đầu cha tôi.”
Chúc Dư An cũng bị pheromone hun đến đầu óc choáng váng, liên tục gật đầu.
Nghiêm Chiêu Viễn hất chăn sang một bên, kéo ra xem chiếc đuôi của cậu.
Chiếc đuôi cáo màu đỏ cam, chỉ có phần chóp trắng như tuyết. Từ đầu đến tận gốc đều mang màu sắc rực rỡ.
Đuôi rất lớn, Chúc Dư An muốn giấu nó trong chăn chắc cũng chẳng dễ dàng gì.
Bị nhìn rõ từ đầu đến cuối, cả người Chúc Dư An càng nóng hơn, vành tai đỏ đến gần như nhỏ máu.
Nghiêm Chiêu Viễn nhìn quá lâu khiến cậu cũng bắt đầu chịu không nổi, khép chân lại.
“Ngài chỉ định nhìn đuôi thôi sao?”
Nghiêm Chiêu Viễn nghe vậy mới hoàn hồn.
Chiếc đuôi bị gạt sang một bên.
Chúc Dư An lập tức vòng tay lên cổ hắn, đòi hôn.
Cậu vừa hôn vừa khe khẽ hỏi:
“Hôm nay có thể cho tôi nhiều pheromone hơn một chút không?”
“Nếu sinh ra cả ổ cáo con thì làm sao?”
Nghiêm Chiêu Viễn hôn lên chóp mũi cậu, nghiêm túc nói:
“Trước hết giấu ra nước ngoài sinh. Chuyện còn lại để tôi nghĩ cách.”
Chúc Dư An dường như chẳng nghe rõ, chỉ tùy tiện gật đầu.
Cậu quấn lấy hắn, hôn thêm hai cái rồi ôm vai Nghiêm Chiêu Viễn, chủ động áp sát.
Trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ.
Hôm nay mọi chuyện đều rất thuận lợi.
Thậm chí thuận lợi quá mức.
Cảm giác đau đớn quen thuộc ngày thường hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại khoái cảm thuần túy.
Giữa những nụ hôn, cơ thể Chúc Dư An bắt đầu run lên không thể kiểm soát.
Pheromone thuốc lá đậm đặc nuốt trọn mọi giác quan của cậu.
Phần lý trí ít ỏi còn sót lại vẫn cố tìm một lời giải thích.
Tại sao lại dễ chịu đến thế?
Sao có thể… dễ chịu đến thế?
