Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN - Chương 12

  1. Home
  2. GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
  3. Chương 12 - Người cha muốn giết con
Prev
Next

Hạ Quang Mậu bắt đầu nhận ra tình hình không đúng.

Sau khi lên nắm quyền Hộ bộ, ông ta phát hiện nhiều sổ sách cũ đã bị người âm thầm sao chép.

Một chưởng quầy dưới quyền cũng đột nhiên biến mất.

Quan trọng hơn, Hạ Vãn Từ không còn trả lời thư thường xuyên.

Ông ta gửi ba phong thư vào cung.

Chỉ nhận lại một câu:

“Bệ hạ đang nghi ngờ, tạm thời không thể hành động.”

Hạ Quang Mậu không tin.

Ông ta nhớ đến khuôn mặt bình tĩnh của đứa con ngày ở chính viện.

Nhớ danh sách của hồi môn.

Nhớ những cửa hàng Hạ Vãn Từ cố ý đòi lấy.

Có lẽ ngay từ đầu, đứa con này đã không ngoan ngoãn như ông ta tưởng.

Đêm đó, Hạ Quang Mậu sai người lẻn vào nơi ở của chưởng quầy mất tích.

Bên trong không có người.

Nhưng dưới sàn có một mẩu giấy ghi lại số hiệu thuyền vận lương.

Sắc mặt Hạ Quang Mậu lập tức thay đổi.

Ông ta trở về phủ, gọi Tống thị đến.

“Là nó.”

Tống thị không hiểu.

“Ai?”

“Hạ Vãn Từ.”

Hạ Quang Mậu ném mẩu giấy xuống bàn.

“Nó đã giao sổ sách cho hoàng đế.”

Tống thị nhìn những con số, sắc mặt tái nhợt.

“Không thể nào. Nó chỉ là một đứa con thứ bệnh tật.”

“Bệnh tật?”

Hạ Quang Mậu bật cười lạnh.

“Ngươi thật sự cho rằng một người có thể giả bệnh mười mấy năm là kẻ yếu đuối?”

Tống thị im lặng.

“Hạ Vãn Từ đang trả thù chúng ta.”

“Vậy phải làm sao?”

“Giết nó.”

Hạ Quang Mậu nói không chút do dự.

Tống thị ngẩng đầu.

“Nó đang ở bên cạnh bệ hạ.”

“Không cần giết trong cung.”

Ông ta hạ thấp giọng.

“Chỉ cần khiến thân phận của nó bại lộ, hoàng đế không thể giữ một nam nhân giả nữ lừa dối hoàng gia.”

“Nhưng tội khi quân sẽ liên lụy cả phủ.”

“Vì vậy phải đổ hết tội lên người nó.”

Hạ Quang Mậu nói:

“Chúng ta sẽ nói Hạ Vãn Từ giết Tam tiểu thư thật, tự mình giả mạo để vào cung. Phủ Hạ cũng bị nó lừa.”

Tống thị nhìn người đàn ông trước mặt.

“Tam tiểu thư thật là con gái của thiếp.”

“Đã chết rồi.”

“Nhưng nếu chuyện bị đào lại…”

“Người chết không biết nói.”

Hạ Quang Mậu lạnh lùng.

“Chỉ cần người sống thống nhất lời khai.”

Tống thị bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.

Năm xưa, ông ta cũng dùng giọng điệu này khi quyết định để Liễu Hồng Tiêu chết.

Một người đã từng ngủ bên gối nhiều năm, sinh cho ông ta một đứa con.

Nhưng khi nàng gây nguy hiểm đến lợi ích, ông ta có thể không chút do dự bỏ rơi.

Bây giờ đến lượt Hạ Vãn Từ.

Sau này có thể là bà.

Đêm ấy, Tống thị không ngủ.

Sáng hôm sau, bà bí mật sai một nha hoàn thân cận đưa thư vào cung.

Bức thư không gửi cho Hạ Vãn Từ.

Mà gửi cho Tống Nghi Lan.

Hai ngày sau, Tống Nghi Lan xin gặp Hạ Vãn Từ.

Hai người gặp nhau trong một gian phòng nhỏ phía sau điện Phật.

Nàng đưa bức thư cho cậu.

“Phụ thân ngươi muốn tố cáo thân phận của ngươi.”

Hạ Vãn Từ đọc xong, không hề bất ngờ.

“Bức thư này do Tống thị gửi?”

“Đúng.”

“Bà ấy muốn gì?”

“Muốn ngươi bảo toàn mạng cho con trai bà ấy.”

Tống thị có hai con trai.

Trưởng tử đang làm quan ở Lễ bộ.

Thứ tử còn đang học ở Quốc Tử Giám.

Hạ Vãn Từ hỏi:

“Bà ấy nghĩ ta có thể cứu?”

“Nàng ta nói sẽ giao chứng cứ về cái chết của mẫu thân ngươi.”

“Chứng cứ gì?”

“Một bức thư của Tống Bách Lương.”

Tống Nghi Lan nói:

“Năm xưa chính thúc phụ ta ra lệnh ép Liễu phu nhân giao sổ sách. Tống thị vẫn giữ bức thư ấy.”

Hạ Vãn Từ siết tờ giấy.

“Bà ấy muốn gặp ta?”

“Không.”

“Vậy giao dịch thế nào?”

“Nàng ta sẽ giấu thư trong từ đường phủ Hạ. Sau khi xác nhận hai con trai được đưa ra khỏi kinh thành an toàn, nàng mới nói vị trí.”

Hạ Vãn Từ im lặng.

Tống Nghi Lan nhìn cậu.

“Ngươi có đồng ý không?”

“Bà ấy từng tham gia hại mẫu thân ta.”

“Đúng.”

“Hiện tại lại muốn dùng chứng cứ đổi mạng cho con.”

“Đúng.”

“Còn mạng của bà ấy?”

“Tống thị không yêu cầu.”

Hạ Vãn Từ hơi bất ngờ.

Tống Nghi Lan nói:

“Nàng biết mình không thể thoát.”

Hạ Vãn Từ gấp thư lại.

“Ta đồng ý bảo toàn hai con trai bà ấy nếu họ không tham gia vụ án.”

“Ngươi không hận họ?”

“Ta hận người có tội.”

Hạ Vãn Từ bình thản nói:

“Không muốn giết cả gia tộc chỉ vì cùng một dòng máu. Làm như vậy chẳng khác gì Hạ Quang Mậu.”

Tống Nghi Lan nhìn cậu rất lâu.

“Ta từng nghĩ người trong hậu cung này không ai có thể tin.”

“Hiện tại?”

“Hiện tại vẫn không tin.”

Nàng đáp.

“Nhưng có thể hợp tác.”

Hạ Vãn Từ bật cười.

“Câu này rất giống Thẩm Uyển Dao.”

“Tính cách nàng ấy khó chịu, nhưng có vài câu không sai.”

Tống Nghi Lan lấy một chiếc hộp nhỏ.

“Đây là đơn thuốc gia tộc gửi vào cung.”

Hạ Vãn Từ mở ra.

Trong đơn đúng là có tử ô đầu.

Liều lượng tăng dần theo từng tháng.

“Bọn họ muốn khiến ta suy yếu.”

Tống Nghi Lan nói.

“Sau đó dùng bệnh tật buộc ta nghe lời. Nếu ta không làm theo, chỉ cần ngừng thuốc đột ngột, cơ thể sẽ xuất hiện phản ứng.”

“Người đưa thuốc là ai?”

“Một ma ma của cung Từ Ninh.”

“Thái hậu biết?”

“Ta không chắc.”

Hạ Vãn Từ cất đơn thuốc.

“Giao cho bệ hạ.”

Tống Nghi Lan không nhúc nhích.

“Ta không muốn gặp ngài.”

“Vì sao?”

“Bệ hạ sẽ không tin ta.”

“Người nói đúng.”

Hạ Vãn Từ thẳng thắn.

“Nhưng không cần người tin. Chỉ cần chứng cứ đáng tin.”

Tống Nghi Lan khẽ cười.

“Ngươi rất giống bệ hạ.”

“Ta không giống người đó.”

“Cách ngươi nói về lòng tin rất giống.”

Nàng quay người rời đi.

“Cẩn thận phụ thân ngươi. Một người đã quyết định giết con sẽ không chỉ có một kế hoạch.”

Lời cảnh báo ấy nhanh chóng trở thành sự thật.

Buổi tối hôm đó, Bạch Quả mang canh đến cho Hạ Vãn Từ.

Cậu vừa uống một ngụm đã cảm thấy đầu lưỡi tê nhẹ.

“Đừng uống.”

Bạch Quả sợ hãi.

“Có độc?”

“Không phải độc chết người.”

Hạ Vãn Từ đặt bát xuống.

“Là thuốc khiến người ta hôn mê.”

Cung nhân đưa canh đã biến mất.

Cùng lúc đó, phía tây Tuyên Chính điện bốc cháy.

Thị vệ và thái giám đồng loạt chạy đi cứu hỏa.

Kẻ đứng sau muốn nhân lúc hỗn loạn đưa Hạ Vãn Từ ra khỏi cung.

Chu Đình Uyên đang nghị sự ở tiền điện.

Hạ Vãn Từ không chờ người đến bảo vệ.

Cậu thay áo của một tiểu thái giám, kéo Bạch Quả trốn vào kho sách phía sau.

“Công tử, sao không chạy đến chỗ bệ hạ?”

“Đường đến tiền điện chắc chắn có người chờ.”

“Vậy chúng ta làm sao?”

“Chờ họ tự lộ diện.”

Hạ Vãn Từ nhìn qua khe cửa.

Không lâu sau, hai nội thị lạ mặt xuất hiện.

Bọn họ đi thẳng đến phòng cậu, chứng tỏ đã biết rất rõ bố trí Tuyên Chính điện.

Một người thấp giọng:

“Không có.”

“Canh đã uống chưa?”

“Cung nữ nói đã đưa vào.”

“Tìm. Chủ nhân nói phải bắt sống.”

Hạ Vãn Từ nghe xong, ánh mắt lạnh xuống.

Không phải muốn giết cậu.

Mà muốn bắt ra ngoài cung.

Người muốn làm vậy chỉ có thể là Hạ Quang Mậu hoặc An vương.

Bạch Quả cầm chặt một cây gậy gỗ.

Hai nội thị dần đến gần kho sách.

Ngay khi cửa bị đẩy ra, Hạ Vãn Từ ném một túi bột vào mặt họ.

Hai người ho sặc sụa.

Bạch Quả lập tức dùng gậy đánh vào đầu gối một tên.

Hạ Vãn Từ đá người còn lại ngã xuống, giật con dao bên hông hắn.

Động tác gọn gàng đến mức không còn chút dáng vẻ mỹ nhân yếu đuối.

Nhưng đối phương được huấn luyện.

Sau khi bị bất ngờ, hắn nhanh chóng phản công.

Lưỡi dao xé rách tay áo Hạ Vãn Từ.

Ngay khi mũi dao sắp chạm đến cổ, một mũi tên từ ngoài cửa bay vào.

Tên nội thị ngã xuống.

Chu Đình Uyên xuất hiện ở cuối hành lang.

Hắn bước rất nhanh.

Khuôn mặt lạnh đến đáng sợ.

“Bắt sống tên còn lại.”

Thị vệ tràn vào.

Tên nội thị bị Bạch Quả đánh ngã lập tức muốn cắn độc.

Hạ Vãn Từ nhanh tay bóp hàm hắn, lấy viên độc trong răng ra.

“Muốn chết không dễ như vậy.”

Người kia nhìn cậu đầy kinh hãi.

Có lẽ hắn chưa từng nghĩ một người nhìn như gió thổi cũng ngã lại có thể phản ứng nhanh đến vậy.

Chu Đình Uyên bước đến trước mặt Hạ Vãn Từ.

Ánh mắt hắn dừng ở vết rách trên tay áo.

“Bị thương?”

“Chỉ xước da.”

Chu Đình Uyên nắm cổ tay cậu, kiểm tra kỹ.

“Trẫm đã nói không được tự mình mạo hiểm.”

“Ta không còn lựa chọn.”

“Có thể gọi người.”

“Lúc đó người đang bận cứu hỏa.”

“Ngươi có lệnh bài trẫm đưa.”

“Ta quên mang.”

Chu Đình Uyên nhìn cậu.

“Quên?”

“Ở dưới gối.”

“Vì sao để ở dưới gối?”

“Cấn người.”

Hạ Vãn Từ nói rất tự nhiên.

Chu Đình Uyên hít sâu.

Có lẽ đây là lần đầu hắn muốn trách mắng một người nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng hắn kéo Hạ Vãn Từ vào lòng.

Lực rất mạnh.

Hạ Vãn Từ cảm nhận được nhịp tim của hắn đang nhanh hơn bình thường.

“Bệ hạ?”

“Im lặng.”

“Ta không sao.”

“Trẫm biết.”

“Vậy người…”

“Trẫm biết.”

Chu Đình Uyên lặp lại.

Nhưng cánh tay vẫn không buông.

Hạ Vãn Từ im lặng một lúc rồi chậm rãi ôm lại hắn.

“Lần sau ta sẽ mang lệnh bài.”

“Không có lần sau.”

“Khó nói.”

“Hạ Vãn Từ.”

“Được rồi.”

Cậu vỗ nhẹ sau lưng hắn.

“Ta hứa.”

Chu Đình Uyên lúc này mới buông ra.

Nhưng bàn tay vẫn giữ lấy tay cậu.

Tên nội thị bị bắt khai ra rất nhanh.

Người mua chuộc hắn là quản gia phủ Hạ.

Mệnh lệnh là đưa Hạ Vãn Từ đến một căn nhà ngoài thành.

Hạ Quang Mậu đã chuẩn bị sẵn người làm chứng, thuốc mê và một thi thể nữ.

Ông ta định giết Hạ Vãn Từ, sau đó dựng thành câu chuyện Tam tiểu thư thật bị cậu sát hại.

Hạ Vãn Từ nghe xong, không có biểu cảm.

Chu Đình Uyên hỏi:

“Muốn trẫm bắt hắn ngay không?”

“Chưa.”

“Vì sao?”

“Ông ta còn chưa giao chứng cứ mới cho An vương.”

Hạ Vãn Từ nhìn ngọn lửa phía xa đang dần được dập tắt.

“Để ông ta sống thêm vài ngày.”

“Ngươi không sợ?”

“Có người vừa ôm ta chặt đến mức suýt gãy xương.”

Hạ Vãn Từ quay sang nhìn hắn.

“Ta còn sợ gì nữa?”

Chu Đình Uyên không nói.

Nhưng bàn tay đang nắm tay cậu lại chặt hơn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 12"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End 2 ngày trước
Chương 20 2 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End 2 ngày trước
Chương 12 2 ngày trước
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 23 giờ trước
CHƯƠNG 20 23 giờ trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 13 2 giờ trước
Chương 12 2 giờ trước

Truyện cùng thể loại

TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
Tháng 7 26, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Tháng 7 25, 2026
bìa Ngày phượng cuối cùng nở
NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ
Tháng 7 25, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 24, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ