Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH - chương 13

  1. Home
  2. GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
  3. chương 13
Prev
Next

chương 13. tìm vật? tìm người! đứa trẻ chỉ cách mười cây số

Ngày mới, lại có một khoản lớn vào túi!

Khương Thanh Dương đem toàn bộ số tiền Khương Ngọc Sơn đưa cho mình quyên góp hết, một hơi thu về mấy trăm điểm công đức.

Cậu không chút do dự đập toàn bộ vào nâng cấp giao diện.

Hiện giờ, [Tương lai cảnh ngộ] đã có thể xem tương lai trong vòng một năm của một người.

Ngoài ra, bốn tầng của [Mạng lưới quan hệ] cũng được mở khóa hoàn toàn.

Tầng thứ nhất gồm cha mẹ, con cái và bạn đời.

Tầng thứ hai gồm anh chị em ruột, ông bà cùng những người bạn có quan hệ thân thiết.

Tầng thứ ba gồm họ hàng trong vòng năm đời và bạn bè bình thường.

Còn tầng thứ tư…

Là kẻ thù cùng những người từng có tiếp xúc với chủ nhân giao diện.

Một khi mở khóa toàn bộ, số người xuất hiện trong [Mạng lưới quan hệ] có thể lên tới hàng trăm, chằng chịt như một tấm lưới khổng lồ bao quanh chủ nhân giao diện.

Đáng tiếc, giao diện của chính Khương Thanh Dương lại không có chức năng [Mạng lưới quan hệ].

Nếu không, cậu cũng chẳng cần phải nhờ Khương Ngọc Sơn lập danh sách giúp mình.

Sau khi mở khóa hoàn toàn, bên cạnh mỗi người trong [Mạng lưới quan hệ] còn xuất hiện thêm một con số.

Con số ấy đại diện cho mức độ thân thiết giữa người đó với chủ nhân giao diện.

Đương nhiên, nếu là kẻ thù thì nó sẽ đại diện cho mức độ thù hận.

Nhưng thứ khiến Khương Thanh Dương bất ngờ nhất lại là một chức năng mới khác.

Thông qua [Mạng lưới quan hệ] của một người, cậu có thể trực tiếp xem thông tin giao diện của người liên quan.

Nói đơn giản…

Bên cạnh tên mỗi người có thêm một liên kết để chuyển sang giao diện khác.

Tuy giao diện được mở theo cách này không đầy đủ, chỉ có thông tin cơ bản và [Cuộc đời quá vãng], nhưng đối với Khương Thanh Dương mà nói, như vậy đã quá đủ dùng.

“Quả nhiên, ném mấy trăm điểm công đức vào vẫn có tác dụng!”

Khương Thanh Dương nhìn giao diện mới, hai mắt sáng rực.

“Không biết lần nâng cấp tiếp theo còn có thêm chức năng gì nữa…”

Thậm chí cậu còn hơi muốn đi lừa…

Khụ.

Đi kiếm thêm một khoản từ Khương Ngọc Sơn.

Có điều lúc này chắc Khương Ngọc Sơn đã bận tối mắt tối mũi rồi.

Vốn dĩ vừa nhận được một khoản lớn, Khương Thanh Dương còn định nằm yên nghỉ ngơi mấy ngày.

Nhưng chức năng mới đã xuất hiện…

Không thử ngay thì còn là con người sao?

Nghĩ là làm.

Khương Thanh Dương lập tức đứng dậy, thẳng tiến tới núi Linh Thúy.

Không biết có phải vì [Tinh thần] đã trở lại 50 hay không mà hôm nay cậu cảm thấy bầu trời đặc biệt xanh, cây cỏ đặc biệt tươi tốt, ngay cả trong gió cũng thoang thoảng hương hoa.

Mọi thứ đều đẹp đẽ đến lạ.

Hôm qua sau khi về khách sạn ngủ một giấc, cơ thể cậu đã dần khôi phục bình thường.

Nhưng nguyên nhân dẫn đến trạng thái mất kiểm soát cơ thể kia, đến giờ Khương Thanh Dương vẫn chưa hiểu.

Có thể là di chứng sau khi tinh thần bị tổn thương.

Cũng có thể là một vấn đề khác.

Cảm giác cơ thể hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của bản thân khiến Khương Thanh Dương đến giờ vẫn hơi sợ hãi.

Tiếc rằng giọng nói kia chỉ xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi.

Sau đó, mặc cho cậu gọi thế nào cũng chẳng chịu ló mặt lần nữa.

Chậc!

Khi Khương Thanh Dương tới chân núi Linh Thúy, cảnh tượng trước mắt khiến cậu khựng lại.

Nơi cậu thường bày quầy đoán mệnh đã bị người ta vây kín hết vòng trong đến vòng ngoài.

Đám đông tụm năm tụm ba, không biết đang xì xào bàn tán chuyện gì.

“Sao hôm nay nhiều người thế?”

Khương Thanh Dương ngó trái ngó phải, tiện tay kéo một người qua đường hỏi.

Người kia cũng đầy vẻ mờ mịt, gãi đầu:

“Tôi cũng vừa tới. Sao lại đông thế nhỉ? Có hoạt động gì à?”

Vừa dứt lời, phía trước đã có người tốt bụng quay đầu giải thích:

“Không phải hoạt động đâu. Là mấy gia đình bị thất lạc con nghe nói ở đây có một đại sư đoán mệnh rất chuẩn, còn có thể dựa vào đồ của đứa trẻ để tìm tung tích, nên đều chạy tới thử.”

Người qua đường nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên kỳ quặc.

“Đoán mệnh gì chứ? Chẳng phải toàn lừa đảo sao?”

Người vừa giải thích thở dài.

“Nhưng nhỡ đâu thì sao?”

“Nhỡ người ta thật sự tìm được tung tích đứa trẻ thì sao? Với những bậc cha mẹ ấy, cho dù chỉ có một chút hy vọng, họ cũng không muốn bỏ cuộc.”

Câu nói ấy khiến mấy người xung quanh đồng loạt im lặng.

Bọn họ cũng cảm thấy mấy chuyện đoán mệnh này phần lớn là giả.

Nhưng nếu đổi lại là chính mình rơi vào hoàn cảnh của những người cha người mẹ kia…

Có lẽ họ cũng sẽ thử.

Nhỡ đâu…

Thật sự gặp được người có bản lĩnh thì sao?

Lòng Khương Thanh Dương bỗng nặng trĩu.

Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ thu hút nhiều cha mẹ mất con tới như vậy.

Khi bắt đầu bày quầy ở núi Linh Thúy, cậu từng nghĩ sẽ có những người trẻ tuổi tò mò tìm đến, cũng từng đoán sẽ gặp người lớn tuổi hoặc trung niên tương đối tin vào bói toán.

Duy chỉ có nhóm người này…

Cậu chưa từng nghĩ tới.

Sau khi chức năng tìm vật xuất hiện, điều Khương Thanh Dương nghĩ đến đầu tiên cũng chỉ là giúp người ta tìm đồ quý giá bị thất lạc, hoặc sau này có thể giúp cảnh sát lần theo hung khí để tìm hung thủ.

Lúc gặp Chu Xảo Tinh, cậu cũng chỉ thử một lần, hoàn toàn không dám chắc mình có thể tìm được em gái bà.

Khương Thanh Dương nhìn những người đứng cách đó không xa.

Hầu hết đều tiều tụy, gầy gò.

Mái tóc lốm đốm bạc.

Đôi bàn tay thô ráp.

Ánh mắt mỏi mệt đến gần như chết lặng.

Trong lòng cậu vừa khó chịu, lại vừa thấy may mắn.

May mà mình có được giao diện.

May mà cậu có thể giúp những người này chấm dứt chuỗi ngày chờ đợi dường như không có điểm cuối.

“Phiền mọi người nhường đường một chút, cảm ơn.”

Khương Thanh Dương vỗ nhẹ vai mấy người phía trước, muốn họ tránh ra cho mình đi qua.

Nhưng người ở đây thật sự quá đông.

Thấy một thanh niên trẻ tuổi cứ cố chen lên trước, lập tức có người bất mãn:

“Chen cái gì mà chen? Cậu muốn xem náo nhiệt thì người khác cũng muốn xem chứ!”

Khương Thanh Dương bất đắc dĩ bật cười.

“Tôi không tới xem náo nhiệt.”

“Tôi chính là người đoán mệnh mà họ đang đợi.”

Vừa dứt lời, xung quanh im bặt trong chớp mắt.

Từng cái đầu đồng loạt quay sang nhìn cậu.

“Thật đấy, tôi không lừa mọi người.”

Khương Thanh Dương chỉ về phía quầy nhỏ của mình.

“Tôi chính là người họ muốn tìm. Phiền mọi người nhường đường cho tôi một chút được không?”

Lần này, đám đông vô cùng phối hợp.

Chỉ có điều…

Ánh mắt từng người dán chặt lên người cậu khiến Khương Thanh Dương cảm thấy hơi dựng tóc gáy.

Khó khăn lắm mới chen được vào tận bên trong, vừa nhìn thấy Chu Xảo Tinh và Quách Binh, Khương Thanh Dương còn chưa kịp giơ tay chào đã bị ông cụ Quách ôm chầm lấy.

“Tiểu Khương tiên sinh! Cảm ơn cậu đã cứu cái mạng già này!”

Hôm qua sau khi gọi điện kể chuyện cho người nhà, không một ai tin Quách Binh.

Ai nấy đều cho rằng ông bị lừa.

Thế nhưng khi ông xách kết quả kiểm tra từ bệnh viện về nhà…

Cả nhà lập tức trợn tròn mắt.

Hoàn toàn giống những gì Tiểu Khương tiên sinh đã nói.

Khối u hiện tại không lớn, chỉ có một ổ bệnh, vị trí cũng không quá nguy hiểm.

Bởi vậy, tỷ lệ phẫu thuật thành công và chữa khỏi rất cao.

Sau khi kiểm tra xong, Quách Binh vốn muốn lập tức quay lại cảm ơn Khương Thanh Dương.

Ai ngờ vừa tới núi Linh Thúy đã nghe người ta nói Tiểu Khương tiên sinh bị tố cáo là kẻ lừa đảo, vừa bị cảnh sát đưa về đồn.

Thế là ông lại cuống cuồng chạy tới đồn công an làm chứng.

Đáng tiếc khi đó thời gian quá gấp, ông không thể chờ tới lúc Khương Thanh Dương ra ngoài.

Vì thế hôm nay mới cố ý chạy tới đây một chuyến nữa.

Quách Binh muốn đưa Khương Thanh Dương một khoản tiền cảm ơn, nhưng cậu nhất quyết không nhận.

Cuối cùng ông học theo Chu Xảo Tinh.

Trực tiếp ném một chiếc phong bì dày vào lòng Khương Thanh Dương…

Rồi quay đầu bỏ chạy.

Khương Thanh Dương: “…”

Cậu nhìn Chu Xảo Tinh đang đứng bên cạnh cười ha hả, ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ.

“Bà Chu, bà dạy hư mọi người hết rồi đấy.”

Chu Xảo Tinh vừa cười vừa xua tay.

“Ôi dào, Tiểu Khương tiên sinh, đây đều là chút lòng thành của người ta thôi. Với lại có bao nhiêu đâu, cậu cứ nhận đi!”

Nói tới đây, ánh mắt bà dần trở nên dịu dàng.

“Hoàn cảnh nhà chúng tôi thế nào, cậu cũng biết rồi.”

“So với những gì cậu đã làm cho chúng tôi, chút tiền này thật sự chẳng đáng là bao.”

Cho đến hiện tại, phần lớn những người đưa phí cảm ơn cho Khương Thanh Dương đều là người từng được cậu cứu mạng.

Cậu bóp thử độ dày của phong bì, âm thầm thở phào.

Chắc chỉ khoảng một hai chục nghìn.

Mức cảm ơn như vậy, cậu vẫn có thể chấp nhận.

Sau khi Khương Thanh Dương ngồi xuống, Chu Xảo Tinh chủ động thú nhận:

“Tiểu Khương tiên sinh, những người hôm nay tới đây… đều là vì nghe chuyện của tôi.”

Suốt bao năm tìm kiếm em gái, Chu Xảo Tinh và mẹ từng quen biết rất nhiều gia đình có hoàn cảnh tương tự.

Bây giờ bà cuối cùng cũng tìm lại được em mình, đương nhiên muốn giúp những người khác một tay.

“Nhưng Tiểu Khương tiên sinh… tôi vẫn phải xin lỗi cậu trước.”

Trên mặt Chu Xảo Tinh hiện lên vẻ áy náy.

Sau khi bà kể chuyện trong nhóm tìm người thân, có người tin tưởng, không quản đường xa ngàn dặm lập tức chạy tới.

Nhưng cũng có người nghi ngờ bà đã bị lừa.

Thậm chí còn có người cho rằng bà đang phối hợp với tên lừa đảo để lừa những gia đình khác.

Cũng có người nhắn riêng, hỏi đi hỏi lại toàn bộ quá trình bà tìm được em gái.

Vì vậy, những người đang có mặt ở đây thực ra chưa chắc đã hoàn toàn tin tưởng Khương Thanh Dương.

Nhưng với cậu, chuyện ấy chẳng phải vấn đề lớn.

“Xếp hàng trước đi, từng người một.”

Khương Thanh Dương nhìn số người đang chờ rồi im lặng cầm bảng đen nhỏ lên, gạch bỏ mục “kiểm tra sức khỏe”.

Miệng thì bảo không tin…

Nhưng người tới thử lại đông thế này.

Chờ tìm người cho tất cả bọn họ xong, chắc cậu cũng vừa vặn chạm tới giới hạn sử dụng năng lực hôm nay.

Khương Thanh Dương không nói thêm lời thừa, chỉ nhờ Chu Xảo Tinh giúp duy trì trật tự.

Chẳng bao lâu sau, đôi vợ chồng đầu tiên đi tới trước mặt cậu.

Tóc hai người đã bạc gần hết.

Gương mặt hằn đầy vẻ tang thương.

Thế nhưng trên giao diện lại hiển thị…

Cả hai mới chỉ bốn mươi lăm tuổi.

Khương Thanh Dương âm thầm thở dài.

Đáng thương thay tấm lòng cha mẹ.

Cậu điều chỉnh lại cảm xúc rồi nhẹ giọng hỏi:

“Bà Chu đã nói với hai người rằng cần mang theo đồ vật chỉ thuộc về đứa trẻ chưa?”

Hai vợ chồng lặng lẽ gật đầu, lấy món đồ đã chuẩn bị từ trước ra.

Đó là một sợi dây chuyền vàng nhỏ.

Ánh vàng đã hơi xỉn màu.

Vừa nhìn đã biết là trang sức dành cho trẻ con.

Trên mặt dây còn khắc bốn chữ:

“Bình an vui vẻ.”

“Đại sư…”

Giọng người đàn ông khàn đặc, như bị giấy ráp chà qua, khiến người nghe cũng cảm thấy chua xót.

“Nhà chúng tôi không còn bao nhiêu tiền. Nếu thật sự tìm được con, có lẽ chúng tôi không thể giống chị Chu, đưa cho ngài hơn hai chục nghìn… Hiện giờ toàn bộ tài sản của chúng tôi…”

Ông còn chưa nói hết đã bị Khương Thanh Dương ngắt lời.

Cậu chỉ vào tấm bảng đen nhỏ bên cạnh.

“Một lần một trăm.”

“Hoàn cảnh gia đình hai người không tốt thì cứ giữ tiền lại cho con, hoặc mua đồ bồi bổ sức khỏe cho chính mình.”

“Những thứ ấy quan trọng hơn.”

Đừng để đến lúc vất vả lắm mới tìm được đứa trẻ, cả nhà cuối cùng đoàn tụ, thì sức khỏe của cha mẹ lại suy sụp trước.

Trên giao diện của hai người, mục [Tài phú] cũng xác nhận lời họ vừa nói.

Toàn bộ số tiền hiện có…

Chưa tới bảy nghìn.

Với tình cảnh này, sao Khương Thanh Dương có thể nhận thêm tiền của họ được?

Hai vợ chồng kinh ngạc nhìn sang tấm bảng nhỏ.

Trên đó quả thật viết rõ ràng:

Đoán mệnh — 100.

Tìm vật — 100.

Giá cả rõ ràng.

Không lừa già, chẳng dối trẻ.

Nhưng…

Có phải rẻ quá rồi không?

Chu Xảo Tinh cũng đứng bên cạnh khuyên:

“Tiểu tiên sinh nói đúng đấy. Hai người bây giờ đang khó khăn thì đừng nghĩ nhiều như vậy.”

“Đợi tìm được con rồi, một nhà sống cho thật tốt là được.”

Ánh mắt bà nhìn đôi vợ chồng đầy đồng cảm.

Một người vốn là giáo sư đại học.

Một người từng là bác sĩ của một bệnh viện lớn.

Nhưng sau khi con mất tích, cả hai lần lượt từ bỏ công việc, tiêu sạch hơn một triệu tiền tích góp.

Mười mấy năm qua…

Vẫn không thể tìm thấy con.

Khương Thanh Dương nhận lấy sợi dây chuyền vàng, mở giao diện vật phẩm.

“Con hai người tên Ngôn Tranh, đúng không?”

Hai vợ chồng lập tức quay sang nhìn Chu Xảo Tinh theo bản năng.

Thấy bà lắc đầu, đôi mắt vốn đã gần như chết lặng của họ bỗng sáng lên từng chút một.

Đó là chút hy vọng cuối cùng mà họ còn nắm giữ.

Khương Thanh Dương nhấn vào [Truy tung].

Một tấm bản đồ lập tức trải rộng trước mắt.

Trên bản đồ, một điểm đỏ đang không ngừng nhấp nháy.

Điểm đỏ vẫn còn.

Điều đó có nghĩa…

Đứa trẻ vẫn sống!

Nhưng khi nhìn rõ vị trí được đánh dấu, vẻ mặt Khương Thanh Dương bỗng trở nên kỳ lạ.

Vừa nghi hoặc.

Lại vừa kinh ngạc.

“Sao vậy, đại sư?”

Hai vợ chồng lập tức căng thẳng, trái tim như bị treo lên tận cổ.

“Con chúng tôi… xảy ra chuyện gì sao?”

Khương Thanh Dương vội vàng trấn an:

“Đứa trẻ không sao.”

“Chỉ là…”

Cậu nhìn lại bản đồ một lần nữa, xác nhận mình không nhìn nhầm rồi mới chậm rãi nói:

“Nó đang ở nơi chỉ cách nhà hai người khoảng mười cây số.”

Hai vợ chồng đồng thanh:

“Hả???”

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 13"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ