Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH - chương 22

  1. Home
  2. GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
  3. chương 22
Prev
Next

chương 22: lần đầu tiên [Bện] hai loại tương lai

Bện?

Bện cái gì?

Chẳng lẽ định bắt hắn chuyển nghề làm thợ thủ công à?

Khương Thanh Dương ngơ ngác nhìn hai chữ [Bện], hoàn toàn chìm vào mê mang.

Hắn vội vàng về nhà, lật qua lật lại nghiên cứu kỹ năng mới trên giao diện, nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao thứ năng lực này lại xuất hiện trên người mình.

Hơn nữa còn một vấn đề nữa.

Rõ ràng hắn đâu có dùng công đức để nâng cấp giao diện…

Khoan đã!

Hình như không đúng!

Khương Thanh Dương lập tức kéo giao diện lên trên.

Mục [Công đức] đang sáng lấp lánh một con số.

1000?!

Ở đâu ra một nghìn công đức?!

Theo những gì Khương Thanh Dương tổng kết được trong khoảng thời gian này, một nghìn công đức tương đương với việc cứu khoảng một trăm người, hoặc thay đổi vận mệnh của hai trăm người.

Chẳng lẽ kỹ năng đột nhiên xuất hiện này là phần thưởng vì hắn nhận được quá nhiều công đức trong một lần?

[ Đương nhiên không phải. ]

Một giọng nói vô cảm đột nhiên vang lên trong đầu.

Khương Thanh Dương giật bắn mình, suýt nữa bật khỏi giường.

“Ngươi tỉnh rồi?”

“Sao tự nhiên lại tỉnh?”

Giọng nói kia im lặng một lúc rồi chậm rãi đáp:

[ Ta không ngờ hai người lại gặp nhau nhanh như vậy, cũng không ngờ ngươi sẽ giúp hắn rời khỏi Khương gia. ]

Khương Thanh Dương sửng sốt.

Sau đó hắn khẽ bật cười.

“Khương gia có phải nơi tốt đẹp gì đâu.”

“Bất kể là thông tin trên giao diện hay nội dung trong sách, tùy tiện lôi một người Khương gia ra, ít nhất cũng đủ ba năm tù trở lên.”

Bởi vậy, khi nhìn thấy thật thiếu gia Khương Kiều có công đức tận 50 mà lại phải sống trong Khương gia, Khương Thanh Dương thực sự hơi lo.

Hắn ghét nhất loại tình tiết người tốt bụng bị một cái thùng nhuộm lớn từ từ nhuộm bẩn!

Cực kỳ ghét!

“Nhưng tôi cũng không ngờ bản thân cậu ấy đã muốn chạy.”

“Khá tốt. Chứng tỏ đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Người như thế đáng để giúp.”

Khương Thanh Dương đâu phải vì Khương Kiều là nhân vật chính nên mới nhất quyết giúp đỡ.

Ai biết đối phương có vì Khương gia giàu có mà tình nguyện bị kéo xuống bùn hay không?

Nếu Khương Kiều vốn có tâm tư bất chính mà hắn lại chủ động nhúng tay, đến lúc bị cắn ngược một cái thì đúng là tiền mất tật mang.

Bây giờ thì tốt rồi.

Thật thiếu gia — nhân vật chính trong nguyên tác — tự nguyện rời khỏi Khương gia.

Không còn người mang vận may chống lưng, Khương gia muốn tẩy trắng rồi lên bờ giống trong sách?

Gần như không thể.

Bởi vì…

Hắn sẽ ra tay. ^_^

[ … ]

Giọng nói kia chỉ đáp lại bằng một chuỗi dấu ba chấm.

Dường như ngay cả nó cũng cạn lời trước hướng phát triển hiện tại.

Khương Thanh Dương thử dò xét thái độ:

“Chẳng lẽ đây không phải chuyện tốt sao?”

Một lúc lâu sau, đối phương mới trả lời:

[ Là chuyện tốt. Chỉ là không ngờ tốc độ ngươi thay đổi cốt truyện lại nhanh như vậy. ]

Nếu nó không có ý định ngăn cản, Khương Thanh Dương lập tức yên tâm.

Nhân lúc thứ này hiếm hoi chịu ló mặt ra, hắn vội hỏi cách sử dụng [Tìm tòi] và [Bện].

Đối phương lại im lặng.

Khương Thanh Dương mơ hồ cảm giác nó sắp chuồn, lập tức hét lên:

“Không trả lời cũng được!”

“Ít nhất đưa tôi cái hướng dẫn sử dụng đi!”

Đời này hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình khao khát một cuốn hướng dẫn sử dụng đến thế.

Nhưng không có thật sự không được!

Chỉ riêng [Tìm tòi], hắn nghiên cứu nửa ngày cũng chỉ nghĩ ra tác dụng hỗ trợ cảnh sát bắt người.

[ Thực tế, [Tìm tòi] là kỹ năng dùng để bảo vệ ngươi. ]

Khương Thanh Dương hơi bất ngờ.

Nhưng rất nhanh hắn đã hiểu.

Hiện tại, [Tìm tòi] có thể hiển thị tất cả vật thể trong phạm vi một trăm mét xung quanh hắn.

Sống hay chết, người hay vật, đều sẽ xuất hiện trong tầm mắt.

Đúng lúc khả năng xử lý thông tin của hắn vừa được cải thiện, đủ để tiếp nhận lượng dữ liệu khổng lồ ấy.

Quan trọng hơn, sử dụng [Tìm tòi] gần như không có tiêu hao.

Về lý thuyết, hắn hoàn toàn có thể bật kỹ năng cả ngày.

Miễn là không thấy trước mắt quá ồn ào.

Nếu có người muốn trốn trong bóng tối trả thù hắn, hoặc giấu thứ gì đó để tấn công, chỉ cần bước vào phạm vi một trăm mét…

Lập tức lộ nguyên hình.

Giọng nói kia quả thật không nói sai.

Kỹ năng này đúng là rất thích hợp để tự bảo vệ mình.

[ Đây mới chỉ là kỹ năng sơ cấp. Sau khi nâng cấp, phạm vi sẽ tiếp tục mở rộng. Vật thể có nguy hiểm hay không, người đó có ác ý với ngươi hay không… cũng sẽ lần lượt hiển thị. ]

Nghe rất tuyệt.

Nhưng Khương Thanh Dương vẫn giữ nguyên yêu cầu:

“Đưa hướng dẫn sử dụng cho tôi.”

Đối phương dường như nghẹn lại.

Đúng lúc Khương Thanh Dương tưởng nó lại chuẩn bị giả chết thì giọng nói kia yếu ớt đáp:

[ Không có… hướng dẫn sử dụng. ]

Khương Thanh Dương: “???”

Chơi hắn đấy à?!

Không đợi hắn nổi giận, đối phương lập tức nói tiếp:

[ [Bện] không phải phần thưởng. Khi ngươi giúp Khương Kiều rời khỏi Khương gia, ngươi nhận được một lần 3000 công đức. Giao diện phát hiện lượng công đức lớn được ghi nhận nên tự động nâng cấp, từ đó mở khóa kỹ năng sơ cấp này. ]

Khương Thanh Dương: “…”

Ba nghìn công đức.

Hiện tại còn một nghìn.

Nói cách khác…

Một kỹ năng sơ cấp này đã ngốn của hắn tận hai nghìn công đức?!

Rốt cuộc [Bện] là thứ gì mà đắt thế?!

[ [Bện] là dùng công đức, may mắn, sức khỏe, tài vận và các thuộc tính tương tự để dệt thành vật phẩm. ]

[ Vật phẩm dệt từ công đức có thể dùng như bùa hộ mệnh, bảo vệ bình an. ]

[ Vật phẩm dệt từ may mắn có thể tạm thời tăng vận khí. ]

[ Sức khỏe, tài vận và những thuộc tính khác cũng tương tự. ]

Giọng nói kia nói một hơi, cuối cùng cũng giải thích tương đối rõ công dụng của [Bện].

Tuy chỉ là kỹ năng sơ cấp, nhưng năng lực này gần như ai cũng có lúc cần tới.

Phạm vi sử dụng rộng.

Hiệu quả cũng rất thực tế.

Thảo nào tốn tận hai nghìn công đức.

“Nếu đây chỉ là sơ cấp thì trung cấp thế nào?”

“Trung cấp có hiệu quả gì?”

Khương Thanh Dương hỏi xong.

Một phút.

Hai phút.

…

Không có tiếng trả lời.

Rõ ràng thứ kia lại lén chuồn rồi!

“A a a!”

“Tức chết tôi!”

Khương Thanh Dương tức đến giậm chân.

Một lúc lâu sau, hắn ngã vật xuống giường, cẩn thận nhớ lại những lời vừa nghe được.

Một vật phẩm [Bện] thậm chí có thể giúp người ta tránh được một lần tử kiếp.

Hai nghìn công đức bỏ ra quả thật không oan.

Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện.

Hắn phải bện kiểu gì?

Hắn có biết bện đâu!

Chẳng lẽ từ hôm nay phải lên mạng theo mấy blogger thủ công học đan dây à?

Khương Thanh Dương nhìn giờ.

Vẫn chưa quá muộn.

Hắn lập tức bật dậy khỏi giường, quyết đoán nhấn vào [Bện].

Ngay giây sau—

Thế giới trong mắt hắn lại thay đổi.

Vô số luồng sáng đủ màu giống như những chú cá nhỏ, chậm rãi bơi lượn xung quanh.

Trên đầu.

Bên người.

Sau lưng.

Thậm chí dưới chân.

Nơi đâu cũng có bóng dáng của chúng.

Khương Thanh Dương vội chạy đến cửa sổ.

Rõ ràng ngoài kia đang là đêm tối.

Nhưng vô số “cá nhỏ” tỏa ánh sáng nhàn nhạt lại như thắp sáng cả màn đêm.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn có cảm giác mình đang nhìn thấy một dải ngân hà thu nhỏ.

Từng chú cá giống như những vệ tinh bị lực hấp dẫn kéo lấy, chậm rãi xoay quanh những điểm trung tâm khác nhau.

Không chỉ trôi nổi trong không khí.

Trên người mỗi người cũng quấn quanh những chú cá đủ màu.

Có người nhiều cá trắng hơn.

Có người nhiều cá xanh hơn.

Cũng có người bị một đám cá lấp lánh bao quanh.

Khương Thanh Dương lập tức bị những con cá sáng long lanh ấy thu hút.

Hắn tò mò không biết màu sắc này đại diện cho thuộc tính gì, bèn mở giao diện của một người lên.

Con số nổi bật nhất—

Chỉ thấp hơn Khương Kiều với 90 điểm.

“Cho nên thứ lấp lánh này tượng trưng cho may mắn?”

Khương Thanh Dương lẩm bẩm.

Hắn tiếp tục quan sát những người có nhiều “cá” đặc biệt, lần lượt mở giao diện đối chiếu.

Không bao lâu sau, hắn đã xác định được mấy màu chính.

Trắng ngọc trai — công đức.

Xanh cây cỏ — sức khỏe.

Trong suốt, lẫn những mảnh sáng lấp lánh — may mắn.

Vàng champagne — tài vận.

Còn những chú cá màu đen, xám hay đỏ tươi…

Hiển nhiên chẳng đại diện cho thứ gì tốt đẹp.

Khương Thanh Dương mê mẩn ngắm thế giới rực rỡ trước mắt.

Đúng lúc ấy, một chú cá xanh nhỏ chậm rãi bơi tới bên cạnh.

Hắn giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào.

Chú cá ngoan ngoãn quấn quanh đầu ngón tay.

Rồi từ từ hóa thành một sợi chỉ xanh mảnh, rơi xuống lòng bàn tay.

Khoảnh khắc đó—

Khương Thanh Dương lập tức hiểu phải dùng [Bện] như thế nào.

Hắn vừa định bắt thêm vài chú cá để thử nghiệm thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

“Xin chào, chúng tôi là cảnh sát khu vực.”

“Có một việc cần anh phối hợp điều tra, phiền anh mở cửa.”

Suy nghĩ bị cắt ngang.

Khương Thanh Dương hoàn hồn, ném sợi chỉ trở lại không trung.

Sợi chỉ nhanh chóng hóa thành cá nhỏ rồi bơi đi.

Hắn tắt kỹ năng, xoay người ra mở cửa.

Bên ngoài có hai cảnh sát.

Vừa thấy hắn, một người liền giơ bức ảnh trong tay.

“Xin hỏi anh có từng nhìn thấy cô gái này không?”

Trong ảnh là một cô gái trẻ mặc váy ngắn.

Dung mạo thanh tú, tóc dài chạm xương quai xanh, trên cổ tay đeo một chiếc vòng vàng kiểu băng vỡ.

Khương Thanh Dương lắc đầu.

Hắn đã sống ở đây nửa tháng nhưng chưa từng gặp cô gái này.

Hai cảnh sát hơi thất vọng, đang định quay đi thì phía sau lại truyền đến giọng hắn:

“Khoan đã.”

“Bức ảnh vừa rồi có thể cho tôi xem thêm một lần không?”

Hai người hơi bất ngờ.

Tưởng hắn vừa rồi chưa nhìn kỹ, họ lại đưa ảnh tới.

“Thế nào? Anh từng gặp à?”

Khương Thanh Dương vẫn lắc đầu.

Ngay lúc hai cảnh sát lại thất vọng, hắn đột nhiên nói:

“Các anh tìm ở đây không thấy cô ấy đâu.”

“Người đã ở nước ngoài rồi.”

Hai cảnh sát nhìn nhau.

“Anh vừa nói chưa từng gặp cô ấy mà?”

“Làm sao biết cô ấy đã ra nước ngoài?”

Khương Thanh Dương ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt màu nhạt trong veo.

“Tôi xem bói.”

“Cô gái này bị người ta lừa ra nước ngoài.”

“Người lừa cô ấy chính là bạn thân.”

“Tôi nghĩ các anh nên bắt người bạn đó trước thì hơn.”

Hai cảnh sát: “…”

“Hả?”

“Anh nói… anh xem bói ra?”

Đây là lần đầu tiên họ gặp người đứng trước mặt cảnh sát mà thản nhiên tuyên bố mình biết xem bói.

Người này không sợ bị coi là kẻ lừa đảo rồi tóm về đồn à?

Khương Thanh Dương chẳng hề để ý ánh mắt nghi ngờ của họ.

“Tôi bày quầy ở Linh Thúy Sơn.”

“Nếu không tin thì liên hệ Cục Công an thành phố hỏi thử.”

“Không lâu trước tôi vừa giúp bên đó phá một vụ án.”

Sự nghi ngờ vừa dâng lên lập tức bị câu nói này ép xuống.

Hai cảnh sát nhìn nhau.

Bỗng nhiên cảm thấy tình hình khá khó xử.

Gọi lên Cục Công an thành phố xác minh?

Nếu người này nói dối, chắc họ sẽ bị lãnh đạo bên trên mắng cho một trận.

Nhưng không xác minh…

Ai biết lời hắn là thật hay giả?

Cuối cùng, hai người cầm ảnh xuống lầu, do dự hồi lâu rồi vẫn báo cáo chuyện này với trưởng đồn.

Trưởng đồn lúc ấy cũng đang đau đầu vì vụ mất tích.

Cha của cô gái mất tích là một doanh nhân giàu có, gần đây còn đang lên kế hoạch xây một trung tâm thương mại trong khu vực của họ.

Kết quả…

Con gái người ta lại mất tích ngay tại đây!

Ban đầu nghe nói một “thầy bói” cung cấp manh mối, trưởng đồn cũng thấy hơi buồn cười.

Nhưng nghe đến bốn chữ “Cục Công an thành phố”, ông lập tức không cười nổi nữa.

Ông đúng là từng nghe nói bên đội hình sự thành phố gần đây có thêm một trợ thủ rất mạnh, còn giúp họ phá được vụ án phân xác treo hơn mười năm.

Hơn nữa…

Phương pháp của người trợ giúp kia đúng là chẳng hề thông thường.

Trưởng đồn không dám đánh cược lời “thầy bói” này là thật hay giả.

Nhỡ cô gái thật sự đã bị lừa ra nước ngoài, trong khi họ vẫn cắm đầu tìm kiếm quanh đây thì chẳng phải phí thời gian vàng sao?

Ông lập tức gọi điện cho đội hình sự Cục Công an thành phố.

Bên kia vừa nghe mô tả “thanh niên bày quầy xem bói ở Linh Thúy Sơn” liền đáp chắc như đinh đóng cột:

“Nghe cậu ấy đi.”

“Chuẩn đấy!”

Gần chín giờ tối.

Cửa nhà Khương Thanh Dương lại bị gõ.

Hắn bất đắc dĩ xuống giường, chậm rì rì đi ra mở cửa.

Lần này số người ngoài cửa nhiều gấp đôi lúc trước.

“Xin chào, tôi là—”

Trưởng đồn còn chưa giới thiệu xong đã bị Khương Thanh Dương giơ tay ngăn lại.

“Tôi biết các anh tới vì chuyện gì.”

“Cô gái kia hiện tại chưa gặp nguy hiểm ngay.”

“Nhưng các anh phải nhanh.”

“Nếu để đến chiều mai… cô ấy sẽ chết.”

Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi.

Khương Thanh Dương nói toàn bộ địa chỉ hắn nhìn thấy trong tương lai cho họ.

Nói xong, hắn chợt ngừng lại.

“Thật ra chuyện này cũng là nghiệp do cha cô gái gây ra.”

Ồ?

Ý gì?

Mấy cảnh sát đồng loạt dựng tai.

“Người bạn thân kia cũng là con gái của cha cô ấy.”

“Chỉ có điều sau khi đứa trẻ sinh ra, người đàn ông kia không cần hai mẹ con. Người mẹ một mình vất vả nuôi con khôn lớn.”

“Đến khi cô bạn ấy lên đại học, mẹ cô ấy tình cờ gặp lại người đàn ông kia.”

“Trong lúc hoảng loạn, bà bị xe đâm chết.”

“Sau khi mẹ mất, cô bạn trở về thu dọn di vật.”

“Trong lúc đó cô ấy vô tình tìm được ảnh chụp mẹ mình với người đàn ông kia, rồi nhận ra ông ta chính là cha của bạn thân.”

“Điều tra thêm một thời gian, cô ấy xác định ngày mẹ qua đời đúng là từng gặp người đàn ông này.”

“Sau đó, cô ấy cho rằng chính ông ta đã hại chết mẹ mình.”

“Cô ấy còn lấy mẫu gene của người bạn đem đi giám định.”

“Kết quả chứng minh hai người thật sự có quan hệ huyết thống.”

“Cuối cùng…”

“Cô ấy trút toàn bộ oán hận lên người bạn thân.”

Mấy cảnh sát nghe đến ngây người.

Ngay cả trưởng đồn trước khi tới đây cũng không thể ngờ phía sau một vụ mất tích lại có quan hệ khúc mắc đến vậy.

Ông vốn muốn hỏi Khương Thanh Dương làm sao biết được chuyện này.

Bởi từ đầu đến cuối, họ chỉ đưa cho hắn ảnh của người mất tích.

Thông tin về bạn thân hay người cha, cảnh sát hoàn toàn chưa hề tiết lộ.

Nhưng nghĩ lại…

Người ta là thầy bói.

Nếu thủ đoạn không thần bí một chút thì còn gọi gì là thầy bói?

May mà Khương Thanh Dương không biết trưởng đồn đang nghĩ gì.

Nếu biết, chắc nét mặt hắn cũng khó giữ nổi.

Một cảnh sát trẻ gãi đầu, không nhịn được hỏi:

“Nhưng tại sao cô ấy lại trả thù người bị hại?”

“Không phải nên trả thù người cha sao?”

Trưởng đồn lập tức trừng mắt.

Nói gì thế!

Nghe chuyện đến nghiện rồi à?

Khương Thanh Dương im lặng một lát.

Trong video tương lai, cô gái kia vừa khóc vừa cười, cả người đã gần như điên loạn.

Hắn khẽ thở dài.

“Vì ghen tị.”

“Rõ ràng đều là con gái của cùng một người.”

“Tại sao một người từ nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay, coi như châu như ngọc…”

“Còn một người lại bị vứt bỏ như giày rách?”

“Sau khi mẹ chết, tinh thần cô ấy cũng hoàn toàn sụp đổ.”

Giọng hắn mang theo chút tiếc nuối.

Nhưng tiếc nuối không có nghĩa hắn cho rằng cách làm của cô gái kia là đúng.

Hắn có thể hiểu oán hận.

Nhưng giống như cảnh sát vừa hỏi—

Muốn trả thù thì hãy tìm kẻ đầu sỏ.

Người vứt bỏ mẹ con cô suốt bao năm là người đàn ông kia.

Bạn thân của cô chẳng biết gì.

Cũng chưa từng làm sai bất cứ chuyện gì.

Hai người quen nhau nhiều năm.

Người bị hại thật lòng đối tốt với cô ấy, có chuyện vui hay lợi ích gì cũng luôn nghĩ tới bạn trước.

Cho dù giữa hai nhà thật sự có oán…

Món nợ ấy cũng không thể tính lên đầu người vô tội.

Cho nên Khương Thanh Dương mới nói cô gái kia điên rồi.

Thực tế, sau khi ra tay, chỉ số [Tinh thần] của cô ấy cũng tụt thẳng xuống 30.

Đúng nghĩa…

Phát điên.

Có được thông tin quan trọng, trưởng đồn lập tức chia người.

Một nhóm đi bắt người bạn thân.

Một nhóm liên hệ cha của nạn nhân.

Thấy ông sắp xếp đâu ra đấy, Khương Thanh Dương cũng không định can thiệp thêm.

Trước khi đi, trưởng đồn lại không nhịn được hỏi:

“À… khụ.”

“Anh có biết tại sao năm xưa cha nạn nhân lại bỏ mẹ của nghi phạm không?”

Những cảnh sát chưa đi đồng loạt trừng mắt nhìn ông.

Vừa rồi ai mắng người khác hóng chuyện quá đà ấy nhỉ?

Khương Thanh Dương khựng lại.

Hắn mở [Mạng lưới quan hệ] của người bị hại, tìm đến giao diện người cha rồi tra nhanh vài thông tin.

Ngay sau đó, vẻ mặt hắn lập tức lộ rõ sự ghét bỏ.

“Vì mẹ của nghi phạm nghèo.”

“Còn mẹ người bị hại có tiền.”

Nói trắng ra…

Chê nghèo ham giàu.

Trưởng đồn và mấy cảnh sát đồng loạt nhăn mặt.

Người đàn ông kia nhìn bề ngoài áo quần chỉnh tề, ra dáng nhân sĩ thành đạt.

Không ngờ lại là một tên Trần Thế Mỹ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sáng hôm sau, ngủ đủ giấc, Khương Thanh Dương vẫn đến chân núi Linh Thúy như thường lệ.

Chỉ là hôm nay nơi này xuất hiện rất nhiều người lạ.

Nhìn qua đã biết chẳng phải gia đình bình thường.

Đồng hồ nạm kim cương.

Logo xe sang.

Cả đám thiếu gia nhà giàu lập tức thu hút không ít người đứng xem.

Vừa nhìn thấy Khương Thanh Dương, bọn họ đồng loạt nở nụ cười chẳng có ý tốt.

“Nhìn kìa!”

“Đại sư xem bói của chúng ta tới rồi!”

Người lên tiếng nhuộm một đầu tóc đỏ rực.

Khương Thanh Dương nhìn từ xa còn tưởng trên đầu hắn đang cháy.

“Xì.”

Một người khác cười khinh miệt, âm dương quái khí:

“Ôi chao, giả thiếu gia của chúng ta đây là cầm kịch bản nam chính truyện sảng văn à?”

“Trước khi rời nhà thì vô dụng chẳng làm nên trò trống gì.”

“Rời nhà một cái lại gặp kỳ ngộ, biến thành đại sư đoán mệnh người người ca tụng.”

“Đại sư ơi, đại sư.”

“Ngài xem giúp tôi bao giờ mới kết hôn được với?”

“Phụt ha ha ha!”

Cả đám lập tức phá lên cười.

Nhưng ngoài dự liệu của họ, những người đang xếp hàng chờ xem bói lại đồng loạt nhìn sang với ánh mắt khó chịu và chán ghét.

Đám này từ đâu chui ra vậy?

Thật đáng ghét.

Không xem bói thì thôi.

Đừng chắn đường người khác chứ!

Bọn họ không biết Tiểu Khương tiên sinh trước kia là người thế nào.

Nhưng Tiểu Khương tiên sinh hiện tại đã làm bao nhiêu chuyện tốt, bọn họ đều biết rõ.

So với một đám công tử ăn chơi vừa nhìn đã biết chẳng làm được việc gì nghiêm túc…

Đương nhiên họ thiên vị Tiểu Khương tiên sinh.

Khương Thanh Dương chẳng thèm để ý lời khiêu khích.

Thậm chí không cho đối phương một ánh mắt.

Hắn xách ghế đi thẳng về chỗ dưới tán cây.

“Này, đừng đi chứ!”

“Khương Thanh Dương, nói gì đi!”

“Xem giúp tôi khi nào kết hôn nào!”

Người kia vẫn không chịu buông tha, trực tiếp chắn trước mặt hắn.

Khương Thanh Dương ngước mắt.

Hai người im lặng nhìn nhau.

Trong khoảnh khắc đối diện đôi mắt sáng trong nhưng sắc bén ấy, người đàn ông bỗng hoảng hốt.

Hắn có cảm giác mình vừa nhìn thấy vầng trăng tròn treo trên bầu trời Bắc Cực.

Trắng tinh.

Sáng rõ.

Nhưng lạnh lẽo đến tận xương.

Sau lưng hắn bất giác phát rét.

Không đúng.

Đó không phải ánh mắt của Khương Thanh Dương trước kia.

Tên kia tuyệt đối không thể có ánh mắt như thế!

“Anh kết hôn?”

Giọng Khương Thanh Dương kéo thần trí hắn trở về.

“Đời này anh cũng không kết hôn được.”

Người đàn ông cùng đám bạn bên cạnh vừa định bật cười.

Khương Thanh Dương lại cố ý nâng giọng:

“Không phải anh không muốn kết hôn.”

“Mà là không thể kết hôn.”

“Dù sao… có mấy ai tình nguyện kết hôn với một người mắc AIDS?”

“…”

Cả hiện trường lập tức im phăng phắc.

Mọi người kinh hãi nhìn tên tóc đỏ.

Mấy người đứng gần hắn nhất thì chẳng khác gì bị điện giật, lập tức nhảy xa ra.

Sắc mặt tên tóc đỏ trong nháy mắt trở nên âm trầm.

Hắn tiến lên một bước, giơ nắm đấm, hung dữ trừng Khương Thanh Dương.

“Mày mới mắc AIDS!”

“Tin không tao đánh mày vào viện luôn?!”

“Có hay không…”

“Đi bệnh viện kiểm tra là biết.”

Khương Thanh Dương cong khóe môi, từ trên xuống dưới đánh giá hắn.

Ánh mắt ấy khiến sau lưng đối phương túa một lớp mồ hôi lạnh.

“Ba ngày trước.”

“Người đàn ông đã làm với anh bốn lần… chính là người mắc bệnh.”

Tên này nam nữ không kiêng.

Một tuần có thể đổi tới ba bạn giường.

Lại còn không dùng biện pháp bảo vệ.

Không xảy ra chuyện mới lạ.

Vừa nhắc đến ba ngày trước, không chỉ tên tóc đỏ tái mặt.

Đám người bên cạnh cũng bắt đầu hoảng.

Ba ngày trước…

Bọn họ tổ chức tiệc trên du thuyền.

Đêm đó chơi đến trời đất quay cuồng.

Ai ôm ai còn chẳng nhớ rõ.

Nếu…

“Tôi… tôi chợt nhớ nhà có việc!”

“Tôi đi trước!”

Cuối cùng có người chịu không nổi, vội vàng chuồn mất.

Có người đầu tiên mở đường, những người còn lại cũng lần lượt kiếm đủ loại lý do rời đi.

Còn rốt cuộc họ có về nhà hay chạy thẳng đến bệnh viện…

Khó mà nói.

Tên tóc đỏ cứng đờ tại chỗ.

Cảm giác rét buốt từ xương tủy bao trùm lấy hắn, khiến hắn chẳng nói được câu nào.

Buổi tiệc kia cực kỳ kín đáo.

Chỉ có mấy người trong nhóm và những người được mời mới biết.

Những trò hoang đường trên du thuyền, bọn họ cũng bảo đảm không ai dám truyền ra ngoài.

Vậy…

Khương Thanh Dương biết từ đâu?

Con ngươi hắn khẽ run.

Trên mặt dần hiện rõ sự kinh hãi.

Đến khi nhìn thấy Khương Thanh Dương mỉm cười với mình, hai chân hắn bỗng mềm nhũn.

Bịch.

Ngồi bệt xuống đất.

Giải quyết xong chướng ngại chắn đường, Khương Thanh Dương thuận lợi tới chỗ quen thuộc ngồi xuống.

Những người vốn định tìm hắn gây chuyện lúc này cũng bắt đầu hoảng.

Bọn họ không biết ba ngày trước Mạnh Kiến Nguyên đã làm chuyện gì.

Nhưng nhìn phản ứng kia…

Rõ ràng Khương Thanh Dương nói trúng bí mật.

Vậy…

Mạnh Kiến Nguyên thật sự mắc AIDS?

Quả này nổ hơi lớn rồi đấy!

Đám người còn lại đồng loạt hít khí lạnh.

Ánh mắt nhìn Khương Thanh Dương không còn chút khinh thường ban đầu.

“Tần ca…”

“Bây giờ chúng ta còn tìm hắn gây chuyện nữa không?”

Một người thấp giọng hỏi.

AIDS là chuyện riêng tư đến mức nào chứ?

Nếu ngay cả bản thân Mạnh Kiến Nguyên còn chưa biết mà Khương Thanh Dương lại nói chính xác…

Hắn chẳng lẽ thật sự biết xem bói?

Người được gọi là Tần ca — Tần Thanh — cảm giác bản thân đang mắc kẹt ở một vị trí cực kỳ xấu hổ.

Tiến cũng không được.

Lùi cũng chẳng xong.

Nhưng hắn không ngu.

Khương Thanh Dương hiện tại hoàn toàn khác người hắn từng biết.

Chỉ một màn vừa rồi không chỉ dọa Mạnh Kiến Nguyên chạy mất.

Mà còn chấn nhiếp toàn bộ bọn họ.

Khương Thanh Dương thì lười để ý.

Hắn đang kiên nhẫn nghe yêu cầu của khách hôm nay.

Người đầu tiên tới xem bói lại là người quen.

Chính là dì lần trước cầm năm tấm ảnh tới hỏi nhân phẩm đối tượng xem mắt.

Hôm nay bà còn kéo theo con gái mình.

“Tiểu Khương tiên sinh!”

“Lần trước ngài nói nửa năm nữa con gái tôi sẽ yêu đương.”

“Không biết cậu trai kia nhân phẩm thế nào?”

“Bọn họ gặp nhau ở đâu?”

“Có thể cho hai đứa gặp sớm hơn không?”

Lần trước còn mạnh miệng nói mặc kệ.

Mới mấy ngày đã không nhịn nổi, kéo con gái tới tận đây hỏi.

Khác với người mẹ nhiệt tình, cô con gái bị cưỡng ép kéo tới lại lạnh nhạt nhìn Khương Thanh Dương.

Ngoài lạnh nhạt còn có chút dò xét.

Và…

Kinh diễm.

Cô thật sự không hiểu.

Sao bây giờ kẻ lừa đảo lại đẹp thế này?

Chẳng lẽ dùng sắc đẹp mê hoặc mẹ cô trả tiền?

Nếu vậy…

Một trăm tệ thôi.

Hình như cũng không phải không được.

Khương Thanh Dương cũng không ngờ dì ấy lại quay lại.

Nhưng hắn chẳng hoảng.

Hắn lấy chiếc ghế thứ hai đặt đối diện.

“Mời Ninh tiểu thư ngồi.”

Đợi cô gái ngồi xuống, Khương Thanh Dương mở giao diện của đối phương, bắt đầu xem ba năm tương lai.

Cô gái vừa rồi còn lẩm bẩm trong lòng bỗng cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn mình.

Trong nhận thức của cô…

Có một đôi mắt lạnh lẽo đang xoay chuyển, quan sát từng chút một.

Lúc thì ở trên cao nhìn xuống.

Lúc lại như chui vào cơ thể cô, đảo khắp nơi.

Có lúc đôi mắt ấy dừng ngay trước mặt…

Như muốn đối diện trực tiếp.

Hu hu.

Đáng sợ quá!

Khương Thanh Dương hoàn toàn không nhận ra sắc mặt cô gái đang trắng dần.

Sau khi xem xong tương lai ba năm, lông mày hắn từ từ nhíu lại.

Hướng phát triển tương lai của cô gái này…

Khác nhau hơi lớn.

Hắn ngẩng đầu, đang định nói chuyện thì phát hiện sắc mặt cô có gì đó không ổn.

“Cô…”

“Ơ?”

“Cô sao vậy?”

Cô gái lập tức né sau lưng mẹ.

Người mẹ lúc này mới phát hiện con mình khác thường.

“Ôi trời, con làm sao thế?”

“Sao mặt trắng bệch vậy!”

Sau khi Khương Thanh Dương lên tiếng, cảm giác bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm cũng lập tức biến mất.

Cô gái khẽ lắc đầu, nói mình không sao.

Nhưng hai tay vẫn ôm chặt cánh tay mẹ không chịu buông.

Khương Thanh Dương nghi ngờ nhìn lại thông tin cơ bản.

Vừa rồi [Tinh thần] còn 70.

Sao mấy phút đã thành 60?

Cô gái này vừa nghĩ linh tinh gì thế?

Mấy phút bay luôn mười điểm tinh thần?

Nhưng nhìn hiện tại thì chắc không có chuyện lớn.

Khương Thanh Dương sắp xếp lại thông tin mình vừa thấy rồi nói:

“Dì à.”

“Lần trước tôi nói con gái dì sẽ có bạn trai sau nửa năm, đó là tương lai sau khi dì liên tục ép cô ấy đi xem mắt với năm người đàn ông kia.”

Sắc mặt người mẹ khẽ thay đổi.

Ánh mắt vốn sáng rực dần ảm xuống.

“Năm người đó có phải dì đã hỏi thăm thêm rồi không thì tôi không biết.”

“Nhưng theo những gì tôi nhìn thấy, cả năm đều không phải đối tượng tốt.”

“Vì vậy con gái dì chỉ nói vài câu rồi chấm dứt.”

“Dì lại cho rằng cô ấy cố ý qua loa, bất kể cô ấy giải thích thế nào cũng không tin.”

“Cuối cùng hai mẹ con cãi nhau một trận rất lớn.”

Hai người đồng loạt im lặng.

Vì chuyện yêu đương, trước kia họ cũng từng tranh cãi không ít.

Nhưng đều chỉ là xích mích nhỏ.

“Và hậu quả lần cãi nhau đó là…”

“Con gái dì bỏ nhà đi.”

Trái tim người mẹ lập tức chìm xuống.

Theo bản năng, bà muốn quay sang trách con gái.

Nhưng vừa nhớ tới tình hình của năm người kia…

Trong lòng lại tràn đầy hối hận.

Tiểu Khương tiên sinh nói đúng.

Nếu bà không đến đây hỏi trước mà cứ nhất quyết bắt con gái lần lượt xem mắt năm người ấy…

Hai mẹ con chắc chắn sẽ cãi nhau đến long trời lở đất.

Khương Thanh Dương nhìn sắc mặt hai người trở nên khó coi, nhưng vẫn nói tiếp.

Bởi đó chỉ mới là khởi đầu của ba năm tương lai đầy biến động.

“Người đàn ông tôi nói lần trước là người cô ấy quen sau khi bỏ nhà đi.”

“Lúc ấy năng lực của tôi còn chưa mạnh.”

“Tôi chỉ thấy hai người sẽ yêu nhau, không nhìn được kết quả.”

“Bây giờ xem lại…”

“Người đó cũng chưa chắc là lương duyên.”

Sắc mặt người mẹ càng khó coi.

Trong thoáng chốc bà thậm chí nghi ngờ Khương Thanh Dương đang nói bừa, hoặc cố tình trêu mình.

Nhưng nhớ đến những gì đã âm thầm điều tra sau lần trước…

Chút nghi ngờ ấy lập tức biến mất.

“Tương lai vốn có thể thay đổi mà, dì.”

“Nếu số phận con người từ đầu đến cuối đều bất biến, vậy chẳng phải quá tuyệt vọng sao?”

Nếu ai cũng phải sống đúng theo một vận mệnh đã định—

Người xấu vĩnh viễn là người xấu.

Người tốt mãi mãi chỉ có thể là người tốt.

Không ai có cơ hội thoát khỏi hoàn cảnh vốn được an bài.

Đợi người mẹ bình tĩnh lại, Khương Thanh Dương mới tiếp tục:

“Người đàn ông kia, con gái dì vẫn có thể gặp.”

“Cũng sẽ rung động.”

“Nhưng tôi khuyên cô ấy đừng rung động.”

“Tốt nhất trong ba năm tới đều đừng rung động với ai.”

Câu cuối vừa ra, hai mẹ con đồng loạt ngẩng đầu.

Người mẹ khiếp sợ lẫn thất vọng.

Cô con gái…

Mừng đến suýt bật dậy.

“Tại sao?”

Giọng người mẹ tràn đầy mất mát.

Bà hoàn toàn không hiểu tại sao Tiểu Khương tiên sinh lại đưa ra lời khuyên thế này.

Nhưng bà cũng không nghĩ hắn cố tình nói dối để phối hợp với con gái.

Nếu Khương Thanh Dương là người có thể tùy tiện bịa chuyện, hôm trước khi gặp gia đình ghê tởm kia hắn đã chẳng tức giận đến thế.

Khương Thanh Dương giơ hai ngón tay.

“Trong tương lai của Ninh tiểu thư có hai hướng phát triển.”

“Một.”

“Cô ấy kết hôn với người đàn ông kia, trong vòng ba năm sinh con.”

“Sau đó trọng tâm cuộc sống hoàn toàn chuyển sang gia đình.”

Hai chữ “gia đình” khiến lòng cô gái chùng xuống.

Đó không phải tương lai cô muốn.

“Thế có gì không tốt?”

Người mẹ không nhịn được hỏi.

Trong nhận thức của bà, đây là một tương lai rất phổ biến đối với phụ nữ.

Khương Thanh Dương không trả lời bà.

Hắn nhìn thẳng cô gái.

“Cô có chấp nhận chồng mình thường xuyên tán tỉnh phụ nữ khác không?”

“Ngoại tình thể xác thì tôi chưa thấy.”

“Nhưng nhắn tin mập mờ, ve vãn người khác… xảy ra như cơm bữa.”

Theo cách nói hiện nay, có thể coi là ngoại tình tinh thần.

Nhưng Khương Thanh Dương vẫn muốn hỏi ý kiến đương sự trước.

Có người chấp nhận được.

Có người không.

Hắn phải căn cứ thái độ của chính cô ấy.

Cô gái lập tức lộ vẻ ghê tởm như vừa nuốt phải ruồi.

“Tôi không cần một người không chung thủy.”

Người mẹ dường như còn muốn nói.

Nhưng đối diện sự chán ghét và phản cảm không chút che giấu trong mắt con gái, cuối cùng bà vẫn im lặng.

Khương Thanh Dương gật đầu.

“Vậy hướng thứ hai.”

“Trong ba năm tới, từ chối yêu đương, từ chối kết hôn.”

“Thậm chí phải từ chối tất cả đàn ông có ý định tiếp cận theo hướng tình cảm.”

“Đổi lại, sự nghiệp của cô sẽ liên tục thăng tiến.”

“Ba năm sau…”

“Cô sẽ ngồi vào vị trí tổng giám.”

Yêu cầu này có khắt khe không?

Khương Thanh Dương cảm thấy khá khắt khe.

Bởi không phải chỉ cần không yêu đương.

Mà là ngay cả chút mập mờ cũng không được.

Chỉ cần cô gái thân thiết hơi quá mức với bất kỳ người đàn ông nào…

Vị trí kia sẽ không còn vững.

Hai mẹ con nghe xong đều sửng sốt.

“Ngay cả trai đẹp cũng không được tới gần à?”

“Không một chút nào?”

Cô gái nuốt nước bọt.

“Ví dụ… tôi tới quán bar nói chuyện với trai đẹp vài câu cũng không được?”

Khương Thanh Dương gật đầu.

“Không được.”

“Chỉ cần cô hơi gần một người đàn ông, sẽ có người tung tin đồn nhạy cảm về cô.”

“Cũng đừng nghĩ tìm ra một người tung tin là xong.”

“Không chỉ có một người.”

Trừ phi cô rời khỏi đơn vị hiện tại, chuyển sang công ty khác.

Vẻ mặt cô gái dần nghiêm túc.

Cô biết có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm chiếc ghế tổng giám kia.

Cũng biết bọn họ có thể dùng những thủ đoạn bẩn thỉu tới mức nào để tranh vị trí.

Nhưng chính vì vậy…

Cô càng không thể nhường.

“Tôi hiểu rồi.”

“Cảm ơn Khương tiên sinh đã nhắc nhở!”

Cô thở dài một hơi, nghiêm túc cảm ơn.

Người mẹ nhìn biểu cảm của con, trong lòng có chút khó chịu.

Bà không thể nói ra câu “con chịu thiệt một chút đi”.

Nhưng cũng không muốn con gái sống quá vất vả.

Đều tại tên đàn ông kia!

Nếu hắn không ngoại tình tinh thần…

Chẳng phải tương lai đầu tiên sẽ rất hoàn mỹ sao?

“Không hoàn mỹ đâu.”

“Cho dù anh ta không làm chuyện đó, con cũng sẽ không chọn tương lai thứ nhất.”

“Mẹ.”

“Con không tin người khác.”

“Con không thể tin hoàn toàn vào bất kỳ ai.”

Không biết từ lúc nào, người mẹ đã vô thức nói suy nghĩ trong lòng thành tiếng.

Cô gái cũng chẳng hề bất ngờ.

“Mẹ muốn nói con bi quan cũng được.”

“Hay nghĩ nhiều cũng được.”

“Nhưng con không thể giao toàn bộ tương lai của mình vào tay một người khác.”

“Mẹ.”

“Con không cược nổi.”

“Chúng ta đều không cược nổi.”

Người mẹ cúi đầu.

Một lúc lâu sau, nước mắt lặng lẽ rơi.

Bà biết vì sao con gái lại thiếu cảm giác an toàn như vậy.

Đều là lỗi của bà…

Cô gái nhìn biểu cảm của mẹ là biết bà lại tự trách.

“Mẹ, không phải lỗi của mẹ.”

“Đây là lựa chọn của chính con.”

“Là con không thể tin hoàn toàn vào người khác.”

“Có lẽ đến khi bản thân đủ mạnh, con sẽ không còn sợ mình cược sai nữa.”

Con người càng yếu, lựa chọn có thể đưa ra càng ít.

Đến khi đủ mạnh…

Trong tay tự nhiên sẽ có thêm rất nhiều con đường.

Lựa chọn của cô gái hoàn toàn nằm trong dự liệu của Khương Thanh Dương.

Đổi lại là hắn, hắn cũng chọn thăng chức tăng lương.

Ai lại gây khó dễ cho tiền chứ?

Đúng lúc hai mẹ con chuẩn bị rời đi, Khương Thanh Dương chợt lên tiếng:

“À đúng rồi.”

“Tôi vừa mở thêm một dịch vụ.”

“Hai người có muốn nghe thử không?”

“Nhưng giá có thể hơi đắt.”

Dịch vụ gì?

Đương nhiên là kỹ năng [Bện] vừa lấy được hôm qua!

Cô gái muốn thăng chức.

Thăng chức chắc chắn đồng nghĩa tăng lương.

Vậy hắn có thể dùng tài vận bện cho cô một món đồ nhỏ, giúp quá trình phát triển tương lai nhanh hơn.

Cô gái kinh ngạc mở to mắt.

Không chỉ cô.

Những người xếp hàng phía sau cũng đồng loạt nhìn sang.

“Tiểu Khương tiên sinh!”

“Ngài lại mở rộng nghiệp vụ nữa à?”

Khương Thanh Dương cười tủm tỉm gật đầu.

Hắn nhìn hai mẹ con.

“Thế nào?”

“Có muốn thử không?”

“Làm khách hàng đầu tiên, tôi giảm nửa giá.”

Nửa giá?

Đương nhiên phải thử!

Chỉ chưa đầy nửa giờ, thái độ của cô gái đối với Khương Thanh Dương đã từ nghi ngờ biến thành tin tưởng tuyệt đối.

Hai người ngồi xuống lần nữa.

Khương Thanh Dương mở [Bện].

Vô số cá nhỏ đủ màu lập tức xuất hiện trong tầm mắt.

Cùng lúc ấy, cô gái cũng cảm giác trước mắt lóe lên một luồng sáng.

Nhưng sau khi ánh sáng tan đi, cô nhìn trái nhìn phải vẫn chẳng tìm thấy thứ gì đang phát sáng.

Cuối cùng…

Ánh mắt cô dừng lại trên mắt Khương Thanh Dương.

Trong đôi mắt màu lưu ly ấy dường như có thứ gì đang chuyển động.

Hình như…

Là cá?

Hay những dải lụa?

Lại còn đủ màu sắc?

Cô gái nín thở, hơi ghé tới muốn nhìn kỹ hơn.

Đúng lúc đó, tay Khương Thanh Dương bỗng chuyển động.

Hắn như đang bắt lấy thứ gì đó.

Nhưng trong không khí rõ ràng chẳng có gì.

Ngay sau đó—

Một sợi chỉ vàng chậm rãi hiện ra.

Lặng lẽ nằm trên lòng bàn tay hắn.

Hai mẹ con ngồi gần nhất đồng loạt dụi mắt điên cuồng.

Cả hai nghi ngờ mắt mình có vấn đề.

Nếu không thì…

Làm sao một sợi chỉ có thể xuất hiện giữa không trung?

Cô gái nhìn rõ hơn mẹ một chút.

Cô tận mắt thấy sợi chỉ kia dần dần hiện hình.

Giống như…

Một chú cá từ từ biến thành sợi tơ.

Đây không phải ma thuật.

Cô biết rất rõ.

Tuyệt đối không phải thủ pháp hay kỹ xảo ảo thuật bình thường có thể làm được!

Trong lúc mọi người còn ngây người, Khương Thanh Dương đã cuộn sợi chỉ thành vòng, bắt đầu dùng cách thắt nút kim cương để bện thành vòng tay.

Sáng nay ra ngoài hơi gấp.

Trên xe hắn mới tranh thủ học một kiểu thắt dây đơn giản.

May mà nút kim cương không khó.

Chẳng mấy chốc đã bện xong.

Kiểu dáng cực kỳ đơn giản.

Động tác còn vụng về.

Nhưng không một ai ở đây, kể cả đám người vốn tới kiếm chuyện, có thể mở miệng nói hắn lừa tiền.

Bởi sợi chỉ kia—

Đẹp quá mức.

Cho dù cả ba người ngồi dưới bóng cây, ánh mặt trời không chiếu trực tiếp vào, chiếc vòng vẫn tỏa ánh vàng champagne dịu dàng.

Kỳ diệu hơn nữa…

Khi cô gái bước ra ngoài nắng, màu vàng champagne lập tức chuyển thành ánh kim đỏ rực rỡ.

Tất cả ánh mắt đều dồn lên cổ tay cô.

Nếu không tận mắt thấy Khương Thanh Dương bện nó từ một sợi chỉ, mọi người chắc chắn sẽ nghi ngờ bên trên khảm đầy đá quý màu vàng.

“Đẹp quá!”

“Đẹp hơn cả vòng vàng mẹ tôi mua nữa!”

Hai mắt cô gái sáng rực.

Ban đầu cô còn tưởng Khương Thanh Dương sẽ làm cho mình loại bùa chuyển vận, bùa chiêu tài hoặc bùa thăng quan phát tài gì đó.

Không ngờ…

Lại là một món trang sức!

Không ai có thể từ chối thứ lấp lánh!

Không ai!

“Ngắm đủ chưa?”

“Lại đây.”

“Có vài điều cần chú ý tôi phải nói rõ.”

Trong lòng Khương Thanh Dương cũng cực kỳ kinh ngạc.

Ngay cả hắn cũng không ngờ vật phẩm sau khi [Bện] lại đẹp đến vậy.

Cô gái vẫn nhìn chiếc vòng với hai mắt sáng lấp lánh.

Cô từng theo lãnh đạo đi tham quan rất nhiều đồ trang sức.

Nhưng cô dám chắc—

Bất kể loại châu báu nào, kể cả kim cương vàng, đặt cạnh chiếc vòng này đều trở nên kém sắc.

Nó giống như bản thân có thể phát sáng.

Nhưng không phải thứ ánh sáng lạnh lẽo kiểu huỳnh quang.

Chỉ cần nhìn một lần…

Ánh mắt sẽ tự động bị hút lấy.

Cô gái nâng cổ tay, càng nhìn càng thích.

Đáng tiếc, Khương Thanh Dương lập tức mang đến một tin không vui.

“Thời gian tồn tại dài nhất của chiếc vòng là một năm.”

“Ngắn thì nửa năm.”

“Khi năng lượng tiêu hao hết, nó sẽ biến mất.”

Biến mất?!

Không được!

Cô gái lập tức che cổ tay lại.

Ánh mắt nhìn Khương Thanh Dương chẳng khác gì đang nhìn kẻ buôn người.

Khương Thanh Dương: “…”

Ai là buôn người?!

Sợi chỉ còn do hắn tự bắt lấy đấy!

Cô gái cũng nhận ra phản ứng của mình hơi quá.

Cô ngượng ngùng sờ mũi.

“Có cách nào… để nó không biến mất không?”

Khương Thanh Dương lắc đầu.

Tài vận hóa thành sợi chỉ vốn để mang tài lộc đến cho người sử dụng.

Nếu không tiêu hao…

Hắn bắt nó làm gì?

“Được rồi.”

“Có chiếc vòng này, thời gian cô thăng chức sẽ rút ngắn đáng kể.”

“Nhưng!”

Giọng Khương Thanh Dương đột nhiên trở nên nghiêm túc.

“Tác dụng của nó chỉ là hỗ trợ.”

“Nếu vì có chiếc vòng mà cô lười biếng, vị trí tổng giám vẫn không thể tự rơi xuống đầu cô.”

“Hiểu chưa?”

Nếu cuối cùng vì bản thân không cố gắng mà thất bại, rồi quay sang đổ lỗi cho hắn…

Ha.

Ha ha.

Cô gái lập tức gật đầu liên tục, cam đoan mình nhất định sẽ chăm chỉ làm việc.

Người mẹ nghe hết đoạn đối thoại mới cẩn thận hỏi:

“Vậy… chiếc vòng này giá bao nhiêu?”

Tiểu Khương tiên sinh nói khá đắt.

Không biết cụ thể là bao nhiêu…

Khương Thanh Dương gãi đầu.

Cuối cùng hắn định giá một sợi chỉ là mười nghìn.

Tiền công thì thôi.

Trọng điểm là hắn cũng chẳng có tay nghề gì đáng để thu tiền.

Hôm nay khách đầu tiên giảm nửa giá.

Năm nghìn.

“Được được được!”

Mức giá này thật ra thấp hơn rất nhiều so với dự đoán của người mẹ.

Bỏ năm nghìn để con gái rút ngắn thời gian thăng chức.

Chiếc vòng lại đẹp như vậy.

Trong lòng bà càng cảm khái—

Tiểu Khương tiên sinh thật sự quá thật thà!

Tiễn hai mẹ con đi, người thứ hai lập tức “vèo” một cái lao đến trước mặt Khương Thanh Dương.

Hai mắt sáng rực.

“Tiểu Khương tiên sinh!”

“Tôi cũng muốn một cái vòng giống vậy được không?”

So với bên Khương Thanh Dương náo nhiệt vô cùng…

Phía đám công tử nhà giàu lại im lặng đến đáng sợ.

“Tần ca.”

“Anh thấy không?”

“Sợi chỉ vừa rồi thật sự tự xuất hiện hay là trò ảo thuật vậy?”

Hàn Khang lau mồ hôi lạnh trên trán.

Hắn không phải chưa từng chơi ảo thuật.

Nhưng chiêu vừa rồi của Khương Thanh Dương thật sự khiến hắn bị sốc.

Hắn hoàn toàn không nhìn ra đối phương đã làm gì.

Một sợi chỉ vàng cứ thế xuất hiện giữa không trung.

Ánh sáng còn rực rỡ hơn cả kim cương vàng.

Chuyện này…

Thật sự có thể sao?

Tần Thanh mím chặt môi.

Sợi chỉ lấp lánh hắn không phải chưa từng gặp.

Chỉ cần trộn thêm sợi kim tuyến là làm được.

Nhưng hắn chưa từng thấy loại chỉ nào có thể tỏa ánh sáng chói mắt như thế.

Vàng không được.

Đá quý cũng không.

Thứ kia…

Căn bản chẳng giống vật mà người bình thường có thể sở hữu.

“Chẳng lẽ…”

“Hắn thật sự là đại sư đoán mệnh?”

Sau khi loại trừ mọi khả năng…

Dường như chỉ còn lời giải thích này.

Nếu đã là đại sư…

Có vài món đồ kỳ lạ trong tay chẳng phải rất bình thường sao?

“Nhưng nếu hắn thật sự là đại sư…”

Một tên đàn em ghé sát Tần Thanh, nhỏ giọng:

“Chúng ta còn khiêu khích hắn nữa không?”

Khóe miệng Tần Thanh giật mạnh.

Hắn muốn nói đại sư thì có gì đáng sợ.

Nhưng lời đến bên môi…

Vòng một vòng rồi vẫn nuốt trở lại.

Không dám.

Thật sự không dám.

Ai biết mấy đại sư kiểu này có thủ đoạn quỷ dị lấy mạng người hay không?

Nhỡ một ngày nào đó hắn đang nằm ở nhà…

Rồi tự nhiên chết thì sao?

“Hắt xì!”

“Hắt xì!”

“Hắt xì!!!”

Khương Thanh Dương vừa từ chối yêu cầu của người thứ hai thì đột nhiên hắt hơi liền ba cái.

Người kia lập tức chỉ vào hắn.

“Tiểu Khương tiên sinh, ngài xem!”

“Nếu ngài đồng ý với tôi thì đã không hắt xì rồi!”

Khương Thanh Dương hoàn toàn không thèm nghe.

Hắn từ chối người này liên quan gì đến hắt hơi!

Đừng có cưỡng ép quan hệ nhân quả!

“Sợi chỉ không phải ai cũng cần.”

“Cô gái vừa rồi vốn đã có cơ hội thăng chức.”

“Thứ tôi cho chỉ giúp đẩy nhanh quá trình.”

“Nó là hỗ trợ.”

“Không phải cưỡng cầu.”

“Nếu cậu muốn cưỡng cầu…”

Khương Thanh Dương nhìn sâu vào mắt đối phương.

Sinh viên kia lập tức rụt cổ.

“Thì… sẽ thế nào?”

Sẽ thế nào?

Khương Thanh Dương cũng không biết.

Nhưng hắn biết chắc chắn chẳng có kết quả gì tốt.

Hơn nữa rất có thể còn liên lụy tới chính hắn.

Thấy biểu cảm lạnh nhạt đến gần như lạnh lùng của Khương Thanh Dương, sinh viên kia cuối cùng đành tiu nghỉu “ồ” một tiếng.

Nhưng cảm xúc rất nhanh lại được kéo lên.

Bởi Khương Thanh Dương nói:

“Gần đây đừng nghĩ chuyện yêu đương.”

“Cẩn thận mất tiền.”

“Hả?”

“Không thể nào!”

“Tôi bình tĩnh thế này, lại còn nghèo!”

Sinh viên lập tức phản bác.

Khương Thanh Dương ha hả hai tiếng.

“Ba tháng nữa, cậu sẽ quen một cô gái bán trà trên mạng.”

“Cô ấy kể ông nội bệnh nguy kịch.”

“Bà nội mất sớm.”

“Cha gặp tai nạn xe.”

“Mẹ bệnh nặng.”

“Dưới còn một em trai đang học tiểu học.”

“Để kiếm tiền, cô ấy phải bán tháo số trà cũ trong nhà với giá rất rẻ.”

“…”

Mánh lừa “cô gái bán trà” chẳng mới mẻ gì.

Nhưng năm nào cũng có người mắc bẫy.

Còn bọn họ thật sự ham trà…

Hay ham thứ khác…

Khó nói.

Sinh viên trước mặt thật ra chẳng có suy nghĩ bẩn thỉu gì.

Chỉ đơn thuần bị lừa một trận rất đau.

Bản thân không có tiền.

Thế mà sau khi đầu óc chập mạch, còn đi vay họ hàng để gửi cho “cô gái bán trà”.

Cuối cùng mất hơn hai mươi nghìn.

Chuyện còn bị nhà trường lấy làm ví dụ tuyên truyền chống lừa đảo, treo băng rôn ngay cổng trường.

“Cậu muốn nổi tiếng kiểu đó à?”

“Trường không ghi rõ tên người bị lừa.”

“Nhưng sinh viên đại học rảnh lắm.”

“Chẳng bao lâu là đào ra được cậu.”

Khương Thanh Dương cười tủm tỉm.

Sinh viên lập tức muốn khóc.

QAQ

Không cần đâu!

“Trong học kỳ này cứ ngoan ngoãn học hành.”

“Đừng nghĩ yêu đương.”

“Đến lúc đó có thể sẽ có một cơ hội rất tốt xuất hiện.”

Nghe thế, sinh viên sụt sịt hỏi:

“Cơ hội gì?”

“Một chương trình giao lưu ở nước ngoài với trường khác.”

“Cụ thể tôi không nói.”

“Đến lúc cơ hội xuất hiện, cậu tự biết.”

“Thành tích trước kia của cậu vốn không tệ.”

“Chỉ là gần đây tâm trí hơi phân tán.”

“Lại thêm chuyện bị lừa tiền trong tương lai, nhà trường đương nhiên sẽ không cân nhắc cậu.”

Người này chỉ hơi đơn thuần.

Không có nghĩa IQ thấp.

Vừa nghe xong, hắn lập tức nhớ tới chương trình trại hè quốc tế mà trường đã chuẩn bị mấy năm nay.

Nếu là chuyện đó…

Hắn thật sự đủ tư cách tranh một suất!

“Cảm ơn ngài!!!”

Sinh viên kích động đứng bật dậy, cúi người gần như chín mươi độ.

Tiếng hét làm tai Khương Thanh Dương ong ong.

Thấy đối phương đã thật sự ghi nhớ, hắn phất tay cho đi.

Những khách sau đó ít nhiều đều hỏi Khương Thanh Dương có thể cho mình một sợi chỉ hay không.

Không cần bện thành vòng cũng được.

Nhưng ngoài cô gái đầu tiên, Khương Thanh Dương không [Bện] cho ai nữa.

Không phải vấn đề tiền.

Mà là hiện tại họ chưa cần đến năng lượng khác hỗ trợ.

Ngay cả sợi công đức dùng để bảo bình an cũng không phải ai cũng thích hợp.

Chưa nói đến chuyện công đức không thể đơn giản dùng tiền mua.

Bản thân sợi chỉ cũng không thể bảo quản quá lâu.

Năng lượng của nó sẽ từ từ tan vào không khí.

Cuối cùng lại hóa thành một chú cá nhỏ.

Đợi xử lý xong mười lăm vị khách trong ngày, Khương Thanh Dương uống cạn chai nước rồi mới nhìn sang nhóm người đứng cách đó không xa.

Đây là nhóm cuối cùng.

Lúc hắn vừa tới chân núi hôm nay, tổng cộng có bốn nhóm người.

Một nhóm là Mạnh Kiến Nguyên và bạn bè.

Bị hắn dọa chạy.

Một nhóm thấy Mạnh Kiến Nguyên bỏ đi thì đi theo, chắc muốn hóng chuyện.

Một nhóm sau khi tận mắt nhìn thấy [Bện] thì lặng lẽ rời khỏi.

Cuối cùng…

Chỉ còn những người này vẫn đứng ngây ra đó.

Cũng chẳng biết muốn làm gì.

Khương Thanh Dương đứng dậy vươn vai, xoay cổ.

Sau đó vẫy tay với họ.

“Lại đây.”

Tần Thanh lập tức căng cứng người.

Không những không tiến lên mà còn lùi một bước.

Hắn sợ Khương Thanh Dương muốn tính sổ!

Mặc dù hắn còn chưa kịp làm gì.

Nhưng chỉ riêng việc đứng trong nhóm này đã đủ chứng minh ban đầu hắn chẳng mang ý tốt.

Khương Thanh Dương lại vẫy tay lần nữa.

Tần Thanh lập tức quay người.

“Đi!”

Cả đám đàn em chạy theo.

Một nhóm người cứ như phía sau có mãnh thú đuổi giết, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn.

Khương Thanh Dương nhìn theo.

Trong lòng tràn đầy tiếc nuối.

Hắn vốn còn định…

Chém đẹp đám nhà giàu này một khoản cơ mà.

Đáng tiếc thật.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 22"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 3 ngày trước
Chương 299 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ