GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH - chương 21
chương 21: thật giả thiếu gia gặp mặt, trốn khỏi Khương gia
Khương Thanh Dương hoàn toàn không biết tương lai mình sẽ bận đến mức nào. Lúc này, hắn đang đứng giữa phố ẩm thực, chuẩn bị thử nghiệm kỹ năng mới vừa mở khóa.
Để xác định kỹ năng này có tiêu hao gì hay không, hắn đã ghi lại toàn bộ số liệu trên giao diện của mình trước khi ra ngoài — tài sản, kinh nghiệm, công đức… Phàm là mục nào có con số, hắn đều cẩn thận chép hết xuống một tờ giấy.
Bây giờ đang là ban ngày, phần lớn cửa hàng trên phố ẩm thực vẫn chưa mở cửa, người qua lại cũng không nhiều. Khương Thanh Dương chọn lúc này, thử nhấn vào [Tìm tòi].
Ban đầu, hắn cho rằng kỹ năng mới này hẳn dùng để tìm kiếm một người có đặc điểm hoặc từ khóa cụ thể.
Ví dụ như tìm người có giá trị tội ác cao nhất xung quanh, hoặc nhập họ tên, số căn cước rồi xác định vị trí người đó… Đây là cách hiểu thông thường nhất của hắn về hai chữ “tìm tòi”.
Thế nhưng sau khi nhấn xuống, thứ xuất hiện trước mặt hắn không phải một ô tìm kiếm trống.
Mà là một cơn gió.
Luồng gió lấy Khương Thanh Dương làm trung tâm, trong nháy mắt lan ra bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, hắn cảm giác như có thứ gì từ trong đầu mình kéo dài ra ngoài.
Không đau, không choáng váng, cũng chẳng có bất kỳ cảm giác khó chịu nào.
Tự nhiên đến mức giống như lúc mặc áo thì theo bản năng đưa tay vào ống tay vậy.
Ngay sau đó, từng cái tên đột nhiên hiện lên trên đầu người và đồ vật xung quanh.
Cảnh tượng chẳng khác gì NPC trong trò chơi tự mang tên trên đầu, chỉ có điều kỹ năng của hắn thậm chí còn tính cả những thứ không phải sinh vật.
[ Vương Thượng Mẫn ]
[ Chu Phỉ ]
[ Trương Dập ]
[ Ghế gỗ ]
[ Chó ta ]
…
Trong chớp mắt, vô số thông tin dày đặc tràn vào tầm mắt Khương Thanh Dương.
Ong—
Đầu hắn chợt đau nhói.
Khương Thanh Dương lập tức nhắm nghiền mắt, cảm giác đầu óc căng tức, thậm chí hơi nóng lên.
Nhưng kỳ lạ là cơn đau chỉ kéo dài trong thoáng chốc. Ngay sau đó, hắn lại cảm giác cả người như được bao bọc trong một dòng nước ấm, dễ chịu đến mức khiến cơ thể vô thức thả lỏng.
Cảm giác này khác hẳn những lần trước khi hắn được “xoa dịu”.
Lần này, Khương Thanh Dương có cảm giác thứ gì đó trong cơ thể mình đang thực sự thay đổi.
Đợi hơi ấm tan đi, hắn từ từ mở mắt.
Khung cảnh trước mắt không khác lúc nãy là bao, vô số tên gọi vẫn lơ lửng xung quanh, nhưng lần này đầu óc hắn đã có thể bình tĩnh tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ ấy.
Khương Thanh Dương xoa đầu.
Xem ra cảm giác ấm áp vừa rồi không phải ảo giác.
Thứ kia vừa cải thiện cơ thể hắn?
Hắn lập tức mở giao diện của mình.
Mục Khỏe mạnh vốn luôn ở trạng thái xám, không thể nhấn vào, giờ không chỉ chuyển sang màu trắng mà còn xuất hiện một con số tương đối khả quan.
Không chỉ Khỏe mạnh thay đổi, [Tinh thần] cũng lặng lẽ tăng thêm 5 điểm.
Từ 50 lên 55.
Đây tuyệt đối là tin vui đối với Khương Thanh Dương!
Có nghĩa là trạng thái cơ thể hắn đang ngày càng tiến gần đến người bình thường!
Chỉ là…
Tại sao giao diện lại đột nhiên được mở khóa và tăng chỉ số?
Không lẽ thật sự có liên quan tới kỹ năng mới?
Khương Thanh Dương nhìn quanh một vòng.
Trên đầu mỗi người và đồ vật chỉ hiện một cái tên. Nếu nhấn vào, hắn sẽ nhìn thấy một giao diện rút gọn, chỉ gồm năm mục: tên, tuổi, thân phận, công đức và tội ác.
Điều này khiến hắn càng khó hiểu về công dụng thật sự của [Tìm tòi].
Khương Thanh Dương vừa đi vừa quan sát xung quanh, đồng thời lấy điện thoại ra, bắt đầu tính toán phạm vi bao phủ của kỹ năng.
Phố ẩm thực dài khoảng ba trăm mét.
Sau vài lần thử nghiệm, hắn xác định [Tìm tòi] có thể hiển thị tên của tất cả vật thể trong phạm vi một trăm mét lấy hắn làm trung tâm.
Quan trọng nhất là phạm vi này bao gồm cả trên, dưới, trái, phải.
Nói cách khác, cho dù có thứ gì bị che khuất, hắn vẫn có thể phát hiện được dưới tác dụng của kỹ năng.
Khương Thanh Dương trầm ngâm.
Ừm…
Cho nên?
Kỹ năng này có ích gì với hắn?
Nếu hắn là cảnh sát thì đúng là rất tiện. Chỉ cần đến gần một tòa nhà là có thể sàng lọc nghi phạm bên trong, xác định vị trí cụ thể, hoặc tìm ra tội phạm đang trà trộn giữa đám đông.
Nhưng hắn đâu phải cảnh sát!
Chẳng lẽ kỹ năng này chỉ có đất dụng võ mỗi khi hắn hợp tác với cảnh sát?
Khương Thanh Dương hơi bất mãn.
Cảm giác [Tìm tòi] chẳng giúp được bản thân hắn bao nhiêu, ngược lại giống kỹ năng được may đo riêng cho bên công an hơn…
“A! Đau!”
Một cành cây đập thẳng xuống đầu hắn, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Khương Thanh Dương ngẩng lên.
Trên đầu là một tán cây sum suê, lá mọc dày đến mức hoàn toàn không nhìn thấy bên trong giấu thứ gì.
… À không.
Bây giờ hắn vẫn nhìn thấy được.
Giữa đám lá xanh xuất hiện một dòng chữ nho nhỏ.
[ Mèo ta con ]
Ơ?
Có mèo!
Khương Thanh Dương nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng phát hiện một bé mèo mướp đang rúc trên một cành cây nhỏ.
Mèo con đột nhiên nhìn thấy con người xuất hiện bên dưới, sợ đến mức cong lưng xù lông, liên tục khè hắn.
Thế nhưng đợi Khương Thanh Dương đến gần thêm một chút, cái mũi nhỏ của nó giật giật hai lần rồi bỗng nhiên ngoan hẳn.
“Nhóc con, sao lại chạy lên tận đây thế này?”
Điều khiến Khương Thanh Dương dở khóc dở cười hơn cả là trên đầu mèo con còn treo một dấu chấm hỏi.
Con người!
Meo cần ngươi giúp!
Khương Thanh Dương nhấn mở [Nhu cầu], lập tức nhìn thấy một chuỗi chữ tràn ngập biểu cảm QAQ:
[ Con người, meo sợ lắm QAQ. Ở đây cao quá hu hu QAQ. Có thể giúp meo xuống dưới không? ]
…
Đáng yêu quá!
Khương Thanh Dương cố nhịn cười, cẩn thận trèo lên cây, ôm bé mèo chỉ lớn bằng bàn tay đặt lên vai mình.
“Bám chắc nhé!”
Nói xong, hắn nhảy thẳng từ trên cây xuống.
Đối với một bé mèo con, hành động này hiển nhiên cực kỳ kích thích.
“Meo meo meo meo!”
Nghe tiếng kêu trong trẻo đầy bất mãn của nó, Khương Thanh Dương không nhịn được, ôm mèo con vào lòng bàn tay rồi dí mặt lại cọ cọ.
“Nghe không hiểu đâu! Bao giờ học được tiếng người rồi hẵng đến mắng tôi!”
Mèo con khiếp sợ trừng to mắt.
Nó là mèo!
Làm sao mà biết nói tiếng người được!
Rõ ràng tên con người này đang cố tình làm khó mèo!
Đáng ghét!
Thấy bộ dạng ấy, Khương Thanh Dương càng thích hơn, cúi đầu hít mạnh một hơi trên cái đầu lông xù.
“Meo meo meo meo meo!!!”
Tiếng phản đối của mèo con lập tức lớn hơn.
Khương Thanh Dương cười đủ rồi mới mở giao diện của nó ra xem.
Nếu là mèo hoang thì hắn có thể mang về nuôi.
Đáng tiếc.
Có chủ mất rồi!
[ Tên ]: Hoa Hoa
[ Thân phận ]: Mèo mướp
[ Thuộc sở hữu ]: Diêm Tư Vũ
…
Tên trong mục [Thuộc sở hữu] không thể nhấn trực tiếp.
Khương Thanh Dương đành mở [Mạng lưới quan hệ] của Hoa Hoa, từ đó thuận lợi chuyển sang giao diện của Diêm Tư Vũ.
Đối phương là một nữ sinh trung học mười bốn tuổi.
Khương Thanh Dương tra được địa chỉ từ [Cuộc đời quá vãng] của cô bé, thế là một tay nâng mèo con, đi về phía đó.
Trên đường đi, hắn tắt [Tìm tòi], sau đó lại kiểm tra số liệu trên giao diện của mình.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Sau khi kiểm tra đến lần thứ ba, Khương Thanh Dương không dám tin mà dừng bước.
“Thật sự không mất gì à?”
Thứ kia từ bao giờ trở nên hào phóng như vậy?!
Khương Thanh Dương âm thầm “oa” một tiếng, hai mắt sáng hẳn lên.
Tuy hiện tại hắn vẫn chưa biết kỹ năng này còn dùng được vào việc gì, nhưng không tốn tiền là được!
Bất mãn gì chứ?
Không có!
Hoàn toàn không có!
Nhà chủ nhân mèo con cách phố ẩm thực khoảng ba cây số.
Khương Thanh Dương cũng không hiểu một bé mèo nhỏ thế này rốt cuộc chạy xa đến vậy bằng cách nào.
Hoặc…
Không phải tự nó chạy đi.
Mà bị người ta vứt?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, bước chân Khương Thanh Dương chợt chậm lại.
Hắn nhìn cục lông nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi xổm trong lòng bàn tay mình, khẽ thở dài.
Lần đầu tiên hắn hy vọng suy đoán của mình là sai.
Ra đến ngã tư, Khương Thanh Dương bắt taxi tới địa chỉ vừa tra được.
Đó là một khu dân cư cũ. Theo những gì hắn thấy trong quá khứ của Diêm Tư Vũ, nhà cô bé nằm ở tầng hai của tòa nhà cuối cùng.
Khương Thanh Dương vừa đến dưới lầu, còn chưa kịp đi lên đã nghe tiếng khóc thất thanh của một cô bé truyền từ tầng hai xuống.
“Mèo của con đâu! Mèo của con đâu rồi!!! Hoa Hoa!!!”
Ba chữ cuối cùng gần như biến thành tiếng hét chói tai.
Cảm xúc rõ ràng đã mất kiểm soát.
Ngay sau đó là tiếng quát mắng của một người phụ nữ lớn tuổi hơn.
“Chỉ vì một con mèo mà mày dám gào lên với mẹ à? Tao cho mày ăn, cho mày uống, cho mày đi học, mày báo đáp tao như thế đúng không?”
Tiếng hét vang vọng cả tòa nhà.
Khương Thanh Dương nhìn thấy mấy cái đầu lấp ló bên cửa sổ, hiển nhiên hàng xóm đều bị kinh động.
Không chỉ người trên lầu, nhóm ông bà ngồi hóng mát dưới tán cây cũng dựng tai nghe ngóng.
Một người vừa lắc đầu vừa nói:
“Bảo tôi này, trẻ con nuôi mèo làm gì? Chẳng phải chỉ tổ ham chơi mất chí à!”
Người bên cạnh lại không đồng ý:
“Đâu giống nhau được. Trẻ con bây giờ áp lực học hành lớn lắm, cho nó nuôi một con mèo còn tốt hơn để ngày nào cũng ôm điện thoại. Nuôi thú cưng còn rèn được tinh thần trách nhiệm nữa, có gì không tốt?”
Người vừa lên tiếng lúc đầu nghĩ đến đống bài tập dày chẳng kém từ điển của cháu gái nhà mình, cuối cùng thở dài.
“Cũng đúng. Trẻ con bây giờ đúng là chẳng dễ dàng gì.”
Một bác gái khác xoa xoa tai, vẻ mặt khó chịu.
“Nhưng nhà 202 cũng thật là… Chẳng phải chỉ là một con mèo thôi sao? Ngày nào cũng cãi nhau om sòm, phiền chết đi được.”
“Haiz! Muốn tôi nói ấy à, mẹ Tiểu Vũ mới là người nghĩ quẩn. Con bé Tiểu Vũ bình thường ngoan biết bao, thành tích ở trường cũng tốt, thế mà bà ấy lúc nào cũng thấy chưa đủ. Chưa đủ thì tự mình đi thi đi chứ!”
Khương Thanh Dương đứng ở một bên, im lặng nghe mấy ông bà trò chuyện, từ đó biết thêm không ít chuyện về gia đình này.
Hắn không thể nhìn thấy từ quá khứ của Diêm Tư Vũ việc Hoa Hoa rời khỏi nhà bằng cách nào, nhưng căn cứ vào miêu tả của hàng xóm về mẹ Tiểu Vũ…
Hắn càng ngày càng nghi con mèo bị người nhà cô bé lén mang đi vứt.
Vấn đề là…
Nếu bây giờ hắn trả mèo về, liệu phụ huynh của Tiểu Vũ có tiếp tục ném nó đi lần nữa hay không?
Lần này có hắn nhặt được.
Lần sau thì sao?
Khương Thanh Dương day day mi tâm, còn đang do dự thì một người dân đi ngang qua phát hiện hắn.
“Này! Cậu là ai đấy?”
Một tiếng hét lập tức thu hút ánh mắt của những người xung quanh.
Bị hơn chục đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm, Khương Thanh Dương lập tức giơ cao bé mèo trong tay.
“Tôi nhặt được mèo của Diêm Tư Vũ, đang định mang lên trả cho cô bé!”
Nói xong hắn xoay người đi thẳng lên lầu, hoàn toàn không cho người khác cơ hội hỏi thêm.
Đến trước cửa phòng 202, Khương Thanh Dương co ngón tay gõ nhẹ.
Nhưng tiếng cãi vã bên trong quá lớn, lập tức nuốt mất tiếng gõ cửa.
Không còn cách nào, hắn đành giơ tay vỗ mạnh vài cái.
Rầm! Rầm! Rầm!
Lần này người bên trong cuối cùng cũng nghe thấy.
Chẳng bao lâu sau, cửa mở ra một khe nhỏ.
Một con mắt đầy cảnh giác nhìn hắn qua khe cửa.
“Cậu là ai? Tới đây làm gì? Nói mau! Không nói tôi báo cảnh sát đấy!”
Khương Thanh Dương: “?”
Không phải…
Cô hỏi một lèo như vậy thì cũng phải cho tôi thời gian trả lời chứ?
Hắn hít sâu một hơi, cố nặn ra nụ cười.
“Là thế này, tôi nhặt được mèo của con gái cô. Một bé mèo mướp—”
Còn chưa nói hết câu, cánh cửa trước mặt “rầm” một tiếng đóng sập.
Ngay sau đó, tiếng hét kích động của cô bé bên trong càng vang hơn.
“Là mèo của con đúng không?!”
Cánh cửa vừa đóng lập tức bật mở lần nữa.
Một cô bé với đôi mắt khóc đỏ hoe xuất hiện trước mặt hắn.
“Hoa Hoa!”
Diêm Tư Vũ lập tức nín khóc, ôm chặt bé mèo trong lòng bàn tay Khương Thanh Dương vào ngực.
Hoa Hoa dường như cũng nhận ra chủ nhân đang rất buồn, ngoan ngoãn để cô bé ôm, không hề giãy giụa, thậm chí còn chủ động liếm khuôn mặt ướt nước mắt của cô.
Nhưng ngay lúc ấy, một bóng người xuất hiện phía sau.
“Vứt nó đi!”
Giọng người phụ nữ lạnh ngắt.
“Con không!”
Tìm lại được Hoa Hoa dường như cũng giúp Diêm Tư Vũ lấy lại chút dũng khí.
Cô bé ôm chặt mèo, đôi mắt hạnh trừng tròn, tức giận hét lên với mẹ:
“Chính mẹ đã hứa chỉ cần con thi vào top mười toàn khối thì sẽ thưởng cho con một con mèo! Mẹ nói mà không giữ lời!”
Sắc mặt mẹ Tiểu Vũ lập tức xanh mét.
“Thì sao?”
“Thì nếu mẹ không cho con nuôi mèo, sau này con cũng không nghe lời mẹ nữa! Thành tích thích thi thế nào thì thi! Con thi cho mẹ một quả trứng ngỗng luôn!”
Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều sững sờ.
Ngay cả người cha ngồi trong phòng từ đầu tới giờ không hề lên tiếng cũng vậy.
Mắt thấy người mẹ tức đến toàn thân run rẩy, mặt và cổ đỏ bừng, người cha cuối cùng cũng chịu rời bộ phim truyền hình yêu thích, chậm rãi bước ra.
“Sao con lại gào lên với mẹ như thế? Không lễ phép chút nào, biết không?”
Khóe mắt Khương Thanh Dương khẽ giật.
Sau khi trả mèo, hắn vẫn chưa rời đi, chỉ đứng bên cạnh quan sát gia đình ba người này.
Hắn không tùy tiện mở giao diện của họ.
Nhưng trạng thái của Diêm Tư Vũ khiến hắn hơi lo lắng.
Không phải vì cô bé đang khóc hay mất bình tĩnh.
Mà từ sau khi bước ra khỏi nhà, dấu chấm than trên đầu cô bé cứ xuất hiện rồi biến mất liên tục.
Lúc mới ra ngoài — một dấu chấm than.
Nhìn thấy Hoa Hoa — biến mất.
Chỉ trích mẹ nói mà không giữ lời — dấu chấm than lại xuất hiện.
Phản kháng mẹ — lại biến mất.
Thế nhưng sau khi người cha bước ra…
Trên đầu cô bé không chỉ xuất hiện dấu chấm than.
Mà là hai cái.
Ồ?
Khương Thanh Dương lập tức chuyển ánh mắt sang người cha.
Nhìn bề ngoài, đối phương chỉ là một người đàn ông trung niên cực kỳ bình thường.
Áo polo, bụng hơi nhô, tóc thưa, trên người phảng phất mùi thuốc lá.
Nhưng vừa rồi hai mẹ con cãi nhau đến mức cả tòa nhà đều nghe thấy, ông ta vẫn có thể ngồi trong nhà thản nhiên xem tivi như không liên quan gì đến mình.
Người đàn ông cũng nhận ra Khương Thanh Dương đang quan sát, bèn nở nụ cười mang ý xin lỗi rồi kéo hai mẹ con vào nhà.
“Ôi dào, chẳng phải chỉ là một con mèo thôi sao? Có chuyện gì lớn đâu mà…”
Cửa đóng lại.
Âm thanh bên trong lập tức bị ngăn cách, đồng thời cũng cắt đứt tầm nhìn của Khương Thanh Dương.
Hắn cụp mắt.
Ngay trước khi người cha kéo cô bé vào nhà, Khương Thanh Dương đã tranh thủ nhấn vào hai dấu chấm than trên đầu Diêm Tư Vũ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn chỉ kịp nhìn thấy hai chữ.
— Phát tác.
Nhưng là thứ gì phát tác?
Hắn chưa kịp xem tiếp, cánh cửa đã khép lại. Mất tầm nhìn, ngay cả giao diện của cô bé hắn cũng không mở được nữa.
Khương Thanh Dương ngẩng đầu nhìn số phòng, âm thầm ghi nhớ địa chỉ này.
Trực giác mách bảo hắn rằng sớm muộn gì Diêm Tư Vũ cũng sẽ xảy ra chuyện.
Nếu có thể…
Hắn muốn giúp cô bé này.
Thử nghiệm kỹ năng mới xong, mèo cũng đã trả về tận nhà, Khương Thanh Dương gọi xe trở về.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Vừa xuống xe dưới chung cư, Khương Thanh Dương còn đang nghĩ xem có nên ghé siêu thị mua chút đồ không thì phía sau bỗng truyền đến một giọng nói quen tai.
“Khương Thanh Dương, quả nhiên mày ở đây.”
Bước chân hắn khựng lại.
Quay đầu nhìn, Khương Thanh Dương thấy hai người đang đứng cạnh một chiếc xe màu đen.
Một trong số đó dùng ánh mắt đầy khinh thường nhìn hắn.
Thế nhưng trọng tâm chú ý của Khương Thanh Dương lại rơi vào người đứng bên cạnh Khương Ngọc Phong.
Người này…
Cho hắn một cảm giác rất kỳ lạ.
Khương Ngọc Phong thấy Khương Thanh Dương nhìn sang Khương Kiều, lập tức lộ vẻ xem kịch vui. Khóe môi vô thức nhếch lên, rõ ràng đang chờ mong tai họa.
Chậc chậc.
Thật thiếu gia gặp giả thiếu gia.
Không biết sẽ va ra tia lửa thế nào đây?
Khương Kiều bị Khương Thanh Dương nhìn chằm chằm thì hơi căng thẳng.
Gương mặt vốn đã nghiêm lại càng cứng hơn, hai tay siết chặt thành nắm đấm giấu sau lưng, đầu cũng vô thức nghiêng sang bên, dường như không muốn đối diện trực tiếp với người trước mặt.
Nhưng phản ứng của Khương Thanh Dương lại hoàn toàn khác dự đoán của Khương Ngọc Phong.
Không tức giận.
Không oán hận.
Ánh mắt đúng là đang đánh giá Khương Kiều, nhưng ý cười thấp thoáng trong đáy mắt đủ chứng minh hắn chẳng hề mang ác ý.
Sao có thể?
Khương Ngọc Phong tự nhận mình rất hiểu Khương Thanh Dương trước kia.
Lúc ở nhà, tên này rất thích giả ngoan trước mặt trưởng bối, quay lưng một cái lại châm chọc người khác, lời nói lúc nào cũng bông giấu kim, thỉnh thoảng còn phải đạp người khác xuống để nâng mình lên.
Tính tình tuyệt đối chẳng thể gọi là tốt.
Thế nhưng bây giờ?
Hắn lại cười với người đã khiến mình bị đuổi khỏi nhà?
Khương Thanh Dương điên rồi à?
Đương nhiên hắn không điên.
Hắn chỉ nhìn thấy trên giao diện Khương Kiều:
Khương Thanh Dương suýt cảm động.
Khương gia cuối cùng cũng sinh ra được một người bình thường!
Nhưng chút vui mừng ấy chẳng duy trì được bao lâu.
Một người tốt thế này…
Rơi vào cái vũng bùn Khương gia rồi có thể giữ được bao lâu?
Khương Thanh Dương nhớ lại cốt truyện nguyên tác.
Trong sách không hề nhắc đến việc thật thiếu gia từng làm chuyện ác. Ngược lại, vì nhiều lần cứu mạng quý nhân nên Khương Kiều được đối phương coi trọng, từ đó kéo cả Khương gia đi lên, cuối cùng ngồi vững vị trí nhà giàu số một.
Nhưng…
Nhìn giao diện trước mắt, rồi nhớ lại nội dung nguyên tác, trong lòng Khương Thanh Dương lại sinh ra một nghi vấn.
Một người thực sự thiện lương…
Có thể sống hòa thuận với một gia đình đã lún sâu vào vũng bùn như Khương gia sao?
Hơn nữa, giai đoạn đầu sau khi trở về, thật thiếu gia còn chịu không ít ấm ức.
Không chỉ bị người ngoài châm chọc.
Ngay cả người trong nhà cũng lạnh nhạt với hắn.
Khương gia có ai là thứ tốt đâu…
Chẳng lẽ thật sự sẽ bị thật thiếu gia cảm hóa rồi đồng loạt cải tà quy chính?
Nghĩ đến đây, Khương Thanh Dương chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường.
Nếu đây vẫn chỉ là một cuốn tiểu thuyết, hắn chẳng cần suy nghĩ kỹ như vậy.
Nhưng khi thế giới trong sách biến thành một thế giới chân thật…
Những nhân vật kia cũng không còn là những cái tên phẳng lì trên trang giấy.
Họ có máu có thịt, biết khóc biết cười.
Chẳng khác gì con người ngoài đời thực.
Khương Thanh Dương chìm trong suy nghĩ nên không lên tiếng.
Khương Kiều vì căng thẳng, cộng thêm cảm giác áy náy không rõ nguồn cơn, cũng im lặng.
Khương Ngọc Phong đứng giữa nhìn người này rồi nhìn người kia, cuối cùng không nhịn được phải lên tiếng trước.
“Khương Thanh Dương, nhìn xem tao đưa ai đến gặp mày này?”
Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định chọc giận Khương Thanh Dương.
Đáng tiếc, mong muốn lại thất bại.
Khương Thanh Dương chỉ hờ hững liếc hắn một cái rồi tiếp tục nhìn Khương Kiều.
“Tôi biết cậu ấy là ai, cũng biết anh muốn làm gì.”
Hắn thẳng tay cắt ngang mấy câu Khương Ngọc Phong đã chuẩn bị sẵn.
“Được rồi. Anh tới tìm tôi có chuyện gì?”
Khương Ngọc Phong bị thái độ lạnh nhạt ấy chọc tức đến nghiến răng.
Tên này bị đuổi khỏi nhà rồi mà vẫn kiêu ngạo như vậy?
Hắn còn vốn liếng gì để kiêu ngạo?
Khương Ngọc Phong vừa định châm chọc vài câu thì Khương Kiều vẫn luôn im lặng bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
“Là Khương… ba bảo bọn tôi tới.”
Một tiếng “ba” nghe còn cực kỳ xa lạ.
Khương Thanh Dương nhướng mày, rồi nhìn sang Khương Ngọc Phong.
Thấy vẻ mặt đắc ý của đối phương, hắn khẽ bật cười.
“Tôi đã không còn là người Khương gia nữa. Tìm tôi làm gì?”
Khương Ngọc Phong hừ lạnh.
“Bây giờ không phải, nhưng trước kia từng phải! Hiện tại mày ở ngoài giả thần giả quỷ, làm bộ xem bói cho người ta. Nhỡ ngày nào đó bị vạch trần là kẻ lừa đảo, chẳng phải sẽ liên lụy danh tiếng Khương gia sao? Người ngoài sẽ cho rằng Khương gia dạy ra một tên lừa đảo!”
Sau khi đoạn video kia lan truyền, Khương Ngọc Phong cứ cảm thấy ánh mắt người xung quanh nhìn mình rất kỳ quái.
Giống như đang âm thầm chế giễu hắn.
Nghĩ kỹ lại, có khi đám người ấy thật sự đang nói xấu Khương gia sau lưng!
Giọng Khương Ngọc Phong càng lạnh hơn.
“Nếu mày còn dám ở ngoài giả danh lừa bịp, làm hỏng thanh danh Khương gia…”
Hắn ngừng lại một chút.
Ánh mắt lập tức trở nên âm hiểm.
“Tao nghĩ mày biết thủ đoạn của người trong nhà.”
Khương Kiều đột nhiên mở to mắt, khó tin nhìn vị “tam ca” ngày thường luôn mang dáng vẻ lười biếng.
Hắn không ngốc.
Đương nhiên nghe ra được mùi máu tanh trong câu nói kia.
Vào khoảnh khắc ấy, Khương Kiều chợt hiểu tại sao kể từ khi trở về nhà cha mẹ ruột, hắn cứ luôn cảm thấy không vui, không thoải mái, thậm chí đôi lúc còn thấy ghê tởm.
Thì ra…
Là thế.
Đối mặt với lời uy hiếp của Khương Ngọc Phong, Khương Thanh Dương chẳng những không sợ mà còn bật cười.
“Đừng chọc tôi cười nữa.”
“Khương gia các anh có thanh danh gì đáng để giữ?”
“Mày—”
Khương Ngọc Phong trợn mắt.
Khương Thanh Dương thật sự điên rồi sao?
Nếu không, sao hắn dám nói ra lời như thế?
“Trước đây tôi vẫn luôn nghĩ một chuyện.”
Khóe môi Khương Thanh Dương cong lên.
“Khương gia lạnh lùng như thế, lúc đuổi tôi đi tại sao lại không bắt tôi trả tiền nuôi dưỡng hai mươi năm?”
“Tuy không phải con số quá lớn, nhưng dựa theo tính cách Khương Vĩ Ngạn, ông ta nhất định sẽ tính rõ.”
“Cho nên, Khương Ngọc Phong.”
“Anh biết tại sao không?”
Rõ ràng người trước mặt trông chẳng có chút sức uy hiếp nào, thế mà mồ hôi lạnh trên người Khương Ngọc Phong lại dần túa ra.
Chưa nói đến hàm ý mơ hồ trong câu vừa rồi.
Chỉ riêng chuyện Khương Thanh Dương gọi thẳng tên Khương Vĩ Ngạn đã là đại bất kính trong Khương gia.
“Mày điên rồi à?”
“Người điên là các anh mới đúng.”
Khương Thanh Dương thản nhiên đáp:
“Tôi đã không còn là người Khương gia. Các anh lấy tư cách gì tới đây yêu cầu tôi?”
Nhìn vẻ mặt Khương Ngọc Phong, hắn đương nhiên biết đối phương đang bất mãn chuyện mình gọi thẳng tên Khương Vĩ Ngạn.
Nhưng vẫn là câu đó.
Hắn đâu còn là người Khương gia.
Mấy quy củ phong kiến nhà họ Khương còn định quản đến đầu hắn chắc?
Mắt Khương Ngọc Phong trợn càng lúc càng lớn, đôi mắt hồ ly thon dài gần như bị hắn trợn thành tròn xoe.
Hắn giống Khương Ngọc Sơn ở chỗ hoàn toàn không ngờ lần nữa gặp Khương Thanh Dương, đối phương lại giống như biến thành một người khác.
Chỉ là so với Khương Ngọc Sơn, lòng dạ Khương Ngọc Phong hẹp hòi hơn nhiều.
Thấy Khương Thanh Dương không nghe lời, hắn tức đến muốn nổ tung.
Nhớ tới người này đã hưởng cuộc sống sung sướng ở nhà mình suốt hai mươi năm, lửa giận lập tức bùng lên.
“Mày đừng quên hai mươi năm qua mày ăn—”
Nói đến nửa câu, đầu óc cuối cùng cũng kịp hoạt động.
Lý trí ép Khương Ngọc Phong ngậm miệng.
Dù không cam lòng đến đâu, hắn cũng biết hiện tại Khương Thanh Dương chỉ có một thân một mình.
Đầu trọc thì sợ gì bị nắm tóc.
Nếu hắn thật sự làm quá đáng, ai biết Khương Thanh Dương có nổi điên kéo cả Khương gia xuống nước hay không.
Mấy lời đã đến bên miệng bị ép nuốt trở về.
Khương Ngọc Phong dùng ánh mắt âm trầm quét qua đối phương.
Thấy Khương Thanh Dương còn khiêu khích nhướng mày, hắn tức đến mức quay người lên xe, đóng cửa rồi bỏ đi ngay.
Hoàn toàn quên mất…
Bên ngoài còn một Khương Kiều.
Nhìn chiếc xe đi càng lúc càng xa, Khương Kiều đứng chết trân tại chỗ.
Bọn họ vừa xuống máy bay.
Đến khách sạn còn chưa kịp tới.
Khương Ngọc Phong cứ thế đi rồi…
Vậy hắn thì sao?
Khương Thanh Dương nhìn Khương Kiều ngơ ngác đứng bên cạnh.
Ban đầu hắn không định tiếp xúc nhiều với đối phương.
Nhưng nhìn bộ dạng đáng thương kia, lại nhớ tới 50 điểm công đức trên giao diện, lòng hắn vẫn mềm xuống.
“Lên nhà tôi ngồi một lát đi.”
“Biết đâu một lúc nữa Khương Ngọc Phong sẽ nhớ ra rồi gọi cho cậu.”
Khương Kiều ngượng ngùng nhìn hắn một cái, sau đó ngoan ngoãn xách hành lý đi theo.
Bộ dạng ấy khiến Khương Thanh Dương nảy ra một suy nghĩ.
Chỉ là…
Hắn không chắc Khương Kiều có đồng ý hay không.
Khương gia chẳng có gì tốt.
Nhưng có một ưu điểm cực kỳ rõ ràng.
Có tiền.
Khương Thanh Dương dẫn Khương Kiều về căn nhà mình thuê.
Đợi đối phương ngồi xuống, hắn rót hai cốc nước lọc đặt lên bàn.
“Nhà tôi không có trà. Uống nước lọc được chứ?”
Khương Kiều vội vàng nhận lấy, gật đầu liên tục chẳng khác gì gà con mổ thóc.
“Được, được! Tôi không kén đâu!”
…
Tính cách ngoan thật.
Khương Thanh Dương chống cằm, nhớ lại những gì vừa tranh thủ xem được từ quá khứ của Khương Ngọc Phong.
Từ lần trước đến giờ, hắn chưa gặp lại Khương Ngọc Sơn.
Nhưng có một người Khương gia ở đây, hắn vẫn có thể biết được diễn biến tiếp theo của vụ kia.
Quả nhiên giống như hắn đoán.
Khương Ngọc Sơn chỉ vào cục cảnh sát đi một vòng rồi nhanh chóng được thả ra.
Không phải cảnh sát muốn bỏ qua cho hắn.
Mà bởi vì không đủ chứng cứ.
Trong tình huống đó, dù muốn giữ Khương Ngọc Sơn lại, nhiều nhất cũng chỉ có thể tạm giữ hai mươi bốn giờ.
Lâu hơn nữa, đội ngũ luật sư Khương gia nuôi chắc chắn sẽ bắt đầu khiếu nại.
Khương Ngọc Phong thật ra không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Hắn chỉ biết một số việc đại ca mình từng làm đã bị lộ.
Sau đó Khương Vĩ Ngạn cố ý ăn một bữa cơm với người nào đó.
Không lâu sau, Khương Ngọc Sơn liền được thả.
Người kia rốt cuộc là ai, bất kể quá khứ của Khương Ngọc Sơn hay Khương Ngọc Phong đều không tiết lộ rõ.
Chỉ có thể mơ hồ xác định đơn vị công tác của đối phương.
Ngược lại, Cố Tử Khiêm biết nhiều hơn hai người này một chút.
Xem ra lần sau hắn vẫn nên trực tiếp kiểm tra quá khứ của Khương Vĩ Ngạn.
Lão già ấy hai tay dính đầy bẩn thỉu.
Đã đến lúc tiễn cả ông ta lẫn đám người đứng sau vào trong rồi.
Có điều, dựa vào thông tin từ Khương Ngọc Sơn, Khương Ngọc Phong và Cố Tử Khiêm, Khương Thanh Dương cũng nhận ra một chuyện.
Trong lòng Khương Vĩ Ngạn, chẳng đứa con nào so được với Cố Tử Khiêm.
Thậm chí phần lớn những chuyện bẩn thỉu, ông ta còn cố tình không để Cố Tử Khiêm nhúng tay quá sâu.
Đúng là con cưng thật sự.
Khương Thanh Dương hoàn hồn.
Lúc này hắn mới phát hiện trong thời gian mình thất thần, Khương Kiều vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cốc nước, thỉnh thoảng len lén nhìn hắn.
“Không cần căng thẳng như thế.”
Khương Thanh Dương tưởng đối phương sợ mình, bèn lên tiếng trấn an.
“Tôi không làm gì cậu đâu.”
Ai ngờ câu đầu tiên Khương Kiều nói ra lại khiến hắn sững sờ.
“Chúng ta… có thể đổi lại không?”
“Anh trở về làm con út nhà đó được không?”
“Cái gì?!”
Tay Khương Thanh Dương run lên, suýt hất nước trong cốc ra ngoài.
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, Khương Kiều tưởng hắn không đồng ý, lập tức cuống quýt giải thích:
“Thật ra tôi cũng không muốn về đó!”
“Chúng ta có thể đổi lại được không?”
“Tôi thật sự… không muốn ở lại nơi ấy.”
“Cầu xin anh… giúp tôi được không?”
Câu cuối nhỏ đến mức nếu không nghe kỹ, Khương Thanh Dương còn tưởng mình nghe nhầm.
Hắn hít sâu một hơi.
Ánh mắt nhìn Khương Kiều lập tức trở nên kỳ lạ.
Yêu cầu này…
Quả thật nằm ngoài dự liệu của hắn.
Nhưng lại vừa khéo trùng với một suy nghĩ trong lòng hắn!
Khương Thanh Dương đặt cốc nước xuống, vẻ mặt dần nghiêm túc.
“Cậu biết mình đang nói gì không?”
“Tôi biết!”
Mặc dù Khương Thanh Dương đột nhiên trở nên nghiêm túc, Khương Kiều ngược lại cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Khương Thanh Dương không vội đồng ý.
Hắn muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã khiến Khương Kiều kiên quyết muốn rời Khương gia đến vậy.
“Tại sao?”
“Cậu là con ruột của Khương Vĩ Ngạn.”
“Cho dù ông ta có nhiều con, cậu không thể nắm quyền công ty, nhưng chỉ riêng quyền thừa kế thôi cũng đủ giúp cậu có được khoản tiền mà người bình thường phải phấn đấu mấy chục năm mới kiếm nổi.”
Trong lúc nói, Khương Thanh Dương vẫn luôn quan sát biểu cảm của Khương Kiều.
Hắn cố ý.
Cố ý muốn xem đối phương có động lòng trước số tiền khổng lồ ấy hay không.
Khương gia hiện tại tuy chưa phải nhà giàu số một thành phố B, nhưng nếu chỉ xét riêng tài sản của Khương Vĩ Ngạn, tính cả nổi lẫn chìm, ông ta cũng chẳng kém nhà giàu số một hiện tại bao nhiêu.
Khương Kiều chỉ cần chờ thêm mười năm.
Đợi lão già kia chết, ít nhất cũng được chia vài triệu.
Chỉ cần không cờ bạc, không hút chích, không tiêu tiền như nước thì khoản ấy đã đủ cho hắn nằm yên dưỡng già.
Thế nhưng Khương Kiều vẫn lắc đầu.
“Tôi biết.”
Hắn lấy từ người ra một tấm thẻ.
“Đây là ông ấy cho tôi.”
“Bên trong có mười triệu, nói là bồi thường cho tôi.”
“Tôi chưa tiêu một đồng nào.”
Khương Thanh Dương lập tức hiểu.
Khương Kiều không muốn nợ Khương gia dù chỉ một đồng, để sau này lúc rời đi không ai có thể lấy chuyện tiền bạc ra chỉ trỏ hắn.
Có điều…
Khương Thanh Dương bật cười, nhét tấm thẻ trở lại tay đối phương.
Thấy Khương Kiều muốn từ chối, hắn kiên nhẫn giải thích:
“Cứ cầm trước đi.”
“Sau này số tiền này có tác dụng lớn.”
Khương Kiều không hiểu, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn.
Khương Thanh Dương nhịn một lúc.
Cuối cùng vẫn không nhịn nổi, quay mặt sang bên bật cười.
Hắn thật sự không muốn cười.
Nhưng bộ dạng Khương Kiều lúc này vừa buồn cười vừa đáng thương.
Người cao lớn, khỏe mạnh, làn da màu lúa mì, mày rậm mắt to, nhìn chẳng khác gì một con trâu nước hiền lành ngoài đồng — thật thà, trầm ổn, ngoan ngoãn.
Thế mà một người to xác như vậy lại đang nước mắt lưng tròng nhìn hắn.
Thật sự rất khó không bật cười.
Cười xong, Khương Thanh Dương thở dài.
“Được rồi.”
“Vậy rốt cuộc vì sao cậu muốn rời Khương gia?”
Khương Kiều sụt sịt.
Có lẽ nhận ra giọng Khương Thanh Dương đã dịu đi, hắn cũng không còn hoảng như lúc đầu.
“Bọn họ…”
“Tôi không thích cách bọn họ làm việc.”
“Nguy hiểm lắm.”
“Tôi sợ.”
Hắn đã nhận ra sự tàn nhẫn của người Khương gia.
Đừng nói một người thường xuyên làm việc thiện như Khương Kiều.
Ngay cả người bình thường sống giữa một gia đình như vậy cũng sẽ thấy đáng sợ.
Nhưng Khương Thanh Dương vẫn còn một thắc mắc.
“Nếu muốn đi thì cứ đi thôi.”
“Tại sao lại phải đến cầu tôi giúp?”
Hai người họ bằng tuổi.
Thông tin cơ bản trên giao diện Khương Kiều cũng ghi đã tốt nghiệp.
Nếu đã tốt nghiệp đại học, đối phương hoàn toàn có thể tự rời khỏi Khương gia, ra ngoài tìm việc làm.
Nếu cảm thấy ở thành phố B dễ bị Khương gia khống chế thì đến thành phố khác.
Thế lực Khương gia hiện giờ vẫn chưa vươn được ra toàn quốc.
Thật sự sợ quá thì chạy thẳng tới vùng Tây Bắc xa xôi cũng được.
Khương Thanh Dương chống cằm.
Nhìn biểu cảm của Khương Kiều một lát, hắn đột nhiên hỏi:
“Khương Vĩ Ngạn lấy thứ gì uy hiếp cậu?”
Quả nhiên.
Khương Kiều hoàn toàn không nhịn nổi nữa.
“Oa” một tiếng khóc rống lên.
“Hũ tro cốt của ông bà tôi!”
“Đang ở trong tay ông ta!!!”
Khương Kiều bây giờ đâu còn là trẻ con.
Nếu muốn chạy, hắn hoàn toàn có thể tự mình bỏ đi.
Khương gia thực tế cũng không hạn chế tự do thân thể của hắn.
Hơn nữa, Khương Vĩ Ngạn cũng chẳng yêu thương đứa con út này đến mức nào.
Nhưng với tư tưởng gia trưởng phong kiến của ông ta, ông ta tuyệt đối không cho phép huyết mạch của mình lưu lạc bên ngoài.
Việc Khương Kiều không chịu nhận cha càng giẫm mạnh lên lòng tự tôn của Khương Vĩ Ngạn.
Thế là để ép hắn ngoan ngoãn nghe lời, Khương Vĩ Ngạn cho người mang đi hũ tro cốt của hai người già đã nuôi Khương Kiều khôn lớn.
Khương Thanh Dương nghe xong, đầu đầy dấu hỏi.
“Không phải…”
“Thủ đoạn này cũng bỉ ổi quá rồi đấy?”
Mang hũ tro cốt của trưởng bối người ta đi?
Đây thật sự là chuyện con người nghĩ ra được sao?
Thế nhưng khi ánh mắt rơi xuống [Mạng lưới quan hệ] của Khương Kiều, Khương Thanh Dương lập tức hiểu tại sao Khương Vĩ Ngạn phải làm vậy.
Bởi vì Khương Kiều thật sự chẳng có bao nhiêu thứ để ông ta dùng uy hiếp.
Ngoại trừ hai hũ tro cốt ấy.
“Chính vì ông ta mang hũ tro cốt của ông bà đi nên tôi… tôi không thể cứ thế bỏ đi được.”
Một người cao lớn như Khương Kiều lúc này lại ôm mặt khóc chẳng khác gì trẻ con.
Nhưng đặt mình vào hoàn cảnh của hắn…
Đúng là tuyệt vọng thật.
“Tôi hiểu rồi.”
“Cậu chờ một chút.”
Khương Thanh Dương chậm rãi thở ra.
Hắn mở [Mạng lưới quan hệ] của Khương Kiều, từ đó tìm đến Khương Vĩ Ngạn, sau đó bắt đầu tìm kiếm sự kiện liên quan.
Khương Vĩ Ngạn năm nay đã gần sáu mươi.
Trong quá khứ của ông ta có quá nhiều chuyện lớn.
Việc lấy đi hai hũ tro cốt của ông bà Khương Kiều căn bản chẳng đáng nhắc tới trong mắt ông ta, vì vậy không được liệt kê thành sự kiện nổi bật.
Không còn cách nào, Khương Thanh Dương đành dùng từ khóa “hũ tro cốt” để tìm.
Một lát sau, giao diện cuối cùng cũng hiện thông tin liên quan.
Chỉ có chữ.
Không có video.
Nhưng Khương Thanh Dương không quan tâm.
Đọc hết đoạn thông tin, hắn lập tức biết hai hũ tro cốt đang được giấu ở đâu.
“Lão già này cũng cẩn thận thật.”
Khương Thanh Dương hừ một tiếng, sau đó đọc ra địa điểm.
Khương Kiều ngẩn người, gần như không dám tin.
“Ở… đâu cơ?”
“Trong ngăn bí mật phía sau giá sách ở phòng cậu.”
“Lúc về nhà, tìm công tắc bên cạnh giá sách. Bật lên, đợi ba giây, sau đó tắt đi, lại đợi thêm ba giây. Ngăn bí mật sẽ tự bật ra.”
Khương Kiều khiếp sợ đến mức ngay cả chuyện này hắn cũng tính ra được.
Cậu vội lấy điện thoại, định mở phần ghi chú ra lưu lại.
Khương Thanh Dương lập tức giơ tay đè xuống.
“Đừng ghi bằng điện thoại.”
“Dùng giấy bút.”
Động tác bất ngờ ấy khiến lòng Khương Kiều trầm xuống.
“Điện thoại… bị theo dõi à?”
Nếu không, tại sao nhất định phải dùng thứ dễ vứt bỏ như giấy bút?
Khương Thanh Dương im lặng gật đầu.
Chiếc điện thoại này là Khương Vĩ Ngạn đưa cho Khương Kiều.
Nói là “đưa” còn dễ nghe.
Thực tế là cố tình làm hỏng điện thoại cũ của hắn, sau đó thay bằng một chiếc mới.
Nếu đã do chính tay Khương Vĩ Ngạn đưa…
Trong đó không có vấn đề mới là lạ.
Nhìn thấy phản ứng của Khương Thanh Dương, mắt Khương Kiều lập tức đỏ thêm lần nữa.
May mà hôm nay hắn đã chịu quá nhiều kích thích.
Chuyện này so với những thứ vừa phát hiện chỉ có thể xem như chuyện nhỏ, vậy nên cảm xúc rất nhanh lại ổn định.
Bây giờ đã biết nơi giấu hũ tro cốt.
Chỉ cần trở về nhà, lén lấy chúng ra giấu trên người, sau đó kiếm cớ ra ngoài đi dạo…
Là có thể chạy.
“Cảm ơn anh!”
“Lần này thật sự cảm ơn anh đã giúp tôi!”
Khương Kiều đứng dậy, cúi người thật sâu trước Khương Thanh Dương.
Khương Thanh Dương xua tay.
Khương Kiều rời Khương gia, đối với hắn thật ra cũng là chuyện tốt.
Hắn rất muốn nhìn xem…
Một Khương gia không còn thật thiếu gia chống lưng theo cốt truyện nguyên tác, sau này còn có thể ngồi yên buông cần hay không!
“Nếu cậu đã có kế hoạch, tôi xem thử kế hoạch có thành công không.”
Khương Thanh Dương mở [Tương lai cảnh ngộ] của Khương Kiều.
Sau đó hắn chết lặng.
Bên trong…
Trống không.
“Không thể nào!”
Làm gì có người tương lai trắng trơn như thế?
Khương Thanh Dương chợt nghĩ tới điều gì, lập tức chuyển sang [Cuộc đời quá vãng].
Vẫn trống không.
Không có quá khứ.
Cũng không có tương lai.
Chẳng lẽ…
Đây là đãi ngộ dành riêng cho nhân vật chính?
“Có chuyện gì vậy? Tôi có vấn đề gì sao?”
Khương Kiều bị vẻ mặt của hắn dọa sợ.
Nếu kế hoạch thất bại…
Hắn còn giữ được hũ tro cốt của ông bà không?
Thấy Khương Kiều bắt đầu hoảng, Khương Thanh Dương đặt tay lên vai, ra hiệu cho hắn ngồi xuống trước.
“Đừng vội.”
“Tôi không nhìn thấy tương lai của cậu, nhưng có thể xem kế hoạch này thông qua tương lai của người khác.”
Thái độ bình tĩnh của hắn khiến Khương Kiều an tâm hơn đôi chút.
Khương Thanh Dương lên mạng tìm ảnh Khương Vĩ Ngạn, sau đó nhìn chằm chằm tấm ảnh đến xuất thần.
Khương Kiều không hiểu trạng thái của Khương Thanh Dương lúc bói toán.
Nhưng hắn biết khi thầy bói đang tính toán thì không nên quấy rầy.
Vì vậy ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ.
Thông qua ảnh Khương Vĩ Ngạn, Khương Thanh Dương nhanh chóng tìm thấy tình hình ngày Khương Kiều bỏ trốn trong [Tương lai cảnh ngộ].
Ở đó xuất hiện một nhánh tương lai.
Tình huống này tương đối hiếm.
Nhưng một khi xuất hiện, có nghĩa lựa chọn ấy cực kỳ quan trọng, đủ để thay đổi cả cuộc đời một người.
Khương Thanh Dương nhấn vào video.
Từ góc nhìn trên cao, hắn thấy Khương Vĩ Ngạn nhận được báo cáo rằng Khương Kiều đã bỏ trốn.
Khương Kiều rất thông minh.
Lúc đi không mang theo chiếc điện thoại cũ.
Đáng tiếc…
Kết quả vẫn không thuận lợi.
Hắn tin nhầm một người.
Người đó tên Ngô Tân.
Là người làm vườn của Khương gia.
Đồng thời cũng là người mà Khương Kiều tưởng là bạn mình.
Ngô Tân bán đứng hắn.
“Người tên Ngô Tân không đáng tin.”
“Cậu sẽ nói kế hoạch cho hắn, nhờ hắn mua giúp một chiếc điện thoại và SIM mới.”
“Nhưng sau khi cậu thực sự bỏ đi, hắn lập tức báo lại cho quản gia.”
Chuyện tiếp theo chẳng cần Khương Thanh Dương nói nữa.
Sắc mặt Khương Kiều trắng bệch.
Hắn vẫn luôn cho rằng mình và Ngô Tân khá thân.
Đối phương cũng là người duy nhất trong nhà không coi thường xuất thân của hắn.
Không ngờ…
Người bình thường chẳng nói gì nhiều mới là người ra tay tàn nhẫn nhất.
Ánh mắt Khương Kiều dần mất tiêu cự.
Rõ ràng cú sốc này không hề nhỏ.
Khương Thanh Dương giơ tay quơ quơ trước mặt hắn.
Một lúc lâu sau, đối phương mới có phản ứng.
“Tôi biết rồi…”
“Hắn… không đáng tin…”
Xong.
Giọng cũng bay mất hồn luôn rồi.
Khương Thanh Dương vỗ nhẹ lên đầu hắn.
“Lấy lại tinh thần nào.”
“Bây giờ biết hắn không đáng tin, vậy lúc đó đổi cách khác là được.”
Vừa dứt lời, “trâu nước” còn đang hồn vía lên mây lập tức nước mắt lưng tròng nhìn hắn.
Đôi mắt vốn to như chuông đồng giờ sắp biến thành hai quả trứng lòng đào.
“Nhưng… tôi không có ai khác giúp được…”
Hắn mới về Khương gia được bao lâu?
Người xung quanh ai cũng khinh thường xuất thân của hắn.
Khương Thanh Dương hít sâu một hơi.
Do dự hồi lâu.
Cuối cùng vẫn mềm lòng.
“Được rồi.”
“Lát nữa tôi dẫn cậu ra ngoài mua.”
Khương Kiều lập tức nhào tới ôm chặt eo hắn.
“Cảm ơn anh!”
“Cảm ơn anh nhiều lắm!”
“Buông… Buông ra!”
Khương Thanh Dương suýt tắt thở.
“Eo tôi sắp gãy rồi!!!”
Đợi đến lúc Khương Ngọc Phong cuối cùng cũng nhớ ra mình còn một đứa em trai chưa lên xe, trời đã tối.
Mà lúc này, Khương Thanh Dương và Khương Kiều đã bàn bạc suốt năm tiếng.
Trong năm tiếng ấy, Khương Thanh Dương dẫn Khương Kiều đi mua một chiếc điện thoại mới.
Đương nhiên, dùng tiền của Khương Kiều.
Sau đó còn dùng giấy tờ của mình đăng ký cho đối phương một số điện thoại mới.
“Còn một chuyện.”
“Trước khi cậu thành công thoát ra ngoài, tuyệt đối đừng nói quen tôi. Hiểu chưa?”
Bất kể là để tránh Khương gia đến tìm hắn gây chuyện, hay tránh Khương gia lần theo hắn tìm được Khương Kiều, tốt nhất trước mắt hai người vẫn nên giả vờ không quen biết.
Khương Kiều gật đầu thật mạnh.
“Tôi biết.”
“Đến lúc đó tôi sẽ nói mình tìm một quán trà sữa ngồi chờ, vẫn luôn đợi tam ca gọi điện.”
Ngoan thật.
Khương Thanh Dương đưa một tay ra.
“Vậy… chúc cậu sớm giành lại tự do.”
Khương Kiều cẩn thận chìa tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn rồi lắc hai cái.
“Sau khi tôi ra ngoài rồi… có thể tới tìm anh chơi không?”
“Đương nhiên.”
Khương Thanh Dương nhướng mày, ý cười trong mắt đã thay hắn trả lời.
Sống mũi Khương Kiều bỗng cay xè.
May quá.
May mà người này thật sự bằng lòng giúp hắn.
Khương Thanh Dương đứng nhìn Khương Kiều rời đi.
Đến khi bóng người biến mất, hắn mới xoay người.
Đúng lúc ấy—
Xè… xè…
Một âm thanh kỳ quái đột nhiên vang lên bên tai.
Giống hệt tiếng nhiễu của chiếc tivi đời cũ khi màn hình biến thành những hạt tuyết trắng.
Khương Thanh Dương lập tức bịt tai.
Chuyện gì vậy?
May mà âm thanh ấy không kéo dài.
Đợi tiếng xè xè hoàn toàn biến mất, hắn lập tức mở giao diện của mình.
Sau đó…
Khương Thanh Dương chết lặng nhìn mục [Kỹ năng] nằm dưới cùng.
Bên cạnh [Tìm tòi], không biết từ bao giờ đã xuất hiện thêm một lựa chọn mới.
[ Bện ]
Khương Thanh Dương: “…”
Khoan đã.
Cái gì cơ???
