GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH - chương 41
chương 41: nhậm chức cố vấn, cú ra tay đầu tiên quét hơn ba mươi kẻ vi phạm
Trước khi đến nhà Chu Huyền Ý, Khương Thanh Dương vẫn về nhà mình một chuyến, thu dọn mấy bộ quần áo mang theo.
Trước lúc ra cửa, hắn lấy danh sách đặt trong tủ đầu giường ra, xé vụn thành từng mảnh rồi ném hết vào thùng rác dưới khu chung cư.
Danh sách lấy được từ chỗ Khương Ngọc Sơn đã hoàn toàn mất tác dụng.
Nhờ Tần Thanh, Khương Thanh Dương đã kiểm tra giao diện của tất cả những người có tên trong đó. Tuy một vài người cực kỳ chán ghét giả thiếu gia, nhưng chẳng ai từng nảy sinh ý định giết người.
Vậy là manh mối lại đứt.
Khương Thanh Dương thở dài.
Hung thủ giết giả thiếu gia này đúng là khó tìm thật đấy!
Chu Huyền Ý thấy hắn bỗng nhiên nhíu mày, ánh mắt lập tức rơi xuống mắt cá chân đang bị thương. Anh hơi nghiêng người lại gần, thấp giọng hỏi:
“Đau lắm à?”
Khương Thanh Dương hoàn hồn. Bắt gặp vẻ lo lắng trong mắt đối phương, hắn khẽ cười:
“Không sao, tôi chỉ đang nghĩ chuyện khác thôi.”
Chuyện khác…
Ánh mắt Chu Huyền Ý chợt thất thần.
Khương Thanh Dương nhìn bộ dạng ấy, không nhịn được bật cười:
“Còn anh thì sao? Ổn chứ?”
Lúc hắn kể đến vụ “ăn thịt người”, Chu Huyền Ý tuy không nôn ra như Sở đội, nhưng ánh mắt trống rỗng, cả người thất thần thấy rõ. Hiển nhiên cú sốc nhận được cũng chẳng nhẹ hơn bao nhiêu.
Chu Huyền Ý đưa tay xoa mặt, ngả người ra ghế xe rồi thở dài một hơi:
“Tim gan tỳ phổi thận đều hơi khó chịu.”
Ai nghe được chuyện đó mà chẳng khó chịu?
Ăn thịt người.
Không chỉ ăn thịt người, mà còn ăn sống một người cho đến chết.
Loại chuyện như vậy lại thực sự tồn tại trong xã hội hiện đại.
Chu Huyền Ý biết trong giới thượng lưu có một số người vì theo đuổi cảm giác kích thích mà làm ra đủ chuyện người bình thường khó lòng tưởng tượng. Có người mê các môn thể thao cực hạn, cũng có kẻ vượt qua ranh giới, làm những chuyện phạm pháp.
Nhưng ăn thịt người đã chẳng còn là “tìm kích thích” nữa.
Đó là chà đạp trắng trợn lên giới hạn cuối cùng của một con người.
Đáng sợ hơn là kẻ làm chuyện ấy không chỉ có một.
Bọn chúng thậm chí còn có địa điểm chuyên dùng để ăn thịt người.
Điều đó đồng nghĩa, trong mắt những kẻ kia, hành vi ghê tởm đến cực điểm ấy đã trở thành một chuyện hết sức bình thường.
Đây mới là điều khiến người ta buồn nôn nhất.
Hai người nhìn nhau, đồng loạt thở dài.
Tài xế Chu gia đang lái xe phía trước không nhịn được liếc kính chiếu hậu một cái.
Ông thật sự hơi tò mò hai người phía sau đang nói chuyện gì mà ai nấy đều mang vẻ mặt nặng nề như vừa gánh mối thù sâu tựa biển.
Có điều, đạo đức nghề nghiệp cùng mức lương hậu hĩnh nhanh chóng đè chết chút tò mò ấy.
Tài xế tiếp tục im lặng, ngoan ngoãn lái xe.
Không bao lâu sau, xe chậm rãi tiến vào một khu dân cư cao cấp. Lại đi thêm hơn mười phút, cuối cùng họ cũng vào đến khu vực đỗ xe.
Khương Thanh Dương vừa định xuống xe thì bị Chu Huyền Ý giơ tay ngăn lại.
“Chưa tới nhà đâu, không vội.”
Khương Thanh Dương: “?”
Đã vào bãi đỗ xe rồi mà còn chưa tới nhà?
Không xuống xe thì định làm gì nữa?
Nhưng cuộc sống của người có tiền quả nhiên vẫn vượt xa sức tưởng tượng của hắn.
Đây là lần đầu tiên Khương Thanh Dương nhìn thấy một tòa tứ hợp viện được dựng ngay trên tầng cao nhất của một tòa nhà, còn là loại hai tầng, kèm theo hai chỗ đỗ xe riêng.
Đúng vậy.
Xe của Chu Huyền Ý có thể đi thẳng lên tầng mái!
Khương Thanh Dương kinh ngạc mở to mắt.
Nhưng thứ khiến hắn sửng sốt hơn cả vẫn là cảnh tượng trước mặt.
Mái cong ngói đen, tùng xanh rủ bóng, ngọc lan ôm lấy sân viện…
Khoan đã.
Loại cảnh tượng này thật sự có thể xuất hiện trên nóc một tòa nhà cao tầng sao?
Hay là hắn lại xuyên không lần nữa rồi?
Chu Huyền Ý vừa xuống xe, thấy phía sau mãi không có động tĩnh thì nghi hoặc quay đầu.
Sau đó anh bắt gặp thanh niên đang trợn tròn đôi mắt, ngẩn người nhìn chằm chằm nhà mình.
“Nhìn đến ngây người rồi à?”
Chu Huyền Ý bật cười.
Bộ dạng ngơ ngác thế này xuất hiện trên mặt Khương Thanh Dương lại có chút đáng yêu ngoài dự đoán.
Quản gia đứng phía sau bất chợt mở lớn đôi mắt già nua, lén trao đổi ánh nhìn với người giúp việc bên cạnh.
Ôi chao!
Chu tiên sinh nhà bọn họ còn có thể cười thành thế này cơ à?
Xem ra vị khách này có địa vị trong lòng tiên sinh không hề bình thường chút nào.
Được Chu Huyền Ý giúp đỡ, Khương Thanh Dương lại ngồi vào xe lăn.
Quản gia thấy chân hắn bị thương thì chủ động tiếp nhận tay đẩy, cẩn thận đưa hắn vào trong.
“Cậu ở phòng tầng một đi, tiện di chuyển hơn. Có chuyện gì cứ gọi người là được.”
Nói xong, Chu Huyền Ý nhìn quản gia một cái.
Đối phương hiểu ý, khẽ gật đầu, biểu thị mình sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ.
Tối hôm đó, hai người vừa chịu một trận kích thích tinh thần không nhỏ chẳng còn tâm trạng ăn uống. Mỗi người miễn cưỡng ăn vài miếng rồi trở về phòng nghỉ ngơi.
Khương Thanh Dương vốn tưởng đêm nay mình sẽ rất khó ngủ.
Không ngờ có lẽ vì hắn thật sự quá mệt, vừa rửa mặt đánh răng xong, nằm xuống giường, ý thức đã nhanh chóng chìm vào bóng tối.
Một giấc ngủ kéo dài thẳng đến mười giờ sáng hôm sau.
Khương Thanh Dương ngơ ngác ngồi dậy, nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh mà mất vài giây mới nhớ nổi mình đang ở đâu.
À.
Hắn chuyển đến nhà Chu Huyền Ý ở tạm rồi.
Còn là một tòa tứ hợp viện trên không!
Chưa kịp gọi người, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.
“Khương tiên sinh, ngài dậy chưa ạ?”
“Dậy rồi.”
Nghe thấy tiếng hắn, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.
Một nam giúp việc cao khoảng một mét bảy lăm bước vào, tay còn đẩy theo xe lăn của hắn.
Được người giúp đỡ rửa mặt vệ sinh xong xuôi, Khương Thanh Dương được đẩy ra phòng khách.
Chu Huyền Ý đã ngồi ở đó từ trước. Anh đeo kính, vừa ăn bữa sáng muộn vừa xem tài liệu trong tay.
“Lát nữa đi công ty với tôi nhé.”
Khương Thanh Dương khó hiểu nhìn anh.
Chu Huyền Ý tháo kính xuống, xoa xoa hốc mắt rồi giải thích:
“Đến công ty chúng ta bàn nốt điều khoản. Chốt tỷ lệ tiền thưởng xong thì để bộ phận pháp chế soạn hợp đồng luôn.”
Khương Thanh Dương gật đầu.
Hắn không có ý kiến gì về chuyện này.
Ăn xong, hai người trực tiếp lên xe đến công ty.
Chỉ là lúc rời khỏi tòa nhà, Khương Thanh Dương vẫn không nhịn được ngoái đầu nhìn lên trên.
Tứ hợp viện trên không đấy…
Hắn cũng muốn có một căn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Khương Thanh Dương không phải lần đầu tới Thần Diệu.
Lần trước hắn ngồi xe lăn đến.
Lần này…
Vẫn ngồi xe lăn đến.
(:з”∠)
Nhân viên lễ tân vừa nhìn thấy hắn, mắt lập tức sáng lên, hiển nhiên vẫn còn nhớ chuyện lần trước.
Bọn họ đã nghe đám người bên phòng thư ký kể rồi.
Vị thanh niên xinh đẹp này là một thầy bói cực kỳ lợi hại. Chỉ dựa vào một món đồ mà tìm được Trần Tự đã mất tích nhiều ngày.
Đáng tiếc, cuối cùng bọn họ vẫn đến muộn.
Thứ tìm được chỉ còn là thi thể của Trần Tự.
Nhưng lần này hắn đến đây làm gì?
Trong công ty hình như đâu có người thứ hai mất tích?
Hai người đi thẳng lên văn phòng Chu Huyền Ý.
Luật sư bên bộ phận pháp chế đã chuẩn bị sẵn bản hợp đồng sơ bộ, chỉ còn thiếu vài điều khoản quan trọng cần hai bên xác nhận.
“Vẫn theo những gì tôi nói trước đó.”
Chu Huyền Ý đặt hợp đồng trước mặt Khương Thanh Dương.
“Thu nhập của cậu chia thành hai phần: lương cơ bản một triệu một năm và tiền thưởng.”
“Điều kiện đi kèm với mức lương một triệu là cậu chỉ nhận chức cố vấn đặc biệt cho riêng Thần Diệu trong khối doanh nghiệp. Đương nhiên, hạn chế này không áp dụng với cơ quan chính phủ.”
“Còn phần tiền thưởng thì rất đơn giản. Nếu cậu phát hiện vấn đề trong công ty, giúp tránh được tổn thất trong tương lai, hoặc tính ra thông tin có lợi giúp công ty thu được lợi nhuận, bất kể là số tiền tránh mất hay lợi ích kiếm thêm, cậu đều được hưởng mười phần trăm.”
Điều kiện này không thể nói là không hậu hĩnh.
Với một tập đoàn quy mô như Thần Diệu, chỉ cần Khương Thanh Dương giải quyết được một vấn đề đủ lớn, tiền thưởng hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu cũng chẳng phải chuyện lạ.
Khương Thanh Dương suy nghĩ một lát rồi hỏi:
“Nếu tôi tính ra một khoản tổn thất, nhưng bên anh lại không xử lý thì sao?”
Ví dụ một người nào đó biển thủ công quỹ, nhưng sau lưng kẻ đó có chỗ dựa.
Dù người kia thật sự gây tổn thất cho công ty, Chu Huyền Ý và những người khác vẫn lựa chọn bao che thì sao?
“Sẽ không có chuyện đó.”
Khương Thanh Dương nghiêng đầu:
“Kể cả người gây tổn thất là người nhà của anh?”
Khóe môi Chu Huyền Ý hơi kéo xuống.
“Những người thân có thể khiến tôi mềm lòng đều đã qua đời rồi.”
Cho nên đám người hiện tại khoác danh nghĩa “người thân” kia, cứ xem như người xa lạ là được.
Không.
Nghĩ kỹ lại thì thái độ của anh với người xa lạ còn tốt hơn với bọn họ nhiều.
Ít nhất người xa lạ sẽ không suốt ngày nghĩ cách giết anh.
“Hơn nữa, cậu chỉ cần báo cáo với tôi. Những cổ đông khác nói gì, cậu có thể không cần nghe.”
Chu Huyền Ý trực tiếp cho hắn một viên thuốc an thần.
Khương Thanh Dương gật đầu.
Nếu vậy thì hắn chẳng còn gì phải lo.
Sau này nếu Chu Huyền Ý thật sự lựa chọn bao che cho người phạm sai lầm…
Cùng lắm hắn từ chức, không làm nữa là được.
Giải quyết xong vấn đề quan trọng nhất, những chi tiết còn lại như năm loại bảo hiểm, quỹ nhà ở, phúc lợi ngày lễ, trợ cấp ăn ở… đều được tính theo tiêu chuẩn nhân viên cấp cao nhất.
Quan trọng hơn, Khương Thanh Dương chỉ cần mỗi tuần đến công ty chấm công hai lần.
Những lúc khác, nếu cần hắn hỗ trợ, Chu Huyền Ý sẽ tự đến tìm hoặc cho thư ký mang tài liệu tới tận nhà.
Khương Thanh Dương vui rồi.
Rất vui!
Trong lúc luật sư đi in bản hợp đồng cuối cùng, hắn liếc sang Chu Huyền Ý, bất chợt hỏi:
“Tòa tứ hợp viện trên không nhà anh… bao nhiêu tiền?”
Chu Huyền Ý đang uống cà phê, suýt nữa phun thẳng ra ngoài.
“Cậu!”
Không phải chứ?
Hôm qua mới dẫn cậu về nhà ở, hôm nay cậu đã nhắm trúng nhà tôi rồi?
Có hợp lý không vậy?
Đối diện với ánh mắt đầy oán niệm của Chu Huyền Ý, Khương Thanh Dương lặng lẽ quay đầu sang chỗ khác.
Hắn cũng đâu có bảo nhất định phải mua đúng căn của Chu Huyền Ý.
Chỉ là…
Căn tương tự cũng được mà.
Chu Huyền Ý cười lạnh:
“Ha ha… Cả N thị chỉ có đúng một căn.”
Hoặc cậu chuyển sang thành phố khác.
Hoặc cậu mua căn của tôi.
Khương Thanh Dương hết cười nổi.
Hắn khẽ ho hai tiếng, đang cân nhắc xem nên đổi chủ đề thế nào thì luật sư đã quay lại, trong tay cầm hợp đồng hoàn chỉnh.
Cảm ơn hiệu suất làm việc của luật sư công ty!
Tới đúng lúc quá!
Khương Thanh Dương gọi Bạch Điểu trong đầu, nhờ nó kiểm tra hợp đồng một lượt.
Sau khi xác nhận không có vấn đề, hắn dứt khoát ký tên.
Chính thức nhậm chức.
Khương Thanh Dương nhìn hợp đồng, bỗng nảy ra ý tưởng.
“Nếu tôi mới nhậm chức rồi… hay là tặng anh một đợt tổng rà soát làm quà khai trương?”
Chu Huyền Ý sửng sốt.
“Ý cậu là sao?”
Khương Thanh Dương không giải thích, chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Chu Huyền Ý nhìn hắn vài giây rồi nói:
“Ờm… Cậu thích là được?”
Rất tốt.
Đã được chính chủ ngầm cho phép, Khương Thanh Dương lập tức kéo theo một thư ký của Chu Huyền Ý, chuẩn bị bắt đầu từ nhân viên cơ sở.
Người thư ký không rõ vị cố vấn mới này định làm gì.
Nhưng anh ta biết chức vụ của đối phương cao hơn mình rất nhiều.
Mệnh lệnh của cấp trên, ngoan ngoãn nghe theo là được.
Anh ta vừa định đẩy xe lăn đưa Khương Thanh Dương ra khỏi tầng thì bị hắn ngăn lại.
“Không cần, ở đây là được.”
Khương Thanh Dương vốn chẳng cần đi từng tầng kiểm tra.
Chỉ cần mở [Tìm tòi], thông tin cơ bản của tất cả mọi người trong cả tòa nhà đều có thể xuất hiện trước mắt hắn.
Cũng chính lúc này, Khương Thanh Dương mới nhận ra giao diện đã được nâng cấp.
【À đúng rồi, quên nói với cậu. Lần trước để ổn định tinh thần cho cậu, tôi đã nâng cấp giao diện một lần, công đức dùng sạch rồi.】
Bạch Điểu rung rung cánh.
Nó ăn công đức của Khương Thanh Dương đến mức thân hình đã phình to ngang một con hồng hạc. Mỗi lần rung người, lớp thịt trên thân cũng run theo.
Một con chim béo tốt vô cùng.
Khương Thanh Dương kiểm tra giao diện trước.
Không thấy kỹ năng mới.
Hơi thất vọng.
Nhưng vừa mở [Tìm tòi], hắn lập tức nhận ra có gì đó không đúng.
Phạm vi này…
Có phải hơi lớn quá rồi không?
Trước đây, sau khi Bạch Điểu nói [Tìm tòi] đã nâng lên cấp cao, Khương Thanh Dương vẫn tưởng phạm vi năm trăm mét gần như đã là giới hạn.
Không ngờ lần nâng cấp này không chỉ khiến phạm vi tăng lên.
Mà còn tăng một cách cực kỳ khoa trương.
Từ năm trăm mét…
Nhảy thẳng lên hai mươi kilomet!
Hai mươi kilomet là khái niệm gì?
Gần tương đương phạm vi của cả một khu trong N thị!
Không chỉ vậy, phạm vi tìm kiếm còn có thể tùy ý điều chỉnh, miễn sao Khương Thanh Dương vẫn nằm trong khu vực được chọn.
【Còn rất nhiều thay đổi nữa đấy. Lúc nào về nhà cậu cứ từ từ~ nghiên cứu nha!】
Giọng Bạch Điểu đầy vẻ khoe khoang.
Khương Thanh Dương nghe mà chẳng hiểu mô tê gì.
Có điều hiện tại không phải lúc nghiên cứu chức năng mới.
Hắn bỏ qua tên của những người ở khu vực khác, chỉ khoanh phạm vi trong tòa nhà Thần Diệu, sau đó tiến hành phân loại.
Mục tiêu đầu tiên:
Những cái tên hiện màu đỏ đen.
Hay nói cách khác…
Những người có [Tội ác] vượt quá 30.
Hơn vạn cái tên trong tầm mắt nhanh chóng biến mất.
Cuối cùng còn lại…
Hơn ba mươi.
Khương Thanh Dương: “…”
Hơn ba mươi nhân viên đủ mức phạm pháp đến mức có thể ngồi tù.
Hắn thật sự không biết tỷ lệ này rốt cuộc được tính là cao hay thấp nữa.
Trong hơn ba mươi cái tên ấy, độ đậm nhạt của màu sắc cũng khác nhau tùy theo giá trị [Tội ác].
Khương Thanh Dương chọn cái tên có màu đậm nhất, mở giao diện hoàn chỉnh của đối phương.
Vừa nhìn xong, mí mắt hắn giật mạnh.
Khá lắm.
Thật sự khá lắm.
Khương Thanh Dương đột ngột quay đầu nhìn về phía văn phòng phía sau.
Chu Huyền Ý đang ngồi trong đó xử lý công việc, bỗng nhiên cảm giác một ánh mắt nóng rực rơi thẳng lên người mình.
Anh ngẩng đầu.
Đúng lúc đối diện với ánh mắt tràn ngập…
Đồng tình?
Chu Huyền Ý: “???”
Không bao lâu sau, Khương Thanh Dương quay xe lăn trở vào.
“Tôi nói cho anh một chuyện.”
Hắn nghiêm túc nhìn Chu Huyền Ý.
“Anh nhất định phải bình tĩnh nhé.”
Một dự cảm chẳng lành lập tức dâng lên trong lòng Chu Huyền Ý.
Chẳng bao lâu sau, Sở đội nhận được một cuộc điện thoại.
Người gọi không phải Khương Thanh Dương.
Mà là Chu Huyền Ý.
“Sở đội trưởng, tôi muốn tố giác một chuyện.”
“Trong công ty tôi có một nhân viên là tội phạm giết người giả mạo thân phận người khác.”
Sở đội nghe đến ngây người.
Cái gì cơ?
Trong phút chốc, ông thậm chí nghi ngờ Chu Huyền Ý có phải làm việc quá sức đến hỏng đầu rồi không.
Nếu không thì sao có thể…
“Tiểu Khương tiên sinh đang ở ngay bên cạnh tôi. Chuyện này là cậu ấy phát hiện.”
Chu Huyền Ý bổ sung.
“Được, tôi hiểu rồi. Tôi lập tức dẫn người qua!”
Toàn bộ nghi ngờ trong lòng Sở đội bay sạch.
“Cho hỏi hung thủ là ai?”
Tiểu Khương tiên sinh lại bắt đầu cống hiến KPI cho bọn họ rồi!
Sau câu hỏi ấy, đầu dây bên kia đổi thành giọng của một người khác.
“Alo, Sở đội? Tôi là Khương Thanh Dương.”
“Người này là hung thủ vụ cướp của giết người xảy ra ở ngoại ô thành phố A hai năm trước. Hắn cướp số vàng trị giá năm trăm nghìn, sau đó sát hại một cặp vợ chồng, chỉ để lại đứa con trai nhỏ của họ.”
Dựa theo thông tin Khương Thanh Dương cung cấp, Sở đội nhanh chóng tra được vụ án tương ứng.
Nhưng vừa nhìn thấy hai chữ “đã kết án”, trên đầu ông như lập tức mọc ra ba dấu chấm hỏi.
“Nhưng hồ sơ của thành phố A ghi hung thủ đã chết rồi mà?”
Khương Thanh Dương chẳng hề kinh ngạc.
“Người chết kia là vật thế mạng mà hung thủ cố ý chuẩn bị từ trước.”
“Trước khi ra tay, hắn đã tìm được một người cực kỳ thích hợp để thay mình chết.”
Thế nào gọi là vật thế mạng hoàn hảo?
Chiều cao, cân nặng gần như tương đồng.
Khuôn mặt cũng rất giống nhau.
Sau đó lại chết đến mức chẳng còn thi thể nguyên vẹn để đối chiếu.
Trong tình huống ấy, cảnh sát rất khó phát hiện thân phận thật của người chết.
Sở dĩ cảnh sát thành phố A xác định thi thể kia là “hung thủ”, đương nhiên còn bởi hung thủ thật đã cố ý để lại toàn bộ dấu vết có thể chứng minh thân phận mình trong căn phòng nơi người thế mạng chết.
Tất cả bằng chứng đều khớp.
Kết luận tự nhiên sẽ biến thành: hung thủ đã chết.
Sở đội và Chu Huyền Ý đều nghe đến sững sờ.
“Khoan đã!”
Chu Huyền Ý ôm lấy trái tim đang đập loạn.
Một dự cảm cực kỳ tồi tệ dâng lên.
“Vậy người hai năm nay vẫn làm việc trong công ty tôi…”
Khương Thanh Dương gật đầu, nở nụ cười chẳng khác nào ác ma.
“Chính là hung thủ.”
“Anh ta còn vui lắm đấy. Người thế mạng đã thuận lợi vượt qua phỏng vấn, có thân phận sạch sẽ. Sau khi thay thế đối phương, anh ta không những có tiền, có công việc, có nhà ở, mà còn có cả một tương lai tốt đẹp.”
Chu Huyền Ý cảm thấy mình sắp ngất.
Công ty anh tuyển một tội phạm giết người vào làm.
Mà tên giết người ấy còn làm việc suốt hai năm…
“Khụ.”
Khương Thanh Dương tốt bụng bổ sung:
“Thật ra cũng không thể gọi là tận tụy làm việc đâu.”
“Hắn còn biển thủ hơn ba triệu tiền công ty.”
“Lần này cũng chuẩn bị sẵn một người thế mạng rồi. Hắn định đợi đến khi tham ô đủ mười triệu thì tự tay phanh phui vụ việc, sau đó đứng ra làm người tố giác. Không chừng còn được thăng chức thêm một bậc.”
Không thể không nói…
Kẻ này không chỉ thông minh.
Mà gan cũng thật sự rất lớn.
Chu Huyền Ý cảm thấy tim mình bị đâm thêm một nhát.
Sở đội bên kia cũng hoàn toàn cười không nổi.
Ông bắt đầu đau đầu thật sự.
Tin Khương Thanh Dương thì đương nhiên là tin.
Nhưng đây là một vụ án mạng đã khép hồ sơ.
Muốn lật lại vụ án, bọn họ nhất định phải tìm được đủ chứng cứ.
“Có chứng cứ.”
Khương Thanh Dương nói ngay.
“Ở nhà hắn.”
Hắn đương nhiên sẽ không ném cho Sở đội một kết luận suông rồi bắt cảnh sát tự đau đầu.
Sau khi mở giao diện người kia, Khương Thanh Dương bắt đầu lần lượt tìm kiếm những chứng cứ mà hung thủ từng để lại.
Để bảo đảm màn thế thân không xuất hiện sơ hở, hung thủ đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng.
Nếu không, cảnh sát thành phố A cũng chẳng thể kết án.
Nhưng con người một khi quá thông minh…
Rất dễ thông minh quá hóa tự phụ.
Hung thủ lấy từ trên người vật thế mạng một món đồ, cố ý cất trong két sắt ở nhà mình.
Thỉnh thoảng hắn còn lấy nó ra ngắm nghía.
Theo Khương Thanh Dương, hành vi lưu giữ “chiến lợi phẩm” kiểu này hoặc là để thỏa mãn một loại nhu cầu tâm lý bệnh hoạn, hoặc đơn giản vì hắn quá đắc ý với việc mình đã đùa cảnh sát xoay vòng.
Nhưng cũng nhờ sự tự phụ ấy mà hắn để lại sơ hở.
“Nhưng…”
Sở đội vẫn cau mày.
Chỉ một món đồ chưa chắc đủ chứng minh người này mới là hung thủ thật.
Khương Thanh Dương hỏi:
“Sở đội, ông nghĩ một hung thủ có sở thích giữ chiến lợi phẩm… sẽ chỉ lấy đúng một món từ người thế mạng thôi sao?”
Một câu như sấm đánh thẳng vào đầu.
Sở đội lập tức hiểu ý.
“Không chỉ vậy.”
Khương Thanh Dương tiếp tục:
“Hắn còn một người em trai ruột cùng mẹ khác cha vẫn đang sống. Chỉ là bản thân hắn vẫn tưởng người kia và mình không có quan hệ huyết thống.”
“Chỉ cần tìm được người em trai ấy, thân phận thật của hắn sẽ bị vạch trần.”
Trước hết chứng minh thân phận hiện tại của hắn là giả.
Sau đó những món đồ hắn cất giữ mới có thể từng bước trở thành chứng cứ buộc tội.
“Còn nữa, các ông có thể đi tìm…”
Khương Thanh Dương tiếp tục rà soát quá khứ của người kia.
Có những chuyện ngay cả hung thủ cũng không biết.
Nhưng dưới góc nhìn của người thứ ba, Khương Thanh Dương lại thấy rất rõ.
Hơn nữa, sau khi [Tìm tòi] nâng cấp, hắn thậm chí không cần trực tiếp đứng trước mặt đối tượng cũng có thể mở toàn bộ giao diện của người đó.
Dùng tốt!
Quá thích!
Sở đội bật loa ngoài, gọi những người khác tới, ghi chép toàn bộ manh mối Khương Thanh Dương cung cấp.
Những thứ này đều là dấu vết từng tồn tại tại thời điểm vụ án xảy ra.
Qua hai năm, có thể một phần đã biến mất.
Nhưng cảnh sát vẫn phải kiểm tra từng manh mối một.
Biết đâu vẫn còn thứ gì đó sót lại?
Đây là một vụ án liên quan tới ba mạng người.
Không thể bỏ qua bất cứ khả năng nào.
Đợi Khương Thanh Dương kể xong toàn bộ, một tiếng đã trôi qua.
Cùng lúc đó, Chu Huyền Ý cũng nghiêm giọng dặn thư ký:
“Chuyện hôm nay, trước khi cảnh sát có kết quả, tuyệt đối không được truyền ra ngoài.”
Người thư ký lúc này đã ngây ra như tượng.
Mức độ chấn động thậm chí còn lớn hơn lần trước nhìn thấy Khương Thanh Dương dùng đồng hồ tìm Trần Tự.
“Vâng… Vâng vâng vâng!”
Chu Huyền Ý bất đắc dĩ nhìn anh ta.
Ánh mắt người này cũng sắp mất tiêu cự luôn rồi.
Xử lý xong người có [Tội ác] cao nhất, Khương Thanh Dương tiện tay liệt kê luôn hành vi phạm pháp của hơn ba mươi người còn lại.
Kết quả là cả ngày hôm ấy, hắn gần như ở lì trong công ty.
Chính xác hơn là ở lì trong văn phòng Chu Huyền Ý, chẳng cần đi đâu.
Dần dần, đủ loại lời đồn về vị thanh niên ngồi xe lăn xuất hiện trên các tầng phía dưới.
Đến chiều, Khương Thanh Dương cuối cùng cũng đặt xấp tài liệu xuống.
“Xong rồi.”
“Danh sách, hành vi phạm pháp, manh mối chứng cứ đều ở đây.”
Hắn đẩy tài liệu cho Chu Huyền Ý.
“Có báo cảnh sát hay không thì anh tự quyết định.”
Khương Thanh Dương cảm thấy khả năng cao Chu Huyền Ý sẽ không báo tất cả một lượt.
Mà cho dù có báo, chắc cũng phải xử lý từng nhóm.
Nếu hơn ba mươi người cùng lúc bị cảnh sát đưa đi…
Chẳng cần đợi đến ngày mai.
Tối nay hot search đã bị hai chữ “Thần Diệu” chiếm sạch rồi.
Trong hơn ba mươi người, phần lớn liên quan tới hành vi xâm chiếm tài sản.
Những trường hợp này, Chu Huyền Ý hoàn toàn có thể bắt họ nhả số tiền đã nuốt vào ra, sau đó sa thải.
Những người còn lại thì đủ loại.
Có kẻ cố ý gây thương tích cho người thân.
Có kẻ từng bắt nạt học đường, gián tiếp dẫn đến cái chết của người khác.
Cũng có người bịa đặt, vu khống rồi phát tán trên diện rộng, mức độ đã đủ tiêu chuẩn truy cứu trách nhiệm hình sự…
Có lẽ do ngay từ đầu đã bị tên sát nhân kia kích thích quá mạnh, đến những thông tin phía sau, Chu Huyền Ý đã có thể mặt không đổi sắc xem hết.
“Tôi biết rồi.”
Anh khép tài liệu lại.
“Tôi sẽ cho người thống kê toàn bộ số tổn thất. Trong ba ngày làm việc, tiền thưởng của cậu sẽ được chuyển trước.”
Phần thưởng trả cho Khương Thanh Dương cứ tính trước.
Còn số tiền công ty bị thất thoát có thu hồi đủ hay không, đó là việc của những bộ phận khác.
Khương Thanh Dương vô cùng hài lòng với thái độ này.
Hắn suy nghĩ một lát rồi thuận tay tặng thêm một tin không biết có ích hay không.
“Có một người trong số đó đầu tư tư nhân vào một công ty game nhỏ.”
“Trong tương lai của hắn, công ty ấy có tỷ suất lợi nhuận vượt năm nghìn phần trăm trong vòng ba năm.”
“Có điều quy mô hiện tại rất nhỏ, tôi không biết có phù hợp với tiêu chuẩn đầu tư của Thần Diệu hay không.”
Vừa nói, hắn vừa đánh dấu tên công ty lại.
Gương mặt Chu Huyền Ý cuối cùng cũng xuất hiện chút vui mừng.
Sau hơn ba mươi tin xấu liên tiếp…
Cuối cùng cũng có một tin tốt!
Thật đáng mừng!
“Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ cho người chú ý.”
Ý là nếu thật sự chuẩn bị đầu tư, lúc ấy lại nhờ Khương Thanh Dương kiểm tra thêm một lần.
Khương Thanh Dương duỗi người.
Hôm nay hắn làm đủ rồi.
Thư ký đẩy hắn xuống xe của Chu Huyền Ý.
Chu Huyền Ý thì vẫn phải ở lại tăng ca khẩn cấp.
Nhìn tình hình này, tối nay có lẽ còn chẳng về nhà nghỉ được.
Không chỉ Thần Diệu sáng đèn tăng ca.
Cục Công an thành phố cũng chẳng khá hơn.
Sở đội nhìn đống tài liệu trước mặt, đau khổ thở dài:
“Tôi cảm thấy… nhân lực vẫn hơi thiếu.”
Vừa dứt lời, sau đầu ông đã ăn ngay một cái tát.
“Cậu còn có thời gian ngồi đó than thở à? Mau qua đây làm việc!”
Trương lão gia tử trừng mắt.
Đến người đã nghỉ hưu như ông còn bị mời trở lại làm việc.
Cậu, một người chưa nghỉ hưu, thế mà dám ngồi nghỉ?
Hợp lý không?
Sở đội gãi đầu, cười khổ:
“Tới đây, tới đây…”
Haiz.
Đợi hành động ngày mai thành công, ông nhất định phải xin nghỉ!
KPI vượt mức là chuyện tốt.
Chỉ hơi… hao người một chút thôi.
QAQ
