Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH - chương 42

  1. Home
  2. GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
  3. chương 42
Prev
Next

chương 42: hành động bắt giữ, niềm vui ngoài dự kiến, trở lại nghề cũ

“Mục tiêu lên thuyền chưa?”

Giữa màn đêm, một giọng nói khe khẽ vang lên.

Chẳng ai ngờ rằng bên dưới một chiếc thuyền đánh cá cũ nát lại đang ẩn giấu một cảnh sát.

Người nọ mượn thân thuyền cùng bóng tối che khuất thân hình, ánh mắt chăm chú nhìn chiếc du thuyền cách đó không xa.

Lúc này, trên du thuyền không hề có ánh sáng. Nếu không tận mắt nhìn thấy từng người lần lượt bước lên, có lẽ hắn cũng sẽ cho rằng đó chỉ là một con thuyền trống.

Nhưng trên thực tế, chẳng những có người, mà số lượng còn không ít.

“Đây là 05. Trên thuyền hiện có mười tám người, còn thiếu bao nhiêu?”

Thông tin nhanh chóng truyền tới một chiếc du thuyền nhỏ đang neo trên biển.

Sở đội cùng những cảnh sát bên cạnh đồng loạt quay sang nhìn thanh niên ngồi phía trong cùng.

“Tiểu Khương tiên sinh, lần trước cậu nói tổng cộng có bao nhiêu người tham gia?”

Khương Thanh Dương ngẩng đầu, đôi mắt trong veo dưới ánh trăng.

“Hai mươi bốn người. Còn thiếu sáu.”

Không sai.

Lần hành động bắt giữ này, Khương Thanh Dương cũng đi theo.

Vốn dĩ trong kế hoạch ban đầu hoàn toàn không có hắn. Nhưng khi gặp lại Sở đội, Khương Thanh Dương lại phát hiện trên đầu ông xuất hiện dấu chấm than.

Hơn nữa còn là ba cái!

Điều đó đồng nghĩa Sở đội sẽ chết trong vòng hai mươi bốn giờ.

Liên hệ với hành động tối nay…

Chẳng lẽ ông sẽ chết trong lần vây bắt này?

Phản ứng đầu tiên của Khương Thanh Dương là không thể nào.

Sở đội đâu phải cảnh sát trẻ mới vào nghề. Ông từng tham gia vô số cuộc truy bắt và hành động nguy hiểm, thật sự dựa vào công trạng từng bước leo lên vị trí đội trưởng.

Một người như vậy, sao có thể chết trong tay một đám người thuộc giới giải trí?

Nhưng sau khi mở cảnh báo, Khương Thanh Dương mới phát hiện…

Sở đội thật sự chết.

Không chỉ Sở đội, ngay cả những cảnh sát khác cũng cho rằng đám người trên du thuyền chỉ là những kẻ tay trói gà không chặt nên khi khống chế nghi phạm, họ không đề phòng quá mức.

Kết quả lật thuyền trong mương.

Một kẻ trong số đó bất ngờ rút súng lục, bắn trúng ngực Sở đội.

Khương Thanh Dương lập tức cảnh báo ông.

Nhưng ba dấu chấm than đỏ trên đầu Sở đội vẫn không biến mất.

Thậm chí còn có thêm vài cảnh sát khác rơi vào nguy hiểm.

Khương Thanh Dương: “…”

Hắn lại mở cảnh báo.

Lần này còn ác hơn.

Đối phương trực tiếp lựa chọn đồng quy vu tận, kích nổ toàn bộ du thuyền.

Được lắm.

Thích chơi thế này đúng không?

Vậy hắn đi cùng luôn!

Chỉ cần mở [Tìm tòi], tất cả thông tin trong phạm vi hai mươi kilomet sẽ hiện ra trước mắt. Hắn chỉ cần lọc những vật vô tri có tính nguy hiểm là có thể xác định toàn bộ vị trí vũ khí.

Hơn nữa nếu trong quá trình hành động xảy ra biến cố, hắn cũng có thể cảnh báo trước.

Chính điểm này cuối cùng mới thuyết phục được Sở đội.

Nếu không, ông có chết cũng chẳng chịu cho Khương Thanh Dương đi theo.

Đến bảy giờ rưỡi tối, toàn bộ người tham gia đã có mặt đầy đủ.

Chiếc du thuyền cỡ vừa chậm rãi rời bến, hướng ra vùng biển sâu hơn.

Để tránh bị phát hiện, cảnh sát âm thầm lên du thuyền mục tiêu chỉ có ba người. Số còn lại chia nhau ngồi trên những chiếc thuyền đánh cá nhỏ, lặng lẽ bám theo.

Ngoài ra, còn có thêm lực lượng đã đến khu vực mục tiêu từ trước để mai phục.

Quả nhiên, khi đến vị trí dự kiến, mọi người nhanh chóng nhìn thấy một chiếc du thuyền lóe lên đủ loại ánh đèn màu.

Chỉ nhìn ánh sáng thôi cũng đủ tưởng tượng bên trong náo nhiệt đến mức nào.

Khoảnh khắc chiếc du thuyền xuất hiện trong tầm mắt, Khương Thanh Dương lập tức mở [Tìm tòi].

Toàn bộ thông tin bên trong con thuyền lập tức hiện ra.

“Khoang dưới có một nhà kho nhỏ. Bên trong giấu ba khẩu súng lục, một khẩu súng trường và một trăm năm mươi viên đạn…”

Sở đội và những cảnh sát xung quanh đồng loạt hít vào một hơi lạnh.

Ánh mắt nhìn chiếc du thuyền lập tức tràn ngập ghê tởm lẫn cảnh giác.

Không ai ngờ một chiếc du thuyền nhìn qua hết sức bình thường lại cất giấu nhiều vũ khí đến vậy.

Nhưng Khương Thanh Dương vẫn chưa nói hết.

Ngoài những khẩu súng kia, cả trong lẫn ngoài du thuyền còn được lắp tổng cộng sáu quả bom.

Chỉ cần nhấn nút…

Cả con thuyền đủ sức bị nổ tan thành từng mảnh.

“Có một tin tốt.”

Khương Thanh Dương nói tiếp:

“Bộ điều khiển bom hiện không nằm trên người ai cả. Nó được giấu trong căn phòng cuối cùng ở tầng hai. Bề ngoài căn phòng ấy là nhà kho, nhưng trên tường có một chiếc đèn. Xoay đèn sang một bên sẽ lộ ra ngăn bí mật phía dưới. Bộ điều khiển ở trong đó.”

Giọng hắn được truyền rõ ràng tới tai từng cảnh sát.

Đặc biệt là ba người đã lẻn lên du thuyền, sau khi nhận được thông tin chi tiết đến mức này, khóe miệng ai nấy đều không nhịn được mà nhếch lên.

Trông hơi ngốc thật.

Nhưng đổi thành bất kỳ cảnh sát nào nhận được cả đống tình báo quan trọng mà chẳng cần tốn công sức điều tra, có khi còn cười tươi hơn họ.

Quả nhiên, mang Tiểu Khương tiên sinh theo mới là quyết định sáng suốt nhất!

Cũng may thật sự dẫn người tới.

Nếu không, con thuyền này tối nay chắc chắn sẽ có người chết.

Có Khương Thanh Dương ở đây, bọn họ thậm chí không cần dè dặt từng bước như bình thường.

Bởi vì vị trí của cả hai mươi bốn người đều được hắn báo ra một cách chính xác.

Còn chuẩn hơn bất kỳ thiết bị dò tìm nào!

Dưới sự chỉ dẫn của Khương Thanh Dương, những chiếc thuyền nhỏ khác lần lượt tránh khỏi tầm mắt người trên du thuyền, thành công áp sát thân tàu.

Số cảnh sát trên du thuyền dần tăng từ ba lên tám người.

Chừng đó đã đủ bảo đảm một khi hành động bắt đầu, họ có thể nhanh chóng kiểm soát tình hình.

Bộ điều khiển bom cũng đã nằm trong tay cảnh sát.

Trong nhà kho chứa súng còn có người mai phục sẵn.

Chỉ cần kẻ nào định xuống lấy vũ khí…

Vừa ló mặt sẽ bị đè xuống ngay.

Âm thanh trên du thuyền mỗi lúc một lớn.

Tiếng cười, tiếng thét cùng đủ loại âm thanh dâm loạn trộn lẫn với nhau, trong không khí còn phảng phất một mùi kỳ lạ.

Những cảnh sát có kinh nghiệm vừa ngửi đã hiểu.

Có người đang sử dụng ma túy.

Chẳng bao lâu sau, thời điểm hành động đã tới.

Một mệnh lệnh vang lên trong tai nghe:

“Hành động!”

Ngay sau đó, trên du thuyền lập tức nổ ra hàng loạt tiếng hét kinh hoàng.

“Cảnh sát! Hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống! Không được cử động!”

“Còn động đậy sẽ bị xem là chống đối!”

“Ngồi xuống! Mau!”

Cảnh sát đột nhiên xuất hiện chẳng khác nào một tiếng sét bổ thẳng xuống đầu những kẻ đang chìm trong cơn hoan lạc.

Có người vốn còn đang quấn lấy nhau, vừa nghe hai chữ “cảnh sát” đã lập tức mềm nhũn, cuống cuồng tìm quần áo che thân.

Vừa quay lại…

Đập vào mắt là họng súng đen ngòm trong tay cảnh sát.

Viên cảnh sát vô thức liếc xuống một cái, trên mặt lập tức hiện rõ vẻ ghét bỏ.

“Hai tay ôm đầu! Ngồi xổm xuống! Còn động sẽ tính là chống đối!”

Anh ta nói ngắn gọn hết mức có thể.

Cảm giác như nói thêm một chữ thôi, bầu không khí bẩn thỉu ở đây cũng sẽ chui vào người thêm một phần.

Người nọ ngoan ngoãn ôm đầu ngồi xổm: “…”

Giống hệt tương lai Khương Thanh Dương từng nhìn thấy.

Có người ngoan ngoãn nghe lời.

Đương nhiên cũng có kẻ muốn chống trả.

Một tên vội vã lao về phía nhà kho, vừa xông vào đã đối diện với một đôi mắt gần như phát sáng trong bóng tối.

Tên kia còn chưa kịp phản ứng…

Bốp!

Một cú đấm giáng xuống.

Ngủ ngon không đau đớn đến tận ngày mai.

Còn chủ nhân chiếc du thuyền thì ngay khi nghe thấy tiếng cảnh sát đã lập tức lao về căn phòng giấu bộ điều khiển bom.

Đáng tiếc…

“ĐỒ CỦA TÔI!!!”

Một tiếng hét thảm thiết vang lên.

Hai cảnh sát mai phục gần đó nhìn nhau, sau đó không nhịn nổi mà bật cười.

Đúng vậy.

Bọn họ cố ý đấy.

Cố tình để kẻ này tự chạy đến, tự mở ngăn bí mật, rồi tận mắt phát hiện thứ duy nhất có thể dùng để uy hiếp cảnh sát…

Đã biến mất.

Ha ha.

Vui ghê!

Lúc này, Khương Thanh Dương cùng những người khác cũng thuận lợi lên boong tàu.

Nhưng vì an toàn của hắn, mọi người nhất trí không cho hắn bước vào bên trong.

An toàn tinh thần cũng là an toàn!

Mấy cảnh trong đó thật sự quá cay mắt!

Khương Thanh Dương cũng chẳng cố chấp.

Hắn yên lặng ở lại boong tàu. Ánh trăng trong trẻo phủ xuống người thanh niên, phản chiếu trong đôi mắt sáng rõ.

Hắn đang tiếp tục sàng lọc vật phẩm trên du thuyền.

Lúc trước khoảng cách khá xa, tên một số vật thể chồng lên nhau nên hắn không nhìn quá rõ.

Bây giờ đã lên thuyền, Khương Thanh Dương lập tức phát hiện mình quả thật bỏ sót hai thứ.

Hai chiếc USB.

Tên hiển thị trong [Tìm tòi] là…

Video?

Khương Thanh Dương khựng lại.

Ngay sau đó hắn hít mạnh một hơi.

USB được giấu trong ngăn bí mật của chiếc du thuyền này…

Video bên trong tám chín phần có liên quan đến những buổi tụ tập trước đây!

Nói cách khác…

Đây chính là chứng cứ phạm tội của không ít người!

Sở đội đang theo dõi tình hình bỗng cảm thấy tay áo mình bị kéo nhẹ.

Ông quay đầu lại.

Khương Thanh Dương đang nhìn mình bằng đôi mắt sáng rực.

“Sở đội! Có USB chứa video!”

Đúng lúc chủ du thuyền bị cảnh sát áp giải đi ngang qua.

Nghe thấy câu ấy, hắn đột ngột ngẩng đầu.

Kết quả vừa nhấc lên đã đối diện với ánh mắt sắc bén của một cảnh sát hình sự cao lớn.

“Nhìn cái gì mà nhìn!”

Nguy hiểm thật!

Suýt nữa để tên này nhìn thấy mặt Tiểu Khương tiên sinh rồi!

Viên cảnh sát lập tức quay sang trừng hai đồng nghiệp phía sau.

Hai người hiểu ý, nhanh chóng trùm một chiếc túi đen lên đầu nghi phạm.

Xong.

Giờ thì khỏi nhìn.

Khương Thanh Dương không tự tiện chạy vào trong, chỉ nói vị trí USB cho Sở đội.

Nghe chính xác địa điểm cất giấu, chút hy vọng cuối cùng trong lòng chủ du thuyền lập tức tan biến.

“Không có! Không có đâu! Chỗ đó chẳng có gì hết!”

Hắn đột nhiên kích động.

Cùng lúc đó, nỗi sợ hãi sâu tận xương tủy tràn lên.

Chưa nói tới việc những đoạn video kia rơi vào tay cảnh sát thì hắn còn giữ nổi mạng hay không…

Điều khiến hắn kinh hãi hơn là:

Tại sao cảnh sát lại biết?

Rõ ràng chuyện hai chiếc USB chỉ có một mình hắn biết!

Sắc mặt người đàn ông trắng bệch như vừa gặp quỷ.

Nỗi sợ trong lòng càng lúc càng sâu.

Cho đến khi bên trong truyền ra ba chữ:

“Tìm thấy rồi!”

Ầm!

Sợi dây cuối cùng trong đầu hắn đứt phựt.

Xong rồi.

Xong thật rồi!

Sở đội không vội kiểm tra video.

Việc quan trọng nhất lúc này là đưa du thuyền cùng toàn bộ nghi phạm bị bắt trở về trước.

Khương Thanh Dương ngoan ngoãn quay lại chiếc du thuyền nhỏ ban đầu.

Ngay khi chuẩn bị rời đi, trong tầm nhìn của hắn bỗng xuất hiện một chiếc thuyền khác.

“Khoan đã!”

Tiếng quát gấp gáp lập tức thu hút tất cả mọi người.

“Cách đây hai mươi kilomet về phía Tây Nam vừa xuất hiện một chiếc thuyền đánh cá. Trên thuyền có người nước ngoài.”

Nói xong, không chỉ Sở đội và những người khác sửng sốt.

Ngay cả Khương Thanh Dương cũng thấy kỳ lạ.

Trên biển có thuyền đánh cá vốn chẳng có gì đáng ngờ.

Nhưng một chiếc thuyền đánh cá chở bốn người nước ngoài…

Lại còn xuất hiện giữa đêm hôm thế này.

Vậy thì đáng để kiểm tra rồi.

“Chắc chắn là người nước ngoài?”

Nếu là người trong nước, có khi chỉ ra khơi câu đêm.

Khương Thanh Dương mím môi, mở giao diện của bốn cái tên ngoại quốc.

Sau khi nhìn thấy thân phận, sắc mặt hắn lập tức nghiêm lại.

“Không phải khách du lịch.”

“Có lẽ họ nhập cảnh trái phép.”

Mấy cảnh sát nhìn nhau.

Không ngờ một chuyến bắt giữ lại còn có thu hoạch ngoài dự kiến.

“Hai mươi kilomet đúng không?”

Sở đội xác nhận lại.

Thấy Khương Thanh Dương gật đầu, ông lập tức liên hệ với phía cảnh sát biển.

Những chiếc thuyền nhỏ của bọn họ hoạt động ở vùng gần bờ thì không vấn đề gì.

Nhưng chạy xa thêm hai mươi kilomet…

Vẫn giao cho lực lượng chuyên trách thì hơn.

Sau khi Sở đội báo vị trí và tình trạng bất thường của chiếc thuyền đánh cá, phía cảnh sát biển lập tức điều lực lượng gần nhất tới chặn.

“Được rồi, phần còn lại giao cho họ.”

Sở đội xoa đầu Khương Thanh Dương.

Chờ bắt được mấy người nhập cảnh trái phép kia…

Công lao hôm nay của Tiểu Khương tiên sinh lại +1!

Hơn nữa…

Không chừng từ nay cả phía cảnh sát biển cũng để mắt tới cậu ấy.

Haiz.

Từ lúc biết Tiểu Khương tiên sinh trở lại N thị, các đơn vị khác đã rục rịch muốn tranh người với bên công an.

Ai ngờ ngay trong nội bộ công an còn tranh đến sứt đầu mẻ trán!

Người ngoài muốn chen vào?

Xếp hàng đi!

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sau khi trở lại bờ, các cảnh sát khác đưa nghi phạm về thẩm vấn trước.

Sở đội thì chu đáo đưa Khương Thanh Dương lên xe của Chu Huyền Ý.

“Nếu ngày mai cần tôi hỗ trợ thì nhớ liên lạc.”

Khương Thanh Dương làm một động tác ra hiệu.

Nụ cười trên mặt Sở đội lập tức càng tươi hơn.

Cả hai đều hiểu.

“Hỗ trợ” mà Khương Thanh Dương nói không chỉ giới hạn trong vụ hôm nay.

Sau đám người này còn kéo theo một vụ án lớn thực sự.

Khi Khương Thanh Dương về đến tứ hợp viện, Chu Huyền Ý vẫn chưa ngủ.

Hắn hơi ngạc nhiên.

“Ngày mai anh không phải đi làm à?”

Ngoại trừ hôm qua hai người hơn mười giờ mới cùng đến công ty, sáng nay khi Khương Thanh Dương tỉnh dậy, quản gia đã nói Chu Huyền Ý tám giờ rưỡi đã đi làm.

Đúng là một tổng tài cần cù!

May mà hắn không cần ngày nào cũng đúng giờ đi làm.

Hê hê!

Chu Huyền Ý lúc này mặc bộ đồ ngủ màu xám, trên mặt không còn cặp kính gọng mảnh thường ngày. Cả người toát lên vẻ lười biếng hiếm thấy.

Nhìn thế nào cũng chẳng giống tổng giám đốc một tập đoàn thuộc top thế giới.

Ngược lại hơi giống sinh viên vừa mới tốt nghiệp.

Thấy Khương Thanh Dương trở về, anh đưa thứ đang cầm trong tay sang.

“Cho cậu.”

“Thẻ ngân hàng?”

Khương Thanh Dương nhận lấy, nhìn một cái rồi ngạc nhiên.

Tự nhiên đưa thẻ ngân hàng cho hắn làm gì?

Có bản lĩnh thì đưa nhà ấy!

Giọng Chu Huyền Ý có chút ngái ngủ, hiển nhiên ban nãy đã ngủ rồi lại cố ý thức dậy.

“Đây là thẻ lương của cậu. Sau này tiền lương và tiền thưởng công ty trả đều sẽ chuyển vào đây.”

Anh dừng một chút, khóe môi chợt cong lên.

“Tiền thưởng đã được chuyển rồi.”

Quả nhiên.

Nghe tới hai chữ “tiền thưởng”, đôi mắt Khương Thanh Dương lập tức mở to, tràn đầy kinh hỉ.

“Nhanh vậy?”

Chẳng phải lúc ký hợp đồng nói trong vòng ba ngày làm việc sao?

Không ngờ sang ngày thứ hai đã nhận được.

Chu Huyền Ý xoa xoa mắt, khẽ hừ một tiếng.

“Ngoại trừ nhân viên là hung thủ giết người kia, những người khác hôm nay công ty đều đã gọi đến nói chuyện.”

Nói cách khác…

Hơn một nửa số người đã trả lại tiền.

Khương Thanh Dương lập tức híp mắt cười, còn rất có thành ý vỗ tay cho anh mấy cái.

“Không tệ không tệ. Hiệu suất của công ty anh nhanh thật đấy!”

Hắn thích nhất những nơi làm việc hiệu quả.

Ví dụ như Thần Diệu.

Ví dụ như Cục Công an N thị!

Chu Huyền Ý bất lực liếc hắn.

Thật ra tấm thẻ này vốn định lúc tan làm mang về đưa cho Khương Thanh Dương.

Ai ngờ chiều nay người này đột nhiên báo một tiếng rằng mình muốn đi theo cảnh sát hành động, khiến anh hết hồn.

Chân còn chưa khỏi đã chạy lung tung.

Lần này còn chạy thẳng ra biển!

Lỡ thật sự xảy ra chuyện…

Muốn tự bơi về cũng là cả một vấn đề!

Dù trong lòng đã càm ràm không biết bao nhiêu lượt, ngoài mặt Chu Huyền Ý lại chẳng nói gì.

Trước khi rời đi, anh chỉ giơ tay vỗ lên đầu Khương Thanh Dương một cái.

“Đi ngủ đi.”

“Ngủ ngon.”

Khương Thanh Dương bị vỗ đến ngơ ra.

Nhưng cúi xuống nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay…

Hắn quyết định tha thứ cho hành vi “vô lễ” của Chu Huyền Ý!

Ngày hôm sau, Khương Thanh Dương ngủ đến khi tự tỉnh.

Phía Sở đội không gửi bất cứ yêu cầu hỗ trợ nào, coi như để hắn yên ổn nghỉ ngơi một đêm.

Nhưng hôm nay Khương Thanh Dương không định nằm dài.

Hắn muốn trở lại Linh Thúy Sơn xem thử…

Quầy hàng của mình còn tồn tại không.

Lần này vừa đi là gần một tuần.

Không biết lúc quay về còn khách nào nhớ hắn không nữa.

Hơn nữa lần trước giao diện quét sạch công đức, bây giờ nhìn con số chưa đến một trăm…

Khương Thanh Dương cảm thấy toàn thân ngứa ngáy.

Chút công đức này làm được gì chứ?

Vẫn nên mau chóng quay về xem bói, tích lại từ đầu thì hơn!

Tài xế vẫn phụ trách đưa hắn đi.

Khi xe tới nơi, dù còn đang ở bãi đỗ xe, Khương Thanh Dương đã nhìn thấy chỗ quầy hàng cũ của mình xuất hiện thêm…

Một cái đình nhỏ?

Hả?

Khoan đã!

Cái đình kia mọc từ đâu ra vậy?

Khương Thanh Dương điều khiển xe lăn điện, nhất thời không biết có nên đi qua hay không.

Nhưng ngay khi hắn vừa xuất hiện, lập tức có người nhận ra.

“TIỂU KHƯƠNG TIÊN SINH!!!”

Khương Thanh Dương giật mình ngẩng đầu.

Sau đó hắn trơ mắt nhìn cả đám người ùn ùn chạy về phía mình.

Nếu không phải ai nấy đều mang vẻ mặt vui mừng…

Hắn tuyệt đối đã vặn tốc độ xe lăn lên mức cao nhất rồi chạy mất dép!

Người đầu tiên lao tới trước mặt hắn chính là vị trưởng thôn ở khu Long Cảnh lần trước.

“Tiểu Khương tiên sinh! Chúng tôi chờ cậu lâu lắm rồi… Cảm ơn cậu! Thật sự cảm ơn cậu!”

Lời cảm ơn của ông không chỉ dành cho chuyện Khương Thanh Dương cảnh báo trước thiên tai.

Mà còn cảm ơn khoản tiền hỗ trợ sau đó.

“Nếu không có cậu, có khi chúng tôi chẳng còn nhà mà về nữa!”

Trưởng thôn không ngốc.

Sau khi bị người phụ trách cũ đưa đến văn phòng rồi bỏ mặc, ông đã hiểu đối phương vốn không định nghiêm túc giải quyết vấn đề chỗ ở cho dân làng.

Khi ông còn đang lo lắng tương lai của hơn trăm người trong thôn, hai người phụ trách cũ bỗng bị cách chức.

Người mới lập tức tới liên hệ với họ.

Sau đó ông nghe nói có người hảo tâm quyên hai trăm nghìn, cộng thêm ba trăm nghìn từ phía khu du lịch, toàn bộ được dùng để xây nhà mới cho dân làng.

Trưởng thôn lập tức hiểu.

Chuyện này chắc chắn có liên quan tới thanh niên trước mặt.

Ông không biết Khương Thanh Dương đã làm bằng cách nào.

Nhưng số tiền ấy thật sự giải quyết được vấn đề sinh hoạt sau này cho hơn một trăm người trong thôn.

Lại nghĩ đến chuyện Khương Thanh Dương từng nói cháu trai mình sẽ gặp tai nạn trên đường vội vã chạy về…

Mắt trưởng thôn lập tức đỏ lên.

Đầu gối ông khụy xuống, định quỳ.

Khương Thanh Dương suýt bị dọa bay hồn!

Đây là một cụ già bảy tám mươi tuổi!

Hắn có tài đức gì mà dám để một ông cụ quỳ trước mặt mình chứ?

May mà trong đám đông có người quen tính hắn, thấy vậy lập tức lao tới đỡ trưởng thôn.

“Ông cụ ơi, ông quỳ thế này là tổn thọ Tiểu Khương tiên sinh đấy! Mau đứng lên, mau đứng lên!”

Thấy ông được kéo dậy, Khương Thanh Dương ôm ngực, thở phào thật mạnh.

Tim nhỏ của hắn suýt nữa nhảy ra ngoài luôn rồi!

Trưởng thôn cũng nhận ra mình khiến người ta khó xử, nhất thời có chút ngượng ngùng.

Thấy vậy, Khương Thanh Dương vừa điều khiển xe lăn tới cạnh chiếc đình, vừa hỏi chuyện nhà mới.

Nhắc tới nhà, ông cụ lập tức quên sạch chuyện vừa rồi, vẻ mặt phấn chấn hẳn lên.

“Đang xây rồi! Người phụ trách nói khoảng hai tháng nữa là chúng tôi có thể dọn vào. Hai tháng này cứ ở tạm khu nhà dành cho công nhân!”

Bất kể khu nhà tạm hay nhà mới, vị trí đều rất gần đường lớn.

Sau này con cháu trở về cũng không cần trèo đèo lội suối đi xa như trước nữa.

Một số gia đình còn tự bỏ thêm tiền, muốn xây nhiều phòng hơn.

Sau này có thể làm homestay.

Hoặc mở quán cơm nông gia cũng được.

Phía quản lý không phản đối, chỉ nhắc họ phải làm đầy đủ giấy phép kinh doanh, hơn nữa tuyệt đối không được chặt chém du khách.

“Cháu tôi bảo đợi nhà xây xong sẽ đưa tôi đi chọn đồ nội thất mới. Đến Tết còn dẫn bạn gái về nữa, ha ha ha…”

Nhắc tới cháu trai, gương mặt trưởng thôn lập tức cười như nở hoa.

Đang nói, ông đột nhiên vỗ đùi.

Sau đó vội vàng móc từ trong túi ra một chiếc phong bao đỏ dày cộm.

Khương Thanh Dương vừa nhìn đã biết bên trong là gì.

Hắn vội vàng nhét trả.

“Không cần đâu!”

“Sao lại không cần! Tiểu Khương tiên sinh cứ yên tâm, cháu tôi bây giờ có tiền!”

Ông cụ nhất quyết phải đưa.

Cuối cùng còn bắt đầu chơi xấu, ngồi phịch xuống đất, tuyên bố Khương Thanh Dương không nhận thì ông không đứng lên.

Khương Thanh Dương: “…”

Được.

Chơi kiểu này đúng không?

Cuối cùng hắn hết cách, đành mở phong bao, rút đúng mười nghìn rồi trả phần còn lại cho trưởng thôn.

Ai ngờ ông vẫn không chịu.

Khương Thanh Dương lập tức học theo.

“Nếu ông không nhận lại thì tôi cũng nằm xuống đất.”

Khóe mắt trưởng thôn giật mạnh.

Một già một trẻ cứ thế giằng co tại chỗ, khiến những người xung quanh cười đến đau bụng.

“Được rồi, được rồi! Tôi biết rồi! Ôi chao, đứa nhỏ này thật là…”

Cho tiền thì cứ nhận đi!

Làm gì có thầy bói nào còn chê người ta đưa nhiều tiền chứ!

Khương Thanh Dương mặc kệ.

Hắn đã nhận còn gì?

Một người một trăm.

Hơn trăm người trong thôn, hắn lấy mười nghìn.

Hợp lý quá còn gì!

Đúng lúc ấy, cháu trai trưởng thôn cũng tới.

Vừa nhìn thấy Khương Thanh Dương, người đàn ông lập tức cúi người một góc chín mươi độ.

Khương Thanh Dương vội xua tay.

“Được rồi, được rồi! Ông anh đã đưa tiền cảm ơn rồi, không cần thế đâu!”

Người đàn ông gãi đầu, sống mũi cay cay.

Từ khi biết Tiểu Khương tiên sinh đã cứu cả thôn, anh thật sự vẫn luôn muốn quỳ xuống lạy đối phương một cái.

Nếu ông nội thật sự chết trong trận lở đất ấy…

Anh chắc chắn sẽ áy náy và hối hận cả đời.

Khương Thanh Dương thấy anh xúc động đến mức nói không ra lời, lập tức giơ tay chặn trước.

“Nếu anh định nói mấy câu cảm ơn thì miễn nhé!”

“Hôm nay tôi tới làm việc.”

“Quy tắc cũ, mười lăm người. Ai đến trước xem trước.”

Lời vừa dứt, lập tức có người trong đám đông nhảy bật lên, giơ tay thật cao.

“Tôi! Tôi! Tôi muốn xem!”

Khương Thanh Dương đếm sơ qua.

Người chờ mình thật sự không ít.

Tuy chưa đủ mười lăm nhưng cũng phải khoảng mười người.

Hắn ngẩng đầu nhìn hai ông cháu trước mặt, hất cằm về phía chiếc đình, bảo họ qua ngồi để mình chuẩn bị khai trương.

Không ngờ cháu trai trưởng thôn hít hít mũi rồi lớn tiếng:

“Tiểu Khương tiên sinh! Tôi cũng muốn xem một quẻ!”

Nói xong, anh ta ngồi phịch xuống trước mặt Khương Thanh Dương, mở điện thoại, đưa ra một tấm ảnh.

“Đây là bạn gái tôi. Tôi định cưới cô ấy. Ngài xem giúp hai chúng tôi có hợp nhau không?”

Cô gái trong ảnh không quá trắng, nhưng nụ cười tràn đầy sức sống.

Vừa nhìn đã khiến người ta cảm nhận được sinh khí mạnh mẽ.

Không hiểu sao Khương Thanh Dương lại nhớ tới Khương Kiều, tự nhiên sinh ra chút thiện cảm.

Nhưng…

Khi nhìn thấy cuộc sống của hai người sau mười năm kết hôn, hắn không khỏi khẽ nhíu mày.

Chỉ một cái nhíu mày ấy…

Nụ cười mong chờ trên mặt người đàn ông lập tức cứng lại.

“Tiểu Khương tiên sinh… Hai chúng tôi có vấn đề gì sao?”

Chẳng lẽ bát tự không hợp?

Khương Thanh Dương do dự một chút.

Hắn không trả lời ngay, ngược lại hỏi trước một câu:

“Anh… thích trẻ con không?”

“Hả?”

Đây là câu hỏi gì vậy?

Prev
Next

Comments for chapter "chương 42"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 1 ngày trước
Chương 299 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 10, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 12, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ