GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH - chương 51
chương 51: một vạn điểm công đức, kỹ năng mới không giới hạn
Trước kia, Khương Thanh Dương có một cơ thể rất khỏe mạnh.
Hắn quanh năm vận động nên cơ bắp trên người cân đối, săn chắc. Dưới sự ủng hộ của bà Trình, đủ loại môn bóng hắn đều từng chơi ít nhiều, thậm chí còn thử cả parkour lẫn đạp xe đường dài.
Bởi vậy, ở thế giới cũ, hắn vẫn luôn là một đứa trẻ khỏe mạnh, năng động.
Cũng chính vì thế, sau khi bị ép xuyên tới thế giới này, lại bị nhét vào một cơ thể nửa sống nửa chết chẳng khác nào người chết sống lại, Khương Thanh Dương thật sự cực kỳ, cực kỳ không thích ứng.
À đúng rồi.
Hắn còn rất thích ăn ngon nữa (:з”∠)
Đáng tiếc vị giác cũng bị tổn thương, ăn gì vào miệng cũng gần như chẳng cảm nhận được hương vị.
Vì muốn cơ thể khôi phục tới trạng thái của một người bình thường, khi Bạch Điểu đề nghị cho hắn hấp thu phần năng lượng kia, Khương Thanh Dương đã đồng ý không chút do dự.
Nhưng mà…
Tại sao con chim chết tiệt ấy không nói cho hắn biết, lúc hấp thu năng lượng sẽ đau đau đau đau đau đau đau đến thế này!
Hắn có cảm giác mình bị ném thẳng vào dung nham nung chảy, vớt lên đập đập mài mài một lượt, sau đó lại bị ném trở vào dung nham, tiếp tục nung chảy từ đầu.
Khoan đã.
Đây chẳng phải quy trình luyện kim bột sao?
Có lẽ vì đau đến mức dần chết lặng, Khương Thanh Dương thế mà vẫn còn tâm trạng tự cà khịa bản thân.
Còn Bạch Điểu, sau khi biết mình gây họa thì chẳng biết trốn đi đâu mất. Khương Thanh Dương lục tung cả vùng phế tích trong ý thức cũng không tìm được một cọng lông chim.
Hắn tức đến bật cười.
Không biết đã qua bao lâu, cảm giác đau đớn trên người cuối cùng cũng dần tan đi.
Khương Thanh Dương ngồi xếp bằng trên đống phế tích, yên lặng chờ ý thức trở về hiện thực.
Chẳng bao lâu sau, mí mắt hắn bắt đầu nặng trĩu, tứ chi cũng như bị thứ gì đó trói chặt.
Hắn biết, đây là dấu hiệu sắp tỉnh lại.
Quả nhiên, sau khi cố hết sức mở mắt, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn chính là trần nhà quen thuộc.
Lại là bệnh viện tư nhân hắn từng nằm lần trước.
Có điều lần này, bên giường bệnh đông người hơn hẳn.
Ngoài bác sĩ và y tá còn có Chu Huyền Ý, Sở đội, Cục trưởng, cùng một nam một nữ mà hắn chưa từng gặp.
Thấy hắn mở mắt, vẻ căng thẳng trên mặt mọi người lập tức dịu xuống.
Khi biết Khương Thanh Dương sốt cao rồi hôn mê ngay trên máy bay, tầng quản lý N thị suýt nữa thì bị dọa cho ngừng tim.
Chuyên gia đặc sính nhà họ mới vừa nhận chức đấy!
Lúc đi còn đang yên đang lành, sao trở về lại nằm bất tỉnh thế này?
P thị rốt cuộc đã làm gì người của bọn họ vậy?
Nếu không phải Chu Huyền Ý hết lần này đến lần khác xác nhận lúc rời P thị, Khương Thanh Dương hoàn toàn không có vấn đề gì, thị trưởng N thị thật sự đã muốn đích thân sang đó hỏi cho ra lẽ.
Nhưng khiến người ta đau đầu nhất vẫn là câu nói của bác sĩ:
“Kiểm tra không phát hiện bất cứ dị thường nào.”
Sốt tận bốn mươi lăm độ mà anh bảo không có bất cứ dị thường nào?
Bác sĩ, anh có cảm thấy câu này hợp lý không?
Nhưng sự thật đúng là như vậy.
Dù dùng thiết bị nào kiểm tra, họ cũng không tìm được nguyên nhân khiến Khương Thanh Dương sốt cao. Điểm duy nhất có thể xem là “bất thường” chính là thể chất của hắn dường như đang… tốt lên từng chút một.
Cho nên cơn sốt bốn mươi lăm độ này còn tiện thể đốt cho hắn ra một cơ thể khỏe mạnh hơn à?
Cứ thế, một đám người lặng lẽ canh bên giường bệnh, chờ mãi cho tới khi Khương Thanh Dương tỉnh lại.
“Tiểu Khương! Cậu thấy thế nào rồi?”
Chu Huyền Ý vừa định lên tiếng đã bị Sở đội vỗ một cái, chen thẳng sang bên cạnh.
Người đàn ông cao gần mét chín lúc này hai mắt sưng húp, nhìn chẳng khác nào hai quả trứng ốp la, đáng thương nhìn thanh niên trên giường bệnh.
Khương Thanh Dương nghẹn một chút.
Không hiểu sao hắn hơi muốn cười.
Nhưng người ta lo cho mình đến mức này mà mình cười ra tiếng hình như không được lịch sự cho lắm…
May thay, có người cười trước hắn.
Cục trưởng cũng học theo Sở đội, vỗ ông một cái rồi chen người sang, cùng hai vị lãnh đạo còn lại đứng gần giường bệnh.
“Tiểu Khương à, bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Có chỗ nào đau không? Hay có nơi nào khó chịu?”
Ông nhìn sắc mặt hồng hào của Khương Thanh Dương.
Hiện giờ thanh niên trông rất khỏe mạnh, nhưng bọn họ vẫn không quên được cảnh trước đó cả người hắn nóng đỏ, nhiệt độ cao đến mức khiến người ta không dám chạm vào.
Trong lòng ông thậm chí còn thấp thỏm nghĩ…
Không phải hồi quang phản chiếu đấy chứ?
Khương Thanh Dương chậm rãi quay đầu, nhìn hết một vòng những người đang đứng trong phòng rồi mới mở miệng:
“Tôi… rất… khỏe…”
Vừa dứt lời, tất cả mọi người lập tức nhận ra có gì đó không đúng.
Hắn nói chuyện cứ như video bị chỉnh về tốc độ 0,5x, từng chữ từng chữ nhả ra chậm đến bất thường.
Thế nhưng động tác của hắn lại hoàn toàn bình thường.
Rõ ràng vấn đề chỉ nằm ở việc nói chuyện.
Khương Thanh Dương nghi ngờ cơ thể mình vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với nguồn năng lượng kia, thế là ngoan ngoãn ngậm miệng, tiếp tục nằm im.
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn bác sĩ đứng cuối giường, mong ông có thể đưa ra một lời giải thích đáng tin.
Đáng tiếc bác sĩ cũng chịu.
“Trước… không… cần… lo… lát… nữa… nói.”
Biết mình nói quá chậm, Khương Thanh Dương dứt khoát tiết kiệm từng chữ.
Mặc dù chỉ nói có mấy từ, mọi người vẫn hiểu được ý hắn.
“Vậy ngoài chuyện này ra, cậu có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hoặc không ổn không?”
Khương Thanh Dương suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.
Có điều…
Hắn đưa tay sờ cái bụng lép kẹp của mình, sau đó ngẩng lên, dùng đôi mắt sáng long lanh tràn ngập khát vọng nhìn mọi người.
Đói rồi đói rồi đói rồi!
Hắn muốn ăn cơm hắn muốn ăn cơm hắn muốn ăn cơm!
Chuyện quan trọng phải nói ba lần!!!
Lần này thậm chí không cần Khương Thanh Dương mở miệng, tất cả mọi người đều hiểu ánh mắt ấy có ý gì.
Nhưng mười phút sau, khi nhìn đồ ăn được đặt trên chiếc bàn nhỏ trước mặt, Khương Thanh Dương rơi vào im lặng.
Đồ ăn lỏng.
Ờ ha.
Hắn quên mất trong mắt mọi người, bây giờ hắn vẫn là một bệnh nhân.
Nhưng hắn không muốn ăn cháo!
Cháo thịt cũng không muốn!
Hắn cần dê hấp, tay gấu hấp… À thôi, tay gấu không ăn được, bỏ qua. Vậy thì đuôi hươu hấp, vịt quay, món chính, thịt thà, đồ ngon—
Tóm lại không phải cháo!
Khương Thanh Dương mím chặt môi, bày ra vẻ mặt thà chết chứ không chịu khuất phục, khiến mọi người nhìn mà phát sầu.
Vị nữ lãnh đạo trong phòng, một trong những phó thị trưởng N thị — Ngôn Tiệp — nhìn vẻ mặt ấy của hắn, lập tức nhớ tới cô cháu gái nhỏ nhà mình mỗi lần gặp món không thích ăn là y như sắp ra pháp trường.
Bà không nhịn được bật cười.
“Ăn tạm một bữa trước nhé. Ngày mai kiểm tra lại, xác định thật sự không sao thì chúng ta ăn một bữa ngon, được không?”
Khương Thanh Dương còn nhỏ hơn con trai út của bà, khiến bà vô thức dùng giọng điệu dỗ trẻ con.
Chu Huyền Ý chợt nghĩ ra điều gì, lập tức chen qua Sở đội và Cục trưởng, tiến tới bên giường:
“Nếu không thích cháo thịt, chỗ tôi biết một đầu bếp nấu cháo hải sản rất ngon.”
Khương Thanh Dương nhìn Chu Huyền Ý.
Chu Huyền Ý cũng nhìn hắn.
Hai người chỉ mất một giây đã đọc được ý nhau.
Cháo hải sản…
Cũng được!
Một tiếng sau, Khương Thanh Dương sung sướng ôm một chiếc càng cua to bằng bàn tay, cặm cụi gặm đến vui vẻ. Gặm xong còn húp sùm sụp sạch bát cháo trước mặt.
Ngon ngon ngon!
Bạch Điểu không lừa hắn!
Vị giác của hắn thật sự trở lại rồi!
Nồi cháo hải sản này đúng nghĩa là “cháo hải sản” — hải sản nhiều, cháo ít.
Bên trong nhét đầy cua hoàng đế được Chu Huyền Ý khẩn cấp điều tới, tôm hùm dài hơn cả cẳng tay, cồi sò điệp to bằng nắm tay trẻ con…
Nguyên liệu rẻ nhất trong cả nồi lại là một quả trứng vịt muối.
Mà ngay cả quả trứng vịt muối ấy cũng có giá sáu mươi sáu tệ một quả.
Khương Thanh Dương nhìn nguyên liệu mà trợn mắt há hốc mồm.
Nhưng nghĩ lại tiền này không phải mình trả, hắn lập tức cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng vui vẻ!
Cảm ơn Chu tổng!
Hắn nguyện tận tụy làm thuê cho công ty đến già!
Nồi cháo hải sản phiên bản xa hoa chí tôn Pro Max nhanh chóng bị hắn xử lý sạch sẽ.
Vị ngọt tươi của hải sản hòa cùng chút cay nhẹ của tiêu, vừa khéo xua đi tính lạnh của đồ biển. Khương Thanh Dương càng ăn càng nghiện.
Đây tuyệt đối là bữa ăn khiến hắn hài lòng nhất kể từ khi tới thế giới này!
Có điều danh hiệu “bữa ngon nhất” này sang ngày hôm sau đã lập tức bị lật đổ.
Khương Thanh Dương ở bệnh viện ba ngày, cũng mỹ mãn ăn đồ từ nhà hàng tư nhân Chu Huyền Ý đặt suốt ba ngày.
Không biết người này có vấn đề gì, mỗi lần hắn ăn cơm đều kéo ghế tới ngồi bên cạnh, một tay chống má, cứ thế không chớp mắt nhìn hắn ăn từng miếng một.
Ban đầu Khương Thanh Dương còn tưởng Chu Huyền Ý đói bụng, định mời anh ăn cùng.
Nhưng Chu Huyền Ý nhanh chóng từ chối:
“Không cần. Cậu cứ ăn đi. Ăn xong tôi thu dọn rồi về.”
Khương Thanh Dương: “…”
Cứ cảm thấy kỳ kỳ thế nào ấy.
Chu Huyền Ý quả thật chờ hắn ăn xong, thu dọn sạch bát đũa rồi xách hộp thức ăn đi ra ngoài.
Đến khi cửa thang máy chậm rãi khép lại, tảng đá đè nặng trong lòng anh suốt mấy ngày cuối cùng mới hoàn toàn rơi xuống.
Ba ngày rồi.
Khương Thanh Dương vẫn bình an vô sự.
Xem ra thật sự không sao.
Suốt mấy ngày qua, đầu óc Chu Huyền Ý như bị chia thành hai nửa.
Một nửa là hình ảnh thanh niên ăn uống ngon lành, vui đến mức hai mắt cong lên.
Nửa còn lại là cảnh Khương Thanh Dương toàn thân nóng bỏng, mất sạch ý thức. Người khác không ngừng dùng nước đá và cồn lau người hạ nhiệt cho hắn, vậy mà nhiệt độ cơ thể vẫn mãi không chịu hạ xuống.
Cho đến tận bây giờ, vẫn không ai biết rốt cuộc trên người Khương Thanh Dương đã xảy ra chuyện gì, mới khiến hắn rơi vào tình trạng nguy hiểm như vậy trên máy bay.
Nhưng vào khoảnh khắc đó, Chu Huyền Ý thật sự đã sợ.
Cho dù bọn họ đã bình an hạ cánh.
Cho dù bác sĩ đã nói cơ thể Khương Thanh Dương không có vấn đề gì.
Cho dù hiện tại sắc mặt hắn hồng hào, trông khỏe mạnh hơn trước rất nhiều…
Chu Huyền Ý vẫn sợ.
Có đôi khi anh thậm chí cảm thấy mọi thứ trước mắt chỉ là một giấc mơ.
Chỉ trong mơ Khương Thanh Dương mới khỏe mạnh như vậy.
Nếu tỉnh lại…
May mà, đây mới là hiện thực.
Khương Thanh Dương hoàn toàn không biết những suy nghĩ ấy của Chu Huyền Ý.
Lúc này, hắn đang mở giao diện của chính mình để kiểm tra số liệu.
Ngay vừa rồi, Bạch Điểu cuối cùng cũng chịu xuất hiện, vui vẻ thông báo rằng nguồn năng lượng kia đã hoàn toàn dung hợp với cơ thể hắn!
Quả nhiên, cột [Sinh mệnh] trên giao diện vốn chỉ còn tính bằng tháng, giờ bỗng kéo dài thành—
Năm năm!
Năm năm đấy!
Tròn năm năm!
Khương Thanh Dương chưa bao giờ giàu có đến thế!
Bảo sao hắn cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức lực và sinh cơ hơn hẳn trước kia.
Không chỉ [Sinh mệnh].
Điểm [Công đức] của hắn cũng từ con số không nhảy thẳng lên năm chữ số!
Đây chính là toàn bộ công đức hắn kiếm được trong trận động đất vừa rồi.
【Nâng cấp không, thân thân?】
‘Nâng!’
Khương Thanh Dương trả lời không chút do dự.
Chỉ trong nháy mắt, nâng cấp đã hoàn tất.
Hắn lập tức kéo giao diện xuống tận cuối, quả nhiên phát hiện mục kỹ năng xuất hiện thêm một kỹ năng mới.
Mà kỹ năng ấy chính là thứ Bạch Điểu từng đem ra dụ dỗ… à không, từng giới thiệu cho hắn trước đây.
Kỹ năng [Chuyển hóa]—
Không.
Tên hiện tại của nó là:
[Nhân quả hoán đổi].
Khương Thanh Dương nghiêng đầu.
Sau đó không tin nổi mà dí sát mặt vào giao diện, nhìn chằm chằm bốn chữ kia hồi lâu.
‘Chim à? Mày gọi cái thứ này là Chuyển hóa?’
‘Đây mà là Chuyển hóa?’
Bạch Điểu đáp rất hùng hồn:
【Sao lại không phải? Bản chất vẫn giống nhau mà, chẳng qua logic vận hành hơi khác một chút thôi.】
Khương Thanh Dương im lặng.
Được.
Nếu nhất định phải giải thích như vậy…
Thì cũng không phải hoàn toàn không được.
Sau đó hắn phát hiện điểm công đức của mình bị trừ mất mười nghìn.
Khương Thanh Dương: “?”
“Không phải! Lần trước mày nói mở một kỹ năng mới chỉ cần năm nghìn công đức cơ mà? Tại sao lại trừ của tao mười nghìn?”
Báo giá gian dối à?
Hay một con chim như mày cũng biết ăn hoa hồng?
Bạch Điểu chẳng hề hoảng, thậm chí còn thong thả rỉa lông, chậm rì rì giải thích:
【Đúng là năm nghìn công đức để mở kỹ năng mới mà. Ta chỉ dùng thêm năm nghìn để nâng cấp nó một lần thôi.】
Nói một cách nghiêm túc, [Nhân quả hoán đổi] chính là kết quả sau khi kỹ năng sơ cấp [Chuyển hóa] được nâng cấp.
Mày…
Lông mày Khương Thanh Dương nhíu thành một cục.
Hắn thật sự không hiểu, dựa vào đâu kỹ năng này lại đáng giá tận mười nghìn công đức!
Đây là kỹ năng đắt nhất hắn từng sở hữu từ trước tới nay!
Thấy tâm trạng hắn rõ ràng không tốt, Bạch Điểu vội giải thích:
【[Bình định] tuy hiệu quả rất tốt nhưng hạn chế quá lớn. Nhất định phải là tổn thương mang tính phi bình thường mới dùng được. Nếu không có cái thứ quỷ quái kia xuất hiện, kỹ năng đó gần như chẳng có đất dụng võ.】
Nhưng [Nhân quả hoán đổi] thì gần như không bị giới hạn như vậy.
Khương Thanh Dương mang tâm trạng vi diệu mở phần mô tả kỹ năng.
Đọc hết đoạn giới thiệu chưa tới hai trăm chữ, tâm trạng hắn càng vi diệu hơn.
Kỹ năng này…
Hình như thật sự hơi khủng bố.
Bạch Điểu nói cũng không sai.
[Bình định] nhìn qua rất mạnh, nhưng điều kiện sử dụng lại quá khắt khe.
Còn [Nhân quả hoán đổi]…
Nhìn hình cái kén xuất hiện trên giao diện kỹ năng, Khương Thanh Dương bỗng muốn thử xem uy lực của nó tới đâu.
Hắn mặc nguyên quần áo bệnh nhân, đi xuống dưới lầu.
Đứng trước một hàng cây xanh um, Khương Thanh Dương chọn một cây rồi kích hoạt kỹ năng mới.
Trong khoảnh khắc, tầm nhìn của hắn đột nhiên tối đi.
Cả thế giới như chìm vào màn đêm.
Giữa khung cảnh u ám ấy, chỉ có một con bướm màu bạc đang đậu trên cái cây hắn vừa chọn.
Khương Thanh Dương đưa tay ra.
Con bướm vỗ cánh, nhẹ nhàng bay tới rồi đáp xuống lòng bàn tay hắn.
Ngay sau đó, thân bướm tan thành vô số điểm sáng lấp lánh, hòa vào cơ thể Khương Thanh Dương.
Hắn nhắm mắt, cẩn thận cảm nhận.
Khi những điểm sáng màu bạc nhập vào cơ thể, hắn rõ ràng cảm thấy toàn thân mình nhẹ nhõm hơn, sinh lực dường như cũng trở nên dồi dào.
Cùng lúc đó, một con bướm đen nhỏ hơn từ trong cơ thể Khương Thanh Dương chậm rãi bay ra, đáp ngược lên thân cây.
Trái ngược với hắn, ngay khi con bướm đen hạ xuống, một đoạn cành trên cây nhanh chóng héo úa.
“Rắc.”
Cành khô gãy xuống, rơi ngay bên chân hắn.
Kén là “nhân”.
Bướm là “quả”.
Con bướm Khương Thanh Dương vừa lấy đi tượng trưng cho sinh mệnh lực của cây — đó là “quả” được sinh ra từ quá trình cây cối sinh trưởng qua nhiều năm.
Mà “quả” tương ứng phía Khương Thanh Dương chính là sự suy kiệt sinh mệnh do cơ thể này vốn đã chết gây nên.
“Quả” có thể đổi với “quả”.
“Nhân” có thể đổi với “nhân”.
“Nhân” và “quả” cũng có thể trao đổi cho nhau.
Thậm chí hắn còn có thể bóp méo một “nhân” hoặc một “quả”, khiến nó sinh ra kết quả hoặc nguyên nhân hoàn toàn khác với dòng thời gian ban đầu.
Ba loại hoán đổi phía trước, Khương Thanh Dương nhanh chóng hiểu được.
Nhưng khả năng “bóp méo” phía sau lại khiến hắn hơi tò mò.
Bóp méo “nhân” để sinh ra một “quả” khác thì không khó hiểu.
Có điều…
“Với tao thì tác dụng này hình như cũng không lớn lắm?”
Khương Thanh Dương suy nghĩ.
“Chẳng phải cũng tương tự cảnh báo trước sao? Tao nhắc người ta né đi là được. Hay tác dụng của kỹ năng này mang tính cưỡng chế?”
Ví dụ như vụ xe trường học trước kia.
Hắn ngăn chiếc xe trường học lại, vậy nên “quả” tất cả mọi người tử vong đã bị thay đổi.
Bạch Điểu lập tức lắc đầu.
【Đương nhiên là khác! Có kỹ năng này rồi, cậu không cần đem mạng mình ra đánh cược để cảnh báo nữa. Cậu trực tiếp sửa cái “nhân” là chiếc xe tải lao tới chẳng phải được rồi sao?】
Ngày đó, xe tải chở quá tải nên phanh không ăn, đến ngã tư mất kiểm soát rồi lao thẳng vào xe trường học.
Nếu khi ấy Khương Thanh Dương đã có kỹ năng này, hắn hoàn toàn có thể sửa đổi “nhân”.
Ví dụ—
Chiếc xe tải đột nhiên phanh được và dừng lại.
Hoặc bốn lốp xe đồng loạt nổ, buộc nó phải ngừng.
Hoặc chiếc xe bất ngờ lật nghiêng trước khi tới ngã tư…
Chỉ cần “nhân” thay đổi, “quả” vốn có đương nhiên cũng sẽ không còn tồn tại.
Lần trước may mà tài xế xe trường học nghĩ tới trên xe toàn là trẻ con nên dù bị Khương Thanh Dương cản đường cũng không dám làm liều, cuối cùng mới thuận lợi tránh được tai nạn.
Nhưng trên đời này thiếu gì tài xế nóng tính?
Nếu đổi thành một chiếc xe tư nhân, lại gặp phải người mắc chứng giận dữ khi lái xe, đối phương chẳng những không nghe mà còn đạp thẳng chân ga thì sao?
Những tình huống tương tự không hề hiếm.
Không phải ai cũng chịu nghe lời cảnh báo của Khương Thanh Dương.
Trước đây, gặp người nhất quyết không nghe, hắn thường chỉ có thể từ bỏ.
Nhưng bản thân kẻ không nghe lời gặp chuyện thì thôi.
Nếu họ còn liên lụy tới người vô tội thì sao?
Bạch Điểu tiếp tục:
【Ví dụ một tình huống khác nhé. Một gia đình ba người sẽ bị một chiếc xe đâm trên đường. Cậu cảnh báo họ, họ cũng nghe lời và né được. Nhưng như vậy thật sự là đủ rồi sao?】
Khương Thanh Dương mím môi, im lặng.
Đủ sao?
Đương nhiên là chưa đủ.
Bởi vì hắn chỉ giúp gia đình ba người kia tránh được tai nạn, chứ vấn đề “chiếc xe gây tai nạn” vẫn chưa được giải quyết.
Gia đình nọ tránh được.
Nhưng chiếc xe kia vẫn tiếp tục chạy.
Nó vẫn có thể đâm chết người.
Chẳng qua người chết đổi thành một người khác mà thôi.
Dĩ nhiên Khương Thanh Dương cũng có thể dựa vào thân phận hiện tại để tìm cách ngăn chặn.
Nhưng nếu từ lúc hắn phát hiện đến khi tai nạn xảy ra chỉ còn vài phút thì sao?
Khương Thanh Dương thở dài.
“Tao hiểu rồi.”
Nói tóm lại, kỹ năng này đúng là rất hữu dụng.
“Nhưng nếu sửa như vậy, nó sẽ sinh ra một ‘quả’ khác. Mà ‘quả’ mới ấy hiện tại tao lại không kiểm soát được.”
Khương Thanh Dương không vì sức mạnh của kỹ năng mà kích động.
Ngược lại, hắn rất nhanh đã nhận ra khuyết điểm lớn nhất.
Trước đây, khi muốn kéo một người ra khỏi vận mệnh đã định, [Nhân sinh lựa chọn] có thể hiện ra một số nhánh tương lai khác nhau.
Hắn có thể nhìn kết quả của từng nhánh rồi mới quyết định nên làm gì.
Nhưng kỹ năng này thì không.
【Hiện tại thì chưa.】
Hiện tại?
Khương Thanh Dương giật mình.
“Kỹ năng này còn có thể nâng cấp tiếp?”
Bạch Điểu xòe đôi cánh dài hơn hai mét.
Bộ ngực tròn vo, trắng mềm, nhìn vừa dày vừa ấm, khiến người ta chỉ muốn vùi thẳng mặt vào đống lông ấy.
【Đương nhiên!】
Khương Thanh Dương im lặng.
Lại một lần nữa xác nhận—
Cái giao diện này thật sự rất cần nạp tiền ^_^
Hắn ghét game nạp tiền ^_^
【Nhưng mà…】
Câu tiếp theo của Bạch Điểu lập tức khiến da đầu Khương Thanh Dương tê rần.
【Khi [Nhân quả hoán đổi] đạt cấp cuối cùng, cậu thậm chí có thể đi vào dòng quá khứ của người khác, sửa đổi “nhân” trong quá khứ, từ đó thay đổi “quả” ở hiện tại.】
Khương Thanh Dương: “???”
Trở về quá khứ sửa đổi căn nguyên của mọi chuyện?
Khoan đã!
Khương Thanh Dương chợt nhớ tới câu cuối trong phần giới thiệu kỹ năng.
“Không đúng. Kỹ năng này chẳng phải còn nói có thể sửa ‘quả’ ở hiện tại sao? Khi đó ‘nhân’ trong quá khứ cũng sẽ tự thay đổi theo.”
“Vậy khác gì tao quay về quá khứ sửa ‘nhân’?”
Bạch Điểu hừ hừ hai tiếng.
Nghe giọng điệu còn có vẻ khá đắc ý.
【Cậu còn nhớ đứa trẻ mắc bệnh bạch cầu trước đây không?】
Đứa trẻ ấy?
Đương nhiên hắn nhớ.
【Lấy cậu bé đó làm ví dụ. Giả sử cậu sửa “quả” hiện tại của mẹ cậu bé từ “gia đình nghèo khó” thành một kết quả khác, vậy cậu nghĩ “nhân” trong quá khứ sẽ thay đổi thành thế nào?】
Khương Thanh Dương nghiêm túc suy nghĩ.
Rồi đột nhiên không nói được gì nữa.
Theo lời Bạch Điểu vừa phân tích, sửa “nhân” có thể dẫn tới một “quả” không thể dự đoán.
Vậy sửa “quả”…
Đương nhiên cũng có thể sinh ra một “nhân” không thể dự đoán.
Nếu theo hướng tốt—
Có thể người mẹ ấy sẽ sớm phát hiện món đồ cổ ở quê, bán được tiền, từ đó có điều kiện cho con điều trị tốt nhất từ sớm.
Nhưng nếu theo hướng xấu thì sao?
Ví dụ…
Đứa trẻ không chống chọi nổi và qua đời sớm hơn.
Không còn đứa con mắc bệnh hiểm nghèo cần chữa trị, người mẹ đương nhiên cũng sẽ không phải bỏ ra số tiền khổng lồ.
Cuộc sống của bà sẽ không rơi vào cảnh túng quẫn.
“Quả” gia đình nghèo khó cũng không còn.
Nhưng cái “nhân” như vậy…
Không phải thứ người mẹ ấy mong muốn.
Càng không phải điều Khương Thanh Dương muốn nhìn thấy.
Bạch Điểu lại nói:
【Còn nữa. Cậu đoán xem, nếu vì cậu sửa “quả” mà sinh ra một cái “nhân” như thế, quy tắc thế giới có tính rằng cậu đã giết người không?】
Khương Thanh Dương lập tức sởn cả tóc gáy.
Hắn ngồi bất động dưới gốc cây, ánh mắt hơi thất thần.
Đến lúc này, hắn mới thật sự hiểu kỹ năng này mạnh đến mức nào.
Và cũng mất kiểm soát đến mức nào.
Khó trách nó gần như không có hạn chế sử dụng.
Bởi vì chỉ cần còn chút lương tâm, không muốn điểm [Tội ác] của mình tăng vọt, người sử dụng sẽ tự biết phải hạn chế bản thân.
Khương Thanh Dương bỗng rất muốn mắng chim.
【Làm gì làm gì! Ta có lòng tốt nhắc cậu, sao cậu còn muốn mắng ta?】
Bạch Điểu lập tức xù lông.
Chim nhắc người!
Chim tốt!
Người muốn mắng chim!
Người xấu!!!
Khương Thanh Dương day day mi tâm.
Hắn phải thừa nhận, Bạch Điểu thật sự đang suy nghĩ cho mình.
Những lời nó nói nghe rất đáng sợ.
Nhưng điều đáng sợ hơn chính là nếu Bạch Điểu không nhắc, chờ đến khi hắn tự sử dụng kỹ năng rồi mới hậu tri hậu giác phát hiện ra giới hạn thật sự của nó.
Khi ấy, có lẽ hắn đã phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng.
“Cảm ơn mày.”
Khương Thanh Dương chân thành nói.
Trong đầu hắn, con chim trắng lập tức ngẩng đầu cao hơn.
Điểu đã nói rồi!
Người không thể thiếu điểu!
Điểu kiêu ngạo!
Khương Thanh Dương cúi đầu, nhìn thật lâu đoạn cành khô rơi dưới chân.
Một lát sau, hắn nhặt nó lên rồi bẻ lấy một đoạn.
Hắn định mang đoạn gỗ này theo, sau đó tìm người mài thành một tấm thẻ gỗ nhỏ, xỏ dây làm vòng cổ đeo trên người.
Mỗi ngày đều nhìn thấy nó.
Mỗi ngày đều tự nhắc mình—
Tuyệt đối không được lạm dụng kỹ năng này.
Ngày thứ tư, Khương Thanh Dương cuối cùng cũng thuận lợi xuất viện.
Việc đầu tiên hắn làm sau khi rời bệnh viện chính là chuyển nhà.
Không chỉ dọn khỏi tứ hợp viện của Chu Huyền Ý, mà ngay cả căn nhà thuê ban đầu hắn cũng trả luôn.
Chỗ cũ là khu nhà tái định cư của một thôn gần đó, phần lớn căn hộ chỉ có một phòng ngủ một phòng khách hoặc hai phòng ngủ một phòng khách, rất nhiều chủ nhà đều đem cho thuê.
Trước đây hắn ở đó thì chẳng sao.
Nhưng với thân phận hiện tại của Khương Thanh Dương, tiếp tục sống ở đó hình như không còn thích hợp lắm.
Dĩ nhiên, thân phận chỉ là thứ yếu.
Quan trọng nhất là—
Không an toàn!
“Hay thế này đi.”
Chu Huyền Ý nói một hơi:
“Cứ để Lâm Kiên tiếp tục ở cạnh cậu. Chi phí của anh ấy tính bên tôi, xem như phúc lợi công ty. Còn chỗ ở, tôi đang có một căn hộ tầng lớn để trống, có thể cho cậu thuê. Tiền thuê cứ trừ thẳng vào lương của cậu là được.”
Chu Huyền Ý blah blah nói cả một tràng, khiến thư ký và trợ lý đứng bên cạnh giật giật khóe mắt.
Bọn họ từng thấy ông chủ tận tình chăm sóc ai đến mức này bao giờ đâu?
Khương Thanh Dương vốn định từ chối.
Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy căn hộ Chu Huyền Ý nói…
Mấy lời từ chối lập tức biến mất.
Đáng ghét!
Hắn thích chỗ này!
Hắn cũng muốn có một căn!
Đây là khu chung cư cao cấp, mỗi tầng chỉ có một hộ, độ riêng tư cực kỳ tốt. Cảnh quan xung quanh thậm chí chẳng thua gì khu du lịch cấp 4A.
Quan trọng hơn là vị trí vô cùng thuận tiện.
Từ đây đến Cục Công an thành phố, Linh Thúy Sơn hay khu CBD trung tâm đều chỉ mất khoảng mười lăm phút lái xe.
Quá tiện!
Vì thế, sau chưa đầy nửa giờ do dự, Khương Thanh Dương vui vẻ dọn vào nhà mới.
Sau một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn, sáng hôm sau hắn dẫn Lâm Kiên tới chân núi Linh Thúy.
Ngay khoảnh khắc bóng dáng Khương Thanh Dương xuất hiện—
“TIỂU KHƯƠNG TIÊN SINH TỚI RỒI!”
Một tiếng hét chói tai đột ngột vang lên.
Khương Thanh Dương giật bắn mình.
Nhìn biển người trước mặt đông nghịt chẳng khác nào cảnh zombie vây thành, hắn lập tức lùi liên tiếp mấy bước.
Không phải…
Chỗ này xảy ra chuyện gì vậy?
Sao lại có nhiều người tới thế?!
Cứu mạng!
Mọi người đừng qua đây!!!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé