GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH - chương 52
chương 52: tâm nguyện thuở ban đầu, lại gặp đại án!
Bạn đã từng thấy cảnh zombie vây thành chưa?
Khương Thanh Dương cảm thấy cảnh tượng trước mắt mình lúc này cũng chẳng khác là bao.
Tuy tất cả đều là người sống sờ sờ, nhưng mức độ đáng sợ hoàn toàn không thua gì một đàn zombie.
Ngay khi đám đông chen chúc ùa tới, Lâm Kiên lập tức chắn trước mặt hắn. Không chỉ có anh, nhân viên khu thắng cảnh và những người quen biết Khương Thanh Dương ở gần đó cũng chủ động tới giúp, ngăn đám người đang cầm điện thoại, nhìn kiểu gì cũng giống chuẩn bị chụp ảnh hoặc livestream.
“Tiểu Khương tiên sinh, có thể chụp chung một tấm không?”
“Tiểu Khương tiên sinh, anh có thể nói xem lúc đó rốt cuộc làm sao anh đoán được P thị sắp xảy ra động đất không?”
“Khương Thanh Dương, nghe nói trước kia cậu là một tên ăn chơi trác táng, chuyện xấu gì cũng từng làm. Sao chỉ sau một đêm lại biến thành đại sư đoán mệnh vậy?”
“Khương Thanh Dương, bây giờ những người còn lại của Khương gia sống rất chật vật. Cậu từng là người Khương gia, có phải nên có nghĩa vụ giúp đỡ họ không?”
Đủ loại tiếng hỏi dồn dập khiến tai Khương Thanh Dương ong ong.
Nếu chỉ ồn ào thôi thì còn đỡ.
Vấn đề là những người này chẳng khác nào linh cẩu ngửi thấy mùi máu, ánh mắt ai nấy đều lóe lên vẻ khó nói thành lời.
Nghe những câu hỏi ấy, Khương Thanh Dương cuối cùng cũng hiểu tại sao hôm nay lại có nhiều người ngồi chờ mình đến vậy.
Chắc là chuyện chính quyền P thị công khai cảm ơn hắn đã truyền ra ngoài.
Chỉ là hắn không ngờ chuyện này lại gây chấn động lớn đến thế.
Khương Thanh Dương vốn định quay người rời đi, nhưng đúng lúc ấy, trong đám đông chợt có người hét lên:
“Khương Thanh Dương! Là con nuôi của Khương gia, bây giờ cậu có quyền lực lớn như vậy, cậu có định vớt Khương Vĩ Ngạn và những người kia ra không?”
Xung quanh lập tức im bặt.
Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía người vừa lên tiếng.
Người đàn ông nọ cảm nhận được sự chú ý từ bốn phương tám hướng, trên mặt không khỏi hiện lên chút đắc ý. Đồng thời, hắn vẫn nhìn chòng chọc Khương Thanh Dương, ác ý trong mắt gần như chẳng thèm che giấu.
Khương Thanh Dương quay lại.
Hắn nhìn đối phương vài giây, bỗng cong môi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Lần nâng cấp trước, Bạch Điểu không chỉ giúp hắn mở thêm kỹ năng mới. Trên giao diện của người khác cũng xuất hiện vài chức năng nhỏ.
Ví dụ như—
[Độ thiện cảm].
Mà lúc này, độ thiện cảm của người đàn ông đang cố vượt qua Lâm Kiên để tới gần hắn là:
-30.
Không có thiện cảm, chỉ toàn ác ý.
Hơn nữa, con số này nhìn thế nào cũng không giống loại ác cảm đơn thuần.
Khương Thanh Dương tiện tay mở giao diện đối phương, kiểm tra [Mạng lưới quan hệ]. Chỉ liếc qua một lượt, hắn lập tức hiểu nguồn gốc của sự thù địch này.
Người này từng là bạn học đại học của giả thiếu gia, nói chính xác hơn là bạn cùng phòng ký túc xá bên cạnh.
Hắn ta vẫn luôn có một nữ thần trong lòng, tiếc rằng cô gái ấy chẳng mấy khi để ý tới hắn.
Ngược lại, thời đại học, quan hệ giữa nữ thần của hắn và giả thiếu gia khá tốt. Trong mắt người ngoài, hai người thậm chí còn có khả năng trở thành một đôi.
Người đàn ông này cũng nghĩ như vậy.
Thế nên hắn vẫn luôn cho rằng giả thiếu gia chính là chướng ngại lớn nhất trên con đường theo đuổi nữ thần.
Sau khi Khương gia sụp đổ, còn bản thân hắn lại thành công theo đuổi được Chung Duyệt, suy nghĩ ấy càng ăn sâu bén rễ.
Nếu chỉ có vậy thì thôi.
Nhưng người này hết lần này tới lần khác lại thích kiếm chuyện, còn cố tình kiếm chuyện ngay trước mặt Khương Thanh Dương.
“Anh cho rằng sau khi ở bên Chung Duyệt thì có thể hoàn toàn kê cao gối ngủ ngon rồi à?”
Nụ cười đầy ác ý trên mặt người đàn ông lập tức cứng đờ.
Nụ cười còn chưa kịp tắt, nhưng trong mắt đã hiện rõ vẻ hoảng hốt.
Sao hắn biết mình và Chung Duyệt đã ở bên nhau?
Chẳng lẽ có người nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè rồi báo cho hắn?
Đúng!
Chắc chắn là vậy!
Khương Thanh Dương tiếp tục thong thả nói:
“Vậy bạn gái anh có biết những chuyện anh từng làm không? Nếu biết rồi, anh cảm thấy cô ấy còn muốn ở bên anh nữa à?”
Lần này, người cười đổi thành Khương Thanh Dương.
Lâm Kiên lập tức căng người, âm thầm đề phòng đối phương có hành động quá khích.
Sự cảnh giác ấy quả nhiên không thừa.
Vừa nghe xong, người đàn ông lập tức giống như một con chó điên, hung hăng định nhào về phía Khương Thanh Dương.
“Mày muốn làm gì… Mày muốn làm gì hả?!”
Khương Thanh Dương chẳng những không lùi mà còn tiến lên một bước, tới gần hắn ta.
Đôi mắt thanh niên nhìn thẳng vào đối phương.
“Chuyện tình cảm giữa anh và Chung Duyệt chỉ còn duy trì được một tháng nữa thôi.”
“Một tháng sau, cô ấy sẽ biết người mình yêu thực ra là một tên tiểu nhân đê tiện.”
“Ví dụ như… chuyện anh từng định cạy khóa ký túc xá của cô ấy để lẻn vào.”
Đồng tử người đàn ông đột ngột co lại.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn ta cảm thấy thanh niên trông ôn hòa trước mặt chẳng khác nào một con quái vật.
Chuyện này…
Rõ ràng chỉ có một mình hắn biết!
“Mày…”
Người đàn ông vừa tức vừa chột dạ.
Hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi Khương Thanh Dương làm sao biết được chuyện bí mật đến mức ấy.
Nhưng mặc kệ thế nào, bây giờ việc quan trọng nhất là khiến người này ngậm miệng!
“Cảnh sát tới rồi!”
Chẳng đợi hắn làm gì, đám người đang vây xung quanh đã bắt đầu tản ra như thủy triều.
Thích hóng chuyện thì thích thật.
Nhưng đối diện với nguyên một đội cảnh sát thì phần lớn mọi người vẫn cảm thấy cái mạng của mình quan trọng hơn.
Người đàn ông nghiến chặt răng, căm hận trừng Khương Thanh Dương một cái.
“Tránh ra! Đừng tụ tập chắn đường ở đây!”
Sau khi nhận được tin Khương Thanh Dương bị một đám đông vây kín, đồn công an gần Linh Thúy Sơn nhất lập tức cử người tới duy trì trật tự.
Muốn đoán mệnh?
Được.
Muốn đứng ngoài xem?
Cũng được.
Nhưng không thể bao vây người ta kín mít, càng không thể gây hỗn loạn ảnh hưởng tới du khách khác.
Khương Thanh Dương nhìn đám người vẫn chưa chịu rời đi, trong lòng đã bắt đầu muốn hủy luôn kế hoạch bày quầy hôm nay.
Không phải hắn chưa từng bị người ta vây xem.
Nhưng nhiều đến mức này thì…
Không chỉ bản thân hắn khó chịu, ngay cả người tới đoán mệnh chắc chắn cũng chẳng thoải mái gì.
Ai muốn đem chuyện riêng tư của mình công khai trước mặt một đám người xa lạ chứ?
Nhất là khi đám người kia còn giơ điện thoại lên, bộ dạng nóng lòng muốn quay chụp mọi thứ.
Khương Thanh Dương vừa định lên xe rời đi, bất ngờ một nhóm người khác lại lao tới.
Ngay trước mặt cảnh sát, nhóm người địa phương ấy vòng ra ngoài, trực tiếp bao vây ngược đám người tò mò đang đứng hóng chuyện.
Cảnh sát: “???”
Đừng có đánh nhau đấy nhé!!!
May mà cảnh tượng họ lo lắng không xảy ra.
Những người địa phương này dường như chỉ đơn giản muốn dựng thành một bức tường người, không cho đám đông tiến thêm.
Chẳng bao lâu sau, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt Khương Thanh Dương.
“Tiểu Khương tiên sinh, qua đây, qua đây!”
Khương Thanh Dương ngẩng đầu lên.
Vừa nhìn thấy hai chị em Chu Xảo Tinh và Chu Xảo Nguyệt, mắt hắn lập tức sáng lên.
Hắn nhanh chóng đi qua, sau đó bị hai chị em kéo cổ tay, thuận lợi xuyên qua đám đông, trở về chiếc đình nhỏ.
Quan trọng nhất là trước đình đã có hơn mười người đứng chờ.
Những người này mới thật sự là khách tới đoán mệnh.
Đừng nhìn số người có vẻ đông, thực tế tính theo lượt thì vừa đúng mười lăm quẻ.
“Tiểu Khương tiên sinh, đám người bên ngoài ngài cứ mặc kệ đi. Phía lão Quách sẽ giúp chặn họ lại.”
Ngay khi thấy người kéo tới ngày càng nhiều, Chu Xảo Tinh đã gọi những người quen sống quanh đây tới giúp.
Người không quá đông, nhưng dựng thành một vòng chắn bên ngoài đình thì hoàn toàn đủ sức.
Đám người kia muốn giả làm du khách cũng vô dụng.
Chu Xảo Tinh và những người quen chỉ chắn con đường dẫn tới đình, hoàn toàn không cản lối lên núi.
Muốn tham quan?
Xin cứ tự nhiên.
Muốn chen vào chỗ Tiểu Khương tiên sinh?
Không có cửa.
Hơn nữa, số quẻ hôm nay đã đủ mười lăm.
Cho dù đám người đứng ngoài có hét muốn xem bói thì cũng chỉ có thể—
Ngày mai xin đến sớm.
Còn Khương Thanh Dương ngày mai có tới hay không?
Đương nhiên là không!
Những người thực sự cần đoán mệnh mới đáng thương.
Khó khăn lắm mới đợi được Tiểu Khương tiên sinh trở lại, cuối cùng lại bị một đám người chẳng biết từ đâu xuất hiện làm loạn.
Chu Xảo Tinh thấy Khương Thanh Dương cứ nhìn chằm chằm hơn mười người đang chờ, còn tưởng hắn bị đám người ngoài kia làm phiền đến mức không muốn tiếp khách nữa.
Bà do dự một chút rồi mới nhẹ giọng khuyên:
“Trong này có một nhà tới tìm con, đã chờ cậu mấy ngày rồi… Cậu… giúp họ một chút nhé?”
Qua hôm nay, không ai biết ngày mai hay ngày kia Tiểu Khương tiên sinh có còn tới hay không.
Chi bằng nhân lúc hắn đang ở đây, giải quyết được trường hợp nào thì hay trường hợp ấy.
Trong lòng Chu Xảo Tinh có chút thấp thỏm.
Bà biết Khương Thanh Dương là một đứa trẻ rất mềm lòng.
Cũng chính vì biết điều đó, bà lại càng không muốn dùng đạo đức để ép hắn.
Chỉ là…
Khương Thanh Dương nhìn thấy vẻ bất an trên mặt bà, lập tức hiểu bà đang sợ mình cảm thấy áp lực.
Nhưng trên thực tế, hắn rất cảm kích.
“Cảm ơn dì Chu.”
Giúp hắn ngăn đám đông, còn giúp sắp xếp những người thực sự cần xem trước.
Những chuyện này vốn chẳng liên quan gì tới Chu Xảo Tinh, nhưng bà lại chủ động lo liệu giúp hắn.
Chu Xảo Tinh nghe vậy lập tức cười lớn, cả người thả lỏng hẳn.
“Ai da, chuyện nhỏ thôi mà! Nếu không có cậu thì đến giờ tôi còn chưa tìm được em gái nữa ấy chứ!”
“Với lại sau này cứ gọi tôi là dì Tinh đi. Cứ ‘bà Chu’ với ‘cô Chu’ nghe xa lạ quá!”
Bà đẩy Khương Thanh Dương ngồi xuống trong đình rồi cùng Chu Xảo Nguyệt chủ động đi ra ngoài, tránh khiến những người tới xem bói cảm thấy không tự nhiên.
Khương Thanh Dương ngồi xuống, nhìn những người đang chờ trước mặt.
“Quy tắc xem bói của tôi chắc mọi người đều biết rồi. Vậy bắt đầu nhé, lượt đầu tiên vào đi.”
Nói là “lượt đầu tiên”, nhưng người bước vào lại là cả một gia đình sáu người.
Cha mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại.
Cả nhà đều tới đông đủ.
Đây chính là gia đình mất con mà dì Tinh vừa nhắc.
Nhìn vẻ mệt mỏi hằn trên gương mặt họ, Khương Thanh Dương cũng không vòng vo.
“Con của mọi người mất tích từ khi nào?”
Sáu người nhìn nhau.
Người mẹ ngồi chính giữa bất lực che mặt, giọng khàn đặc:
“Hai đứa con của tôi… đều mất rồi.”
Khương Thanh Dương khựng lại.
“Cùng một thời điểm? Hay là…”
Cả sáu người cùng lắc đầu.
“Một đứa mất năm năm trước, một đứa mất hai năm trước…”
Gia đình họ chẳng khác nào bị nguyền rủa.
Sinh một đứa trẻ, mất một đứa.
Rõ ràng họ chưa bao giờ là những người bất cẩn!
Vậy mà lại là hai vụ mất tích xảy ra ở hai thời điểm hoàn toàn khác nhau?
Khương Thanh Dương mở giao diện của sáu người.
[Tội ác] của tất cả đều dưới mười.
Nói cách khác, chuyện hai đứa trẻ mất tích thật sự không liên quan tới họ.
Không phải Khương Thanh Dương quá đa nghi.
Hắn đã giúp hơn trăm gia đình tìm con, trong số đó thật sự từng có trường hợp chính người quen ra tay.
Sau khi xác định người nhà không có vấn đề, Khương Thanh Dương lập tức mở [Mạng lưới quan hệ] vừa được nâng cấp.
Nhưng khi nhìn thấy trạng thái của hai đứa trẻ—
Nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất.
Đã chết.
Cả hai đều chết rồi.
Khương Thanh Dương nhíu chặt mày.
Hắn mở giao diện của hai đứa trẻ, lần theo [Cuộc đời quá vãng].
Đến khi nhìn thấy những kẻ thật sự ra tay, sắc mặt hắn hoàn toàn trầm xuống.
“Tiểu Khương tiên sinh…”
Người trong nhà nhìn sắc mặt nghiêm trọng của hắn, nhịp tim càng lúc càng dồn dập.
Xin trời Phật…
Xin hãy phù hộ cho con của chúng tôi…
Xin hãy để chúng vẫn còn sống…
Khương Thanh Dương hít sâu một hơi, khóe môi mím thành một đường thẳng.
Hắn tránh ánh mắt tràn đầy hy vọng của sáu người, lấy điện thoại ra gọi cho chú Trần.
Vụ án xảy ra đúng tại địa phương của đối phương, vậy nên liên hệ trực tiếp với chú Trần là thuận tiện nhất.
Chỉ là làm vậy…
Khương Thanh Dương nhìn sáu người trước mặt, khẽ thở dài.
Hắn không nói gì.
Nhưng chính sự im lặng ấy đã đủ để nói lên tất cả.
Sắc mặt cả sáu người lập tức trắng bệch.
Trong đó người mẹ và bà nội vốn có sức khỏe yếu, gần như cùng lúc ngất đi.
May mà dì Tinh và Chu Xảo Nguyệt vẫn chờ ở ngoài.
Thấy tình hình không ổn, hai người lập tức chạy vào, vội vàng giúp đỡ.
Một lúc sau, hai người phụ nữ mới dần tỉnh lại.
Ngay giây phút mở mắt, người mẹ lập tức bật ra một tiếng khóc đau đến xé lòng:
“Con của mẹ!”
Đám người đứng chen chúc ngoài kia, vốn còn muốn tiếp tục xem náo nhiệt, bất giác im bặt.
Họ nhìn người phụ nữ trong đình khóc đến gần như mềm nhũn trên mặt đất.
Nhìn người đàn ông bên cạnh mặt trắng bệch, hai mắt đầy tuyệt vọng.
Nhìn bốn cụ già tóc đã hoa râm, nước mắt giàn giụa.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như nỗi đau của gia đình nọ cũng lan sang những người xung quanh.
“Bên trong… xảy ra chuyện gì vậy?”
Lần này, câu hỏi không còn xuất phát từ tò mò hóng chuyện.
Chỉ đơn thuần là không đành lòng.
Những người địa phương đang dựng thành bức tường người tức giận lườm họ một cái, hạ giọng quở trách:
“Chuyện riêng của nhà người ta, hỏi làm gì?”
“Mấy người cũng thật là. Không dưng kéo tới quấy rầy Tiểu Khương tiên sinh làm gì? Có biết bao nhiêu người vẫn đang chờ cậu ấy xem cho không?”
Có người định mở miệng biện giải, người địa phương lập tức nói tiếp:
“Mấy người cứ nghĩ tới tìm Tiểu Khương tiên sinh đều là mấy chuyện vặt vãnh à?”
“Không phải đâu.”
“Có rất nhiều gia đình mất con tìm tới đây, chỉ mong biết con mình hiện giờ ở đâu.”
“Nhưng không phải tin tức nào… cũng là tin tốt.”
Giống như gia đình hôm nay.
Cũng giống người phụ nữ Khương Thanh Dương từng gặp khi mới bắt đầu bày quầy.
Con của họ đều đã không còn trên đời.
“Vậy nên mấy người cảm thấy cầm điện thoại đứng đây hóng chuyện riêng tư của người ta như thế thật sự thích hợp sao?”
Đối diện với lời chất vấn ấy, có người im lặng.
Sau khi nhìn người mẹ vẫn đang khóc đến không thở nổi trong đình, họ yên lặng quay người rời đi.
Nhưng cũng có người vẫn không chịu đi.
“Đâu phải ai tới đây cũng gặp chuyện như vậy. Chúng tôi xem những người khác là được mà.”
Người địa phương quay đầu nhìn sang.
Một đôi tình nhân trẻ tuổi đang đứng đó, vẻ mặt chẳng mấy để tâm.
Ha!
“Thích hóng chuyện riêng của người khác như vậy thì cẩn thận có ngày chuyện của chính mình bị lôi ra đấy nhé.”
Người địa phương chẳng thèm khách sáo.
Chọc Tiểu Khương tiên sinh nổi nóng rồi bị lật sạch gốc gác cũng chẳng phải chuyện chưa từng xảy ra.
Cặp tình nhân lập tức trợn mắt.
“Sao có thể như vậy được? Bọn tôi đâu có tới xem bói!”
“Không tới xem bói thì chen đến tận đây làm gì?”
Ban đầu cũng từng có người đứng bên cạnh xem.
Nhưng lúc đó người không đông, cũng chẳng ai hưng phấn giơ điện thoại lên quay chụp.
Nếu gặp trường hợp quá bi thảm, hoặc đương sự không muốn bị vây xem, người ngoài cũng sẽ tự giác tránh đi.
Sau này khu thắng cảnh dựng đình riêng cho Khương Thanh Dương, mọi người càng ăn ý không bước vào.
Bây giờ thì hay rồi.
Một hơi kéo tới cả đống người.
Nếu thật sự để tất cả chen vào, ai chịu nổi?
Cặp tình nhân trẻ vẫn không muốn từ bỏ.
Người địa phương cũng chẳng buồn tranh luận nữa, cứ thế đứng chắn trước mặt họ.
“Tôi sáu mươi lăm rồi đấy! Hai đứa thử đụng vào tôi một cái xem!”
Tin hay không ông nằm vật xuống ăn vạ ngay tại chỗ?!
Trong đình, Khương Thanh Dương không vội an ủi gia đình sáu người trước mặt.
Bởi vì hắn còn một chuyện cực kỳ quan trọng phải giải quyết trước.
“Có một việc tôi nhất định phải nói cho mọi người biết.”
“Hai đứa trẻ nhà mọi người… từ rất sớm đã bị người ta nhắm tới.”
Một câu nói khiến sáu đôi mắt đỏ hoe đồng loạt nhìn lên.
Ngay trước mặt họ, Khương Thanh Dương gọi điện cho chú Trần.
Điện thoại vừa kết nối, hắn lập tức đi thẳng vào vấn đề:
“Chú Trần, cháu vừa tra được ở địa phương của chú có hai bệnh viện cấu kết với một số người thuộc tầng lớp quyền thế, bán thông tin bệnh nhân có nhóm máu hiếm hoặc có cơ quan phù hợp với người cần ghép cho bọn họ.”
Lời vừa dứt, không chỉ Trần Diệu Văn ở đầu bên kia giật mình, mà sáu người trước mặt cũng chết lặng.
Con họ bị bọn buôn người bắt cóc rồi sát hại…
Và con họ bị một bệnh viện biết rõ thông tin, cố tình sắp xếp người bắt cóc, sau đó cướp nội tạng mà chết—
Đó hoàn toàn là hai chuyện khác nhau!
“Tiểu Khương tiên sinh!”
Ánh mắt sáu người lập tức bùng lên ngọn lửa phẫn nộ, hận không thể tự tay xé xác kẻ đứng sau tất cả.
Khương Thanh Dương giơ tay ra hiệu họ bình tĩnh.
“Bây giờ tôi đang nói chuyện với người có thể giúp mọi người xử lý vụ này.”
“Mọi người có thể về trước, để lại số điện thoại cho tôi. Chiều nay tôi sẽ liên hệ lại.”
Sáu ánh mắt tha thiết ấy lại một lần nữa đập thẳng vào lòng Khương Thanh Dương.
Nghĩ tới kết cục cuối cùng của hai đứa trẻ, hắn chỉ có thể âm thầm thở dài.
Sao lại gặp phải loại người như thế chứ?
“Nếu mọi người tin tôi, hãy giao chuyện này cho tôi.”
Ánh mắt thanh niên trong trẻo mà kiên định.
Chỉ cần nhìn hắn, dường như đã có thể khiến người ta cảm nhận được một thứ an tâm khó giải thích.
“Được… Xin ngài nhất định phải liên lạc với chúng tôi!”
Người mẹ khóc đến không thành tiếng.
Nhưng vừa nghĩ tới hung thủ đã giết hai đứa con mình, bà lại nhanh chóng ép bản thân đứng vững.
Sau khi tiễn gia đình họ đi, Khương Thanh Dương mới tiếp tục cuộc gọi với Trần Diệu Văn.
“Chú Trần, Ất tỉnh của chú e là sắp phải thanh lọc một trận lớn rồi.”
Khương Thanh Dương dám trực tiếp nói với ông chuyện này, đương nhiên bởi vì sau khi kiểm tra, hắn biết Trần Diệu Văn không nằm trong mạng lưới ấy.
Đầu bên kia im lặng vài phút.
Cuối cùng Trần Diệu Văn cũng hoàn toàn bình tĩnh lại.
Ông hiểu rất rõ.
Khương Thanh Dương đã trực tiếp tìm đến mình, vậy chứng tỏ đây tuyệt đối không phải một vụ án nhỏ chỉ có một hai nạn nhân.
“Hiện giờ cháu chưa xác định được tổng cộng có bao nhiêu người bị hại.”
“Nhưng… trong quá khứ của hai đứa trẻ, cháu nhìn thấy những người từng bị nhốt cùng chúng.”
“Có tám người trưởng thành bị giam riêng.”
“Còn mười sáu đứa trẻ bị nhốt chung một chỗ.”
Cộng thêm hai đứa trẻ của gia đình vừa rồi—
Ít nhất đã có hai mươi sáu nạn nhân.
Mà đó mới chỉ là số người thuộc hai nhóm mà hắn nhìn thấy.
Trần Diệu Văn hít sâu một hơi.
Nếu mọi chuyện đúng như Khương Thanh Dương nói, số người liên quan đến vụ án này chắc chắn không ít.
Ngay cả bản thân ông cũng không dám cam đoan những người bên cạnh mình tuyệt đối không có ai dính líu.
“Tôi sẽ lập tức gửi yêu cầu sang N thị, xin điều động cậu tới hỗ trợ.”
“Đợi cậu sang đây, chúng ta sẽ trao đổi kỹ hơn.”
Ngoài ra, ông còn phải nhanh chóng báo cáo lên thủ đô, xin điều động nhân sự từ nơi khác xuống điều tra toàn diện.
Khương Thanh Dương đồng ý.
Hắn cũng cần tới tỉnh lỵ một chuyến.
Những người từng xuất hiện trong quá khứ của hai đứa trẻ, hắn phải tự mình rà soát từng người.
Đến lúc ấy—
Cho dù mạng lưới quan hệ của bọn chúng có dày đặc, khổng lồ đến đâu, hắn cũng sẽ kéo cả tấm lưới xuống.
Giống hệt cách hắn từng làm với Khương gia!
Khương Thanh Dương thở ra một hơi thật dài.
Hắn cúi xuống nhìn mảnh giấy trong tay.
Trên đó là số điện thoại gia đình vừa rồi để lại.
Chiều nay…
Hắn sẽ nói chuyện kỹ hơn với họ.
Khương Thanh Dương day mi tâm, sau đó giơ tay gọi vị khách tiếp theo.
Lần này bước vào là một đôi mẹ con.
Vừa ngồi xuống, người mẹ đã vội vàng lấy ra một tờ quảng cáo, đưa tới trước mặt hắn.
“Tiểu Khương tiên sinh, cậu xem giúp tôi với. Nếu đưa con gái tôi tới trường này, nó có ngoan lên được không?”
Khương Thanh Dương còn chưa hiểu chuyện gì, nhận tờ quảng cáo xem thử.
Chỉ mới liếc một cái, khóe môi hắn đã lập tức hạ xuống.
Trên tờ quảng cáo là một ngôi trường.
Một trường quân sự mang danh nghĩa “cai nghiện internet”, chuyên “cải tạo trẻ hư”.
Nhưng bên trong loại trường này rốt cuộc có những thứ gì—
Khương Thanh Dương còn hiểu rõ hơn cả người mẹ lẫn cô bé đang ngồi bên cạnh.
Khi hắn còn học cấp ba ở thế giới cũ, bạn cùng bàn từng bị đưa vào một nơi như thế chỉ vì thích chơi thể thao điện tử.
Sau đó, hắn và các bạn học nhận được tín hiệu cầu cứu mà người bạn kia truyền ra bằng mã Morse.
Tiếp đó…
Hiệu trưởng trường họ dẫn cả lớp, cộng thêm một nhóm phụ huynh, trực tiếp xông vào cơ sở ấy.
Tất cả những đứa trẻ đang bị tra tấn bên trong đều được cứu ra.
Dĩ nhiên, kết quả không phải hoàn toàn tốt đẹp.
Ví dụ như một số phụ huynh của những đứa trẻ ấy không những chẳng cảm kích mà còn chửi bới nhóm Khương Thanh Dương một trận.
Cuối cùng vẫn phải nhờ hiệu trưởng của họ—
Một người đàn ông cao một mét chín lăm, cựu đặc chủng binh, thuộc kiểu “binh vương” chính hiệu—
xắn tay áo lên, để lộ hai cánh tay lực lưỡng, mới khiến đám người kia chịu ngậm miệng.
Bị mắng thì bị mắng.
Khương Thanh Dương và các bạn vốn chẳng quan tâm.
Cơ sở kia sau đó bị điều tra, những đứa trẻ cũng thành công thoát khỏi nơi chẳng khác nào địa ngục ấy.
Trước khi chia tay, cả nhóm còn lén gom một khoản tiền đưa cho những đứa trẻ đó.
Hy vọng lần sau nếu lại gặp nguy hiểm, ít nhất chúng còn có tiền để bỏ đi.
Sau này, khi Khương Thanh Dương thi đại học xong, hắn thật sự nghe nói một vài người trong số đó lại bị cha mẹ ép buộc lần thứ hai.
Cuối cùng họ bỏ nhà đi, tự tới thành phố khác làm thuê.
Lúc ấy Khương Thanh Dương cũng không nghĩ quá nhiều.
Mãi tới năm ba đại học, hắn tình cờ gặp lại một trong những nạn nhân năm xưa ngay tại trường mình.
Người nọ vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của họ.
Mười sáu tuổi bỏ nhà đi làm thuê.
Vừa làm vừa tự học.
Đợi đủ tuổi thì đăng ký thi đại học.
Cuối cùng thật sự thi đỗ.
Đáng tiếc…
Người may mắn được như vậy chung quy vẫn chỉ là số ít.
Điều Khương Thanh Dương không ngờ nhất là—
Đã tới một thế giới khác, hắn vẫn có thể nhìn thấy loại “trường học” như thế tồn tại.
Hắn siết tờ quảng cáo trong tay, rất lâu không nói gì.
Đến khi người mẹ sắp mất kiên nhẫn, thanh niên mới đột nhiên hỏi:
“Bà muốn con gái mình sau này trở thành người thế nào?”
Người mẹ lập tức phấn chấn hẳn lên, sắc mặt cũng hồng hào hơn.
“Đại sư, tôi nói cậu nghe nhé, con gái tôi từ nhỏ đã rất thông minh!”
“Hồi nó còn bé, có một thầy bói từng nói sau này nó sẽ kiếm được cả triệu một năm, trở thành người giàu có!”
Từ lúc đó, trong lòng bà đã ôm một giấc mơ.
Chờ con gái lớn lên, nhất định phải mua cho bà một căn biệt thự lớn.
Bà sẽ đeo vàng đeo bạc, khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Từ tiểu học đến cấp ba, bà vẫn luôn nghĩ như vậy.
Nhưng tới năm lớp mười một, đứa con gái này chẳng biết mắc chứng “nghiện internet” từ lúc nào.
Ngày nào cũng không điện thoại thì máy tính, suốt ngày ngồi gõ gõ bấm bấm.
Tệ nhất là—
Thành tích học tập của nó còn tụt xuống!
“Đại sư, cậu nói xem như vậy sao được?”
Người phụ nữ làm ra vẻ đau lòng vô cùng.
Trong khi cô gái ngồi bên cạnh lại hoàn toàn không có phản ứng, dường như đã chẳng còn quan tâm tới bất cứ lời nào của mẹ.
Giọng người phụ nữ không nhỏ.
Những người đang chờ bên ngoài cùng dì Tinh đều nghe thấy.
Chu Xảo Tinh quay đầu nhìn vào, khóe môi khẽ nhếch lên đầy châm biếm.
“Con bé đó chắc áp lực lắm.”
Một người mẹ có thể coi lời phán của một thầy bói từ mười mấy năm trước như thánh chỉ—
Có thể tưởng tượng cô bé ấy đã sống mệt mỏi đến mức nào.
Khương Thanh Dương không có biểu cảm gì.
Vừa nghe người phụ nữ kể, hắn vừa mở giao diện cô gái.
Đột nhiên, cô bé run lên.
Một cảm giác như bị thứ gì đó nhìn chằm chằm bỗng bao phủ toàn thân, khiến sống lưng cô lạnh ngắt.
Sau khi xem hết mười năm tương lai của cô gái, Khương Thanh Dương không nhịn được khẽ “chậc” một tiếng.
Hắn cắt ngang lời người mẹ.
“Thật ra người năm đó nói cũng không sai.”
“Mười năm sau, con gái bà đúng là trở thành người có thu nhập hàng triệu mỗi năm.”
“Biệt thự cũng thật sự mua rồi.”
Mặt người phụ nữ lập tức sáng bừng.
Bà ta vội giật lại tờ quảng cáo trong tay Khương Thanh Dương, hớn hở quay sang con gái.
“Con nghe chưa!”
“Mẹ sẽ không hại con đâu! Nếu không có mẹ, sau này con làm sao có tiền đồ như vậy được?”
Bàn tay cô gái đặt trên đầu gối siết chặt lại.
Răng trên cắn mạnh môi dưới.
Ánh mắt nhìn Khương Thanh Dương tràn ngập oán hận.
“Đi!”
Người mẹ lập tức đứng lên.
“Tôi phải nhanh chóng đưa nó đi đăng ký mới được.”
Bà ta kéo con gái định rời đi, nhưng vừa kéo đã phát hiện cô bé không nhúc nhích.
Bà còn tưởng con mình cố tình chống đối, đang chuẩn bị quay lại mắng một trận thì mới nhận ra—
Cổ tay còn lại của cô gái đang bị Khương Thanh Dương giữ lấy.
“Lời tôi còn chưa nói xong.”
“Vội gì?”
Giọng thanh niên nhàn nhạt.
Cũng lạnh lẽo đến lạ.
Người phụ nữ bỗng cảm giác như có một luồng gió lạnh lướt qua tim, khiến toàn thân rét run.
Cảm giác kỳ quái ấy khiến bà bắt đầu bất an.
Sau một hồi do dự, bà lại ngồi xuống.
“Còn gì để nói nữa chứ?”
“Có chứ.”
Khương Thanh Dương nhìn bà, thế mà còn mỉm cười.
“Tôi chỉ nói sau này con gái bà rất có tiền đồ.”
“Chứ có nói bà được hưởng phúc cùng nó đâu.”
“…?”
“???”
Hai mẹ con đồng loạt ngây người.
Hoàn toàn không hiểu hắn đang ám chỉ điều gì.
Khương Thanh Dương nhìn người mẹ.
“Khi định đưa con gái tới loại nơi này, bà hoàn toàn không tìm hiểu xem bên trong rốt cuộc là thế nào sao?”
“Bà không biết sau khi trải qua những chuyện ở đó, con gái bà sẽ hận bà đến mức nào?”
“Hay bà cảm thấy mình là mẹ, nên dù bà làm gì, con gái cũng không được phép hận bà?”
Ba câu hỏi liên tiếp khiến môi người phụ nữ giật giật.
Sau đó bà ta đột nhiên lớn tiếng:
“Tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho nó!”
Bà chỉ muốn tốt cho con gái mình thôi.
Bà có gì sai?
Khương Thanh Dương bình tĩnh nhìn bà.
Rồi hắn hỏi một câu khiến người phụ nữ lập tức cứng đờ.
“Bà quên lời mình từng nói lúc vừa sinh đứa trẻ này rồi sao?”
“Bà từng nói—”
“Chỉ cần con được bình an là đủ.”
Năm ấy, đứa trẻ vừa sinh ra đã mắc bệnh.
Cơ thể bé xíu bị cắm đầy đủ loại ống.
Người mẹ khi ấy đứng ngoài cửa kính, khóc đến nước mắt giàn giụa, cầu xin trời cao.
Chỉ cần con mình có thể bình an…
Bà nguyện trả bất cứ giá nào.
“Mười lăm năm trước, bà đau lòng vì con phải chịu khổ.”
“Bà cảm thấy chỉ cần nó bình an là đủ.”
“Nhưng một tháng sau, chính bà lại có thể đứng nhìn những huấn luyện viên kia cầm roi, hết lần này tới lần khác quất xuống lưng con gái mình.”
“Từng roi một.”
“Đánh đến da tróc thịt bong.”
Khương Thanh Dương nhìn thẳng vào mắt bà.
“Xin hỏi—”
“Bình an mà bà từng cầu mong đâu rồi?”
Người phụ nữ cứng đờ tại chỗ.
Mà Khương Thanh Dương chỉ lạnh lùng nhìn bà.
Người mẹ của mười lăm năm trước…
Liệu còn nhớ tâm nguyện mình từng tha thiết cầu xin hay không?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé