GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH - chương 68
chương 68: lựa chọn khó khăn của Vệ Bắc — từ bỏ cái chết
Tin tốt: Đã tìm thấy Mạt An.
Tin xấu: Dựa theo hướng di chuyển hiện tại, chỉ khoảng một tiếng nữa Mạt An sẽ rời khỏi phạm vi [Tìm tòi] của Khương Thanh Dương.
“Mạt An không phải tên thật. Hắn có rất nhiều cái tên, tôi cũng không xác định được cái nào mới là tên khai sinh…”
Khương Thanh Dương vừa kiểm tra giao diện của Mạt An vừa gọi điện cho Bùi Văn.
[Tên họ]: Tang Nặc / Mạt An / Lý Giang Vĩ / Ai Lạp · Leicester / Khang Cần…
[Thân phận]: Người tổ chức Tập đoàn tội phạm Kim Đế
[Sinh mệnh]: 142 giờ 22 phút 16 giây… 36 giờ 31 phút 04 giây… 206 giờ 23 phút 38 giây…
Dấu chấm than trên đầu Mạt An lúc ẩn lúc hiện.
Giá trị [Sinh mệnh] cũng không ngừng biến đổi.
Điều này chứng tỏ tương lai của hắn đang dao động dữ dội.
Khương Thanh Dương mở [Nhân sinh lựa chọn].
Quả nhiên, bên trong đã phân nhánh thành mấy tuyến tương lai khác nhau.
Hắn tùy tiện chọn một nhánh rồi khẽ tặc lưỡi.
“Chỉ huy Bùi.”
“Kế hoạch chó cắn chó trước đó của chúng ta hình như hiệu quả hơn mong đợi…”
“Chính xác hơn là hơi hiệu quả quá mức.”
Trước đó bọn họ lấy sạch lô hàng của Côn Tùng, còn cố tình để lại manh mối đổ tội cho một tổ chức buôn ma túy khác.
Không ngờ…
Hai phe thật sự đánh nhau!
“???”
Bùi Văn giật mình.
Chuyện vu oan kia vốn chỉ là tiện tay làm, sau đó bà cũng không để tâm thêm.
Ai ngờ thật sự phát huy tác dụng.
“Bây giờ tình hình thế nào?”
Khương Thanh Dương nhìn nhóm người đang đuổi sát Mạt An.
Đúng lúc ấy, Mạt An dẫn theo vài người tách khỏi đội ngũ, chui vào một con phố nhỏ.
Sau đó…
Dừng lại.
Khương Thanh Dương lập tức phóng lớn khu vực ấy, cố nhìn rõ động tác của đối phương.
Đáng tiếc [Tìm tòi] không thật sự giống camera giám sát có độ phân giải cao.
Những bóng người trong mắt hắn gần giống các mô hình hoặc khối hình thu nhỏ.
Các động tác lớn có thể nhìn thấy.
Nhưng những chi tiết quá nhỏ…
Không được.
Hắn chỉ thấy Mạt An dừng lại làm gì đó.
Sau đó lại dẫn người rời khỏi con phố.
Điều kỳ lạ là…
Đám người vốn đuổi giết hắn cứ thế chạy ngang qua ngay trước mặt Mạt An.
Không một ai nhận ra.
“???”
Chuyện gì thế này?
Khương Thanh Dương lại kiểm tra giao diện.
Nhưng những chuyện vừa xảy ra trong ngày vẫn nằm trong điểm mù hiện tại.
Muốn biết Mạt An đã làm gì…
Chỉ có thể chờ sang ngày mai rồi xem [Cuộc đời quá vãng].
“Được thôi.”
Khương Thanh Dương bất đắc dĩ.
Hắn mô tả sơ bộ ngoại hình thật của Mạt An cho Bùi Văn rồi ngả đầu xuống giường.
Ngủ.
Sáng hôm sau.
Khương Thanh Dương vừa xuống tầng đã thấy Hạ Hướng Văn ngồi một mình bên bàn ăn.
Trên bàn chỉ có hai phần bữa sáng.
Một phần của Hạ Hướng Văn.
Phần còn lại dành cho ai…
Không cần hỏi cũng biết.
Khương Thanh Dương ngồi xuống.
Hạ Hướng Văn đẩy một ly sữa đậu nành ấm sang.
“Tôi vẫn thích bữa sáng kiểu Hạ quốc hơn. Nhẹ bụng, dưỡng dạ dày.”
“Không biết Tiểu Khương tiên sinh ăn có quen không?”
Khương Thanh Dương chẳng hề bất ngờ.
Hắn cầm ly lên nhấp một ngụm.
Sữa đậu nành được xay từ đậu tươi, lọc sạch bã, vị mượt mà, thơm đậm mùi đậu.
“Ngon!”
Hắn lại cắn một miếng bánh bao nóng hổi.
Nhân nấm hương rau xanh, thanh nhẹ mà thơm.
Chẳng bao lâu, phần bữa sáng trước mặt đã bị hắn xử lý sạch sẽ.
Vừa đúng tám phần no.
Xem ra lượng ăn tối qua của hắn đã bị người trong Hạ công quán âm thầm ghi nhớ.
Nếu không…
Khẩu phần sáng nay đâu thể chuẩn đến vậy.
Sau khi hai người uống thêm một chén trà, Hạ Hướng Văn đi thẳng vào vấn đề:
“Tối qua tôi nói chuyện với Tiểu Nghệ rất lâu.”
“Cảm ơn cậu đã đưa nó rời khỏi gia đình kia.”
Tối hôm qua, sau khi biết đôi vợ chồng khốn nạn Thôi gia vì một đứa con giả mà chà đạp Tiểu Nghệ thành như vậy…
Hạ Hướng Văn chỉ hận không thể lập tức bay về nước, tự tay xử lý hai người kia.
May mà…
Cả nhà bốn người Thôi gia hiện giờ đều đã vào trại tạm giam.
Chờ họ chỉ có pháp luật.
Khương Thanh Dương nhìn ông.
“Chuyện ở đại học, Tiểu Nghệ có nói với ông không?”
Đôi mắt Hạ Hướng Văn lập tức mở lớn hơn.
Nhìn biểu cảm ấy…
Hiển nhiên là chưa.
Thế là Khương Thanh Dương không chút do dự “bán” Thôi Thừa Nghệ.
Những lời mấy người bạn cùng phòng từng nói, hắn thuật lại gần như nguyên văn.
Nghe đến đoạn bỏ thuốc…
Hạ Hướng Văn suýt rút súng ngay tại chỗ.
“Cho nên tôi mới bảo Tiểu Nghệ dẫn ông tới trường một chuyến.”
Khương Thanh Dương ung dung nói:
“Đỡ cho ai cũng nghĩ em ấy không có ai chống lưng.”
Một câu nói trúng tim đen.
Hạ Hướng Văn đang cố dựng hình tượng đại lão lập tức sụp đổ.
Ông ngả người trên sofa, đưa tay lau nước mắt.
“Nó còn chẳng chịu nói với tôi… hu hu…”
Khương Thanh Dương: “…”
Quản gia: “…”
Hai người dở khóc dở cười nhìn một người đàn ông cao lớn khóc đến thương tâm.
Khương Thanh Dương thở dài.
“Đến lúc ấy tôi cũng sẽ đi xem.”
“Mấy người bạn cùng phòng đó… tôi cảm thấy hơi có vấn đề.”
Hạ quốc là xã hội pháp trị.
Hạ Hướng Văn muốn tự tay động thủ với mấy sinh viên kia là không thể.
Vậy thì…
Để Khương Thanh Dương kiểm tra một lượt vẫn ổn hơn.
Hạ Hướng Văn lau sạch nước mắt.
Ông nhìn Khương Thanh Dương thật lâu rồi hỏi:
“Cho nên…”
“Cậu và cảnh sát tới đây rốt cuộc muốn làm gì?”
Khương Thanh Dương cong môi.
Chỉ nói hai chữ:
“Mạt An.”
Hạ Hướng Văn và quản gia đồng thời im lặng.
Có thể làm ăn lâu năm ở vùng đất này…
Bọn họ đương nhiên biết Mạt An là ai.
Hạ Hướng Văn chợt cảm thấy đầu đau âm ỉ.
“Tôi đáng lẽ phải đoán ra từ sớm…”
Tới địa bàn này.
Lại tìm ông.
Muốn làm gì thật sự không khó đoán.
Nhưng…
“Xin lỗi.”
“Tạm thời tôi không muốn đối đầu với Mạt An.”
“Tôi rất cảm kích chuyện cậu giúp Tiểu Nghệ.”
“Nhưng chuyện này…”
“Tôi không giúp được.”
Ông từ chối rất thẳng thắn.
Khương Thanh Dương ngước mắt.
“Chúng tôi chỉ muốn một ít thông tin về Mạt An.”
“Không cần ông trực tiếp ra tay.”
“Cũng chẳng khác gì.”
Hạ Hướng Văn tựa lưng vào sofa.
“Nếu tôi tiết lộ tin tức của hắn, một khi bị phát hiện, cơ nghiệp tôi gây dựng ở đây e rằng không giữ nổi.”
Nhìn bề ngoài, thế lực của Hạ Hướng Văn không nhỏ.
Nhưng so với Mạt An…
Còn cách rất xa.
Khương Thanh Dương im lặng nhìn ông một lát.
Sau đó khẽ nói một câu.
Chỉ một câu ấy…
Sắc mặt Hạ Hướng Văn lập tức thay đổi.
Cùng lúc đó, quản gia cũng rút súng.
Hai họng súng đồng thời chĩa thẳng về phía đầu Khương Thanh Dương.
“CẬU!”
Một tiếng hét thất thanh vang lên.
Thôi Thừa Nghệ vừa tỉnh dậy, đang định xuống ăn sáng…
Ai ngờ vừa tới cầu thang đã thấy cậu ruột và quản gia cùng chĩa súng vào Tiểu Khương tiên sinh!
Quan trọng nhất là…
Họ thật sự có súng!
Thiếu niên gần như không nghĩ ngợi, lập tức lao xuống.
Cậu chắn thẳng trước mặt Khương Thanh Dương, đôi mắt đỏ hoe nhìn Hạ Hướng Văn.
“Cậu… đừng!”
Giọng nói gần như cầu xin.
Tiểu Khương tiên sinh là ân nhân cứu mạng của cậu.
Cậu không muốn vì mình…
Mà hại chết đối phương.
“Tiểu Nghệ! Tránh ra!”
Hạ Hướng Văn không ngờ bí mật sâu nhất của mình lại bị người trước mặt nói trúng.
Nghĩ tới những biểu hiện kỳ lạ của Khương Thanh Dương hôm qua…
Sắc mặt ông lập tức lạnh xuống.
Người này…
Rốt cuộc còn biết bao nhiêu?
Thật ra ngay từ khi nhìn thấy Hạ Hướng Văn, Khương Thanh Dương hoàn toàn có thể dùng [Cuộc đời quá vãng] tìm kiếm tất cả sự kiện liên quan tới Mạt An.
Nhưng có những thông tin…
Không phải chỉ xem một lần là có thể tổng hợp rõ ràng.
Cho dù có người làm được…
Người đó chắc chắn không phải Khương Thanh Dương.
Cho nên nếu có thể, hắn vẫn thích nghe trực tiếp từ miệng người trong cuộc hơn.
Còn việc lộ ra bí mật của Hạ Hướng Văn…
Thật sự là ngoài dự tính.
Ai mà ngờ người cảnh sát nằm vùng từng cứu Vệ Bắc…
Lại là bạn sống chết có nhau với Hạ Hướng Văn.
Người nọ giao Vệ Bắc cho Hạ Hướng Văn chăm sóc.
Và…
Khương Thanh Dương tình cờ phát hiện.
Đối với phía cảnh sát, Vệ Bắc còn sống đương nhiên là tin tốt.
Nhưng nếu Mạt An biết…
Hậu quả hoàn toàn khác.
Hạ Hướng Văn biết Khương Thanh Dương tính là nửa người trong hệ thống cảnh sát.
Theo lý, việc để lộ Vệ Bắc còn sống chẳng mang lại chút lợi ích nào cho phía Hạ quốc, còn khiến Mạt An thanh lọc lại người bên cạnh.
Nhưng…
Ông không dám cược.
Kể từ lần người bạn kia giao Vệ Bắc cho mình, ông đã mất liên lạc với đối phương.
Có khi người kia đã chết rồi cũng nên.
Mà Khương Thanh Dương…
Thần thần bí bí đến mức khiến người ta không thể dùng logic bình thường suy đoán.
Ông càng không dám cược.
“Khoan đã!”
“Hạ tiên sinh, ông bình tĩnh trước đi!”
Khương Thanh Dương thấy ánh mắt ông thay đổi, vội vàng giải thích:
“Cho dù tôi điên cũng không thể chạy đi nói cho Mạt An biết Vệ Bắc còn sống chứ?”
“Hơn nữa bên phía Vệ Bắc đã có người khác tới tiếp xúc rồi.”
Hắn thật sự…
Thật sự không hề định dùng bí mật này uy hiếp Hạ Hướng Văn!
Cơn giận làm đầu óc Hạ Hướng Văn nóng lên cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút.
Ông nhìn chằm chằm Khương Thanh Dương thật lâu.
Cuối cùng…
Miễn cưỡng tin.
Nhưng sắc mặt vẫn chẳng đẹp hơn chút nào.
Hạ Hướng Văn hít sâu.
Thu súng lại.
Nhìn Khương Thanh Dương rồi lại nhìn cháu ngoại vẫn sống chết chắn trước mặt hắn…
Ông cảm thấy sọ não mình càng đau.
“Được rồi!”
“Ngồi xuống hết!”
Ông cầm cốc nước uống cạn một hơi.
Nhưng ngọn lửa trong lòng vẫn chẳng tắt được bao nhiêu.
Hạ Hướng Văn liếc quản gia.
Quản gia hiểu ý, lập tức cho toàn bộ người hầu lui ra, đồng thời bảo đám vệ sĩ tránh xa khu vực này.
“Vệ Bắc…”
Hạ Hướng Văn trầm giọng:
“Các cậu mau chóng đưa hắn rời khỏi đây.”
“Tên đó hình như muốn báo thù.”
Nếu chỉ đơn thuần tìm cách báo thù, Hạ Hướng Văn chưa chắc đã nói gì.
Nhưng trạng thái tinh thần của Vệ Bắc khiến ông cảm thấy…
Đối phương muốn kéo Mạt An chết chung.
Hạ Hướng Văn bỗng cười lạnh:
“Đáng tiếc.”
“Kẻ hắn tưởng là Mạt An thật ra chỉ là một thế thân.”
“Ngay cả tôi cũng không thể xác nhận hoàn toàn gương mặt thật của Mạt An.”
Khương Thanh Dương ngẩn ra.
“Tại sao?”
Hạ Hướng Văn thở dài.
“Hắn biết dịch dung.”
“…?”
Cái gì?
Khương Thanh Dương thật sự nghi ngờ tai mình.
Thứ ấy tồn tại thật à?
“Không phải kiểu dịch dung trong phim cổ trang các cậu nghĩ đâu.”
Hạ Hướng Văn bất đắc dĩ giải thích:
“Chỉ là kỹ thuật hóa trang cực kỳ cao, cộng thêm da giả đã được làm sẵn.”
“Hiệu quả nhìn qua gần giống đổi hẳn khuôn mặt.”
Thôi Thừa Nghệ ngồi bên cạnh nghe hiểu trước.
“Giống mấy coser hóa trang đổi mặt vậy ạ?”
Hạ Hướng Văn im lặng vài giây.
“Coser là gì?”
“…”
Khương Thanh Dương lại nhớ tới hành động kỳ lạ của Mạt An hôm qua.
Đáng tiếc lúc này đối phương đã rời phạm vi [Tìm tòi].
Nếu không…
Hắn có thể mở [Cuộc đời quá vãng] để xác nhận ngay.
Nhưng nói cho cùng, thay đổi diện mạo thật ra chẳng phải chuyện bất khả thi.
Đổi mặt.
Thay quần áo.
Trong giày nhét thêm miếng tăng chiều cao…
Muốn đánh lừa một người chỉ nhìn thoáng qua quả thật không khó.
Thảo nào cảnh sát đến giờ vẫn chẳng có ảnh thật của Mạt An.
Ngay cả những người từng gặp hắn…
Có khi cũng chưa từng thấy khuôn mặt thật.
Có điều…
Nghĩ tới gương mặt gầy gò trên giao diện Mạt An hôm qua…
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, thật sự chẳng ai liên tưởng nổi người đó là một trùm ma túy.
“Không sao.”
Khương Thanh Dương lắc đầu.
“Tôi biết hắn trông thế nào.”
“Ông chỉ cần cung cấp những thông tin khác là được.”
Lần này đến lượt Hạ Hướng Văn đầy đầu dấu hỏi.
Không phải…
Cậu mới tới đây hôm qua à?
Còn đang ngồi trước mặt tôi hỏi thông tin về Mạt An.
Sao đã biết khuôn mặt thật rồi?
Hạ Hướng Văn chẳng hiểu nổi.
Nhưng nhìn ánh mắt bình tĩnh của thanh niên…
Lại chẳng giống đang nói dối.
Khóe môi Khương Thanh Dương lập tức cong lên đầy đắc ý.
“Có tôi ở đây, hắn chạy không thoát.”
“Ông cứ yên tâm hợp tác với cảnh sát đi.”
“Hơn nữa…”
Hắn nhìn Thôi Thừa Nghệ bên cạnh.
“Nếu chiến dịch lần này thuận lợi, phía cảnh sát có thể dành một phần khen thưởng cho Tiểu Nghệ.”
“Sau này còn có thể tới trường, trực tiếp cảm ơn em ấy vì đã hỗ trợ phá án.”
Có cơ quan chính thức đứng ra xác nhận Thôi Thừa Nghệ là công dân nhiệt tình hỗ trợ cảnh sát…
Về sau nếu trong trường thật sự xảy ra chuyện gì…
Nhà trường cũng phải cân nhắc cho kỹ.
Cộng thêm Hạ Hướng Văn xuất hiện.
Hai bên phối hợp.
Ít nhất có thể bảo đảm bốn năm đại học của Thôi Thừa Nghệ không còn bị người ta tùy tiện chèn ép.
Hạ Hướng Văn mím môi.
Ông biết sự bảo vệ từ phía chính quyền Hạ quốc hữu dụng đến mức nào.
Chính vì biết…
Nên càng khó từ chối.
Dù sao đã giúp một lần.
Giúp thêm lần nữa…
Hình như cũng không phải không được.
Nếu cuối cùng thật sự thất bại…
Cùng lắm ông cuốn gói về quê.
Im lặng rất lâu, Hạ Hướng Văn cuối cùng thở dài.
“Được rồi!”
“Giúp! Tôi giúp!”
“Tin tức cần đưa cho cậu hay cho ai?”
Khương Thanh Dương lập tức đưa số điện thoại của Bùi Văn.
Loại thông tin này cứ để cảnh sát trực tiếp trao đổi với nhau vẫn tốt hơn.
Nếu qua miệng hắn truyền thêm một lượt…
Lỡ nhớ sai chi tiết nào thì phiền phức.
Không lâu sau, hai bên thống nhất thời gian gặp mặt.
Còn Khương Thanh Dương…
Quyết định đi gặp Vệ Bắc.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Khương Thanh Dương, Thôi Thừa Nghệ và quản gia cùng nhau ra ngoài.
Trên đường, mỗi lần gặp người quen của Hạ Hướng Văn, quản gia đều cười giới thiệu:
“Đây là cháu ngoại của lão gia nhà tôi, còn vị này là bạn học của cậu ấy.”
Có người ngạc nhiên hỏi Hạ Hướng Văn có cháu ngoại lớn thế từ bao giờ.
Quản gia lập tức lau khóe mắt, bắt đầu kể lể chuyện Thôi Thừa Nghệ bị cha mẹ ruột ngược đãi.
“Sớm biết gia đình đó là kiểu người như vậy, lão gia nhà tôi đã chẳng giao tiểu thiếu gia về.”
“Giữ bên người tự nuôi còn tốt hơn!”
Người đối diện nhìn thân hình gầy nhỏ của Thôi Thừa Nghệ.
…
Quả thật rất giống từng bị ngược đãi.
Sự cảnh giác trong mắt lập tức giảm xuống.
Chào hỏi vài câu rồi rời đi.
Còn Khương Thanh Dương…
Trước khi ra ngoài đã bị Hạ Hướng Văn đặc biệt cảnh cáo:
“Tốt nhất cậu cải trang rồi hãy ra đường.”
Khương Thanh Dương khó hiểu.
“Tại sao?”
Hạ Hướng Văn nhìn hắn chẳng khác nào nhìn người tối cổ.
“Cậu không biết à?”
“Cậu đã lên danh sách treo thưởng quốc tế.”
“Tiền thưởng năm triệu đô la Mỹ.”
Khương Thanh Dương: “???”
Cảnh sát bên cạnh: “???”
Thấy cả hai bên đều khiếp sợ, Hạ Hướng Văn càng cạn lời.
Ông còn tưởng cảnh sát Hạ quốc dám đưa Khương Thanh Dương tới đây là vì đã chuẩn bị hết.
Hóa ra…
Căn bản không biết!
Thế là trước lúc ra cửa, Khương Thanh Dương bị Bùi Văn cùng một cảnh sát khác ấn ngồi tại chỗ.
Trang điểm.
Đổi kiểu.
Cuối cùng còn nhuộm tạm cả đầu tóc thành màu hồng phấn.
Khương Thanh Dương nhìn mình trong gương.
“…”
Đẹp thì vẫn đẹp.
Nhưng khí chất hoàn toàn khác.
Từ một thanh niên sạch sẽ sáng sủa…
Biến thành một tay ăn chơi từng trải phong lưu.
Khương Thanh Dương: “…”
Nụ cười gượng gạo.jpg
Đoàn người đi tới con phố gần đó.
Quản gia ngồi lại trong một quán cà phê chờ.
Khương Thanh Dương dẫn Thôi Thừa Nghệ tiến vào cửa hàng của Vệ Bắc.
Đối phương đã ẩn náu ở đây nhiều năm.
Muốn không gây chú ý, đương nhiên phải có một công việc bình thường để sống.
Vệ Bắc mở một cửa hàng khắc gỗ rất nhỏ.
Cửa hẹp đến mức gần như chỉ đủ một người đi qua.
Khương Thanh Dương bước vào.
Ngay lập tức nhìn thấy người đàn ông bị mất một chân.
Vệ Bắc để tóc dài.
Râu ria xồm xoàm.
Toàn thân chẳng còn chút dáng vẻ kiên nghị, quả quyết của người cảnh sát năm xưa.
Nhưng…
Như vậy lại tốt.
Chỉ có biến thành một người hoàn toàn khác…
Hắn mới có thể bình an sống ở vùng biên suốt nhiều năm.
Chẳng qua theo lời Hạ Hướng Văn…
Vệ Bắc chỉ bình thản ở bề ngoài.
Trong lòng lại giống một thùng xăng khổng lồ.
Chỉ chờ một tia lửa…
Là nổ.
Bùi Văn cùng những người khác từng tới đây.
Nhưng lúc đó trong tiệm có người, bọn họ không tiện thăm dò.
Khương Thanh Dương để Thôi Thừa Nghệ tự chọn đồ.
Còn mình ngồi xuống ngay trước mặt Vệ Bắc.
Hắn cúi đầu nhìn người đàn ông đang dùng dụng cụ từng chút mài một khúc gỗ nhỏ thành hình tượng Phật.
“Ông chủ.”
“Ở đây có nhận khắc theo yêu cầu không?”
Vệ Bắc ngẩng đầu.
Ánh mắt dừng trên mái tóc hồng phấn của hắn vài giây.
“Có.”
“Thêm tiền.”
“Vậy tôi muốn khắc một con bồ câu.”
Khương Thanh Dương chống cằm.
“Trong miệng bồ câu ngậm một vòng hoa.”
“Nhớ dùng hoa nhài làm vòng.”
“À, trên đầu bồ câu còn phải có một chiếc vương miện nhỏ.”
Tốc độ tay của Vệ Bắc càng lúc càng chậm.
Cuối cùng…
Dừng hẳn.
Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt đã hoàn toàn khác trước.
Trong tay hắn vẫn nắm chiếc giũa.
Nhìn kiểu gì…
Khương Thanh Dương cũng cảm thấy giây tiếp theo đối phương có thể đâm thẳng nó vào cổ mình.
“Tôi không uy hiếp anh.”
Khương Thanh Dương lập tức nói:
“Tôi tới để giúp anh trở về.”
Ánh mắt Vệ Bắc vẫn đầy cảnh giác cùng thù hận.
Khương Thanh Dương chỉ đành tiếp tục:
“Hạ quốc đã thành lập tổ chuyên án, phối hợp cùng mấy quốc gia xung quanh chuẩn bị ra tay với Mạt An.”
“Trước đó lúc Chỉ huy Bùi đi điều tra nằm vùng, Côn Tùng nhét giấy chứng nhận của anh cùng hai cảnh sát khác vào một chiếc hộp.”
“Trong hộp còn có ba nhãn cầu.”
“Khi ấy họ tưởng ba người đều đã hy sinh.”
Nghe hai cái tên Diêm Thúy Linh và Bùi Văn…
Vệ Bắc hơi ngẩn ra.
Đến khi nghe chuyện Côn Tùng làm…
Hàm răng hắn lập tức nghiến chặt.
Hận ý trong mắt càng sâu.
“Chính nhờ chuyện ấy, tôi mới phát hiện anh vẫn còn sống.”
“Cho nên tôi tới đây tìm Hạ Hướng Văn trước.”
“Muốn nhờ ông ấy hợp tác với cảnh sát.”
“Sau đó mới tới gặp anh.”
Khương Thanh Dương nhìn Vệ Bắc.
“Anh… có muốn trở về trước không?”
Đôi mắt Vệ Bắc đỏ ngầu.
Hắn nhìn chằm chằm Khương Thanh Dương, như đang cân nhắc từng chữ là thật hay giả.
Nhưng Khương Thanh Dương không cho hắn quá nhiều thời gian suy đoán.
“Nếu anh vẫn không tin tôi cũng chẳng sao.”
“Hay tôi gọi Tiền Trí tới nói chuyện với anh?”
“Tiền Trí… anh từng gặp rồi đúng không?”
Vệ Bắc sững sờ.
Hắn chưa nói bất cứ điều gì.
Tại sao người này biết nhiều như vậy?
Đặc biệt là chuyện hắn từng gặp Tiền Trí.
Khi ấy Vệ Bắc vừa vào ngành cảnh sát, còn đang tập huấn tập trung trong sân.
Phó đội trưởng đại đội chống ma túy Tiền Trí tình cờ đi ngang.
Ông chỉ đứng lại nói vài câu động viên những người mới.
Vệ Bắc gặp Tiền Trí.
Và nhớ rất rõ ông.
Nhưng hắn chắc chắn…
Tiền Trí tuyệt đối chẳng nhớ mình.
Bởi chẳng bao lâu sau Vệ Bắc đã được điều tới một địa phương khác.
Từ đó về sau…
Hai người không gặp lại.
“Cậu…”
“Rốt cuộc là ai?”
Biết Diêm Thúy Linh hay Bùi Văn chẳng nói lên điều gì.
Những thông tin đó có thể tìm được trên mạng.
Nhưng tại sao…
Người này biết một việc nhỏ đến mức ngay Tiền Trí cũng chẳng nhớ?
Nhỏ sao?
Chưa chắc.
Khi Khương Thanh Dương kiểm tra [Cuộc đời quá vãng] của Vệ Bắc, chuyện ấy được ghi thẳng trong “mục lục”.
Điều đó có nghĩa…
Khoảnh khắc tưởng như rất nhỏ kia lại có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với cuộc đời Vệ Bắc.
Khương Thanh Dương không cần bấm vào xem nội dung cụ thể.
Chỉ cần nói ra…
Đã đủ để đổi lấy một phần lòng tin.
Quả nhiên.
Ánh mắt Vệ Bắc nhìn hắn cuối cùng không còn chứa sát ý.
Khương Thanh Dương tiếp tục khuyên:
“Tôi biết trong lòng anh có rất nhiều hận.”
“Ông chủ Hạ cũng nhận ra.”
“Ông ấy nói… luôn cảm thấy anh muốn kéo Mạt An chết chung.”
Khương Thanh Dương thuật lại lời Hạ Hướng Văn.
Sau đó chậm rãi nói:
“Tôi là thầy bói.”
“Nghe có vẻ rất vô lý.”
“Nhưng năng lực của tôi đã được Cục Công an N thị cùng nhiều địa phương khác xác nhận.”
“Nếu anh vẫn chưa tin, về sau có thể trực tiếp hỏi Tiền Trí.”
“Tôi nói chuyện này với anh vì tôi đã nhìn thấy tương lai của anh.”
“Anh chết chung với người kia…”
“Nhưng người chết cùng anh không phải Mạt An.”
“Chỉ là một thế thân của hắn.”
Hạ Hướng Văn nói đúng.
“Mạt An” mà Vệ Bắc muốn giết…
Là giả.
Chỉ là một trong những thế thân.
Mà cái chết của Vệ Bắc thậm chí còn khiến Mạt An thật sinh nghi.
Sau đó sẽ xảy ra chuyện gì…
Khương Thanh Dương không nhìn được nữa.
Bởi trong tuyến tương lai đó…
Vệ Bắc đã chết.
“Chuyện này giao cho chúng tôi xử lý.”
Khương Thanh Dương dịu giọng.
“Tôi có thể tìm được Mạt An thật.”
“Cảnh sát sẽ bắt hắn.”
“Sau đó dẫn độ về Hạ quốc, để hắn chịu xét xử theo pháp luật.”
Vệ Bắc nghiến chặt răng.
Ánh mắt liên tục thay đổi.
Có thể tưởng tượng lúc này trong lòng hắn giằng xé đến mức nào.
Khương Thanh Dương âm thầm thở dài.
“Nghĩ tới con gái anh đi.”
“Anh thật sự… không muốn gặp con bé thêm một lần sao?”
Con bồ câu ngậm vòng hoa nhài mà hắn nhắc lúc trước…
Chính là hình ảnh cô con gái nhỏ của Vệ Bắc từng nói tới.
Cũng khó trách khi nghe Khương Thanh Dương mô tả nó…
Vệ Bắc lập tức nổi sát ý.
Nhắc đến con gái…
Tinh thần Vệ Bắc gần như sụp đổ.
Kể từ ngày chạy thoát khỏi tay bọn buôn ma túy, dù đã bình an ẩn náu ở đây…
Nội tâm hắn chưa từng có một ngày thật sự yên ổn.
Hạ Hướng Văn hoàn toàn có khả năng sắp xếp hắn trở về Hạ quốc.
Nhưng…
Vệ Bắc không buông được hận.
Hắn tận mắt nhìn chiến hữu bị đám buôn ma túy hành hạ đến chết.
Tận tai nghe tiếng kêu thảm thiết của họ…
Cho đến khi hoàn toàn im bặt.
Làm sao quên được?
Nhưng cùng lúc ấy…
Hắn vẫn còn vợ.
Còn con gái.
Hai người vẫn đang ở Hạ quốc chờ hắn trở về.
Một bên là thù hận cùng những chiến hữu đã chết.
Một bên là vợ con.
Bất kể bên nào…
Hắn cũng không thể buông bỏ.
Thứ cuối cùng khiến Vệ Bắc quyết định đồng quy vu tận…
Là khi hắn lại nghe tin Mạt An “xử quyết” thêm một cảnh sát Hạ quốc.
Hắn không chịu nổi nữa.
Ai ngờ…
Ngay trước khi hắn chuẩn bị thực hiện kế hoạch trả thù…
Hạ quốc lại thành lập tổ chuyên án.
Vệ Bắc im lặng rất lâu.
Cuối cùng khàn giọng nói:
“Các cậu…”
“Gọi Tiền Trí tới đây đi.”
Hắn đã tin hơn nửa.
Nhưng vẫn giữ lại một chút cảnh giác cuối cùng.
Khương Thanh Dương nhìn thái độ đã dao động của hắn, trong lòng cuối cùng cũng lặng lẽ thở phào.
Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Vệ Bắc…
Ba dấu chấm than đỏ tươi trên đầu người đàn ông đã đâm thẳng vào mắt hắn.
Mà bây giờ…
Những dấu chấm than ấy cuối cùng cũng bắt đầu chớp tắt.
Tương lai tử vong của Vệ Bắc…
Đã bắt đầu lung lay.