GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH - chương 76
chương 76: kim bài bị trộm — ác ma ở nhân gian
Mấy ngày tiếp theo, Khương Thanh Dương trơ mắt nhìn Chu Huyền Ý hóa thành một con công xòe đuôi, ngày nào cũng lượn qua lượn lại trước mặt mình.
Nhiệt độ N thị rõ ràng đã xuống gần 0°C, vậy mà tên này vẫn thỉnh thoảng cởi hai cúc áo trên cùng.
“…”
Cứu mạng!
May mà kỳ nghỉ Tết Dương lịch ba ngày nhanh chóng kết thúc, Thôi Thừa Nghệ cũng trở lại trường.
Vừa biết cậu đã về, Khương Thanh Dương lập tức đặt hai vé máy bay.
Hai vé!
Một vé cho hắn, một vé cho Lâm Kiên.
Không có phần Chu Huyền Ý!
Dường như Chu Huyền Ý cũng cảm nhận được sự ghét bỏ của hắn. Biết Khương Thanh Dương sắp rời đi mấy ngày, anh không nói gì, chỉ thỉnh thoảng dùng ánh mắt đáng thương liếc hắn vài cái.
Tần suất không cao.
Mỗi lần nhìn cũng chẳng lâu.
Khương Thanh Dương cảm nhận được nhưng không đến mức thấy phiền.
Nghĩ kỹ lại…
Cũng thật làm khó một đại phú hào thân gia hàng chục tỷ phải giở trò này.
Nhưng Khương Thanh Dương vẫn không mềm lòng.
Hắn vô tình bỏ Chu Huyền Ý ở nhà, quyết đoán dẫn Lâm Kiên rời khỏi tứ hợp viện.
Nhìn bóng thanh niên khuất dần, Chu Huyền Ý khẽ thở dài, sau đó cúi đầu cài kín hai chiếc cúc áo trên cùng.
Quản gia đứng bên cạnh âm thầm tặc lưỡi.
“Tiên sinh, theo đuổi người ta không phải như vậy đâu. Ép quá chặt chỉ phản tác dụng thôi.”
Hiếm khi trên mặt Chu Huyền Ý xuất hiện vẻ khó xử.
Từ khi được anh cả đưa theo bên người dạy dỗ, biểu cảm kiểu này gần như chưa từng xuất hiện.
“Nhưng…”
Trên sách với trên mạng đều chỉ thế mà.
Quản gia lắc đầu, thuận tay chỉnh lại cà vạt cho anh, kiên nhẫn khuyên:
“Tiểu Khương tiên sinh vừa nhìn đã biết không phải kiểu người cứ lì lợm đeo bám là theo đuổi được. Quan hệ hiện giờ của hai người vốn đã rất tốt, thích hợp nhất là từ từ tiến tới.”
Ít nhất theo những gì ông quan sát được, tiên sinh nhà mình đã là người thân cận với Tiểu Khương tiên sinh nhất.
Không ai khác so được.
Chu Huyền Ý chăm chú nghe xong, chậm rãi thở ra.
“Được rồi, tôi biết.”
Phải từ từ.
Không thể nóng vội.
Năm tiếng sau, Khương Thanh Dương và Lâm Kiên thuận lợi tới trường đại học của Thôi Thừa Nghệ.
Theo thời khóa biểu cậu gửi, lúc này vẫn chưa tan học.
Khương Thanh Dương cũng chẳng vội, cùng Lâm Kiên chậm rãi đi dọc con phố bên ngoài trường.
Trường của Thôi Thừa Nghệ là một đại học trọng điểm, lại còn là cơ sở mới. Tuy cách trung tâm thành phố hơi xa nhưng ngay gần cổng trường đã có ga tàu điện ngầm, đi vào trung tâm cũng chỉ mất chừng nửa tiếng.
“Cơ sở mới thì ký túc xá chắc chắn không tệ. Có khi còn là kiểu bốn người một phòng, giường trên bàn dưới. Tốt hơn hồi tôi học đại học nhiều.”
Chưa kể vừa ra cổng đã có tàu điện ngầm.
Khương Thanh Dương nhìn mà đỏ cả mắt.
Trường đại học hắn từng học ở thế giới cũ rất nổi tiếng, còn tự hào là trường trăm năm.
Nhưng cũng chính vì “trăm năm”…
Ký túc xá cũ đến mức chẳng muốn nhắc.
“Hồi đó sáu người một phòng. Bàn học cũng là ba người dùng chung một cái. Có lúc bạn cùng phòng chơi game phấn khích quá, tay chân quơ loạn, tiện thể húc bay luôn người ngồi bên cạnh.”
Nghe giọng thanh niên đầy hoài niệm, Lâm Kiên đoán quan hệ giữa Khương Thanh Dương với bạn cùng phòng thời đại học hẳn rất tốt.
Chỉ là…
Trước kia khi còn là thiếu gia Khương gia, tính tình Tiểu Khương tiên sinh cũng tốt như vậy sao?
Một tia nghi hoặc thoáng qua trong đầu Lâm Kiên rồi nhanh chóng bị anh ném sang một bên.
Quan tâm trước kia làm gì?
Dù sao Tiểu Khương tiên sinh hiện tại là người tốt, vậy là đủ rồi!
Khương Thanh Dương càng nhìn những con đường mang hơi thở đại học quen thuộc, trong lòng càng chua xót.
Hắn lại nhớ nhà.
Phải biết rằng trước khi bị Bạch Điểu lừa tới thế giới này, hắn chỉ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp thôi!
Khi ấy hắn đang cầm ba offer trong tay, còn phân vân không biết nên vào công ty lớn nào làm việc.
Kết quả “bụp” một cái.
Không còn gì hết.
Bạch Điểu dè dặt lên tiếng:
【Công đức có thể đổi thành tiền mà. Một điểm công đức đổi được mười nghìn, một điểm kinh nghiệm đổi được một nghìn.】
Một điểm đổi mười nghìn?
Chẳng phải tương đương với tỷ lệ hắn từng dùng khi quyên tiền đổi công đức hồi đầu sao?
【Đúng vậy. Cho nên biết đâu khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, cậu sẽ lập tức biến thành tỷ phú.】
Tỷ phú…
Muốn có một trăm triệu thì ít nhất cũng phải tích thêm mười nghìn điểm công đức.
Mà còn phải là số công đức dư ra sau khi trừ hết những lần nâng cấp.
“Ha.”
Khương Thanh Dương cười lạnh.
Nếu là hắn lúc mới tới thế giới này, có lẽ thật sự sẽ bị cái bánh vẽ ấy kích thích đến máu nóng sôi trào.
Nhưng sau bao lần số dư vừa tích được đã lập tức về không…
Mặc cho Bạch Điểu nói hay tới mức nào, trong mắt hắn cũng chỉ là một chiếc bánh vẽ nhìn thấy mà chẳng ăn được.
Bạch Điểu im thin thít.
Còn vùi đầu vào cánh.
Giả chết.
Thấy cũng gần tới giờ tan học, Khương Thanh Dương mua ba cốc trà sữa.
Một cốc của hắn.
Một cốc của Lâm Kiên.
Cốc còn lại dành cho bạn học Tiểu Thôi sắp tan lớp.
Hai người thong thả bước vào khuôn viên trường, nhanh chóng tìm được tòa nhà Thôi Thừa Nghệ đang học.
Tiếng chuông tan tiết vừa vang lên, cả tòa nhà đang yên tĩnh lập tức sống dậy.
Đám sinh viên trẻ tuổi cứ như tám trăm năm chưa được ăn cơm, ào ào lao ra ngoài.
Cảnh tượng chẳng khác nào đại di cư trên thảo nguyên châu Phi.
Chẳng bao lâu sau, Khương Thanh Dương nhìn thấy Thôi Thừa Nghệ ôm sách đi ra.
So với lần đầu gặp ở Thôi gia hay lúc gặp lại tại doanh trại biên giới, thiếu niên hiện giờ cuối cùng cũng mang dáng vẻ trẻ trung, tràn đầy sức sống đúng tuổi.
“Tiểu Khương tiên sinh! Vất vả cho anh phải chờ em lâu như vậy!”
Đến tận lúc này Khương Thanh Dương mới phát hiện khi Thôi Thừa Nghệ cười, bên khóe miệng còn có một lúm đồng tiền nhỏ.
Hắn đưa trà sữa qua, thuận tay xoa đầu cậu.
“Đi thôi. Tới ký túc xá cũ của em xem ba người kia trước.”
Theo lời Viên Trác, lúc ấy ba người trong phòng đều có những suy nghĩ bẩn thỉu đối với Thôi Thừa Nghệ. Ngoài ra, còn có hai người ở phòng bên từng hùa theo bắt nạt cậu.
Tổng cộng năm người.
Thôi Thừa Nghệ ôm cốc trà sữa cười ngốc nghếch.
Từ sau khi gặp được Tiểu Khương tiên sinh, vận may của cậu dường như thật sự đảo chiều.
Đầu tiên là thuận lợi thoát khỏi căn nhà đáng ghét ấy.
Sau đó tìm được cậu ruột.
Ngay cả mấy kẻ luôn bắt nạt cậu trong trường cũng bị lãnh đạo nhà trường nghiêm khắc cảnh cáo.
Tất cả những thay đổi này…
Đều bắt đầu từ Tiểu Khương tiên sinh.
Nghĩ tới món quà đang giấu trong ký túc xá, bước chân Thôi Thừa Nghệ cũng nhẹ hơn.
Đó là thứ cậu cùng cậu ruột đặc biệt lựa chọn trong kỳ nghỉ.
Hy vọng Tiểu Khương tiên sinh sẽ thích.
Trên đường đi, Thôi Thừa Nghệ vừa dẫn đường vừa kể chuyện trong trường.
“Sau lần trở về từ biên giới, cố vấn học tập đã tìm em. Cô ấy nói đã cảnh cáo nghiêm khắc ba bạn cùng phòng. Chỉ là vì họ chưa thật sự ra tay nên trường chỉ có thể xử phạt. Nhưng cô ấy cũng hỏi em có muốn đổi phòng không.”
Khương Thanh Dương quay sang:
“Em đổi chưa?”
Thôi Thừa Nghệ gật đầu.
“Đổi rồi. Mấy hôm nay em đang dọn đồ từng chút sang phòng mới. Hôm nay vừa hay lấy nốt chỗ hành lý cuối cùng.”
Ba người nhanh chóng tới trước cửa ký túc xá.
Vừa đẩy cửa ra…
Thứ đầu tiên đập vào mắt lại là ba người đang đánh nhau thành một cục.
“Đồ khốn! Trả lại cho tao!”
“Trả cái gì? Đây là đồ của mày chắc mà đòi tao trả?”
“******!”
Không biết ba người nảy sinh mâu thuẫn gì mà đánh nhau cực kỳ dữ dội.
Ai nấy trên mặt không máu thì cũng bầm tím, vừa nhìn đã biết không hề nương tay.
Khương Thanh Dương, Lâm Kiên và Thôi Thừa Nghệ đồng loạt đứng hình.
Bọn họ tới đây đúng là để tính sổ.
Nhưng chưa kịp tính…
Ba tên này đã tự đánh nhau trước rồi.
Khương Thanh Dương dựa vào khung cửa, tò mò muốn xem bao lâu nữa ba người đang đánh đến đỏ mắt mới phát hiện trong phòng đã có khách.
Đợi thêm một lúc, thấy bọn họ càng đánh càng dữ, hắn rốt cuộc mất kiên nhẫn, giơ tay đập mạnh lên cánh cửa gỗ.
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng động cuối cùng cũng kéo ba người về với hiện thực.
Ba nam sinh mặt mũi bầm dập ngơ ngác ngẩng đầu.
Sau đó ánh mắt từ từ vượt qua Khương Thanh Dương, dừng trên người Thôi Thừa Nghệ phía sau.
Đồng tử cả ba lập tức co lại.
Khương Thanh Dương khẽ nhướng mày.
Phản ứng này…
Hình như hơi kỳ lạ.
Hắn đẩy nhẹ Thôi Thừa Nghệ, ra hiệu cho cậu đi lấy số hành lý còn lại, còn mình thuận tiện mở giao diện ba người.
Ba bảng dữ liệu hiện lên.
Trong đó, một người lập tức thu hút sự chú ý của Khương Thanh Dương.
[Tội ác]: 46.
Con số này chứng minh đối phương đã làm chuyện đủ để chạm tới luật hình sự.
Hai người còn lại lần lượt là 16 và 20.
Tuy chưa tới mức phạm tội hình sự, nhưng nhìn kiểu gì cũng chẳng phải cấu hình của người tử tế.
Khương Thanh Dương mở [Cuộc đời quá vãng] của kẻ có tội ác cao nhất trước.
Trong danh mục màu đen, rõ ràng ghi lại hai hành vi phạm tội.
Một trong số đó…
Thậm chí vừa mới xảy ra.
Hắn còn chưa kịp mở ra xem kỹ thì phía trong ký túc xá bỗng vang lên tiếng kêu thảm thiết của Thôi Thừa Nghệ:
“Quà của em!”
“Kim bài không thấy rồi!”
Khương Thanh Dương khựng lại.
Sau đó liếc xuống dòng chữ cực lớn trên mục lục:
“Trộm kim bài 50 gram.”
Rồi chậm rãi chuyển ánh mắt sang nam sinh đang bị hai người kia đè dưới cùng.
Kết hợp với tiếng hét vừa rồi của Thôi Thừa Nghệ…
Rõ ràng chiếc kim bài bị trộm chính là của cậu.
Năm mươi gram vàng.
Cho dù tính theo giá khoảng bảy trăm năm mươi một gram thì cũng gần bốn mươi nghìn.
Mức này tuyệt đối không còn là trò đùa giữa bạn học.
Trộm số tài sản có giá trị như vậy…
Ngồi tù là chuyện chắc chắn.
Thấy Khương Thanh Dương cứ nhìn chằm chằm một người, Lâm Kiên lập tức hiểu ý.
Anh thò tay vào giữa ba người, nhẹ nhàng như xách gà con, kéo phắt nam sinh đang bị đè dưới cùng ra ngoài.
Thôi Thừa Nghệ thì nước mắt lưng tròng lao thẳng vào lòng Khương Thanh Dương, khóc đến thảm thương.
“Tiểu Khương tiên sinh… đồ… đồ không còn nữa rồi!”
“Quà em chuẩn bị cho anh mất rồi hu hu hu…”
Mất món quà thật ra chưa phải chuyện khiến cậu đau lòng nhất.
Đau nhất là…
Tới tận lúc muốn đem tặng, cậu mới phát hiện nó đã biến mất.
Khương Thanh Dương rất bình tĩnh xoa đầu thiếu niên.
“Vậy báo cảnh sát.”
Vừa dứt lời, nam sinh đang bị Lâm Kiên giữ chặt lập tức hét lớn:
“Không được!”
Thôi Thừa Nghệ còn chưa kịp nói gì, chỉ nhìn phản ứng của hắn đã hiểu sạch.
“Là cậu trộm kim bài của tôi đúng không!”
Cậu tức giận định nhào qua, nhưng lập tức bị Khương Thanh Dương kéo trở lại.
“Đừng cãi với hắn.”
“Báo cảnh sát trước.”
Tiếng ồn bên này cũng nhanh chóng thu hút mấy phòng ký túc xá xung quanh.
Không ít sinh viên thò đầu ra hành lang, âm thầm hóng chuyện.
Thấy lại là phòng cũ của Thôi Thừa Nghệ xảy ra chuyện, rất nhiều người lập tức lộ vẻ chán ghét.
Chuyện ba người cùng phòng từng định bỏ thuốc Thôi Thừa Nghệ đã lan truyền trong khu ký túc xá.
Ban đầu mọi người còn tưởng là tin đồn.
Nhưng sau đó ba người kia bắt đầu cố tình tránh mặt Thôi Thừa Nghệ, lời đồn cũng gần như được ngầm xác thực.
Có người tiếc vì chúng chưa kịp ra tay.
Nếu thật sự đã hành động, lúc này chắc chắn không chỉ bị cảnh cáo mà đã bị nhà trường xử lý nghiêm khắc.
Nhưng nghĩ theo hướng khác…
Cũng may chúng chưa thành công.
Với thân hình gầy yếu của Thôi Thừa Nghệ, thật xảy ra chuyện thì hậu quả không biết sẽ tệ đến mức nào.
Bởi vậy bình thường khi đi học hay tụ tập ăn uống, mọi người đều vô thức né xa ba tên này.
Sợ chỉ đứng gần thôi cũng bị hiểu lầm là cùng một giuộc.
“Nhưng Tiểu Thôi chẳng phải đổi ký túc xá rồi sao? Sao hôm nay vẫn ở đây?”
Một người tò mò hỏi.
Bạn cùng phòng mới của Thôi Thừa Nghệ đứng cách đó không xa gãi đầu.
“Cậu ấy bảo vẫn còn ít hành lý để bên này. Chắc hôm nay tới lấy nốt.”
Vậy là…
Ba tên kia thấy Thôi Thừa Nghệ sắp chuyển sạch đồ đi, khó chịu nên lại gây chuyện?
Nghĩ tới đây, người bạn cùng phòng mới lập tức xắn tay áo, nổi giận đùng đùng xông tới.
“Tiểu Thôi! Bọn chúng lại bắt nạt cậu phải không!”
Thôi Thừa Nghệ quay đầu.
“Anh Trung…”
Người tới có đôi mày rậm, mắt to, vẻ mặt giận dữ, nhìn qua cứ như người tính tình nóng nảy.
Nhưng ánh mắt rất ngay thẳng.
Là người chính trực.
Thấy bạn cùng phòng mới sẵn sàng chạy tới giúp mình, Thôi Thừa Nghệ cảm động không thôi, nhưng vẫn vội cản người lại.
“Anh Trung, đừng đánh nhau. Em báo cảnh sát rồi.”
Nghe tới hai chữ “cảnh sát”, những người xung quanh đồng loạt sửng sốt.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn đến mức nào mà phải báo cảnh sát?
Ánh mắt người bạn cùng phòng mới nhìn ba người kia càng thêm khinh bỉ.
Đã báo cảnh sát…
Chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
Ba nam sinh kia nghe vậy cũng lạnh cả người.
Chúng muốn chất vấn dựa vào đâu, nhưng bị Lâm Kiên và anh Trung nhìn chằm chằm nên chẳng dám hé răng.
Cũng lúc ấy, anh Trung mới để ý tới Khương Thanh Dương và Lâm Kiên.
Đặc biệt là Lâm Kiên.
Hai người dường như có một loại khí chất khá giống nhau.
Trong lúc chờ cảnh sát tới, Thôi Thừa Nghệ sát lại gần Khương Thanh Dương, nhỏ giọng hỏi:
“Tiểu Khương tiên sinh, hai người còn lại cũng trộm kim bài của em sao?”
Khương Thanh Dương lắc đầu.
Nhưng khóe môi lại hiện ra một nụ cười lạnh.
“Không cùng trộm.”
“Chẳng qua thấy của thì muốn chia thôi.”
Hai người còn lại lập tức run lên.
Chúng ngẩng phắt đầu, cố làm ra vẻ hung dữ để dọa hắn.
Thế nhưng vừa chạm vào đôi mắt lạnh lẽo của Khương Thanh Dương…
Cả hai chỉ cảm thấy như có một xô nước đá từ trên đỉnh đầu dội xuống.
Lạnh đến run người.
Không bao lâu sau, hai cảnh sát khu vực tới nơi.
Cố vấn học tập của Thôi Thừa Nghệ cũng vội vã chạy tới.
Vừa nhìn thấy cậu, sắc mặt cô lập tức trở nên dữ dằn, bước nhanh tới túm cổ áo ba người kia.
“Các cậu lại làm gì Thôi Thừa Nghệ!”
Nam sinh bị Lâm Kiên giữ chặt vừa thấy cảnh sát, hai chân lập tức mềm nhũn.
Hắn biết…
Lần này mình thật sự xong rồi.
Quả nhiên, Thôi Thừa Nghệ lập tức chạy đến trước mặt hai cảnh sát, chỉ vào hắn.
“Chú cảnh sát, kim bài của cháu mất rồi! Cháu nghi là cậu ta trộm!”
“Kim bài?”
Một cảnh sát ngẩn ra.
“Kim bài gì?”
Thôi Thừa Nghệ lập tức bổ sung một câu khiến tất cả mọi người chấn động:
“Kim bài làm bằng năm mươi gram vàng nguyên chất. Lúc mua hết hơn bốn mươi nghìn!”
Hơn bốn mươi nghìn!
Hai cảnh sát cũng giật mình.
Lúc nhận điện thoại báo án, người gọi chỉ nói bị trộm đồ, không nói món đồ có giá trị bao nhiêu.
Hơn bốn mươi nghìn…
Đây không còn là chuyện nhỏ.
Không phải chứ?
Sinh viên bây giờ gan to tới mức này sao?
Trộm cơm hộp đã đành.
Kim bài mấy chục nghìn cũng dám trộm?
Một cảnh sát nhìn nam sinh đang mềm nhũn dưới đất.
“Cậu tên gì?”
Người kia run lẩy bẩy.
Đến giờ hắn vẫn không dám ngẩng đầu, càng chẳng dám nhìn ánh mắt xung quanh.
Nhưng điều hắn nghĩ lúc này không phải hối hận.
Cũng chẳng phải muốn xin lỗi Thôi Thừa Nghệ.
Mà là căm hận hai người bạn cùng phòng còn lại.
Nếu không bị hai tên kia nhìn thấy rồi đòi chia…
Có lẽ hắn đã thuận lợi mang chiếc kim bài đi.
Sẽ chẳng ai nghi ngờ hắn.
Càng không bị bắt quả tang thế này!
Thấy hắn không chịu nói, cảnh sát trực tiếp kiểm tra người, muốn xem chiếc kim bài có còn trên người hay không.
Nam sinh hoảng hốt định giãy.
Nhưng vừa cử động, một đôi tay đã giữ chặt vai hắn.
Cảnh sát liếc Lâm Kiên một cái rồi tiếp tục kiểm tra túi áo.
Tới vị trí trước ngực…
Động tác ông dừng lại.
Bàn tay luồn vào áo khoác nam sinh.
Tiếng khóa kéo vang lên.
Sắc mặt đối phương cũng theo đó xám ngoét.
Một giây sau…
Trong tay cảnh sát xuất hiện một chiếc kim bài hình tròn.
Vừa nhìn thấy nó, hốc mắt Thôi Thừa Nghệ lại đỏ lên.
“Là của cháu!”
“Đó là quà cháu định tặng Tiểu Khương tiên sinh! Trên đó có khắc tên cháu!”
Cảnh sát nhướng mày.
Nếu có khắc tên thì chuyện này càng dễ xác định.
Ông cẩn thận quan sát chiếc kim bài.
Mặt trước khắc một vầng trăng, bên trên dường như phủ thêm một lớp bột màu bạc, dưới ánh sáng lấp lánh rất đẹp.
Phía dưới vầng trăng còn khắc một hàng chữ:
“Gửi tặng Khương Thanh Dương tiên sinh lợi hại nhất.”
Ở sát mép dưới cùng là bốn chữ nhỏ đến mức gần như phải nhìn thật kỹ mới thấy:
“by Thôi Thừa Nghệ.”
Cảnh sát nhìn về phía thiếu niên.
“Thôi Thừa Nghệ, đúng không?”
Đến đây, chẳng còn ai nghi ngờ quyền sở hữu chiếc kim bài.
Cố vấn học tập thì đã choáng váng.
Ban đầu cô tưởng ba người kia lại dùng lời nói nhục mạ Thôi Thừa Nghệ.
Thấy cảnh sát xuất hiện, cô còn nghĩ có lẽ Thôi Thừa Nghệ cố ý gọi tới để dọa chúng.
Nào ngờ…
Lại là trộm cắp!
Còn trộm tài sản trị giá hơn bốn mươi nghìn!
“Nhậm Vĩnh Tân, cậu điên rồi à?”
Đối diện lời chất vấn của cô, nam sinh tuyệt vọng cúi đầu.
Nhưng ngay giây sau, đôi mắt đỏ ngầu của hắn đột nhiên nhìn sang hai người bạn cùng phòng.
Hắn quyết định…
Có chết thì kéo cả hai xuống nước!
“Tôi muốn tố cáo!”
“Tôi đúng là trộm kim bài của Thôi Thừa Nghệ, nhưng hai đứa chúng nó thấy rồi thì muốn cướp! Chúng nó cướp không thành!”
Hai người còn lại lập tức hoảng hốt.
“Không! Không phải!”
“Chúng tôi không làm gì hết! Cậu đừng vu khống!”
Đúng lúc ấy, một giọng nói ung dung chen vào:
“Vậy thì chưa chắc.”
Lâm Kiên chậm rãi móc điện thoại.
“Lúc chúng tôi mới tới, chẳng phải ba cậu đang đánh nhau sao?”
“Còn vừa đánh vừa nói… nếu không chịu chia thì sẽ đi tố cáo.”
Nói xong, anh mở đoạn ghi âm khi nãy.
Tiếng đấm đá bình bịch lập tức vang lên.
Sau đó là ba giọng nam sinh cãi nhau hỗn loạn.
Tuy hơi khó nghe nhưng vẫn đủ để nhận ra bọn họ đang tranh giành một món đồ.
Rất tốt.
Hai người kia cũng lập tức xám mặt.
Hai cảnh sát nhất thời chẳng biết nói gì.
Trộm cắp tài sản giá trị lớn.
Cướp tài sản bất thành.
Những chuyện thế này…
Vậy mà lại đồng loạt xảy ra trong ký túc xá một trường đại học.
Sinh viên bây giờ rốt cuộc đang nghĩ gì?
“Tất cả về đồn với chúng tôi!”
“Có chuyện gì thì khai cho rõ!”
Ánh mắt nghiêm khắc của cảnh sát khiến đám sinh viên đang hóng chuyện xung quanh cũng im phăng phắc.
Có điều…
Hai cảnh sát mà ba nghi phạm.
Phải gọi thêm đồng nghiệp tới hỗ trợ mới được.
Ngay lúc bọn họ chuẩn bị liên lạc thêm người, một bàn tay bỗng giơ cao.
Khương Thanh Dương lạnh nhạt lên tiếng:
“Tôi muốn tố cáo Nhậm Vĩnh Tân từng bắt nạt học đường hồi cấp ba, gián tiếp hại chết một nam sinh.”
“Chứng cứ nằm trong tài khoản đám mây của hắn.”
Hai cảnh sát lập tức quay phắt lại, kinh ngạc nhìn hắn.
Nhưng người phản ứng dữ dội nhất…
Đương nhiên là Nhậm Vĩnh Tân.
Nếu Khương Thanh Dương chỉ nói hắn từng bắt nạt người khác, có lẽ Nhậm Vĩnh Tân vẫn chưa hoảng loạn tới mức ấy.
Nhưng khi ngay cả nơi hắn cất giấu chứng cứ cũng bị nói ra…
Sợi dây cuối cùng trong đầu hắn lập tức đứt phựt.
Nhậm Vĩnh Tân gầm lên, điên cuồng lao về phía Khương Thanh Dương.
Hai tay hắn chộp thẳng tới cổ thanh niên!
Nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa nhúc nhích…
Hai người đã đồng thời ra tay.
Một đôi tay giữ chặt đầu và lưng hắn.
Đôi tay còn lại khóa cứng hai cổ tay.
Nhậm Vĩnh Tân bị ép nằm sấp xuống đất.
Sức lực như kìm sắt siết đến mức khuôn mặt hắn méo xệch vì đau.
“Đau…”
“Tôi sai rồi… Tôi sai rồi!”
Cơn đau cuối cùng cũng khiến hắn tỉnh táo lại đôi chút.
Khương Thanh Dương chậm rãi ngồi xổm xuống.
Qua đôi mắt đục ngầu của Nhậm Vĩnh Tân, hắn nhìn thấy sự hoảng sợ cùng oán hận bị giấu sâu bên trong.
“Sai rồi?”
“Nếu thật sự biết mình sai, cậu đã không giữ lại video bắt nạt người khác rồi thỉnh thoảng lôi ra xem để thưởng thức.”
Đây mà gọi là biết sai sao?
Chẳng qua gặp phải người mình không đánh lại nên tạm thời cúi đầu thôi.
Sắc mặt Nhậm Vĩnh Tân lập tức hiện rõ sự sợ hãi.
Hắn nhớ rất rõ.
Mỗi lần mình mở những đoạn video ấy ra xem, xung quanh tuyệt đối không có người khác.
Ngay cả hai tên bạn cùng phòng kia cũng chẳng biết hắn cất thứ gì trong điện thoại.
Vậy tại sao…
Người này lại biết?
Khương Thanh Dương ngẩng đầu, nhìn hai cảnh sát đang chết lặng bên cạnh.
“Tôi nghĩ hai anh nên báo cho bên hình sự tới.”
“Thằng nhóc này… tội cố ý giết người chắc không chạy được đâu.”
Hắn đã nhìn thấy tương lai của Nhậm Vĩnh Tân.
Bốn tháng sau…
Người này sẽ bị xác định phạm tội cố ý giết người, nhận án mười ba năm tù.
“Không! Không phải!”
Nhậm Vĩnh Tân lập tức hoảng loạn.
“Cái chết của nó không liên quan tới tôi!”
“Nó tự nhảy xuống! Tôi có đụng vào nó đâu!”
Đầu óc hắn đã hoàn toàn rối loạn.
Lúc này thứ duy nhất hắn nghĩ tới là phải lập tức gỡ tội giết người khỏi người mình.
Hắn cảm thấy mình nói chẳng sai.
Người kia đúng là tự nhảy xuống.
Hắn thậm chí còn không hề chạm tay.
“Không liên quan tới tôi!”
“Tôi chỉ… cùng lắm chỉ đánh nó vài trận thôi…”
Đôi mắt Thôi Thừa Nghệ lập tức cay xè.
Cậu thấy uất ức thay bản thân.
Cũng thấy đau lòng thay cho nam sinh năm ấy đã bị Nhậm Vĩnh Tân ép tới đường cùng.
Cái gì gọi là “chỉ đánh vài trận”?
Đó là bạo lực!
Người này căn bản chưa từng nhận ra mình sai.
Đến bây giờ vẫn đang tìm lý do cho bản thân!
Nhậm Vĩnh Tân còn đang lặp đi lặp lại những lời biện minh.
Khương Thanh Dương bỗng bóp lấy cằm hắn, buộc đối phương phải ngẩng đầu.
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt Nhậm Vĩnh Tân.
“Đúng.”
“Cậu không chạm vào cậu ấy.”
“Lúc đó cậu chỉ đứng bên cạnh, đắc ý cười nhạo cậu ấy là đồ nhát gan.”
“Sau đó còn lấy cô em gái đang học tiểu học của người ta ra uy hiếp.”
Khương Thanh Dương hơi nghiêng đầu, giống như đang nhớ lại cảnh tượng mình vừa nhìn thấy.
Rồi hắn chậm rãi mở miệng.
Từng chữ một…
Lặp lại nguyên văn lời Nhậm Vĩnh Tân năm ấy:
“Hoặc bây giờ mày nhảy xuống chết luôn đi. Ông đây còn có thể tha cho em gái mày.”
“Nhưng loại nhát gan như mày chắc chẳng dám chết đâu.”
“Vậy mau bò xuống đây, để ông đây chơi thêm vài năm.”
“Bao giờ tao chán…”
“Có khi sẽ tha cho mày.”
Khương Thanh Dương bắt chước đúng giọng điệu năm ấy của Nhậm Vĩnh Tân.
Không sai một chữ.
Cả hành lang ký túc xá…
Im phăng phắc.
Nhậm Vĩnh Tân trợn trừng mắt.
Hắn nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt như đang nhìn một con quỷ.
Trong mắt chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột cùng.
Không chỉ hắn.
Ngay cả hai người từng cùng Nhậm Vĩnh Tân bắt nạt Thôi Thừa Nghệ giờ phút này cũng thấy sau lưng lạnh toát.
Bọn chúng…
Trước đây lại từng xưng anh gọi em với một con ác quỷ như vậy sao?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
