GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH - chương 75
chương 75: có người hình như bỗng dưng lẳng lơ
Từ mười giờ sáng đến năm giờ chiều, suốt bảy tiếng đồng hồ, ngoại trừ đi vệ sinh, Khương Thanh Dương gần như không rời khỏi phòng nghỉ.
Ngay cả bữa trưa cũng do Chu Huyền Ý đóng gói mang tới cho hắn.
Ăn xong, nghỉ ngơi một lúc, Khương Thanh Dương lại tiếp tục xem cho mọi người.
Bảy tiếng đồng hồ, hắn xem tổng cộng khoảng bốn mươi người.
Con số này nghe có vẻ rất nhiều, nhưng so với lượng nhân viên trong cả tòa nhà thì ngay cả một phần trăm cũng chưa tới.
Nội dung nhân viên Thần Diệu hỏi cũng hơi khác khách ở Linh Thúy Sơn. Có lẽ vì người tới đây phần lớn còn trẻ, lại đều là dân công sở, nên vấn đề họ quan tâm chủ yếu xoay quanh công việc.
Có người bắt đầu hoài nghi bản thân, muốn Khương Thanh Dương xem giúp thiên phú của mình thật sự nằm ở đâu.
Có người lại phân vân giữa việc tiếp tục ở lại tổng bộ làm quản lý cấp trung hay chuyển tới chi nhánh làm lãnh đạo cấp cao để rèn luyện thêm…
Đến khi Chu Huyền Ý tan làm tới đón người, vẫn còn một nhân viên vội vã chạy tới, muốn nhờ Khương Thanh Dương xem giúp.
“Không được, tôi phải tan làm rồi.” Khương Thanh Dương nhìn vẻ thất vọng của người kia, nghĩ một lát rồi nói: “Hay thế này đi, ngày mai tôi vẫn tới. Tôi nhớ anh rồi, mai anh tới thì không cần xếp hàng nữa, được không?”
Người nọ vốn còn ủ rũ, nghe xong lập tức sáng bừng hai mắt.
Không cần xếp hàng!
Vậy chẳng phải chỉ cần mình tới, nhiều nhất chờ mười phút là được xem rồi sao?
“Cảm ơn cố vấn Khương! Hì hì hì!”
Ở Thần Diệu, cách nhân viên gọi Khương Thanh Dương cũng đủ loại.
Tiểu Khương tiên sinh, Khương đại sư, cố vấn Khương, chuyên gia Khương…
Dù gọi thế nào cũng đều mang ý kính trọng, chẳng ai dám tùy tiện gọi thẳng tên hắn.
Chu Huyền Ý nhìn nhân viên kia vui vẻ rời đi, sau đó phớt lờ lời phản đối của Khương Thanh Dương, lại một lần nữa cúi xuống bế ngang hắn lên, đặt vào xe lăn.
“Sao tôi cứ có cảm giác anh coi tôi như tạ tập gym thế nhỉ?” Khương Thanh Dương bất mãn lẩm bẩm.
Chu Huyền Ý bất đắc dĩ nhìn hắn, miệng cũng chẳng chịu tha người:
“Không được đâu. Cái thân hình nhỏ bé này của cậu còn chưa đủ để tôi tập.”
Nói cái gì vậy hả!
Khương Thanh Dương hầm hừ trừng anh.
Ai ngờ Chu Huyền Ý còn nghiêm túc gật đầu:
“Tôi nói thật mà. Tôi đẩy ngực nằm được tám mươi ký, nâng cả người cậu cũng không thành vấn đề.”
Đẩy ngực tám mươi ký…
Ánh mắt Khương Thanh Dương bất giác trượt từ khuôn mặt anh xuống dưới.
Sau đó dừng lại trên lồng ngực căng đầy dưới lớp áo sơ mi.
Chu Huyền Ý cũng nhận ra ánh mắt thanh niên cứ đảo tới đảo lui trước ngực mình.
Anh vô thức hơi ưỡn thẳng lưng.
Đường nét cơ ngực lập tức càng rõ ràng hơn.
“Chậc…”
Trước đây sao hắn không chú ý…
Người này thế mà lại lớn đến vậy?
Khương Thanh Dương lập tức quay đầu sang chỗ khác, cố giữ khuôn mặt không cảm xúc.
Nhưng Chu Huyền Ý vẫn nhận ra hắn dường như hơi… bực bội một cách kỳ lạ.
Khóe môi anh khẽ cong lên, đẩy xe lăn về phía bãi đỗ xe.
“Đi thôi. Tôi đưa cậu đi ăn ngon.”
Hôm nay không về nhà ăn nữa.
Hai người ăn bên ngoài.
Mãi tới lúc này Khương Thanh Dương mới phát hiện Lâm Kiên vốn luôn theo bên cạnh đã biến mất.
“Lâm Kiên đâu rồi?”
Chu Huyền Ý cực kỳ bình tĩnh đáp:
“Cậu ấy nói có chút việc cần xử lý, nên tôi cho nghỉ nửa ngày.”
Khương Thanh Dương ngồi ghế phụ, nhìn Chu Huyền Ý gấp xe lăn bỏ vào cốp sau, vẻ mặt dần trở nên vi diệu.
Cho dù Lâm Kiên không ở cạnh, hắn vẫn có thể xem tình hình của đối phương.
Trong [Mạng lưới quan hệ] của hắn đã sớm có Lâm Kiên.
Mà hiện giờ…
Lâm Kiên đang ở tứ hợp viện.
Nhìn kiểu gì cũng chẳng giống bận chuyện gì cả.
Còn nữa…
Khương Thanh Dương liếc qua chỉ số hảo cảm của mọi người đối với mình trên [Mạng lưới quan hệ].
Hảo cảm của một người nào đó…
Có phải hơi vượt chuẩn rồi không?
Người này điên rồi à?
Khương Thanh Dương còn chưa kịp nghĩ cho rõ, một mùi hương nhàn nhạt, kéo dài đã từ bên cạnh lan tới.
Không nồng gắt như nhiều loại nước hoa nam, cũng không có thứ mùi kỳ quái khiến người ta khó chịu.
Là hương trà thanh mát.
“Chúng ta…”
Khương Thanh Dương vừa nói hai chữ đã chợt nhận ra giọng mình nghe hơi lạ.
Hắn khẽ ho một tiếng, lấy lại giọng bình thường rồi hỏi:
“Chúng ta đi đâu?”
“Đến nơi cậu sẽ biết.”
Không lâu sau, xe dừng trước một nhà hàng phong cách sân vườn.
Khương Thanh Dương: “…”
Tâm trạng hắn lập tức trở nên phức tạp.
Trước kia hắn cũng từng ăn ở kiểu nhà hàng thế này.
Nhưng mà…
Quả nhiên.
Món đầu tiên vừa được mang lên, hai người mỗi người nếm một miếng, vị hải sản vừa lạnh vừa tanh lập tức tràn ngập khoang miệng.
Chu Huyền Ý suýt phun ra.
Nhưng lại sợ mất hình tượng trước mặt Khương Thanh Dương, đành cưỡng ép bản thân nuốt xuống.
Ngẩng đầu lên…
Khương Thanh Dương đang liều mạng uống nước.
Đĩa xương trước mặt sạch trơn, hiển nhiên cũng giống anh, đã cố nuốt miếng thức ăn kia xuống.
Hai người nhìn nhau hồi lâu.
Cuối cùng Khương Thanh Dương sâu kín hỏi:
“Phía sau còn món gì nữa không?”
“Có thể trả lại không?”
Chu Huyền Ý đưa tay che nửa mặt.
Anh vốn nghe theo mấy bài hướng dẫn trên mạng, muốn dẫn người mình thích đi ăn một bữa thật đẹp, thật có không khí…
Với lại!
Trên mạng chẳng phải bảo nhà hàng này ngon lắm sao?
Xin hỏi ngon ở đâu?
“Hay là… chúng ta đi thôi.”
Thật sự không cần thiết phải tự hành hạ mình.
Khương Thanh Dương lập tức gật đầu.
So với lãng phí đồ ăn, hắn thà lãng phí tiền còn hơn.
Huống hồ…
Bữa này cũng đâu phải hắn trả.
Hai người nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, còn yêu cầu nhà bếp dừng những món chưa làm.
Đến lúc quản lý và bếp trưởng vội vã chạy ra, bóng dáng hai người đã chẳng thấy đâu.
“Đó là Chu tổng đấy! Sao các anh lại để người ta đi như vậy? Mới món đầu tiên đã bỏ về, chuyện này truyền ra thì nhà hàng còn làm ăn kiểu gì nữa! Với cả bếp trưởng, hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Sau đó, quản lý nhà hàng còn đặc biệt gửi thư xin lỗi cho Chu Huyền Ý.
Điều tra mới biết người phụ trách thu mua đã ăn chặn, lén đổi lô hải sản chất lượng kém hơn để bỏ túi phần chênh lệch.
Nhà hàng hy vọng lần sau có thể mời Chu tổng quay lại thưởng thức một bữa tử tế.
Nhưng lúc ấy Chu Huyền Ý đã chẳng còn quan tâm “bữa ăn đẹp” hay không đẹp nữa.
Bởi Khương Thanh Dương đã nghiêm túc tuyên bố với anh rằng —
So với đẹp mắt, đồ ăn ngon và ăn no mới là quan trọng nhất.
Thế là sau khi rời khỏi nhà hàng sang trọng, hai người ghé vào một quán ăn nhỏ bình dị cách đó không xa.
Kết quả…
Ngon thật!
Khương Thanh Dương ăn ngon lành, Chu Huyền Ý cứ liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát hắn.
Khương Thanh Dương vừa ăn xong một miếng, nhìn thấy trong bát lại có đồ ăn thì theo bản năng tiếp tục gắp lên ăn.
Cứ như vậy…
Một lúc sau, hắn ôm bụng, gần như muốn nằm bò ra bàn.
“Anh đủ rồi đấy!”
Cho heo ăn cũng không phải cho kiểu này chứ!
Chỉ số hơn chín mươi kia thật sự là hảo cảm chứ không phải ác ý à?
Nếu không thì sao anh lại muốn làm hắn no chết?
Chu Huyền Ý hơi chột dạ, cuối cùng cũng thu bàn tay vẫn còn rục rịch định gắp thêm đồ ăn.
Thấy trong bát Khương Thanh Dương vẫn còn mấy món mình vừa gắp sang, anh im lặng đưa đũa tới…
Gắp tất cả về ăn sạch.
Khương Thanh Dương: “…”
Cũng không cần phải thế đâu.
Tai hắn bỗng hơi nóng lên.
Đặc biệt khi nhìn khuôn mặt bình thản như không của Chu Huyền Ý, cảm giác nóng ấy dường như còn từ từ lan xuống má.
Khương Thanh Dương vội dời mắt, muốn tìm thứ gì đó phân tán sự chú ý.
Vừa quay đầu…
Hắn lập tức phát hiện bàn bên cạnh hình như có gì đó không ổn.
“Anh là do đàn chị của em giới thiệu tới đấy. Em không tin anh thì chẳng lẽ còn không tin đàn chị mình sao?”
“Nhưng mà…” Một cô gái trẻ có vẻ do dự. “Em chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp, trường cũng chẳng phải trường danh tiếng. Tại sao công ty lại trả em tám nghìn một tháng?”
Ừm.
Vẫn còn chút lý trí.
Nhưng rõ ràng đã rất động lòng.
“Trả tám nghìn là vì ông chủ bọn anh là phú nhị đại.” Người đàn ông đối diện cười giải thích. “Em biết Tập đoàn Thần Diệu chứ? Ông chủ bọn anh là họ hàng của Chu tổng. Người ta ăn cổ tức chán rồi nên ra ngoài tự khởi nghiệp. Có tầng quan hệ đó, công ty bọn anh căn bản không phải lo nguồn dự án. Em cứ yên tâm một trăm phần trăm.”
Họ hàng của Chu tổng Thần Diệu…
Khương Thanh Dương lặng lẽ quay đầu nhìn Chu Huyền Ý.
Sao đang ăn cơm thôi cũng có thể lôi người này vào vậy?
Cô gái rõ ràng đã bị thuyết phục thêm một chút.
Cô từng thấy trên mạng mấy câu chuyện cười về phú nhị đại khởi nghiệp, quả thật có loại công ty vì ông chủ quá giàu mà lương nhân viên cao hơn bình thường.
“Vậy… công việc cụ thể là gì ạ?”
Thấy cô đã dao động, người đàn ông càng ra sức dụ dỗ:
“Chỉ làm văn thư bình thường thôi. Không có kinh nghiệm cũng không sao, mọi người cùng trưởng thành với công ty mà! À đúng rồi, bên anh đang thiếu khá nhiều người. Nếu em còn bạn học nào đang tìm việc thì có thể giới thiệu tới. Tuyển được một người, bên anh thưởng em năm trăm.”
Mắt cô gái lập tức sáng như bóng đèn.
“Thật ạ?”
“Đương nhiên.” Người đàn ông gật đầu. “Em gọi họ tới ngay bây giờ cũng được. Nếu thời gian thuận tiện, lát nữa chúng ta tới công ty luôn, để mọi người xem thử môi trường làm việc sau này.”
Cô gái đảo mắt suy nghĩ.
Nếu gọi thêm vài người cùng đi…
Cho dù thật sự gặp kẻ lừa đảo thì bọn họ đông người như vậy, còn sợ gì?
Huống hồ nghe cách người này nói, rõ ràng công ty có địa điểm làm việc thật.
Vậy chắc không đến mức lừa đảo đâu nhỉ?
Mắt thấy cô gái đã mở điện thoại, chuẩn bị gọi bạn học, Khương Thanh Dương đột nhiên đứng dậy, chậm rãi đi sang.
Một tay hắn che màn hình điện thoại của cô lại.
“Khoan đã.”
Hắn nhìn chằm chằm người đàn ông.
“Anh nói ông chủ mình là họ hàng của tổng giám đốc Thần Diệu, vậy ông ta tên gì?”
“Công ty kinh doanh lĩnh vực nào?”
“Vốn đăng ký bao nhiêu?”
Người đàn ông vốn thấy cô gái sắp gọi người tới, trong lòng đã chuẩn bị mở champagne ăn mừng.
Ai ngờ giữa đường lại mọc ra một Trình Giảo Kim.
“Hỏi làm gì? Liên quan gì tới cậu?”
Nói xong, hắn nhìn kỹ khuôn mặt xinh đẹp của thanh niên, ánh mắt chợt lóe lên.
Vẻ mặt lập tức biến thành bừng tỉnh.
“À! Tôi hiểu rồi.”
“Có phải cậu cũng động lòng không? Nếu muốn tới phỏng vấn thì được thôi. Công ty khởi nghiệp của bọn tôi hiện tại đang cực kỳ thiếu người.”
Sau đó hắn lại quay sang cô gái:
“Tôi khuyên em nên báo cho bạn bè nhanh một chút. Hiện giờ không chỉ có mình anh phụ trách tuyển dụng đâu. Đủ người rồi thì thời gian dài sau đó công ty sẽ không tuyển thêm nữa.”
Cô gái lập tức sốt ruột.
Đang định tiếp tục gõ điện thoại thì tay phải lại bị Khương Thanh Dương giữ lại.
“Đừng tin hắn.”
Khương Thanh Dương nghiêm túc nói:
“Chuyện bánh từ trên trời rơi xuống kiểu này, trước giờ tôi chỉ thấy trong mấy vụ lừa đảo.”
“Cho dù thật sự là phú nhị đại khởi nghiệp thì phú nhị đại cũng không phải đồ ngốc. Chẳng có chuyện bất kể người thế nào cũng tuyển vào rồi phát tiền miễn phí.”
Công ty khởi nghiệp gì chứ?
Chỉ sợ lừa người vào ổ đa cấp…
Hoặc tệ hơn, trực tiếp lừa ra nước ngoài bán đi.
Lừa đảo…
Bàn tay cô gái lập tức khựng lại.
Đầu óc vốn bị mức lương cao làm cho lâng lâng chợt tỉnh táo.
Đúng vậy.
Truyện cười là truyện cười.
Hiện thực là hiện thực.
Phú nhị đại có tiền thật, nhưng người ta đâu phải kẻ ngốc.
Tự nhiên mang tiền phát cho người bình thường như cô làm gì?
Người đàn ông thấy tình hình bắt đầu không ổn, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Cậu biết cái gì!”
“Ông chủ bọn tôi là họ hàng của Chu tổng Thần Diệu, tiền nhiều đến mức tiêu không hết!”
Nói xong, hắn trầm mặt, giọng nói cũng lộ ra ý uy hiếp:
“Bạn trẻ, chú khuyên cháu một câu. Bớt xen vào chuyện người khác đi.”
“Không khéo ngày nào đó ra đường bị đánh còn chẳng biết vì sao đấy.”
Khương Thanh Dương từ từ nheo mắt.
Ra đường bị đánh?
Ồ.
Nghe thế này…
Hình như còn dính tới thế lực xã hội đen nhỉ?
Nghĩ vậy, hắn lập tức bày ra vẻ chính nghĩa lẫm liệt:
“Bây giờ là xã hội pháp trị. Anh dám động vào tôi thì tôi dám báo cảnh sát.”
Ai ngờ người đàn ông bật cười khinh thường.
“Báo đi.”
“Để tôi xem có ai thèm xử lý cậu không.”
Rất tốt.
Xem ra không chỉ có thế lực ngầm.
Còn có cả ô bảo kê.
Cô gái bên cạnh đã hoàn toàn bị dọa ngây người.
Cô chỉ bị mức lương cao làm cho mờ mắt một lúc, chứ không phải ngu tới mức nghe không hiểu ý uy hiếp trong lời nói.
Người này…
Nghe kiểu gì cũng chẳng giống người tốt!
“Chu Huyền Ý!”
Đúng lúc ấy, Khương Thanh Dương đột nhiên gọi lớn.
Chu Huyền Ý vẫn ngồi bên cạnh, từ đầu tới cuối nghe hết cuộc đối thoại, lúc này mới ung dung chỉnh lại quần áo rồi đứng dậy.
Anh đi tới phía sau người đàn ông.
Hai tay đặt lên vai hắn.
“Đúng lúc.”
“Anh nói ông chủ mình là họ hàng của tổng giám đốc Thần Diệu đúng không?”
Khóe môi Chu Huyền Ý hơi cong.
“Tôi cũng muốn biết… rốt cuộc là người họ hàng nào của tôi ra ngoài khởi nghiệp.”
Khoan…
Câu này có nghĩa gì?
Sắc mặt người đàn ông dần cứng đờ.
Chu Huyền Ý nhìn hắn, nụ cười lạnh xuống.
“Giới thiệu một chút.”
“Tôi chính là tổng giám đốc Thần Diệu mà anh vừa nhắc tới — Chu Huyền Ý.”
Nói xong còn cố tình bổ sung:
“Nếu không tin, anh có thể lên mạng tra. Thông tin của tôi khá dễ tìm.”
Người đàn ông hoàn toàn hóa đá.
Trong lòng chỉ còn một tiếng hét điên cuồng —
Một ông tổng thân gia hàng chục tỷ…
Tại sao lại xuất hiện trong cái quán ăn bình dân thế này?!
Hợp lý sao?
Nhưng người khiến hắn cứng đờ còn chưa chỉ có một mình Chu Huyền Ý.
Khương Thanh Dương mỉm cười:
“Tôi là Khương Thanh Dương, chuyên gia đặc sính của Cục Công an thành phố N.”
“Hiện giờ tôi nghi ngờ anh có liên quan tới hành vi lừa đảo.”
“Phiền anh theo tôi tới đồn công an một chuyến.”
Nếu nói Chu Huyền Ý xuất hiện chỉ khiến người đàn ông sợ hãi, vậy khi cái tên Khương Thanh Dương vang lên…
Cả quán ăn gần như đồng loạt quay đầu.
Người bình thường có thể không biết rõ giới kinh doanh hay Tập đoàn Thần Diệu lớn đến đâu.
Nhưng ở thành phố N…
Cái tên Khương Thanh Dương gần như chẳng khác nào sấm bên tai.
“Tiểu Khương tiên sinh!”
Có người lập tức nhận ra hắn.
Khương Thanh Dương ngẩng đầu, khẽ gật đầu với người nọ, sau đó chỉ về phía cửa.
“Đi thôi.”
“Vừa hay chúng ta tới đồn công an kiểm tra kỹ xem công việc lương cao mà anh nói rốt cuộc là công việc gì.”
Mồ hôi người đàn ông lập tức túa đầy người.
Hắn thật sự bắt đầu nghi ngờ hôm nay ra cửa có phải quên xem hoàng lịch hay không.
Gặp Chu Huyền Ý đã đủ xui rồi.
Vậy mà còn gặp cả Khương Thanh Dương!
Đó là Khương Thanh Dương đấy!
Giờ hắn chẳng dám nói thêm câu nào.
Sợ vừa mở miệng đã bị đối phương moi sạch gốc gác.
Không đúng.
Chỉ sợ gốc gác của hắn đã bị nhìn sạch từ lâu rồi!
Người đàn ông tuyệt vọng nhìn thanh niên.
Khương Thanh Dương chỉ mỉm cười với hắn.
Ánh mắt lại sáng lên một thứ khiến người ta lạnh sống lưng.
Xong đời.
“Cậu… cậu cậu cậu…”
Hắn “cậu” nửa ngày cũng chẳng nói nổi câu hoàn chỉnh.
Chu Huyền Ý siết tay một chút, gần như nhấc bổng người đàn ông lên rồi đẩy ra ngoài.
Ai ngờ vừa ra khỏi cửa quán, người đàn ông đột nhiên vùng mạnh.
Sau đó quay đầu bỏ chạy thục mạng!
Chạy!
Phải chạy ngay!
Chỉ cần chạy được…
“A!”
Một tiếng hét thảm thiết chợt vang lên.
Người đàn ông đang chạy bị một bàn tay lớn ấn thẳng đầu xuống.
Ngay sau đó…
Mặt hắn thân mật tiếp xúc với mặt đất.
Đầu gối Chu Huyền Ý ghì mạnh lên lưng hắn, một tay vặn cánh tay đối phương ra sau, đau đến mức người đàn ông gào oai oái.
Khương Thanh Dương chỉ cảm thấy một cơn gió lướt qua người.
Đến khi hoàn hồn…
Người đã nằm dưới đất rồi.
Hắn quay sang hỏi chủ quán xin một sợi dây thừng, đưa cho Chu Huyền Ý.
“Trói lại trước đi.”
Sau đó Khương Thanh Dương lấy điện thoại.
“Tôi gọi cho đội trưởng đội hình sự thành phố.”
Chỉ một câu…
Hy vọng cuối cùng của người đàn ông cũng chết sạch.
“Chuyện tổ chức lừa đảo của các người, chờ Sở đội tới thì anh từ từ nói với ông ấy.”
Khương Thanh Dương dừng một chút.
“À đúng rồi.”
“Tôi tiện thể gọi cả bên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tới luôn.”
Thanh niên cười rất đẹp.
Nhưng nụ cười ấy…
Lại khiến người ta lạnh từ đầu xuống chân.
Đương nhiên, cái lạnh này chỉ dành cho kẻ phạm tội.
Còn nạn nhân — ví dụ như cô gái vừa rồi — trái tim lúc này nóng hừng hực.
Mặt cũng nóng hừng hực.
Nghĩ tới chuyện mình suýt nữa còn gọi cả đám bạn tới để cùng bị lừa…
Cô chỉ muốn đào cái hố chui xuống.
“Đúng rồi.” Khương Thanh Dương quay sang cô. “Lát nữa cô cũng theo chúng tôi tới đồn công an nhé. Xem thử người đàn chị giới thiệu hắn cho cô rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.”
Cô gái gật đầu liên tục.
Hoàn toàn không dám phản đối.
Chẳng bao lâu sau, Sở đội dẫn người tới.
Trên đường đi, bọn họ còn hơi khó hiểu.
Một vụ nghi lừa đảo đúng là thuộc phạm vi của đội hình sự, nhưng bình thường cũng chẳng cần đích thân đội trưởng đại đội chạy tới.
Cho đến khi tới hiện trường…
Khương Thanh Dương vừa nhìn người đàn ông bị áp giải lên xe, vừa thản nhiên ném ra một tin động trời:
“Tổ chức của hắn đã lừa mấy chục người ra nước ngoài.”
Mấy chục người?
Còn đưa ra nước ngoài?
À…
Thảo nào lại gọi thẳng Sở đội.
Đây thật sự là đại án.
“Lừa đảo, mua bán người, giam giữ trái phép, cố ý gây thương tích…” Khương Thanh Dương đếm từng tội danh. “À, còn có đưa hối lộ nữa.”
“Nhiều tội cộng lại, đủ để một đám trong số bọn chúng ngồi tù mười mấy hai mươi năm rồi.”
Hắn đang định nói tiếp thì hai chiếc xe bất ngờ dừng bên đường.
Cửa xe vừa mở…
Mấy gương mặt quen thuộc lập tức xuất hiện.
“Tiểu Khương tiên sinh!!!”
“Lâu lắm không gặp!”
Người tới chính là mấy cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật.
Bọn họ với Sở đội cũng coi như người quen cũ.
Mấy người bên kiểm tra kỷ luật hưng phấn xoa tay.
Từ lần trước Tiểu Khương tiên sinh báo cáo hàng loạt quan chức có vấn đề, bộ phận của bọn họ đã nhàn nhã khá lâu rồi!
Đáng ghét thật.
Bên công an được Tiểu Khương tiên sinh giúp đến mức KPI sang năm cũng sắp hoàn thành trước.
Bọn họ cũng muốn!
May quá.
Bây giờ lại có việc rồi!
Thấy người bên kiểm tra kỷ luật đã tới, Khương Thanh Dương kéo bọn họ sang một bên, hạ giọng kể lại những gì mình vừa nhìn thấy.
Tổ chức này thật ra không phát triển từ thành phố N.
Sào huyệt ban đầu của chúng ở thành phố L.
Nhưng gần đây thành phố L đang tiến hành chiến dịch truy quét thế lực xã hội đen, cả nhóm bị đánh tan tác, phải vội vàng chạy sang thành phố N lẩn trốn.
Kẻ đứng ra che chở cho chúng…
Là một quận trưởng ở thành phố N.
Người này có một số quan hệ với phía thành phố L.
“Nói ra thì…” Khương Thanh Dương dở khóc dở cười. “Lý do ông ta chịu tiếp nhận đám người này, ngoài tiền ra, còn liên quan tới tôi nữa.”
Người đàn ông vừa bị bắt vốn không có địa vị gì cao trong tổ chức.
Nhưng lúc bỏ chạy, rất nhiều thành viên bị bắt hoặc thất lạc, hắn nhờ đó mới chen lên được.
Trên đường chạy trốn, hắn từng nghe thủ lĩnh nói dù tới thành phố N, bọn chúng cũng sẽ không ở lại lâu.
Hắn không hiểu, bèn hỏi tại sao.
Thủ lĩnh đáp:
“Người kia chỉ dám nhận chúng ta vì tên thầy bói kia hiện giờ không có ở thành phố N.”
“Chờ hắn quay lại… chúng ta sẽ gặp phiền phức.”
Khương Thanh Dương thuật lại nguyên văn, sau đó dang tay, cười híp mắt:
“May thật.”
“Lúc tôi trở về, ngoài Sở đội bọn họ ra thì chẳng mấy ai biết.”
Nếu không…
Đám người này có khi lại chạy mất rồi.
Mấy cán bộ kiểm tra kỷ luật đồng loạt giật khóe miệng.
Nhưng nghĩ kỹ…
Hình như cũng không phải vô lý.
Từ sau khi Tiểu Khương tiên sinh nổi tiếng, bầu không khí ở thành phố N thật sự trong sạch lên không ít.
Mức độ tham nhũng vốn dĩ cũng không quá nghiêm trọng, nhưng người làm công tác kiểm tra kỷ luật vẫn có thể cảm nhận được thay đổi rất rõ.
Không chỉ cán bộ không dám tùy tiện nhận hối lộ.
Ngay cả số vụ vi phạm pháp luật cũng giảm xuống.
Thậm chí nhiều gia đình quyền quý còn bắt đầu nghiêm khắc quản đám con cháu không nên thân trong nhà, sợ chúng ra ngoài bắt nạt dân thường.
Lỡ thật sự chọc người ta tức…
Đến khi Khương Thanh Dương quay lại Linh Thúy Sơn bày quán, người ta chạy tới quỳ trước mặt hắn khóc lóc kể khổ một trận…
Vậy thì cả nhà mình coi như xong.
Cũng từng có người nghĩ tới chuyện tiêu hủy chứng cứ.
Nhưng sau khi tận mắt thấy Khương Thanh Dương cách xa hàng nghìn cây số vẫn có thể khiến Mã Lạp sống không bằng chết…
Không còn mấy ai dám đánh cược nữa.
Đặc biệt là sau vụ Mã Lạp, cấp trên chẳng những không xử lý Khương Thanh Dương mà còn tiếp tục mời hắn tham gia một chiến dịch quy mô lớn.
Điều đó càng khiến một số người hiểu rõ một đạo lý —
Không được chọc Khương Thanh Dương.
Sau khi cả đoàn tới đồn công an, Khương Thanh Dương ngồi trong phòng quan sát, viết toàn bộ thông tin mình biết ra giấy để cảnh sát dựa vào đó thẩm vấn người đàn ông.
Sau đó hắn lại viết danh sách những thành viên của tổ chức mà mình đã nhìn thấy, đưa cho cảnh sát bên cạnh.
“Trước tiên bắt những người này về.”
“Còn mấy kẻ đã chạy sang thành phố khác, lát nữa tôi tra tiếp.”
Ngoài nghi phạm, đương nhiên còn có nạn nhân.
Mấy ngày nay, tổ chức này đã lừa được không ít người.
Tất cả đều bị giam trong một tầng hầm.
Điện thoại của họ bị khống chế, sau đó nghi phạm dùng chính tài khoản của nạn nhân để tiếp tục liên lạc với người thân, tạo ra ảo giác rằng chẳng có chuyện gì xảy ra.
May mà đám người này định gom một mẻ lớn rồi mới rời đi.
Nếu không…
Những người trong tầng hầm có lẽ đã sớm bị bán ra nước ngoài.
“Được được được!”
Viên cảnh sát ngồi cạnh cười đến mức lộ cả lợi.
Anh ta nhìn Khương Thanh Dương đầy tình cảm, trong mắt còn lấp lánh ánh nước.
Khương Thanh Dương lập tức nổi da gà.
“Anh làm gì thế?”
Đừng có nhìn hắn bằng ánh mắt buồn nôn như vậy!
Viên cảnh sát nghẹn ngào:
“Tiểu Khương tiên sinh… chúng tôi thật sự nhớ cậu lắm!”
“Những ngày không có cậu, bọn tôi thật sự chẳng có cảm giác an toàn gì cả QAQ.”
“Cậu vừa quay về, trời xanh hơn, hoa… À không, không có hoa, tuyết trắng hơn, con người cũng có tinh thần hơn hẳn!”
Bốp!
Khương Thanh Dương đập xấp tài liệu thẳng lên mặt anh ta.
“Thông tin đưa hết rồi.”
“Đi đi đi!”
Da gà hắn nổi hết cả lên rồi!
Viên cảnh sát cười hề hề, ôm tài liệu rời khỏi phòng quan sát.
Trước khi đóng cửa còn cố tình quay đầu…
Gửi Khương Thanh Dương một nụ hôn gió.
Khương Thanh Dương: “…”
Hắn mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm cánh cửa.
Đợi cửa vừa đóng…
Lập tức ôm hai cánh tay, ra sức chà chà.
Hắn nhớ những ngày hai bên còn chưa thân!
Đám người này…
Sao càng ngày càng buồn nôn vậy!
Người đàn ông bị bắt hiểu rất rõ năng lực của Khương Thanh Dương.
Bởi vậy cảnh sát hỏi gì hắn đáp nấy.
Thậm chí chuyện chưa hỏi tới cũng chủ động khai sạch những gì mình biết.
Nói ra, có khi còn được xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Không nói…
Vậy chỉ sợ thật sự phải ngồi tù tới chết.
Ngay trong đêm, cảnh sát thành phố N lập tức hành động.
Khoảng rạng sáng, lực lượng chức năng ập vào cứ điểm của tổ chức, bắt giữ hơn mười nghi phạm, đồng thời giải cứu những nạn nhân đã bị giam gần hai ngày.
Trong số đó…
Có cả đàn chị của cô gái ở quán ăn.
Cô ấy đã bị lừa tới đó từ hai ngày trước.
Cái gọi là “địa điểm làm việc” vốn chỉ là một cái bẫy.
Nạn nhân vừa tới nơi, đám nghi phạm phục sẵn xung quanh sẽ cầm vũ khí xông ra, đánh người một trận rồi nhốt lại.
Những tin nhắn sau đó gửi cho cô gái…
Đương nhiên cũng chẳng phải do đàn chị cô tự tay gửi.
Khi cảnh sát triển khai hành động, Khương Thanh Dương cũng đi theo.
Có [Thế giới] hỗ trợ…
Không một kẻ nào trong phạm vi có cơ hội chạy thoát.
Những thành viên không chạy tới thành phố N cũng bị hắn dựa theo [Mạng lưới quan hệ] của đầu sỏ lần lượt moi ra, sau đó chuyển thông tin cho cảnh sát địa phương xử lý.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trong Cục Công an, hơn mười nạn nhân ngồi co ro bên nhau.
Hai ngày bị giam giữ, bọn họ không những chẳng được ăn uống tử tế, người ngợm bẩn thỉu, mà còn liên tục bị đe dọa và đánh đập.
Trạng thái tinh thần của tất cả đều cực kỳ bất ổn.
Khương Thanh Dương nhìn một lúc, âm thầm thở dài.
Sau đó…
[Bện] lại một lần nữa hiện ra trước mắt mọi người như một giấc mộng.
Tất cả những người có mặt đều ngây người.
Ngay cả thân nhân nạn nhân vừa vội vã chạy tới cũng đứng khựng ngoài cửa, thất thần nhìn cảnh tượng đẹp đến mức gần như không có thật.
Con cá tượng trưng cho [Tinh thần] có màu xanh lam.
Khi rơi vào tay Khương Thanh Dương, nó hóa thành từng sợi chỉ mảnh mang ánh sáng trắng nhàn nhạt.
Hắn lần lượt buộc chúng lên cổ tay các nạn nhân.
Đợi người nhà tới gần, Khương Thanh Dương dặn:
“Đừng tháo ra.”
“Tắm hay ngủ cũng cứ giữ nguyên.”
“Chờ nó tự biến mất là được. Nó sẽ giúp ổn định trạng thái tinh thần của mọi người.”
Một số phụ huynh lúc này mới hoàn hồn.
Bọn họ đỏ hoe mắt nhìn Khương Thanh Dương, trong ánh mắt ngập tràn cảm kích.
Đều là người địa phương thành phố N, đương nhiên bọn họ nhận ra Tiểu Khương tiên sinh.
Cũng biết những sợi chỉ này có ý nghĩa thế nào.
“Cảm ơn ngài… Tiểu Khương tiên sinh!”
Hiệu quả của sợi tinh thần rất rõ ràng.
Chẳng bao lâu sau, những người trẻ vốn ánh mắt đờ đẫn, giống như vẫn còn mắc kẹt trong cơn ác mộng, cuối cùng cũng từ từ tỉnh táo lại.
“Mẹ…”
“Mẹ ơi…”
Có người bật khóc.
Cậu từng nghĩ…
Đời này mình sẽ không bao giờ còn được gặp mẹ nữa.
Giây tiếp theo…
Trong Cục Công an vang lên từng đợt tiếng khóc.
Khương Thanh Dương nhìn cảnh tượng ấy, cuối cùng cũng thở phào.
“Xong rồi… Cuối cùng chúng ta cũng được về.”
Hắn nhìn Chu Huyền Ý vẫn luôn ngồi chờ trong xe, trong lòng hơi áy náy.
Ban đầu hai người chỉ định ra ngoài ăn một bữa.
Ai mà ngờ ăn một bữa thôi cũng đụng phải đại án…
Lăn lộn một hồi đã đến tận giờ này.
Khương Thanh Dương vừa tới bên xe…
Liền nhận ra người trong xe hình như thay đổi hẳn.
Hai chiếc cúc áo vốn luôn cài kín tới trên cùng của Chu Huyền Ý đã được tháo ra, để lộ một phần xương quai xanh cùng lồng ngực.
Mái tóc ban ngày chải chuốt chỉnh tề giờ cũng được vuốt tùy ý hơn.
Hoàn toàn khác với dáng vẻ tinh anh quý phái ban sáng.
Chu Huyền Ý lúc này…
Bỗng dưng nhiều thêm vài phần phong lưu và hoang dã.
Anh mở cửa xe.
Sải một bước dài.
Đột nhiên tới gần Khương Thanh Dương.
Thứ đầu tiên ùa tới vẫn là hương trà thanh nhã quen thuộc.
Nhưng trong đó dường như còn hòa thêm hơi ấm từ cơ thể người đàn ông, khiến cả không khí lạnh lẽo xung quanh cũng như nóng lên theo.
Chu Huyền Ý hơi cúi đầu.
Bóng dáng cao lớn gần như bao phủ trọn Khương Thanh Dương.
Hơi thở của hắn chợt rối loạn.
Hương trà cuốn theo hơi nóng trên người Chu Huyền Ý ùa tới, giống như một con thú hoang lạc mất phương hướng, cứ thế chạy loạn khắp cơ thể hắn.
Khương Thanh Dương cảm thấy mặt mình nóng lên.
Tên này…
Sao tự nhiên lại trở nên lẳng lơ thế?
