GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH - chương 32
chương 32
Ấu tể chỉ bé xíu một nhúm, ngoan ngoãn nằm trong lòng người khác. Đôi mắt xanh biển trong veo sáng rực vì vui mừng, chăm chú nhìn về phía hắn, cứ như vào khoảnh khắc ấy, hắn chính là cả thế giới của cậu.
Hạ Dữ theo bản năng đưa tay, muốn ôm Sở Việt vào lòng—
Thất bại.
Sở Việt vẫn thích dính lấy La Linh hơn.
“Anh về đột ngột quá, cũng không báo trước với tôi.” Sở Việt nói, giọng còn mềm mại non nớt vì đang ở hình thái ấu tể. “Tôi còn định giúp anh dọn dẹp nhà cửa nữa.”
Cậu vô cùng chu đáo không nhắc đến chuyện Đạp Tuyết.
Từ lần bị con mèo kia dọa cho một trận, Sở Việt không gặp nó thêm lần nào, cũng chẳng biết chạy đi đâu chơi rồi.
Nghĩ kỹ lại…
Bây giờ cậu là cá mà?
Cá sợ mèo chẳng phải chuyện hết sức bình thường sao!
Sở Việt đã hoàn toàn chấp nhận chính mình, bất kể là mặt tốt hay mặt không tốt.
Giọng nói mềm mềm vang lên trong phòng tắm chật hẹp, nghe càng rõ ràng hơn bình thường.
Mấy cấp dưới đứng phía sau Hạ Dữ nghe xong, lập tức đồng loạt ném cho cấp trên ánh mắt lên án.
Yêu gì mà quá đáng thế!
Lại còn bắt một ấu tể đi quét dọn nhà cửa cho mình!
“Không cần.” Hạ Dữ dịu giọng, hiếm hoi dùng câu hỏi thay vì giọng điệu ra lệnh quen thuộc. “Theo kế hoạch thì tháng sau tôi mới trở về Thanh Dữ. Lần này tới đây là vì muốn hỏi em vài chuyện. Được không?”
Mấy thuộc hạ phía sau lập tức chuyển từ lên án sang kinh hãi.
Đây thật sự là lão đại nhà họ sao?
“Được chứ.”
Sở Việt gật đầu, cái đuôi dưới nước vô thức ve vẩy.
“Tôi đã mua trà rồi, lát nữa có thể… Á?”
Cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên quá mức, đến lúc này Sở Việt mới sực nhớ ra một chuyện.
Cậu đang là “phi nhân loại” đấy!
Sau lưng còn có nguyên một cái đuôi cá!
Sở Việt lập tức căng thẳng, cuộn cái đuôi lại sát người.
“Không sao đâu.” Một cảnh sát trẻ đứng phía sau Hạ Dữ không nhịn được lên tiếng. “Bọn tôi đều là yêu quái.”
Anh ta chỉ một vòng, bao gồm chính mình, đồng nghiệp bên cạnh và cả Hạ Dữ.
“Bọn tôi thuộc Cục Quản lý Linh dị, chuyên xử lý các vụ án giữa con người và yêu tộc.”
“Vụ án?” Sở Việt chớp mắt, cái đuôi đang cuộn chặt dần thả lỏng, khe khẽ lay động. “Nhiều lắm sao?”
“Cũng khá nhiều.”
Cảnh sát trẻ suy nghĩ rồi giải thích:
“Dù sao yêu tộc có pháp lực, nếu mất kiểm soát thì rất dễ làm con người bị thương.”
Có điều…
Ánh mắt anh ta rơi xuống người Sở Việt.
Yêu quái bị con người làm bị thương đến mức này…
Quả thật không nhiều.
Sở Việt không biết suy nghĩ trong lòng anh ta. Cậu được đặt lên sofa, ngồi ngay ngắn, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc hẳn lên.
Hạ Dữ lấy giấy bút ra.
“Chiều hôm qua, lúc 17 giờ 21 phút, camera phát sóng trực tiếp ghi lại hình ảnh Uông Kỳ ép em rời khỏi phòng nghỉ. Bốn phút sau, hai người rời khỏi đó.”
“Đến 17 giờ 47 phút, trên con đường nối phòng nghỉ với bãi bùn đảo Nam Kỳ, nhân viên chương trình nhìn thấy Uông Kỳ một mình quay về. Tinh thần hắn hoảng loạn, nửa người bị nước làm ướt.”
“21 giờ 33 phút tối qua, La Linh tìm thấy em trên bãi biển Thanh Dữ, lúc ấy em đã hóa thành nguyên hình.”
Hắn đơn giản thuật lại toàn bộ dòng thời gian, sau đó nhìn Sở Việt.
“Câu hỏi đầu tiên.”
“Uông Kỳ có cố ý giết em không?”
Hắn dừng lại, đổi sang một cách hỏi rõ ràng hơn:
“Những gì hắn làm với em có trực tiếp đe dọa đến tính mạng em hay không?”
Sở Việt vốn đã chuẩn bị sẵn một bụng lời định kể lại đầu đuôi sự việc, nghe vậy lập tức ngẩn ra.
Khoan đã.
Sao đột nhiên biến thành cố ý giết người rồi?
“…Tôi không chắc.”
Cậu do dự.
Cảnh sát trẻ bên cạnh thấy thế liền giải thích:
“Hồ sơ của bọn tôi cuối cùng vẫn phải bàn giao cho cơ quan phía con người lưu trữ, nên cách định tội về cơ bản căn cứ theo pháp luật của xã hội loài người.”
“Chỉ là yêu tộc rất khó bị con người thật sự giết chết, nên những vụ con người có thể trực tiếp giết chết yêu tộc vốn rất hiếm.”
“Nhưng…” Sở Việt vẫn không hiểu. “Tại sao mọi người lại cho rằng hắn làm tôi bị thương? Trong đoạn livestream, chúng tôi chỉ cãi nhau thôi mà?”
Cậu cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua.
Thì ra lúc đó chiếc camera kia vẫn đang quay sao?
“Hình thái yêu tộc của rất nhiều yêu vốn bị nhận thức bản thân khóa lại.”
Hạ Dữ nhìn sâu vào ấu tể có trái tim mềm đến mức khác thường trước mặt.
Những năm tháng qua Sở Việt sống không hề tốt.
Chỉ nhìn cách Uông gia không ngừng chèn ép, lợi dụng, ép buộc cậu là đủ thấy.
Vậy mà cho đến bây giờ, Sở Việt vẫn không sinh ra lòng thù hận mãnh liệt, càng không có ý nghĩ phải trả thù bằng mọi giá.
Thứ còn lại nhiều hơn lại là…
Nhẹ nhõm.
Đứa nhỏ này thật sự quá dễ hiểu.
Cũng quá dễ thỏa mãn.
“Nếu tính mạng không chịu uy hiếp nghiêm trọng, rất nhiều yêu tộc sẽ không thức tỉnh hình thái yêu.”
Nói cách khác—
Việc Sở Việt đột nhiên hóa thành nhân ngư rất có thể chính là cơ chế tự bảo vệ khi đứng trước nguy hiểm chết người.
Từ kết quả này suy ngược trở lại, sự thật đã không còn khó đoán.
Sở Việt “à” một tiếng.
Gương mặt tròn tròn bé xíu nhăn lại thành bánh bao.
“Chắc… cãi nhau kịch liệt hơn bình thường một chút.”
Cậu im lặng vài giây rồi thành thật nói:
“Trước khi biết rõ chân tướng thân thế, tôi vẫn luôn cảm thấy mình rất có lỗi với Uông Kỳ.”
“Lúc cãi nhau, trạng thái tâm lý của tôi không được ổn lắm.”
“Cho nên…”
“Nhảy xuống biển.”
Hạ Dữ hỏi:
“Uông Kỳ có hành vi xúi giục em tự sát không?”
Sở Việt mím môi.
Nếu là trước đây, có lẽ cậu sẽ theo bản năng tìm đủ lý do để giảm nhẹ trách nhiệm của người khác.
Nhưng lần này, cậu chỉ bình tĩnh lại, cố gắng nhớ chính xác những gì đã xảy ra.
Dù thế nào, cứ giao việc phán đoán cho người chuyên nghiệp là được.
Sở Việt thuật lại gần như nguyên vẹn đoạn đối thoại giữa mình và Uông Kỳ.
“…Đại khái là như vậy.”
Hạ Dữ tiếp tục hỏi:
“Sau khi em xuống nước, Uông Kỳ có hành vi trực tiếp cản em tự cứu, hắt nước, đè đầu xuống hoặc bất cứ hành động nào có thể trực tiếp gây tử vong hay không?”
Sở Việt im lặng.
Một lát sau mới khẽ nói:
“…Tôi nhớ hình như có.”
“Nhưng lúc đó tôi thiếu oxy rất nghiêm trọng.”
“Có khả năng đã xuất hiện ảo giác, nên tôi không thể đảm bảo đoạn ký ức ấy hoàn toàn đáng tin.”
Hạ Dữ không ép cậu phải khẳng định.
Hắn khép sổ ghi chép lại.
“Được rồi. Hôm nay hỏi đến đây thôi.”
“Em nghỉ ngơi trước đi.”
Hắn nhìn cái đuôi nhỏ vẫn đang ngâm trong nước của Sở Việt.
“Đợi cơ thể xác nhận hoàn cảnh xung quanh đã an toàn, em sẽ có thể tự do trở lại hình người.”
Hai mắt Sở Việt lập tức sáng lên.
Cậu dùng sức gật đầu:
“Cảm ơn!”
May quá.
Cậu còn tưởng phải ôm cái đuôi này sống cả đời!
“Còn một chuyện.”
Hạ Dữ bỗng đưa tay, ngang nhiên nhéo nhẹ gương mặt tròn trịa của Sở Việt.
“Xin lỗi.”
“Đáng lẽ tôi phải tìm được em sớm hơn.”
Hôn khế vẫn chưa hoàn chỉnh, không đủ khả năng chỉ dẫn chính xác phương hướng của bạn lữ.
Mà phía loài người cũng không thể chỉ vì một ấu tể yêu tộc thất lạc mà huy động lực lượng rầm rộ trên toàn xã hội.
Quan hệ giữa yêu tộc và con người vốn chưa bao giờ là một cuộc đối thoại hoàn toàn bình đẳng.
Hai bên cảnh giác lẫn nhau.
Kiềm chế lẫn nhau.
Cũng dùng đủ mọi cách để bảo vệ, đồng thời tranh giành không gian sinh tồn cho giống loài của mình.
“Không phải lỗi của anh.”
Sở Việt hơi ngẩng đầu.
Đôi mắt xanh thẫm nhìn hắn vô cùng nghiêm túc.
“Không ai muốn chuyện như vậy xảy ra cả.”
“Hạ cảnh sát, anh đã giúp tôi rất nhiều rồi!”
Hạ Dữ nhìn vẻ mặt nghiêm túc mà chân thành của cậu, thần sắc vẫn dịu dàng.
Cho đến khi bước ra khỏi nhà Sở Việt.
Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.
Âm u đến đáng sợ.
Như thể hận không thể nuốt sống kẻ gây ra tất cả những chuyện này.
“Lão đại!”
“Bình tĩnh!”
Long uy khủng khiếp trong nháy mắt lan ra.
Nó cẩn thận tránh khỏi căn nhà của Sở Việt, nhưng hai cấp dưới đi phía sau vẫn bị ép đến run rẩy.
Người cảnh sát lớn tuổi hơn vội thấp giọng nhắc:
“Chúng ta là phòng tuyến cuối cùng.”
Nếu ngay cả những yêu tộc phụ trách duy trì trật tự như bọn họ cũng ra tay làm hại con người, toàn bộ yêu tộc sẽ rất dễ bị đánh giá là giống loài không thể chung sống.
Đến lúc ấy, những yêu vật sống trong lãnh thổ con người có thể bị cưỡng chế trục xuất bằng mọi giá.
Đúng là có những yêu tộc vô cùng mạnh, căn bản không cần để ý quy tắc do con người đặt ra.
Nhưng trong thời đại mạt pháp, linh lực suy kiệt—
Những yêu vật nhỏ yếu mới là số đông.
Có những yêu chỉ đủ sức biến đổi hình dạng.
Thậm chí còn có những cá thể cả đời không thể thức tỉnh hình thái yêu tộc.
Nếu thật sự đối đầu toàn diện với loài người, đó chắc chắn sẽ là một đòn chí mạng đối với một quần thể vốn đã suy yếu.
Năm đó Hạ Dữ đồng ý với tổ chức phía con người không chỉ để bảo toàn Thanh Dữ.
Hành vi của vợ chồng nhà Sở khi ấy đủ nghiêm trọng để bị xử ở mức cao nhất.
Còn có một nguyên nhân khác.
Hắn muốn Tiểu Việt được tự do.
Khỏe mạnh.
Có thể sống cuộc đời mình muốn.
Không bị bất cứ ai nhìn bằng ánh mắt khác thường.
“Có thể thu lưới rồi.”
Giọng Hạ Dữ lạnh như băng.
Những kẻ đáng phải trả giá—
Hắn sẽ đòi lại không thiếu một phần.
——
Bên kia, nhà Sở Việt cũng chẳng yên bình hơn là bao.
“Con người đê tiện!”
“Ta muốn giết hắn!”
La Linh ngoài đời hoàn toàn khác với hình tượng “nữ thần” bình tĩnh, ưu nhã trước ống kính.
Nàng vốn là người cực kỳ dễ xúc động.
Linh lực mất kiểm soát theo cơn giận, gần như cuốn cả phòng khách thành một mớ hỗn độn.
Không một yêu nào lên tiếng can nàng.
Bọn họ không có quá nhiều biểu cảm trên mặt, nhưng khí tức quanh người đều nặng nề đến đáng sợ.
Ai cũng đang cố nhẫn nhịn cơn giận.
Có điều, dù tức đến đâu, tất cả vẫn vô thức khống chế linh lực trong một phạm vi nhất định.
Thành ra Sở Việt—
người ở gần bọn họ nhất—
lại là người an toàn nhất.
“Con gặp ba mẹ rồi.”
Sở Việt đột nhiên nhẹ nhàng ném xuống một quả bom.
Cả phòng:
“…”
Linh lực đang bạo động lập tức bị thu sạch.
Chỉ còn lại phòng khách hỗn loạn như vừa bị bão quét qua.
“Có thể kể cho con nghe không?”
Sở Việt nhìn trái, rồi lại nhìn phải.
“Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?”
Ấu tể nghiêm túc nhấn mạnh:
“Con đã thành niên trong xã hội loài người rồi.”
“Có khả năng suy nghĩ và phán đoán độc lập.”
La Linh quay sang nhìn Sở cữu cữu.
Sở cữu cữu nhìn Sam Sam.
Sam Sam nhìn Tiểu Tùy.
Tiểu Tùy lại từ từ quay sang Hồ Tấn.
Ánh mắt Sở Việt cứ thế đi theo một vòng, cuối cùng cũng dừng lại trên người Hồ Tấn.
Đầy mong chờ.
Hồ Tấn:
“Chuyện này…”
Sự mong chờ trên mặt Sở Việt lập tức nhạt đi một chút.
“Không thể nói sao?”
Thật ra không phải không thể nói.
Chỉ là—
Nói với con của người ta rằng ba mẹ cậu từng phạm tội nghiêm trọng…
Kiểu gì cũng có cảm giác bản thân đang đóng vai người xấu.
“Năm đó, sau khi em bị người ta ôm đi…”
Hồ Tấn không nỡ nhìn cậu thất vọng, cuối cùng vẫn mở miệng.
“Bọn anh rất tức giận.”
“Cảnh sát loài người mãi không tìm được tung tích của em.”
“Sau đó, vào một đêm, chú dì… cũng chính là ba mẹ em, liên hợp với bọn anh, gây ra một trận sóng thần rất lớn.”
Sở Việt im lặng nghe.
Không chen ngang.
“Bọn anh thất bại.”
“Cuối cùng, ba mẹ em là những người chủ động khởi xướng nên bị giam dưới pháp trận của Thanh Dữ.”
“Những người còn lại…”
Hồ Tấn khô khan nói tiếp:
“Bị quản thúc trên đảo.”
“Không có phê duyệt thì không được tùy tiện ra vào.”
Nói xong, Hồ Tấn lập tức nhìn Sở Việt.
Cậu cúi đầu.
Không ai nhìn rõ biểu cảm.
Cũng không ai biết khi nghe xong tất cả chân tướng, cậu đang nghĩ gì.
Căn phòng nhất thời im phăng phắc.
Một giọt nước rơi khỏi gương mặt Sở Việt.
Thấm vào bộ đồ ngủ.
Vệt nước nhanh chóng men theo nếp vải chảy xuống.
Rồi giọt thứ hai.
Thứ ba.
“Đều… đều tại anh!”
Hồ Tấn lập tức hoảng.
“Tiểu bảo, đừng khóc!”
Hắn luống cuống đi tìm khăn giấy.
Đáng tiếc lúc nãy linh lực của cả đám vừa quét cho phòng khách tan hoang, tìm mãi cũng chẳng thấy hộp khăn đâu.
La Linh vội vàng bế Sở Việt lên.
Ấu tể nhỏ xíu ngoan ngoãn áp vào vai nàng, khóc khe khẽ.
Nước mắt lạnh.
Nhưng rơi xuống lòng người lại nóng bỏng đến đau.
“Không nên kể cho con những chuyện này…”
La Linh hối hận.
“…Không.”
Sở Việt dụi đôi mắt đã đỏ lên.
Nước mắt vẫn chưa ngừng, nhưng cậu cố kéo khóe môi lên, muốn cười cho mọi người yên tâm.
Chỉ là nước mắt vẫn từng giọt lớn trào ra.
Nụ cười vì vậy có phần méo mó.
Nhìn càng khiến người ta xót xa.
“Con… con chỉ…”
“Chỉ cảm thấy…”
“Hạnh phúc quá.”
Bàn tay bé xíu đặt lên ngực mình.
Sở Việt từ nhỏ đã là một đứa trẻ rất giỏi tự lừa mình.
Những chuyện đủ để người ngoài gọi là “ngược đãi”, cậu có thể tự thuyết phục bản thân rằng đó là “yêu thương”.
Sau khi thân thế bị phơi bày, rời khỏi thành phố Thanh, Sở Việt vẫn theo thói quen coi những người kia là gia đình.
Cậu giả vờ như không nhìn thấy.
Không nghe thấy.
Không ngừng tô đẹp những ký ức vốn chẳng hề đẹp đẽ.
Cho đến khi thân phận và ký ức thực sự trả lại chân tướng cho cậu.
Mọi thứ xảy ra năm đó hoàn toàn trái ngược với những gì Sở Việt từng tin.
Vì thế, cậu cuối cùng cũng buông được cảm giác tội lỗi gần như đã đè mình đến nghẹt thở.
Cậu không phải tội nhân.
Không phải người phá hủy cuộc đời người khác.
Cậu có quyền có tương lai của riêng mình.
Nhưng còn tình yêu thì sao?
Nếu nhìn từ một góc độ khác—
Những thứ từng được cậu miễn cưỡng gọi là “yêu thương” suốt hai mươi năm qua…
Đều là giả.
Thành ra trong lòng Sở Việt có một khoảng trống rất lớn.
Cậu cần tình yêu để lấp đầy nó.
Rất nhiều, rất nhiều tình yêu.
Nhiều đến mức có thể bù đắp cho toàn bộ hai mươi năm trước.
Nhiều đến mức đủ để nhấn chìm cậu.
Mà bây giờ—
Gia đình mới của cậu nói với cậu rằng:
Năm đó, ba mẹ cậu vì mất con mà nổi điên.
Họ vì cậu mà tạo nên một trận sóng thần khủng khiếp.
Suýt nữa gây ra hàng vạn thương vong.
Nếu là một con người bình thường, hoặc một yêu quái lớn lên dưới sự giáo dục của loài người, có lẽ khi nghe thấy chuyện ấy sẽ kinh hoàng.
Sợ hãi.
Thậm chí muốn tránh xa ba mẹ như vậy.
Nhưng Sở Việt lại giống một con thiêu thân.
Biết rõ phía trước là ngọn lửa có thể thiêu mình thành tro—
vẫn hạnh phúc lao tới.
“…Xin lỗi.”
Những người thân còn lại của cậu siết chặt lấy nhau.
Nếu bọn họ sớm nói cho con biết thì tốt rồi.
Không ai dám nghĩ lúc mới một mình tới Thanh Dữ, Sở Việt đã mang tâm trạng thế nào.
Bọn họ đáng lẽ phải cho cậu cảm giác an toàn sớm hơn.
Đáng lẽ phải nói rõ—
Những suy nghĩ đang siết lấy cậu, những mặc cảm, những lo sợ rằng mình không được cần đến…
Tất cả đều có thể vứt đi.
Sở Việt mất một lúc mới ổn định được cảm xúc.
Cậu lau nước mắt.
“Ba mẹ con bị phạt bao lâu?”
“Con có thể xuống biển thăm họ không?”
Sở cữu cữu thở dài.
“…Năm trăm năm.”
“Hôm qua chỉ là tình huống ngoài ý muốn. Nếu muốn xuống thăm, vẫn phải nộp đơn xin phép.”
“Năm trăm năm…”
Sở Việt ngẩn người.
Với con người, đó là một khoảng thời gian dài đến mức không thể tưởng tượng.
Đối với yêu tộc có tuổi thọ dài hơn rất nhiều—
cũng tuyệt đối không thể gọi là ngắn.
Có điều…
Nhà tù của con người còn có giảm án mà?
Nói không chừng ba mẹ cậu biểu hiện tốt…
cũng có thể được giảm hình phạt?
Sở Việt âm thầm ghi ý nghĩ ấy vào lòng.
——
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
——
#《Đi, đi lữ hành》 tuyên bố dừng phát sóng#
#Thật giả thiếu gia giết người#
#Tinh Tụy Châu Báu#
Ba chủ đề cùng lúc chiếm chặt bảng hot search Mắt To.
Bất kể bỏ bao nhiêu tiền xuống cũng không thể ép độ nóng tụt nổi.
【Đúng là sống lâu mới thấy đủ chuyện. Tổ chương trình mời hẳn một nghi phạm giết người lên show à?】
【666, kết cục của tư bản cố nhét con trai xấu vào chương trình đây mà.】
【Khoan, chuyện này liên quan gì đến thật giả thiếu gia vậy? Ai tóm tắt quả dưa cho tôi với?】
【Để tôi sắp timeline cho.
Cuối tháng tám, có người phát hiện trên bảng vinh danh của một trường cấp ba ở thành phố An có ảnh một học sinh trông rất giống chủ tịch Tinh Tụy Châu Báu ở thành phố Thanh.
Sau đó dư luận nổ tung, cuối cùng đào ra đứa trẻ kia chính là con ruột của chủ tịch.
Còn cậu con trai út mà chủ tịch nuôi hai mươi năm lại không phải con ruột.
Đấy chính là vụ “thật giả thiếu gia” trên hot search.
Sau đó người đi theo chủ tịch tham gia các hoạt động đều là thật thiếu gia. Truyền thông lúc ấy khen thật thiếu gia ưu tú đến tận trời, dìm giả thiếu gia xuống chẳng đáng một xu.
Tôi đoán giả thiếu gia cũng rời đi vào thời điểm đó.】
【Giữa tháng chín lại có một đợt thủy quân tự nhiên tràn vào công kích một blogger nhỏ, nói người ta làm giả video, ngược đãi động vật.
Kết quả bị nguyên một đám tài khoản phổ cập khoa học có dấu V vàng với chuyên gia chuyển tiếp vả mặt.
Cuối cùng công ty thủy quân chịu không nổi bị đào ngược, quay ra khai khách thuê chính là thật thiếu gia.
Lúc ấy tôi còn không hiểu hắn phát điên gì.
Bây giờ xem lại kỹ mấy video mới phát hiện giả thiếu gia từng lộ nửa khuôn mặt trong đó…
Chỉ có thể nói thật thiếu gia này hận người ta thật đấy. Một con đường sống cũng muốn chặn sạch.】
【Cuối cùng chính là sự cố livestream hôm qua.
Hai người không hiểu sao lại gặp nhau ở đoàn 《Đi, đi lữ hành》. Đúng là nghiệt duyên XD.
Thật thiếu gia ép từng bước, giả thiếu gia lùi mãi, cuối cùng còn bị hắn cưỡng ép kéo đi.】
【Hắn giết giả thiếu gia rồi à?】
【Phía chính thức chưa công bố tin chắc chắn. Nói chính xác là mất tích.】
【Không phải sau đó tìm được người rồi sao?】
【Tôi có người quen trong đoàn chương trình, nghe bảo là cố ý giết người chưa thành.】
【Người quen cái đầu ông, tôi còn bảo tôi là Tần Thủy Hoàng đây này!】
【Vậy chẳng phải tung tin đồn à? Không sợ Tinh Tụy kiện chết sao?】
【Còn Tinh Tụy gì nữa. Chủ tịch nhà họ bây giờ còn ốc không mang nổi mình ốc kìa!】
Quả thật—
Uông Hải lúc này đã sứt đầu mẻ trán.
Ông ta vội vàng từ thành phố Thanh đáp máy bay tới thành phố An, lại chuyển xe, cuối cùng mới tới được trấn Tùng Môn hẻo lánh đến mức chim còn chẳng buồn bay qua.
Vừa nhìn thấy Uông Kỳ—
“Bốp!”
Một cái tát nặng nề giáng thẳng xuống mặt hắn.
“Mày tự nói xem!”
“Từ ngày về nhà đến giờ mày gây ra bao nhiêu chuyện rồi?!”
Uông Hải xuống tay không hề nhẹ.
Uông Kỳ bị đánh đến ngây người.
Chẳng bao lâu, trên gương mặt trắng trẻo đã nổi rõ năm dấu tay đỏ rực.
“Ba…”
“Ba…”
“Đừng kích động, đừng kích động!”
Cảnh sát ở Cục Công an đau đầu đi tới can.
Uông Hải cũng không phải loại người quen dùng bạo lực.
Tát một cái xả giận xong, ông ta lập tức quay về chuyện quan trọng nhất.
“Nói đi.”
“Muốn bảo lãnh cần bao nhiêu tiền?”
Viên cảnh sát lộ vẻ khó xử.
“Uông Kỳ hiện đang là nghi phạm trong một vụ án nghiêm trọng…”
“Hắn thật sự giết người?”
“Con không có!”
“Vụ án vẫn đang điều tra!”
Cảnh sát càng đau đầu hơn.
“Lát nữa người còn phải chuyển sang trại tạm giam.”
Ánh mắt Uông Hải lập tức trở nên đáng sợ.
Nền móng của Tinh Tụy Châu Báu vốn chưa sâu.
Nếu thật sự nổ ra scandal kiểu “con trai chủ tịch giết người”, cho dù cuối cùng không cấu thành tội giết người, chỉ riêng vết nhơ ấy cũng đủ khiến cả thương hiệu bị hủy chỉ trong một đêm.
Huống hồ Tinh Tụy đang muốn tiến vào thị trường trung và cao cấp.
Những khách hàng giàu có nào lại muốn mua trang sức của một thương hiệu dính loại bê bối như thế?
Uông Hải hít sâu một hơi.
“Tôi hiểu rồi.”
Nói xong liền xoay người định đi.
“Ba!”
Không rõ vì sao, tim Uông Kỳ đập thình thịch.
Một dự cảm chẳng lành nặng nề đè lên ngực hắn, khiến hắn gần như không thở nổi.
“Ba…”
“Ba định đi đâu?”
“Uông Việt đang ở đâu?”
Uông Hải đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan.
Trên đường tới đây, ông ta đã xem toàn bộ quá trình sự việc.
Đương nhiên cũng biết Sở Việt đang sống ở trấn Tùng Môn.
Sắc mặt Uông Kỳ trắng bệch.
“Ba… hỏi chuyện đó làm gì?”
“Việc quan trọng nhất bây giờ là đưa nó về.”
Uông Hải không hề do dự, bắt đầu nói ra kế hoạch đã tính sẵn:
“Sau đó công bố với bên ngoài rằng vì muốn chen chân vào hào môn, mày đã không từ thủ đoạn làm giả kết quả xét nghiệm ADN.”
“Còn chúng tao phát hiện được âm mưu của mày…”
Ông ta tiếp tục thao thao bất tuyệt.
Ý đồ đã quá rõ ràng.
Ông ta định—
Cắt bỏ Uông Kỳ hoàn toàn.
Để Tinh Tụy Châu Báu trở thành một “nạn nhân” từ đầu đến cuối.
Không thể không nói—
Một người năm đó dám bí quá hóa liều tráo trẻ, lại biết lợi dụng những viên trân châu từ nước mắt của Sở Việt để tích lũy số vốn đầu tiên, sau đó sáng lập nên Tinh Tụy Châu Báu như Uông Hải, đương nhiên không phải kẻ hoàn toàn bất tài.
Ông ta lấy cảm hứng từ chính làn sóng dư luận “hào môn ôm nhầm con” trước đây.
Bây giờ lại muốn dùng cùng một chiêu—
lật ngược thế cờ thêm lần nữa.
Uông Kỳ cũng không ngu.
Hắn lập tức hiểu người cha mình từng mong ngóng, từng kính ngưỡng, định làm gì.
Một nụ cười còn khó coi hơn khóc chậm rãi hiện lên trên mặt.
“Ba…”
Hàng ngàn hàng vạn lời nghẹn lại trong cổ.
Cuối cùng chẳng nói nổi một câu.
Uông Kỳ chỉ cảm thấy hối hận.
Tại sao trước đây hắn lại hận Sở Việt?
Rõ ràng—
Kẻ hắn đáng hận nhất từ đầu đến cuối đang đứng ngay trước mặt hắn!
Thấy hắn không trả lời, Uông Hải quay sang hỏi cảnh sát:
“Đồng chí, anh có biết người bị hại sống ở đâu không?”
“Tôi muốn tới tận nhà xin lỗi.”
Cảnh sát lắc đầu.
“Xin lỗi, chuyện này tôi…”
“Á! Làm gì vậy?!”
“Buông ra!”
Uông Kỳ bất ngờ tung một quyền thẳng vào mặt Uông Hải!
Sức lực hắn không nhỏ.
Uông Hải lảo đảo lùi liền mấy bước.
Ngay sau đó, đầu ông ta bị Uông Kỳ túm lấy, hung hăng ấn xuống nền nhà!
“Rầm!”
Máu lập tức bật ra.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Đến khi mấy cảnh sát phản ứng kịp, luống cuống lao tới kéo hai người ra, Uông Hải đã ăn trọn mấy cú đấm.
Mặt.
Bụng.
Người đàn ông thành đạt từng nhiều lần xuất hiện trên báo chí địa phương, gây dựng một doanh nghiệp trang sức có tiếng—
lúc này bị chính con trai ruột đè xuống sàn đánh đến gần như không có sức phản kháng.