GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH - chương 41
chương 41
Bà Đường nhét cho Sở Việt rất nhiều cá khô, ít nhất cũng phải hơn mười cân. Cậu để lại hết cho Tiên Mãn Lâu.
Thấy cậu chuẩn bị đi, Tăng Phú Quý không giữ được người, dứt khoát tự mình tiễn ra tận cửa.
“Mấy ngày tới tôi sẽ cho lên món thử, xem phản ứng của khách thế nào rồi báo lại cho cậu sớm nhất.”
Sở Việt chân thành nói:
“Thật sự cảm ơn ông.”
“Ôi dào, chút chuyện này thì có gì mà cảm ơn?” Tăng Phú Quý vỗ ngực, cười sang sảng. “Sau này có việc gì cứ tới tìm tôi!”
Lần trước nhờ con cá đỏ dạ của Sở Việt, Tiên Mãn Lâu đã nổi bật một phen, danh tiếng cũng tăng lên không ít. Quan trọng hơn là sau đó Kim Ngọc tuy cũng thu mua được cá đỏ dạ, nhưng không con nào lớn bằng con Sở Việt câu được.
Nghĩ tới đây, Tăng Phú Quý ghé lại gần, nhỏ giọng hỏi:
“Nếu chuyện này giải quyết ổn thỏa… sau này cậu còn đi câu biển nữa không?”
Sở Việt không trả lời chắc chắn:
“…Cái này tôi cũng chưa biết.”
Dạo gần đây cậu thật sự quá bận.
Trước tiên phải phối hợp với Giản An Dịch quay video, mỗi tuần còn phải tới khu bảo tồn hỗ trợ. Nếu lần hợp tác với Tiên Mãn Lâu này thuận lợi, cậu còn phải quay lại bàn bạc kỹ với ông bà Đường.
Cho dù sau này có thời gian đi câu biển, chắc cũng chỉ để thư giãn, nghỉ ngơi là chính, chứ không còn xem đó là cách kiếm tiền chủ yếu nữa.
“Vậy thôi.” Tăng Phú Quý cũng không ép, đưa tay gãi đầu, vẻ mặt hơi ủ rũ. “Xem ra vẫn phải để tôi tự thân xuất mã rồi.”
Sở Việt bật cười.
“Biết đâu mọi chuyện sẽ có chuyển biến thì sao?”
Cậu không nói cho đối phương biết thân phận của ông Đường.
Trước khi chuyện hợp tác chính thức thành công, Sở Việt không muốn phát sinh thêm rắc rối. Nếu Tăng Phú Quý vì nể mặt ông Đường mà giữ lại số cá khô này, vậy sẽ trái với mục đích ban đầu của cậu.
Sau khi nhìn lượng hàng An Quý bán ra mỗi ngày, rồi so sánh với lượng cá khô nhà họ Đường có thể cung cấp, trong lòng Sở Việt đã có tính toán sơ bộ.
Tất nhiên, số lượng cá khô nhà họ Đường không thể chiếm được bao nhiêu thị trường.
Nhưng nếu chỉ để kiếm đủ học phí cho một đứa trẻ thì chắc chắn dư sức.
Tăng Phú Quý không hỏi sâu thêm. Ông nhìn Sở Việt một lúc, bỗng nói một câu chẳng liên quan:
“Cậu bây giờ khác trước nhiều thật đấy.”
Sở Việt hơi ngẩn ra.
“Có sao?”
“Đương nhiên là có.” Tăng Phú Quý cười ha hả. “Trước kia cậu ít nói lắm, gần như chẳng bao giờ chủ động tìm người khác trò chuyện. Hôm nay nghe nói cậu chủ động tới tìm tôi, tôi còn giật mình cơ!”
Sở Việt im lặng một thoáng rồi khẽ cười.
“…Đúng là có vài chuyện đã nghĩ thông rồi.”
Rõ ràng tất cả mới chỉ xảy ra trong tháng trước, vậy mà khi ngoảnh đầu nhìn lại, cậu lại có cảm giác như đã trôi qua rất lâu.
Sở Việt đã tháo được gánh nặng tội lỗi sâu nhất, nặng nề nhất đè trên người suốt bao năm.
Cậu cuối cùng cũng chịu ló đầu ra khỏi góc tối, chủ động bước vào một thế giới hoàn toàn mới — một thế giới mà trước kia cậu thậm chí còn chẳng dám nghĩ mình có thể chạm tới.
Nếu là Sở Việt của trước đây, cậu tuyệt đối sẽ không nhận lời mời của ông bà Đường, càng không chủ động nghĩ cách giúp họ tìm đường kiếm sống.
Tâm thế thay đổi có thể khiến một con người thay đổi rất nhiều.
Bản thân Sở Việt không nhận ra.
Giản An Dịch ngày nào cũng ở cạnh cậu nên cũng chẳng nhận ra.
Nhưng trong mắt một người đã lâu không gặp cậu như Tăng Phú Quý, sự thay đổi ấy lại rõ ràng vô cùng.
Giữa đôi mày Sở Việt đã bớt đi vẻ u ám và buồn bã.
Cả người như sáng lên.
Tựa một viên trân châu rực rỡ cuối cùng cũng được phủi sạch lớp bụi bám bên ngoài.
“Tốt lắm, như vậy rất tốt.”
Chuyện của Uông gia trước đây từng náo loạn khắp nơi, Tăng Phú Quý ít nhiều cũng biết một chút. Nhưng ông không hỏi thêm, chỉ cười rồi gật đầu.
Hai người đứng trước cửa Tiên Mãn Lâu trò chuyện thêm vài câu. Sở Việt đang định chào tạm biệt thì phía đối diện, một đoàn người đông nghịt bỗng bước ra khỏi Kim Ngọc.
Ông chủ Kim đi phía sau một người đàn ông đứng tuổi ở chính giữa, thái độ vô cùng cung kính.
Sở Việt chỉ vội liếc qua.
Người kia bị đám đông vây quanh, cậu không nhìn rõ mặt, chỉ thấy ông ta mặc một bộ vest đen, tuổi tác không còn trẻ, trên người mang khí chất của một doanh nhân thành đạt khá giống Uông Hải.
“Đó là chủ tịch Kim Ngọc.”
Tăng Phú Quý kéo nhẹ Sở Việt một cái, hạ giọng giải thích:
“Ông chủ Kim là cháu trai của ông ấy. Năng lực quản lý cũng không tệ nên được điều tới thành phố An.”
Kim Ngọc là chuỗi nhà hàng lớn, chi nhánh trải rộng khắp tỉnh. Chủ tịch đích thân tới kiểm tra hoạt động của một chi nhánh cũng chẳng có gì lạ.
Sở Việt gật đầu.
Sau khi tiễn chủ tịch Kim Ngọc đi, ông chủ Kim quay lại nhà hàng, vừa lúc nhìn thấy Tăng Phú Quý và Sở Việt đứng bên kia đường.
“Ông chủ Tăng, lâu rồi không gặp.”
Hắn lên tiếng chào hỏi lấy lệ, nhưng chẳng có chút ý định hàn huyên nào. Ánh mắt lập tức rơi thẳng lên người Sở Việt, mang theo thứ cảm xúc khó dò.
“Tôi nhớ cậu họ Sở thì phải? Dạo này sống thế nào?”
Sở Việt không bất ngờ khi đối phương đã tra được họ tên của mình.
Cậu cũng nghe rõ ác ý giấu dưới câu hỏi tưởng như quan tâm kia.
Nhưng khiến cậu khó chịu hơn cả vẫn là ánh mắt của đối phương.
Một ánh mắt kỳ quái, như đang tính toán thứ gì đó.
Ông chủ Kim tiến lên vài bước, vẫn giữ vẻ lịch thiệp nhã nhặn:
“Ông chủ Sở, nếu cậu chịu cúi đầu… thì mọi chuyện vẫn còn có thể thương lượng. Dù sao tôi cũng đâu phải người tuyệt tình đến thế.”
Sở Việt khẽ nhíu mày.
“Nhờ phúc của ông, tôi sống cũng khá ổn.”
Nói xong, cậu quay sang Tăng Phú Quý:
“Tôi đi trước nhé.”
“Không vội.”
Tăng Phú Quý bước lên một bước, vừa khéo chắn trước mặt Sở Việt, ngăn ánh mắt chẳng mấy thiện ý kia lại.
“Lão Kim à, lâu rồi không gặp. Năm nay chủ tịch còn đích thân tới chỗ cậu kiểm tra, xem ra thành tích của chi nhánh tốt lắm nhỉ?”
Lăn lộn trên thương trường nhiều năm, Tăng Phú Quý gặp ai cũng có thể nở ba phần ý cười.
Cho dù đứng trước đối thủ cạnh tranh, ông vẫn có thể thuận miệng tâng bốc đôi câu, khiến người nghe dễ chịu.
Sắc mặt ông chủ Kim quả nhiên dịu đi đôi chút.
“Thành phố An nhỏ quá, không đủ cho Kim Ngọc phát triển.”
Đã có người thứ ba xen vào, hắn cũng mất hứng tiếp tục dây dưa với Sở Việt.
Trước khi quay đi, hắn chỉ bỏ lại một câu:
“Có chuyện gì thì cứ tới tìm tôi.”
Không chỉ đích danh ai, nhưng người có mặt đều biết hắn đang nói với Sở Việt.
Đợi ông chủ Kim trở lại Kim Ngọc, Tăng Phú Quý mới thở phào một hơi dài, đưa tay lau mồ hôi trên trán.
“Đây là lần thứ ba chủ tịch Kim Ngọc tới kiểm tra chi nhánh của hắn rồi. Nếu không có gì bất ngờ, sang năm chắc sẽ được điều tới nơi tốt hơn.”
Quy tắc nội bộ của Kim Ngọc là như vậy.
Những chi nhánh có thành tích đặc biệt tốt hoặc đặc biệt kém đều có khả năng được chủ tịch đích thân tới xem xét. Ông chủ Kim lại có quan hệ họ hàng với cấp trên, sau này được điều tới tỉnh lỵ hoặc bước thẳng vào tầng quản lý cấp cao của Kim Ngọc cũng chẳng có gì lạ.
Một khi hắn rời thành phố An, trong khoảng thời gian người mới chưa hoàn toàn nắm được chi nhánh Kim Ngọc ở đây, những nhà hàng khác ít nhất cũng có thể thở được một hơi.
“Tôi hiểu rồi.” Sở Việt nói. “Cảm ơn ông.”
“Chuyện này thì cảm ơn gì chứ?”
Tăng Phú Quý xua tay.
“Có gì cần giúp cứ tới tìm chú.”
So với câu khách sáo giả tạo vừa rồi của ông chủ Kim, câu này rõ ràng chân thành hơn nhiều.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
——
Sở Việt trở về Thanh Dữ.
Mang theo chút khó chịu còn sót lại, cậu đi tới trước nhà mình, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một bóng người cao lớn quen thuộc.
“Hạ cảnh sát!”
Chút bực bội ban nãy lập tức bị ném sạch lên chín tầng mây.
Sở Việt vui vẻ chạy tới.
“Lâu lắm rồi không gặp anh!”
Cái gọi là “lâu lắm” ấy, thật ra chỉ mới có hai ngày.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, Sở Việt lại có một sự ỷ lại khác thường đối với Hạ Dữ.
Gần như một con chim non bản năng muốn dựa vào người đã che chở cho mình.
Cậu túm lấy tay áo Hạ Dữ, nhẹ nhàng kéo người đàn ông cao hơn mình rất nhiều vào nhà.
“Tôi đã nói rồi mà, anh không cần đứng ngoài cửa chờ đâu. Cứ vào thẳng là được.”
Dù sao Thanh Dữ cũng chẳng có người ngoài tùy tiện tới lui.
Bởi vậy Sở Việt không quá đề phòng chuyện cửa nẻo. Bình thường cậu chỉ khép cửa, rất ít khi khóa.
Hạ Dữ cúi mắt nhìn bàn tay đang túm tay áo mình, thấp giọng nói:
“Muốn người đầu tiên tôi nhìn thấy là cậu.”
Giọng hắn vốn đã rất dễ nghe, trầm thấp như tiếng đàn cello.
Lại thêm một câu mơ hồ mang theo chút ám muội như thế…
Sau tai Sở Việt bỗng tê rần.
Cảm giác như có một dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng, khiến người cậu vô thức run nhẹ.
Nhận ra phản ứng khác thường của cậu, Hạ Dữ biết điểm dừng, không tiếp tục trêu nữa.
“Lần này tới là có thứ muốn đưa cho cậu.”
Hắn lấy từ trong túi ra một tấm thẻ mỏng, đưa sang.
“Tiền bồi thường dân sự của Uông gia.”
Chút cảm giác kỳ lạ trong lòng Sở Việt lập tức bị chuyện này đẩy sang một bên.
Cậu kinh ngạc kêu lên:
“Nhạnh vậy sao? Cảm ơn anh, Hạ cảnh sát!”
Đôi mắt xanh biển nhìn Hạ Dữ đầy sùng bái và tin tưởng, trong con ngươi trong veo dường như chỉ còn lại hình bóng của một mình hắn.
Ánh mắt ấy khiến lòng người khẽ rung lên.
Hạ Dữ “ừ” một tiếng.
Những ngày chạy tới chạy lui, tăng ca liên tục, thậm chí phải tranh luận hết lần này tới lần khác… dường như cũng chẳng đáng là bao.
“Còn một chuyện nữa.”
Hạ Dữ nhìn cậu.
“Việc trước đây cậu nhờ tôi hỏi, đã có câu trả lời.”
Sở Việt lập tức hiểu ra.
“…Là chuyện của cha mẹ tôi?”
“Họ nói có thể giảm án.”
Bàn tay Sở Việt lập tức siết chặt.
Cậu vừa mong chờ vừa căng thẳng, gần như nín thở chờ câu tiếp theo của Hạ Dữ.
“Nhưng phải xem cậu làm được những gì.”
Sở Việt ngẩn ra một giây, sau đó đôi mắt lập tức sáng lên.
“Nếu tôi làm thật nhiều, thật nhiều việc tốt… thì có thể đón ba mẹ ra ngoài, đúng không?”
Hạ Dữ gật đầu.
Trái tim trong lồng ngực Sở Việt đập thình thịch.
Một nhịp.
Lại một nhịp.
Rồi cậu chậm rãi cong môi.
Nụ cười mỗi lúc một lớn, cuối cùng ngay cả đôi mắt cũng cong lên theo.
“Tôi biết mình phải làm gì rồi!”
Sở Việt vui đến mức giọng nói cũng nhẹ hẳn đi.
“Cảm ơn anh, Hạ cảnh sát. Anh đúng là một… người tốt cực kỳ cực kỳ tốt.”
Cuối câu còn vô thức kéo dài âm điệu, mềm đến mức gần như đang làm nũng.
Hạ Dữ im lặng:
“Ừm…”
Tiểu Việt hình như càng ngày càng ỷ lại vào hắn.
Đáng lẽ đây phải là chuyện tốt.
Nhưng…
Tại sao hắn cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm?