GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH - chương 43
chương 43
“Ông chủ Kim, doanh thu tháng này tăng 6,42% so với tháng trước; so với cùng kỳ tháng Mười năm ngoái thì tăng 2,31%.”
Đầu tháng Mười Một là thời điểm tổng kết, đánh giá lại tình hình kinh doanh. Chi nhánh Kim Ngọc tại thành phố An tổ chức một cuộc họp ngắn, nội dung đầu tiên được báo cáo chính là doanh thu tháng Mười.
So với tháng Chín, tháng Mười có kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng, lại thêm chương trình truyền hình thực tế mang tới một đợt khách du lịch.
Tuy chương trình chỉ phát sóng trực tiếp một đoạn ngắn của tập đầu tiên, các nội dung sau đều chuyển sang ghi hình trước; hơn nữa vì scandal của khách mời nên đến giờ vẫn chưa được đưa lên nền tảng video, nhưng lượng du khách bị thu hút tới đây vẫn không hề ít.
Một thành phố hẻo lánh, nhỏ bé đến mức gần như chẳng đáng chú ý trên bản đồ, chỉ trong vòng một tháng đã đón lượng du khách tương đương nhiều năm trước cộng lại.
Bởi vậy, doanh thu tháng Mười tăng so với tháng Chín vốn là chuyện đương nhiên.
“6,42%…”
Kim Trác Minh nhìn con số trên báo cáo, giọng đầy hoài nghi.
“Ý các người là tháng Mười chỉ kiếm nhiều hơn tháng Chín có sáu, bảy vạn?”
Hắn lật sổ sách.
Từng khoản thu chi đều được ghi chép rõ ràng.
So với những chi nhánh Kim Ngọc ở thành phố khác, chi nhánh thành phố An có một ưu thế rất lớn: có thể mua được nhiều loại hải sản quý hiếm với giá tương đối thấp, sau đó bán lại cho các chi nhánh khác theo giá thị trường.
Chỉ riêng khoản này đã mang lại một nguồn thu không nhỏ.
Thành phố An tuy kinh tế không nổi bật, nhưng thành tích của chi nhánh Kim Ngọc tại đây vẫn luôn rất đẹp.
Chi phí tháng Mười không thay đổi nhiều, so với cùng kỳ ba năm trước cũng không chênh lệch đáng kể.
Vậy chỉ có thể là doanh thu có vấn đề.
Ở thành phố An, Kim Ngọc thuộc phân khúc nhà hàng cao cấp, mức chi tiêu bình quân mỗi người khoảng bốn, năm trăm tệ.
Phòng riêng mới là nguồn thu chính. Một bàn khách trong phòng riêng động một chút là tiêu hơn vạn tệ, mỗi ngày chỉ cần có vài bàn như vậy là doanh thu cơ bản đã ổn định.
So với phòng riêng, mỗi bàn ngoài sảnh chỉ tiêu từ vài trăm đến vài nghìn tệ, nhìn qua không đáng kể.
Nhưng ưu điểm là tích tiểu thành đại.
Cộng cả tháng lại vẫn là một con số không nhỏ.
Mà phần doanh thu bị hụt trong tháng Mười vừa hay nằm ở khu vực sảnh chung.
Theo lý thuyết, nhờ lượng khách du lịch tăng mạnh, sảnh chung đáng lẽ phải đông đúc hơn hẳn.
Thế nhưng số liệu lại gần như không khác tháng trước, thậm chí còn có dấu hiệu giảm xuống.
“Chuyện gì thế? Món ăn làm không ngon? Hay nhân viên phục vụ chưa được đào tạo tử tế?”
Đọc xong báo cáo, sắc mặt Kim Trác Minh lập tức sa xuống.
Hắn nhìn mấy người quản lý tham dự cuộc họp, chỉ thẳng vào một người.
“Anh quản lý khu vực sảnh, nói xem nguyên nhân là gì?”
“Ông chủ…”
Người bị gọi tên cố nặn ra một nụ cười.
“Chuyện này… tôi cũng không rõ lắm.”
Khách ngoài sảnh đúng là ít đi.
Nhưng thì sao?
Kim Ngọc vốn chủ yếu phục vụ những khách hàng lớn ở thành phố An và vùng lân cận. Chỉ cần doanh thu từ phòng riêng không giảm chẳng phải được rồi sao?
Hơn nữa anh ta chỉ là người đi làm hưởng lương cố định mỗi tháng. Vì vấn đề thâm niên nên địa vị trong Kim Ngọc cũng chẳng cao.
Bởi vậy, dù đã nhận thấy lượng khách ngoài sảnh giảm rõ rệt, anh ta cũng lười tìm hiểu.
“Anh quản lý sảnh mà lại bảo không biết?”
Kim Trác Minh nhíu chặt mày, rõ ràng rất không hài lòng với câu trả lời này.
Nhưng hắn không tiếp tục truy cứu, chỉ quay sang trợ lý của mình.
“Anh nói đi.”
Trợ lý đã chuẩn bị kỹ hơn nhiều, hiển nhiên trước cuộc họp hôm nay đã điều tra qua.
“Tệp khách hàng chính của chúng ta không thay đổi. Những khách tới Kim Ngọc vẫn chủ yếu nhắm vào các loại hải sản quý hiếm mà nhà hàng nhỏ khác không mua được hoặc có rất ít.”
“Nhưng ngoài những món đắt tiền đó ra, lượng tiêu thụ của các món bình dân hơn đã giảm.”
“Còn một chuyện nữa.”
“Gần đây có khá nhiều khách tới quầy lễ tân hỏi chúng ta có cá khô Thanh Dữ hay không. Sau khi nhận được câu trả lời là không, đa số đều rời đi ngay.”
“Một số ít ở lại dùng thử món khác, nhưng gần như không ai quay lại lần thứ hai.”
Nói xong, trợ lý im lặng chờ câu hỏi tiếp theo.
“Cá khô Thanh Dữ?”
Kim Trác Minh cau mày.
“Lại là hàng khô của thương hiệu nào? Bộ phận thu mua không thể nhập một ít về sao?”
“Bộ phận thu mua đã tìm hiểu quanh thành phố An, nhưng trên thị trường hoàn toàn không có loại cá khô này.”
Kim Trác Minh không nói gì nữa.
Trong phòng họp chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt.
Hắn lật rất chậm, hàng mày vẫn nhíu chặt. Không biết những chữ trên tài liệu thực sự lọt vào đầu được bao nhiêu.
Một hồi lâu sau, hắn đột nhiên hỏi:
“Tiên Mãn Lâu thì sao?”
“Dạo này bên đó thế nào?”
Món ăn của Kim Ngọc nhìn chung khá ổn.
Một vài món đặc trưng rất ngon, những món còn lại cơ bản đều đạt tiêu chuẩn trung bình của thị trường.
Đây cũng là xu hướng chung của phần lớn chuỗi nhà hàng hiện nay.
Đối với chuỗi lớn, kiểm soát chất lượng và giữ hương vị đồng đều luôn phải đặt lên hàng đầu. Nếu cùng một món mà chi nhánh ở thành phố này ngon, sang thành phố bên cạnh lại biến thành một vị hoàn toàn khác, danh tiếng thương hiệu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Tiên Mãn Lâu lại đi theo con đường khác.
Quy mô của họ nhỏ hơn, lấy hương vị làm thế mạnh. Bộ phận cốt lõi chỉ có ông chủ Tăng Phú Quý cùng hai trợ thủ.
Ưu điểm là mỗi món đều có phong vị riêng, lượng khách quen rất đông.
Khuyết điểm cũng rất rõ ràng.
Mô hình này rất khó mở rộng, thậm chí gần như không thể phát triển thành chuỗi lớn.
Đó cũng là lý do Kim Ngọc và Tiên Mãn Lâu có thể giằng co với nhau suốt thời gian dài.
Trợ lý không lên tiếng.
Kim Trác Minh đợi vài giây, sắc mặt càng khó coi hơn.
“Tiên Mãn Lâu ngay bên kia đường, thế mà các người cũng không điều tra?”
Sự im lặng trong phòng khiến hắn gần như nghẹt thở.
Kim Trác Minh đứng bật dậy, kéo rèm cửa sang một bên rồi nhìn sang phía đối diện.
Bây giờ mới mười giờ sáng.
Một khung giờ khá lỡ cỡ.
Không phải giờ cơm, đa số mọi người vừa ăn sáng chưa lâu, cũng là khoảng thời gian yên ắng nhất trong ngày của các nhà hàng.
Kim Ngọc lúc này gần như không có khách.
Nhân viên cũng vừa qua cơn ngái ngủ đầu giờ, bắt đầu tỉnh táo làm việc.
Chính vì không ảnh hưởng tới kinh doanh nên Kim Trác Minh mới chọn giờ này để họp.
Hắn nghĩ Tiên Mãn Lâu chắc cũng vậy.
Mang theo một tia mong chờ khó nói thành lời, hắn nhìn sang nhà hàng đối diện.
Hắn hy vọng trước cửa Tiên Mãn Lâu cũng vắng tanh, để ít nhất có thể tự an ủi:
Không chỉ Kim Ngọc như thế.
Tiên Mãn Lâu cũng vậy.
Thành phố An vốn chỉ là một thành phố nhỏ có nền kinh tế lạc hậu, đến thành phố tuyến ba còn chẳng được tính, GDP xếp gần cuối toàn tỉnh. Phần lớn bãi biển còn giữ nguyên trạng thái hoang sơ, chưa được khai phá.
Nơi này vốn không thể so với tỉnh lỵ, thành phố tuyến một hay các thành phố du lịch nổi tiếng.
Doanh thu có lên có xuống là chuyện bình thường.
Ánh mắt Kim Trác Minh chậm rãi hạ xuống cửa Tiên Mãn Lâu.
Sau đó—
Hắn cứng đờ.
Trước cửa nhà hàng đối diện…
Xếp đầy người.
Cửa kính dày được kéo ra, tiếng huyên náo vốn bị ngăn cách lập tức truyền rõ tới tận bên này.
“Mọi người xếp hàng nhé, đừng chen!”
“Bên ngoài có bàn ghế với đồ ăn vặt miễn phí, hết thì cứ gọi nhân viên lấy thêm!”
“Có ai muốn uống trà không? Trà lúa mạch mới pha đây!”
Dù hàng người kéo dài, khách đang chờ cũng chẳng có vẻ gì sốt ruột.
Từng tốp từng tốp ngồi dưới những chiếc ô che nắng Tiên Mãn Lâu chuẩn bị sẵn, vừa ăn đồ ăn vặt vừa trò chuyện.
Chỉ nhìn cách sắp xếp thôi cũng biết cảnh tượng đông khách này tuyệt đối không phải mới xuất hiện một hai ngày.
Trái lại, Kim Ngọc cách đó đúng một con phố lại vắng vẻ đến thê lương.
Kim Trác Minh hít sâu mấy hơi, cố ép cơn giận đang cuộn lên trong lòng xuống.
Nhưng gương mặt vẫn không khỏi trở nên dữ tợn.
Hắn quay phắt lại, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám quản lý.
“Tôi mới có nửa tháng không tới đây, các người làm việc thế này à?”
“Khách muốn ăn một món mà nhà hàng chúng ta không có, Tiên Mãn Lâu có động tĩnh gì các người cũng không báo cho tôi?”
“Ai cho các người tự ý bỏ mặc?!”
Giọng hắn càng lúc càng cao.
Những người bị hắn nhìn tới đều cúi đầu, không dám hé răng.
Chỉ có người trợ lý là do chủ tịch phái tới, lại khá hiểu tính Kim Trác Minh, nên lúc hắn đang nổi nóng vẫn dám lên tiếng.
“Khách hàng chắc chắn không thể tự dưng bịa ra một cái tên món ăn rồi tới hỏi chúng ta.”
“Thanh Dữ lại nằm ngay trong khu vực này, khả năng đó là đặc sản từ nơi khác mang tới cũng không cao.”
Anh ta dừng một chút.
“Ông chủ, có khi nào…”
“Cá khô Thanh Dữ nằm trong tay Tiên Mãn Lâu không?”
Ánh mắt Kim Trác Minh lập tức trầm xuống.
Tiên Mãn Lâu.
Chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay hắn mà thôi.
Lấy đâu ra vốn liếng và năng lực để đấu với Kim Ngọc?
Xem ra…
Đúng là nên cho bọn họ nếm thêm một bài học nữa.
——
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Bên kia, Sở Việt đã mặc kín đồ lặn, đeo kính bảo hộ, bên hông buộc đai chì, chuẩn bị đầy đủ trước khi xuống biển.
Giản An Dịch bước tới, cố định chiếc camera chống nước trước ngực cậu để tạo góc quay thứ nhất.
Đây là lần đầu hai người thử quay dưới nước.
Bọn họ đã chuẩn bị tâm lý sẽ tốn rất nhiều thời gian, thậm chí còn mang theo cả nồi nấu ăn, định giải quyết bữa trưa ngay trên bãi biển.
Hôm nay chưa tính là quay chính thức.
Chủ yếu chỉ thử xem có ghi được tư liệu đủ đẹp để sử dụng hay không.
“Cậu…”
Giản An Dịch định dặn vài câu chú ý an toàn, nhưng vừa mở miệng lại tự nuốt xuống.
“Thôi, tự nhiên tôi thấy mình lo cũng chẳng có tác dụng gì.”
Một nhân ngư xuống biển thì có thể gặp nguy hiểm gì?
Vùng biển gần đây không sâu, những loài săn mồi cỡ lớn rất ít khi tới gần. Huống hồ Sở Việt còn từng nói, những con cá lớn trong biển vốn sẽ không chủ động làm hại cậu.
Với Sở Việt mà nói…
Xuống biển chẳng khác nào về nhà.
Sở Việt bật cười.
“Vậy thì hy vọng hôm nay chúng ta quay được tư liệu ổn một chút, chuyển hướng nội dung thành công.”
Giản An Dịch gật đầu, sau đó nhớ tới một chuyện.
“À, tối nay sang nhà bà Đường ăn cơm nhé. Bà đặc biệt tìm tôi, bảo muốn cảm ơn cậu.”
Chuyện hợp tác với Tiên Mãn Lâu, Sở Việt không hề giấu Giản An Dịch.
Giống như lúc ban đầu Giản An Dịch kéo cậu vào quay video, bây giờ Sở Việt làm ăn với Tăng Phú Quý cũng tính phần của Giản An Dịch vào.
Thật ra khoản lời không nhiều.
Sở Việt bán cá khô cho Tăng Phú Quý với giá mười tám tệ một cân, giá thu mua từ bà Đường là mười lăm tệ.
Mỗi cân chỉ lời ba tệ tiền chạy chân.
Vậy mà cậu vẫn nghiêm túc chia một nửa cho Giản An Dịch.
Lần đầu Tăng Phú Quý đã đặt bảy mươi cân.
Con số này thực ra không hề nhỏ.
Mỗi tháng Tiên Mãn Lâu nhập tổng cộng khoảng hai trăm cân đồ khô từ An Quý. Bảy mươi cân đã gần bằng một nửa lượng ấy.
Hơn nữa, hai trăm cân kia cũng không phải toàn cá khô, bên trong còn có cồi sò, mực khô và các loại hải sản phơi khô khác.
Tăng Phú Quý vừa mở miệng đã đặt nhiều như vậy, Sở Việt còn hơi lo.
Thế nhưng ông chỉ cười ha hả, chẳng coi đó là chuyện gì lớn, còn bảo tháng này có lẽ sẽ đặt thêm, dặn bà Đường cứ chuẩn bị khoảng một trăm cân trước.
Khi Sở Việt mới mang chuyện này tới nói với bà Đường, bà hoàn toàn không tin.
Bà còn tưởng cậu chỉ thèm ăn cá khô nhà mình.
“Muốn ăn thì bà lấy thêm cho cháu một ít.”
Nói xong còn định gói hết số cá khô trong nhà cho Sở Việt mang đi.
Sở Việt phải giải thích cả buổi, lấy tiền đặt cọc của Tiên Mãn Lâu ra, lại cho bà xem con dấu trên hợp đồng, bà Đường mới dần tin đây là thật.
Bảy mươi cân.
Mười lăm tệ một cân.
Tiền đặt cọc ba mươi phần trăm.
Ba trăm mười lăm tệ.
Không hơn không kém.
Mấy tờ tiền mỏng được đặt trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ của nhà họ Đường.
Lúc ấy bà Đường mới thật sự tin lời Sở Việt.
Ba trăm tệ chẳng đáng là bao.
Có khi còn chưa đủ trả một bữa ăn sang ở Kim Ngọc.
Nhưng ba trăm tệ cũng có thể rất đáng kể.
Nó đủ chi trả một tháng sinh hoạt của cả nhà bà Đường.
Bà Đường thật ra cũng chưa quá già, năm nay mới năm mươi sáu tuổi.
Giọng bà rất sang sảng, làm việc nhanh nhẹn, lưng lúc nào cũng thẳng.
Nhưng nghèo khó chẳng thiên vị bất cứ ai.
Tóc bà đã bạc trắng, gương mặt cùng đôi bàn tay đều hằn đầy dấu vết của những năm tháng dãi dầu sương gió.
Đợi số tiền còn lại được thanh toán, hơn một nghìn tệ ấy đã đủ để Đường Thần đi học mẫu giáo trên đảo Nam Kỳ.
Bà Đường đưa tay lau mắt.
Bà không khóc thành tiếng, chỉ để lại hai vệt nước sáng trên gương mặt.
Sau đó nắm chặt lấy tay Sở Việt, hết lần này tới lần khác nói cảm ơn.
Bàn tay người già khô ráp nhưng ấm áp.
Lòng bàn tay phủ một lớp chai dày, cọ vào da hơi đau.
Sở Việt lại không hề rút tay về.
Cũng không xuất hiện phản ứng căng thẳng như trước kia.
Bàn tay này sẽ không làm cậu bị thương.
Đây là một đôi tay đã dãi dầu sương gió để nuôi sống cả gia đình.
Mà ở đảo Nam Kỳ…
Còn rất nhiều, rất nhiều đôi tay như vậy.
Khi ấy, Sở Việt nói với bà:
“Bà Đường, nếu quanh đây còn nhà nào làm đồ khô, bà bảo họ tới tìm cháu nhé.”
“Cháu có thể bán giúp.”
Cậu biết rõ, chưa khảo sát thị trường mà tùy tiện hứa hẹn như vậy rất dễ tự rước phiền phức vào người.
Nhưng thì sao?
Dù gì Uông gia cũng vừa bồi thường cho cậu một khoản tiền lớn, Sở Việt còn đang nghĩ phải dùng số tiền ấy thế nào.
Cậu không thể giúp quá nhiều người.
Nhưng ít nhất ở đảo Nam Kỳ này…
Chẳng lẽ lại không giúp được sao?
“Được, vậy tôi tranh thủ xuống nhé.”
Sở Việt ngẩng đầu nhìn trời.
Đã sắp tới trưa, thời gian không còn quá dư dả.
Cậu chậm rãi bước xuống biển.
Nước xanh bao phủ lấy cơ thể.
Ánh nắng rót từ mặt biển xuống, bị những gợn nước cắt thành vô số mảnh vụn. Chỉ cần dòng nước khẽ lay, những tia sáng ấy lập tức tan ra như thủy tinh vỡ.
Vùng nước nông dưới đáy chủ yếu là một lớp cát dày.
Đi sâu hơn mới bắt đầu xuất hiện đá ngầm cùng đủ loại sinh vật biển phong phú.
Sở Việt đã xuống biển không ít lần.
Nhưng đây là lần đầu tiên cậu có thời gian nghiêm túc ngắm cảnh dưới đáy biển.
Cậu tò mò đến mức chẳng thể đứng yên.
Chỗ này chạm một cái, chỗ kia bóp thử một chút, đi được mấy bước lại dừng lại quan sát.
Rõ ràng đang ở dưới biển, tâm trạng lại còn vui vẻ hơn lúc trên đất liền.
Những con cá nhìn thấy cậu cũng chẳng tránh né.
Chúng không tò mò hay sợ hãi như khi gặp con người, mà đương nhiên coi Sở Việt là đồng loại, từng đàn chen tới bên cạnh.
Cá càng lớn càng thích cọ người cậu.
“Nhường một chút, nhường một chút nào…”
Sở Việt bị chen đến chịu không nổi, đưa tay đẩy đàn cá ra.
Nhưng vừa đẩy được một đợt, đợt khác lại lập tức xúm tới.
Cảnh tượng chẳng khác mấy lần đầu cậu tới Thanh Dữ.
Sở Việt buồn rầu.
Thế này thì còn quay tư liệu kiểu gì?
Cậu đành bơi vòng một đoạn thật xa, muốn nhanh chóng cắt đuôi đàn cá.
Rẽ trái rồi lại rẽ phải.
Đến khi hoàn hồn, Sở Việt đã chẳng biết mình đang ở đâu.
Ánh mặt trời trên đầu dần bị bóng tối nuốt mất.
Xung quanh càng lúc càng tối.
Phía dưới là đáy biển sâu hun hút không thấy điểm cuối, màu nước từ xanh thẫm dần chuyển thành gần như đen kịt.
Chắc chắn đã cách bờ rất xa.
Có lẽ vì vậy mà đàn cá kia mới không tiếp tục bám theo.
Sở Việt không mắc chứng sợ biển sâu.
Nhưng bơi xa thế này, lúc quay về chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa còn có khả năng tìm nhầm chỗ.
Cậu xuống biển từ Thanh Dữ.
Nếu lúc trở lại lại ló đầu lên ở một bãi biển khác thì phiền phức lớn.
Dù sao năng lực có thể tự do hoạt động dưới đáy biển vẫn không tiện để người bình thường phát hiện.
Sở Việt không định ở lại lâu, xoay người chuẩn bị trở về.
Đúng lúc ấy, một giọng nói lọt vào tai cậu.
【Đói chết mất, đói chết mất, đói chết mất, đói chết mất…】
【Đây là đâu vậy? Sao chẳng có gì ăn thế này?】
【Đói chết mất, đói chết mất…】
“……”
Ngoại trừ câu thắc mắc mình đang ở đâu, toàn bộ những lời còn lại đều là than đói.
Nghe như đã rất lâu không được ăn gì.
Sở Việt suy nghĩ một chút rồi tháo trang bị trên người, tạm thời để lại tại chỗ.
Hai chân khép lại.
Một chiếc đuôi cá dài dần hiện ra.
Màu xanh lam sương hòa vào nước biển xung quanh cực kỳ tự nhiên, cũng là màu sắc ngụy trang thích hợp nhất của nhân ngư khi còn chưa hoàn toàn trưởng thành.
Từ sau khi nhân ngư châu dung nhập vào cơ thể, mỗi lần biến thành nhân ngư, Sở Việt không còn giữ dáng vẻ ấu tể bé xíu như ban đầu.
Cơ thể đã dần phát triển theo hướng thiếu niên, đường nét thon dài hơn rất nhiều.
Không phải tiếng lòng của mọi loài cá đều có thể truyền thẳng tới tai cậu.
Phần lớn sinh vật biển không có linh trí.
Chỉ khi tiếp xúc trực tiếp, Sở Việt mới có thể cảm nhận được suy nghĩ mãnh liệt nhất của chúng.
Những sinh vật có thể để cậu trực tiếp nghe thấy tiếng nói, hoặc là cực kỳ thông minh, giống con cá heo trắng từng mắc cạn trước kia…
Hoặc là—
Đồng loại.
Sở Việt không biết chủ nhân giọng nói xa lạ lần này thuộc trường hợp nào.
Lòng hiếu kỳ thúc đẩy cậu tiếp tục bơi về phía âm thanh.
May mà đối phương ở không xa.
Khoảng vài phút sau, Sở Việt đã tới vùng biển phát ra giọng nói ấy.
Đối phương vẫn đang lải nhải không ngừng.
【Đói chết mất, đói chết mất, đói chết mất…】
【Hết sức rồi, không bơi về nổi nữa…】
【Không phải bảo dưới biển có cá mặt trăng sao? Sao chẳng có con nào cho tôi cắn một miếng vậy?】
【Ông trời ơi, bao giờ tôi mới bơi về được đây—】
Sở Việt thử hỏi:
【Cậu ở đâu?】
Giọng nói kia im bặt.
Sở Việt đã tới gần nguồn âm thanh.
Nhưng xung quanh gần như không có sinh vật gì, hoàn toàn không tìm ra chủ nhân của tiếng nói.
Một giây sau—
【Ííííííí!!!】
【Ai đấy?! Ai dọa tôi đấy?!】
【Aaaaa cứu mạng!!!!!】
Sau một tràng hét chói tai không rõ ý nghĩa, giọng nói đột nhiên biến mất.
Sở Việt khẽ quẫy đuôi.
【Tôi nghe thấy giọng cậu. Cậu đang ở đâu? Có cần giúp không?】
【……………………】
Một lúc rất lâu sau.
【Khụ khụ. Tôi ổn lắm.】
Giọng đối phương quay ngoắt một trăm tám mươi độ.
Nếu vừa rồi còn là kiểu lải nhải đến phát điên, âm vực lên xuống thất thường, thỉnh thoảng còn xen một tiếng hét cao vút…
Thì bây giờ lập tức trở nên dịu dàng, lịch sự.
Thậm chí còn như đang cố tình kẹp giọng.
【Nhân ngư thân mến, có thể cho tôi phương thức liên lạc không?】
【Thế giới dưới đáy biển của chúng ta ở đâu vậy? Vì cậu, tôi nguyện từ bỏ cuộc sống loài người!】
Sở Việt: 【Tôi tới đưa cậu lên bờ mà.】
【Cái gì!!!】
【Tiểu nhân ngư, chẳng lẽ cậu sống trong thế giới loài người chứ không phải dưới đáy biển sao?!】
Sở Việt: 【Đúng vậy. Dưới đáy biển có gì đâu.】
Nói tới đây, Sở Việt đã có thể xác định đối phương là một Yêu tộc khác.
Động vật có vú dù thông minh đến đâu cũng không thể đối thoại tự nhiên với cậu như vậy.
Chắc chắn là Yêu tộc.
Hơn nữa còn là một Yêu tộc có thân phận trong xã hội loài người.
Vừa nói chuyện, Sở Việt vừa tìm tung tích đối phương.
Đã nói lâu như vậy mà âm thanh vẫn chẳng thay đổi vị trí, chứng tỏ nó nhất định ở rất gần.
Nhưng xung quanh ngoại trừ một con cá nục nhỏ rất thường gặp thì chẳng có gì—
Khoan.
Cá nục?
Sở Việt chậm rãi bơi tới, đưa hai tay nâng con cá nhỏ lên.
Cá nục là loại cá vô cùng phổ biến ở vùng ven biển.
Cá khô bà Đường phơi cũng chủ yếu là loại này.
Dễ đánh bắt, số lượng lại cực kỳ lớn.
Bởi vậy từ đầu Sở Việt hoàn toàn không nghĩ một con cá bình thường đến mức này lại có thể là Yêu tộc.
Sau khi thức tỉnh, cậu đã có thể lờ mờ cảm nhận được nguyên hình của những hàng xóm Yêu tộc ở Thanh Dữ.
Hồ Tấn là cá voi sát thủ.
La bà bà là ốc mắt mèo.
Ngoài ra còn có sứa, cá biển sâu…
Hơn nữa Sở Việt cũng từng tận mắt nhìn thấy nguyên hình của bọn họ.
Những đại yêu có pháp lực mạnh, từng tham gia chiến đấu, nguyên hình phần lớn đều rất lớn và đặc biệt.
Trên cơ thể còn có những hoa văn khác hẳn động vật bình thường, vừa nhìn đã vô cùng nổi bật.
Nhưng…
Cậu lại hoàn toàn không cảm nhận được nguyên hình Yêu tộc của Hạ cảnh sát.
Chẳng lẽ vì Hạ cảnh sát quá yếu?
Sở Việt âm thầm suy nghĩ.
Còn con rồng từng cứu cậu dưới đáy biển kia nữa.
Rốt cuộc nó là thật, hay chỉ là ảo giác?
Ban đầu Sở Việt không tin loại sinh vật chỉ tồn tại trong thần thoại như rồng thật sự có mặt trên đời.
Nhưng bây giờ…
Đến cậu còn có thể biến thành nhân ngư.
Chẳng lẽ rồng lại nhất định không tồn tại?
Nếu thật sự có, tại sao từ lần gặp thoáng qua đó đến giờ lại chẳng thấy tung tích nữa?
Hay nó quanh năm sống dưới đáy biển, rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác?
…
Suy nghĩ đi đâu rồi.
Tóm lại, Sở Việt vẫn luôn cho rằng nguyên hình Yêu tộc chắc chắn phải có gì đó khác động vật bình thường.
Ai mà ngờ được một con cá chỉ lớn bằng bàn tay cũng có thể thành yêu?
Mà lúc này—
【Aaaaaa được tiểu nhân ngư nâng trên tay rồi! Hạnh phúc quá!!!】
Con cá nhỏ yếu ớt vẫy đuôi.
Không biết là đói đến ngất đi hay sung sướng đến ngất đi nữa.
【Không ngờ cậu lại nhỏ thế này. Xin lỗi nhé, vừa rồi tôi không nhìn thấy.】
Sở Việt xin lỗi xong, nâng con cá nhỏ trong tay, quay lại tìm số trang bị vừa để xuống rồi từ từ nổi lên mặt biển.
Xung quanh chỉ có biển nước mênh mông.
Không nhìn thấy ngư dân đánh bắt.
Xa xa chỉ mơ hồ trông thấy đường nét của vài hòn đảo.
Cậu thế mà đã bơi ra xa đến vậy.
Sở Việt đành nhận mệnh lặn xuống lần nữa, bơi về hướng ban đầu.
Thi thoảng cậu lại thận trọng ló đầu khỏi mặt nước để xác định phương hướng.
Đến khi vất vả trở lại bờ Thanh Dữ, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu.
Sở Việt biến về hình người dưới nước, mặc lại quần áo rồi vội vàng chạy lên bờ.
Cậu đặt con cá nhỏ vào thùng, tiện tay múc thêm một gáo nước biển.
Giản An Dịch tò mò ghé qua nhìn.
“Bữa trưa chúng ta ăn con này à?”
Cậu ta ngắm nghía con cá chỉ lớn bằng bàn tay.
“Có đủ no không?”
Sở Việt: “……”
Trong đầu cậu lập tức vang lên một tràng gào thét.
“Không phải đồ ăn.”
Sở Việt bỏ qua tiếng kêu om sòm kia, giải thích:
“Thân phận của cậu ấy khá đặc biệt, giống tôi.”
“Ồ—”
Giản An Dịch lập tức hiểu ra.
“Có lẽ cậu ấy cũng giống tôi, rơi xuống nước, tới lúc sắp chết đuối thì thức tỉnh nguyên hình Yêu tộc.”
Sở Việt thuận tiện giải thích cho con cá nhỏ nghe.
“Chờ cơ thể cảm thấy đã tới nơi an toàn thì có thể biến trở lại.”
Cá nục vốn đã nhỏ.
Con tiểu yêu này sau khi biến thành cá lại không biết điều khiển cơ thể, cứ thế bị nước biển cuốn càng lúc càng xa.
Trên đường trở về, Sở Việt đã trao đổi tên với cậu ta.
Con cá nhỏ tên là Tống Tiêu.
Tống Tiêu líu ríu suốt cả quãng đường, kể rằng mình còn tưởng đời này sẽ phải trôi dạt giữa biển, vĩnh viễn không thể trở về nữa.
May mà gặp được Sở Việt.
Giản An Dịch không nghe thấy Tống Tiêu nói gì, chỉ gật đầu.
“Vậy bây giờ chúng ta…”
“Tôi tới Cục Quản lý một chuyến.”
Sở Việt xách thùng nước lên.
“Đưa cậu ấy sang đó. Cục Quản lý chuyên xử lý những trường hợp tiểu yêu quái kiểu này.”
Nói xong, cậu lại bước xuống biển.
Bây giờ Sở Việt đã quen đi tới Cục Quản lý bằng nguyên hình.
Nếu đi theo đường chính quy, một chuyến cả đi lẫn về sẽ tốn rất nhiều thời gian.
Còn biến thành nhân ngư thì chỉ cần bơi thẳng qua là được.
Giản An Dịch vẫy tay tiễn cậu.
Sau đó quay lại ngồi xuống, lấy điện thoại ra.
Nhưng chỉ nhìn được một lát, chân mày cậu ta đã nhíu lại.
Mật khẩu của cả hai tài khoản “Toàn thôn hy vọng” và “Toàn đảo hy vọng” đều được lưu trên điện thoại Giản An Dịch.
Bình thường cũng chủ yếu do cậu ta vận hành.
Số liệu của hai tài khoản hiện tại đều tăng trưởng rất tốt.
Ít nhất so với những video Giản An Dịch tự quay hồi trước thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần.
Sau khi mở thêm series mới, số liệu lại càng tăng mạnh.
Cũng vì vậy mà gần đây Giản An Dịch được kéo vào một nhóm chat của các blogger.
Cậu ít nói trong nhóm.
Đa số thành viên thậm chí không biết cậu cũng đang ở đó, nên lúc trò chuyện chẳng kiêng dè gì.
【Thỏ Ánh Trăng: Nền tảng bị sao vậy trời? Thật sự không cho tôi nổi một chút đề xuất luôn à?】
Bên dưới còn đính kèm ảnh chụp màn hình hậu trường.
Lượt xem: 27.
Lượt thích: 3.
【Gió Nổi Mây Vần: Haiz, còn sao nữa, muốn cô mua gói lưu lượng của nền tảng chứ gì.】
【Bánh Su Kem Bơ: Hoặc kéo lưu lượng từ nền tảng khác sang thôi. Giống cái tài khoản “Hy vọng” nào đó ấy… hì hì.】
【Nhất Sương Tình Nguyện: Không biết bỏ bao nhiêu tiền ra mua số liệu nữa. Đánh sưng mặt giả làm người béo, phô trương được mấy hôm chẳng biết đã kiếm lại vốn chưa. Nền tảng chắc cười chết mất, thật sự có người ngu bỏ tiền mua số liệu cơ đấy.】
【Thỏ Ánh Trăng: Mua cho bên quảng cáo xem ấy mà.】
【Bánh Su Kem Bơ: Chị ơi, hôm nào mình quay chung đi. Em thấy giờ nhảy múa dễ có lưu lượng nhất, em mới mua váy mới nè @Thỏ Ánh Trăng】
【Thỏ Ánh Trăng: Em gái năm nay bao nhiêu tuổi thế?】
……
Bọn họ nói rất vòng vo.
Nhưng Giản An Dịch đã lăn lộn trên mạng lâu như vậy, sao có thể không đoán được họ đang ám chỉ ai?
Chỉ là…
Nền tảng hạn chế lưu lượng?
Chuyện đó là thế nào?
Khốc Chụp hai năm trước từng cực kỳ nổi tiếng.
Lượng tải xuống và số người dùng đều đứng đầu trong nước.
Hai năm gần đây tuy bắt đầu có xu hướng xuống dốc, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa.
Thêm vào đó, nhóm người dùng của nền tảng tương đối trẻ nên ngay từ đầu Giản An Dịch mới lựa chọn đăng video ở đây.
Suốt thời gian qua, cậu chưa từng nghĩ tới chuyện nền tảng sẽ cố tình hạn chế lưu lượng.
Hồi trước video không lên nổi số liệu, Giản An Dịch vẫn luôn cho rằng vì bản thân quay chưa đủ tốt.
Cậu nhìn mấy câu trò chuyện trong nhóm, suy nghĩ hồi lâu.
Không biết chuyện này rốt cuộc là thật hay giả.
Nhưng kể cả thật…
Bây giờ cậu cũng đã có một lượng người theo dõi ổn định.
Chắc không đến mức bị bóp lưu lượng quá nghiêm trọng đâu nhỉ?