Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN - chương 19

  1. Home
  2. GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
  3. chương 19 - Ngoan một chút
Prev
Next

chương 19. ngoan một chút

Cuối cùng cũng ngừng ho, Hạ Trì súc miệng.

Hắn nhắm mắt, dựa đầu vào cửa kính xe, trong lòng âm thầm mắng Hạ Tư Mộ là đồ chó.

Gió lạnh thấu xương, nhưng ít nhất cũng cuốn đi được phần nào cảm giác nóng rát sau gáy.

Nơi đó vẫn còn hằn một mảng dấu tay đỏ sẫm.

Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết vừa rồi Hạ Tư Mộ dùng sức đến mức nào.

Hạ Tư Mộ lau tay, dư quang liếc qua cửa sổ xe đang mở toang.

Anh giơ tay nhấn nút.

Cửa kính chậm rãi nâng lên.

Gió lạnh lập tức biến mất.

Hạ Trì cau mày.

Nắm tay không báo trước vung thẳng sang.

Hạ Tư Mộ nhìn nắm đấm đang lao tới, thân người gần như không động.

Chỉ đưa một tay ra bắt lấy, thuận thế xoay cổ tay hắn.

Chớp mắt, Hạ Trì đã bị ép xuống ghế.

Hạ Trì nằm dưới người anh, bỗng bật cười.

Cả người hoàn toàn thả lỏng.

Đã đến nước này…

Hắn vậy mà vẫn không xuống tay thật được với khuôn mặt của Hạ Tư Mộ.

Quý Triều nói đúng.

Căn bệnh mê trai của hắn hết cứu thật rồi.

Đáng chết.

Đáy mắt Hạ Tư Mộ thoáng qua một tia lạnh lẽo.

Anh vỗ nhẹ lên má Hạ Trì.

“Ngoan một chút.”

Ánh mắt Hạ Trì dừng trên gương mặt anh.

Một tay hắn kéo Hạ Tư Mộ lại gần.

“Hạ Tư Mộ.”

Hắn chăm chú nhìn anh.

Ánh mắt chậm rãi lướt qua từng đường nét nơi chân mày, khóe mắt.

Chẳng phải hắn thích chính khuôn mặt trước mắt này sao?

Chỉ thích mỗi khuôn mặt này…

Thì tốt rồi.

“Em thích anh…”

Cái mặt của anh.

Ba chữ sau còn chưa nói ra.

Hạ Tư Mộ vốn không đến mức không nhận ra lời “thích” này có bao nhiêu phần thật.

Nhưng rõ ràng đôi mắt Hạ Trì vừa rồi còn lạnh nhạt, mất hết ánh sáng, giờ phút này lại đột nhiên sáng lên.

Nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy yêu thích.

Trái tim Hạ Tư Mộ vẫn vô thức thắt lại.

Hạ Trì bắt được khoảnh khắc do dự thoáng qua trong mắt anh.

Hắn hơi nâng cằm.

Nhẹ nhàng chạm môi mình lên môi Hạ Tư Mộ.

Chỉ một cái chạm rất khẽ.

Mềm mại.

Thoáng qua rồi rời đi.

Hơi thở Hạ Tư Mộ khựng lại.

Ngay sau đó, trái tim trong lồng ngực bắt đầu đập mạnh không chịu kiểm soát.

“Hạ Trì.”

Giọng anh trầm xuống.

Hai mươi tám năm sống thanh tâm quả dục, Hạ Tư Mộ đã biết cơ thể mình chỉ nhận Hạ Trì.

Nhưng không ngờ lại nhận đến mức này.

Chẳng qua chỉ bị chạm môi một cái.

Tim đã đập loạn.

Càng sống càng thụt lùi.

“Hạ thúc thúc sao vậy?”

Hạ Trì cười rạng rỡ.

Đôi mắt cong thành hai vầng trăng non, ánh sáng lấp lánh giấu đầy trong đáy mắt.

Ngón tay hắn móc lấy cà vạt Hạ Tư Mộ, vô tội nói:

“Hạ thúc thúc, em ngoan lắm mà.”

Ở hôn lễ, trao nhẫn xong vốn phải hôn nhau.

Cái này…

Là Hạ Tư Mộ còn nợ hắn.

Hạ Tư Mộ nhìn ngón tay đang móc cà vạt mình.

Hơi thở nặng thêm một chút.

Anh gạt tay Hạ Trì ra, có chút bực bội ngồi thẳng người, chủ động kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Sau đó giật cà vạt xuống, ném sang một bên.

Quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Nhưng dù đã tránh mắt đi—

Dù không nhìn Hạ Trì nữa—

Trái tim vẫn đập mạnh.

Đúng lúc đó, bên cạnh bỗng vang lên tiếng hít thở đều đều.

Hạ Tư Mộ quay đầu.

“…”

Hạ Trì ngủ rồi.

Tên nhóc vừa mới châm lửa xong…

Lại vô tâm vô phế ngủ mất.

Hạ Tư Mộ tựa vào lưng ghế, rũ mắt nhìn người đang ngủ say bên cạnh.

Hàng mi dài hạ xuống cũng chẳng che nổi ánh mắt tối tăm đến mức gần như muốn ăn thịt người.

Cuối cùng—

Anh cầm một tấm chăn mỏng ném lên người Hạ Trì.

—

Khi Hạ Trì tỉnh lại, hắn đã nằm trên giường.

Là bị đói tỉnh.

Bụng réo ùng ục.

Đói đến mức ngay cả trong mơ cũng toàn chạy khắp nơi tìm đồ ăn.

Hắn mở mắt.

Trong phòng chỉ có chút ánh sáng mỏng manh hắt vào từ cửa sổ.

Xung quanh yên tĩnh đến chết lặng.

Cảm giác cô đơn như bị cả thế giới vứt bỏ bất ngờ trào lên.

Hạ Trì ngồi trên giường, cúi đầu nhìn ngón tay mình.

Đôi mắt đen nhánh trống rỗng.

Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra.

Hạ Tư Mộ bước vào, tiện tay bật đèn.

“Dậy rửa mặt.”

“Xuống ăn cơm.”

Nghe thấy giọng anh, Hạ Trì ngẩng đầu.

“Đây là đâu?”

“Khung Dã.”

Hạ Tư Mộ trả lời một câu rồi quay người rời khỏi phòng.

“Khung Dã?”

Hạ Trì xuống giường.

Nhìn qua cửa sổ, bên ngoài tối đen như mực.

Hắn mở cửa sổ.

Gió lạnh lập tức tràn vào, đập thẳng lên mặt.

Đầu óc Hạ Trì tỉnh táo hơn hẳn.

Không khí nơi này rõ ràng trong lành hơn trong thành phố rất nhiều.

Trên bầu trời còn có thể nhìn thấy những vì sao lấp lánh.

Ngoại ô.

Hạ Tư Mộ đưa hắn tới đây làm gì?

Hạ Trì rửa mặt đánh răng xong mới phát hiện mình chẳng có quần áo để thay.

Tìm một vòng, cuối cùng lấy đại một chiếc áo ngủ.

Rõ ràng rộng hơn hắn rất nhiều.

Là đồ của Hạ Tư Mộ.

Bộ lễ phục ban ngày bị hắn ném ở vị trí dễ thấy.

Dì giúp việc nhìn thấy chắc sẽ biết đường xử lý.

Xuống dưới lầu, Hạ Trì nhìn thấy Hạ Tư Mộ đang ngồi ăn một mình trong phòng ăn.

Ngôi nhà quá lớn.

Cũng quá rộng.

Thành ra bóng lưng một mình ngồi giữa đó của Hạ Tư Mộ bỗng mang theo cảm giác cô quạnh khó tả.

“Hạ thúc thúc.”

Hạ Trì kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh anh.

“Ăn cơm phải có người ăn cùng mới ngon.”

Hắn nhìn bốn món trước mặt Hạ Tư Mộ gần như đã hết sạch, hơi bất mãn.

“Sau này ăn cơm nhớ chờ em.”

Hạ Tư Mộ không đáp.

Chỉ giơ tay.

Dì giúp việc lập tức bắt đầu mang đồ ăn của Hạ Trì lên.

Vốn đã đói đến hoa mắt, vừa thấy những chiếc đĩa trống trước mặt Hạ Tư Mộ, Hạ Trì còn hơi tủi thân.

Nhưng nhìn từng món ăn lần lượt được bày kín trước mặt mình…

Tâm trạng lập tức tốt lên.

Hắn còn nghiêm túc đếm.

Tròn mười chín món.

“Cảm ơn Hạ thúc thúc.”

“Hạ thúc thúc đúng là người tốt.”

Hạ Trì ghé qua.

“Chụt!”

Hôn thật kêu lên má Hạ Tư Mộ một cái.

Dì giúp việc đứng gần đó cũng nghe thấy, không nhịn được quay lại nhìn hai người rồi mỉm cười.

Hạ Tư Mộ vừa bị phát một tấm “thẻ người tốt” đã ăn xong.

Anh quay sang nhìn Hạ Trì.

Nhưng Hạ Trì thật sự đói.

Bây giờ trong mắt chỉ còn đồ ăn.

Đũa hết gắp miếng thịt này lại tới miếng thịt khác, nhét liên tục vào miệng.

“Ăn chậm thôi.”

Hạ Tư Mộ nói.

“Em đói quá.”

Hạ Trì dứt khoát kéo luôn đĩa chân giò kho đến trước mặt, dùng tay ôm lấy mà gặm.

Hạ Tư Mộ không nói nữa.

Chỉ đưa khăn giấy cho hắn.

“Cả ngày hôm nay em chưa ăn gì.”

Hạ Trì vừa ăn vừa nói.

“Bây giờ em đói đến mức có thể quét sạch cả cái bàn này.”

Hạ Tư Mộ vẫn không lên tiếng.

Chờ hắn xử lý xong đĩa chân giò, anh mới hỏi:

“Hạ gia từng bỏ đói em?”

Động tác của Hạ Trì khựng lại.

Hắn nhìn hai bàn tay dính đầy dầu mỡ của mình.

“Có khăn ướt không?”

Dì giúp việc lập tức mang khăn tới.

“Cảm ơn dì.”

Hạ Trì lễ phép nhận bằng hai tay, lau miệng rồi lau sạch tay.

Sau đó còn không quên khen:

“Chân giò dì làm ngon lắm, ngon nhất cháu từng ăn luôn.”

“Tiểu thiếu gia thích là được.”

Dì giúp việc vui vẻ cười, đặt thêm mấy chiếc khăn ướt bên cạnh hắn rồi lui ra.

Hạ Trì không trả lời câu hỏi vừa rồi của Hạ Tư Mộ.

Chỉ tiếp tục cúi đầu ăn.

Hạ Tư Mộ cũng không hỏi thêm.

Đứng dậy đi vào thư phòng.

Phòng ăn chỉ còn lại một mình Hạ Trì.

Hắn uống canh, ăn thịt.

Một người vẫn ăn ngon lành.

Bữa này đúng là một bữa tiệc lớn.

Tính ra…

Cũng gần giống tiệc cưới.

Ăn tiệc cưới của chính mình.

Chúc mừng chính mình kết hôn vui vẻ!

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ăn xong, Hạ Trì dựa hẳn vào lưng ghế.

Một tay xoa cái bụng đã căng tròn.

Sau đó lấy điện thoại gọi cho Quý Triều.

Điện thoại vừa kết nối, Quý Triều lập tức hỏi:

“Cậu thế nào rồi?”

“Mới ăn cơm xong.”

Hạ Trì đáp:

“Rất ổn. Gọi báo với cậu một tiếng thôi.”

“Ừ.”

Quý Triều cuối cùng cũng thở phào.

Biết bên Hạ Trì không tiện nói nhiều, xác nhận hắn không xảy ra chuyện là được, cậu cũng không hỏi thêm, rất nhanh cúp máy.

Trong thư phòng.

Hạ Tư Mộ nhìn hình ảnh trên màn hình giám sát.

Hạ Trì cúp máy, đi tới tủ lạnh lấy một chai sữa chua.

Thật ra trực giác hắn đã nói từ lâu—

Căn nhà này chắc chắn có camera.

“Tiểu thiếu gia, ăn no chưa?”

Dì giúp việc đi tới.

“Sau này muốn ăn gì, thích khẩu vị thế nào đều có thể nói với dì.”

Được quan tâm, Hạ Trì lập tức ngọt miệng đáp:

“Vâng ạ. Hôm nay cháu ăn rất ngon.”

“Phiền dì chuẩn bị nhiều món thế này.”

“Là thiếu gia dặn chuẩn bị trước.”

Dì vừa nói vừa dẫn hắn đi xem qua các phòng ở tầng một.

Hạ Trì ngoan ngoãn đi theo một vòng.

Sau đó quay về căn phòng mình vừa tỉnh dậy.

Nhưng khi bước vào, hắn phát hiện Hạ Tư Mộ đang ngồi trên giường.

Bước chân Hạ Trì khựng lại.

Lúc này hắn mới nhận ra—

Vừa rồi dì không hề giới thiệu tầng hai.

Chỗ này…

Là phòng ngủ chính.

Hắn đang cân nhắc xem có nên tự giác tìm phòng khác hay không thì Hạ Tư Mộ lên tiếng:

“Vào đây.”

Sau đó nhìn cái bụng no căng của hắn.

“Chuẩn bị nhiều món là để em ăn đủ dinh dưỡng.”

“Không phải bảo em ăn sạch đến chết.”

“Không ăn hết thì phí quá.”

Hạ Trì đi vào.

“Dì làm cực khổ, lại còn ngon như vậy.”

Thật ra lúc đã ăn no, nhìn trên bàn vẫn còn nhiều đồ quá, hắn tiếc không muốn bỏ nên cố nhét thêm một ít.

Đúng là hơi quá sức.

Khoan đã.

Hạ Trì chợt phản ứng.

Sao Hạ Tư Mộ biết hắn ăn sạch?

Tên này thật sự ngồi xem camera suốt à?

Biết ngay có giám sát mà.

Hạ Trì kéo ghế ngồi xuống.

“Sau này không cần làm nhiều vậy đâu.”

“Hai món là được, nhất định phải có thịt.”

“Rồi cho em thêm mấy cái màn thầu nữa là đủ.”

Hạ Tư Mộ nhìn hắn.

“Sao tôi nghe nói Hạ thiếu gia trước kia được nuôi rất cầu kỳ?”

“Bây giờ mấy món ăn đã thấy nhiều?”

“Thì từ giàu sang xuống nghèo khó khó thích nghi mà.”

Hạ Trì đáp rất tự nhiên.

“Em chẳng phải sợ sau này lại nghèo, đến lúc đó quen sống sung sướng rồi không chịu nổi ngày khổ sao?”

“Trù tôi phá sản?”

Hạ Tư Mộ bật cười.

Hạ Trì nhìn nụ cười trên mặt anh, lập tức đứng lên đi tới cạnh giường.

“Hạ Tư Mộ.”

“Anh có biết anh cười đẹp lắm không?”

Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt Hạ Tư Mộ.

Nhìn một hồi…

Ánh mắt bắt đầu mất kiểm soát trượt xuống dưới.

Sao người này ở nhà cũng ăn mặc kín mít thế?

Chẳng nhìn ra được có cơ bụng hay không.

Hạ Trì hơi cúi người.

Quan sát vô cùng chăm chú.

Hoàn toàn không nhận ra cổ áo ngủ rộng trên người mình đã mở ra.

Hạ Tư Mộ rũ mắt.

Ánh nhìn rơi lên thân thể trắng trẻo, săn chắc của thiếu niên.

Hạ Trì cảm nhận được ánh mắt nóng rực.

Cúi đầu nhìn.

Lúc này mới phát hiện chút cơ mỏng của mình đã bị người ta nhìn sạch.

Trong khi Hạ Tư Mộ thế nào…

Hắn chẳng thấy được tí gì.

Không công bằng.

Hạ Trì chớp mắt.

“Phòng tắm ở đâu?”

“Em muốn ngâm nước.”

“Hay chúng ta đi cùng?”

“Dưới tầng có suối nước nóng.”

Hạ Tư Mộ nói:

“Không biết đường thì bảo dì dẫn em đi.”

“Suối nước nóng…”

Hạ Trì vẫn chưa bỏ cuộc.

“Hai người ngâm cùng nhau mới vui chứ.”

“Tôi thích một mình.”

Hạ Trì: “…”

Được.

Người này tuyệt đối có bụng bia.

Tự ti về dáng người nên không dám cho người khác nhìn.

“Em đi ngâm suối nước nóng.”

Miệng nói thế, thật ra Hạ Trì định xuống dưới chơi game giết thời gian.

Chờ Hạ Tư Mộ ngủ—

Hắn sẽ quay lại lột quần áo người này ra.

Xem cho rõ rốt cuộc có cơ bụng hay không.

Hạ Trì xuống lầu, trước tiên bảo dì dẫn mình đi xem vị trí suối nước nóng, sau đó mới mò sang phòng chơi game.

Tìm một vòng.

Không thấy lấy một cái tay cầm chơi game.

Hạ Trì lập tức kết luận Hạ Tư Mộ chắc chắn không thích chơi game.

Đương nhiên…

Cũng có thể là chẳng có thời gian chơi.

Hạ Trì ở dưới tầng nghịch một hồi.

Đến lúc nhìn đồng hồ đã là mười một giờ đêm.

Nghĩ Hạ Tư Mộ lúc này chắc đã ngủ, hắn tắm luôn dưới tầng rồi mới quay trở lên.

Mở cửa phòng.

Hạ Trì nhìn thấy Hạ Tư Mộ đã thay đồ ngủ.

Nhưng—

Áo dài tay.

Quần dài.

Kín từ cổ xuống chân.

Thậm chí còn rộng hơn bộ ban nãy.

Thay thế này thì khác gì không thay?

Thà đừng thay còn hơn.

“Anh còn chưa ngủ à?”

Hạ Tư Mộ ngẩng mắt.

“Em đang đợi tôi ngủ?”

“Ngày mai anh chẳng phải còn đi làm sao?”

Một lòng chỉ muốn chờ người ta ngủ để lén xem cơ bụng, Hạ Trì lập tức tránh mắt, giả vờ ngáp.

“Em buồn ngủ rồi.”

“Em ngủ đây.”

Hắn vòng sang bên kia giường.

Cởi áo ngủ ngoài rồi chui thẳng vào chăn.

Theo lý mà nói—

Hôm nay là đêm động phòng hoa chúc.

Thế mà trong phòng ngay cả chăn đỏ tượng trưng cũng chẳng có.

Không có không khí gì hết.

Hạ Trì nghiêm túc hoài nghi mình vừa kết một cuộc hôn nhân giả.

Hắn nhắm mắt.

Định bụng chờ Hạ Tư Mộ ngủ trước.

Ai ngờ—

Lần tiếp theo mở mắt, trời đã sáng.

Hạ Trì ngơ ngác vài giây.

Hắn cũng chẳng biết tối qua mình ngủ mất từ lúc nào.

Xoay người nhìn sang bên kia.

Trống không.

Hạ Trì rửa mặt xong, vào phòng thay đồ tìm đại một bộ quần áo của Hạ Tư Mộ mặc lên người.

Xuống tầng hỏi dì giúp việc mới biết—

Trời còn chưa sáng Hạ Tư Mộ đã rời đi.

Đi công tác.

Hạ Trì bật cười bất lực.

Trước đó hắn còn hơi lo sau khi kết hôn, Hạ Tư Mộ sẽ đặt đủ loại quy củ cho mình.

Hoặc hạn chế hắn quay về trường.

Hay tệ hơn nữa—

Lôi hắn tới cái chỗ núi non hoang vắng này rồi nhốt luôn ở đây.

Kết quả?

Người ta căn bản chẳng buồn quản hắn.

Đi công tác cũng chẳng thèm nói một tiếng.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 19"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 13, 2026
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
Tháng 9 15, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ