Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN - chương 41

  1. Home
  2. GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
  3. chương 41 - Chạy
Prev
Next

chương 41. Chạy

Tim Hạ Tư Mộ đột nhiên trầm xuống.

Hắn bước nhanh vào nhà, gần như không dừng lại, thẳng một mạch lên tầng trở về phòng ngủ.

Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã nhìn thấy hai món đồ nằm trên chiếc tủ đầu giường.

Món trang sức bằng vàng năm xưa hắn từng để lại cho Hạ Kỷ An.

Và chiếc nhẫn cưới trơn của hắn với Hạ Trì.

Hạ Tư Mộ đứng sững tại chỗ.

“Chạy rồi.”

“Hạ Trì lại chạy rồi.”

“Từ Tốc!”

Tiếng gọi cuối cùng gần như bật ra thành một tiếng gầm.

Từ Tốc lập tức chạy lên tầng.

Ngay từ lúc nghe dì giúp việc nói đến chiếc nhẫn, anh đã nhận ra có chuyện không ổn. Vừa đi, anh vừa gọi điện cho người tra vị trí hiện tại của Hạ Trì, đồng thời điều người qua đó ngay, yêu cầu bám sát từ xa.

Sau đó, anh lại gọi cho cố vấn học tập của Hạ Trì để hỏi tình hình.

Không bao lâu sau, Từ Tốc quay lại phòng.

“Ông chủ, Hạ Trì thiếu gia đã làm thủ tục tạm nghỉ học từ hôm qua. Hiện tại xe đã xuống khỏi cao tốc, đúng là đang đi về hướng quê của Vũ Văn.”

Hạ Tư Mộ ngồi bên mép giường.

Sắc mặt hắn trắng đến đáng sợ.

Trong lòng bàn tay là món trang sức bằng vàng và chiếc nhẫn cưới.

Nhìn kỹ còn có thể thấy những ngón tay đang khẽ run.

Không biết vì tức giận.

Hay vì sợ.

Từ Tốc lập tức báo cáo toàn bộ những gì vừa sắp xếp:

“Ông chủ yên tâm, người của chúng ta đã qua đó. Họ sẽ theo sát Hạ Trì thiếu gia, đảm bảo an toàn cho cậu ấy.”

“Nếu ông chủ muốn gặp Hạ Trì thiếu gia ngay bây giờ, tôi có thể lập tức sắp xếp trực thăng.”

Căn phòng im lặng.

Rất lâu không có tiếng trả lời.

Một lúc sau, Hạ Tư Mộ mới khàn giọng lên tiếng:

“Rất tốt.”

Hắn cúi mắt nhìn hai món đồ trong tay, siết chặt.

“Về công ty.”

“Vâng.”

Từ Tốc vốn định nhắc Hạ Tư Mộ đã thức liên tục quá lâu, tốt nhất nên nghỉ ngơi một lát.

Nhưng nhìn tình hình hiện tại…

Ở lại Khung Dã, e rằng hắn càng không thể ngủ.

—

Đến một thị trấn nhỏ, ba người Hạ Trì xuống xe, tìm một quán ăn ven đường ngồi lại.

Tiểu Dạ Dạ nhìn điện thoại một lát rồi tắt màn hình, ánh mắt lướt qua chiếc xe thương vụ màu đen đỗ bên kia đường.

“Biển số xe đứng tên công ty Hạ Thịnh. Tính cả tài xế, trên xe có năm người.”

Quý Triều quay đầu nhìn ra ngoài.

“Đúng là người của Hạ Tư Mộ à? Tới nhanh thật.”

Nói rồi hắn quay sang Hạ Trì, cười đầy ẩn ý:

“Hay là mời người ta sang đây ngồi một lát, tiện thể hỏi thử ông chủ nhà họ bao giờ mới đuổi tới?”

Hạ Trì coi như không nghe thấy.

Cậu cúi đầu mở điện thoại đặt phòng.

“Phía trước có khách sạn. Hôm nay nghỉ ở đây, ngày mai đi tiếp.”

“Ồ?”

Quý Triều chống cằm nhìn cậu.

“Có người quá bận, nhất thời không theo kịp nên định dừng lại chờ à?”

Hạ Trì vẫn không trả lời.

Chỉ đến khi màn hình điện thoại tối xuống, cậu mới nghiêng đầu nhìn chiếc xe bên kia đường thêm một lần.

Tiểu Dạ Dạ bỗng hỏi:

“Lão đại muốn dụ Hạ tổng tới à?”

“Rồi cũng nhốt anh ta lại để xả giận?”

Quý Triều nghe vậy lập tức bật cười.

“Ý tưởng này không tệ.”

“Đến vùng núi hoang vu kia rồi nhốt lại, tôi xem Hạ Tư Mộ chạy đi đâu.”

Hạ Trì cũng khẽ cong môi.

“Hắn không có thời gian đi theo đâu.”

Cho dù Hạ Tư Mộ thật sự tới, có lẽ câu đầu tiên cũng sẽ là chất vấn cậu tại sao lại tạm nghỉ học.

Tại sao không ngoan ngoãn ở trường.

Quý Triều vẫn không chịu buông tha:

“Nếu hắn thật sự tới thì sao?”

“Tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi.”

“Cậu có nhốt hắn không?”

Hạ Trì ngước mắt.

Ánh mắt bình tĩnh đến mức chẳng nhìn ra cảm xúc gì.

Quý Triều thấy bộ dạng ấy, chỉ đành nhún vai.

“Bị người ta nhốt mà không phản kích, cứ thế bỏ chạy.”

“Chúng ta dễ bắt nạt quá rồi đấy.”

Tiểu Dạ Dạ nghiêm túc gật đầu:

“Nhốt người đúng là không đúng. Lần này Hạ tổng sai trước, đáng đánh.”

“Nghe chưa?”

Quý Triều bất lực nhìn Hạ Trì.

“Đến Tiểu Dạ Dạ cũng hiểu đạo lý này.”

“Cậu không thể có tiền đồ một chút à? Nhốt hắn một tháng.”

“Hạ được quyết tâm thì ba ngày cũng được. Nhốt ba ngày, được chưa?”

Hạ Trì cụp mắt.

Khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt đến mức gần như chua chát.

“Người còn chẳng có ở đây.”

“Nhốt cái gì?”

Cậu dừng một chút rồi hỏi:

“Cậu thật sự cho rằng Hạ Tư Mộ sẽ tới tìm tôi à?”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

—

“Nghe nói Hạ Trì tạm nghỉ học, chuyện gì vậy?”

Hạ Lưu Luyến vừa thi lại xong đã chui lên xe Hạ Vọng, vừa ngồi xuống liền khinh thường nói:

“Không phải thật sự về kế thừa Hạ Vũ đấy chứ?”

“Chú cậu giao Hạ Vũ cho cậu ta, không sợ hai ngày sau bị cậu ta làm phá sản à?”

Hạ Vọng lạnh lùng nhìn sang.

“Cậu bị ngu à?”

Hạ Lưu Luyến bị mắng đến ngẩn người.

“Có ý gì?”

Quý Phong Vũ ngồi bên cạnh im lặng một lát rồi mới nói:

“Tôi nghe được một tin.”

“‘Độ 0 tuyệt đối – lưới’… hình như là do Hạ Trì làm ra.”

Hạ Lưu Luyến trợn tròn mắt.

“Cái gì?”

“Sao có thể!”

“Tin vỉa hè ở đâu ra vậy? Cậu cũng dám tin?”

“Đội kỹ thuật chú Hạ Vọng nuôi bao nhiêu năm còn không đấu nổi cái hệ thống kia, sao có thể do tên phế…”

“Ngu xuẩn.”

“Câm miệng.”

Hạ Vọng lạnh lùng liếc hắn.

Hạ Lưu Luyến lập tức nghẹn họng.

Một lát sau hắn mới ngập ngừng hỏi:

“Cậu… cũng tin là Hạ Trì?”

“Không thể nào?”

Hạ Vọng lười trả lời.

Ban đầu khi nghe được tin này, chính hắn cũng không tin.

Cho đến khi hắn tự mình tìm Bành Tễ hỏi.

Hạ Lưu Luyến thấy vẻ mặt Hạ Vọng nghiêm túc, nụ cười khinh thường trên mặt dần cứng lại.

“Không phải… thật đấy chứ?”

“Sao có thể?”

“Làm sao cậu ta làm được…”

Hắn cứ lẩm bẩm hết lần này đến lần khác, hoàn toàn không thể tiếp nhận.

Chẳng phải mọi người đều là mấy cậu ấm chẳng có bản lĩnh gì sao?

Tại sao Hạ Trì đột nhiên lại có thể làm ra thứ kinh khủng như “Độ 0 tuyệt đối – lưới”?

Quý Phong Vũ lên tiếng:

“Các cậu không phát hiện à?”

“Sau khi ‘Độ 0 tuyệt đối – lưới’ xuất hiện, thứ đầu tiên bị đẩy lên dư luận không phải bản thân hệ thống, mà là chuyện năm xưa của Hạ Kỷ An.”

“Độ nóng của chuyện Hạ Kỷ An lớn đến mức gần như trong một đêm đã phủ kín khắp nơi.”

“Bây giờ trong trường có ai không biết?”

“Thậm chí tùy tiện kéo một người ngoài đường ra hỏi, người ta cũng biết Hạ Kỷ An năm đó bị hãm hại, cuối cùng còn bị chính em trai ruột hạ thuốc hại chết.”

Hắn nhìn Hạ Vọng.

“Các cậu không cảm thấy mức độ lan truyền đó lớn đến bất thường sao?”

“Đúng.”

Hạ Vọng trầm giọng.

“Độ nóng của chuyện Hạ Kỷ An trực tiếp lấn át cả ‘Độ 0 tuyệt đối – lưới’.”

“Rõ ràng phía sau đã chuẩn bị từ rất lâu.”

Hắn ngừng lại một chút.

“Còn một chuyện nữa.”

Hạ Vọng thở ra.

“Bây giờ không chỉ Hạ Vũ là của Hạ Trì.”

“Theo tin tôi nhận được, Quỳnh Vũ, hai công ty công nghệ nhỏ khác, còn cả RYM ở nước ngoài…”

“Rất có thể đều là của Hạ Trì.”

“Sao có thể?!”

Hạ Lưu Luyến gần như phát điên, ôm lấy đầu.

“Một mình cậu ta làm sao làm được?”

“Còn hét nữa thì cút xuống xe.”

Hạ Vọng bị hắn làm ồn đến đau đầu, đá một cái vào chân hắn.

Đến tận lúc này, Hạ Vọng mới hiểu vì sao trước kia chú mình từng đề nghị đưa Hạ Trì vào Hạ Thịnh, Hạ Trì lại từ chối không chút do dự.

Khi ấy hắn còn cho rằng Hạ Trì đang lấy lui làm tiến, muốn tranh thủ nhiều lợi ích hơn.

Bây giờ mới biết…

Hạ Trì căn bản chẳng có hứng thú với Hạ Thịnh.

Quý Phong Vũ cũng bị thông tin kia làm cho choáng váng.

Qua mấy giây mới bật ra được một câu:

“Sao có thể…”

Hạ Vọng nghe câu này hết lần này đến lần khác, thật ra trong lòng cũng rất muốn hỏi.

Hắn cũng muốn biết.

Hạ Trì rốt cuộc đã làm bằng cách nào?

“Các cậu xuống xe đi.”

Hạ Vọng đột nhiên nói.

“Tôi đến công ty tìm chú.”

Hạ Lưu Luyến lập tức hỏi:

“Tôi đi cùng được không?”

Quý Phong Vũ thì lắc đầu.

“Tôi không đi. Cho tôi xuống ở ngã tư phía trước là được.”

Hạ Vọng bảo tài xế dừng xe, để Quý Phong Vũ xuống, sau đó dẫn Hạ Lưu Luyến tới Hạ Thịnh.

Đến bên ngoài văn phòng Hạ Tư Mộ, Hạ Vọng không dám trực tiếp gõ cửa.

Hắn quay người, đi vào phòng thư ký bên cạnh.

“Trợ lý Từ, chú tôi có ở trong không?”

Từ Tốc đứng dậy.

“Hạ thiếu có việc?”

“Có chút chuyện.”

“Được, đi theo tôi.”

Từ Tốc không hỏi thêm, chỉ liếc Hạ Lưu Luyến đang đứng phía sau Hạ Vọng một cái rồi dẫn hai người vào.

“Ông chủ, Hạ thiếu tới.”

Hạ Tư Mộ đang xem tài liệu.

Tay vẫn không ngừng, hắn hỏi:

“Chuyện gì?”

Hạ Vọng nhìn hắn.

“Hạ Trì tạm nghỉ học, chú biết chưa?”

Hạ Tư Mộ ngẩng mắt.

Ánh nhìn lạnh ngắt rơi thẳng lên người Hạ Vọng.

Hạ Vọng lập tức cứng người.

Không hiểu sao câu tiếp theo về Hạ Trì bỗng mắc nghẹn trong cổ.

Hắn vội đổi đề tài:

“Chú… chú út, cháu muốn vào công ty làm việc.”

“Cậu làm được gì?”

Hạ Tư Mộ cụp mắt xuống, không nhìn hắn nữa.

Hạ Vọng siết chặt tay.

Lần này trong mắt lại có vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

“Chú út, cháu muốn bắt đầu từ vị trí thấp nhất.”

“Từng bước tìm hiểu cách công ty vận hành.”

“Xin chú cho cháu một cơ hội.”

Nghe vậy, Hạ Tư Mộ mới khép tập tài liệu trong tay lại.

Hắn nhìn thẳng Hạ Vọng.

Hạ Lưu Luyến đứng bên cạnh nghe mà cứ tưởng tai mình xảy ra vấn đề.

Đại thiếu gia hôm nay uống nhầm thuốc gì vậy?

Đang yên đang lành lại tự chuốc khổ vào người?

Hạ Tư Mộ quay sang Từ Tốc:

“Sắp xếp cậu ta tới Quỳnh Vũ.”

“Giao cho Tần Mãnh.”

“Bắt đầu từ thực tập sinh.”

Từ Tốc nhìn Hạ Vọng bằng ánh mắt đầy thâm ý.

“Vâng.”

Hạ Vọng lại không phản đối.

“Cảm ơn chú út.”

Hắn xoay người rời đi.

Hạ Lưu Luyến vội vàng chạy theo.

“Cậu thật sự muốn tới Quỳnh Vũ à?”

“Còn bắt đầu từ thực tập sinh nữa, mệt lắm đấy.”

“Hay cậu cầu xin chú thêm lần nữa đi, ở lại Hạ Thịnh ít nhất chẳng ai dám làm khó cậu.”

Từ Tốc nhìn bóng lưng hai người biến mất, sau đó lấy điện thoại gọi cho Tần Mãnh.

Một lúc sau, anh quay lại văn phòng.

“Hạ thiếu trước đây gây chuyện với Hạ Trì thiếu gia không ít. Lần này tới Quỳnh Vũ e là có khổ để ăn.”

“Lúc tôi gọi điện, Tần tổng cười nghe hơi… âm hiểm.”

Hạ Tư Mộ ký xong tài liệu rồi đưa cho Từ Tốc.

“Chỉ là nhất thời bị Hạ Trì kích thích.”

Hắn hỏi:

“Tra được Hạ Trì đi làm gì chưa?”

“Tra được rồi.”

Từ Tốc mở tài liệu vừa tổng hợp.

“Hôm qua Hạ Trì thiếu gia có tới gặp Vũ Văn. Hai người nói đến chuyện quê Vũ Văn có rất nhiều dược liệu hoang dã.”

“Lần này Hạ Trì thiếu gia tạm nghỉ học rồi tới đó, có lẽ là muốn làm vùng trồng dược liệu.”

“Những năm gần đây, phía Quý gia vẫn luôn chèn ép, cắt nguồn cung dược liệu của gia đình Quý Triều.”

“Có lẽ Hạ Trì thiếu gia muốn giải quyết chuyện này.”

Từ Tốc dừng một chút rồi nói tiếp:

“Nếu thật sự xây dựng vùng trồng dược liệu, có khả năng sẽ ở đó khá lâu.”

“Dù sao những loại dược liệu tốt…”

“Trưởng thành mất ba, bốn năm cũng không phải chuyện lạ.”

Nói xong, Từ Tốc lặng lẽ nhìn ông chủ nhà mình.

Thật ra vườn dược liệu xây ở đâu chẳng được.

Không nhất thiết phải chạy tới tận quê Vũ Văn.

Khung Dã của ông chủ nhà anh còn cả một khoảng đất trống.

Còn phía Quý gia…

Muốn xử lý càng chẳng phải chuyện khó khăn gì.

Cho nên Hạ Trì rốt cuộc sẽ ở ngoài bao lâu, nói cho cùng vẫn phải xem ông chủ nhà anh có thể chịu nổi cảnh xa cách bao lâu.

Hạ Tư Mộ im lặng một lát.

“Cho người dọn sạch mảnh đất ở Khung Dã.”

Hắn nói tiếp:

“Phía Quý gia cũng xử lý luôn.”

“Vâng.”

Khóe miệng Từ Tốc không nhịn được khẽ cong lên.

Xem ra lần này Hạ Trì thật sự dọa ông chủ nhà anh không nhẹ.

Một khắc cũng không muốn để người chạy xa thêm nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 41"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 2 giờ trước
Chương 359 2 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
Tháng 9 18, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 13, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
Tháng 9 15, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ