Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ - Chương 71

  1. Home
  2. HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
  3. Chương 71 - Ánh sáng trong lòng
Prev
Next

Chương 71: Ánh sáng trong lòng

Rời khỏi nơi an táng Y Nhàn, Vân Hoa khép cấm chế lại như cũ. Ông định đi quanh di tích Thánh Ly tộc một chuyến, xem có thể tìm thấy manh mối gì liên quan đến Tiêu Diễm hay không. Thời Yến thì dẫn Giang Tuy rời đi, dựa theo ký ức thuở nhỏ tìm đến tiểu viện cũ kỹ năm xưa.

So với những trang viên rộng lớn từng phồn hoa của Thánh Ly tộc, tiểu viện này nhỏ bé đến mức gần như chẳng đáng để mắt. Có lẽ cũng chính bởi quá đỗi tầm thường nên năm đó đám người làm loạn chẳng buồn phóng một mồi lửa thiêu rụi nó, ngược lại vô tình giúp nơi này giữ được dáng vẻ ban đầu. Hai người sóng vai bước vào sân, cỏ dại đã mọc um tùm khắp nơi, chân tường phủ đầy rêu xanh, từng viên gạch từng mảng ngói đều nhuốm dấu vết năm tháng. Thời Yến nhìn quanh hồi lâu rồi khẽ nói: “Khi còn nhỏ, ta luôn cảm thấy tiểu viện này rất lớn, dường như đây chính là toàn bộ đất trời mà ta có thể nhìn thấy. Bây giờ quay lại mới phát hiện… hóa ra nó nhỏ đến vậy.”

Giang Tuy nắm lấy bàn tay ấm áp của hắn, dịu dàng cười: “Sân tuy nhỏ nhưng thứ gì cần có cũng đều có. Hơn nữa nơi này chứa ký ức của Yến Nhi, ta rất thích.”

“Vào trong xem thử?”

“Được.”

Cánh cửa gỗ vừa đẩy ra, một lớp bụi mịn lập tức cuộn lên trong không khí, mùi cũ kỹ bị phong kín nhiều năm cũng theo đó ùa tới. Thời Yến theo bản năng nâng tay áo che trước miệng mũi Giang Tuy, nhưng hắn chỉ cười kéo tay người nọ xuống: “Ta không sao.”

Căn phòng nhỏ đến mức liếc mắt đã thấy hết. Bên trong chỉ có một chiếc giường thấp, một chiếc bàn trà nhỏ, ngoài ra thứ được cất giữ cẩn thận nhất chính là chiếc hộp gỗ bị chủ nhân dùng lớp chăn đệm dày đè kín ở góc giường. Giang Tuy nhìn căn phòng im lìm, trong lòng bất giác nhói lên. Thật khó tưởng tượng khi còn nhỏ như vậy, Thời Yến đã cùng bà bà sống suốt những năm tháng dài ở một nơi thế này. Không có cha mẹ ở bên, không có bạn bè cùng chạy nhảy vui đùa, thế giới của đứa trẻ năm ấy chỉ vỏn vẹn một khoảng sân cũ nát và một bà lão ít lời đã tuổi cao sức yếu.

Giang Tuy bước tới, cúi người lấy chiếc hộp gỗ dưới giường ra. Mở nắp, bên trong là vài bộ quần áo trẻ con được xếp ngay ngắn cùng một xấp giấy Tuyên đã viết kín. Hắn cầm một tờ lên, nhìn những nét chữ to, vụng về mà non nớt trên đó, đáy mắt dần hiện ý cười dịu dàng.

“Đây là chữ Yến Nhi viết khi còn nhỏ?”

“Ừ.” Thời Yến đi tới cạnh hắn, giọng nói cũng mềm xuống. “Lúc ta còn rất nhỏ, mẫu thân từng nắm tay ta, từng nét từng nét dạy ta viết tên mình.”

“Yến… Nhi.” Đầu ngón tay Giang Tuy nhẹ nhàng lướt qua hai chữ ấy, bật cười. “Mới học viết mà đã đẹp thế này rồi.”

“Đẹp chỗ nào, xấu chết đi được.” Thời Yến đặt tờ giấy xuống, kéo tay Giang Tuy áp lên ngực mình. “Mẫu thân không phải người Hán, trước kia nàng không biết chữ Hán. Sau khi sinh ta, nàng mới từng chút một học, rồi lại dạy cho ta.”

Giang Tuy nhìn hắn. Trong đôi mắt thanh sạch ấy phản chiếu rõ bóng hình mình, khiến hắn nhất thời không nói gì. Một lát sau, hắn mới cụp mắt, khẽ hỏi: “Yến Nhi, hồi nhỏ… chắc ngươi sống không vui vẻ lắm nhỉ? Tiêu Diễm chưa từng tới thăm ngươi, Y Nhàn phu nhân cũng rất ít khi xuất hiện. Ngay cả bà bà duy nhất ở bên chăm sóc ngươi… bây giờ cũng không còn nữa.”

Thời Yến nhìn hắn: “Sư tôn muốn nghe lời thật lòng sao?”

Giang Tuy hơi nghiêng đầu: “Ừ?”

“Ta của ngày trước quả thật không vui.” Thời Yến nói rất bình tĩnh, như thể đang kể về một đứa trẻ đã cách mình rất xa. “Khi ấy điều duy nhất khiến ta mong đợi mỗi ngày chính là mẫu thân có thể đến thăm. Ta không hiểu nàng có nỗi khổ gì mà phải một mình bỏ ta ở đây. Thậm chí lần cuối cùng trước khi rời đi, nàng cũng không để lại cho ta lấy một câu.”

Thấy hàng mày Giang Tuy vô thức nhíu lại, Thời Yến nâng tay vuốt nhẹ nơi giữa mày hắn, khóe môi cong lên: “Nhưng sau này thì khác. Ta đã hiểu được nỗi khổ của nàng. Nàng bất chấp hiểm nguy đưa ta ra ngoài, chẳng qua chỉ mong ta có thể sống sót khỏi trận chiến loạn ấy. Có lẽ với nàng khi đó, đây đã là lựa chọn tốt nhất có thể làm cho ta.”

“Sau đó ta gặp được gia đình Thư thúc. Thúc thúc, thẩm thẩm đối xử với ta rất tốt. Dù biết thân phận của ta, họ vẫn xem ta như con ruột. Thư Trường Sinh cũng vậy, từ đầu đến cuối vẫn coi ta là đệ đệ ruột thịt. Bốn năm ấy là những năm tháng hiếm hoi ta thật sự cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình.”

Thời Yến dừng lại, ánh mắt dần trở nên dịu dàng.

“Rồi ta gặp sư tôn.”

Hắn cúi xuống, vô cùng trân trọng đặt một nụ hôn lên khóe môi Giang Tuy.

“Sư tôn là người đối xử với ta tốt nhất mà ta từng gặp, ngoài gia đình Thư thúc. Nhưng cái tốt của sư tôn… lại không giống họ.”

Giang Tuy khựng lại.

“A Tuy, ta cũng không biết rốt cuộc mình bắt đầu thích người từ lúc nào.” Thời Yến nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt sâu thẳm mà chân thành. “Có lẽ là sau khi vào Thanh Phong Phái, trở thành tiểu đồ đệ của người, mỗi ngày đều được người quan tâm từng chút một. Cũng có lẽ từ kỳ khảo hạch năm ấy, khi người hết lần này đến lần khác mỉm cười với ta, dịu dàng khích lệ ta chiến thắng chính mình, bước tiếp con đường ta muốn đi. Hoặc cũng có thể… từ bờ đá Đông Hải năm đó, ngay khoảnh khắc đầu tiên ta mở mắt nhìn thấy người, nụ cười của sư tôn đã gieo xuống tận đáy lòng ta.”

“Đợi đến lúc ta thật sự hiểu ra, thì đã lún quá sâu, chẳng còn đường quay lại nữa.”

Giang Tuy ngẩn người nghe hắn nói. Hắn chưa từng nghĩ tình cảm của Thời Yến dành cho mình lại có thể bắt đầu từ xa xôi đến thế. Những ký ức vô cùng quý giá đối với Yến Nhi, hóa ra từ rất sớm đã có bóng dáng hắn chiếm giữ một vị trí quan trọng. Người hắn yêu, từ lâu đã đặt hắn đầy trong tim, lặng lẽ gìn giữ suốt bao nhiêu năm.

Thời Yến khẽ cười: “Năm ấy chỉ gặp vội một lần, thứ sư tôn để lại cho ta chỉ có chiếc khóa trường mệnh và gương mặt dưới ánh trăng mà cả đời này ta cũng không quên được. Sư tôn giống như một tia sáng, bất ngờ chiếu vào thế giới của ta, vừa ấm áp vừa sáng ngời. Trên người sư tôn dường như luôn có một sức mạnh rất đặc biệt. Chỉ cần được ở bên cạnh người, ta sẽ cảm thấy… hóa ra sống trên đời cũng có thể là một chuyện tốt đẹp đến vậy.”

Hắn lại cúi xuống, thành kính mà trân trọng hôn lên khóe môi Giang Tuy.

“A Tuy, từ khi gặp người, mỗi một ngày của ta đều rất vui vẻ. Cảm ơn người.”

Giang Tuy khẽ thở dài, vòng tay ôm chặt hắn vào lòng. Hắn cúi đầu hôn lên trán Thời Yến, rồi đến hàng mày, mí mắt, cuối cùng dịu dàng phủ lên đôi môi người trước mặt.

“Yến Nhi,” hắn khẽ nói, “ngươi làm sao lại không phải ánh sáng trong thế giới của ta chứ.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trong lúc hai người còn ở tiểu viện, Vân Hoa đã lục tìm mấy vòng trong Ly Điện. Càng tìm, sắc mặt ông càng trở nên kỳ quái, cuối cùng không nhịn được vò đầu bứt tóc: “Không thể nào… Chẳng lẽ Tiêu Diễm chết thật rồi? Hắn chết hay không tạm thời chưa nói, nhưng Chu Tước Dung Đỉnh cũng biến mất là thế nào?”

“Sư phụ?” Trần Ý Chu bước tới, thấy ông đi qua đi lại như kiến bò trên chảo nóng thì khó hiểu hỏi, “Ngài tìm được chưa?”

“Đồ nhi, mau lại đây! Mau mau!”

“Làm sao vậy?”

Vân Hoa ngoắc nàng tới, sau đó đột nhiên dí mặt mình ra trước, nhắm mắt lại, bày ra vẻ mặt anh dũng hy sinh: “Nào, đấm vào mặt vi sư một quyền!”

Trần Ý Chu sửng sốt, vừa hoảng vừa do dự, nhưng trong đáy mắt lại không hiểu sao thấp thoáng một chút mong chờ: “Cái này… không tốt lắm đâu? Tuy bình thường ta có rất nhiều ý kiến với ngài, nhưng dù sao ngài cũng là sư phụ ta…”

“Bớt nói nhảm! Bảo ngươi đánh thì cứ đánh!”

“Vậy… được thôi!”

Nếu sư phụ đã chủ động yêu cầu, Trần Ý Chu lập tức không khách sáo nữa. Nàng nghiến răng, vung tay tung thẳng một quyền.

“Á!”

Vân Hoa ôm nửa bên mặt, nói líu cả lưỡi: “Đồ… đồ nhi! Tay ngươi có cần nặng đến vậy không?!”

Ông mở mắt nhìn lại. Khoảng đất trước mặt vẫn trống trơn, Chu Tước Dung Đỉnh chẳng hề xuất hiện.

Vân Hoa không tin tà, dụi mắt thêm mấy lần.

Vẫn không có!

“Trời đất! Chu Tước Dung Đỉnh bị người ta khiêng mất rồi sao?!”

Trần Ý Chu bị dáng vẻ thất hồn lạc phách của ông dọa cho hết hồn: “Sư phụ, rốt cuộc ngài đang tìm thứ gì vậy? Đừng dọa ta!”

“Sao có thể chứ…” Vân Hoa đi vòng quanh khoảng đất trống mấy lượt, vừa đi vừa lẩm bẩm. “Chỉ người mang Chu Tước thần mạch mới dám chạm vào Chu Tước Dung Đỉnh. Chẳng lẽ Tiêu Diễm vẫn trốn đâu đó trong này?”

Đúng lúc ấy, phía sau truyền đến giọng Giang Tuy: “Sư phụ, hai người đang tìm gì vậy?”

Vân Hoa quay đầu, lập tức kéo đồ đệ tới: “Ngươi về đúng lúc lắm! Mau nhìn xem, ngay chỗ này này, một cái lò to đùng như vậy mà tự dưng biến mất không dấu vết! Ngươi nói xem có kỳ quái không?”

Thời Yến theo sau Giang Tuy bước vào, bình thản đáp: “Là ta giấu đi.”

Vân Hoa suýt nghẹn: “Ngươi…!” Ông ôm ngực, quả thực muốn gõ cho tên tiểu tử này một cái. “Hóa ra là ngươi giở trò! Thiếu chút nữa dọa chết ta. Ngươi có biết thứ này quan trọng đến mức nào không? Không có việc gì động vào nó làm gì?”

“Chính vì quan trọng nên mới phải giấu. Cứ đặt giữa điện như vậy chẳng phải càng tiện cho kẻ khác mang đi sao?”

Vân Hoa tức đến bật cười: “Ngươi căn bản chẳng hiểu gì cả! Chu Tước Dung Đỉnh mà người bình thường đòi mang đi? Chỉ cần chạm vào một cái thôi, Ly Hỏa lập tức thiêu đến chết! Ai chán sống mới dám đụng vào nó?”

“Là Tì Tháp Trang chủ bảo ta giấu.”

Vân Hoa đang chuẩn bị nói tiếp lập tức khựng lại: “Thế thì… thế thì không sao.”

Trần Ý Chu đứng bên cạnh che miệng cười: “Sư phụ, nhiều năm như vậy mà ngài vẫn sợ Trang chủ như trước.”

Vân Hoa mặc kệ nàng, quay sang trừng Thời Yến: “Giấu ở đâu?”

Thời Yến không đáp. Hắn vừa nâng Ly Tâm lên, định giải trận pháp đưa Chu Tước Dung Đỉnh trở lại thì ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng động rất khẽ.

“Ai?!”

Vân Hoa lập tức quay đầu.

Nơi này ngoài bốn người bọn họ ra, vậy mà còn có kẻ khác có thể tiến vào?

Người ngoài cửa sổ biết mình đã bị phát hiện, lập tức xoay người bỏ chạy.

“Đuổi theo!”

Trần Ý Chu ở gần cửa nhất, vừa nghe tiếng đã lao ra. Kiếm quang lóe lên, nàng chặn ngay trước mặt đối phương, mũi kiếm chỉ thẳng yết hầu. Người nọ mặc đồ đen, trên mặt che khăn, thấy đường trước bị chặn liền lùi hai bước, nhưng Giang Tuy và Thời Yến cũng đã đuổi tới khóa kín đường lui. Không còn lối thoát, hắn lập tức rút kiếm đâm về phía Trần Ý Chu.

Hai bên chớp mắt đã giao chiến. Kiếm pháp người nọ không tính là tinh diệu, nhưng võ công lại cực cao, thân hình linh hoạt, bộ pháp quỷ dị khó đoán, một mình bị mấy người vây quanh vẫn chưa lập tức rơi xuống thế hạ phong. Vân Hoa đứng bên ngoài nhìn đến sốt ruột. Hiện tại ông không tiện vận dụng pháp lực, đành canh đúng thời cơ, vung tay ném Bó Yêu Tác ra.

Dây thừng vừa quấn chặt lấy đối phương, Trần Ý Chu lập tức áp sát, túm cánh tay hắn quật xuống đất. Người nọ giãy mạnh mấy lần, quanh thân đột nhiên bùng lên một tầng lửa dữ dội, ngọn lửa nóng rực cưỡng ép thiêu đứt cả Bó Yêu Tác.

“Cẩn thận!”

Giang Tuy nhanh tay kéo Trần Ý Chu lùi về sau, tránh khỏi ngọn lửa gần trong gang tấc. Nàng chống kiếm ổn định thân hình rồi lắc đầu: “Ta không sao.”

Người áo đen vừa thoát khỏi dây trói liền bật dậy muốn chạy, nhưng mới đi được một bước, một lưỡi kiếm lạnh lẽo đã chắn ngang cổ hắn.

“Còn muốn đi đâu?” Thời Yến lạnh lùng hỏi.

Người nọ lập tức cứng người.

Trần Ý Chu bước tới, giật phăng chiếc khăn che mặt xuống.

Giang Tuy và Thời Yến đồng thời sững lại.

“Là ngươi?”

Vân Hoa cũng chạy tới. Vừa nhìn rõ khuôn mặt kia, ông lập tức biến sắc: “Là ngươi?!”

Trần Ý Chu nhìn ba người, mặt đầy dấu hỏi: “Khoan đã… mọi người đều quen hắn?”

“Đương nhiên quen.” Vân Hoa nhìn chằm chằm người trước mặt, ánh mắt vô cùng phức tạp. “Tiêu Nghĩa, ta thật không ngờ… người xuất hiện ở đây lại là ngươi.”

Trần Ý Chu mở to mắt: “Hắn chính là Tiêu Nghĩa?”

“Tiêu Nghĩa…” Giang Tuy khẽ lặp lại cái tên này, chân mày cau xuống.

Vân Hoa lại nhìn hai người: “Các ngươi biết hắn bằng cách nào?”

Biết bằng cách nào ư?

Đương nhiên là bởi cách đây không lâu, bọn họ còn từng gặp khuôn mặt này tại Thần U Dục.

Thanh kiếm trong tay Thời Yến vẫn không hề rời khỏi cổ đối phương. Hắn lạnh giọng nói: “Hắn là chưởng sử bên cạnh Tần chưởng môn của Thần U Dục.”

“Ngươi là chưởng sử của Thần U Dục?!” Vân Hoa thật sự kinh ngạc lần này. “Chẳng phải ngươi vẫn luôn đi theo Tiêu Diễm sao? Tiêu Diễm hiện giờ ở đâu?”

Tiêu Nghĩa mím môi, hoàn toàn không trả lời.

“Ngươi quay về đây để làm gì?”

Vẫn là im lặng.

“Được, không nói phải không?” Vân Hoa gật đầu, quay sang Trần Ý Chu khoát tay. “Dùng Khóa Linh Phù phong linh lực của hắn lại, trói cho chắc rồi mang tới Thần U Dục. Ta muốn xem bọn họ rốt cuộc đang giở trò gì.”

Ngoài dự liệu, Tiêu Nghĩa không hề phản kháng. Hắn mặc cho Trần Ý Chu phong kín linh lực, rồi lại để mọi người trói chặt mình, từ đầu đến cuối bình tĩnh đến mức kỳ lạ.

Giang Tuy nhìn hắn một lúc, đột nhiên hỏi: “Chuyện Phố Dịch Phường có phải do các ngươi sai khiến Thu Bùi Nguyệt làm không?”

Tiêu Nghĩa lúc này mới nhếch môi cười lạnh, nâng mắt nhìn hắn: “Giang thiếu chủ không ngại quan tâm tới đồng môn của mình trước đi.”

Ánh mắt Giang Tuy lập tức lạnh xuống.

Tiêu Nghĩa chậm rãi nói tiếp: “Bọn họ hiện giờ đều đang ở Thần U Dục. Ngươi đoán xem… chưởng môn sẽ làm gì với họ?”

“Cái gì?!” Giang Tuy lập tức túm lấy vai hắn. “Nói cho rõ! Tại sao bọn họ lại ở Thần U Dục?”

Tiêu Nghĩa không giãy giụa, chỉ bình tĩnh đối diện với hắn: “Đương nhiên là vì… ta cố ý dẫn bọn họ tới đó.”

“Ngươi!”

“Đồ nhi, bình tĩnh, bình tĩnh đã.” Vân Hoa bước tới vỗ vai Giang Tuy, sau đó nhìn sang Tiêu Nghĩa, sắc mặt cũng dần nghiêm túc. “Năm đó sau khi Thánh Ly tộc diệt vong, ngươi liền biến mất không còn tung tích. Tiêu Diễm ngày thường đối với ngươi không tệ, tại sao ngươi lại làm những chuyện này?”

Tiêu Nghĩa vẫn im lặng.

Vân Hoa nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng chỉ thở dài: “Thôi. Mang hắn đi. Tới Thần U Dục rồi chúng ta sẽ xem kẻ kia rốt cuộc muốn làm trò quỷ gì.”

Không lâu sau, bốn người áp giải Tiêu Nghĩa tới trước cửa Thần U Dục. Một đệ tử canh cửa lập tức bước ra ngăn lại: “Người đến là ai? Có chuyện gì?”

Trần Ý Chu chẳng buồn giải thích, trực tiếp quẳng Tiêu Nghĩa đang bị trói chặt xuống trước mặt hắn.

Đệ tử kia cúi đầu nhìn rõ người dưới đất, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Chưởng… chưởng sử?!”

Vân Hoa tiến lên một bước: “Đi gọi chủ nhân nhà ngươi ra. Chúng ta muốn gặp hắn.”

Người nọ nhìn Tiêu Nghĩa, lại nhìn mấy người trước mặt với sắc mặt rõ ràng chẳng mấy thiện lành, cuối cùng cắn răng quay vào trong bẩm báo.

Một lát sau, hắn lại lảo đảo chạy ra, trong tay bưng bốn bát nước, vẻ mặt căng thẳng đến mức nói cũng lắp bắp:

“Chư… chư vị, chưởng môn có lệnh… cần… cần phải…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 71"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 9, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ