HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ - Chương 77
Chương 77: Bởi vì thích ngươi
Ngày hôm sau, Tiêu Yến cả ngày không gặp Giang Tuy trong Ly Điện.
Ban ngày ngồi trong thư phòng xử lý công vụ, hắn liên tục thất thần. Tiêu Nghĩa phải gọi mấy lần mới miễn cưỡng kéo được thần trí hắn trở về.
“Tông chủ.”
Không phản ứng.
“Tông chủ?”
Tiêu Nghĩa khẽ ho một tiếng, bất đắc dĩ gọi thêm lần nữa.
Tiêu Yến cuối cùng cũng hoàn hồn. Hắn ngẩng mắt nhìn sang, trong đôi mắt đen thẳm thoáng qua một tia mờ mịt.
“Tông chủ hôm nay có chuyện gì phiền lòng sao?” Tiêu Nghĩa hỏi.
Tiêu Yến im lặng một lát rồi lại cúi đầu, tiếp tục đặt bút xuống công văn: “Không có.”
Hắn không muốn nói, Tiêu Nghĩa đương nhiên cũng không hỏi thêm.
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.
“Tông chủ.”
Ngoài cửa là giọng một nữ tử dịu dàng.
“Mời vào.”
Cửa phòng được đẩy mở. Tiêu Li bưng một chiếc bát sứ bạch ngọc bước vào. Nàng mặc váy dài xanh nhạt, bên hông thắt đai bạc, mái tóc dài búi nửa đầu, cả người trông dịu dàng mà điềm tĩnh.
Nàng đặt bát xuống bàn, mỉm cười nói: “Tông chủ ở thư phòng cả ngày rồi, ta làm chút canh thịt cua, ngài ăn một ít đi.”
Tiêu Yến ngồi yên, nhưng chẳng biết từ bao giờ tâm trí lại trôi đi mất.
Hắn hình như cũng cả ngày chưa ăn gì.
“Tông chủ?” Tiêu Li nhìn hắn thất thần.
Tiêu Yến bỗng hỏi: “Ngươi có thể dạy ta nấu ăn không?”
“…Hả?”
Tiêu Nghĩa và Tiêu Li đồng loạt nhìn nhau.
Không lâu sau, Tiêu Yến tự tay bưng một bát canh thịt cua đi về phía biệt viện sau núi.
Tiêu Li đứng phía sau nhìn theo bóng áo huyền sắc dần đi xa, không nhịn được cảm thán với Tiêu Nghĩa: “Không ngờ tông chủ ngay cả chuyện bếp núc cũng có thiên phú. Chẳng mất bao nhiêu công sức đã làm được một bát canh thịt cua đẹp mắt như vậy.”
Tiêu Nghĩa không đáp, chỉ nhìn bóng lưng đã đi xa kia, ánh mắt có chút phức tạp.
Cửa biệt viện chỉ khép hờ. Bên trong rất yên tĩnh, một lớp sương trắng mỏng phủ khắp gian phòng, mờ mịt như khói.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
“Ai?”
Giọng Giang Tuy từ bên trong truyền ra, nghe có phần suy yếu.
Tiêu Yến khựng lại rồi mới đáp: “Là ta.”
Bên trong im lặng một thoáng.
Giang Tuy chậm rãi thở ra. Hắn vốn đã định lấy quần áo bên cạnh hồ, nhưng đầu ngón tay vừa chạm tới lại dừng lại.
“Mời vào.”
Tiêu Yến đẩy cửa bước vào, xuyên qua từng lớp bình phong khép hờ, liếc mắt đã trông thấy người đang ngâm mình trong băng tuyền.
Giang Tuy không vấn tóc. Ba ngàn tóc đen trôi trên mặt nước, theo làn sóng nhẹ nhàng tản ra. Hắn quay lưng về phía cửa, sống lưng thẳng tắp, đường nét xương bả vai ẩn hiện dưới làn nước lạnh.
Hệt như lần đầu Tiêu Yến gặp hắn bên Nguyệt Triều Đàm.
Điểm khác biệt duy nhất là lần này trên người Giang Tuy không còn lớp áo trong trắng tuyết ấy. Phần da lộ trên mặt nước thậm chí còn trắng hơn cả băng tuyết xung quanh.
Tiêu Yến đặt bát canh xuống bàn.
“Thấy ngươi cả ngày không ăn gì, ta mang chút đồ tới.”
Sau bình phong dường như truyền tới một tiếng cười rất khẽ.
“Ngươi tự tay làm sao?”
“Ừ.”
Giang Tuy im lặng một lát rồi chậm rãi nói: “Tông chủ, ta ngâm trong băng tuyền hơi lâu, thân thể có chút tê cứng. Có thể phiền tông chủ… ôm ta lên giường được không?”
Tiêu Yến không đáp.
Giang Tuy nghe thấy tiếng bước chân vững vàng dần tới gần. Hắn xoay người, hơi ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
Trên hàng mi vẫn còn đọng mấy giọt nước chưa rơi, gương mặt tái nhợt vì lạnh, vậy mà Giang Tuy vẫn đang cười với hắn. Vẻ yếu ớt hiếm thấy ấy khiến Tiêu Yến nhất thời không dời được mắt.
Tiêu Yến lấy áo trong bên cạnh, ngồi xổm xuống bọc kín người hắn rồi cúi người bế lên.
Nhẹ quá.
Nhẹ như một bông tuyết.
Vừa ôm người vào lòng, Tiêu Yến liền cảm nhận được thân thể Giang Tuy đang khẽ run. Hắn cúi xuống, lập tức nhìn thấy đóa Băng Đằng Hoa giữa trán người nọ không biết từ lúc nào đã bắt đầu lúc sáng lúc tối.
Giang Tuy hơi cuộn người, dường như đang chịu đau.
Tiêu Yến lập tức đặt hắn xuống giường, kéo cổ tay lại bắt mạch. Quả nhiên Băng Đằng Hoa độc đang chạy loạn giữa kinh mạch.
Hắn nâng tay, chậm rãi truyền linh lực vào cơ thể Giang Tuy. Luồng linh lực ấm áp và sạch sẽ tràn vào như dòng nước xuân, nhưng lại mạnh mẽ áp chế hàn độc đang quấy phá khắp kinh mạch.
Rất lâu sau, chân mày Giang Tuy mới dần giãn ra.
Hắn tựa trong lòng Tiêu Yến, mỉm cười: “Cảm ơn tông chủ, ta khá hơn nhiều rồi.”
Tiêu Yến cúi đầu nhìn hắn: “Kinh mạch của ngươi bị tổn thương, ngươi biết không?”
Giang Tuy nhắm mắt, dường như rất hưởng thụ cảm giác được ôm thế này: “Chỉ là chút vết thương cũ từ nhiều năm trước thôi, không đáng ngại.”
Thơm quá.
Tiêu Yến cúi mắt.
Giống mùi hoa quế, nhưng hình như lại không hoàn toàn giống.
Hai người cứ ôm nhau như vậy rất lâu, lâu tới mức Giang Tuy dần mơ màng buồn ngủ. Tiêu Yến nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường, vừa định đứng dậy rời đi thì cổ tay đã bị người phía sau kéo lại.
“Tông chủ.”
Giang Tuy chẳng biết đã mở mắt từ lúc nào, đôi mắt vẫn còn phủ một tầng buồn ngủ mông lung.
“Có thể ở lại không?”
Tiêu Yến nhìn hắn một lúc.
Cuối cùng thật sự ở lại trông hắn suốt một đêm.
Sau đêm ấy, quan hệ giữa hai người đã tiến thêm rất nhiều so với ngày đầu mới gặp lại. Điều này khiến tâm trạng Giang Tuy tốt hơn hẳn. Mấy ngày tiếp theo, bất kể Tiêu Yến xử lý chuyện gì, chỉ cần thuận tiện, hắn đều sẽ ở bên cạnh.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hôm đó, Giang Tuy không tìm thấy Tiêu Yến ở Ly Điện lẫn thư phòng, liền định tới tẩm điện xem thử.
Vừa vòng qua góc tường, bước chân hắn đột nhiên dừng lại.
Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt.
Tần Uyển Tịch?
“Tiêu Li.”
Giọng Tiêu Nghĩa vang lên.
Hắn bước tới bên nàng, đưa mấy cuốn sách trong tay sang: “Định đi tìm tông chủ sao? Phiền ngươi tiện đường mang mấy quyển này cho hắn.”
“Được.” Tiêu Li mỉm cười nhận lấy, ôm vào lòng. “Ta cũng vừa định đi tìm hắn, cứ giao cho ta.”
Hai người rời đi, chỉ còn Giang Tuy đứng nguyên tại chỗ.
Không nhúc nhích.
Cũng không đi.
Nàng hiện tại…
Tên là Tiêu Li.
Bọn họ đang nói chuyện gì?
Không biết nghĩ thế nào, bước chân Giang Tuy đã tự mình đi về phía trước. Hắn dừng bên ngoài cửa sổ tẩm điện, lặng lẽ nghe động tĩnh bên trong.
Rốt cuộc có gì để nói lâu đến vậy?
Tiêu Li ở trong đó bao lâu, hắn đứng ngoài cửa sổ bấy lâu.
Đột nhiên, bên trong vang lên một tiếng cười khẽ.
Là Tiêu Yến.
“Vậy được rồi.” Tiêu Li cũng cười. “Thế ta làm theo lời ngươi.”
Giang Tuy quay người bỏ đi.
Đi rất xa, hắn mới chậm rãi dừng lại, một tay đặt lên ngực, hơi thở có chút rối loạn.
Rốt cuộc phải thân thiết tới mức nào mới có thể để nàng tùy ý bước vào tẩm điện?
Rốt cuộc là quan hệ gì mới có thể khiến nàng mang cùng họ với hắn?
Lại là quan hệ gì…
Mới có thể khiến Tiêu Yến mỉm cười dịu dàng với nàng như vậy?
Trong lồng ngực chua xót đến phát đau.
Ba ngày tiếp theo, Tiêu Yến không gặp lại Giang Tuy.
Lần nữa chạm mặt là tại Ly Điện.
Hôm ấy Giang Tuy vừa nói chuyện xong với Tiêu Diễm, xoay người chuẩn bị rời đi thì không kịp phòng bị đối diện với ánh mắt Tiêu Yến.
Giang Tuy là người cụp mắt trước.
Hắn che hết cảm xúc trong đáy mắt, đi vòng qua Tiêu Yến như thể hai người chỉ là khách quen bình thường.
Khoảnh khắc hai bóng người sắp lướt qua nhau, Tiêu Yến bỗng giơ tay, nắm lấy cổ tay hắn.
Ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao mình lại làm vậy.
Nhưng hắn không hối hận.
Giang Tuy giãy một chút.
Không thoát ra.
Hắn nhắm mắt lại. Đến khi mở ra lần nữa, mọi cảm xúc đã bị giấu sạch, chỉ còn nụ cười ôn hòa mà xa cách quen thuộc.
“Tông chủ?”
Hắn cười hỏi.
Tiêu Yến nhìn hắn một lúc, cuối cùng chậm rãi buông tay.
Mấy ngày sau đó, Tiêu Yến không hiểu vì sao bắt đầu tìm đủ mọi lý do, đủ mọi cơ hội, tạo ra đủ loại “trùng hợp” để xuất hiện trước mặt Giang Tuy.
Nhưng lần nào gặp nhau, Giang Tuy cũng chỉ giữ vẻ khách khí nhàn nhạt ấy.
Hắn sẽ cười.
Sẽ gật đầu.
Sau đó…
Không còn sau đó.
Lại một ngày không nhìn thấy người, Tiêu Yến vẫn bưng một bát canh thịt cua tới biệt viện sau núi.
Hắn gõ cửa.
Bên trong không ai trả lời.
Nhưng Giang Tuy ở trong đó.
Trực giác nói với hắn như vậy.
Ngay sau đó, Tiêu Yến cảm nhận được một luồng linh lực dao động cực mạnh. Hàn khí từ khe cửa tràn ra, ngay cả cánh cửa gỗ cũng nhanh chóng phủ lên một lớp sương băng.
Không đúng!
Tiêu Yến lập tức đẩy cửa xông vào.
Giang Tuy đang ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm chặt. Đóa Băng Đằng Hoa giữa trán điên cuồng chớp sáng, ngay cả băng tuyền giữa phòng cũng đã hoàn toàn đông cứng.
“Tiền bối?!”
Tiêu Yến chạy tới.
Giang Tuy không trả lời, chân mày chỉ khẽ nhíu lại. Những hoa văn bạc lam đã hiện rõ dưới da từ cánh tay, cổ cho đến hai bên gò má. Ngay cả hàng mi cũng phủ một lớp sương trắng lạnh buốt.
Tiêu Yến lập tức ngưng tụ linh lực trong lòng bàn tay rồi chậm rãi truyền vào người hắn.
Hoa văn bạc lam dần nhạt xuống.
Giang Tuy mở mắt.
“Không cần.”
Hắn đẩy tay Tiêu Yến ra, chống tay xuống giường, cố điều hòa hơi thở.
Mấy chục đoạn kinh mạch đứt gãy trong người đã nhiều năm chưa thể khôi phục hoàn toàn. Bình thường tu luyện đã thường xuyên trì trệ, thứ hắn sợ nhất chính là tình trạng tẩu hỏa nhập ma đột ngột như hôm nay.
Bàn tay Tiêu Yến bị đẩy ra khựng giữa không trung trong chốc lát.
Hắn thu tay lại, nhìn gương mặt tái nhợt trước mắt: “Linh lực trong cơ thể ngươi bị ứ trệ, cần ngoại lực hỗ trợ khai thông. Ta giúp ngươi.”
“Ta nói không cần.”
Giang Tuy lại đẩy hắn ra, trong lòng không thể kiềm chế nổi một tia bực bội.
Hắn bực Băng Đằng Hoa cứ hết lần này đến lần khác phát tác.
Càng bực hơn vì mỗi lần mình chật vật nhất…
Lại cứ để người này nhìn thấy.
“Nếu ngươi gặp chuyện gì, có thể nói với ta.”
Tiêu Yến bất ngờ giữ cằm hắn, buộc hắn nhìn thẳng vào mắt mình.
“Ta không thích thái độ lúc nóng lúc lạnh này của ngươi.”
Giang Tuy gạt tay hắn ra, giọng cũng lạnh xuống: “Chuyện của ta không cần ngươi quản.”
“Rõ ràng mấy ngày trước ngươi không phải như vậy.”
“Vậy ta nên thế nào?”
Giang Tuy thở nhẹ, ngẩng mắt nhìn hắn.
“Tông chủ cảm thấy ta nên đối xử với ngươi thế nào?”
Tiêu Yến nhất thời không trả lời được.
Thấy hắn chần chừ, Giang Tuy khẽ cười một tiếng rồi quay mặt đi.
“Tông chủ, chúng ta có quan hệ gì?”
“Ngươi lấy tư cách gì quản ta?”
“Ta…”
Tiêu Yến cúi mắt.
Hắn cũng không biết nên trả lời thế nào.
“Ta chỉ không muốn nhìn ngươi đau.” Giọng hắn thấp xuống. “Dù chỉ một chút cũng không muốn.”
“…”
Rất lâu không nghe Giang Tuy trả lời, Tiêu Yến ngẩng lên.
Ngay khoảnh khắc ấy, hắn dường như nhìn thấy một tia nước trong khóe mắt đối phương, lóe lên rồi biến mất, nhanh đến mức tưởng chỉ là ảo giác.
“Ngươi khóc sao?”
Tiêu Yến lần đầu tiên cảm thấy chân tay luống cuống.
“Xin lỗi. Ta không nên ép ngươi.”
Giang Tuy khẽ thở dốc. Hốc mắt hắn đỏ lên, trong giọng nói lần đầu mang theo chút ấm ức không giấu nổi.
“Ta không thích ngươi thân thiết với người khác.”
Tiêu Yến sững người.
“Ta không thích nhìn ngươi cười với người khác…”
Giang Tuy nhìn hắn.
“Nhưng lại lạnh như băng với ta.”
Tiêu Yến hoàn toàn ngẩn ra.
Thì ra…
Ngày hôm đó, góc áo trắng hắn thoáng nhìn thấy ngoài cửa tẩm điện không phải ảo giác.
Tiêu Yến chậm rãi buông tay.
Sau lần ấy, Giang Tuy lại ba ngày không gặp hắn.
Thật ra ngay sau khi Tiêu Yến rời đi, Giang Tuy đã hối hận.
Hắn cảm thấy những lời mình vừa nói quá mức làm mình làm mẩy. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Yến hẳn cũng chẳng nhỏ nhen tới mức chỉ vì vài câu mà thật sự không thèm để ý tới hắn nữa.
Nhưng hắn không ngờ…
Suốt mấy ngày sau, mặc cho đi đâu, muốn nhìn thấy Tiêu Yến một lần cũng khó như lên trời.
Giang Tuy càng nghĩ càng cảm thấy thái độ hôm đó của mình quả thật có phần quá đáng.
Có lẽ…
Thật sự khiến người ta tổn thương rồi.
Hắn đương nhiên không định cứ như vậy mà mỗi người một ngả.
Cuối cùng Giang Tuy tự mình xuống bếp làm vài món ăn, quyết định chủ động mềm giọng trước.
“Mời vào.”
Tiêu Yến đang ngồi trong tẩm điện xem công văn do thuộc hạ đưa tới. Hắn tưởng người vào là Tiêu Nghĩa hoặc Tiêu Li nên đầu cũng không ngẩng.
“Tông chủ.”
Ngòi bút trong tay lập tức dừng lại.
Tiêu Yến đột nhiên ngẩng đầu.
Giang Tuy đang đứng nơi cửa, trong tay xách một hộp thức ăn bằng gỗ, mỉm cười nhìn hắn.
Tiêu Yến lập tức đặt bút xuống, đứng dậy. Trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ vui mừng, nhưng chẳng hiểu sao lại hơi căng thẳng, nhất thời không nói được gì.
Nhìn bộ dạng do dự khó xử ấy, nụ cười trên môi Giang Tuy càng sâu hơn.
“Chắc là… còn chưa ăn cơm?”
“Chưa.”
Tiêu Yến trả lời ngay lập tức.
“Vậy vừa hay.”
Giang Tuy mang hộp thức ăn tới đặt lên bàn, lấy từng món vẫn còn nóng ra.
“Ta làm một ít. Cùng ăn đi.”
“Ngươi tự tay làm sao?”
Giọng Tiêu Yến có chút vui vẻ.
“Ừ.” Giang Tuy cong mắt. “Nếm thử?”
Hắn ngồi xuống, xới cho Tiêu Yến một bát cơm, lại gắp vào bát hắn không ít thức ăn.
“Hôm nay ngươi bận cả ngày rồi. Ăn nhiều một chút.”
Tiêu Yến cầm bát lên ăn được một lúc, nhưng ánh mắt gần như chưa từng rời khỏi người đối diện.
Bỗng nhiên hắn hỏi:
“Vì sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy?”
Bàn tay Giang Tuy khựng lại.
Đồ ngốc.
Bởi vì hôm nay là sinh nhật ngươi.
Cũng bởi vì…
Chỉ cần là ngươi thôi.
Giang Tuy cười nhạt như không có chuyện gì, tiếp tục cầm đôi đũa khác lên.
“Bởi vì hôm nay là năm thứ bảy tông chủ chính thức trở thành tộc trưởng. Chẳng lẽ không đáng để ăn mừng sao?”
Tiêu Yến lập tức bắt được điểm bất thường trong lời hắn.
“Làm sao ngươi biết?”
“…”
Câu hỏi này đúng là khó trả lời.
Giang Tuy không đáp.
Tiêu Yến cũng không ép hỏi. Hắn cúi đầu tiếp tục ăn một lát rồi bình thản bổ sung:
“Ngươi nấu rất khó ăn.”
“Cơm cũng chưa chín.”
Giang Tuy: “?”
Ta vất vả nấu cơm cho ngươi, ngươi còn bắt đầu chê rồi?
Tự ngươi nghe xem, đây có phải lời con người nên nói không?
Giang Tuy vốn định nổi giận, nhưng vừa ngẩng lên nhìn gương mặt vô tội của hắn, cơn tức lập tức chẳng biết trút đi đâu.
Thôi.
Ai bảo hắn mất trí nhớ chứ.
“Không chín thì đừng ăn nữa.”
Giang Tuy giật bát cơm trong tay hắn lại, đổi một bát khác.
“Ăn nhiều thức ăn một chút.”
“Không sao.”
Tiêu Yến vẫn cầm lại bát cơm chưa chín ấy, ăn sạch không chừa một hạt.
Giang Tuy nhìn hắn, cuối cùng không nói gì nữa.
Ngoài cửa sổ, từng chấm sáng nhỏ bỗng dần xuất hiện.
Giang Tuy ngẩng đầu.
Giữa màn trời đêm, hàng trăm ngọn hoa đăng đang theo gió thu chậm rãi bay lên. Ánh lửa rung rinh giữa tầng không, từ xa nhìn lại giống như vô số vì sao đang từ nhân gian trở về trời cao.
Trong đôi mắt Giang Tuy phản chiếu đầy trời ánh sáng. Hắn thoáng thất thần.
“Nơi này còn có tục thả hoa đăng sao?”
Tiêu Yến cũng nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Là tộc nhân chuẩn bị.”
“Họ nói sinh nhật rất quan trọng, hỏi ta thích gì.”
Hắn dừng một chút.
“Ta nghĩ ngươi hẳn sẽ thích hoa đăng.”
Thì ra…
Ngày hôm đó bọn họ nói chuyện lâu như vậy chính là đang bàn chuyện này.
Niềm vui nhỏ bé âm thầm lan ra trong lòng Giang Tuy.
Hắn nhìn Tiêu Yến, không nhịn được hỏi:
“Nhưng tộc nhân của ngươi hỏi ngươi thích gì…”
“Vì sao ngươi lại nói thứ ta thích?”
Tiêu Yến nhìn hắn.
Ánh hoa đăng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng lay động trong đôi mắt đen thẳm ấy.
“Bởi vì ta thích ngươi.”