HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ - Chương 88
Chương 88: Một giấc mộng kinh hồng
Vân Hoa vừa thi pháp mở phong ấn vừa trầm giọng dặn Tiêu Yến: “Sau khi vào trong, tuyệt đối đừng xảy ra xung đột với chủ nhân cảnh mộng, tránh khiến hắn chịu kích thích.”
Tiêu Yến khẽ gật đầu.
“Còn nữa, đừng lưu lại quá lâu. Phải luôn nhớ mình đang ở trong mộng, tất cả những gì ngươi nhìn thấy, trải qua đều là giả. Bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được để bản thân mất đi khả năng phán đoán.” Vân Hoa hít sâu một hơi, giọng càng thêm gấp gáp, “Hãy tìm cho ra chấp niệm sâu nhất của chủ nhân cảnh mộng, sau đó giúp hắn hoàn thành.”
Tiêu Yến không nói gì.
Phong ấn trước mặt đã chậm rãi mở ra. Vân Hoa cưỡng ép duy trì lối vào rõ ràng vô cùng hao sức, nhưng vẫn cố chống đỡ đủ lâu để Tiêu Yến có thể tiến vào. Ngay khoảnh khắc hắn nhắm mắt, thần thức sắp chìm vào cảnh mộng, Vân Hoa bỗng nói: “Nếu tình hình mất kiểm soát, ta vẫn sẽ lựa chọn giống như năm đó!”
Giây tiếp theo, cửa phong ấn khép lại.
Bên Nguyệt Triều Đàm một lần nữa trở về yên tĩnh.
Vân Hoa nhìn lối vào đã hoàn toàn đóng kín, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Ông không muốn đối diện với bi kịch năm xưa thêm lần nào nữa, nhưng dường như ông trời luôn cố tình đối nghịch với ông. Càng sợ điều gì, lại càng bắt ông hết lần này đến lần khác phải đối mặt với điều ấy.
Cảnh mộng cũng giống ảo cảnh, đều là nhà tù được tạo nên từ chấp niệm sâu nhất trong lòng chủ nhân. Muốn thoát khỏi đó, trước tiên phải tháo được nút thắt trong lòng người nằm mộng.
…
Ở bên kia, nhìn người trong trận cuối cùng đã tiến vào cảnh mộng, Trần Ý Chu như trút được gánh nặng, khe khẽ thở ra.
Thế nhưng sau tiếng thở dài ấy, nàng lại một mình bật cười.
Một giọt nước mắt lặng lẽ lướt qua gò má, rơi xuống nền đất ẩm dưới chân.
“Đồ ngốc.” Nàng khẽ mắng, giọng mang theo ý cười mà nước mắt lại không ngừng rơi. “Đệ cho rằng tỷ không đoán được đệ muốn làm gì sao?”
Dọc đường Giang Tuy im lặng đến khác thường. Nếu ngay cả như thế mà nàng còn không nhìn ra ý định của hắn, vậy bao nhiêu năm làm sư tỷ này của nàng đúng là uổng phí.
“Ta là tỷ tỷ.”
“Tỷ tỷ vốn phải bảo vệ đệ đệ.”
“Ta sao có thể trơ mắt nhìn đệ biến mất được…”
Ánh sáng nhàn nhạt bắt đầu từ trong cơ thể nàng tràn ra.
Một hồn cuối cùng của Sơn Thần đang chậm rãi tách khỏi thân thể Trần Ý Chu.
Nàng đau đớn nhắm mắt.
“Ta sống đến hôm nay… vốn chính là để chết thay đệ.”
“A Tuy, sư phụ tuổi đã lớn rồi. Sau này…”
“Đệ phải thay ta chăm sóc người thật tốt.”
Đến giờ phút cuối cùng, nàng rốt cuộc cũng bắt đầu thấy hối hận.
Không hối hận vì lựa chọn này.
Mà hối hận vì mình ra đi quá đột ngột.
Nàng thậm chí còn chẳng đủ can đảm nói một lời từ biệt với những người quan trọng nhất.
A Ngôn…
Muội dễ khóc như vậy, người ta không yên lòng nhất chính là muội.
Ta thà rằng muội giận ta, oán ta, trách ta…
Nhưng đừng đau lòng, được không?
Nếu không, sau này ta thật sự biến thành một ngôi sao trên trời, ngày ngày nhìn muội khóc…
Ta sẽ sốt ruột lắm.
Một hồn duy nhất trong cơ thể nàng cuối cùng hóa thành giọt Linh Lung Lệ cuối cùng, hội tụ cùng hai viên còn lại, chậm rãi bay về phía nơi bảy phách đang tồn tại.
Ba hồn thống lĩnh bảy phách.
Đến giờ phút này, ba hồn cuối cùng cũng quy tụ, như thể linh hồn đã tự lựa chọn nơi thân xác cuối cùng phải trở về.
Cô gái luôn rạng rỡ thích cười, kiên cường mà thiện lương ấy hóa thành một luồng sáng, bay về phía mặt trời.
Nàng nhẹ nhàng đến với thế gian này.
Rồi cũng nhẹ nhàng rời khỏi nó.
…
Sau khi được đưa vào cảnh mộng, Tiêu Yến chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe ánh trắng. Đến khi mở mắt lần nữa, ánh nắng chói chang khiến hắn phải khẽ nheo mắt.
Gió rất nhẹ, rất dịu.
Bầu trời xanh biếc, trong veo tựa lưu ly không nhiễm một hạt bụi.
Hắn đang đứng trước một nơi vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc đến kỳ lạ.
Sơn môn nguy nga dựng giữa núi rừng, hai bên là những cây cổ thụ cao lớn, cành lá sum suê như lọng xanh phủ kín bầu trời. Trên tấm biển khổng lồ trước mặt, ba chữ lớn trang nghiêm được khắc ngay ngắn:
Thanh Phong Phái.
Thanh Phong Phái?
Chỉ một cái tên ấy đã khiến vô số mảnh ký ức vụn vỡ bất ngờ trào lên trong đầu Tiêu Yến. Hắn đứng im, hít sâu mấy hơi mới miễn cưỡng giữ được thần trí bình tĩnh.
“Thanh Phong Phái…”
“Ta hình như từng tới đây.”
“Tại sao lại là nơi này…”
Hắn ngẩng đầu nhìn vào trong sơn môn.
“A Tuy, ngươi ở trong đó sao?”
Bất kể đây là Thanh Phong Phái hay bất kỳ nơi nào khác, chỉ cần đây là cảnh mộng của A Tuy, dù phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng nhất định phải đưa người trở về.
Tiêu Yến bước qua sơn môn.
Vừa đi vào không lâu, một người đàn ông mặc chưởng môn phục màu xanh lam đã nhanh chóng tiến tới, khách khí chắp tay hành lễ với hắn: “Công tử chính là vị cố nhân được Vân Hoa chân nhân phái tới giúp chăm sóc A Tuy?”
Tiêu Yến cũng cung kính đáp lễ: “Giang chưởng môn.”
Nói chính xác hơn…
Là Giang chưởng môn của đời trước.
Giang Quý Vãng.
Trong cảnh mộng này, ông vẫn là chưởng môn Thanh Phong Phái, vẫn còn ở tuổi tráng niên, khí độ trầm ổn, tinh thần phong phát, hoàn toàn không giống người đàn ông đã trải qua bao nhiêu năm phong sương mà Tiêu Yến từng gặp sau này.
Giang Quý Vãng nhẹ thở dài: “Vân Hoa chân nhân mời ta tới Nhật Mộ Sơn để cùng thương nghị cách cứu A Tuy. Nhưng thằng bé hiện giờ còn quá nhỏ, A Ngôn cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, thật sự không thể một mình chăm sóc đệ đệ. Ta đang lo không biết phải sắp xếp thế nào, không ngờ Vân Hoa chân nhân lại chu đáo như vậy, còn chủ động mời công tử tới hỗ trợ. Giang mỗ vô cùng cảm kích.”
Tiêu Yến khẽ cúi người: “Giang chưởng môn không cần khách khí. Tại hạ Tiêu Yến, lần này tới đây chính là nhận sự nhờ vả của Vân Hoa chân nhân, giúp chăm sóc lệnh lang. Chưởng môn đã có việc quan trọng thì cứ yên tâm đi làm, giao hắn cho ta là được.”
Đến lúc này, Giang Quý Vãng mới thật sự thả lỏng: “Như vậy, ta cũng có thể yên tâm phần nào.”
Ông dẫn Tiêu Yến tới tẩm điện.
Bên giường đang có một cô bé khoảng tám chín tuổi nằm sấp, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đùa với đứa trẻ trong tã lót.
“A Ngôn.” Giang Quý Vãng gọi.
A Ngôn…
Giang Thu Ngôn.
Sư tỷ.
Cô bé nghe tiếng liền quay đầu lại, trên môi vẫn còn nụ cười ngọt ngào: “Cha, A Tuy ngoan lắm! Cả ngày hôm nay đệ ấy chẳng khóc chút nào.”
Giang Quý Vãng nghiêng người để lộ Tiêu Yến phía sau: “Đây là Tiêu công tử. Sau này khi cha phải ra ngoài, hắn sẽ giúp chăm sóc hai đứa.”
Tiểu Thu Ngôn nghiêng đầu quan sát người xa lạ trước mặt, sau đó vô cùng lễ phép đi tới: “Tiêu ca ca, chào huynh.”
Tiêu Yến mỉm cười: “Chào muội.”
“Sau này ca ca cũng sẽ ở lại Thanh Phong Phái sao?”
Tiêu Yến gật đầu: “Ừ. Ta sẽ ở đây chăm sóc các ngươi.”
Đôi mắt tiểu Thu Ngôn lập tức sáng lên. Nàng vui vẻ vỗ tay: “Tốt quá! Vậy Thanh Phong Phái lại có thêm một người nhà rồi!”
Nói xong, nàng chẳng chút phòng bị kéo tay áo Tiêu Yến, hào hứng dẫn hắn tới cạnh giường: “Tiêu ca ca, huynh nhìn này! Đây là đệ đệ của ta, tên là A Tuy. Đệ ấy rất ngoan, còn rất đáng yêu nữa!”
Trên giường là một cục bột nhỏ xíu.
Trên đầu đội chiếc mũ da hổ, đôi mắt vừa to vừa sáng, hai bàn tay bé xíu mềm mại không ngừng chộp lấy không khí. Khuôn mặt trắng trẻo, ngũ quan tinh xảo, ngoan ngoãn đáng yêu như một con búp bê bằng ngọc.
Tiêu Yến bước tới.
Tiểu Giang Tuy cũng vừa hay quay đầu nhìn hắn.
Đôi mắt trong veo lập tức cong lên, đứa trẻ bỗng cười khanh khách, tiếng cười non nớt trong trẻo đến mức khiến lòng người mềm nhũn.
“Nha… y…”
Khoảnh khắc ấy, Tiêu Yến chỉ cảm thấy trái tim mình như tan thành một hồ nước xuân.
Ấm áp.
Mềm mại.
Một khoảng tình cảm và ký ức vốn đã thiếu hụt quá lâu trong lòng hắn bỗng như được thứ gì đó lấp đầy, điên cuồng sinh trưởng.
Khóe môi hắn bất giác cong lên.
Tiêu Yến đưa một ngón tay tới, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay nhỏ bé ấy.
Tiểu Giang Tuy lập tức nắm chặt lấy hắn.
Ngón tay trưởng thành nằm gọn trong bàn tay mềm mại bé xíu.
Chỉ một động tác đơn giản như vậy lại khiến hắn không nỡ rút tay về.
Thấy hai đứa trẻ đều rất thích vị Tiêu công tử này, Giang Quý Vãng cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm. Ông sắp xếp để Tiêu Yến ở tại Thanh An Cư hiện vẫn còn bỏ trống, sau đó giao việc trong môn phái cho vài vị trưởng lão rồi một mình tới Nhật Mộ Sơn.
Ngày tháng trong cảnh mộng trôi rất nhanh.
Lại dường như rất chậm.
Mà Tiêu Yến cũng dần quên mất cảm giác thời gian đang trôi.
Hắn ở Thanh An Cư cùng tiểu Giang Tuy, từng chút một nhìn đứa trẻ lớn lên.
“Bảo bối, sao ngươi ngoan thế này…”
Tiêu Yến ngồi bên giường, trên tay bưng một chiếc bát men xanh nhỏ, tay còn lại cầm thìa. Sữa dê trong bát vẫn còn ấm. Hắn múc một thìa, nhẹ nhàng thổi nguội rồi mới cẩn thận đưa tới miệng tiểu Giang Tuy.
Sau khi A Tuy chào đời, Trương thúc đã dắt hai con dê cái từ dưới núi lên, nuôi cẩn thận ở phía sau. Mỗi ngày ông đều mang sữa dê mới vắt tới cho đứa trẻ.
Trương Huệ Luân vốn ít lời. Mỗi lần đến cũng chỉ đặt bình sữa xuống, đi tới cạnh giường nhìn A Tuy một lát, khóe môi hơi cong lên rồi lại xoay người rời đi.
Cứ nhờ từng chút sữa dê ấy, tiểu Giang Tuy lớn lên khỏe mạnh, từ nhỏ gần như chẳng mắc bệnh gì.
“A Tuy.” Tiêu Yến đưa thìa tới bên môi hắn, giọng nhẹ đến mức gần như đang dỗ dành, “Gọi Yến ca ca nào. Yến. Ca. Ca.”
Tiểu Giang Tuy ngậm thìa, chớp chớp đôi mắt to, sau đó há miệng, cố gắng phát ra vài âm tiết còn mơ hồ:
“Dính… đắc… đắc…”
Nói xong còn hưng phấn tự vỗ hai bàn tay nhỏ vào nhau.
Tiêu Yến không nhịn được bật cười.
Hắn lấy khăn lau chút sữa dính bên khóe miệng đứa trẻ, ánh mắt dịu dàng đến mức chính mình cũng không nhận ra.
“Được rồi. A Tuy nhà chúng ta còn ba tháng nữa mới đầy một tuổi, không vội.”
“Chậm rãi học.”
Tiểu Giang Tuy cứ thế từng ngày lớn lên.
Tiêu Yến dạy hắn học nói, dạy hắn tập đi. Đến khoảng một tuổi rưỡi, đứa trẻ đã có thể nói khá rõ ràng, hai chân nhỏ cũng chạy vô cùng vững.
Tính nghịch ngợm từ đây bắt đầu lộ ra.
Hắn đặc biệt thích trèo lên chỗ cao, gần như cứ nhìn thấy bậc thang là muốn bò.
“Yến ca ca!”
Tiểu Giang Tuy buộc hai bím tóc nhỏ, ngẩng khuôn mặt trắng nõn lên, ngón tay chỉ về bậc cao nhất trước đại điện, vui vẻ nói: “Ta muốn lên đó!”
Tiêu Yến nhìn theo rồi cười: “Ca ca bế ngươi lên nhé?”
“Không cần!”
Tiểu Giang Tuy từ chối vô cùng kiên quyết. Hắn kiễng chân, cố vươn bàn tay nhỏ tới nắm lấy tay Tiêu Yến: “Ta muốn tự mình đi lên!”
Tiêu Yến chỉ đành cúi thấp người, để hắn nắm tay mình.
Một bước.
Lại một bước.
Hai người chậm rãi leo từng bậc lên trên.
Đến khi cuối cùng đứng ở nơi cao nhất, tiểu Giang Tuy vui đến nhảy lên: “Oa! Ta đứng cao quá!”
Tiếng cười thanh thúy vang vọng trước sơn môn.
Tiêu Yến nhìn đứa trẻ bên cạnh, trong lòng không khỏi bật cười. Tiểu gia hỏa này dường như có tinh lực dùng mãi không hết, từ sáng tới tối, ngoại trừ lúc ngủ ra gần như chẳng chịu ngồi yên lấy một khắc.
Thật sự đáng yêu vô cùng.
Nhưng cười được một lát, nét cong bên khóe môi hắn lại chậm rãi nhạt đi.
Vân Hoa chân nhân từng nói, Nhiếp Tâm Thuật sẽ biến chấp niệm và dục vọng mãnh liệt nhất trong đời một người thành cảnh mộng hoàn mỹ, sau đó nhốt người ấy vĩnh viễn trong đó.
Việc hắn phải làm là tìm ra chấp niệm sâu nhất của A Tuy.
Rồi giúp hắn hoàn thành.
Nhưng A Tuy trước mắt mới nhỏ như vậy.
Tâm tư trong veo như lưu ly, đơn giản đến mức gần như chẳng giấu nổi điều gì.
Rốt cuộc là chuyện gì…
Lại có thể trở thành chấp niệm sâu đến mức đưa hắn trở về thời điểm này?
Vân Hoa chân nhân đã sắp xếp cho Tiêu Yến một thân phận hợp lý trong mộng, để Sơn Thần không xem hắn là kẻ xâm nhập. Có lẽ đây chính là ý của ông — để Tiêu Yến tiếp tục ở bên tiểu Giang Tuy, cùng hắn đi hết cảnh mộng này.
Đi cho tới ngày chấp niệm thật sự ra đời.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
A Tuy hai tuổi.
Năm ấy, Thanh Phong Phái đón thêm hai người bạn nhỏ rất đặc biệt.
Chính là Từ Quân Thành và Thường An An sau này.
Từ Quân Thành tới trước.
Năm ấy, Giang Quý Vãng xuống núi tình cờ quen biết một vị đại phu dân gian. Người nọ y thuật tinh thông, tính tình khiêm nhường, trong nhà có một cô con gái vô cùng thông minh, gần như đọc qua là nhớ. Cô bé một lòng muốn cầu đạo, từng nói với phụ thân rằng chờ vài năm nữa tiên môn mở kỳ khảo hạch, nàng nhất định sẽ tham gia, sau đó bái vào Thanh Phong Phái học y.
Đúng lúc những lời ấy bị Giang Quý Vãng nghe thấy.
Ông cảm thấy mình có duyên với đứa trẻ này, liền nói rõ thân phận rồi phá lệ đưa tiểu Từ Quân Thành lên Thanh Phong Phái.
Nhưng sau khi tới đây, Từ Quân Thành ngày nào cũng mang vẻ lo âu, chẳng hề vui vẻ như người vừa đạt được ước nguyện.
Tiểu Thu Ngôn là người đầu tiên nhận ra nàng không ổn, liền chạy đi nói cho phụ thân.
Giang Quý Vãng gọi Từ Quân Thành tới hỏi chuyện, mới biết nàng không thể yên lòng về một cô em gái ở nhà.
Thế là ông lại phá lệ lần nữa.
Thường An An, bằng tuổi Giang Tuy, cũng được đón lên Thanh Phong Phái nuôi dưỡng.
Về sau Giang Quý Vãng thường xuyên phải ra ngoài xử lý công việc, hai đứa nhỏ cùng tuổi là A Tuy và An An cũng thường xuyên bị gom lại chăm cùng một chỗ.
Nhưng chẳng bao lâu mọi người đã phát hiện…
Đây là một sai lầm cực lớn.
Hai đứa trẻ đều quá ồn ào.
Một đứa đã đủ phá trời phá đất, hai đứa cộng lại càng chẳng có lúc nào khiến người lớn được yên.
Cuối cùng hai vị tỷ tỷ chỉ đành ai về nhà nấy, tự xách tiểu ma đầu của mình đi.
A Tuy tiếp tục ở Thanh An Cư cùng tiểu Thu Ngôn và Tiêu Yến.
An An thì theo Từ Quân Thành về Bách Thảo Đường.
A Tuy ba tuổi rồi.
Dưới sự chăm sóc của Tiêu Yến, hắn lớn lên trắng trẻo khỏe mạnh, một thân tiểu đạo bào xanh trắng, tóc được buộc thành hai búi tròn bằng dải lụa lam. Giữa trán có một điểm chu sa nhỏ, trước cổ đeo khóa trường mệnh, trông chẳng khác gì một tiểu tiên đồng bước ra từ tranh.
Chỉ tiếc vị “tiểu tiên đồng” này nghịch ngợm vô cùng.
Ngây thơ là thật.
Đáng yêu cũng là thật.
Nhưng phá phách cũng thật sự chẳng ai bằng.
Hắn có thể nhân lúc Tiêu Yến không chú ý, lén lút trèo lên cây hoa quế trong sân Thanh An Cư, sau đó ngồi chễm chệ trên chạc cây, đung đưa hai chân nhỏ, cười tít mắt vẫy tay với người phía dưới.
“Yến ca ca!”
“Huynh nhìn xem, ta bò cao chưa!”
Giọng nói trong trẻo như chuông bạc vang vọng khắp sân.
Tiêu Yến đứng dưới gốc cây, ngửa đầu nhìn cục nhỏ đang đắc ý trên cao, vừa buồn cười vừa lo lắng.
Tiểu gia hỏa này…
Rốt cuộc trèo lên bằng cách nào vậy?
“Bảo bối, xuống đây.” Tiêu Yến giơ tay về phía hắn. “Ngã xuống thì phải làm sao?”
“Không xuống!”
Tiểu Giang Tuy lắc đầu nguầy nguậy, cười hì hì: “Yến ca ca tiếp ta!”
Nói xong, hắn thật sự buông tay.
Nhảy thẳng xuống.
Tim Tiêu Yến gần như ngừng đập trong khoảnh khắc.
Hắn lập tức bước lên, vững vàng đón lấy đứa trẻ rơi từ trên cây xuống.
Tiểu Giang Tuy vừa lọt vào lòng hắn đã cười khanh khách, hai cánh tay nhỏ ôm chặt cổ Tiêu Yến, khuôn mặt dụi vào hõm vai hắn làm nũng.
“Ta biết ngay mà!”
“Yến ca ca nhất định sẽ đỡ được ta!”
Giọng trẻ con mềm mại truyền ra từ hõm vai, mang theo sự tin tưởng ngây thơ, tuyệt đối, không hề phòng bị.
Tiêu Yến ôm lấy thân thể nhỏ bé ấm áp trong lòng.
Bỗng nhiên không nỡ buông ra.
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán tiểu Giang Tuy, chóp mũi cọ khẽ lên chiếc mũi nhỏ.
“Lần sau còn dám làm vậy, ca ca sẽ không đỡ ngươi nữa.”
“Mới không đâu!”
Tiểu Giang Tuy cười đến đôi mắt cong thành trăng non.
“Yến ca ca mới không nỡ!”
Tiêu Yến cũng bật cười.
Đúng vậy.
Không nỡ.
Làm sao có thể nỡ được.