Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ - Chương 9

  1. Home
  2. HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
  3. Chương 9 - Phiền toái tìm tới cửa
Prev
Next

Chương 9. Phiền toái tìm tới cửa

Ngày thứ năm.

Giang Tuy gặp lại Mặc Phàm và Thường An An. Xem tình hình hiện tại, số thí sinh còn trụ lại đã ngày càng ít, năm vị Giám Khảo Quan cũng không cần cố ý tìm nhau nữa. Cứ tiếp tục như vậy, đến cuối cùng tự nhiên sẽ hội tụ về cùng một nơi. Đội bên Mặc Phàm có khoảng tám chín người, còn phía Giang Tuy sau trận ác chiến tối qua cũng chỉ còn năm sáu người. Ba vị Giám Khảo Quan bất động thanh sắc trà trộn giữa đám thí sinh, chẳng ai có ý định chủ động nổi bật.

Đến lúc này, phần lớn mọi người đều đã ít nhiều hiểu được cơ chế xếp hạng của Thiên Bảng. Giết yêu, tìm bảo vật, phá trận đều có thể nâng thứ hạng, nhưng mức tăng lại khác nhau tùy theo độ khó. Trong đó, phá trận không thể nghi ngờ là khó nhất, đồng thời cũng giúp linh lực và thứ hạng tăng nhanh nhất. Những người có thể kiên trì đến ngày thứ năm vốn chẳng phải hạng tầm thường. So với giết yêu tương đối đơn giản nhưng điểm thu được không cao, hay tìm bảo vật quá phụ thuộc vào vận khí, phá trận rõ ràng là cách tốt nhất để những kẻ có thực lực thể hiện bản thân trước các đại môn phái. Hai đội gặp nhau, rất nhanh đã quyết định cùng tiến vào trận pháp mới trước mặt.

“Trận này gọi là Kính Ma Trận.” Một người trong đội đối diện lên tiếng giới thiệu. “Nó lấy năm độc của Phật gia là tham, sân, si, mạn, nghi làm căn cơ, tạo thành năm mặt Tâm Ma Kính. Người bước vào sẽ nhìn thấy dục vọng và chấp niệm sâu nhất trong lòng mình bị phóng đại. Càng để tâm đến thứ gì, trong gương càng dễ nhìn thấy thứ ấy.”

“Ngươi hiểu rõ như vậy?” Một người nghe xong lập tức vui mừng hỏi. “Chẳng lẽ trước đây ngươi từng vượt qua trận này? Vậy thì tốt quá, chúng ta khỏi phải tốn công mò mẫm!”

Mọi người vừa nghe cũng đồng loạt thở phào. Nhưng hơi còn chưa kịp thở hết, người kia đã lạnh nhạt dội xuống một gáo nước lạnh: “Đáng tiếc, ta chưa từng vượt qua. Lần trước ta chính là chết ở đây.”

Không khí lập tức đông cứng.

Người có thể sống tới ngày thứ năm còn thất bại trong trận này, đủ thấy Kính Ma Trận đáng sợ đến mức nào.

“Hay là… đổi sang trận khác?” Có người bắt đầu chùn bước.

“Trận càng khó, phần thưởng càng lớn, không thể bỏ qua cơ hội này.” Một người khác lập tức phản bác, sau đó quay sang người từng vào trận. “Ngươi kể lại tình hình lần trước đi, ít nhất để mọi người có chút chuẩn bị.”

“Không có tác dụng.” Người nọ lắc đầu. “Chấp niệm trong lòng mỗi người khác nhau, Tâm Ma Kính gặp phải cũng khác, dục vọng bị phản chiếu đương nhiên càng không giống nhau. Cho dù ta kể cho các ngươi nghe trải nghiệm của mình, cuối cùng chúng ta cũng không bị phân vào cùng một mặt kính, càng không bước vào cùng một tâm cảnh.”

Một cô nương nghe vậy khẽ hỏi: “Vậy theo ý ngươi, trận này chỉ có thể tự mình phá?”

“Ừ.” Người nọ gật đầu. “Điểm đáng sợ của nó không phải tạo ra thứ hoàn toàn hư giả, mà là phóng đại những điều vốn đã tồn tại trong lòng ngươi. Nếu ngươi ôm oán hận, nó sẽ khiến kẻ thù xuất hiện trước mặt, để ngươi bị cuốn vào cuộc dây dưa không có hồi kết. Nếu trong lòng có tham niệm hay chấp niệm, nó sẽ đưa thứ ngươi ngày đêm mong nhớ đến trước mắt, khiến ngươi cam tâm tình nguyện chìm vào đó, không muốn tỉnh lại.” Nói đến đây, hắn quay người về phía trận môn. “Điều nên nói ta đã nói hết. Có vào hay không, tự các ngươi quyết định.”

Dứt lời, hắn bước thẳng vào trận. Những người khác nhìn nhau một lát rồi cũng lần lượt theo sau.

Tính cả hai đội, lần này người vào trận chỉ khoảng mười người. Thật ra chẳng cần cả ba Giám Khảo Quan cùng xuống trận. Hơn nữa, trước đó Giang Tuy vẫn đang đau đầu nghĩ cách tạm thời tách khỏi Thời Yến một đoạn thời gian, mà với tính cách của thiếu niên kia, chắc chắn sẽ không bỏ qua một trận pháp như thế này. Cơ hội tốt như vậy tự nhiên không thể lãng phí.

Thấy mọi người đã đi gần hết, Giang Tuy lặng lẽ tới cạnh Mặc Phàm, hạ giọng: “Mặc sư huynh, trận này huynh theo bọn họ vào đi. Ta ở ngoài quan sát những thí sinh còn lại.”

Mặc Phàm không nghĩ nhiều, gật đầu: “Được, vậy sư đệ ở ngoài chờ.”

“Ta cũng không muốn vào…”

Thường An An đứng bên cạnh yếu ớt giơ tay, vẻ mặt khổ sở.

Mặc Phàm lập tức quay phắt sang nhìn hai người, đầy vẻ khó tin: “Sao vậy? Hai người các ngươi có vấn đề gì à?”

Thường An An không đáp. Giang Tuy cũng không đáp.

Hắn chỉ đẩy Mặc Phàm một cái: “Đi đi, sư huynh.”

Mặc Phàm nhìn hai người đầy nghi ngờ, lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi cuối cùng vẫn bước vào trận.

Giang Tuy lúc này mới âm thầm thở phào. Hắn xoay người, đang định tìm một chỗ ngồi xuống chờ đám người bên trong đi ra, nào ngờ vừa quay đầu đã phát hiện còn một người đứng cách đó không xa, ánh mắt đầy dò xét nhìn về phía hắn.

Người nọ chậm rãi bước tới, dừng trước mặt Giang Tuy rồi hơi khom người hành lễ: “Tiền bối không định vào sao?”

Giang Tuy nhìn hắn: “Ngươi không vào?”

Người kia bật cười, sau đó chủ động chìa tay: “Tại hạ Tạ Vân Hạc, đệ tử Thanh Hư Môn. Tiền bối, chúng ta từng gặp nhau rồi.”

Giang Tuy theo bản năng sờ lên mặt mình, suýt nữa tưởng lớp dịch dung đã có vấn đề.

Thấy hắn không phản ứng, Tạ Vân Hạc lại nói: “Ba năm trước, trong đại hội giao lưu đệ tử giữa các môn phái, ta từng luận bàn với tiền bối.”

Giang Tuy lúc này mới nhớ ra.

Ngoài năm đại môn phái nổi danh nhất thiên hạ, Tu chân giới còn có vô số tông môn lớn nhỏ khác, mà Thanh Hư Môn chính là một trong những môn phái có danh tiếng nhất ngoài ngũ đại phái. Người trong Tu chân giới không biết từ khi nào cũng học theo đám văn nhân nhã sĩ, rảnh rỗi là tụ họp uống rượu, luận đạo, tổ chức đủ loại hội giao lưu, mỹ danh rằng tăng cường tình cảm giữa các phái.

Ba năm trước, mấy vị chưởng môn uống rượu đến hứng khởi, không hiểu sao lại nổi ý định bình chọn bảng xếp hạng thiếu niên mạnh nhất Tu chân giới. Cuối cùng tranh tới tranh lui chỉ còn Giang Tuy của Thanh Phong Phái và Tạ Vân Hạc của Thanh Hư Môn.

Theo quy củ, trước khi luận bàn hai bên phải tự giới thiệu. Kết quả Tạ Vân Hạc vừa lên đài, nhìn thấy Giang Tuy một thân bạch y, đầu đội ngọc quan, dung mạo thanh nhã đến mức có phần thoát tục, vậy mà lại nhận nhầm hắn thành nữ tử, mở miệng chính là một câu: “Cô nương, đa tạ chỉ giáo.”

Một câu đó khiến cả trên lẫn dưới đài cười ầm lên. Giang Tuy ngay tại chỗ thẹn quá hóa giận, thế là mượn danh luận bàn, đè người ta xuống đánh cho một trận không chút lưu tình.

Chuyện đã qua ba năm, Giang Tuy gần như quên sạch. Nếu không phải câu “cô nương” năm ấy để lại bóng ma tâm lý quá sâu, có cho hắn thêm mười cái đầu hắn cũng chẳng buồn moi Tạ Vân Hạc từ trong ký ức ra.

Tạ Vân Hạc thấy hắn vẫn không bắt tay, nhưng cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu, chỉ giữ nguyên động tác: “Tiền bối có ngại làm quen lại một lần không?”

Rõ ràng tuổi tác hai người chẳng chênh lệch bao nhiêu, vậy mà đối phương cứ một tiếng “tiền bối”, hai tiếng “tiền bối”, chẳng biết là khách sáo hay cố ý. Hơn nữa nghĩ tới món nợ “cô nương” năm xưa, Giang Tuy thực sự không muốn thân thiết với người này. Nhưng trong lòng khó chịu là một chuyện, ngoài mặt hắn vẫn giữ lễ, cuối cùng chìa tay ra bắt lấy tay đối phương: “Thanh Phong Phái, Giang Tuy.”

Tạ Vân Hạc khẽ siết tay, ý cười càng sâu: “Quả nhiên không đoán sai. Ngài chính là Giang công tử của Thanh Phong Phái.”

Giang Tuy bất động thanh sắc rút tay về.

Ánh mắt Tạ Vân Hạc vẫn dừng trên người hắn, khiến Giang Tuy vô cớ thấy không được tự nhiên. Sau một lúc, ánh mắt kia lại chuyển xuống thanh kiếm sắt han gỉ trong tay hắn: “Đây chính là Thính Sơn Vũ nổi danh trên bảng danh khí Tu chân giới sao?”

Giang Tuy thuận tay giấu kiếm ra sau lưng, giọng nhàn nhạt: “Chỉ là một thanh kiếm bình thường.”

“Tiền bối…”

Tạ Vân Hạc còn định bước tới.

“Này này này, ngươi làm gì vậy?” Thường An An đã đứng bên cạnh quan sát từ lâu, thấy thế lập tức chen lên chắn trước mặt Giang Tuy. “Có biết giữ khoảng cách với người khác không?”

Tạ Vân Hạc bị nàng chặn đến khựng lại, sau đó lui nửa bước, chắp tay: “Sư muội.”

“Ai là sư muội của ngươi?”

Thường An An trợn trắng mắt, trực tiếp túm tay áo Giang Tuy kéo sang chỗ khác.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đi xa được một đoạn, Thường An An mới chống cằm nói: “Mặc sư huynh đã theo đám thí sinh vào trận rồi. Sư huynh, chúng ta đi chỗ khác xem thử đi.”

Giang Tuy theo nàng đi thêm mấy bước, sau đó hạ giọng hỏi: “An An, muội không thích hắn?”

Thường An An nhíu mày, lắc đầu: “Không thích. Cũng chẳng nói được tại sao, chỉ là cảm giác thôi. Ta cứ thấy hắn là lạ.”

Lạ.

Giang Tuy cũng thấy vậy.

Phía sau, Tạ Vân Hạc vẫn liên tục nhìn về hướng hai người. Chẳng biết suy nghĩ điều gì, cuối cùng hắn như hạ quyết tâm, lại bước theo.

Hắn đi bên cạnh Giang Tuy, cố ý giữ khoảng cách không gần không xa. Im lặng một lúc, Giang Tuy mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, bình thản hỏi: “Tạ huynh rảnh lắm sao?”

“Đúng đó!” Thường An An cố ý chen giữa hai người, chẳng chút khách khí. “Thanh Hư Môn các ngươi phái Giám Khảo Quan tới đây đều không có việc phải làm à? Sao cứ bám theo chúng ta vậy?”

Tạ Vân Hạc không giận, chỉ cười, dường như còn muốn bỏ qua nàng để tiếp tục nói chuyện với Giang Tuy. “Năm nay số thí sinh tham gia tuyển chọn rất đông, tư chất nhìn chung cũng cao hơn những kỳ trước. Không biết tiền bối có người nào vừa mắt, muốn thu vào môn hạ không?”

“Không có.”

Giang Tuy trả lời ngắn gọn, lạnh nhạt.

“Vậy sao?” Tạ Vân Hạc lại như vô tình hỏi, “Nhưng ta thấy tiền bối dường như vẫn luôn âm thầm để ý một thiếu niên?”

Mày Giang Tuy khẽ nhíu.

Người này đúng là quá tự nhiên. Mới chính thức gặp nhau lần đầu đã hỏi hết chuyện kiếm đến chuyện đồ đệ, bước tiếp theo chẳng lẽ định hỏi luôn nhà hắn ở đâu, năm nay bao nhiêu tuổi, đã có hôn phối hay chưa?

Kiên nhẫn của Giang Tuy nhanh chóng cạn sạch. Hắn kéo Thường An An đi nhanh hơn: “Bổn phái còn có nhiệm vụ, xin cáo từ trước.”

Thường An An bị hắn kéo đi, lập tức vui vẻ chạy theo, còn không quên tò mò hỏi: “Sư huynh, thiếu niên hắn nói là ai vậy? Huynh chú ý người nào?”

“Không có ai. Đừng nghe hắn nói bừa.”

“Tiền bối!”

Phía sau bỗng vang lên tiếng gọi. Ngay sau đó, Tạ Vân Hạc đã bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay Giang Tuy.

Giang Tuy lập tức cau mày, dùng sức rút tay ra: “Buông.”

Tạ Vân Hạc dường như lúc này mới nhận ra mình thất lễ, vội thu tay lại.

“Tiền bối.” Giọng hắn thấp xuống, mang theo chút dè dặt gần như khẩn cầu. “Khó khăn lắm mới có dịp gặp lại. Sau khi rời khỏi đây, tiền bối có hứng thú cùng ta gặp riêng một lần không?”

“Không có.”

Giang Tuy từ chối không chút do dự.

Tạ Vân Hạc rõ ràng không ngờ hắn sẽ cự tuyệt thẳng thừng như vậy. Có lẽ trong ấn tượng của hắn, Giang Tuy luôn là kiểu người ôn nhuận như ngọc, ít khi khiến người khác mất mặt.

“Tiền bối thật sự không cân nhắc sao?”

Hắn vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Đến lúc này, chút thiện cảm vốn chẳng còn bao nhiêu của Giang Tuy với người này cũng hoàn toàn biến mất. Trước đó hắn chỉ thấy Tạ Vân Hạc hơi kỳ quái, nhưng hành động liên tiếp lúc này đã khiến trong lòng hắn sinh ra cảm giác khó chịu không nói rõ được.

Sớm biết ở ngoài sẽ gặp phiền toái thế này, ban đầu hắn nên tranh với Mặc Phàm để vào Kính Ma Trận mới phải.

Giang Tuy đè xuống sự mất kiên nhẫn, giọng lạnh đi rõ rệt: “Tạ công tử, ta và ngươi không thân không quen, chẳng phải sư đồ, cũng chẳng phải bằng hữu. Vẫn mong ngươi chú ý chừng mực.”

Nói xong, hắn không cho đối phương thêm cơ hội dây dưa, quay người rời đi.

Tạ Vân Hạc đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn. Ở nơi Giang Tuy không nhìn thấy, bàn tay đang cầm kiếm của hắn chậm rãi siết chặt.

Thường An An chạy nhanh mấy bước đuổi kịp, quay đầu nhìn Tạ Vân Hạc một lần rồi hạ giọng: “Sư huynh, sao ta cứ cảm thấy ánh mắt Tạ Vân Hạc nhìn huynh không đúng lắm?”

“Muội nhìn nhầm rồi.” Giang Tuy vẫn bước về phía trước, giọng bình thản.

“…”

Thường An An bĩu môi, cũng không tranh luận, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm: “Được thôi. Nhưng ta vẫn thấy sư huynh nên tránh xa hắn một chút thì hơn.”

Đương nhiên phải tránh xa.

Với loại ánh mắt ấy, Giang Tuy chỉ mong cả đời này đừng gặp lại hắn nữa.

Hai người đi khá xa mới lác đác gặp thêm vài thí sinh. Trên đường, Giang Tuy còn tình cờ gặp lại Trịnh Minh Lan, người từng đồng hành với hắn từ ngày đầu tiên. Thấy nàng vẫn còn trụ được đến lúc này, trong lòng hắn không khỏi có chút vui mừng.

Trịnh Minh Lan cười cảm khái: “Hôm nay đã là ngày thứ năm rồi. Ngày mai chính là lúc Vô Tướng Uyên mở ra. Mấy ngày nay ta cảm nhận rất rõ, tâm trạng của mọi người đều đang âm thầm thay đổi.”

“Căng thẳng sao?” Giang Tuy hỏi.

Trịnh Minh Lan lắc đầu, cười nhẹ: “Có thể kiên trì tới đây đã tốt hơn mười lăm năm trước rất nhiều. Hai ngày cuối có vượt qua được hay không, ít nhất ta cũng đã cố hết sức. Không còn gì phải hối tiếc.”

Thật ra vẫn sẽ có tiếc nuối.

Chỉ là con người đôi khi phải học cách biết đủ.

Giang Tuy ôn giọng an ủi: “Đừng lo. Thứ hạng hiện tại của ngươi không thấp, chỉ cần hai ngày cuối không bị loại, lọt vào một nghìn người đứng đầu hẳn không thành vấn đề.”

Trịnh Minh Lan cúi đầu cười, không nói gì thêm.

Đến tối, khi hai người quay trở lại, Mặc Phàm vậy mà vẫn chưa ra khỏi Kính Ma Trận. Bọn họ chờ mãi đến tận đêm khuya, trận môn vốn im lìm mới cuối cùng khẽ rung lên, ánh sáng từ bên trong chậm rãi lóe sáng.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 200 7 giờ trước
Chương 199 7 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 28, 2026
Sơn Dã Quy Hồng
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 8 27, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ