HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 106
Chương 106: Thoát khỏi cửa tử
Bóng tối nặng nề như thủy triều ập tới. Thẩm Bạch Ngâm cõng Thanh Hàn lăn liên tiếp xuống những bậc đá dốc đứng, hai tay vẫn ghì chặt người sau lưng, gần như dùng chính thân thể mình chắn hết những cú va đập. Ngay từ khoảnh khắc hai người nhào qua cửa động, tiếng gầm rú, tiếng đá sụp cùng hỗn loạn phía sau đã bị vách đá đổ xuống ngăn cách, cuối cùng hoàn toàn chìm vào bóng tối. Cầu thang không dài nhưng cực dốc. Sau một tiếng va chạm nặng nề, cả hai rốt cuộc ngã xuống nền đất. Thẩm Bạch Ngâm nằm bất động một lúc lâu, trước mắt từng trận tối sầm. Toàn thân hắn vốn đã đầy thương tích, lúc này xương cốt như muốn rã ra, nội lực cạn sạch, ngay cả nhấc một ngón tay cũng khó khăn. Phía sau im ắng đến khác thường. Ít nhất trong lúc này, cửa động bị sập đã tạm thời ngăn được truy binh.
Hắn cắn răng ngồi dậy, tháo dải vải buộc hai người rồi cẩn thận đỡ Thanh Hàn dựa vào lòng mình. Thanh Hàn vẫn hôn mê, khóe môi không ngừng trào ra bọt máu. Những cú va đập vừa rồi rõ ràng đã khiến thương thế vốn nghiêm trọng càng thêm nguy hiểm. “Thanh Hàn…” Thẩm Bạch Ngâm khẽ gọi, đầu ngón tay đặt lên cổ tay sư đệ. Mạch tượng yếu ớt hỗn loạn, lúc có lúc không. Đáng sợ hơn, hắn có thể cảm nhận được một luồng âm hàn đang chiếm cứ trong cơ thể Thanh Hàn, không ngừng đối kháng với chút sinh cơ mong manh còn sót lại, từng bước ăn mòn kinh mạch và tạng phủ. Đây tuyệt đối không chỉ là ngoại thương hay chướng độc. Nhiều khả năng Thanh Hàn đã bị Ngàn Hồn Tụ Âm Trận xâm nhập tận căn cơ. Nếu không nhanh chóng cứu chữa, hắn không chống đỡ được bao lâu nữa.
Lòng Thẩm Bạch Ngâm chìm xuống. Bản thân hắn cũng đã dầu cạn đèn tắt, đan điền trống rỗng, kinh mạch tổn thương nghiêm trọng. Nếu lúc này còn cưỡng ép vận công truyền nội lực, chẳng khác nào tự hủy. Nhưng hắn tìm kiếm bao nhiêu năm, chịu đựng từng ấy giày vò, cuối cùng mới tìm được huyết mạch duy nhất sư phụ để lại. Hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Thanh Hàn chết ngay trước mặt mình. Thẩm Bạch Ngâm đặt sư đệ nằm xuống, cởi áo ngoài phủ lên thân thể đang không ngừng run rẩy rồi đứng dậy quan sát xung quanh. Nơi họ rơi xuống là một thông đạo hang đá vôi tự nhiên dưới lòng đất. Một đầu thông đạo đã bị đá vụn sập xuống chắn kín, không thể quay lại. Trên vách đá mọc đầy rêu ẩm. Dưới đất lại có những vệt nước nhỏ ngoằn ngoèo kéo dài về phía trước.
Nước. Hơn nữa còn là nước chảy.
Có nước chảy thì có khả năng tìm được đường ra.
Thẩm Bạch Ngâm men theo dấu nước, chẳng bao lâu đã phát hiện một dòng suối nhỏ rộng chừng một thước ở khúc ngoặt. Nước từ khe đá chảy ra, trong veo. Hắn múc một ít nếm thử, xác nhận không có mùi vị bất thường mới lập tức quay trở lại, cẩn thận làm ướt đôi môi khô nứt của Thanh Hàn. Yết hầu người trong lòng khẽ động, cuối cùng cũng nuốt xuống được một chút nước. Thẩm Bạch Ngâm âm thầm thở phào, lại xé một mảnh áo trong, thấm nước lau sạch máu trên mặt và cổ cho hắn. Sau đó hắn mới uống vài ngụm, rửa những vết thương sâu trên người mình. Nước lạnh ngấm vào da thịt khiến tinh thần vốn gần như tê liệt của hắn tỉnh táo thêm đôi chút.
Nhưng nơi này không thể ở lâu. Thủ đoạn của Thánh nữ Âm Sơn Quỷ Chúng quỷ dị khó lường, chưa chắc nàng không tìm được con đường khác xuống đây. Huống hồ thương thế Thanh Hàn càng không cho phép trì hoãn. Thẩm Bạch Ngâm một lần nữa cõng sư đệ lên lưng, dùng vải buộc chặt hai người. Hơi thở sau lưng đã yếu đến gần như không nghe thấy. Cổ họng hắn nghẹn lại. “Thanh Hàn, chống đỡ thêm một chút.” Không có đường nào khác, hắn chỉ có thể men theo dòng nước tiếp tục tiến sâu vào thông đạo.
Con đường dưới lòng đất quanh co khúc khuỷu, vách đá trơn trượt, mặt đất gồ ghề khó đi. Bản thân Thẩm Bạch Ngâm đã trọng thương, trên lưng lại cõng thêm một người, mỗi bước đều vô cùng gian nan. Cứ đi được một đoạn, hắn lại phải dừng lại kiểm tra tình trạng Thanh Hàn. Hơi thở người sau lưng vẫn mong manh, nhưng ý chí cầu sinh lại mạnh đến kinh người, giống như một ngọn lửa nhỏ dù đã bị gió bão vùi dập vẫn cố chấp không chịu tắt. Thẩm Bạch Ngâm cũng chỉ có thể dựa vào chút chấp niệm ấy tiếp tục bước tới. Không biết đã đi bao lâu, tiếng nước róc rách bên tai dường như kéo dài vô tận. Ý thức hắn dần mơ hồ, hai chân nặng như đổ chì, những vết thương trên người đã đau đến mức mất cảm giác. Ngay lúc gần như không thể chống đỡ thêm, cuối thông đạo phía trước bỗng xuất hiện một quầng sáng mơ hồ.
Tinh thần Thẩm Bạch Ngâm lập tức chấn động.
Hắn cắn răng, dùng hết chút sức lực còn sót lại tăng nhanh bước chân. Ánh sáng mỗi lúc một rõ. Cuối cùng, thông đạo chật hẹp trước mặt đột nhiên mở rộng, một không gian khổng lồ xuất hiện trước mắt.
Thẩm Bạch Ngâm đứng sững.
Đó gần như là một thế giới khác nằm sâu dưới lòng đất. Vòm hang rộng lớn không thấy hết, vô số thạch nhũ buông xuống từ trên cao, dưới ánh sáng lấp lánh chẳng khác nào một khu rừng thủy tinh treo ngược. Mặt đất phủ một lớp địa y mềm mại, khô ráo và ấm áp. Chính giữa là một hồ nước ngầm rộng vài mẫu, nước trong veo đến mức có thể nhìn thấy đá dưới đáy. Mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu ánh sáng trên mái hang và những khối thạch nhũ trong suốt, đẹp đến mức gần như không thuộc về nhân gian. Giữa hồ còn có một đảo nhỏ phủ đầy rêu xanh. Ánh sáng nơi này phát ra từ vô số khoáng thạch lớn nhỏ khảm trên vách đá, từng khối sáng dịu như những vì sao. Không khí trong lành, thoảng một vị ngọt rất nhạt. Chỉ hít vào vài hơi, tinh thần đã tỉnh táo hơn, ngay cả đau đớn trên người dường như cũng dịu xuống.
Một chốn động thiên biệt lập.
Sau bao ngày liên tục giãy giụa trên ranh giới sống chết, sự yên bình đột ngột trước mắt khiến Thẩm Bạch Ngâm có cảm giác như đã cách cả một đời.
Nhưng hắn không có thời gian ngắm cảnh.
Thanh Hàn mới là chuyện quan trọng nhất.
Thẩm Bạch Ngâm nhanh chóng đi tới bên hồ, đặt sư đệ nằm xuống lớp địa y mềm mại. Nơi này nhiệt độ vừa phải, khí tức lại đặc biệt trong lành, quả thực tốt hơn thông đạo lạnh lẽo vừa rồi rất nhiều. Hắn lập tức kiểm tra lại. Hơi thở Thanh Hàn tuy vẫn yếu nhưng có lẽ nhờ hoàn cảnh đặc thù, tử khí trên mặt đã nhạt đi đôi chút, hàng mày vốn nhíu chặt cũng từ từ giãn ra. Thẩm Bạch Ngâm không dám trì hoãn, dùng nước hồ rửa sạch máu và bụi bẩn trên người cả hai. Nước hồ ấm áp, hơn nữa còn ẩn chứa một luồng khí tức kỳ lạ khiến người ta cảm thấy dễ chịu, tựa như linh khí của trời đất hội tụ tại đây.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Làm xong tất cả, Thẩm Bạch Ngâm gần như không còn chút sức lực nào, chỉ muốn lập tức ngã xuống ngủ một giấc. Nhưng hắn vẫn không thể nghỉ. Chỉ cần khôi phục được một tia nội lực, Thanh Hàn sẽ có thêm một phần cơ hội sống. Hắn khoanh chân ngồi ngay bên cạnh sư đệ, nhắm mắt vận chuyển tâm pháp Hàn Giang Tuyết.
Chuyện kỳ lạ nhanh chóng xảy ra.
Linh khí nồng đậm trong không gian dưới lòng đất dường như bị tâm pháp của hắn hấp dẫn, từng tia từng sợi chủ động hội tụ tới, chậm rãi thấm vào những kinh mạch đã khô cạn và tổn thương nghiêm trọng. Quá trình ấy vẫn rất chậm, mỗi khi khí tức đi qua nơi kinh mạch bị thương đều kéo theo đau đớn, nhưng Thẩm Bạch Ngâm có thể cảm nhận rõ ràng một tia nội lực mới đang dần ngưng tụ trong đan điền.
Bọn họ tạm thời an toàn.
Con đường phía trước vẫn hoàn toàn mịt mờ, Thanh Hàn cũng chưa thoát khỏi nguy hiểm, nhưng ít nhất lúc này, hai người cuối cùng đã có được một cơ hội để thở.
Thẩm Bạch Ngâm khép mắt, không nghĩ thêm gì nữa, toàn tâm hấp thu linh khí trong động.
Cách đó ngàn dặm, hoàng thành, Thái Cực Điện.
Tần Vân Tiêu đăng cơ đã hơn một tháng. Triều cục bước đầu ổn định, quyền lực trong thiên hạ cũng dần tập trung vào tay vị tân đế. Thế nhưng lúc này, không khí trong Ngự Thư Phòng lại lạnh lẽo hơn cả ngày đông. Tần Vân Tiêu mặc thường phục thêu hắc long, đứng trước tấm dư đồ giang sơn khổng lồ. Ánh mắt hắn dừng rất lâu tại vùng Điền Nam phía Tây Nam.
“Vẫn chưa tìm thấy?”
Giọng nói không lớn, nhưng uy áp đế vương khiến ám vệ thống lĩnh đang quỳ bên dưới lập tức toát mồ hôi lạnh.
“Bệ hạ thứ tội! Điền Nam địa hình phức tạp, chướng lệ khắp nơi, lại có Âm Sơn Quỷ Chúng hoạt động, việc tìm kiếm vô cùng khó khăn. Nhưng thám tử vừa báo, tại một thôn hoang ngoài Sương Mù Lâm có người nói khoảng một tháng trước từng nhìn thấy người rất giống người trong bức họa.”
Ám vệ thống lĩnh hai tay dâng mật báo lên.
“Thân hình và khí chất đều cực kỳ giống Thẩm Bạch Ngâm.”
Tần Vân Tiêu nhận lấy mật báo, chậm rãi mở ra. Trong đó kẹp một bức chân dung được họa sư tỉ mỉ vẽ lại. Mặt mày thanh lãnh, thần sắc cao ngạo, sống động như người thật.
Ánh mắt Tần Vân Tiêu dừng trên bức họa hồi lâu.
Ngón tay hắn chậm rãi lướt qua đường nét khuôn mặt trong tranh.
“Đi tìm một người trẻ tuổi…” Hắn khẽ cười, nhưng đáy mắt chẳng có lấy nửa phần ý cười. “Ngoài sư đệ của hắn ra, còn có thể là ai?”
Thẩm Bạch Ngâm quả nhiên đã vào Điền Nam tìm Thanh Hàn.
“Tăng thêm nhân thủ.” Tần Vân Tiêu lạnh giọng ra lệnh. “Phong tỏa tất cả đường từ Điền Nam về Trung Nguyên. Mang theo bức họa này, từng nhà từng hộ mà tìm. Núi rừng, thôn trại, hang động… một nơi cũng không được bỏ sót.”
Hắn ngẩng đầu nhìn màn đêm đặc quánh ngoài cửa sổ, như muốn xuyên qua thiên sơn vạn thủy, tận mắt nhìn thấy người đã hết lần này tới lần khác thoát khỏi lòng bàn tay mình.
“Thẩm Bạch Ngâm, còn cả sư đệ của hắn… đều phải mang về cho trẫm.”
Giọng nói dừng lại một thoáng.
“Nhớ kỹ. Trẫm muốn người sống.”
“Tuân chỉ! Thần nhất định không phụ thánh mệnh!”
Ám vệ thống lĩnh dập đầu thật mạnh rồi nhanh chóng lĩnh mệnh lui đi.
Trong Ngự Thư Phòng chỉ còn lại một mình Tần Vân Tiêu.
Hắn đứng trước tấm dư đồ hồi lâu. Đầu ngón tay từ Điền Nam chậm rãi trượt về Trung Nguyên, cuối cùng dừng tại Thanh Minh Sơn.
Thanh Minh Sơn đã bị hắn phái trọng binh canh giữ.
Chỉ cần Thẩm Bạch Ngâm một ngày chưa xuất hiện, Thanh Minh Các một ngày vẫn ở trong tầm khống chế của hắn. Hắn tuyệt đối không thể để Tô Mộ Trần tìm được Thẩm trước mình. Hắn muốn Thẩm Bạch Ngâm biết rằng cho dù chạy đến chân trời góc biển, cuối cùng vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn quay trở lại bên hắn.
Tần Vân Tiêu đã có được thiên hạ.
Thứ quyền lực mà hắn từng khao khát từ thuở thiếu thời cuối cùng cũng đã nằm trong tay.
Ấy vậy mà vầng cô nguyệt bên Hàn Giang kia, hắn vẫn không sao nắm được.
Cảm giác mất kiểm soát ấy khiến hắn bực bội hơn bất cứ nan đề triều chính nào, càng khiến lòng hắn dâng lên một thứ không cam tâm gần như cố chấp.
Đầu ngón tay Tần Vân Tiêu dừng trên Thanh Minh Sơn thật lâu.
“Thẩm Bạch Ngâm…” Hắn khẽ gọi cái tên ấy, giọng nói thấp đến gần như chỉ còn tiếng thì thầm. “Ngươi còn có thể chạy tới đâu?”
Ánh mắt hắn chậm rãi tối lại.
“Thiên hạ này đã là của trẫm.”
“Còn ngươi…”
“Rồi cũng sẽ là của trẫm.”
