Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 107

  1. Home
  2. HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
  3. Chương 107 - Hồi ức chuyện cũ
Prev
Next

Chương 107: Hồi ức chuyện cũ

Ở thế giới dưới lòng đất, thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa.

Không có ngày đêm, không có ánh mặt trời hay trăng sao để tính canh giờ. Chỉ có mặt hồ trong veo, những khối khoáng thạch phát sáng trên vòm hang cùng luồng linh khí nồng đậm lặng lẽ lưu chuyển trong không gian.

Thẩm Bạch Ngâm khoanh chân ngồi bên hồ, quanh thân mơ hồ được bao phủ bởi một tầng khí tức lạnh trong. Nội lực từng bị dược lực của Tần Vân Tiêu cưỡng ép áp chế đang chậm rãi hồi sinh. Linh khí nơi này dường như cực kỳ phù hợp với tâm pháp Hàn Giang Tuyết, từng tia từng sợi men theo kinh mạch mà vào, không chỉ bù đắp phần nội lực hao tổn mà còn khiến chân khí được rèn luyện thêm một tầng tinh thuần.

Không biết qua bao lâu, Thẩm Bạch Ngâm chậm rãi mở mắt.

Mỏi mệt và âm u trong đáy mắt đã tan đi không ít. Trải qua liên tiếp mấy phen cửu tử nhất sinh, thân thể hắn giống như vừa được kéo ra khỏi vực sâu rồi tẩy rửa lại một lần. Nội lực đã khôi phục được chừng ba bốn thành. Tuy chưa thể so với thời kỳ toàn thịnh, nhưng ít nhất đã đủ để ứng phó biến cố, càng đủ để thử cứu Thanh Hàn.

Hắn lập tức quay sang người đang nằm bên cạnh.

Thanh Hàn vẫn chưa tỉnh, song tử khí trên khuôn mặt đã nhạt hơn trước. Hơi thở cũng không còn lúc có lúc không như ban đầu, mà dần trở nên ổn định.

Thẩm Bạch Ngâm đỡ người ngồi dậy, đặt lòng bàn tay lên giữa lưng sư đệ rồi cẩn thận truyền nội lực vào.

Vừa dò xét sâu hơn, sắc mặt hắn lập tức trở nên nghiêm trọng.

Tình trạng kinh mạch của Thanh Hàn còn tệ hơn hắn tưởng. Nhiều chỗ đứt gãy, tắc nghẽn, thậm chí bị luồng tà khí của trận pháp ăn mòn đến gần như rách nát. Nếu đổi thành người bình thường, e rằng đã sớm mất mạng. Thanh Hàn có thể chống đỡ tới hôm nay, ngoài ý chí cầu sinh kinh người, hẳn còn nhờ tâm pháp sư môn bảo vệ căn cơ.

Thẩm Bạch Ngâm không dám nóng vội.

Chân khí được chia thành từng luồng cực nhỏ, từ từ thấm vào những đoạn kinh mạch bị thương, trước hết bảo vệ tâm mạch rồi mới từng chút hóa giải tà khí, nối lại những nơi bị tổn hại. Quá trình ấy yêu cầu sự chính xác gần như khắc nghiệt. Chỉ cần hơi mạnh thêm một phần, kinh mạch vốn yếu ớt của Thanh Hàn rất có thể sẽ không chịu nổi.

Mồ hôi lạnh dần phủ kín trán hắn.

Khoảng một canh giờ sau, Thẩm Bạch Ngâm mới chậm rãi thu tay.

Gần nửa số nội lực vừa khôi phục lại đã bị tiêu hao, nhưng tà khí trong cơ thể Thanh Hàn cũng được loại bỏ quá nửa. Những đoạn kinh mạch đứt gãy bước đầu được nối lại, căn cơ cuối cùng đã ổn định. Ngoại thương tuy nhìn đáng sợ nhưng đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Phần còn lại chỉ có thể dựa vào thời gian, linh khí nơi đây và sự điều dưỡng lâu dài để khôi phục.

Thẩm Bạch Ngâm thở ra một hơi thật chậm.

Tới lúc ấy, cơn mệt mỏi cùng đói khát bị hắn cưỡng ép bỏ qua suốt mấy ngày mới đồng loạt ập tới. Từ khi tiến vào Sương Mù Lâm, hắn gần như chưa từng ăn được một bữa tử tế, chỉ dựa vào ý chí và chút dược lực chống đỡ. Trước đó thần kinh luôn căng như dây đàn nên còn không cảm thấy. Giờ Thanh Hàn tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, thân thể lập tức bắt đầu đòi lại tất cả những gì hắn đã nợ.

Thẩm Bạch Ngâm đi tới ven hồ, cúi người vốc nước uống.

Nước hồ mát lạnh, mang vị ngọt nhè nhẹ. Sau khi vào bụng, một luồng ấm áp mỏng manh lập tức tản ra trong cơ thể. Hắn nhìn quanh, phát hiện ven hồ mọc vài cây thấp bé với phiến lá dày mọng. Bản thân thông hiểu dược lý, hắn hái một lá kiểm tra kỹ, xác định không có độc mới thử nhấm một chút.

Vị hơi chát, nhưng không có gì bất thường. Sau khi nuốt xuống, trong bụng còn dâng lên chút ấm áp.

Thẩm Bạch Ngâm ăn thêm vài lá, uống đủ nước, tinh thần cuối cùng cũng khôi phục được đôi chút.

Lúc này hắn mới có tâm trí quan sát toàn bộ không gian xung quanh.

Hồ ngầm có nước lưu động, không khí trong lành, nhiệt độ ổn định, linh khí lại dồi dào đến mức hiếm thấy. Hắn men theo ven hồ và vách đá đi một vòng, nhưng không phát hiện cửa ra nào khác. Thông đạo hai người rơi xuống dường như là lối vào duy nhất, hiện đã bị đá sập phong kín.

Nơi này giống như một chốn đào nguyên bị cả thế gian quên lãng.

Ít nhất trước mắt, bọn họ an toàn.

Nhưng an toàn này không thể kéo dài mãi. Thanh Hàn chưa khỏi thương, còn bọn họ lại bị nhốt sâu dưới lòng đất. Muốn sống sót, cuối cùng vẫn phải tìm được đường ra.

Thẩm Bạch Ngâm đang trầm tư thì bên cạnh bỗng vang lên một tiếng ho rất khẽ.

Hắn lập tức quay đầu.

Hàng mi Thanh Hàn run lên vài lần rồi chậm rãi mở mắt.

Ánh mắt ban đầu còn mờ mịt, lặng lẽ lướt qua mái vòm hang động xa lạ, sau đó từ từ chuyển sang bên cạnh.

Cuối cùng dừng lại trên gương mặt Thẩm Bạch Ngâm.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng trên mặt hồ, khoáng thạch trên vòm hang, thậm chí cả tiếng nước khe khẽ đều dường như lùi xa.

Chỉ còn lại người trước mắt.

Người mà cả hai đều đã tìm kiếm quá nhiều năm.

Hốc mắt Thanh Hàn lập tức đỏ lên. Bao nhiêu cảm xúc bị nén lại giống mặt hồ đóng băng đột nhiên tan vỡ, đồng loạt trào ra.

Môi hắn run lên.

“Sư… huynh…”

Hai chữ vô cùng nhẹ, khàn đến gần như không nghe rõ, nhưng lại khiến trái tim Thẩm Bạch Ngâm thắt mạnh.

Một giọt nước mắt bất ngờ lăn khỏi khóe mắt Thanh Hàn.

Thẩm Bạch Ngâm run tay, nhẹ nhàng lau đi.

“Ừ, là ta.” Giọng hắn cũng khàn đi. “Thanh Hàn, không sao rồi. Sư huynh ở đây.”

Chỉ mấy chữ đơn giản, lại gần như dùng hết sức lực của hắn.

Bao năm sinh tử cách trở, bao nhiêu lần tuyệt vọng rồi lại ôm một tia hy vọng tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng đều tan vào ánh mắt nhìn nhau lúc này.

Thanh Hàn khóc càng dữ hơn, nhưng trên khuôn mặt tiều tụy lại cố nở một nụ cười. Bàn tay bị Thẩm Bạch Ngâm nắm lấy khẽ động, rồi dùng chút sức lực ít ỏi còn lại siết ngược lấy tay hắn.

Chấp niệm gặp lại nhau suốt nhiều năm, cuối cùng cũng có nơi để đáp xuống.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thẩm Bạch Ngâm nhẹ nhàng đỡ Thanh Hàn ngồi dậy, để hắn dựa vào người mình rồi cho uống một chút nước. Sau khi hơi thở ổn định hơn, Thanh Hàn mới bắt đầu đứt quãng kể lại những chuyện đã xảy ra trong những năm qua.

Ngọc bội.

Mai Trang.

Long Huyết Linh Chi.

Vạn Độc Giáo.

Âm Sơn Quỷ Chúng.

Những manh mối từng rời rạc trong tay Thẩm Bạch Ngâm cuối cùng bắt đầu được ghép lại từ lời kể của Thanh Hàn.

“Năm ấy sau khi Mai Trang xảy ra chuyện, vì ta còn nhỏ, sư phụ đã khẩn cấp đưa ta tới một biệt viện bí mật ngoài Thanh Minh Sơn, giao cho một vị cố nhân đáng tin chăm sóc.”

Thanh Hàn đưa tay sờ nửa khối thanh ngọc vẫn luôn mang theo.

“Trước khi rời đi, sư phụ chỉ để lại thứ này cho ta. Người nói… nó không chỉ liên quan tới thân thế của ta, mà còn là chìa khóa để điều tra rõ chân tướng Mai Trang. Người còn dặn, nếu không có mười phần nắm chắc hoặc chưa tới lúc sống còn, tuyệt đối không được tùy tiện để người khác nhìn thấy, càng không được tự ý truy xét.”

Thẩm Bạch Ngâm khẽ gật đầu.

Phần quá khứ ấy hắn biết.

Thanh Hàn nhìn nửa khối ngọc trong tay, giọng nói trở nên trầm xuống. “Ta lớn lên trong biệt viện, ngày ngày khổ luyện. Khi ấy trong đầu chỉ có một ý nghĩ, một ngày nào đó nhất định phải tìm được hung thủ, báo thù cho sư phụ, báo thù cho những người đã chết ở Mai Trang. Nhưng manh mối sư phụ để lại quá ít. Ta chỉ biết chuyện năm ấy dường như có liên quan tới một loại bí dược trong cung tên là Long Huyết Linh Chi. Hơn nữa… sư phụ hình như chính vì truy tra tung tích thứ thuốc ấy mà rước lấy họa diệt môn.”

Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm lập tức thay đổi.

Long Huyết Linh Chi.

Lại là nó!

Trong mật thất của Tần Vân Tiêu cũng có ghi chép liên quan thứ dược liệu này. Cái chết của Thần phi, vụ án cũ trong cung, Mai Trang, ngọc bội và cả thân thế của hắn… tất cả dường như đều bị một sợi dây vô hình kéo về cùng một chỗ.

Thanh Hàn tiếp tục: “Sau đó ta lần theo những manh mối rời rạc sư phụ để lại, phát hiện nguồn gốc của Long Huyết Linh Chi có thể liên quan tới một giáo phái cổ ở Tây Nam Miêu Cương đã tiêu vong từ lâu—Vạn Độc Giáo.”

“Trong truyền thuyết, Vạn Độc Giáo cực kỳ tinh thông độc thuật và luyện dược. Thánh vật của họ có công hiệu gần như cải tử hoàn sinh. Ta nghi ngờ Long Huyết Linh Chi chính là một phần di sản của giáo phái ấy.”

Vì đầu mối này, Thanh Hàn một mình lần tới Tây Nam.

Nhưng vừa tiến vào vùng biên Miêu Cương, hắn đã gặp một nhóm hắc y nhân thần bí chặn giết.

“Ta bị thương rất nặng, suýt chết.” Thanh Hàn dừng lại một chút. “May mà lúc ấy… có một vị quý nhân đi ngang cứu ta.”

Hắn không nhắc tên người ấy.

Nhưng Thẩm Bạch Ngâm lập tức hiểu.

Tần Vân Thần.

Ngũ hoàng tử từng nói năm năm trước mình đã cứu một người cực giống Thanh Hàn ở Tây Nam. Hai đầu ký ức cuối cùng đã hoàn toàn khớp lại.

“Sau khi dưỡng khỏi thương, ta không từ bỏ. Ta tiếp tục lần theo đám hắc y nhân ấy, cuối cùng phát hiện dấu vết của chúng đều chỉ về Điền Nam, đặc biệt là Sương Mù Lâm.”

Thanh Hàn hít một hơi, vẻ mặt dần nghiêm trọng.

“Bọn chúng tự xưng Âm Sơn Quỷ Chúng. Hành tung cực kỳ bí ẩn, rất giỏi độc thuật, luyện thi khôi, hơn nữa dường như vô cùng hứng thú với di tích Vạn Độc Giáo. Ta nghi chúng có liên quan tới thế lực tập kích Mai Trang năm ấy, thậm chí từng hoài nghi… chính chúng cướp Long Huyết Linh Chi, rồi để diệt khẩu mà huyết tẩy Mai Trang.”

Đây vẫn chỉ là suy đoán của Thanh Hàn.

Nhưng những gì Thẩm Bạch Ngâm đã tận mắt chứng kiến trong Sương Mù Lâm khiến suy đoán ấy càng trở nên đáng sợ.

Vụ Khôi.

Ngàn Hồn Tụ Âm Trận.

Vạn Độc Huyết Trì.

Thánh nữ Âm Sơn Quỷ Chúng.

Tất cả đều chứng minh đám người này đã cắm rễ ở đây từ rất lâu.

“Ta muốn tìm chứng cứ nên mạo hiểm tiến vào Sương Mù Lâm.” Thanh Hàn nói. “Sau đó mới phát hiện Âm Sơn Quỷ Chúng đã kinh doanh nơi này nhiều năm. Chúng đang tìm kiếm di chỉ thánh địa chân chính của Vạn Độc Giáo, đồng thời dùng Ngàn Hồn Tụ Âm Trận và Vạn Độc Huyết Trì để luyện một thứ gì đó.”

Hắn chậm rãi lấy nửa khối thanh ngọc trong tay ra.

“Còn nửa khối ngọc này… có cảm ứng kỳ lạ với thứ chúng đang tìm kiếm.”

Đồng tử Thẩm Bạch Ngâm hơi co lại.

“Có thể chỉ đường?”

“Không chỉ vậy.” Thanh Hàn khẽ lắc đầu. “Nó còn có thể ảnh hưởng tới trận pháp của chúng ở một mức độ nhất định.”

Thẩm Bạch Ngâm lập tức nhớ lại những dị biến xảy ra sau khi hắn dùng bột thuốc phá trận, cùng phản ứng kỳ lạ của nơi tế đàn.

Có lẽ thanh ngọc chính là lý do Thanh Hàn có thể tiếp cận sâu tới vậy.

Nhưng cũng chính vì nó, hắn mới bị phát hiện.

Thanh Hàn cúi mắt. Trong đáy mắt hiện lên sự tự trách sâu sắc.

“Là ta quá tự phụ.”

Bàn tay cầm thanh ngọc hơi siết lại.

“Ta nghĩ dựa vào võ công cùng cảm ứng của ngọc bội, chỉ cần đủ cẩn thận là có thể lẻn vào điều tra rồi rời đi. Không ngờ trận pháp của chúng đã gần hoàn thành, khả năng cảm ứng với thanh ngọc cũng mạnh hơn ta tưởng rất nhiều.”

Hắn dừng lại, hơi thở trở nên nặng nề hơn.

“Khi ta vừa tiến sâu vào trong đã bị chúng phát hiện.”

Những ký ức bị giam cầm và tra tấn dường như lại hiện lên trước mắt. Thân thể Thanh Hàn khẽ run, ngón tay lạnh đi.

Thẩm Bạch Ngâm không nói gì, chỉ nắm chặt tay hắn hơn.

Một lúc lâu sau, Thanh Hàn mới tiếp tục được.

“Bọn chúng nhận ra khối thanh ngọc này.”

Giọng hắn rất thấp.

“Sau đó bắt ta lại.”

“Chúng nói…”

Hắn khép mắt, sắc mặt trắng thêm mấy phần.

“Ta chính là ‘thuốc dẫn’ thích hợp nhất.”

“Cũng là…”

“‘Chìa khóa’.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 107"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 11, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ