HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 11
Chương 11: Lại lần nữa mượn sức
Sau trận bạo tuyết, trời đất cuối cùng cũng quang đãng trở lại.
Thẩm Bạch Ngâm trải qua một đêm chịu đựng cơn đau do vết thương cũ tái phát, đến sáng mới miễn cưỡng áp chế được thương thế. Tần Vân Tiêu đã ở Thanh Minh Các nhiều ngày, từng cử chỉ, từng toan tính của hắn gần như đều không thoát khỏi mắt Thẩm Bạch Ngâm.
Càng quan sát, Thẩm Bạch Ngâm càng nhận ra vị hoàng tử này không chỉ nhắm đến Thanh Minh Các.
Những lời thăm dò, những lần cố ý lấy lòng, thậm chí cả chuyện đêm qua bất chấp bão tuyết mang lò sưởi tay đến trước cửa phòng hắn… tất cả đều khiến người ta khó lòng không cảnh giác.
Nếu đó là thật lòng, vậy thì thôi.
Nhưng nếu tất cả chỉ là ngụy trang, người này lại càng đáng sợ hơn.
Bởi kẻ có thể vì mục đích của mình mà bất chấp nguy hiểm, chịu đựng khổ sở, thậm chí không tiếc hạ mình đến mức ấy, tuyệt đối không phải người dễ đối phó.
Nhận được lệnh triệu kiến, Tần Vân Tiêu thong thả đi về phía sau núi. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi đến Thanh Minh Các, hắn có thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt đông đảo đệ tử mà không bị ám vệ canh giữ nghiêm ngặt trong khách phòng.
Dọc đường, không ít ánh mắt âm thầm hướng về phía hắn. Có tò mò, có đề phòng, cũng có vài nữ đệ tử tuổi còn trẻ, lần đầu nhìn thấy một vị hoàng tử đương triều ở khoảng cách gần như vậy, không khỏi lén nhìn thêm mấy lần, hai má thoáng ửng hồng.
Tần Vân Tiêu chẳng mấy để tâm.
Trong đầu hắn lúc này chỉ có một chuyện.
Thẩm Bạch Ngâm đột nhiên muốn gặp hắn để làm gì?
Vì chuyện tối qua?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã bị chính hắn bác bỏ. Với tính tình của Thẩm Bạch Ngâm, tuyệt đối sẽ không vì một chuyện nhỏ như đưa lò sưởi tay mà đặc biệt gọi hắn tới.
Vậy thì chỉ còn một khả năng.
Những lời hắn đã nói trước đó… cuối cùng cũng khiến người kia dao động.
Nghĩ đến đây, khóe môi Tần Vân Tiêu thoáng cong lên, nhưng rất nhanh lại thu lại như chưa từng có chuyện gì.
Khi hắn đến nơi, Thẩm Bạch Ngâm đã ngồi chờ bên bàn đá.
Tuyết trên cành cây vẫn chưa tan hết, ánh nắng sau bão tuyết xuyên qua những tầng mây mỏng, rơi xuống bộ bạch y của hắn, khiến cả người càng thêm thanh lãnh. Sắc mặt Thẩm Bạch Ngâm vẫn hơi nhợt nhạt, nhưng thần sắc đã khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ đau đớn đến gần như mất hết sức lực của đêm qua.
Tần Vân Tiêu dừng lại cách bàn đá vài bước, chắp tay.
“Các chủ tìm ta?”
“Ngồi.”
Chỉ một chữ, lạnh nhạt như thường.
Tần Vân Tiêu cũng không khách sáo, kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn.
Thẩm Bạch Ngâm không vòng vo, trực tiếp hỏi: “Điện hạ từng nói, muốn hợp tác với Thanh Minh Các?”
Ánh mắt Tần Vân Tiêu khẽ động.
Quả nhiên.
Hắn không lập tức biểu lộ vui mừng, chỉ chậm rãi đáp: “Không sai.”
“Vậy điện hạ muốn gì?”
Câu hỏi quá mức thẳng thắn.
Tần Vân Tiêu nhìn người trước mặt, trong lòng nhanh chóng cân nhắc.
Hắn biết, đối phó với người như Thẩm Bạch Ngâm, lời khách sáo vô dụng. Càng che giấu, càng khiến đối phương phản cảm.
Vì vậy, hắn cũng không quanh co.
“Ta muốn Thanh Minh Các đứng về phía ta.”
Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm lập tức lạnh xuống.
“Tần hoàng tử có phải đã đánh giá Thanh Minh Các quá thấp rồi không?”
“Các chủ hiểu lầm.” Tần Vân Tiêu bình thản nói, “Ta chưa từng coi thường Thanh Minh Các. Ngược lại, chính vì biết Thanh Minh Các có bao nhiêu phân lượng, ta mới muốn hợp tác.”
Hắn hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
“Thanh Minh Các có mạng lưới tình báo trải rộng giang hồ, có cao thủ, có căn cơ trăm năm. Còn ta có thân phận hoàng tử, có thế lực trong triều, cũng có những con đường mà người trong giang hồ khó lòng chạm tới.”
“Các chủ muốn điều tra chuyện năm xưa. Ta muốn đối phó Tần Vân Hi.”
“Chúng ta không hề xung đột.”
“Thậm chí còn có thể giúp đỡ lẫn nhau.”
Thẩm Bạch Ngâm im lặng nhìn hắn.
Tần Vân Tiêu tiếp tục: “Ta biết các chủ không muốn Thanh Minh Các dính vào cuộc tranh đoạt hoàng quyền. Nhưng chuyện đã đến nước này, chẳng lẽ các chủ vẫn cho rằng chỉ cần đóng cửa sơn môn là có thể đứng ngoài tất cả sao?”
“Người của Tần Vân Hi đã tìm đến tận đây.”
“Lần đầu là truy sát ta.”
“Lần sau thì sao?”
“Lần sau hắn sẽ mang bao nhiêu người tới?”
Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm thoáng trầm xuống.
Tần Vân Tiêu bắt được biến hóa nhỏ bé ấy, nhưng không vội ép sát. Hắn biết rõ, muốn khiến một người như Thẩm Bạch Ngâm thay đổi nguyên tắc đã giữ nhiều năm, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào vài câu nói.
“Ta không cần Thanh Minh Các công khai đứng ra giúp ta tranh đoạt ngôi vị.” Hắn chậm rãi nói. “Ta chỉ cần tình báo, một vài sự trợ giúp thích hợp, cùng một thái độ.”
“Đổi lại, nếu ngày sau ta có thể đứng vững trong triều, ta sẽ bảo đảm Thanh Minh Các không bị triều đình quấy nhiễu.”
Thẩm Bạch Ngâm khẽ nhướng mắt.
“Bảo đảm?”
Giọng hắn rất nhạt, nhưng hai chữ ấy lại khiến lời nói của Tần Vân Tiêu bỗng trở nên nặng nề.
“Điện hạ hiện giờ ngay cả bản thân còn phải trốn ở Thanh Minh Các dưỡng thương. Ngươi lấy gì bảo đảm cho ta?”
Không khí nhất thời yên tĩnh.
Tần Vân Tiêu không tức giận.
Ngược lại, hắn bật cười.
“Các chủ nói đúng.”
Hắn thừa nhận quá nhanh, khiến Thẩm Bạch Ngâm hơi bất ngờ.
“Hiện giờ ta quả thực chưa đủ tư cách hứa hẹn quá nhiều.” Tần Vân Tiêu nhìn thẳng vào hắn. “Nhưng cũng chính vì hiện giờ ta chưa có gì, lời hợp tác này mới có giá trị.”
“Nếu một ngày ta đã nắm đại quyền trong tay, Thanh Minh Các muốn hợp tác với ta, khi ấy điều các chủ có thể đổi lấy chưa chắc còn giống hôm nay.”
“Điện hạ đang uy hiếp ta?”
“Không.”
Tần Vân Tiêu lắc đầu.
“Ta đang nói cho các chủ biết thành ý của mình.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thẩm Bạch Ngâm nhìn hắn hồi lâu, đáy mắt không hề có chút dao động.
“Thành ý?”
“Phải.”
Tần Vân Tiêu chậm rãi lấy nửa khối ngọc bội từ trong áo ra, đặt lên bàn đá.
Khoảnh khắc nhìn thấy nó, ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm lập tức thay đổi.
Chỉ rất nhỏ.
Nhưng vẫn bị Tần Vân Tiêu bắt được.
“Các chủ cứu ta vì thứ này.”
Không phải câu hỏi.
Mà là khẳng định.
Thẩm Bạch Ngâm không đáp.
Tần Vân Tiêu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy ngọc bội về phía trước.
“Ta có thể giúp ngươi tra nguồn gốc của nó.”
“Ta cũng có thể giúp ngươi tìm người.”
Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm đột nhiên sắc bén.
“Tìm ai?”
Tần Vân Tiêu nhìn hắn.
“Thẩm Thanh Hàn.”
Không khí quanh bàn đá dường như đông cứng trong nháy mắt.
Một cơn gió lạnh lướt qua, thổi tuyết đọng trên cành rơi lả tả xuống đất.
Bàn tay đặt bên người của Thẩm Bạch Ngâm khẽ siết lại.
Chỉ một động tác nhỏ đến gần như không thể nhận ra.
Nhưng đối với một người từ đầu đến cuối luôn bình tĩnh như hắn, như vậy đã đủ để chứng minh cái tên ấy có sức nặng đến mức nào.
“Ngươi điều tra ta?”
Giọng nói lạnh đến thấu xương.
Tần Vân Tiêu lại không né tránh.
“Ta phải biết người đã cứu mình là ai.”
“Huống hồ, nếu thật sự muốn hợp tác, chẳng lẽ ta ngay cả đối phương muốn gì cũng không được biết?”
Thẩm Bạch Ngâm nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo như kiếm.
Tần Vân Tiêu cũng bình tĩnh nhìn lại.
Một lúc lâu sau, Thẩm Bạch Ngâm mới nói: “Ngươi biết được bao nhiêu?”
“Không nhiều.”
Tần Vân Tiêu thành thật đáp.
“Chỉ biết năm xưa sư môn của ngươi gặp đại nạn, Thẩm Thanh Hàn mất tích, tung tích không rõ. Nửa khối ngọc bội này có lẽ liên quan đến hắn.”
“Còn chân tướng phía sau…”
Hắn dừng lại.
“Ta chưa biết.”
Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm vẫn lạnh.
“Vậy điện hạ lấy thứ gì ra để giao dịch với ta?”
Tần Vân Tiêu cười khẽ.
“Hiện giờ không biết, không có nghĩa sau này không tra được.”
Hắn thu ngọc bội lại.
“Trong cung có hồ sơ mà người ngoài không thể xem. Trong triều có người mà Thanh Minh Các khó tiếp cận. Chuyện năm xưa nếu thật sự liên quan tới triều đình, các chủ muốn chỉ dựa vào lực lượng giang hồ để tra đến tận cùng… chỉ sợ không dễ.”
“Nhưng ta thì khác.”
“Chỉ cần ta còn ở trong ván cờ này, những nơi các chủ không thể chạm tới, ta có thể.”
Thẩm Bạch Ngâm không nói.
Tần Vân Tiêu biết mình đã chạm đúng chỗ.
Nhưng hắn không hề có cảm giác thắng lợi.
Ngược lại, khi nhìn thấy vẻ lạnh lùng gần như đóng băng trong mắt Thẩm Bạch Ngâm, trong lòng hắn bỗng nảy sinh một cảm giác rất kỳ lạ.
Hắn đang lợi dụng vết thương của người này.
Hắn biết.
Biết rất rõ.
Nhưng muốn thắng trong cuộc tranh đoạt hoàng quyền, hắn không thể mềm lòng.
Từ nhỏ đến lớn, hắn đã hiểu một đạo lý — thứ gì có thể lợi dụng thì phải lợi dụng. Người nào có thể trở thành quân cờ thì phải biến thành quân cờ.
Nếu không, kẻ bị đặt lên bàn cờ sẽ chính là hắn.
“Thẩm Bạch Ngâm.”
Lần đầu tiên, Tần Vân Tiêu không gọi hắn là “các chủ”.
Giọng nói cũng thấp xuống.
“Ta không yêu cầu ngươi tin ta ngay lúc này.”
“Ta chỉ muốn ngươi suy nghĩ cho kỹ.”
“Thanh Minh Các có thể tiếp tục đứng ngoài cuộc hay không?”
“Ngươi có thể tự mình tra rõ chuyện năm xưa hay không?”
“Và nếu có một ngày Tần Vân Hi thật sự mang đại quân tới đây, ngươi có thể bảo vệ tất cả mọi người trong Thanh Minh Các được bao lâu?”
Từng câu, từng chữ, đều đánh thẳng vào nơi Thẩm Bạch Ngâm không muốn đối diện nhất.
Hắn không sợ triều đình.
Nhưng hắn không thể không quan tâm Thanh Minh Các.
Nơi này không chỉ có cao thủ.
Còn có những đệ tử trẻ tuổi chưa từng bước chân vào giang hồ, có những người chỉ tinh thông cơ quan, y thuật hoặc tình báo. Nếu thật sự bị cuốn vào một cuộc vây quét của triều đình, cho dù hắn võ công cao đến đâu, cũng không thể bảo vệ tất cả.
Tần Vân Tiêu nhìn hắn, tiếp tục nói:
“Ta từ nhỏ đã mang trên lưng nỗi oan khuất về cái chết của mẫu phi, hiểu rất rõ cảm giác không có ai để dựa vào.”
“Ngươi có người muốn bảo vệ.”
“Ta cũng vậy.”
“Có lẽ con đường của chúng ta khác nhau, nhưng mục đích chưa chắc đã hoàn toàn đối lập.”
Hắn dừng lại một chút.
“Tô phó các chủ lo ta lợi dụng Thanh Minh Các để trải đường cho mình. Ta hiểu.”
“Nhưng các chủ thử nghĩ xem.”
“Nếu một ngày ta thật sự đăng cơ, Thanh Minh Các đã từng giúp ta, ta có lý do gì lấy oán báo ân?”
“Ngược lại, nếu ta ngồi trên ngai vàng mà lại trở mặt với Thanh Minh Các, với thế lực và căn cơ của các ngươi, chẳng phải chính ta đang tự tạo thêm một đại họa cho giang sơn sao?”
Từng lời của Tần Vân Tiêu đều rất có lý.
Ít nhất, nghe qua là vậy.
Một thứ “thành ý” đã được hắn cân nhắc từng câu từng chữ, tính toán đến gần như không để lại sơ hở.
Khoảng lặng dần lan ra giữa hai người.
Gió sau trận tuyết lạnh đến thấu xương.
Thẩm Bạch Ngâm ngồi yên rất lâu.
Lâu đến mức ngay cả Tần Vân Tiêu cũng bắt đầu cảm thấy sốt ruột.
Hắn không biểu lộ ra ngoài, nhưng bàn tay giấu dưới tay áo đã vô thức siết chặt.
Cuối cùng, Thẩm Bạch Ngâm chậm rãi đứng dậy.
Tần Vân Tiêu lập tức ngẩng đầu nhìn hắn.
Đôi mắt xưa nay luôn lạnh nhạt của Thẩm Bạch Ngâm lúc này cuối cùng cũng xuất hiện một chút cảm xúc.
Nhưng không phải dao động.
Không phải đồng ý.
Mà là…
Trào phúng.
Tựa như tất cả những lời Tần Vân Tiêu vừa nói, trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một màn kịch được dàn dựng vô cùng khéo léo.
Thẩm Bạch Ngâm dựa vào đâu mà phải đặt cược Thanh Minh Các lên người một hoàng tử ngay cả tính mạng của chính mình còn chưa giữ nổi?
Thật nực cười.
