HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 121
Chương 121: Thủy lao
Tiếng nước róc rách văng vẳng từ bốn phía.
Ý thức Thẩm Bạch Ngâm chìm nổi giữa âm thanh ấy không biết bao lâu, đến khi một luồng lạnh thấu xương len vào tận tạng phủ, hắn mới đột ngột tỉnh lại. Theo bản năng, hắn muốn ngồi dậy, nhưng tứ chi nặng trĩu, ngay cả nhấc tay cũng vô cùng khó khăn.
Cảm giác rét buốt từ dưới thân truyền lên. Thẩm Bạch Ngâm cúi mắt, lúc này mới nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường đá chật hẹp, mà hơn nửa giường đã chìm trong làn nước lạnh ngập tới ngang eo. Cổ tay và mắt cá chân đều bị khóa bằng xích sắt, đầu còn lại của dây xích đóng sâu vào vách đá. Vòng sắt thô cứng siết chặt da thịt, chỉ hơi động một chút đã đau buốt tận xương.
Đây là… thủy lao.
Ký ức trước khi hôn mê lập tức ùa về.
Khe núi, dòng nước lạnh, ánh trăng vỡ vụn phản chiếu trên mặt nước… và trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, hắn dường như đã nhìn thấy một bóng người yêu dị xuất hiện bên bờ.
Thẩm Bạch Ngâm khép mắt trong thoáng chốc.
Hắn thất bại rồi.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi chiếc lồng của Tần Vân Tiêu, cuối cùng lại rơi vào tay Âm Sơn Quỷ Chúng. Hơn nữa lần này, tình cảnh chỉ sợ còn tệ hơn trước.
“Tỉnh rồi?”
Một giọng nữ quen thuộc đột nhiên vang lên trong bóng tối.
Thẩm Bạch Ngâm mở mắt, nhìn theo hướng âm thanh truyền tới.
Thủy lao không lớn, chỉ chừng hai trượng vuông, bốn phía là vách đá trơn nhẵn, gần như không có chỗ nào có thể mượn lực. Ánh sáng nhợt nhạt từ miệng động phía trên lọt xuống, rọi thành một cột sáng mỏng manh giữa gian lao ngục ẩm lạnh.
Bên cạnh cột sáng ấy, một bóng người mặc áo đen đang lặng lẽ đứng đó.
Là Thánh nữ Âm Sơn Quỷ Chúng.
Nàng vẫn đeo chiếc quỷ diện quen thuộc, trường bào đen buông xuống tận nước, vạt áo đã ngấm ướt nhưng nàng dường như chẳng hề để tâm.
“Thánh nữ các hạ.” Giọng Thẩm Bạch Ngâm khàn đặc vì suy yếu, “Ta và các hạ vốn không oán không thù…”
Thánh nữ bật cười khe khẽ. Tiếng cười quanh quẩn trong thủy lao âm u, nghe đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
“Không oán không thù?”
Nàng chậm rãi bước tới, giẫm qua làn nước lạnh. “Ngươi hết lần này tới lần khác phá hỏng kế hoạch của chúng ta, còn cứu Thẩm Thanh Hàn đi. Vậy mà cũng gọi là không oán không thù?”
Nàng dừng lại trước giường đá, cúi người, đưa tay bóp lấy cằm Thẩm Bạch Ngâm, ép hắn phải ngẩng đầu nhìn mình.
Đôi mắt sau lớp mặt nạ lạnh lẽo đến đáng sợ, hận ý gần như muốn xé hắn thành từng mảnh.
“Yên tâm. Bổn tọa sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy.” Nàng chậm rãi nói, từng chữ đầy ác ý. “Nơi này vốn được chuẩn bị riêng để chiêu đãi những kẻ… không biết nghe lời như ngươi.”
Thẩm Bạch Ngâm nghiêng mặt tránh khỏi bàn tay nàng.
Thánh nữ cũng không tức giận, chỉ thong thả đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn.
“Có biết nước trong thủy lao này là nước gì không?”
Thẩm Bạch Ngâm im lặng.
“Là nước Hàn Đàm, lấy từ hồ sâu âm hàn nhất Miêu Cương. Nước ấy quanh năm lạnh như băng, người thường chỉ cần ngâm lâu một chút đã có thể tổn thương gân cốt.” Giọng nàng mang theo ý cười lạnh lẽo. “Có điều, bổn tọa còn cho thêm một thứ vào trong đó. Ngươi hẳn từng nghe qua… Thực Cốt Tán.”
Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm thoáng trầm xuống.
Thánh nữ quan sát phản ứng của hắn, dường như vô cùng hài lòng.
“Nó sẽ không lập tức lấy mạng ngươi. Trái lại, quá trình ấy sẽ rất chậm.”
Nàng khẽ bước qua làn nước, tiếng xích sắt va vào thành giường đá vang lên trong không gian tĩnh mịch.
“Ngày qua ngày, độc sẽ xuyên qua da thịt, ăn mòn kinh mạch, xâm nhập xương cốt. Ngươi sẽ cảm thấy lạnh từ tận kẽ xương, càng lúc càng lạnh, càng lúc càng đau. Cho tới một ngày, ngươi không còn cảm thấy lạnh nữa, cũng chẳng còn biết đau là gì.”
“Bởi vì khi đó, kinh mạch của ngươi đã hoàn toàn hoại tử, nội lực tan sạch. Một Các chủ Thanh Minh Các võ công tuyệt đỉnh sẽ biến thành phế nhân ngay cả đứng dậy cũng không nổi.”
Sắc mặt Thẩm Bạch Ngâm càng lạnh.
Thực Cốt Tán, hắn quả thực từng nghe nói.
Đó là một trong những loại độc âm hiểm nhất Miêu Cương, vô sắc vô vị, hòa vào nước rồi có thể thấm qua da thịt, âm thầm ăn mòn kinh mạch và nội lực của võ giả. Người trúng độc không chết ngay, mà phải chịu đựng sự giày vò kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm, cho tới khi kinh mạch đứt đoạn, công lực mất sạch, cuối cùng chết trong rét lạnh và đau đớn.
“Rất đáng sợ, đúng không?”
Thánh nữ cười.
“Nhưng bổn tọa sẽ không để ngươi chết. Ít nhất trước khi lấy được thứ mình muốn, ngươi còn chưa thể chết.”
Nàng chậm rãi đi về phía mép thủy lao.
“Mỗi ngày bổn tọa sẽ tới thăm ngươi một lần, cho người đưa cơm, đưa thuốc. Thuốc ấy có thể tạm thời làm dịu đau đớn do Thực Cốt Tán gây ra. Chỉ cần ngươi chịu hợp tác, giao ngọc bội và Thủy Linh Tủy ra, rồi nói cho bổn tọa biết ngươi đã phát hiện những gì trong thánh địa dưới lòng đất của Vạn Độc Giáo, bổn tọa sẽ cho ngươi giải dược thật sự.”
Nàng dừng một chút, giọng nói bỗng trở nên dụ dỗ.
“Không những thả ngươi đi, bổn tọa thậm chí còn có thể giúp ngươi giết Tần Vân Tiêu.”
“Giao dịch này rất công bằng, chẳng phải sao?”
Thẩm Bạch Ngâm gần như không cần suy nghĩ.
“Mơ tưởng.”
Đồng tử Thánh nữ co lại.
Ngay sau đó, nàng giơ tay, một chưởng đánh thẳng xuống mặt nước.
“Ầm!”
Nước lạnh bắn tung tóe. Một luồng thủy kình như roi quất thẳng vào người Thẩm Bạch Ngâm, đánh hắn văng mạnh về phía sau, lưng nện vào vách đá.
Đau đớn dữ dội lập tức truyền khắp thân thể. Một ngụm máu dâng lên cổ họng nhưng bị hắn cắn răng nuốt ngược xuống.
Thánh nữ nhìn hắn, giọng càng thêm lạnh.
“Có cốt khí.”
“Bổn tọa thích nhất những kẻ có cốt khí.”
Nàng xoay người bước về phía cửa lao.
“Bởi vì phá nát loại người như vậy… mới càng có cảm giác thành tựu.”
Trước khi rời đi, nàng khẽ nghiêng đầu.
“Hảo hảo hưởng thụ đi, Thẩm Bạch Ngâm. Ngày mai bổn tọa sẽ lại tới. Hy vọng đến lúc ấy, ngươi đã biết nên lựa chọn thế nào.”
Cửa sắt “keng” một tiếng khép lại.
Không gian lập tức chìm vào tĩnh mịch.
Thẩm Bạch Ngâm dựa vào vách đá, nửa người vẫn ngâm trong làn nước lạnh chứa Thực Cốt Tán. Quần áo trên người đã hoàn toàn ướt đẫm, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng bị rút đi, đầu ngón tay cũng bắt đầu run rẩy.
Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi thử vận chuyển nội lực.
Quả nhiên rất khó.
Dược lực Thực Cốt Tán đã bắt đầu ngấm vào cơ thể, khiến nội lực trong kinh mạch vận hành nặng nề như đang lội qua bùn lầy. Mỗi lần cố gắng vận chuyển một chu thiên, trong kinh mạch lại truyền tới cảm giác đau buốt như kim châm.
Hàn khí xuyên qua da thịt, từng tấc từng tấc xâm nhập huyết nhục và xương cốt.
Nhưng Thẩm Bạch Ngâm không dừng lại.
Hắn biết, một khi từ bỏ chống cự, kết cục chỉ có một.
Hàn Giang Tuyết tâm pháp chậm rãi vận chuyển. Hắn cố ép nội lực tụ ngoài da, dựng thành một tầng phòng hộ mỏng manh để ngăn cản nước độc thấm sâu hơn.
Hiệu quả rất ít.
Nhưng có còn hơn không.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thời gian từng chút trôi qua.
Trong thủy lao không phân biệt được ngày đêm, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ miệng động phía trên thay đổi theo thời gian.
Không biết qua bao lâu, cửa sắt lại mở.
Một Vụ Khôi bước vào.
Nó bưng trên tay một chiếc mâm gỗ, bên trên đặt một bát thuốc và hai chiếc bánh khô cứng ngắc. Vụ Khôi không nói gì, chỉ đặt mâm xuống cạnh giường đá rồi quay người rời đi.
Cửa sắt một lần nữa đóng lại.
Thẩm Bạch Ngâm nhìn bát thuốc rất lâu nhưng không động vào.
Thánh nữ nói thuốc ấy có thể tạm thời làm dịu Thực Cốt Tán.
Có lẽ là thật.
Nhưng hắn không tin trong đó chỉ có giải dược.
Hắn không thể uống.
Thẩm Bạch Ngâm cầm một chiếc bánh khô lên. Bánh đã cứng đến mức gần như khó cắn, hắn chỉ có thể chậm rãi nhai từng chút một. Mỗi lần nuốt xuống đều vô cùng khó khăn, nhưng hắn vẫn ép mình ăn hết.
Hắn cần thức ăn.
Cần thể lực.
Chỉ ăn hết một chiếc bánh đã khiến hắn mệt tới mức gần như kiệt sức.
Thẩm Bạch Ngâm dựa trở lại vách đá, nhắm mắt tiếp tục vận chuyển nội lực.
Không biết thêm bao lâu trôi qua, hàn ý trong người càng lúc càng nặng, đau đớn cũng dữ dội hơn.
Dược lực Thực Cốt Tán đang âm thầm tàn phá cơ thể hắn, như có vô số chiếc kim nhỏ chui vào kinh mạch, lại như lưỡi dao cùn không ngừng cạo trên xương cốt.
Thẩm Bạch Ngâm cắn chặt răng.
Mồ hôi lạnh rịn đầy trán, nhưng vừa xuất hiện đã nhanh chóng bị hơi lạnh quanh người nuốt mất.
Rất đau.
Thậm chí còn đau hơn cả lúc bị Nhuyễn Ngọc Ôn Hương của Tần Vân Tiêu hành hạ.
Nhuyễn Ngọc Ôn Hương khiến người ta mất sức, mất khả năng phản kháng, còn Thực Cốt Tán lại giống một con độc trùng chậm rãi gặm nhấm cơ thể. Mỗi lần hô hấp, mỗi nhịp tim đập đều dường như khiến dược lực thấm sâu thêm một phần.
Thời gian tiếp tục trôi.
Ánh sáng trên đỉnh đầu sáng lên rồi lại tối đi.
Đến khi cửa sắt một lần nữa mở ra, Thánh nữ lại xuất hiện.
Trong tay nàng là một chiếc bát gỗ.
“Uống đi.”
Nàng đưa bát thuốc tới trước mặt Thẩm Bạch Ngâm.
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, không nhận.
Thánh nữ cũng chẳng thúc giục, chỉ kiên nhẫn đứng đó, như thể chắc chắn hắn cuối cùng sẽ phải khuất phục.
Hai người giằng co rất lâu.
Cuối cùng, Thẩm Bạch Ngâm chậm rãi đưa tay ra, nhận lấy bát thuốc.
Hắn ngửa đầu uống cạn.
Vị thuốc đắng đến mức gần như khiến dạ dày co thắt, nhưng chỉ một lát sau, một luồng ấm áp đã từ bụng lan ra tứ chi. Cảm giác rét buốt và đau đớn do Thực Cốt Tán gây nên nhanh chóng dịu xuống, cơ thể đang căng cứng cũng hơi thả lỏng.
Quả nhiên là thuốc áp chế độc tính.
Thánh nữ nhận lại chiếc bát rỗng, đặt sang một bên rồi ngồi xuống trước mặt hắn. Những ngón tay lạnh lẽo lại vuốt qua gương mặt Thẩm Bạch Ngâm.
“Rất đau phải không?”
“Chỉ cần ngươi chịu hợp tác, bổn tọa sẽ cho ngươi giải dược chân chính. Ngươi có thể thoát khỏi nơi này, khôi phục nội lực, thậm chí…”
Nàng ghé gần hơn.
“Có cơ hội tự tay giết Tần Vân Tiêu.”
Thẩm Bạch Ngâm im lặng nhìn nàng.
Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi nói:
“Ngọc bội và Thủy Linh Tủy không ở trên người ta.”
Bàn tay Thánh nữ lập tức dừng lại.
“Ngươi nói gì?”
“Ta nói, ngọc bội và Thủy Linh Tủy không ở trên người ta.”
Giọng Thẩm Bạch Ngâm rất yếu nhưng từng chữ vẫn rõ ràng.
“Trước khi trốn khỏi hoàng cung, ta đã giao chúng cho một người khác. Chỉ có ta biết hắn đang ở đâu. Cũng chỉ có ta tìm được hắn.”
Hắn đang nói dối.
Nhưng hắn cần thời gian.
Cũng cần một quân bài đủ khiến đối phương không dám tùy tiện lấy mạng mình.
Thánh nữ im lặng nhìn hắn, đôi mắt sau mặt nạ không ngừng dò xét, hiển nhiên đang cân nhắc thật giả trong lời nói ấy.
Rất lâu sau, nàng mới chậm rãi rút tay về.
“Rất tốt.”
Nàng đứng lên.
“Vậy ngươi cứ tiếp tục ở đây. Chờ tới khi nào nhớ ra đồ vật ở đâu, người kia đang ở đâu, chúng ta lại nói chuyện.”
Thánh nữ xoay người đi về phía cửa.
Đi được vài bước, nàng bỗng dừng lại, giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa thủy lao.
“À, đúng rồi.”
“Từ hôm nay, lượng thuốc áp chế độc tính sẽ giảm một nửa.”
“Ngươi sẽ càng lạnh, càng đau, càng khó chịu. Cho tới khi nào chịu nói thật mới thôi.”
Cửa sắt lại nặng nề khép lại.
Thẩm Bạch Ngâm dựa vào vách đá, mệt mỏi nhắm mắt.
Hắn đang đánh cược.
Đánh cược Thánh nữ còn cần hắn, tạm thời sẽ không lấy mạng hắn.
Đánh cược lời nói dối kia đủ sức kéo dài thời gian.
Và quan trọng nhất — đánh cược rằng trước khi Thực Cốt Tán hoàn toàn phá hủy kinh mạch, hắn có thể tìm được cách thoát khỏi thủy lao này.
Rất mạo hiểm.
Nhưng dù sao cũng tốt hơn lập tức giao thứ đối phương muốn ra, rồi để mặc mình bị diệt khẩu.
