Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 123

  1. Home
  2. HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
  3. Chương 123 - Thực Cốt Tán
Prev
Next

Chương 123: Thực Cốt Tán

Ngày thứ nhất.

Bóng tối.

Một màn tối đen vô biên, tựa như nước sâu muốn nhấn chìm con người xuống tận đáy.

Dược hiệu bắt đầu phát tác.

“Ưm…” Thẩm Bạch Ngâm bật ra một tiếng rên khẽ, toàn thân không kìm được mà run lên. Mồ hôi lạnh chỉ trong chớp mắt đã túa ra đầy người.

Đau.

Một thứ đau đớn xuyên thẳng vào tận xương tủy.

Trong bóng tối vang lên tiếng bước chân. Thánh nữ chậm rãi đi tới, nhìn Thẩm Bạch Ngâm đang run rẩy vì đau đớn, hài lòng hỏi: “Mùi vị của Thực Cốt Tán thế nào?”

Thẩm Bạch Ngâm nghiến chặt răng, không đáp.

“Đây mới chỉ là bắt đầu.” Thánh nữ thong thả nói, “Dược hiệu của Thực Cốt Tán sẽ kéo dài ba canh giờ. Canh giờ đầu tiên, ngươi sẽ thấy lạnh, giống như bị ném xuống hầm băng. Canh giờ thứ hai, ngươi sẽ thấy đau, giống như từng tấc xương cốt bị nghiền nát. Còn canh giờ thứ ba…”

Nàng cố ý kéo dài giọng, nụ cười càng thêm ác ý.

“Ngươi sẽ thấy ngứa. Một thứ ngứa chui ra từ tận kẽ xương, ngứa đến mức chỉ muốn tự xé da thịt mình ra, moi xương cốt khỏi cơ thể mà gãi. Nhưng ngươi không thể làm được. Ngươi chỉ có thể chịu đựng, cứ thế chịu đựng sự thống khổ vô tận ấy, cho đến khi… cầu xin bổn tọa.”

Thẩm Bạch Ngâm thậm chí còn chẳng buồn nâng mí mắt.

Thánh nữ nhìn hắn một lúc rồi cười lạnh: “Cứ từ từ hưởng thụ đi, Thẩm Bạch Ngâm. Ngày mai vào giờ này, bổn tọa sẽ lại tới thăm ngươi. Hy vọng khi ấy, ngươi vẫn còn giữ nổi phần ngạo cốt này.”

Tiếng bước chân dần khuất vào bóng tối.

Đau đớn lại càng lúc càng dữ dội.

Tựa như có vô số lưỡi dao đang chậm rãi cạo trên từng khúc xương, lại giống hàng vạn thanh sắt nung đỏ đâm sâu vào kinh mạch rồi hung hăng khuấy đảo. Mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân, cơ thể Thẩm Bạch Ngâm run lên không ngừng.

Hắn cắn chặt răng, nhắm mắt vận chuyển nội lực.

Độc tính đang ăn mòn kinh mạch. Nội lực vốn vận hành trôi chảy giờ trở nên trì trệ nặng nề, mỗi lần cưỡng ép lưu chuyển lại khiến đau đớn tăng thêm một bậc.

Thời gian chậm chạp trôi qua.

Đến canh giờ thứ hai, xương cốt toàn thân hắn giống như thật sự bị từng tấc nghiền vụn. Ngay cả mỗi lần hít thở cũng kéo theo cơn đau sắc nhọn lan khắp tứ chi.

Sang canh giờ thứ ba, cảm giác ngứa khủng khiếp bắt đầu xuất hiện.

Nó không nằm trên da thịt, mà từ tận trong xương tủy bò ra, giống như có vô số con sâu đang lúc nhúc giữa những khe xương, khiến người ta phát điên nhưng lại không thể chạm tới.

Thẩm Bạch Ngâm chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.

Ngày thứ hai.

Khi dược hiệu của Thực Cốt Tán cuối cùng cũng rút đi, Thẩm Bạch Ngâm đã gần như chỉ còn thoi thóp. Dù cơn độc phát mãnh liệt nhất đã qua, đau nhức tận xương vẫn âm ỉ hành hạ hắn.

Thánh nữ lại xuất hiện.

Nàng đứng trước mặt hắn, ánh mắt mang vẻ nghiền ngẫm: “Ngươi vậy mà thật sự chịu đựng được. Xem ra bổn tọa vẫn đánh giá thấp ngươi.”

Nàng ngồi xổm xuống, lấy từ trong tay áo ra một viên thuốc màu đen, đưa tới bên môi hắn.

“Ăn đi.”

Thẩm Bạch Ngâm nhìn viên thuốc, không hề động đậy.

“Đây là thuốc có thể tạm thời áp chế đau đớn do Thực Cốt Tán gây ra. Ăn nó, ngươi sẽ dễ chịu hơn một chút.”

Hắn vẫn không phản ứng.

Thánh nữ bật cười: “Sao? Sợ bổn tọa hạ độc?”

Thẩm Bạch Ngâm khàn giọng nói: “Các hạ nếu muốn giết ta, hà tất phải làm điều thừa thãi như vậy?”

“Thông minh.”

Thánh nữ bóp cằm hắn, cưỡng ép nhét viên thuốc vào miệng.

“Đây đúng là không phải độc dược lấy mạng người. Nó gọi là Dắt Cơ Dẫn. Có thể làm giảm đau do Thực Cốt Tán gây ra, nhưng đồng thời cũng sẽ từng chút một ăn mòn thần trí của ngươi, khiến ngươi… càng ngày càng nghe lời.”

Dắt Cơ Dẫn — bí dược của Thánh nữ, một loại tà dược có khả năng khống chế thần trí con người.

“Mỗi ngày vào giờ này, bổn tọa sẽ tới cho ngươi dùng thuốc. Thực Cốt Tán cũng sẽ phát tác đúng giờ mỗi ngày, cho đến khi ngươi chịu hợp tác, chịu nói ra tất cả những gì bổn tọa muốn biết.”

Thánh nữ đứng lên, từ trên cao nhìn xuống hắn.

“Đương nhiên, ngươi cũng có thể tiếp tục cứng đầu. Bổn tọa rất có kiên nhẫn, có thể từ từ chơi với ngươi. Một năm, hai năm, mười năm… bổn tọa chờ được.”

Nàng hơi cúi người, giọng nói lạnh lẽo vang ngay bên tai hắn.

“Nhưng ngươi thì sao, Thẩm Bạch Ngâm? Thân thể ngươi còn chống đỡ được bao lâu? Ý chí của ngươi… còn có thể kiên trì tới lúc nào?”

Thẩm Bạch Ngâm rũ mắt, không nói một lời.

Thánh nữ cũng chẳng bận tâm, xoay người rời đi.

“Cứ suy nghĩ cho kỹ. Ngày mai gặp lại.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ngày thứ ba.

Thực Cốt Tán lại phát tác đúng giờ.

Nhưng lần này Thẩm Bạch Ngâm đã có chuẩn bị. Ngay khi dược lực vừa nổi lên, hắn lập tức vận chuyển nội lực, thử dùng chân khí bảo vệ kinh mạch.

Ba canh giờ sau, đau đớn cuối cùng cũng dần rút xuống.

Thẩm Bạch Ngâm gần như mềm nhũn trên xích sắt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, chẳng khác nào vừa được vớt lên từ dưới nước. Nhưng trong đôi mắt vốn mỏi mệt ấy lại nhiều thêm một tia tỉnh táo.

Hắn đã lần ra được một chút quy luật.

Thực Cốt Tán sẽ phát tác vào một khoảng thời gian cố định mỗi ngày, kéo dài đúng ba canh giờ. Khi độc tính ở thời điểm mãnh liệt nhất, nếu cưỡng ép dùng nội lực đối kháng chỉ khiến đau đớn tăng thêm. Nhưng khi dược lực hơi suy yếu, nếu nắm đúng thời cơ vận chuyển chân khí thì không những có thể giảm bớt phần nào thống khổ, mà còn đủ sức chống lại sự xâm thực thần trí của Dắt Cơ Dẫn.

Hắn đang thử nghiệm.

Cũng đang từng chút điều chỉnh.

Không bao lâu sau, Thánh nữ lại tới, trong tay vẫn là một viên Dắt Cơ Dẫn.

“Ăn đi.”

Lần này Thẩm Bạch Ngâm không chống cự. Hắn hé miệng, mặc cho nàng đút thuốc vào.

Thánh nữ hơi bất ngờ, sau đó cong môi: “Xem ra cuối cùng ngươi cũng biết khôn rồi.”

Nàng nhìn hắn hồi lâu rồi đột nhiên hỏi: “Thủy Linh Tủy ở đâu?”

Thẩm Bạch Ngâm chậm rãi ngẩng đầu.

“Ta đã nói rồi, không ở chỗ ta.”

“Vậy ở đâu?”

“Ta đã giao cho một người.”

“Ai?”

“Một người…” Hắn dừng một chút, “mà ngươi không tìm được.”

Sắc mặt Thánh nữ lập tức lạnh xuống.

Nàng túm lấy cằm hắn, ép hắn ngẩng mặt lên: “Thẩm Bạch Ngâm, kiên nhẫn của bổn tọa có giới hạn. Đừng giở trò trước mặt bổn tọa nữa. Nếu không, bổn tọa sẽ khiến ngươi hiểu thế nào mới gọi là sống không bằng chết.”

Thẩm Bạch Ngâm nhìn thẳng vào nàng.

“Các hạ có thể giết ta.”

“Nhưng một khi ta chết, ngươi sẽ vĩnh viễn không tìm được Thủy Linh Tủy, cũng vĩnh viễn không biết bí mật trong thánh địa dưới lòng đất của Vạn Độc Giáo.”

Không khí lặng đi hồi lâu.

Cuối cùng, Thánh nữ bật cười.

“Rất tốt.”

Nàng buông hắn ra, xoay người bước vào bóng tối.

“Vậy chúng ta cứ từ từ hao tổn. Xem cuối cùng ai là người chịu không nổi trước.”

Ánh sáng từ cốt đăng theo bóng nàng dần biến mất.

Thẩm Bạch Ngâm dựa vào cột đá, nhắm mắt, tiếp tục vận chuyển nội lực.

Hắn đang đánh cược.

Đánh cược Thánh nữ tạm thời chưa dám giết hắn.

Đánh cược nàng vẫn còn cần hắn.

Và đánh cược rằng trước khi độc tính hoàn toàn phá hủy cơ thể, hắn có thể tìm được một con đường thoát khỏi nơi này.

Cơ hội thành công cực kỳ mong manh.

Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác.

Ngày thứ bảy.

Bảy ngày trôi qua.

Thẩm Bạch Ngâm vẫn bị khóa trên cột đá. Mỗi ngày đều phải trải qua ba canh giờ tra tấn của Thực Cốt Tán, sau đó lại bị ép uống Dắt Cơ Dẫn.

Thân thể hắn gầy đi với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

Nhưng hắn vẫn chống đỡ được.

Không những vậy, suốt bảy ngày qua hắn chưa từng ngừng quan sát.

Hắn đã nắm được quy luật phát tác của Thực Cốt Tán, hiểu thêm đặc điểm dược tính của Dắt Cơ Dẫn, đồng thời cũng ghi nhớ được thời gian Thánh nữ xuất hiện mỗi ngày.

Thậm chí hắn còn phát hiện một chuyện khác.

Trong lúc Thực Cốt Tán phát tác mãnh liệt nhất, nếu cưỡng ép vận chuyển nội lực, đau đớn quả thực sẽ tăng lên gấp bội. Nhưng chính sự kích thích ấy lại có thể dẫn động chút sinh cơ của Thủy Linh Tủy còn sót lại trong cơ thể, khiến nó sinh ra một chút đối kháng với độc tính của Dắt Cơ Dẫn.

Hiệu quả cực kỳ nhỏ.

Nhưng chỉ cần có hiệu quả, đã đồng nghĩa với hy vọng.

Hôm ấy, Thánh nữ lại tới.

Nàng bưng một bát thuốc, đứng trước mặt Thẩm Bạch Ngâm, nhìn hắn với vẻ phức tạp.

“Bảy ngày.”

“Ngươi vậy mà vẫn giữ được thần trí tỉnh táo.”

“Thẩm Bạch Ngâm, bổn tọa không thể không thừa nhận, ngươi quả thật là một nhân tài hiếm có.”

Nàng đặt bát thuốc xuống, chậm rãi nói: “Bổn tọa cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nói ra tung tích của thứ đó, nói ra bí mật trong thánh địa dưới lòng đất của Vạn Độc Giáo. Bổn tọa có thể cho ngươi giải dược, thả ngươi rời khỏi đây, thậm chí… còn có thể để ngươi trở thành trợ thủ đắc lực bên cạnh bổn tọa.”

“Ngẫm cho kỹ.”

“Tần Vân Tiêu đối xử với ngươi thế nào? Cầm tù ngươi, tra tấn ngươi, làm nhục ngươi. Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù?”

“Chỉ cần ngươi chịu hợp tác, bổn tọa có thể giúp ngươi giết hắn. Có thể để chính tay ngươi báo mối thù này.”

“Đến lúc ấy, thiên hạ này, giang hồ này… còn ai có thể ngăn cản ngươi?”

Thẩm Bạch Ngâm lắc đầu.

“Thánh nữ các hạ cho rằng Thẩm mỗ là loại người vì báo thù mà có thể bất chấp thủ đoạn sao?”

Thánh nữ nhíu mày: “Ý ngươi là gì?”

“Ý của Thẩm mỗ rất đơn giản.”

Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Dù sắc mặt tiều tụy, đôi mắt vẫn lạnh và sáng đến kinh người.

“Nếu muốn báo thù, ta tự có cách của mình. Đường đường chính chính mà báo.”

“Chứ không phải… bảo hổ lột da, trở thành chó săn cho tà ma ngoại đạo.”

Sắc mặt Thánh nữ hoàn toàn lạnh xuống.

“Gàn bướng!”

“Nếu ngươi đã rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách bổn tọa không khách khí!”

Nàng quát lạnh: “Người đâu! Thêm thuốc cho hắn!”

“Gấp đôi Thực Cốt Tán!”

“Bổn tọa muốn xem thử xương cốt của ngươi rốt cuộc cứng đến mức nào!”

Hai Vụ Khôi từ trong bóng tối bước ra, mỗi con đều bưng một chiếc bình gốm màu đen.

Chúng đi tới trước mặt Thẩm Bạch Ngâm, mở nắp bình rồi chậm rãi đổ chất lỏng bên trong lên người hắn.

Chất lỏng vừa chạm vào da, một cơn đau bỏng rát đã lập tức bùng lên.

Ngay sau đó—

Độc tính của Thực Cốt Tán bộc phát.

Không phải gấp đôi.

Mà giống như gấp mười, gấp trăm lần lúc trước.

Tựa như vô số lưỡi dao nung đỏ đồng loạt đâm sâu vào xương cốt và kinh mạch rồi điên cuồng khuấy đảo.

“Á——!”

Lần này, Thẩm Bạch Ngâm rốt cuộc không thể kìm được một tiếng gào đau đớn.

Cơ thể hắn co giật dữ dội. Xích sắt bị kéo căng, va đập vào cột đá phát ra từng tiếng loảng xoảng chói tai. Cổ tay và mắt cá chân lập tức bị vòng sắt siết rách, máu đỏ men theo da thịt chảy xuống.

Đau.

Một thứ đau đớn hắn chưa từng trải qua.

Giống như cả người bị ném vào dung nham, lại giống đang bị ngàn vạn lưỡi dao chậm rãi lăng trì.

Ý thức bắt đầu tan rã.

Trước mắt từng đợt tối sầm.

Giọng Thánh nữ lạnh lẽo truyền tới từ nơi rất xa, lại dường như ngay sát bên tai.

“Cứ từ từ hưởng thụ đi, Thẩm Bạch Ngâm.”

“Đây mới là… luyện tâm chân chính.”

Thời gian lê từng bước giữa thống khổ vô tận.

Không biết đã qua bao lâu, độc tính của Thực Cốt Tán cuối cùng mới bắt đầu rút xuống.

Thẩm Bạch Ngâm mềm nhũn trên những sợi xích, cả người giống như một cái xác đã bị rút sạch linh hồn.

Nhưng hắn vẫn còn thở.

Hắn vẫn sống.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 123"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 giờ trước
Chương 299 2 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Vong Tiện Trở Về Năm Tháng Chưa Từng Mất
VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
Tháng 9 11, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 9, 2026
Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 11, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ