HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 127
Chương 127: Thôn nhỏ
Trời vừa tờ mờ sáng, Thẩm Bạch Ngâm đã tỉnh giấc.
Sau một đêm nghỉ ngơi, thể lực của hắn cuối cùng cũng khôi phục được đôi chút. Hắn nhìn bộ y phục trên người đã rách đến mức gần như không thể che thân, đành cởi bỏ những mảnh vải tả tơi nhất, tìm dây leo và lá cây quanh hang, miễn cưỡng bện thành một lớp áo đơn sơ khoác bên ngoài.
Tuy chẳng ra hình dạng gì, ít nhất cũng không đến mức quá chướng mắt.
Thẩm Bạch Ngâm rời khỏi hang đá, men theo hướng ánh đèn mình nhìn thấy tối qua mà đi xuống núi.
Đường núi gập ghềnh khó đi. Với tình trạng hiện giờ của hắn, quãng đường bình thường chỉ mất chưa đầy nửa canh giờ lại khiến hắn phải đi gần một canh giờ mới tới nơi.
Ngôi làng quả thực rất nhỏ.
Chỉ có hơn mười hộ dân, nhà cửa phần lớn đều là tường đất mái tranh, thấp bé mà đơn sơ. Lúc này trời vừa sáng, từng làn khói bếp đã lững lờ bay lên từ các mái nhà. Thi thoảng có tiếng gà gáy, chó sủa vọng lại, khiến nơi núi sâu hoang vắng này hiện lên một vẻ bình yên hiếm thấy.
Thoạt nhìn, đây chỉ là một sơn thôn bình thường.
Nhưng Thẩm Bạch Ngâm không vì thế mà mất cảnh giác.
Hắn đứng trong rừng ngoài thôn quan sát khá lâu, xác nhận không có người khả nghi, cũng không phát hiện dấu hiệu mai phục hay cao thủ ẩn nấp, lúc này mới chậm rãi bước ra khỏi bóng cây.
Ngay cửa thôn có mấy đứa trẻ đang chơi đùa. Vừa nhìn thấy một người xa lạ ăn mặc kỳ quái xuất hiện, tất cả lập tức tò mò vây tới.
Một bé gái thắt hai bím tóc sừng dê ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt to tròn chớp chớp.
“Ngươi là ai vậy? Từ đâu tới?”
Thẩm Bạch Ngâm khom người xuống, giọng ôn hòa: “Ta tên Thẩm Bạch, là lữ khách đi ngang qua đây. Ta bị lạc trong núi, muốn vào thôn nghỉ chân một lát, thuận tiện xin chút đồ ăn.”
“Bị lạc à?” Bé gái chớp mắt, lập tức vui vẻ nói, “Vậy ngươi tới nhà ta đi! Mẹ ta đang nấu cơm sáng đấy, thơm lắm!”
Nàng vừa nói vừa định kéo hắn đi, nhưng cậu bé lớn hơn đứng cạnh lập tức nắm lấy tay nàng.
“Tiểu Nguyệt, đừng tùy tiện dẫn người lạ về nhà. A cha nói gần đây bên ngoài không yên ổn, phải cẩn thận.”
Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm khẽ động.
“Không yên ổn? Xảy ra chuyện gì sao?”
Cậu bé nhìn quanh một vòng, rồi hạ thấp giọng như đang tiết lộ một bí mật lớn.
“Nghe nói bên kinh thành đang bắt người, hung dữ lắm. A cha bảo mấy ngày nay chúng ta không được chạy ra ngoài thôn.”
Thẩm Bạch Ngâm lập tức hiểu.
Xem ra động tĩnh do Tần Vân Tiêu gây ra đã truyền tới tận vùng núi xa xôi này.
Hắn không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ gật đầu: “Đa tạ tiểu huynh đệ nhắc nhở. Ta chỉ muốn nghỉ chân, xin chút thức ăn rồi sẽ không làm phiền mọi người.”
Đúng lúc ấy, cửa một căn nhà tranh gần đó mở ra. Một phụ nhân trung niên bước ra ngoài, vừa nhìn thấy Thẩm Bạch Ngâm với bộ dạng quần áo tả tơi thì rõ ràng sửng sốt.
Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng đã nở nụ cười, nhiệt tình đi tới.
“Vị công tử này là người đi đường sao? Mau vào nhà ngồi đi. Cơm sáng sắp xong rồi, nếu không chê thì cùng ăn một chút.”
Thẩm Bạch Ngâm nhìn bé gái tên Tiểu Nguyệt, lập tức hiểu đây chính là mẫu thân nàng.
Người phụ nhân tên Liễu Tam Nương.
Hắn hơi chần chừ, rồi gật đầu.
“Vậy làm phiền đại tẩu.”
“Có gì mà phiền.”
Liễu Tam Nương vui vẻ dẫn hắn vào nhà, gọi hắn ngồi xuống rồi rót một bát nước ấm.
Căn nhà tuy nghèo nhưng được thu dọn rất sạch sẽ. Bàn ghế đều đã cũ, trên vách chẳng có vật trang trí gì đáng giá, nhưng nơi nơi đều mang hơi thở của một gia đình bình thường.
Không bao lâu, bữa sáng được dọn lên.
Một nồi cháo nóng, một đĩa dưa muối cùng mấy chiếc bánh bột ngô.
Đều là những món ăn bình thường nhất.
Nhưng Thẩm Bạch Ngâm đã nhiều ngày không được ăn một bữa tử tế.
Hắn nói một tiếng cảm tạ rồi mới cầm bát lên. Cháo nóng xuống bụng, hơi ấm chậm rãi lan ra khắp thân thể. Bánh ngô chắc bụng, dù chẳng phải cao lương mỹ vị, lúc này đối với hắn lại ngon hơn bất kỳ sơn hào hải vị nào.
Liễu Tam Nương ngồi đối diện nhìn hắn ăn, thuận miệng hỏi: “Công tử định đi đâu vậy? Sao lại một mình chạy vào núi sâu thế này? Trong núi gần đây chẳng yên ổn đâu, không chỉ có dã thú, còn có… một vài người kỳ quái.”
Thẩm Bạch Ngâm đặt bát xuống, lấy tay áo lau nhẹ khóe môi.
“Ta định xuống phía nam nương nhờ thân thích. Trên đường không may gặp sơn tặc, ngựa và hành lý đều bị cướp, bản thân cũng chịu thương. Ta chỉ có thể chạy vào núi tránh nạn, sau đó lại mất phương hướng.”
“Sơn tặc?”
Sắc mặt Liễu Tam Nương lập tức thay đổi.
“Gần đây quả thật không yên ổn. Công tử có thể từ trong tay bọn chúng chạy thoát đã là may mắn lắm rồi.”
“Đúng vậy.”
Thẩm Bạch Ngâm khẽ thở dài.
“Có thể giữ được mạng đã là vạn hạnh. Chỉ tiếc hiện giờ không một xu dính túi, trên người lại có thương, nhất thời thật sự không biết nên đi đâu.”
Liễu Tam Nương nhìn gương mặt tiều tụy của hắn, lại nhìn lớp “y phục” làm bằng lá cây và dây leo trên người, ánh mắt không khỏi lộ vẻ thương cảm.
“Hay là công tử cứ ở lại đây vài ngày đi. Dù sao trong thôn cũng còn chỗ. Trước hết dưỡng thương cho tốt, đợi thân thể khỏe lại rồi tính tiếp.”
Thẩm Bạch Ngâm hơi khựng lại.
Hắn vốn chỉ định xin một bữa ăn, không ngờ người phụ nhân xa lạ này lại sẵn lòng giữ hắn ở lại.
“Như vậy… có quá phiền cho đại tẩu không?”
“Không phiền, không phiền.”
Liễu Tam Nương xua tay, cười hiền hậu.
“Nơi này của chúng ta quanh năm chẳng mấy khi có người ngoài tới. Công tử tới được đây cũng xem như có duyên. Chỉ là nhà nghèo, điều kiện đơn sơ, công tử đừng chê là được.”
“Sao có thể.”
Thẩm Bạch Ngâm đứng dậy, nghiêm túc thi lễ với nàng.
“Ân cứu mạng hôm nay, Thẩm mỗ nhất định ghi nhớ.”
“Ôi chao, công tử mau đứng lên đi!”
Liễu Tam Nương vội vàng đỡ hắn.
“Chẳng qua chỉ thêm một đôi đũa thôi, sao lại nói nghiêm trọng như vậy? Ngươi ngồi nghỉ trước đi, ta vào trong thu xếp chỗ ngủ cho ngươi.”
Nói xong, nàng vội vàng đi vào buồng trong.
Một lát sau, Liễu Tam Nương còn tìm cho hắn một bộ quần áo sạch sẽ.
Thẩm Bạch Ngâm thay y phục, bưng bát nước ấm lên chậm rãi uống. Ánh mắt hắn xuyên qua khung cửa gỗ nhìn ra bên ngoài.
Mấy đứa trẻ lúc nãy vẫn đang chơi đùa ở đầu thôn. Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa buổi sớm.
Xa hơn nữa là những dãy núi xanh nối tiếp nhau, mây mù bảng lảng quanh sườn núi.
Mọi thứ bình yên đến mức tưởng như những cuộc truy sát, lao ngục, âm mưu và máu tanh ngoài kia đều thuộc về một thế giới khác.
Thẩm Bạch Ngâm rũ mắt.
Hắn không còn lựa chọn tốt hơn.
Cơ thể cần thời gian dưỡng thương. Hắn cần thức ăn, nước sạch và quan trọng nhất là một nơi đủ an toàn để từ từ khôi phục thực lực.
Vậy thì trước tiên ở lại đây vài ngày.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ánh bình minh xuyên qua khe cửa gỗ, rọi lên chiếc giường đất đơn sơ.
Thẩm Bạch Ngâm từ từ mở mắt.
Hắn ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng nhỏ. Tất cả đều mộc mạc đến mức gần như thô sơ, nhưng lại chân thực và yên ổn lạ thường.
Hắn khoanh chân ngồi thẳng, bắt đầu nội thị như thường lệ.
Tình trạng trong cơ thể vẫn không hề khả quan.
Những luồng dược lực bị hắn cưỡng ép phong ấn trong kinh mạch chẳng khác nào vài quả hỏa dược được chôn sâu trong người, bất cứ lúc nào cũng có thể mất kiểm soát rồi đồng loạt bùng nổ.
Hôm nay đã là ngày thứ ba hắn ở lại sơn thôn mang tên Liễu Khê thôn này.
Ngày đầu tiên tới đây, hắn gần như dành phần lớn thời gian trong trạng thái mê man. Liễu Tam Nương sắc thuốc cho hắn, lại nấu cháo nóng, để hắn nằm yên dưỡng sức.
Hắn ngủ liền một ngày một đêm.
Đến lúc tỉnh lại đã là chạng vạng ngày hôm sau.
Sang ngày thứ hai, hắn mới miễn cưỡng có thể xuống giường đi lại.
Phu quân của Liễu Tam Nương là một người đàn ông ít lời, người trong nhà gọi là lão Liễu đầu. Hôm ấy lão từ trong núi săn được một con gà rừng trở về, chẳng nói chẳng rằng đã đem hầm canh cho hắn bồi bổ.
Canh rất thơm, thịt cũng mềm.
Thẩm Bạch Ngâm uống liền hai bát. Hơi nóng khiến trên trán hắn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, cả cơ thể vốn lạnh lẽo cũng theo đó ấm lên không ít.
Hôm nay đã là ngày thứ ba.
Tình trạng của hắn khá hơn rõ rệt. Tuy nội lực vẫn vô cùng yếu, thương thế cũng chưa hoàn toàn ổn định, ít nhất đi lại bình thường đã không còn là vấn đề.
Bên ngoài chợt truyền tới tiếng bước chân rất khẽ.
Ngay sau đó là hai tiếng gõ cửa.
“Thẩm công tử, tỉnh chưa?”
Là giọng Liễu Tam Nương.
“Đã tỉnh. Đại tẩu vào đi.”
Cửa gỗ kẽo kẹt mở ra.
Liễu Tam Nương bưng một chiếc mâm gỗ bước vào. Trên mâm là một bát cháo nóng hổi, hai chiếc bánh ngô cùng một đĩa dưa muối nhỏ.
“Cơm sáng xong rồi, nhân lúc còn nóng mau ăn đi.”
Nàng đặt mâm lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
“Đa tạ đại tẩu.”
Thẩm Bạch Ngâm cầm bát cháo lên, chậm rãi uống.
Là cháo kê được ninh rất nhừ, mang theo mùi thơm thanh đạm của ngũ cốc. Hai chiếc bánh ngô bên cạnh còn trộn thêm rau dại, dù đơn sơ nhưng rất chắc bụng.
Liễu Tam Nương ngồi xuống cạnh giường, quan sát hắn một hồi rồi cười.
“Khí sắc công tử hôm nay tốt hơn nhiều rồi. Vết thương còn đau không?”
“Đã khá hơn nhiều, không còn đau mấy nữa.” Thẩm Bạch Ngâm đáp, “Đều nhờ mấy ngày nay đại tẩu chăm sóc.”
“Ôi, chăm sóc gì chứ.”
Liễu Tam Nương xua tay.
“Ngươi khỏe lại là chúng ta yên tâm rồi. Trong núi nghèo, chẳng có thứ gì ngon, công tử chịu khó ăn tạm vậy.”
“Đã rất tốt rồi.”
Thẩm Bạch Ngâm nghiêm túc nhìn nàng.
“Ân cứu mạng này, Thẩm mỗ suốt đời không quên.”
Liễu Tam Nương chỉ cười, không nói thêm.
Ăn sáng xong, Thẩm Bạch Ngâm đặt bát xuống.
“Đại tẩu, ta muốn ra ngoài đi một lát.”
Liễu Tam Nương lập tức lộ vẻ lo lắng.
“Thương của công tử còn chưa khỏi hẳn, hay cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Bên ngoài…”
“Không sao.”
Thẩm Bạch Ngâm đứng dậy, chậm rãi hoạt động tay chân.
“Nằm liên tục mấy ngày, xương cốt cũng sắp cứng cả rồi. Ta chỉ đi quanh trong thôn một chút, sẽ không ra ngoài.”
Liễu Tam Nương nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng mới gật đầu.
“Vậy được.”
Nàng đứng lên.
“Ta đi cùng công tử.”