HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 128
Chương 128: Bình yên hiếm có
Hai người cùng bước ra khỏi phòng.
Buổi sớm nơi sơn thôn trong lành đến lạ, không khí còn mang theo hơi ẩm của sương mai. Từng mái nhà thấp thoáng giữa màn sương mỏng, khói bếp lượn lờ bay lên, hòa vào màu trời nhàn nhạt phía xa.
Mấy đứa trẻ đang chơi đùa dưới gốc cây lớn ở đầu thôn. Vừa nhìn thấy Thẩm Bạch Ngâm, chúng lập tức tò mò chạy tới vây quanh.
“Thẩm ca ca, huynh khỏe chưa?”
Tiểu Nguyệt ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn chớp chớp.
“Khá hơn nhiều rồi.”
Thẩm Bạch Ngâm ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu nàng.
“Cảm ơn Tiểu Nguyệt đã quan tâm.”
Một cậu bé khác lập tức chen tới: “Thẩm ca ca, huynh có biết kể chuyện không? A cha ta nói người từ bên ngoài tới đều biết rất nhiều, rất nhiều chuyện!”
Thẩm Bạch Ngâm thoáng ngẩn ra, sau đó không nhịn được bật cười.
“Biết một ít. Các ngươi muốn nghe chuyện gì?”
“Chuyện đại hiệp!”
Đám trẻ gần như đồng thanh hét lên.
Thẩm Bạch Ngâm khựng lại.
Đại hiệp…
Hai chữ vừa quen thuộc, lại tựa hồ đã xa xôi lắm rồi.
Đã từng có một thời, hắn cũng là Thanh Minh Các chủ được người trong giang hồ nhắc tới, hành hiệp trượng nghĩa, ân oán phân minh. Khi ấy trời đất rộng lớn, một người một kiếm, dường như nơi nào cũng có thể đi.
Còn bây giờ…
Thẩm Bạch Ngâm chỉ cười nhạt, không để suy nghĩ ấy hiện lên trên mặt.
“Được. Vậy ta kể cho các ngươi nghe một câu chuyện về đại hiệp.”
Hắn ngồi xuống dưới tán cây lớn ở đầu thôn. Đám trẻ lập tức tụ lại xung quanh, Tiểu Nguyệt còn nhanh nhẹn chiếm một chỗ gần nhất. Liễu Tam Nương cũng ngồi cách đó không xa, vừa mỉm cười vừa nghe.
Thẩm Bạch Ngâm hắng nhẹ giọng rồi bắt đầu kể.
Đó là một câu chuyện về giang hồ, về hiệp nghĩa, về ân tình và thù hận.
Hắn kể rất chậm, giọng nói không cao, nhưng câu chuyện lại có đủ phong ba sóng gió. Đám trẻ nghe đến nhập thần, chẳng bao lâu ngay cả vài người lớn trong thôn đi ngang qua cũng dừng chân, dần dần tụ lại bên gốc cây.
Đến khi câu chuyện kết thúc, Tiểu Nguyệt vẫn còn chưa thỏa mãn, vội vàng hỏi: “Sau đó thì sao? Đại hiệp kia sau này thế nào?”
Thẩm Bạch Ngâm im lặng một thoáng.
“Sau đó… đại hiệp bị thương.”
Hắn chậm rãi nói.
“Hắn ẩn cư trong một sơn thôn nhỏ, ở đó dưỡng thương. Đợi thương lành rồi, hắn sẽ lại lên đường, tiếp tục làm những việc mình nên làm.”
“Vậy hắn còn trở về không?” Một đứa trẻ khác hỏi.
“Sẽ.”
Thẩm Bạch Ngâm ngẩng đầu nhìn về nơi núi non xa xăm.
“Hắn nhất định sẽ trở về.”
“Bởi vì có những chuyện vẫn chưa làm xong. Cũng có những người… vẫn đang đợi hắn.”
Đám trẻ cái hiểu cái không, ngoan ngoãn gật đầu.
Liễu Tam Nương ngồi bên cạnh lại lặng lẽ nhìn hắn thêm một lát. Trong ánh mắt nàng thoáng qua chút hiểu rõ, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi gì.
Có lẽ câu chuyện mà vị công tử trẻ tuổi này vừa kể…
cũng không chỉ đơn thuần là một câu chuyện.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đến ngày thứ năm, thương thế của Thẩm Bạch Ngâm đã khá hơn nhiều, ít nhất có thể giúp người trong nhà làm vài việc nhẹ.
Hắn giúp lão Liễu đầu bổ củi, giúp Liễu Tam Nương gánh nước. Tuy động tác vẫn còn hơi cứng nhắc vì thương thế chưa lành hẳn, nhưng chưa bao giờ làm qua loa.
Người trong thôn dần dần đều rất thích vị “Thẩm công tử” từ bên ngoài tới này.
Hắn thoạt nhìn thanh tú văn nhược, khí chất cũng khác hẳn người trong núi, vậy mà làm việc rất nghiêm túc, đối đãi với ai cũng ôn hòa, chẳng hề có chút kiêu căng của công tử nhà giàu.
Còn đám trẻ thì khỏi phải nói. Ngày nào chúng cũng quấn lấy hắn, nằng nặc đòi nghe kể chuyện.
Chiều hôm ấy, Thẩm Bạch Ngâm ngồi bên dòng suối nhỏ ngoài cửa thôn giặt quần áo.
Hắn đã thay bộ y phục Liễu Tam Nương cho mượn, mặc lại bộ quần áo cũ của mình sau khi được vá lại sơ qua.
Thẩm Bạch Ngâm giặt rất cẩn thận.
Bộ y phục này chính là thứ hắn đã mặc khi chạy khỏi Thanh Sương Các. Nó đã cùng hắn trải qua không biết bao nhiêu lần truy đuổi, máu tanh và sống chết, trên vải vẫn còn vô số chỗ vá chằng vá đụp.
Nó là chứng tích của quãng đường hắn đã đi qua.
Cũng là…
chút tôn nghiêm cuối cùng hắn cố giữ lại cho chính mình.
“Thẩm công tử, đang giặt quần áo sao?”
Một giọng nói già nua vang lên phía sau.
Thẩm Bạch Ngâm quay đầu, thấy người tới là vị lão thôn trưởng râu tóc đã bạc trắng. Hắn lập tức đứng dậy, cung kính chắp tay.
“Thôn trưởng.”
“Không cần đa lễ.”
Lão thôn trưởng xua tay, chống gậy ngồi xuống một tảng đá cạnh dòng suối. Ông nhìn Thẩm Bạch Ngâm một hồi, vẻ mặt thoáng do dự, cuối cùng vẫn hỏi: “Thẩm công tử, lão hủ mạo muội hỏi một câu… rốt cuộc công tử là người thế nào?”
Động tác trong tay Thẩm Bạch Ngâm hơi dừng lại.
“Một người… đang chạy nạn mà thôi.”
“Chạy nạn?”
Lão thôn trưởng cười hiền hòa.
“Người chạy nạn bình thường sẽ không giống công tử. Toàn thân đầy thương tích mà khí độ vẫn không giống người thường. Càng sẽ không đến lúc ngồi giặt quần áo, trong mắt vẫn không lúc nào buông cảnh giác.”
Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm hơi trầm xuống.
Hắn quả thực không ngờ một lão nhân sống trong sơn thôn hẻo lánh lại có sức quan sát nhạy bén đến vậy.
Thẩm Bạch Ngâm rũ mắt, tiếp tục vò nhẹ bộ y phục trong nước.
“Thôn trưởng nói đùa rồi. Ta chỉ là một người bình thường, bị thương rồi lạc đường, may mắn được người trong thôn thu lưu. Trong lòng đã vô cùng cảm kích.”
Lão thôn trưởng không truy hỏi nữa.
Ông chỉ khẽ thở dài.
“Công tử không cần căng thẳng. Lão hủ sống từng này tuổi, nhìn người ít nhiều cũng còn có đôi chút nhãn lực. Công tử không phải người xấu, chuyện ấy lão hủ nhìn ra được.”
Ông ngừng một lát rồi mới nói tiếp: “Chỉ là gần đây bên ngoài quả thực không yên ổn. Kinh thành đang truy bắt người, trong núi cũng xuất hiện vài thứ không sạch sẽ, chẳng biết đang làm gì. Nếu công tử thật sự có chuyện khó xử, cứ nói với lão hủ. Việc nào người trong thôn giúp được, nhất định sẽ giúp.”
Thẩm Bạch Ngâm nhìn ông hồi lâu.
Cuối cùng hắn hỏi: “Thôn trưởng, mấy ngày gần đây… trong thôn có người lạ tới không?”
“Công tử muốn hỏi loại người nào?”
“Áo đen, đeo mặt nạ, hành tung quỷ dị.”
Lão thôn trưởng im lặng một lúc rồi chậm rãi gật đầu.
“Có.”
Thẩm Bạch Ngâm lập tức siết chặt bộ y phục trong tay.
“Ba ngày trước có hai người như vậy tới thôn.” Lão thôn trưởng nói, “Bọn họ nói mình vào núi hái thuốc, chỉ đi quanh trong thôn một vòng rồi rời đi. Nhưng lão hủ nhìn thế nào cũng thấy họ không giống người hái thuốc… trái lại giống như đang tìm người hơn.”
Lòng Thẩm Bạch Ngâm tức khắc chìm xuống.
Âm Sơn Quỷ Chúng.
Quả nhiên chúng vẫn đang hoạt động quanh khu vực này.
Và chúng chưa từng từ bỏ việc tìm hắn.
“Bọn họ có nói gì không?”
“Không nói nhiều.” Lão thôn trưởng lắc đầu. “Chỉ hỏi trong thôn gần đây có người lạ tới không, có người nào mang thương hay không. Lão hủ nói không có, bọn họ liền đi.”
Ông hơi nhíu mày.
“Nhưng lão hủ cảm thấy… bọn họ còn quay lại.”
Những ngón tay Thẩm Bạch Ngâm càng siết chặt.
Lão thôn trưởng nhìn vẻ mặt hắn, chậm rãi hỏi: “Thẩm công tử, những người ấy… đang truy tìm công tử sao?”
Thẩm Bạch Ngâm không đáp.
Nhưng sự im lặng ấy đã đủ nói lên tất cả.
Lão thôn trưởng thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn.
“Công tử, lão hủ không biết ngươi rốt cuộc là người nào, cũng chẳng biết ngươi đã chọc phải phiền phức gì. Nhưng ít nhất lão hủ nhìn ra được ngươi không phải người xấu.”
“Nếu không chê thì cứ ở trong thôn thêm ít ngày. Nơi này tuy nghèo, nhưng tương đối kín đáo. Những kẻ kia trong một hai ngày chưa chắc đã tìm tới được.”
“Đa tạ thôn trưởng.”
Thẩm Bạch Ngâm đứng dậy, nghiêm túc cúi người thi lễ.
“Thẩm mỗ… vô cùng cảm kích.”
“Không cần cảm ơn.”
Lão thôn trưởng xua tay, chống gậy chậm rãi đứng lên.
“Công tử cứ dưỡng thương cho tốt. Thương lành rồi, mới có sức mà làm những việc mình muốn làm.”
Dứt lời, ông quay người bước về phía thôn.
Thẩm Bạch Ngâm đứng bên dòng suối, nhìn bóng lưng già nua ấy thật lâu không động.
Người của Âm Sơn Quỷ Chúng vẫn đang tìm hắn.
Truy binh của Tần Vân Tiêu cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ.
Hắn không thể tiếp tục ở lại nơi này.
Nếu không, một ngày nào đó những kẻ kia lần tới Liễu Khê thôn, chính sự tồn tại của hắn sẽ đem tai họa tới cho những người dân vô tội này.
Đêm xuống.
Bầu trời nơi núi sâu đầy sao, không có ánh đèn phồn hoa che lấp, từng vì tinh tú dường như gần đến mức chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới.
Thẩm Bạch Ngâm nằm trên chiếc giường đất đơn sơ, im lặng nhìn trời sao ngoài cửa sổ.
Năm ngày.
Năm ngày yên bình này giống như một giấc mộng ngắn ngủi.
Nhưng mộng rồi cũng phải tỉnh.
Sau khi tỉnh lại, hắn vẫn là Thẩm Bạch Ngâm đầy thương tích, bị vô số người truy đuổi, phía trước chẳng biết còn bao nhiêu hiểm nguy đang chờ.
Ít nhất…
Trong giấc mộng ngắn ngủi ấy, hắn từng cảm nhận được ấm áp.
Từng nhận được thiện ý không đòi hỏi hồi báo.
Từng một lần nữa chạm vào thứ bình dị nhất của nhân gian — khói bếp, tiếng trẻ cười, một bát cháo nóng, vài câu hỏi han.
Như vậy đã đủ rồi.
Thẩm Bạch Ngâm khép mắt, bắt đầu chậm rãi vận chuyển nội lực.
Hôm sau, khi trời mới vừa hửng sáng, cả sơn thôn vẫn còn chìm trong màn sương mỏng.
Thẩm Bạch Ngâm đã thu dọn xong hành trang.
Chỉ là một chiếc sọt tre đơn sơ. Bên trong có lương khô, túi nước và một ít thảo dược thông thường do Liễu Tam Nương chuẩn bị cho hắn. Nhìn qua, hắn chẳng khác gì một người dân miền núi chuẩn bị lên đường.
Thẩm Bạch Ngâm đẩy cửa bước ra sân.
Gió sớm mang theo chút lạnh.
Trong nhà bếp, Liễu Tam Nương đã thức dậy từ lâu. Khói bếp theo ống khói chậm rãi bay lên, mùi cháo nóng thơm dịu lan khắp khoảng sân nhỏ.