Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 133

  1. Home
  2. HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
  3. Chương 133 - Đại chiến
Prev
Next

Chương 133: Đại chiến

Rìa tây nam Hắc Phong Lĩnh, gió núi rét buốt như dao.

Thẩm Bạch Ngâm dìu Lâm Mãnh băng qua rừng sâu. Thương thế của Lâm Mãnh không nhẹ, mất máu quá nhiều, thể lực gần như đã cạn kiệt, hoàn toàn dựa vào ý chí cầu sinh mới có thể gắng gượng bước tiếp. Thẩm Bạch Ngâm vừa đỡ hắn vừa kín đáo quan sát bốn phía, không một khắc buông lỏng cảnh giác.

Từ lời kể đứt quãng của Lâm Mãnh, hắn dần biết thêm đầu đuôi chuyến ám tiêu lần này.

Chuyến hàng ấy được nhận vô cùng vội vàng, lại thần bí khác thường. Tổng tiêu đầu Trấn Viễn tiêu cục đích thân ra mặt, đóng cửa mật đàm suốt nửa ngày với một quản sự tự xưng đến từ “Bắc địa Hàn gia”, sau đó lập tức điều động nhóm tiêu sư tinh nhuệ nhất của phân cục, còn để phó tổng tiêu đầu tự mình dẫn đội.

Hàng hóa được chứa trong những chiếc rương gỗ đàn đặc chế, niêm phong kín mít, trọng lượng không hề nhẹ. Trước khi xuất phát, đám tiêu sư chỉ được thông báo chuyến đi này cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa cố chủ còn đặc biệt chỉ định phải đi con đường gần nhưng hẻo lánh xuyên qua Hắc Phong Lĩnh.

“Bây giờ nghĩ lại, lô ‘dược liệu’ đó chỉ sợ chính là mầm tai họa!” Lâm Mãnh nghiến chặt răng, vừa hận vừa tức. “Mùi của chúng… rất giống mùi trên người đám yêu nhân kia! Chắc chắn thứ chúng muốn chính là lô hàng ấy. Tiêu cục chúng ta… căn bản bị người ta đem ra làm thương sử!”

Thẩm Bạch Ngâm không đáp.

Suy đoán của Lâm Mãnh rất có thể đã gần với chân tướng.

Nếu lô hàng kia thực sự liên quan tới Âm Sơn Quỷ Chúng, vậy việc thuê tiêu cục vận chuyển quả thực là một cách cực kỳ thuận tiện. Vừa có thể mượn danh nghĩa thương đội để che mắt người ngoài, vừa có một nhóm tiêu sư chuyên nghiệp bảo vệ hàng hóa trên đường. Chỉ có điều hiện giờ vẫn chưa biết Trấn Viễn tiêu cục đơn thuần vì lợi mà nhận việc, “Bắc địa Hàn gia” thủ đoạn quá cao minh, hay trong chính tiêu cục cũng có người âm thầm cấu kết với đối phương.

“Ngươi biết bao nhiêu về Bắc địa Hàn gia?” Thẩm Bạch Ngâm hỏi.

Lâm Mãnh lắc đầu. “Chỉ nghe nói đó là một thương nhân thế gia truyền thừa lâu đời, giàu có đến mức có thể địch quốc, sinh ý trải khắp nam bắc, trong triều hình như cũng có đường dây. Cụ thể ra sao thì những tiêu sư chạy chân như chúng ta làm sao biết được. Lần này ngay cả Tổng tiêu đầu cũng giữ kín như bưng, không chịu nói nhiều nửa câu.”

Thẩm Bạch Ngâm khẽ gật đầu.

Một thương nhân thế gia phú khả địch quốc, có quan hệ trong triều, lại có thể dính dáng tới Âm Sơn Quỷ Chúng…

Vũng nước này, xem ra còn sâu hơn hắn tưởng.

Hai người vượt qua một sườn núi. Phía trước đã thấp thoáng nhìn thấy đường quan. Lâm Mãnh lập tức phấn chấn, bước chân cũng nhanh hơn vài phần. Nhưng ngay khi sắp bước khỏi rừng, Thẩm Bạch Ngâm đột nhiên siết vai hắn, thấp giọng quát: “Im lặng.”

Lâm Mãnh giật mình, lập tức nín thở.

Phía trước, trên khoảng đất trống bên rừng cạnh đường quan, mấy đống lửa đang cháy sáng. Ánh lửa chập chờn soi rõ mấy chục bóng người. Tất cả đều khoác khinh giáp, bên hông đeo trường đao chế thức, có người đang dùng lương khô, có người chăm sóc ngựa.

Quan binh.

Nhưng tuyệt đối không phải quân tuần phòng bình thường của châu phủ.

Khí thế, trang bị lẫn kỷ luật đều quá mức chỉnh tề, càng giống tinh nhuệ được điều từ kinh thành tới. Nhìn sơ qua có khoảng ba bốn mươi kỵ.

Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm lập tức trầm xuống.

Người của Tần Vân Tiêu?

Bọn họ đã thâm nhập tới tận rìa Hắc Phong Lĩnh. Đóng quân ở đây là vì đang truy tìm hắn, hay mục tiêu thực sự là Âm Sơn Quỷ Chúng cùng lô hàng bí mật kia?

Hắn kéo Lâm Mãnh lặng lẽ lui lại, nấp sau một bụi cây rậm cách đó khá xa rồi tiếp tục quan sát.

Doanh trại nhỏ trước mặt được bố trí cực kỳ có quy củ. Minh tiêu, ám tiêu đều đủ, ngựa buộc ở chỗ khuất gió, quân nhu chất thành từng khu ngay ngắn. Mấy chục người gần như không trò chuyện lớn tiếng, kỷ luật nghiêm ngặt đến mức khiến người ta khó tin đây chỉ là một đội quân tạm thời đóng bên đường.

Bên cạnh đống lửa lớn nhất giữa doanh địa có hai người đang thấp giọng bàn bạc. Một người thân hình cường tráng, rõ ràng là võ tướng; người còn lại trông văn nhã hơn, có lẽ là phụ tá. Khoảng cách quá xa, Thẩm Bạch Ngâm không nghe được nội dung.

“Là… Dũng Sĩ Vệ!”

Lâm Mãnh ghé sát, hạ giọng đến gần như chỉ còn hơi thở. Trong giọng nói không giấu nổi kinh hãi. “Năm đó ta từng áp tiêu vào kinh, đã thấy cờ hiệu của bọn họ. Đây là thiên tử thân quân! Sao bọn họ lại xuất hiện ở nơi quỷ quái này?”

Dũng Sĩ Vệ.

Một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất mà Tần Vân Tiêu nắm giữ sau khi đăng cơ.

Vậy mà lại bị điều tới tận vùng Điền Nam xa xôi.

Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm càng lạnh.

Xem ra mức độ Tần Vân Tiêu coi trọng Âm Sơn Quỷ Chúng và tung tích của hắn còn vượt xa dự liệu.

“Nơi này không nên ở lâu.” Hắn lập tức đưa ra quyết định. “Vòng qua.”

Với tình trạng hiện giờ của hắn, lại mang theo một Lâm Mãnh trọng thương, chính diện đụng phải mấy chục tinh nhuệ Dũng Sĩ Vệ tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt.

Hai người vừa chuẩn bị rút lui—

“Ô— ô— ô—”

Ba tiếng huýt dài bất ngờ xé toạc màn đêm.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Mấy chục Dũng Sĩ Vệ bên đống lửa đồng loạt biến sắc. Chỉ trong chớp mắt, tất cả đã bật dậy, đao kiếm ra khỏi vỏ, nhanh chóng kết thành trận thế phòng ngự. Hai tên tướng lĩnh ở giữa doanh cũng lập tức đứng lên, sắc mặt nghiêm trọng.

Đồng tử Thẩm Bạch Ngâm hơi co lại.

Tiếng huýt ấy…

Rất giống âm thanh Thánh nữ Âm Sơn Quỷ Chúng từng dùng để điều khiển Vụ Khôi trong địa huyệt Sương Mù Lâm.

Ý nghĩ vừa lóe lên, cảnh tượng khiến người ta sởn cả tóc gáy đã xuất hiện.

Trong lớp chướng khí đặc quánh sâu bên trong Hắc Phong Lĩnh, từng điểm sáng xanh lét đột nhiên hiện lên. Ban đầu chỉ lác đác vài chấm, nhưng chớp mắt sau đã dày đặc như sao quỷ giữa màn đêm, nhanh chóng lan về phía đường quan.

Ngay sau đó là tiếng chạy hỗn loạn, tiếng móng vuốt cào xé mặt đất cùng những tiếng gào rú chẳng giống người cũng chẳng giống thú. Âm thanh trộn vào nhau, từ sâu trong núi dồn tới như thủy triều, khiến người nghe không khỏi tê dại da đầu.

Vụ Khôi!

Hơn nữa còn là một đàn Vụ Khôi khổng lồ!

Chúng đang điên cuồng lao ra khỏi Hắc Phong Lĩnh!

“Địch tập! Kết trận! Cung thủ chuẩn bị!”

Tên võ tướng quát lớn.

Dũng Sĩ Vệ lập tức chuyển động. Cung thủ nhanh chóng bước lên trước, giương cung lắp tên, nhắm thẳng về những điểm sáng đang lao tới. Đao thuẫn thủ và trường thương thủ dựng thành phòng tuyến vững chắc, đem chiến mã cùng quân nhu bảo vệ ở phía sau.

Nhưng số Vụ Khôi tràn khỏi núi rừng nhiều hơn tất cả tưởng tượng.

Chỉ trong mấy nhịp thở, nhóm đầu tiên đã xông khỏi tán cây.

Có hình người, có hình thú, còn có những thứ đã bị cải tạo đến mức hoàn toàn chẳng thể gọi tên. Tay chân mọc sai vị trí, thân thể chắp vá méo mó, da thịt phủ đầy những đường gân xanh đen. Từng đôi mắt hoặc điểm sáng lục quang lóe lên trong đêm, điên cuồng lao thẳng về phía doanh địa.

“Bắn!”

Vút! Vút! Vút!

Mưa tên dày đặc trút xuống.

Không ít Vụ Khôi bị tên xuyên thủng, lảo đảo ngã xuống, nhưng càng nhiều con chỉ khựng lại trong khoảnh khắc rồi tiếp tục lao tới như thể hoàn toàn không biết đau.

Tên thường rất khó khiến chúng mất sức chiến đấu.

“Đao thuẫn thủ, giữ vững! Trường thương— đâm!”

“Giết!”

Mưa tên vừa dứt, hai bên lập tức va vào nhau.

Tiếng binh khí, tiếng gầm rú và tiếng kêu thảm hòa thành một mảng.

Phòng tuyến Dũng Sĩ Vệ quả thực không hổ danh thiên tử thân quân. Hàng khiên phía trước gần như không nhúc nhích, từng cây trường thương từ khe hở đâm ra, liên tục xuyên thủng thân thể Vụ Khôi. Những thứ ngã xuống rất nhanh bị đồng loại phía sau giẫm lên, nhưng lớp sau vẫn không chút chần chừ, cứ thế cuồn cuộn xông tới.

Chúng không biết sợ.

Không biết đau.

Cũng không biết mệt.

Số lượng lại quá nhiều.

Một vài Vụ Khôi hình thú trực tiếp nhảy qua khiên, móng vuốt quét xuống. Có binh sĩ né không kịp, giáp vai lập tức bị xé toạc, cả người bị đánh văng khỏi đội hình. Phòng tuyến vốn kín kẽ bắt đầu xuất hiện những khe hở nhỏ.

Tên võ tướng cầm đầu rút kiếm, thân hình chợt lao về phía trước. Kiếm quang lóe lên, hai con Vụ Khôi hình thú vừa nhào tới đã bị hắn chém thành hai đoạn.

“Dùng hỏa!” Hắn quát lạnh. “Dầu hỏa! Thiêu chúng!”

Mấy tên binh sĩ lập tức kéo túi da từ đống quân nhu ra, hất thứ dầu đen đặc về phía đám Vụ Khôi đang áp sát. Ngay sau đó, mấy mũi hỏa tiễn xé gió bay tới.

Ầm!

Lửa bùng lên dữ dội.

Mấy con Vụ Khôi lập tức bị biển lửa nuốt chửng, toàn thân cháy rừng rực. Tiếng gào rít chói tai vang vọng giữa núi rừng. Chúng điên cuồng giãy giụa trong lửa, chẳng bao lâu đã biến thành những bộ xương cháy đen.

Lửa quả nhiên có tác dụng cực mạnh với Vụ Khôi.

Thế công của chúng nhất thời bị chặn lại.

Nhưng chỉ là nhất thời.

Trong khu rừng tối đen phía xa, những điểm sáng xanh vẫn không ngừng xuất hiện. Vụ Khôi dường như vô cùng vô tận, lớp trước bị thiêu chết, lớp sau lại tiếp tục tràn tới.

Giữa đàn quái vật đông nghịt, vài bóng dáng cao lớn khác thường dần hiện ra.

Chúng không xông lên như đám còn lại mà chậm rãi tiến về phía trước, thân hình cao hơn Vụ Khôi bình thường gần một cái đầu, khí tức quanh người cũng đậm đặc và âm tà hơn hẳn.

Thế giằng co dần hình thành.

Dũng Sĩ Vệ tuy tinh nhuệ, nhưng đối mặt với loại kẻ địch không biết đau đớn, không sợ chết, lại gần như không biết mệt mỏi thế này, nếu trận chiến kéo dài, sớm muộn cũng sẽ xuất hiện sơ hở.

Nằm sau bụi cây phía xa, Lâm Mãnh đã sợ đến mặt trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy.

Thẩm Bạch Ngâm lại chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường.

Đặc biệt là mấy con Vụ Khôi cao lớn đang tiến tới.

Hắn nhanh chóng nhận ra một điều kỳ lạ.

Mỗi lần khí tức trên những Vụ Khôi cao lớn ấy dao động, đám Vụ Khôi bình thường xung quanh lại trở nên hung hãn hơn. Sau khi Dũng Sĩ Vệ dùng lửa, chúng thậm chí bắt đầu chủ động tránh những nơi đang cháy, thay đổi phương hướng, chuyển sang công kích từ hai cánh.

Chúng đang… chỉ huy những Vụ Khôi còn lại?

Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, biến cố lại xảy ra.

Con Vụ Khôi cao lớn đi đầu đột nhiên ngửa cổ, phát ra một tiếng thét dài dữ dội.

“Ngao—!”

Ngay sau đó, nó chậm rãi nâng cánh tay, ngón tay cứng đờ chỉ thẳng về trung tâm trận địa Dũng Sĩ Vệ.

Ở đó, một lá chiến kỳ đang tung bay dữ dội trong gió núi.

Trên nền cờ, hai chữ—

Dũng Sĩ.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả Vụ Khôi đang điên cuồng công kích dường như đồng thời nhận được một mệnh lệnh rõ ràng.

Thế công chợt thay đổi.

Hàng trăm bóng quỷ đồng loạt xoay hướng, như thủy triều đen đặc, điên cuồng dồn về phía lá chiến kỳ ở trung tâm quân trận!

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 133"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 11, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ