Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 137

  1. Home
  2. HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
  3. Chương 137 - Che giấu
Prev
Next

Chương 137: Che giấu

Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Thẩm Bạch Ngâm và Lâm Mãnh đã đeo hai chiếc giỏ thuốc trống không lên lưng, giả làm hai huynh đệ dậy sớm vào núi hái dược, lặng lẽ rời khỏi miếu Thổ Địa. Hai người cố ý vòng một đoạn lớn rồi mới hướng tới khe núi đã bố trí hôm qua. Muốn vở kịch đủ thật, bọn họ không thể chỉ nhớ một câu chuyện đã biên sẵn, mà còn phải nắm rõ từng chi tiết tại “hiện trường”, từ vị trí vết bánh xe, mảnh gỗ vỡ, dấu máu cho tới địa hình chung quanh, tránh khi bị hỏi sâu lại lộ sơ hở.

Kế hoạch đã được hai người bàn rất kỹ.

Trước tiên, họ sẽ ở quanh khu vực ấy “hái thuốc”, sau đó “vô tình” phát hiện dấu vết đáng sợ. Trong lúc hoảng loạn, hai người lập tức bỏ cả việc hái dược, vội vàng chạy về Nghỉ Mã trấn. Trên đường trở về lại “vừa khéo” đi ngang Duyệt Lai Cư, cố ý để những hộ vệ đóng ở đó chú ý, sau đó bị giữ lại tra hỏi, thuận lý thành chương mà để lộ phát hiện kinh người trong núi.

Mọi chuyện phải trông giống một chuỗi trùng hợp tự nhiên.

Khi hai người thở hồng hộc chạy tới ngoài Nghỉ Mã trấn, từ xa đã trông thấy tấm biển Duyệt Lai Cư, Thẩm Bạch Ngâm kín đáo liếc Lâm Mãnh một cái.

Lâm Mãnh lập tức hiểu ý.

Hắn hoảng hốt chạy thêm mấy bước, dưới chân “bất cẩn” vấp một cái, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Thẩm Bạch Ngâm bên cạnh vội vàng “kinh hãi” đỡ lấy hắn. Hai người quần áo lấm lem, sắc mặt tái nhợt, giỏ thuốc sau lưng gần như trống rỗng, bộ dạng chật vật kinh hoàng ấy quả nhiên lập tức thu hút ánh mắt của hai hộ vệ đứng trước cửa khách điếm.

“Đứng lại!”

Một người bước lên, bàn tay đã đặt lên chuôi đao, quát lạnh: “Hai người các ngươi làm gì mà hoảng loạn như vậy?”

Thẩm Bạch Ngâm lập tức co rúm vai, kéo Lâm Mãnh dừng lại. Hắn cố ý dùng thứ tiếng phổ thông pha giọng địa phương nặng nề, lắp bắp nói: “Quân… quân gia! Không, đại gia! Tiểu nhân… tiểu nhân cùng huynh trưởng vào núi hái thuốc, ở… ở khe núi phía bắc nhìn thấy thứ ghê gớm lắm! Có người chết! Rất nhiều máu! Còn có… còn có dấu chân yêu quái! Xin các vị đại gia làm chủ!”

Hắn nói năng lộn xộn, giọng còn run lên vì sợ.

Lâm Mãnh cũng phối hợp rất tự nhiên, chỉ vào vết “máu” trên tay áo cùng những cọng cỏ dính đầy quần áo, sắc mặt trắng bệch: “Là thật! Thật sự có! Rương hàng đều vỡ nát, dấu vết kéo thẳng về phía Hắc Phong Lĩnh! Nhất định là đám yêu quái ăn thịt người kia!”

Hai hộ vệ nhìn nhau.

Bọn họ đương nhiên biết ba chữ “Hắc Phong Lĩnh” hiện giờ đại biểu cho điều gì.

Một người thấp giọng nói: “Ta vào bẩm báo tiên sinh. Ngươi trông chừng hai người này.”

Dứt lời, hắn quay người bước nhanh vào khách điếm.

Người còn lại vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Bạch Ngâm và Lâm Mãnh, tay không hề rời chuôi đao. “Khe núi các ngươi nói cụ thể ở đâu? Nhìn thấy thứ gì, kể rõ từ đầu đến cuối. Không được che giấu.”

Thẩm Bạch Ngâm lập tức bày ra vẻ vẫn chưa hoàn hồn, vừa khoa tay múa chân vừa kể lại lời đã chuẩn bị trước đó, cố ý thêm vài câu hỗn loạn để nghe càng giống một người dân bình thường vừa gặp chuyện kinh hãi. Lâm Mãnh thỉnh thoảng chen vào bổ sung, hai người phối hợp rất ăn ý.

Chưa bao lâu, hộ vệ vào bẩm báo đã quay trở lại.

Hắn khẽ gật đầu với đồng bạn rồi nói: “Hai người các ngươi đi theo ta. Tiên sinh muốn tự mình hỏi chuyện.”

Trong lòng Thẩm Bạch Ngâm lập tức căng lên.

Bước quan trọng nhất đã tới.

Hắn kín đáo siết nhẹ cánh tay Lâm Mãnh, sau đó làm ra vẻ kinh sợ, liên tục khom người cảm tạ rồi kéo hắn theo sau hộ vệ tiến vào Duyệt Lai Cư.

Đại sảnh khách điếm hôm nay cực kỳ yên tĩnh, không thấy bóng dáng khách nhân bình thường, rõ ràng đã bị dọn sạch từ trước. Hộ vệ dẫn hai người lên thẳng tầng hai, dừng trước gian thượng phòng ngoài cùng.

“Tiên sinh, người đã đưa tới.”

Bên trong truyền ra một giọng nói bình thản.

“Cho vào.”

Cửa phòng được đẩy ra.

Thẩm Bạch Ngâm vừa bước qua ngưỡng cửa đã lập tức cảm nhận được một áp lực vô hình.

Căn phòng bày biện nhã nhặn, trong lư hương tỏa ra mùi đàn hương nhàn nhạt. Nam nhân trung niên hắn nhìn thấy hôm qua đang ngồi ngay ngắn sau trà án cạnh cửa sổ, trong tay chậm rãi xoay một đôi ngọc cầu. Sau lưng người nọ là lão giả ăn mặc như quản gia, hơi thở sâu dài, ánh mắt trầm ổn, hiển nhiên là một cao thủ nội gia. Hai bên phòng còn có hai tên hộ vệ đứng thẳng như tượng đá.

Thẩm Bạch Ngâm lập tức kéo Lâm Mãnh làm bộ thấp thỏm quỳ xuống.

“Không cần đa lễ.”

Nam nhân trung niên chỉ nhấc tay lên một chút. “Các ngươi nói ở khe núi phía bắc phát hiện chuyện khác thường?”

Ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua mặt hai người.

“Kể lại cẩn thận. Nếu có nửa câu giả dối…” Người nọ khẽ dừng lại, khóe môi vẫn giữ nụ cười rất nhạt. “Các ngươi hẳn biết hậu quả.”

“Tiểu nhân không dám! Tuyệt đối không dám!”

Thẩm Bạch Ngâm lập tức cúi đầu, đem toàn bộ câu chuyện vừa kể với hộ vệ thuật lại một lần nữa, sau đó lấy từ trong ngực ra một mảnh gỗ có dấu ấn mà hắn đã chuẩn bị từ trước, hai tay dâng lên.

Nam nhân trung niên nhận lấy, nhìn kỹ một hồi rồi đưa cho lão giả phía sau.

Lão giả cầm mảnh gỗ, vuốt nhẹ thớ gỗ, quan sát dấu ấn hồi lâu mới khẽ gật đầu. “Ấn ký chưa từng thấy, nhưng chất gỗ… quả thực có chút đặc biệt.”

Ánh mắt nam nhân trung niên lần nữa rơi xuống Thẩm Bạch Ngâm và Lâm Mãnh.

“Các ngươi là người hái thuốc?”

“Dạ…”

“Tên gì? Người ở đâu? Vì sao nhận ra đây là mảnh rương của tiêu cục? Lại dựa vào đâu mà nói chuyện này có liên quan tới ‘yêu quái’?”

Cuộc tra hỏi thực sự bắt đầu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thẩm Bạch Ngâm và Lâm Mãnh cúi đầu đứng phía dưới, bộ dạng co quắp, gần như không dám nhìn thẳng người trước mặt.

“Ngẩng đầu lên. Trả lời.”

Thẩm Bạch Ngâm lúc này mới dè dặt ngẩng mặt, dùng thứ tiếng phổ thông pha giọng địa phương đã luyện kỹ từ trước mà nói: “Bẩm… bẩm đại nhân, tiểu nhân tên Thẩm Mặc. Đây là đường huynh của tiểu nhân, tên Lâm Sơn. Huynh đệ chúng tiểu nhân là người Lạc Hà thôn, cách đây khoảng ba mươi dặm về phía đông. Tổ tiên mấy đời đều sống bằng nghề hái thuốc.”

Hắn nuốt nước bọt, tiếp tục với vẻ sợ hãi: “Mấy ngày trước lão mẫu trong nhà đổ bệnh nặng, đang cần gấp một vị Hoàn Hồn Thảo chỉ mọc trên vách đá sâu trong núi, chúng tiểu nhân mới… mới cả gan đi vào vùng ngoài Hắc Phong Lĩnh.”

“Còn mảnh rương này…” Thẩm Bạch Ngâm nhìn sang Lâm Mãnh. “Không dám giấu đại nhân, đường huynh của tiểu nhân thời trẻ từng làm công nhật mấy năm cho một tiêu cục ngoài núi, từng thấy kiểu rương dùng để chứa hàng quý cùng giấy niêm phong của tiêu hành. Hôm nay vừa nhìn thấy mảnh gỗ cùng dấu ấn này, huynh ấy liền nói trông rất giống đồ của tiêu cục.”

“Lại thêm máu trên đất, dấu bánh xe…” Giọng hắn càng nhỏ xuống. “Trước lúc vào núi, chúng tiểu nhân cũng từng nghe lão nhân trong thôn và thương nhân qua đường nói gần đây Hắc Phong Lĩnh rất không yên ổn. Có yêu quái ăn thịt người xuất hiện, chuyên tập kích thương đội đi qua, giết người cướp hàng, đến xương cũng không để lại…”

Hắn cố ý rùng mình.

“Cho nên vừa thấy hiện trường ấy, chúng tiểu nhân lập tức nghĩ tới lời đồn, sợ đến hồn vía lên mây, đâu còn dám ở lại, chỉ biết chạy về báo tin.”

Lời này thật giả trộn lẫn.

Thẩm Bạch Ngâm lấy chính trải nghiệm áp tiêu thật của Lâm Mãnh làm khung, lại ghép thêm thân phận giả của hai người, nghe qua gần như không có chỗ nào quá miễn cưỡng.

Nam nhân trung niên từ đầu đến cuối vẫn chỉ yên lặng nghe, hai viên ngọc cầu trong tay chậm rãi xoay không ngừng.

Đợi Thẩm Bạch Ngâm nói xong, hắn mới nhìn sang Lâm Mãnh.

“Ngươi từng làm ở tiêu cục nào? Làm việc gì? Còn nhớ danh hiệu tiêu cục cùng họ tên Tổng tiêu đầu không?”

Câu hỏi càng lúc càng cụ thể.

Lâm Mãnh lập tức khom người, đáp theo lời hai người đã thống nhất: “Bẩm đại nhân, tiểu… tiểu nhân hồi trẻ từng làm ba năm tranh tử thủ cho Trấn Nam tiêu cục, chủ yếu đi theo trước sau đoàn xe chạy chân, mở đường, dò đường. Tổng tiêu đầu họ Trần, tên một chữ Cương. Tiểu nhân đã rời tiêu cục rất nhiều năm, hiện giờ nơi ấy ra sao cũng không rõ nữa.”

Trấn Nam tiêu cục quả thực tồn tại ở Tây Nam.

Tên gọi chỉ khác Trấn Viễn tiêu cục một chữ, người ngoài rất dễ nhầm lẫn. Tổng tiêu đầu cũng thật sự mang họ Trần, cho dù đối phương lập tức phái người điều tra, trong thời gian ngắn cũng rất khó tìm ra sơ hở từ những chi tiết này.

Nam nhân trung niên khẽ gật đầu, không biểu lộ nghi ngờ.

Hắn lại quay sang Thẩm Bạch Ngâm. “Nơi các ngươi tìm được mảnh gỗ và những dấu vết kia cụ thể ở đâu? Ngoài mảnh rương, dấu bánh xe và vết máu, còn nhìn thấy thứ gì khác?”

“Ở phía bắc Dã Lang Câu, đi lệch về hướng tây một đoạn.” Thẩm Bạch Ngâm đáp ngay. “Là một chỗ lòng sông cạn khuất sau đống đá loạn. Ngoài mảnh gỗ và máu, còn có mấy sợi vải đen rách, giống như bị xé từ quần áo xuống. Vải rất chắc, không giống loại vải người dân chúng tiểu nhân thường mặc.”

Hắn cố ý ngập ngừng, rồi thấp giọng nói thêm: “Còn… còn có dấu chân.”

“Dấu chân thế nào?”

“Rất lớn.” Thẩm Bạch Ngâm nuốt nước bọt. “Không giống người, cũng chẳng giống thú bình thường. Dấu móng cực sâu, cứ như thứ gì đó rất nặng từng bò qua. Mùi máu ở đó nồng đến mức muốn nôn… Chúng tiểu nhân chỉ nhìn vài lần đã không dám ở lại.”

Lão giả đứng sau nam nhân trung niên lập tức lấy từ trong ngực ra một cuộn bản đồ da dê, trải rộng trên bàn.

Nam nhân trung niên đưa mắt ra hiệu. “Qua đây. Chỉ vị trí.”

Thẩm Bạch Ngâm làm ra vẻ khẩn trương, chậm chạp bước lên, cúi người nhìn bản đồ hồi lâu mới chỉ vào một vùng trống phía tây Dã Lang Câu.

“Đại khái… là nơi này. Có một lòng sông theo mùa, bây giờ gần như đã cạn nước.”

Nam nhân trung niên nhìn nơi hắn chỉ, ánh mắt hơi đổi.

Một lát sau, hắn đột nhiên ngẩng lên.

“Có một chuyện ta rất tò mò.”

Hai viên ngọc cầu trong tay ngừng xoay.

“Các ngươi đã biết trong núi có nguy hiểm, lại phát hiện hiện trường có thể liên quan tới mạng người…” Hắn nhìn thẳng vào Thẩm Bạch Ngâm, giọng điệu vẫn ôn hòa nhưng ánh mắt đã sắc bén đến mức gần như xuyên thấu người đối diện.

“Vì sao không đi báo quan?”

“Ngược lại…”

“Lại chạy thẳng tới khách điếm này?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 137"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 2, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 8, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ