Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 141

  1. Home
  2. HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
  3. Chương 141 - Chân tướng (một)
Prev
Next

Chương 141: Chân tướng (một)

Hoa mai ngọc bội nằm trong tay Thẩm Bạch Ngâm, ánh xanh mờ nhạt từ mặt ngọc lan ra, lướt qua từng con Vụ Khôi, phản chiếu trên dòng dung nham đỏ rực, cuối cùng hắt lên gương mặt Thánh nữ.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như tất cả đều ngưng lại.

Ánh mắt Thánh nữ dừng trên mặt Thẩm Bạch Ngâm. Một lúc lâu sau, nàng mới chậm rãi thốt ra từng chữ: “Hoa… mai… bội…”

Giọng nàng bỗng trầm xuống.

“Thì ra… là ngươi. Thẩm, Bạch, Ngâm.”

Thẩm Bạch Ngâm lập tức hiểu ra.

Nàng nhận ra ngọc bội.

Hơn nữa, nhìn phản ứng ấy, rõ ràng ngay cả Thánh nữ cũng không ngờ hoa mai bội vẫn luôn ở trên người hắn.

Thẩm Bạch Ngâm siết chặt ngọc bội trong lòng bàn tay, ánh mắt lạnh như băng, từng chữ rõ ràng: “Nói cho ta chân tướng. Mai Trang. Vạn Độc Giáo. Và thân thế của ta.”

Thánh nữ im lặng.

Nhưng nàng không trả lời ngay. Ánh mắt lạnh lẽo của nàng chuyển khỏi Thẩm Bạch Ngâm, quét qua Vương tướng quân cùng đám Dũng Sĩ Vệ còn sống sót.

“Chó săn triều đình, cùng đám ‘tầm bảo giả’ không biết sống chết kia đều đã được dọn sạch. Hiện tại là lúc giải quyết chuyện nhà.”

Nàng khẽ nâng cằm.

“Cút. Hoặc… chết.”

Sắc mặt Vương tướng quân xanh mét.

Hắn nhìn đám Vụ Khôi ken đặc xung quanh, lại nhìn Thánh nữ đứng trước tế đàn, trong lòng đã hiểu rất rõ tình thế trước mắt. Với chút tàn binh còn sót lại của bọn họ, muốn chống lại đối phương chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Tiếp tục liều mạng, chỉ có một con đường chết.

Quản gia tiến lên một bước, chắp tay nói: “Các hạ hẳn chính là Thánh nữ Âm Sơn Quỷ Chúng. Chúng ta phụng hoàng mệnh tới đây diệt phỉ, vốn đã cùng quý giáo thế bất lưỡng lập. Nhưng hôm nay vị Thẩm công tử này tay cầm tín vật, xem ra giữa hai bên còn có ân oán cũ cần giải quyết. Nếu các hạ chịu giao người này cho triều đình xử trí, đồng thời giao ra tà thuật chế tạo Vụ Khôi cùng số dược liệu bị cướp, triều đình chưa chắc không thể mở một con đường, cho phép các ngươi rời khỏi Điền Nam, chuyện cũ có thể bỏ qua.”

“Ha…”

Thánh nữ bật cười lạnh.

“Giao cho triều đình xử trí? Mở một con đường?”

Nàng nhìn đám người trước mặt như nhìn một trò cười.

“Chỉ bằng mấy tên tàn binh bại tướng các ngươi, cũng xứng tới đây nói điều kiện với bổn tọa?”

Ánh mắt nàng lại rơi lên Thẩm Bạch Ngâm.

“Còn Thẩm Bạch Ngâm… bổn tọa tự có cách xử trí. Không liên quan tới các ngươi.”

Nàng dừng một nhịp, giọng nói lạnh thấu xương.

“Lần cuối. Cút!”

Một chữ cuối cùng vừa bật ra, tinh thần uy áp khủng khiếp lập tức quét tới!

Ầm!

Vương tướng quân rên lên một tiếng, liên tiếp lùi vài bước, máu tràn khỏi khóe môi. Sắc mặt quản gia thoắt trắng bệch. Những Dũng Sĩ Vệ còn lại vốn đã trọng thương càng lảo đảo, gần như không thể đứng vững.

Đúng lúc ấy, Thẩm Bạch Ngâm lên tiếng.

“Để họ đi.”

Thánh nữ nhìn sang.

“Chuyện của ta không liên quan tới họ. Thả họ rời khỏi đây, ta ở lại.”

Hắn siết chặt hoa mai bội. Nội lực vừa rót vào, ánh xanh trên mặt ngọc lập tức bừng sáng!

“Nếu không…”

Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm sắc bén đến lạnh người.

“Ta sẽ hủy luôn chiếc ‘chìa khóa’ này. Khi ấy chẳng ai lấy được gì cả.”

Hắn đang cược.

Cược rằng hoa mai bội này đối với Thánh nữ, đối với truyền thừa của Vạn Độc Giáo, có giá trị đủ lớn để nàng không dám mạo hiểm.

Thánh nữ nhìn chằm chằm hắn.

“Ngươi cho rằng mình có thể uy hiếp bổn tọa?”

“Ngươi có thể thử.”

Không ai nói thêm một lời.

Bầu không khí trong địa cung nặng nề đến mức gần như khiến người ta nghẹt thở. Chỉ còn tiếng dung nham cuộn trào và những âm thanh khàn khàn kỳ quái phát ra từ cổ họng đám Vụ Khôi.

Một lúc lâu sau, Thánh nữ cuối cùng hừ lạnh, phất tay.

Đám Vụ Khôi đông nghịt lập tức tách sang hai bên như nước thủy triều, để lộ một con đường.

“Cút.”

Vương tướng quân nhìn Thẩm Bạch Ngâm, rồi lại nhìn Thánh nữ sâu không lường được trước mặt. Hắn biết hôm nay đã không còn cách nào khác.

Giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt.

Chỉ cần còn sống rời khỏi nơi này, đem những gì tận mắt nhìn thấy hôm nay báo về triều đình, đã là một công lớn.

Hắn nghiến răng: “Tiên sinh, chúng ta đi!”

Quản gia nhìn Thẩm Bạch Ngâm thật sâu, khe khẽ thở dài rồi đỡ lấy Vương tướng quân. Những Dũng Sĩ Vệ còn sống dìu nhau rút lui. Tên dẫn đường đã sợ đến chân mềm nhũn cũng vội vàng lảo đảo chạy theo.

Lâm Mãnh đi được vài bước lại quay đầu, lo lắng nhìn Thẩm Bạch Ngâm từ xa.

Nhưng hắn hiểu rõ, với chút bản lĩnh của mình, ở lại cũng chẳng giúp được gì, ngược lại còn có thể trở thành gánh nặng. Cuối cùng hắn chỉ có thể cắn răng, chạy theo đoàn người ra ngoài.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đợi bóng người cuối cùng biến mất khỏi địa cung, Thẩm Bạch Ngâm mới nhìn thẳng Thánh nữ.

“Bây giờ có thể nói rồi.”

Thánh nữ đứng giữa ánh lửa đỏ rực, vóc người cao gầy, khí tức quanh thân dường như hòa làm một với đám Vụ Khôi.

“Ngươi quả thật mạng lớn.” Nàng chậm rãi nói. “Có thể chạy thoát khỏi tay ta, lại còn tự mình tìm tới tận nơi này… Xem ra trong cõi u minh quả thật có định số.”

“Định số?”

Thẩm Bạch Ngâm lạnh nhạt nhìn nàng.

“Ta chỉ muốn biết chân tướng do con người tạo ra.”

Ánh mắt hắn không hề dao động.

“Mười lăm năm trước, huyết án Mai Trang có liên quan tới dư nghiệt Vạn Độc Giáo các ngươi hay không? Sư phụ ta, Mai Liệt Phong, rốt cuộc vì sao mà chết? Khối ngọc bội này cất giấu bí mật gì? Còn nữa…”

Giọng hắn khựng lại rất khẽ.

“Ta rốt cuộc là ai?”

Những nghi vấn đè nặng trong lòng suốt bao năm cuối cùng cũng được hắn hỏi ra hết trong một hơi.

Thánh nữ không đáp ngay.

Nàng chậm rãi bước tới bên tế đàn, nhìn những phù văn cổ xưa đang chập chờn sáng tối dưới ánh lửa. Qua một lúc rất lâu, nàng mới quay lại.

“Mai Liệt Phong…”

Giọng nàng thấp đi.

“Hắn là ‘người giữ chìa khóa’ của đời trước.”

Đồng tử Thẩm Bạch Ngâm co lại.

Người giữ chìa khóa?

“Nửa thanh ngọc trong tay Thẩm Thanh Hàn và hoa mai bội trong tay ngươi vốn là một đôi, gọi là Âm Dương Hòa Hợp Bích. Chúng là một trong những chiếc chìa khóa mở ra thánh vật trấn giáo của Vạn Độc Giáo thời thượng cổ — Ngũ Độc Thánh Ấn.”

Thẩm Bạch Ngâm không lên tiếng, nhưng từng lời nàng nói đều như đánh mạnh vào tâm trí hắn.

“Ngũ Độc Thánh Ấn không phải một chiếc ấn hữu hình.” Thánh nữ tiếp tục. “Nó là một loại truyền thừa, cũng là một loại sức mạnh… đồng thời còn là một đạo phong ấn.”

“Nó ghi lại những bí thuật thâm sâu nhất của Vạn Độc Giáo: độc thuật, luyện thể, ngự trùng, luyện thi… Nhưng cũng chính nó phong ấn thứ cấm kỵ nhất trong giáo.”

“Vạn Độc Chi Nguyên.”

Thẩm Bạch Ngâm bất giác siết chặt bàn tay.

Những chuyện Thanh Hàn từng kể, những gì hắn tận mắt nhìn thấy trong Sương Mù Lâm, Vạn Độc Huyết Trì, Vụ Khôi, cùng phản ứng kỳ lạ của hoa mai bội trong suốt thời gian qua… từng mảnh rời rạc bắt đầu dần ghép lại với nhau.

Thánh nữ nhìn hắn, tiếp tục nói: “Mấy chục năm trước, Vạn Độc Giáo vì nội loạn, lại bị võ lâm Trung Nguyên vây quét nên sụp đổ. Truyền thừa của Ngũ Độc Thánh Ấn từ đó đoạn tuyệt. Thánh địa chân chính của Vạn Độc Giáo — Ngũ Độc Quật — cũng bị phong bế.”

“Muốn mở nó một lần nữa, chỉ có một cách.”

“Thu thập đủ Âm Dương Hòa Hợp Bích, dùng đôi chìa khóa ấy phối hợp với nghi thức hiến tế.”

Tim Thẩm Bạch Ngâm đập càng lúc càng nhanh.

Thánh nữ khẽ nheo mắt.

“Sư phụ ngươi, Mai Liệt Phong, chính là người nắm giữ và bảo vệ ‘dương chìa khóa’ — nửa thanh ngọc của đời trước.”

Nàng dừng một chút.

“Đồng thời… hắn cũng là con của Thánh nữ đời trước của bổn giáo.”

Ầm!

Câu nói ấy chẳng khác nào một tiếng sét nổ ngay bên tai Thẩm Bạch Ngâm.

Sư phụ…

Lại là con của Thánh nữ Vạn Độc Giáo?

Thánh nữ lạnh lùng nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt hắn.

“Không cần nhìn hắn như vậy. Thẩm Thanh Hàn không phải con ruột của Mai Liệt Phong. Hắn chỉ là cô nhi được Mai Liệt Phong nhận nuôi, sau đó kế thừa ‘dương chìa khóa’ cùng một phần sứ mệnh mà thôi.”

Nàng chậm rãi nhìn xuống hoa mai bội trong tay Thẩm Bạch Ngâm.

“Còn ngươi…”

“‘Âm chìa khóa’ — hoa mai bội trong tay ngươi — vốn nên do Thánh nữ đời này của Vạn Độc Giáo, cũng chính là ta, kế thừa và bảo quản.”

Thẩm Bạch Ngâm lạnh giọng: “Vậy vì sao nó lại ở chỗ ta?”

Thánh nữ im lặng một thoáng rồi đáp: “Bởi mười lăm năm trước, Sùng Đức Đế vì muốn cứu Thần phi trúng kỳ độc, đã tìm khắp thiên hạ những loại kỳ dược hiếm có. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi lên di sản Vạn Độc Giáo — thứ được truyền tụng có thể ‘sinh tử nhân, nhục bạch cốt’.”

Hơi thở Thẩm Bạch Ngâm chợt khựng lại.

Thần phi.

Mẫu thân của Tần Vân Tiêu.

Quả nhiên chuyện năm xưa có liên quan tới bà!

“Sùng Đức Đế không biết từ đâu nghe được truyền thuyết về Âm Dương Hòa Hợp Bích và Ngũ Độc Thánh Ấn, lại tra được Mai Liệt Phong khi ấy đang ẩn cư ở Giang Nam, đổi tên hành y.”

“Hắn phái người đến, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, muốn Mai Liệt Phong giao ra ‘dương chìa khóa’ cùng bí mật của Ngũ Độc Thánh Ấn.”

“Mai Liệt Phong không đồng ý.”

Thánh nữ nhìn ánh lửa trên tế đàn, giọng càng lúc càng lạnh.

“Hơn nữa, hắn còn phát hiện mục đích của triều đình không đơn giản chỉ là cứu người. Nếu thật sự để bọn họ lấy được thứ ấy, tai họa sau này e rằng còn lớn hơn rất nhiều.”

“Vì vậy hắn một mặt nghiêm khắc cự tuyệt triều đình, mặt khác lại âm thầm đem ngươi khi ấy còn nhỏ, cùng ‘âm chìa khóa’ này, giao cho người bạn tri kỷ duy nhất hắn có thể tin tưởng trong giang hồ.”

Thẩm Bạch Ngâm bất giác nín thở.

Thánh nữ nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Người đó chính là Các chủ đời trước của Thanh Minh Các, khi ấy đang du lịch Giang Nam.”

“Dưỡng phụ của ngươi — Thẩm Ngân Hà.”

Trong đầu Thẩm Bạch Ngâm bỗng trở nên trống rỗng.

Thẩm Ngân Hà…

Người đàn ông ôn hòa nho nhã trong ký ức của hắn.

Người đã nuôi hắn lớn.

Dạy hắn đọc sách, tập kiếm, dạy hắn làm người.

Thì ra…

Không phải cha ruột của hắn.

Hắn chỉ là một đứa trẻ được gửi gắm?

“Mai Liệt Phong cầu xin Thẩm Ngân Hà nuôi ngươi trưởng thành, đồng thời vĩnh viễn đừng để ngươi truy tìm thân thế của mình.”

Thánh nữ khẽ nói:

“Trừ phi ‘âm chìa khóa’ tự mình chọn chủ… hoặc tai họa thật sự đã tìm tới cửa.”

Mỗi chữ đều như một tảng đá nện xuống đáy lòng Thẩm Bạch Ngâm.

Hắn đứng bất động.

Sắc mặt vẫn lạnh, nhưng những ngón tay cầm ngọc bội đã siết chặt đến trắng bệch.

“Vậy cha mẹ ruột của ta là ai?”

Thánh nữ nhìn hắn.

“Người sinh ra ngươi chính là Thánh nữ đời trước của bổn giáo, sư tỷ của ta, đồng thời là muội muội cùng mẹ với Mai Liệt Phong.”

Nàng chậm rãi nói ra cái tên ấy.

“Mai Ánh Tuyết.”

Thẩm Bạch Ngâm không chớp mắt.

“Còn cha ruột của ngươi…”

Thánh nữ dừng lại.

Ánh lửa từ dung nham hắt lên gương mặt nàng, khiến nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối.

“Năm đó, người phụng mệnh Sùng Đức Đế tới Giang Nam ‘chiêu an’ Mai Liệt Phong, nhưng cuối cùng lại nảy sinh tình cảm với Mai Ánh Tuyết…”

“Chính là Đại nội thị vệ thống lĩnh khi ấy.”

“Tần Nhạc.”

“Tần… Nhạc?”

Thẩm Bạch Ngâm đột ngột lùi lại một bước.

Sắc mặt hắn thoắt trắng bệch, thân hình vốn luôn vững như tùng bách dưới tuyết lúc này lại khẽ chao đảo, gần như không thể đứng vững.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 141"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 10, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 7, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ