Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 143

  1. Home
  2. HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
  3. Chương 143 - Quyết chiến (một)
Prev
Next

Chương 143: Quyết chiến (một)

Ầm—!

Đàn Vụ Khôi trong nháy mắt nuốt chửng nơi Thẩm Bạch Ngâm vừa đứng. Tanh phong ập thẳng vào mặt, ánh lạnh trong mắt hắn bùng lên, chẳng những không lùi mà còn lao thẳng về phía trước!

Hàn Giang Tuyết tâm pháp trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Toàn bộ nội lực còn lại được hắn rót vào đoản nhận và thân pháp. Thân hình áo trắng tựa một mảnh tuyết bay, lướt qua khe hở giữa lợi trảo của hai con Vụ Khôi đang bổ tới. Đoản nhận trong tay đồng thời lóe lên, chính xác rạch ngang phần gáy một con.

Phập!

Máu đen bắn tung. Động tác của con Vụ Khôi lập tức cứng đờ, quỷ hỏa trong hốc mắt chao đảo dữ dội. Thân thể to lớn mất thăng bằng, nghiêng sang bên cạnh, va mạnh vào một con khác khiến cả hai cùng lảo đảo.

Thẩm Bạch Ngâm mượn vai nó làm điểm tựa, mũi chân khẽ điểm, thân hình lập tức bẻ ngoặt giữa không trung. Gần như cùng lúc ấy, một luồng độc quang từ cốt trượng của Thánh nữ bắn tới, hiểm hiểm sượt qua góc áo hắn rồi cắm thẳng vào vách đá phía sau.

Xèo—

Mặt đá lập tức bốc lên khói trắng, nhanh chóng bị ăn mòn thành một mảng đen ngòm.

Độc thật!

Thẩm Bạch Ngâm còn chưa kịp chạm đất đã xoay người, đoản nhận thuận thế quét ngang. Một thức Tuyết Lở Mây Tan vạch thành đường sáng lạnh lẽo, hàn khí sắc bén tràn ra.

Nhưng Vụ Khôi quá nhiều.

Đợt đầu vừa bị đánh lui, đợt thứ hai, thứ ba đã nối nhau tràn tới. Từ trước, sau, trái, phải, từng thân hình dữ tợn đồng loạt nhào lên, gần như không cho hắn lấy một hơi.

Thẩm Bạch Ngâm thúc Hàn Giang Tuyết đến cực hạn, liên tục xoay chuyển trong khoảng không chật hẹp. Thân ảnh hắn lúc ẩn lúc hiện giữa đám quái vật, mỗi lần ánh đao lóe lên đều có một con Vụ Khôi khựng lại, nhưng số lượng phía sau dường như không hề giảm.

Không thể tiếp tục thế này.

Chuông cảnh báo vang lên trong đầu hắn.

Nội lực đang tiêu hao với tốc độ khủng khiếp, những vết thương chưa lành cũng dần tái phát. Thánh nữ từ đầu tới cuối vẫn chưa thật sự dốc toàn lực. Nàng giống như một con mèo đang vờn con mồi, bình tĩnh điều khiển đám Vụ Khôi bào mòn từng chút sức lực của hắn.

Phải phá cục.

Nhất định phải tìm ra một con đường sống.

Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm lần nữa quét về phía hồ dung nham đang sôi trào.

Dung nham nóng rực là tử địa, nhưng trong hoàn cảnh này, chưa chắc không thể trở thành thứ hắn lợi dụng.

Chỉ một khoảnh khắc phân tâm ấy đã bị Thánh nữ bắt được.

Nàng đột ngột giáng mạnh cốt trượng xuống đất.

Ong—!

Quỷ hỏa trong mắt tất cả Vụ Khôi đồng loạt bùng sáng. Chúng lập tức thay đổi thế trận, trước sau giáp kích, khóa kín toàn bộ đường lui của Thẩm Bạch Ngâm.

Một đòn tuyệt sát!

Thánh nữ đã mất kiên nhẫn.

Nàng muốn một lần đánh hắn trọng thương!

Không thể tránh.

Cũng không thể đỡ.

Sinh tử chỉ còn cách nhau một đường.

Ngay khoảnh khắc ấy, Thẩm Bạch Ngâm đột nhiên giơ hoa mai ngọc bội lên, hung hăng ép thẳng vào ngực mình. Đồng thời, toàn bộ nội lực còn sót lại trong cơ thể, cộng thêm sinh cơ bàng bạc của Thủy Linh Tủy, đều bị hắn không chút giữ lại mà rót thẳng vào ngọc bội!

Nếu đã không còn đường lui…

Vậy thì cùng chết!

Một ngụm tâm đầu huyết trào lên, thấm vào mặt ngọc đang phát sáng.

“Lấy máu ta làm dẫn, gọi tên ngươi…”

Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm lạnh đến đáng sợ.

“Mở—!”

Ong—!!!

Hoa mai ngọc bội bỗng bùng lên thứ ánh sáng chưa từng có!

Thanh quang chói lòa trong nháy mắt xé toạc bóng tối của địa cung. Trong luồng sáng ấy, vô số phù văn cổ xưa lần lượt hiện lên, xoay chuyển, thức tỉnh như đã ngủ say suốt ngàn năm.

Cùng lúc đó, công kích của Thánh nữ hung hăng giáng xuống quầng sáng bao quanh Thẩm Bạch Ngâm.

Ầm ầm—!!!

Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.

Toàn bộ hang động rung chuyển dữ dội, đá vụn rơi xuống như mưa. Hồ dung nham vốn đã sôi trào càng cuộn lên từng đợt sóng nóng bỏng.

Chính giữa tế đàn đột nhiên sáng rực.

Từng đạo phù văn từ trung tâm lan ra, nhanh chóng phủ kín toàn bộ tế đàn, rồi cộng hưởng dữ dội với hoa mai ngọc bội trước ngực Thẩm Bạch Ngâm.

Phía sau tế đàn, cánh cửa đá khổng lồ bắt đầu rung lên.

Sắc mặt Thánh nữ lập tức thay đổi.

“Không—!”

Nàng nhìn Thẩm Bạch Ngâm như nhìn một kẻ điên.

“Ngươi… ngươi lại dám lấy thân làm dẫn, cưỡng ép cộng minh với Thánh Ấn?! Ngươi đang tìm chết! Ngươi cũng đang thả tai họa ra ngoài!”

Đến lúc này nàng mới hiểu hắn đã làm gì.

Thẩm Bạch Ngâm đã lấy tâm đầu tinh huyết và toàn bộ nội lực còn lại làm giá, cưỡng ép kích phát sức mạnh cộng minh của ngọc bội — chiếc chìa khóa của Ngũ Độc Thánh Ấn.

Làm vậy không chỉ tiêu hao cực lớn, thậm chí có thể phá hủy căn cơ của hắn, mà cộng minh chưa hoàn chỉnh còn có nguy cơ khiến sức mạnh của Thánh Ấn mất khống chế, đánh thức thứ đang bị phong ấn phía sau cánh cửa đá.

Nhưng lúc này, ngăn cản đã quá muộn.

Tế đàn đã được kích hoạt.

Thứ phía sau cánh cửa… đang thức tỉnh.

“Phá quang kén cho ta! Giết hắn! Ngăn Thánh Ấn bạo tẩu!”

Thánh nữ tức giận quát lớn, cốt trượng trong tay liên tục huy động.

Nhưng tế đàn đã vượt khỏi sự khống chế của nàng.

Một khi cộng minh bắt đầu, chẳng khác nào tuyết lở khỏi đỉnh núi, muốn cưỡng ép dừng lại đã không còn dễ dàng.

Rắc…

Ầm ầm ầm!

Cánh cửa đá rung chuyển dữ dội rồi chậm rãi mở ra một khe.

Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng khí tức cổ xưa, nặng nề đến đáng sợ ầm ầm tràn ra, giống như ngọn núi lửa bị phong kín ngàn vạn năm cuối cùng cũng phá vỡ xiềng xích.

Những con Vụ Khôi đứng gần nhất thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã mềm nhũn xuống, toàn bộ sức mạnh dường như bị thứ gì đó hút sạch, chớp mắt hóa thành tro bụi.

Ngay cả hồ dung nham đang cuộn trào cũng bị luồng khí tức ấy ép cho lặng xuống.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“RỐNG—!!!”

Một tiếng gầm khủng khiếp vọng ra từ sau cánh cửa, chấn đến cả địa cung lung lay như sắp sụp. Vô số thạch nhũ trên trần bị đánh gãy, rơi xuống ầm ầm.

Thánh nữ liên tiếp lui mấy bước, sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi.

“Đáng chết… Nó tỉnh rồi!”

Nàng nghiến răng nhìn Thẩm Bạch Ngâm.

“Ngươi đúng là đồ điên! Ngươi đã thả thủ vệ của Thánh Môn ra — Vạn Độc Thi Vương!”

Thẩm Bạch Ngâm đã không còn nghe rõ nàng nói gì.

Cưỡng ép kích phát ngọc bội khiến tâm đầu tinh huyết và nội lực trong người hắn gần như bị rút sạch. Ý thức bắt đầu chìm xuống, tầm nhìn trước mắt cũng dần mơ hồ.

Trong đầu chỉ còn lóe lên một suy nghĩ có phần bất lực.

Lần này…

Hình như thật sự chơi quá tay rồi.

Trước mặt là sói.

Sau lưng lại thả ra một con hổ.

Mà chính hắn thì đã dầu hết đèn tắt.

Đúng lúc ấy, từ cửa địa cung bỗng truyền tới tiếng bước chân dồn dập.

Ngay sau đó là một tiếng quát lạnh như sấm:

“Tần Vân Tiêu ở đây! Yêu nữ, còn không mau thúc thủ chịu trói!”

Tần Vân Tiêu?!

Thẩm Bạch Ngâm vốn đã mơ hồ bỗng khựng lại một thoáng.

Hắn… sao lại tới đây?

Một đạo kiếm quang sắc bén ngang nhiên chém vào địa cung, thẳng hướng Thánh nữ!

Mấy con Vụ Khôi đầu mục lập tức gầm lên, đồng loạt nhào tới chắn đường.

“Cút!”

Tần Vân Tiêu vung kiếm.

Kiếm khí bá đạo quét ngang, mấy con Vụ Khôi chặn trước mặt lập tức bị đánh văng sang hai bên.

Trong tay hắn là đế vương bội kiếm — Xích Tiêu.

Ánh mắt Tần Vân Tiêu đỏ ngầu, lửa giận cháy rực. Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Bạch Ngâm cách đó không xa, hơi thở đã yếu đến mức gần như không còn, sắc mặt hắn lập tức biến đổi.

“Bạch Ngâm!”

Hắn không để ý bất cứ thứ gì khác, lập tức lao tới, một tay đỡ lấy thân thể đang lung lay của Thẩm Bạch Ngâm rồi ôm người vào lòng.

Thánh nữ ổn định thân hình, cười lạnh: “Tần Vân Tiêu, ngươi dám một mình xông vào đây?”

“Chỉ bằng ngươi cũng muốn đối địch với bổn tọa?”

Tần Vân Tiêu siết chặt người trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo đến mức gần như có thể giết người.

“Trẫm không chỉ muốn đối địch với ngươi.”

“Trẫm còn muốn nhổ tận gốc Âm Sơn Quỷ Chúng.”

Hắn dừng lại, giọng càng lạnh.

“Còn Thẩm Bạch Ngâm là người của trẫm. Chưa tới lượt một yêu nữ như ngươi quyết định sống chết của hắn.”

Ngay sau đó, một giọng nam khác từ phía sau truyền tới.

“Các chủ, chúng ta tới chậm.”

Mấy bóng người lập tức theo sát Tần Vân Tiêu xông vào địa cung.

Người đi đầu chính là Tô Mộ Trần và Thẩm Thanh Hàn, phía sau còn có một nhóm ám vệ.

Áo xanh trên người Tô Mộ Trần đã phủ đầy bụi đường. Vừa bước vào, hắn lập tức nhìn thấy Thẩm Bạch Ngâm, sắc mặt biến đổi.

“Các chủ!”

Thẩm Thanh Hàn cũng chẳng khá hơn. Hơi thở hắn bất ổn, sắc mặt tái nhợt, nhưng bàn tay vẫn siết chặt khối thanh ngọc. Ánh mắt nhìn Thánh nữ chứa đầy hận ý.

Thánh nữ đảo mắt qua những người vừa xông vào, bỗng bật cười lạnh.

“A… đến đông đủ cả rồi?”

Nàng nhìn Tần Vân Tiêu.

“Tần Vân Tiêu, mẫu phi ngươi — Thần phi năm ấy chính là chết bởi sự nghi kỵ của phụ hoàng ngươi cùng Ngũ Độc Tán của bổn giáo! Bây giờ ngươi lại tới đây đòi công đạo với bổn tọa?”

“Câm miệng!”

Lửa giận trong mắt Tần Vân Tiêu càng dữ dội.

“Đừng ở đây ăn nói bậy bạ, bôi nhọ tiên đế! Trẫm đã điều tra rõ, chuyện năm đó đều do Âm Sơn Quỷ Chúng các ngươi cấu kết cùng gian nịnh trong triều gây nên!”

Kiếm Xích Tiêu trong tay hắn phát ra tiếng ngân lạnh lẽo.

“Hôm nay, trẫm sẽ lấy máu của ngươi tế điện vong linh mẫu phi!”

Nhưng lời còn chưa dứt—

Ầm!

Sau cánh cửa đá, một bóng đen khổng lồ chậm rãi bước ra.

“RỐNG—!!!”

Vạn Độc Thi Vương đã thức tỉnh.

Ngay khi xuất hiện, đôi mắt khổng lồ của nó lập tức khóa chặt những người có khí tức mạnh nhất trong địa cung.

Tuyệt cảnh chẳng những chưa giải…

Mà còn xuất hiện một kẻ địch đáng sợ hơn.

Một quái vật không phân địch ta, chỉ biết hủy diệt.

Khí tức khủng bố của Vạn Độc Thi Vương lập tức bao phủ toàn bộ địa cung. Trong khoảnh khắc ấy, ngay cả Thánh nữ cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Bàn tay đang cầm cốt trượng khẽ run.

Tần Vân Tiêu lạnh lùng nhìn nàng.

“Yêu nữ, trẫm có thể tạm thời chưa giết ngươi.”

“Nhưng ngươi phải nói cho trẫm biết làm thế nào đóng cánh quỷ môn này lại, trấn áp con quái vật kia.”

“Nếu dám có nửa câu giả dối…”

Ánh mắt hắn lạnh buốt.

“Trẫm sẽ lấy ngươi tế kiếm trước.”

Liên thủ?

Trong mắt Thánh nữ lóe lên tia châm chọc.

Chẳng qua chỉ là một vở chó cắn chó khác mà thôi.

Nhưng Vạn Độc Thi Vương bị đánh thức quá sớm quả thực là đại họa. Nàng tuy có phương pháp khống chế, song cần thời gian chuẩn bị, hơn nữa còn phải dựa vào tế đàn và “chìa khóa”.

“Muốn đóng Thánh Môn, cần lấy Âm Dương Hòa Hợp Bích hoàn chỉnh làm dẫn, dùng máu Thánh nữ làm môi giới, một lần nữa kích hoạt phong ấn của tế đàn.”

Nàng nhìn sang Thẩm Thanh Hàn.

“Dương chìa khóa đang ở đó.”

Rồi lại nhìn Thẩm Bạch Ngâm đang nằm trong lòng Tần Vân Tiêu.

“Âm chìa khóa ở trên người hắn. Nhưng hắn vừa cưỡng ép cộng minh, sinh cơ gần như đoạn tuyệt, đã không thể tiếp tục làm vật dẫn cho chìa khóa.”

“Trừ phi…”

Tần Vân Tiêu lạnh giọng: “Trừ phi cái gì?”

“Trừ phi trước khi hắn tắt thở, có người dùng nội lực tinh thuần và sinh cơ của chính mình nối tiếp kinh mạch cho hắn, đồng thời dẫn sức mạnh của Âm Dương Hòa Hợp Bích rót vào tế đàn.”

Thánh nữ dừng một thoáng.

“Nhưng người làm việc đó phải đồng thời chịu phản phệ của hai khối ngọc và tế đàn. Nếu không có tu vi đủ sâu, căn cơ đủ vững…”

“Chín phần mười sẽ kiệt lực mà chết.”

“Cho dù may mắn sống sót, cũng có thể bị Thánh Ấn phản phệ, trở thành phế nhân.”

Nàng nói những lời ấy nửa thật nửa giả.

Đóng Thánh Môn quả thật cần chìa khóa và nghi thức.

Nhưng hoàn toàn không nhất thiết phải có người hy sinh.

Chỉ cần có kẻ tiến lên “nối mệnh” cho Thẩm Bạch Ngâm, người đó sẽ lập tức trở thành mục tiêu suy yếu nhất.

Đến lúc ấy…

Nàng tự có thể nhân cơ hội ra tay.

“Ta làm!”

Thẩm Thanh Hàn không chút do dự bước lên.

“Không được!”

Tô Mộ Trần lập tức chặn hắn lại.

“Thanh Hàn sư đệ, thương thế của ngươi còn chưa khỏi, nội lực gần như không dùng được. Cưỡng ép làm vậy chỉ có đường chết!”

“Không còn thời gian!”

Thẩm Thanh Hàn nghiến răng, ánh mắt đỏ lên.

“Sư huynh vì ta đã mấy lần vào sinh ra tử, chịu bao nhiêu tra tấn. Hôm nay đến lượt ta trả lại cho huynh ấy.”

Hắn nhìn Tô Mộ Trần.

“Tô sư huynh, các ngươi hộ pháp cho ta!”

Dứt lời, bất chấp ngăn cản, hắn đã lao thẳng về phía quầng sáng bên tế đàn.

“Ngăn hắn lại!”

Tần Vân Tiêu đột nhiên ra lệnh.

Một cao thủ Ám Ảnh Tư phía sau lập tức nhích người, định chặn Thẩm Thanh Hàn.

Thanh Hàn quay phắt lại.

“Tần Vân Tiêu! Ngươi muốn làm gì?!”

Ánh mắt Tần Vân Tiêu âm trầm.

“Người của trẫm, sinh tử phải do trẫm quyết định.”

“Nếu ngươi chết, Thẩm Bạch Ngâm tỉnh lại cũng không sống nổi.”

Hắn nhìn Thanh Hàn, từng chữ lạnh lẽo.

“Muốn cứu hắn, cũng chưa tới lượt ngươi tùy tiện lấy mạng mình ra đổi.”

“RỐNG—!!!”

Một tiếng gầm dữ dội chặn đứng cuộc tranh cãi.

Vạn Độc Thi Vương cuối cùng cũng hoàn toàn phá khỏi cánh cửa đá.

Thân hình nó cao gần ba trượng, toàn thân phủ một lớp cốt giáp dày đặc. Trong những khe nứt giữa xương giáp không ngừng chảy ra thứ nọc độc xanh đen, vô số độc trùng lúc nhúc chui ra chui vào trên cơ thể.

Đôi mắt khổng lồ đảo qua chiến trường, rồi lập tức khóa chặt khí tức “đặc biệt” nhất.

Thẩm Bạch Ngâm.

Bản năng khát khao đối với “chìa khóa” và vật dẫn của chìa khóa thậm chí lấn át cả hứng thú đối với những con mồi khác.

“RỐNG—!”

Vạn Độc Thi Vương bước mạnh về phía trước.

Ầm!

Mặt đất rung chuyển.

Nó mặc kệ tất cả Vụ Khôi cản đường, lao thẳng về phía Thẩm Bạch Ngâm.

Áp lực kinh khủng trong nháy mắt khiến tất cả tranh chấp phải dừng lại.

“Bảo vệ bệ hạ!”

“Bảo vệ Các chủ!”

“Chặn con quái vật đó lại!”

Cao thủ Ám Ảnh Tư của Tần Vân Tiêu và đại quân Vụ Khôi do Thánh nữ điều khiển, giờ phút này lại không thể không đồng thời quay mũi nhọn về phía một kẻ địch chung.

Tên nỏ, ám khí, kiếm khí, đao quang, độc hỏa, phù chú…

Có thứ gì dùng thứ ấy.

Tất cả đồng loạt trút xuống Vạn Độc Thi Vương như mưa bão!

Nhưng sức phòng ngự của quái vật ấy mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng.

Những vết thương vừa bị đánh ra gần như lập tức bị dòng độc dịch chảy quanh cơ thể lấp kín và chữa lành.

Nó cứ thế xông thẳng về phía trước, không gì cản nổi.

Một con Vụ Khôi bị lợi trảo xé thành hai nửa.

Một con khác bị độc dịch bắn trúng, cả thân thể lập tức tan chảy thành một vũng nước đen.

Tiếng gào thét, tiếng binh khí, tiếng nổ và tiếng đá vỡ hòa thành một mớ hỗn loạn.

Chỉ trong chớp mắt—

Cả địa cung đã biến thành một Tu La tràng.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 143"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ