HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 146
Chương 146: Thức tỉnh
Thời gian trong nội điện Thanh Sương Các dường như đã ngưng đọng.
Sau khi xử lý xong triều vụ, Tần Vân Tiêu lại như mọi ngày bước vào Thanh Sương Các. Hắn phất tay cho toàn bộ cung nhân lui xuống, một mình đi tới bên giường ngồi xuống. Ánh mắt dừng trên gương mặt đang say ngủ thật lâu, cuối cùng hắn mới vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hàng mi khép chặt của Thẩm Bạch Ngâm.
“Bạch Ngâm, ngươi còn định ngủ tới bao giờ?”
Không có câu trả lời.
“Trẫm biết ngươi nghe thấy.” Giọng Tần Vân Tiêu rất thấp. “Thân thể ngươi đang hồi phục. Nội lực tuy hỗn loạn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Ngươi chỉ là không muốn tỉnh lại, không muốn đối mặt với trẫm, càng không muốn đối mặt với kết cục mà dù liều mạng ngươi cũng không thoát khỏi được, đúng không?”
Hắn cúi người, ghé sát bên tai Thẩm Bạch Ngâm.
“Nhưng ngươi trốn không thoát.”
“Lần này là trẫm kéo ngươi từ cửa địa ngục trở về. Năm xưa ngươi cứu trẫm một mạng, hiện tại mạng của ngươi là do trẫm cứu. Không có sự cho phép của trẫm, ngay cả chết ngươi cũng không được phép.”
Giọng nói ấy càng lúc càng lạnh.
“Tỉnh lại. Nhìn trẫm.”
“Hãy nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi có thể sống là ân điển của trẫm. Tất cả mọi thứ của ngươi đều thuộc về trẫm.”
Thẩm Bạch Ngâm vẫn không phản ứng.
Một tia âm u thoáng qua đáy mắt Tần Vân Tiêu. Hắn chậm rãi nói tiếp: “Nếu còn không chịu tỉnh… trẫm sẽ sai người mỗi ngày cho ngươi dùng Nhuyễn Ngọc Ôn Hương. Dùng tới khi thân thể ngươi quen hẳn với nó, quen tới mức bản năng chỉ còn biết phản ứng với một mình trẫm.”
Hắn dừng lại, giọng nói trở nên nhẹ đến đáng sợ.
“Hoặc trẫm có thể ‘mời’ Thanh Hàn vào cung. Để hắn tận mắt nhìn xem vị sư huynh mà hắn ngày đêm mong nhớ… hiện tại đã biến thành bộ dạng thế nào.”
Ngay khi hai chữ “Thanh Hàn” vang lên, chuyện mà ngay cả Tần Vân Tiêu cũng không ngờ tới đã xảy ra.
Người vốn ngủ say suốt bao ngày trên giường khẽ run lên.
Rất nhẹ.
Nhẹ tới mức gần như chỉ là ảo giác.
Đồng tử Tần Vân Tiêu đột ngột co lại. Hắn nín thở, toàn thân cứng đờ, ánh mắt khóa chặt lấy gương mặt Thẩm Bạch Ngâm.
Hàng mi đã khép kín quá lâu khẽ rung.
Rồi đôi mắt tưởng như đã bị phong kín trong lớp băng vạn năm ấy chậm rãi mở ra.
Ánh mắt không có tiêu cự.
Mờ mịt.
Trống rỗng.
Cuối cùng, nó dừng lại trên gương mặt đầy kinh ngạc và mừng như điên của Tần Vân Tiêu.
Bốn mắt nhìn nhau.
Môi Thẩm Bạch Ngâm khẽ động.
Trái tim Tần Vân Tiêu đập dữ dội trong lồng ngực.
Hắn nghe thấy người trước mặt vô cùng chậm chạp thốt ra hai chữ:
“…Là… ai?”
Nụ cười trên mặt Tần Vân Tiêu lập tức cứng lại.
Không nhận ra hắn?
Thẩm Bạch Ngâm… không còn nhận ra hắn nữa?
Tần Vân Tiêu chậm rãi ngồi thẳng người. Hắn nhìn Thẩm Bạch Ngâm thật lâu, trong mắt vô số cảm xúc cuộn lên rồi lại bị ép xuống.
Cuối cùng, hắn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt người trước mặt.
“Trẫm là phu quân của ngươi.”
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt mờ mịt kia, chậm rãi nói từng chữ:
“Còn ngươi… là Bạch Ngâm của trẫm.”
Thẩm Bạch Ngâm khẽ nhíu mày. Hắn dường như đang cố gắng hiểu ý nghĩa của những lời ấy, nhưng trong đầu chỉ có một khoảng trắng mênh mông.
Tần Vân Tiêu quay ra ngoài, trầm giọng phân phó: “Truyền y quan. Chuẩn bị thêm chút thức ăn lỏng thanh đạm.”
Sau trận tuyết đầu mùa, kinh thành bước vào quãng thời gian rét buốt nhất của mùa đông.
Thẩm Bạch Ngâm tỉnh rồi.
Nhưng lại chưa thật sự tỉnh hoàn toàn.
Dưới sự điều dưỡng gần như bất kể giá nào của ngự y, thân thể hắn bắt đầu chậm rãi hồi phục. Hắn đã có thể miễn cưỡng ngồi dậy một lúc, cũng có thể uống vài ngụm cháo loãng, nhưng thần trí dường như vẫn bị nhốt sau một tầng sương mù dày đặc. Phần lớn thời gian, hắn chỉ yên lặng tựa vào gối mềm, ánh mắt trống rỗng, đối với mọi động tĩnh xung quanh đều thiếu phản ứng rõ ràng.
Niềm mừng như điên ban đầu của Tần Vân Tiêu, sau từng ngày đối diện với sự trống rỗng ấy, dần biến thành sốt ruột.
Hắn không thỏa mãn với việc chỉ giữ được một thân thể biết thở.
Thứ hắn muốn là Thẩm Bạch Ngâm.
Là người thanh lãnh, cao ngạo, dù bị dồn tới tuyệt cảnh vẫn dám lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn, dám phản kháng hắn, dám liều mạng chạy khỏi hắn.
Vì thế, Tần Vân Tiêu bắt đầu thử dùng nhiều thứ để kích thích ký ức của Thẩm Bạch Ngâm.
Có lúc là một cành mai được nhà ấm thúc nở giữa mùa đông. Có lúc là khối thanh ngọc hắn “tạm mượn” từ chỗ Thanh Hàn. Có lúc lại là thanh kiếm Thẩm Bạch Ngâm từng dùng.
Nhưng tất cả đều vô dụng.
Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm vẫn mờ mịt như cũ. Những vật ấy không thể xuyên qua lớp băng đang phong kín ký ức của hắn.
Chỉ có một ngoại lệ.
Mỗi khi bàn tay Tần Vân Tiêu chạm vào những vết sẹo mới lành trên người hắn, thân thể Thẩm Bạch Ngâm sẽ lập tức cứng lại trong một thoáng.
Đó là phản xạ bản năng của thân thể trước những dấu vết đau đớn từng phải chịu đựng.
Tần Vân Tiêu nhanh chóng nhận ra.
Nếu đau đớn cũng là một loại ký ức…
Vậy có lẽ hắn có thể dùng chính thứ ấy để buộc ký ức của Thẩm Bạch Ngâm sống lại.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Một ngày sau khi hạ triều, Tần Vân Tiêu lại tới Thanh Sương Các. Hắn cho toàn bộ cung nhân lui xuống, chỉ để Thẩm Bạch Ngâm một mình ngồi bên mép giường. Khác với mọi ngày, lần này Tần Vân Tiêu không nói gì. Hắn trực tiếp đưa tay tháo dây buộc áo ngủ của Thẩm Bạch Ngâm, để lộ lồng ngực chằng chịt vết thương mới cũ.
Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm hiện lên vẻ kinh ngạc.
Tần Vân Tiêu mặc kệ.
Đầu ngón tay hắn chậm rãi lướt qua từng vết sẹo: từ vết bỏng sâu nhất trên ngực, tới những vết thương cũ đan xen bên sườn, rồi những dấu tích nhỏ hơn ở eo bụng.
Động tác rất chậm.
Ánh mắt lại chuyên chú tới đáng sợ.
Thân thể Thẩm Bạch Ngâm ban đầu chỉ hơi cứng lại, nhưng càng về sau, hơi thở càng trở nên hỗn loạn. Sắc mặt tái nhợt dần ửng đỏ, trên trán lại rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
Ký ức đã bị phong kín.
Nhưng thân thể vẫn ghi nhớ đau đớn.
“Có nhớ không?” Tần Vân Tiêu khẽ hỏi. “Chỗ này là trẫm để lại. Chỗ này là những kẻ kia tra tấn ngươi. Còn chỗ này…”
Đầu ngón tay hắn dừng lại.
“Là chính ngươi, vì muốn rời khỏi trẫm, vì những thứ ngươi kiên trì tới mức ngu xuẩn ấy, suýt nữa tự hủy hoàn toàn bản thân.”
Thẩm Bạch Ngâm run mạnh hơn.
Hắn theo bản năng muốn tránh đi, nhưng Tần Vân Tiêu đã giữ chặt người lại, không để hắn có đường lui.
“Nhìn trẫm.”
Tần Vân Tiêu nắm cằm hắn, ép hắn ngẩng đầu.
Trong đôi mắt vốn trống rỗng của Thẩm Bạch Ngâm cuối cùng xuất hiện một tia cảm xúc sống động — hoang mang, kháng cự, cùng nỗi bất an không biết từ đâu mà đến.
Trái tim Tần Vân Tiêu đột nhiên đập mạnh.
“Nhớ lấy cảm giác này.”
“Nhớ ai đang chạm vào ngươi, ai từng khiến ngươi đau… và ai đã kéo ngươi từ địa ngục trở về.”
Nhận ra phản ứng của Thẩm Bạch Ngâm đã khác trước, Tần Vân Tiêu không tiếp tục ép nữa. Hắn buông người ra, kéo lại áo ngủ rồi dùng chăn gấm bọc kín cơ thể kia.
Lần “kích thích” này quả nhiên có hiệu quả.
Từ hôm đó trở đi, mỗi khi Tần Vân Tiêu tới gần, thân thể Thẩm Bạch Ngâm sẽ theo bản năng căng cứng. Khi hai người đối diện, hắn thường vô thức rũ mắt, quay mặt sang nơi khác. Thỉnh thoảng vào những đêm gặp ác mộng, hắn sẽ phát ra vài tiếng mê sảng đứt quãng, những ngón tay siết chặt lấy đệm gấm như đang cố níu lấy thứ gì đó trong bóng tối.
Tần Vân Tiêu ra lệnh cho ngự y điều chỉnh lượng an thần dược, nhưng không yêu cầu hoàn toàn ngăn những cơn ác mộng.
Trong mắt hắn, ác mộng cũng là một dấu hiệu ký ức đang trở lại.
Mỗi khi Thẩm Bạch Ngâm từ trong cơn ác mộng tỉnh giấc, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, Tần Vân Tiêu sẽ ôm hắn vào lòng, không ngừng lặp lại bên tai:
“Trẫm ở đây.”
“Ngươi là của trẫm.”
“Trẫm sẽ bảo vệ ngươi cả đời.”
Ban đầu, mỗi lần bị ôm như vậy, Thẩm Bạch Ngâm đều cứng đờ như một khối đá.
Nhưng thời gian lâu dần, thân thể đang mất phương hướng ấy bắt đầu nhận biết được hơi thở quen thuộc thường xuyên xuất hiện bên cạnh mình. Giữa những cơn ác mộng và khoảng ký ức trống rỗng, sự hiện diện lặp đi lặp lại ấy dần trở thành một thứ quen thuộc mà cơ thể có thể nhận ra. Có lúc, dưới lời trấn an của Tần Vân Tiêu, hắn sẽ chậm rãi ngừng run rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Thời gian cứ thế trôi đi.
Đông qua, xuân tới.
Những cành cây khô ngoài cửa sổ bắt đầu nhú ra mầm non.
Hôm ấy trời xuân rất đẹp. Tần Vân Tiêu hạ triều sớm hơn thường ngày. Khi bước vào Thanh Sương Các, hắn hiếm khi thấy Thẩm Bạch Ngâm không nằm trên giường, mà được cung nữ dìu ngồi trên chiếc trường kỷ sát cửa sổ, im lặng nhìn một cây lê vừa nở hoa trong sân.
Tần Vân Tiêu phất tay cho cung nữ lui xuống rồi bước tới ngồi bên cạnh.
“Thích ngắm hoa?”
Thẩm Bạch Ngâm hơi ngẩn ra. Hắn quay đầu nhìn Tần Vân Tiêu một cái, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ, không trả lời.
Tần Vân Tiêu cũng không để ý, chỉ nhẹ giọng nói: “Hoa trong nhà ấm của hoàng cung nở đẹp hơn. Nếu ngươi thích, trẫm cho người mang vài chậu tới đây.”
Hắn dừng lại một thoáng.
“Trước kia… hình như ngươi thích hoa mai hơn.”
“Thanh lãnh giữa trời rét, rất giống ngươi.”
Đôi môi Thẩm Bạch Ngâm bỗng khẽ động.
“Mai… hoa?”
Hai chữ rất chậm.
Tần Vân Tiêu khựng lại.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại, Thẩm Bạch Ngâm chủ động có phản ứng trước một thứ thuộc về quá khứ.
“Đúng, hoa mai.” Tần Vân Tiêu lập tức nói. “Sinh trưởng giữa băng tuyết, nở trước trăm hoa. Trước kia ngươi từng sống ở một nơi có rất nhiều hoa mai, đúng không?”
Thẩm Bạch Ngâm nhíu mày.
Hắn cố gắng nhớ lại.
Nhưng càng cố, trong đầu càng chỉ hiện lên khoảng trắng mù mịt. Một lát sau, vẻ mỏi mệt hiện lên giữa đôi mày, hắn khép mắt rồi chậm rãi lắc đầu.
Tần Vân Tiêu không tiếp tục ép hỏi.
Hắn biết không thể nóng vội.
Chỉ một phản ứng nhỏ hôm nay đã đủ khiến hắn bất ngờ.
Tần Vân Tiêu đưa tay lấy một quả vải đã bóc vỏ trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, đưa phần thịt quả trong suốt tới bên môi Thẩm Bạch Ngâm.
“Nếm thử đi. Lĩnh Nam vừa tiến cống tới, rất ngọt.”
Thẩm Bạch Ngâm nhìn miếng quả bên môi, lại nhìn Tần Vân Tiêu. Sau một lúc chần chừ, hắn chậm rãi hé miệng, thuận theo bàn tay kia ngậm lấy quả vải.
Vị ngọt thanh lan trên đầu lưỡi.
Tần Vân Tiêu nhìn hắn nuốt xuống, sau đó cầm khăn lụa nhẹ nhàng lau chút nước quả dính bên khóe môi.
“Ngọt không?”
Thẩm Bạch Ngâm không đáp.
Hắn lại quay đầu nhìn những cánh hoa lê ngoài cửa sổ.
Nhưng Tần Vân Tiêu biết—
đã khác rồi.
Những ngày sau đó vẫn chậm rãi trôi qua.
Tần Vân Tiêu bắt đầu có chủ ý xen lẫn những mảnh vụn của quá khứ vào trong các cuộc trò chuyện hằng ngày. Có khi hắn nhắc tới mây mù trên Thanh Minh Sơn, có khi nhắc tới tuyết bên Hàn Giang; đôi lúc là kiếm pháp, nội lực, đôi lúc lại là hai cái tên “Thanh Hàn” và “Tô Mộ Trần”.
Mỗi một lần nói ra, hắn đều lặng lẽ quan sát phản ứng của Thẩm Bạch Ngâm.
Chờ xem dưới tầng sương trắng xóa kia…
ký ức nào sẽ là thứ đầu tiên thức tỉnh.