HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 150
Chương 150: Tiếp nhận
Một hơi thở quen thuộc từ phía sau truyền tới.
Thân thể Thẩm Bạch Ngâm thoáng cứng lại, nhưng hắn không quay đầu.
Tần Vân Tiêu đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào, giọng nói nhàn nhạt vang lên: “Trẫm lại không biết ngươi còn có tấm lòng hành y tế thế như vậy.”
Thẩm Bạch Ngâm không đáp, xoay người định rời đi.
“Đứng lại.”
Bước chân hắn khựng lại, vẫn đưa lưng về phía Tần Vân Tiêu.
“Đứa trẻ kia bẩm sinh tâm mạch khiếm khuyết, từ nhỏ đã thể nhược. Phương thuốc Mai Cuồng Phong để lại chỉ có thể trị ngọn, không trị được gốc. Ngươi giúp nó lần này, vậy lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Chẳng lẽ ngươi có thể ở lại đây cả đời, ngày ngày sắc thuốc cho nó?”
Thẩm Bạch Ngâm siết chặt tay.
Hắn biết Tần Vân Tiêu nói không sai. Với tình trạng của Tiểu Đậu Tử, cộng thêm nguồn lực hiện giờ của Thanh Minh Các, có thể duy trì đến hôm nay đã chẳng dễ dàng gì.
“Trẫm có thể cứu nó.”
Thẩm Bạch Ngâm đột ngột quay người, ánh mắt thoáng hiện vẻ khó tin.
Tần Vân Tiêu nhìn thẳng vào hắn: “Trong bí khố hoàng cung có một viên Cửu Chuyển Hộ Tâm Đan do tiền triều để lại, có công hiệu cố bản bồi nguyên, tái tạo tâm mạch. Tuy không thể bảo đảm nó có thành tựu trên con đường võ học, nhưng để nó bình an sống đến tuổi già thì không thành vấn đề.”
Hắn dừng một chút, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Một viên đan dược, đổi lấy một bữa tối ngươi dùng cùng trẫm. Thế nào?”
Thẩm Bạch Ngâm im lặng rất lâu.
“… Được.”
Một chữ ấy gần như bị ép ra khỏi kẽ răng.
Bữa tối được bày tại Thính Tuyết Hiên, nơi ở cũ của Thẩm Bạch Ngâm trong Thanh Minh Các.
Năm đó, cũng chính ở ngoài cánh cửa nơi này, Tần Vân Tiêu từng đứng giữa gió tuyết suốt một đêm.
Trên bàn phần lớn đều là những món thanh đạm Thẩm Bạch Ngâm từng thích. Chỉ tiếc bầu không khí giữa hai người nặng nề đến mức dù món ăn có tinh tế đến đâu cũng chẳng còn mùi vị.
Thẩm Bạch Ngâm cúi đầu dùng bữa, mỗi miếng ăn vào đều như nhai sáp. Hắn cố tình tránh ánh mắt của Tần Vân Tiêu, từ đầu đến cuối gần như không nói một lời.
Bữa tối kết thúc trong im lặng.
Tần Vân Tiêu đặt đũa xuống, lấy khăn lụa lau khóe môi rồi đứng dậy, đi tới trước mặt Thẩm Bạch Ngâm.
“Ngày mai đan dược sẽ được đưa tới tay Tô Mộ Trần. Trẫm nói được thì làm được.”
Thẩm Bạch Ngâm ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa căn phòng tĩnh lặng.
“Vì sao?” Hắn hỏi. “Vì sao phải làm những chuyện này?”
Tần Vân Tiêu trầm mặc trong chốc lát.
“Trẫm cũng không biết.”
Giọng hắn thấp xuống.
“Trẫm chỉ biết trẫm muốn ngươi sống. Thanh tỉnh mà sống, ở bên cạnh trẫm mà sống. Bất kể phải dùng cách gì, bất kể phải trả giá bao nhiêu.”
“Hận trẫm cũng được, oán trẫm cũng được, thậm chí… giống như bây giờ cũng được. Chỉ cần trong mắt ngươi vẫn còn bóng dáng của trẫm.”
Khóe môi Tần Vân Tiêu cong lên một độ cong tự giễu.
“Còn vì sao ư… Có lẽ bởi vì trên đời này, chỉ có ngươi mới khiến trẫm cảm thấy mình vẫn còn sống. Không phải với tư cách hoàng đế, cũng chẳng phải một quân cờ trên bàn cờ quyền lực… mà chỉ đơn giản là Tần Vân Tiêu.”
Nói xong, hắn không chờ Thẩm Bạch Ngâm đáp lại, xoay người rời khỏi Thính Tuyết Hiên.
Cánh cửa khép lại.
Thẩm Bạch Ngâm vẫn ngồi nguyên tại chỗ.
“Chỉ có ngươi mới khiến trẫm cảm thấy mình vẫn còn sống…”
Câu nói ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu hắn.
Hóa ra người bị nhốt trong lao tù không chỉ có mình hắn.
Tần Vân Tiêu từ lâu cũng đã bị kéo vào một tầng địa ngục không lối thoát.
Giữa bọn họ, có lẽ từ rất lâu đã chẳng còn đơn thuần chỉ là kẻ gây tổn thương và người bị tổn thương. Họ dây dưa quá sâu, giằng xé quá lâu, đến mức dần trở thành kiếp số của nhau, cũng là chiếc lồng giam giữ lẫn nhau.
Thẩm Bạch Ngâm ngồi một mình trong căn phòng ấy rất lâu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Mùa hè trên Thanh Minh Sơn không quá nóng. Có lẽ vì nằm sâu giữa núi rừng, không khí nơi đây lúc nào cũng mang theo cảm giác trong lành và mát mẻ.
Bất tri bất giác, Tần Vân Tiêu đã ở lại Thanh Minh Các mười ngày.
Mỗi ngày hắn vẫn tự tay sắp xếp chuyện ăn uống, nghỉ ngơi của Thẩm Bạch Ngâm. Đến bữa tối, hắn lặng lẽ gắp thức ăn cho người bên cạnh. Đêm xuống, hắn lại tự nhiên ôm người vào lòng như thể chuyện đó đã trở thành một thói quen.
Một đêm nọ, trận mưa lớn đầu tiên sau khi vào hạ bất ngờ ập tới.
Sấm sét xé ngang trời, tiếng mưa rền rĩ trút xuống mái ngói.
Thẩm Bạch Ngâm bật tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn, toàn thân thấm đẫm mồ hôi lạnh. Gần như cùng lúc ấy, một cánh tay rắn chắc đã vòng qua người hắn, kéo hắn vào một lồng ngực ấm áp.
Tần Vân Tiêu nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.
“Đừng sợ. Chỉ là sấm thôi.”
Cánh tay hắn siết lại.
Thẩm Bạch Ngâm vẫn còn run. Không hiểu vì sao, hắn bỗng vùi mặt thật sâu vào cổ Tần Vân Tiêu.
Nước mắt không hề báo trước trào ra, nhanh chóng thấm ướt vạt áo đối phương.
Ngoài cửa sổ, mưa dần nhỏ lại, tiếng sấm cũng mỗi lúc một xa.
Thẩm Bạch Ngâm cứ thế khóc trong lòng Tần Vân Tiêu cho đến khi kiệt sức, cuối cùng chỉ còn những tiếng nấc khe khẽ.
Không biết qua bao lâu, lâu đến mức hắn gần như sắp thiếp đi, giọng Tần Vân Tiêu mới chậm rãi vang bên tai.
“Hồi nhỏ, trẫm cũng sợ sấm.”
“Khi ấy mẫu phi vẫn còn. Mỗi lần trời nổi sấm, bà đều ôm trẫm vào lòng, che tai cho trẫm rồi khe khẽ hát những khúc dân ca Giang Nam.”
“Sau đó mẫu phi mất.”
“Những hôm sấm chớp, cung điện rất lớn, cũng rất trống. Chỉ còn một mình trẫm.”
“Rồi sau nữa, trẫm không sợ nữa. Không những không sợ, trẫm còn muốn đứng ở nơi cao nhất, nhìn sấm chớp, nghe tiếng lôi đình. Trẫm tự nhủ, tất cả mưa gió lôi đình trong thiên hạ này đều phải nằm trong tay trẫm.”
Giọng hắn khựng lại.
“Cho đến khi gặp ngươi.”
“Ngươi giống như một trận giông bão khác mà trẫm không cách nào khống chế.”
“Trẫm muốn nhốt ngươi lại, muốn bẻ gãy đôi cánh của ngươi, muốn ngươi giống như tất cả mọi người, cúi đầu nghe lời trẫm. Nhưng ngươi lại nhất quyết không chịu.”
“Ngươi chạy. Ngươi phản kháng. Ngươi thà chết cũng không chịu khuất phục.”
“Trẫm từng hận nhất dáng vẻ ấy của ngươi.”
Cánh tay đang ôm Thẩm Bạch Ngâm khẽ siết.
“Nhưng đến khi trẫm thật sự suýt mất ngươi, khi ngươi nằm trước mặt trẫm như một con rối đã vỡ nát… trẫm bỗng nhận ra cảm giác khống chế tất cả cũng chẳng tốt đẹp như trẫm từng tưởng.”
“Trẫm muốn ngươi sống.”
“Muốn ngươi hận trẫm, oán trẫm, thậm chí giống như lúc này… khóc trong lòng trẫm.”
“Ít nhất ngươi như vậy còn sống, còn có hơi ấm, còn là… người độc nhất vô nhị mà trẫm muốn giữ lại.”
Tần Vân Tiêu không nói thêm nữa, chỉ khẽ tựa mặt lên mái tóc người trong lòng.
Thẩm Bạch Ngâm im lặng nghe.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng cảm thấy Tần Vân Tiêu dường như cũng giống mình, đều là những kẻ cô độc đã mắc kẹt quá lâu trong quá khứ của chính mình.
Một góc hận ý âm thầm lung lay.
Mưa đã tạnh.
Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ.
Thẩm Bạch Ngâm chậm rãi mở mắt trong lòng Tần Vân Tiêu. Hắn chỉ vừa khẽ động, người bên cạnh lập tức tỉnh lại, cánh tay nới lỏng đôi chút rồi cúi xuống nhìn hắn.
Giữa nắng sớm, bốn mắt chạm nhau.
Trong mắt Tần Vân Tiêu đầy những tia máu đỏ vì thức trắng, dưới cằm cũng đã lún phún một lớp râu xanh.
Thẩm Bạch Ngâm nhìn hắn rất lâu.
Người này mới chỉ hơn hai mươi tuổi, vậy mà đã phải gánh cả thiên hạ trên vai.
Một lát sau, hắn chậm rãi giơ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào những đường mỏi mệt nơi khóe mắt Tần Vân Tiêu.
Cả người Tần Vân Tiêu lập tức cứng lại.
Niềm vui gần như tràn khỏi lồng ngực, nhưng hắn không dám nhúc nhích, thậm chí còn vô thức nín thở, sợ chỉ cần mình động một chút thôi sẽ khiến người trong lòng kinh động rồi lập tức rút tay về.
Bị hắn nhìn chăm chú như vậy, Thẩm Bạch Ngâm dần mất tự nhiên. Vành tai hơi đỏ lên, hắn nhắm mắt lại, vùi mặt trở lại bên cổ Tần Vân Tiêu.
Cho đến khi hơi thở người trong lòng dần trở nên đều đặn, Tần Vân Tiêu mới hết sức cẩn thận siết cánh tay, ôm hắn chặt hơn một chút.
Hắn vùi mặt vào mái tóc Thẩm Bạch Ngâm, hít vào thật sâu.
Mảnh băng nguyên hoang vu trong lồng ngực hắn, sau quá nhiều năm dài, dường như cuối cùng cũng thoảng qua một chút hương hoa.
Ngoài cửa sổ, tiếng chim hót trong trẻo.
Một ngày mới lại bắt đầu.
Thời gian thấm thoắt trôi qua. Sắc thu dần phủ xuống Thanh Minh Sơn, cái nóng cuối hè cũng từng chút tan đi.
Một ngày nọ, Tần Vân Tiêu nhận được mật báo khẩn từ kinh thành, lập tức tới tìm Thẩm Bạch Ngâm.
“Trẫm phải hồi kinh.”
Hắn nhìn người trước mặt.
“Ngươi đi cùng trẫm.”
Thẩm Bạch Ngâm đặt quyển sách trong tay xuống, ngước mắt nhìn hắn. Trong nắng sớm, đôi mắt Tần Vân Tiêu phản chiếu rõ bóng dáng hắn, lặng lẽ chờ câu trả lời.
Một lúc sau, Thẩm Bạch Ngâm khẽ đáp:
“Được.”
Tần Vân Tiêu lập tức nắm lấy tay hắn.
“Kinh thành sắp tới sẽ không yên ổn. Ở bên cạnh trẫm.”
“Ta biết.”
Thẩm Bạch Ngâm hiểu hắn đang lo điều gì.
Hoàng đế rời kinh lâu ngày, trong triều tất nhiên có người nhân cơ hội ngấm ngầm hành động. Huống hồ thân phận của hắn lúc này vô cùng nhạy cảm — một cựu Các chủ Thanh Minh Các vốn đã được cho là chết nay lại đột nhiên sống lại, hơn nữa còn có quan hệ không rõ ràng với đương kim Hoàng đế.
Một khi hắn hồi kinh, chắc chắn sẽ gây nên sóng gió mới. Thậm chí rất có thể có kẻ lợi dụng hắn làm cái cớ để công kích Tần Vân Tiêu.
Hai ngày sau, ngự giá khởi hành.
Bên trong liễn xa rộng rãi, Tần Vân Tiêu ngồi bên cạnh hắn, dọc đường vẫn không ngừng phê duyệt những tấu chương được các nơi chuyển tới. Thẩm Bạch Ngâm lặng lẽ ngồi một bên.
Cảnh vật ngoài cửa sổ liên tục lùi về phía sau.
Bầu không khí giữa hai người đã không còn lạnh lẽo như trước.
“Thương thế của ngươi khá hơn chưa?” Tần Vân Tiêu đột nhiên hỏi.
“Khá hơn một chút.”
“Về kinh để ngự y xem lại.”
“… Ừm.”
Mấy ngày sau, ngự giá bình an trở về kinh thành.
Kinh đô vẫn phồn hoa náo nhiệt như cũ, nhưng dưới vẻ ngoài ấy lại ẩn giấu một sự căng thẳng khó nhận ra. Thủ vệ các nơi kiểm tra nghiêm ngặt hơn hẳn, ngay cả cung nhân đi lại cũng đều mang vẻ dè dặt cẩn trọng.
Tần Vân Tiêu đưa Thẩm Bạch Ngâm trở về Thanh Sương Các. Sau khi thu xếp ổn thỏa, lại cẩn thận căn dặn ngự y cùng cung nữ một lượt, hắn mới vội vã tới Ngự Thư Phòng triệu kiến trọng thần.
“Ở đây chờ trẫm.”
Thẩm Bạch Ngâm đứng trước cửa sổ, nhìn gió thu cuốn lá vàng bay qua sân.
Hắn biết những ngày bình yên đã kết thúc.
Mấy ngày tiếp theo, Tần Vân Tiêu bận đến mức gần như ngày đêm đều ở Ngự Thư Phòng. Hắn liên tục triệu kiến đại thần, xử lý tấu chương, thường đến tận đêm khuya mới trở về.
Nhưng dù muộn thế nào, hắn vẫn nhất định ghé Thanh Sương Các.
Có lúc Thẩm Bạch Ngâm đã ngủ, Tần Vân Tiêu cũng chỉ ngồi bên giường một lát, hoặc khẽ kéo lại góc chăn cho hắn rồi mới sang noãn các bên cạnh nghỉ tạm.
Thẩm Bạch Ngâm có thể cảm nhận rất rõ áp lực trên người hắn đang ngày một nặng hơn.
Chiều hôm ấy, Tần Vân Tiêu trở về với sắc mặt âm trầm. Vừa bước vào phòng, hắn đã phất tay cho tất cả cung nhân lui xuống.
“Có người dâng tấu chương.”
Thẩm Bạch Ngâm nhìn hắn.
“Tham tấu ngươi cấu kết tà giáo, họa loạn triều cương, yêu cầu trẫm xử ngươi theo luật để răn đe kẻ khác.”
Thẩm Bạch Ngâm vẫn bình thản.
“Còn gì nữa?”
“Còn có ‘chứng cứ’.”
Ánh mắt Tần Vân Tiêu trở nên lạnh lẽo.
“Lời khai chứng minh ngươi từng tiếp xúc với Thánh nữ, cùng với cái gọi là ‘bằng chứng’ cho thấy ngươi đã gây ra biến loạn ở Hắc Phong Lĩnh.”
Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Bạch Ngâm.
“Ngươi sợ không?”
Thẩm Bạch Ngâm lắc đầu.
“Từ ngày bước chân vào giang hồ, ta đã không còn sợ chết. Chỉ là không ngờ cuối cùng thứ muốn đưa ta lên đoạn đầu đài lại không phải đao kiếm giang hồ, mà là miệng lưỡi và bút mực nơi triều đường.”
Dù sao hắn cũng đã từng chết một lần.
Sắc mặt Tần Vân Tiêu lập tức trầm xuống.
“Trẫm sẽ không cho phép bọn chúng động vào ngươi.”
Giọng hắn lạnh đến thấu xương.
“Kẻ nào muốn động ngươi, trẫm sẽ chém đầu kẻ đó trước! Giang sơn này là của trẫm, mạng của ngươi cũng là của trẫm!”
Bàn tay hắn siết quá mạnh khiến vai Thẩm Bạch Ngâm hơi đau.
Nhưng lần này, Thẩm Bạch Ngâm không lập tức đẩy hắn ra.
Hắn nhìn thấy nỗi hoảng loạn bị giấu sâu trong đáy mắt Tần Vân Tiêu.
Thẩm Bạch Ngâm chậm rãi giơ tay, nhẹ nhàng phủ lên bàn tay đang siết chặt của hắn.
“Ta không sợ.”
Tần Vân Tiêu khựng lại.
Thẩm Bạch Ngâm nhìn hắn, giọng nói rất khẽ nhưng rõ ràng.
“Ta biết ngươi sẽ bảo vệ ta.”
Tần Vân Tiêu lập tức kéo hắn vào lòng, ôm chặt đến mức gần như muốn khảm cả người vào trong cơ thể mình.
“Đúng… Trẫm sẽ bảo vệ ngươi.”
“Bất kể thế nào cũng sẽ bảo vệ ngươi.”
Hắn siết chặt vòng tay, giọng nói khàn xuống.
“Ngươi là của trẫm.”
“Vĩnh viễn đều là của trẫm.”