Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 149

  1. Home
  2. HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
  3. Chương 149 - Lại về Thanh Minh Các
Prev
Next

Chương 149: Lại về Thanh Minh Các

Mùa hè ở kinh thành đến rất nhanh, nắng nóng ngày một gay gắt. Tiếng ve kêu râm ran khắp nơi, ánh mặt trời như thiêu đốt mặt đất.

Đến tháng bảy, Tần Vân Tiêu đột nhiên hạ chỉ tuần du Giang Nam.

Điểm đến cuối cùng — Thanh Minh Sơn.

Khi tin này được Tần Vân Tiêu đích thân nói cho Thẩm Bạch Ngâm biết, cảm xúc vốn đã được hắn cố gắng đè nén lập tức bị châm ngòi.

“Không…”

“Ngươi phải đi.”

Tần Vân Tiêu hoàn toàn không cho hắn cơ hội cự tuyệt.

“Căn của ngươi ở đó. Quá khứ của ngươi ở đó. Những thứ ngươi từng đánh mất cũng ở đó.”

“Trẫm đưa ngươi trở về.”

“Để ngươi tự mình tìm lại.”

“Không…” Sắc mặt Thẩm Bạch Ngâm trắng đi, bản năng muốn tránh né. “Ta không đi…”

Những ký ức liên quan tới Thanh Minh Các quá nặng nề.

Hắn càng nhớ được nhiều, càng không dám chạm vào.

Tần Vân Tiêu nhìn hắn, giọng lạnh xuống: “Không phải do ngươi quyết định. Thẩm Bạch Ngâm, ngươi muốn cả đời sống như thế này sao? Nửa tỉnh nửa mê, ngay cả mình là ai cũng không dám đối diện?”

“Trẫm muốn một Thẩm Bạch Ngâm hoàn chỉnh.”

“Ngươi hận trẫm cũng được, muốn giết trẫm cũng được. Trẫm muốn ngươi dùng một cái đầu tỉnh táo, nhớ rõ tất cả rồi đường đường chính chính mà hận.”

“Chứ không phải sống như một cái xác không hồn.”

Hắn đứng dậy.

“Ba ngày sau khởi hành.”

“Ngươi chuẩn bị đi.”

Thánh giá lần này được giản lược nghi thức, nhưng lực lượng hộ vệ lại cực kỳ nghiêm mật. Đoàn người một đường nam hạ.

Suốt chặng đường, Thẩm Bạch Ngâm gần như không nói một lời.

Hắn giống một con rối mất hồn, phần lớn thời gian chỉ im lặng ngồi trong xe, ánh mắt không biết đang dừng ở đâu.

Tần Vân Tiêu vẫn luôn ở bên cạnh.

Cuối cùng, vào một buổi sáng sau cơn mưa, khi núi non vừa được nước mưa gột rửa đến xanh biếc, đoàn ngự giá cũng tới chân Thanh Minh Sơn.

Sơn môn năm xưa vẫn nguy nga như cũ.

Chỉ là trải qua bao biến cố, võ lâm thánh địa từng phồn thịnh ấy giờ đây đã thấp thoáng vài phần tiêu điều.

Đệ tử thủ sơn vừa nhìn thấy ngự giá đã vội vàng chạy vào thông báo.

Tin tức nhanh chóng truyền khắp Thanh Minh Các.

Mọi người vừa kinh hãi vừa nghi hoặc, nhưng hoàng mệnh không thể chống. Thẩm Thanh Hàn cùng Tô Mộ Trần, Ôn Vãn Tình và các vị trưởng lão, đệ tử nòng cốt lập tức xuống núi nghênh giá.

Sau đó—

Bọn họ tận mắt nhìn thấy Tần Vân Tiêu bước xuống ngự liễn, rồi quay người tự tay đỡ một người khác ra.

Toàn bộ Thanh Minh Các lập tức im bặt.

“Sư… sư huynh?!”

Thẩm Thanh Hàn thất thanh.

Một vài đệ tử trẻ tuổi phía sau thậm chí đỏ bừng hốc mắt.

Thẩm Bạch Ngâm nghe thấy tiếng gọi ấy, cả người đột nhiên run lên.

Hắn theo bản năng ngẩng đầu.

Thẩm Thanh Hàn.

Tô Mộ Trần.

Ôn Vãn Tình.

Những gương mặt quen thuộc.

Sơn môn quen thuộc.

Bậc đá xanh kéo dài lên núi.

Cây cỏ, mái ngói, mùi hương núi rừng sau cơn mưa…

Ầm!

Trong đầu hắn như có thứ gì đó đột nhiên nổ tung.

Vô số hình ảnh, thanh âm và hơi thở điên cuồng tràn về.

Thuở nhỏ, dưỡng phụ Thẩm Ngân Hà nắm tay hắn, từng bước từng bước dẫn hắn đi lên bậc đá xanh.

Lần đầu cầm kiếm, động tác vụng về, được sư phụ Mai Liệt Phong đứng bên cạnh kiên nhẫn sửa từng thế một.

Hắn cùng Thanh Hàn chạy nhảy ở sau núi, hai người không cẩn thận ngã xuống suối, cả người ướt sũng nhưng vẫn cười đến không thở nổi.

Những đêm thức khuya nghiên cứu tâm pháp, Tô Mộ Trần bưng một chén trà nóng tới, ôn tồn nhắc hắn đừng quá lao lực.

Buổi sớm bên Hàn Giang, kiếm khí của các đệ tử đồng loạt xé gió, kinh động một đàn cò trắng tung cánh bay lên.

Đại điển kế nhiệm Các chủ.

Ánh mắt của tất cả mọi người.

Trách nhiệm nặng trĩu rơi lên vai hắn.

Tin sư phụ Mai Liệt Phong mất tích.

Những năm tháng từng bước điều tra huyết án Mai Trang.

Lần đầu gặp Tần Vân Tiêu bên bờ Hàn Giang.

Tĩnh Tư Đường.

Nhuyễn Cân Tán.

Những tháng ngày bị cầm tù.

Chuyến đi Tây Nam.

Ngày gặp lại Thanh Hàn.

Địa cung Hắc Phong Lĩnh.

Chân tướng bị chôn vùi hơn mười năm.

Cha.

Mẹ.

Sư phụ.

Tất cả.

Toàn bộ.

Mọi ký ức, mọi tình cảm, mọi đau đớn tưởng đã vỡ vụn đều đồng loạt trở về, rõ ràng đến mức gần như muốn xé nát thần trí hắn.

“A…!”

Thẩm Bạch Ngâm đột ngột ôm lấy đầu.

Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt áo.

“Sư huynh!”

“Thẩm sư đệ!”

“Các chủ!”

Mọi người Thanh Minh Các lập tức muốn tiến lên, nhưng Cấm Vệ quân xung quanh đồng loạt rút đao, ép bọn họ phải dừng bước.

Tần Vân Tiêu biến sắc, lập tức đưa tay muốn đỡ hắn.

“Đừng chạm vào ta!”

Thẩm Bạch Ngâm như bị thứ gì bỏng phải, đột ngột hất tay hắn ra.

Hắn nhớ rồi.

Tất cả đều nhớ rồi.

Người đang đứng trước mặt hắn—

là con trai của kẻ đã đẩy cha mẹ hắn vào đường chết.

Là người từng kéo hắn xuống vực sâu, tùy ý giẫm nát tôn nghiêm của hắn.

Là kẻ từng bẻ gãy đôi cánh, nhốt hắn trong chiếc lồng son không cho hắn rời đi.

“Tần Vân Tiêu…”

Giọng Thẩm Bạch Ngâm run lên.

“Ngươi…”

“Ngươi làm sao dám…”

“Làm sao dám đưa ta trở lại nơi này…”

Tần Vân Tiêu nhìn hận ý dữ dội trong đôi mắt vừa hoàn toàn tỉnh táo kia, trái tim bỗng đau thắt.

Đây chính là thứ hắn muốn sao?

Đây chính là hậu quả của việc hắn nhất định ép Thẩm Bạch Ngâm nhớ lại toàn bộ?

Phải.

Hắn đã biết trước.

Nhưng khi dự cảm thật sự biến thành hiện thực, khi đôi mắt từng mờ mịt suốt bao tháng cuối cùng sáng rõ, lại chỉ còn ngập tràn căm hận dành cho mình, Tần Vân Tiêu vẫn cảm thấy một tia hoảng loạn chưa từng có.

Nhưng hắn không lùi.

Không thể lùi.

Đã đi tới hôm nay, hắn sớm không còn đường lui nữa.

“Trẫm vì sao không dám?”

Tần Vân Tiêu nhìn thẳng vào hắn.

“Trẫm chính là muốn ngươi nhớ lại!”

“Nhớ mình là ai, nhớ mình từ đâu tới, nhớ những gì ngươi từng có, từng mất!”

“Ngươi hận trẫm?”

“Tốt.”

“Vậy cứ hận đi!”

“Dùng đôi mắt cuối cùng cũng tỉnh táo này mà nhìn trẫm. Nhớ cho thật rõ rồi hận trẫm cho thật rõ!”

Hắn tiến lên nửa bước.

“Nhưng Thẩm Bạch Ngâm, ngươi cũng phải nhớ một chuyện.”

“Bất kể ngươi nhớ lại bao nhiêu, bất kể hận sâu đến mức nào, mạng của ngươi là trẫm kéo từ quỷ môn quan trở về.”

“Thanh Minh Sơn có thể trả lại cho ngươi quá khứ.”

“Nhưng tương lai của ngươi… ở bên trẫm.”

“Ở Thanh Sương Các.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Bệ hạ!”

Tô Mộ Trần cuối cùng không thể nhịn thêm.

Hắn bước lên chắn giữa hai người, hướng Tần Vân Tiêu thật sâu hành lễ.

“Các chủ vừa mới khôi phục toàn bộ ký ức, tâm thần chịu kích động quá lớn. Xin bệ hạ cho hắn nghỉ ngơi một chút.”

Thẩm Bạch Ngâm chưa chết.

Không những chưa chết, thân thể thậm chí đã hồi phục được không ít.

Đáng lẽ đây phải là chuyện khiến Tô Mộ Trần mừng đến phát khóc.

Nhưng nhìn người trước mắt bị Tần Vân Tiêu mang trở về trong thân phận như thế, Tô Mộ Trần lại chỉ cảm thấy đau như dao cắt.

Có lúc, biết một người còn sống chưa chắc đã khiến người ta nhẹ lòng hơn nghe tin người ấy đã chết.

Thẩm Bạch Ngâm đã nhớ lại toàn bộ.

Hận ý đối với Tần Vân Tiêu cũng bị đẩy tới cực điểm.

Nhưng Tần Vân Tiêu muốn không chỉ là hận.

Hắn muốn trên chính nền ký ức hoàn chỉnh ấy, một lần nữa dựng nên thứ thuộc về riêng mình.

Cuối cùng Tần Vân Tiêu cũng thu lại khí thế.

“Được.”

Hắn nhìn Tô Mộ Trần.

“Chuẩn bị một viện tử thanh tịnh.”

“Trẫm cùng Bạch Ngâm sẽ ở lại đây vài ngày.”

“Không có sự cho phép của trẫm, không ai được tự tiện quấy rầy.”

Những ngày “tiểu trụ” trên Thanh Minh Sơn, đối với Thẩm Bạch Ngâm chẳng khác nào một trận lăng trì dài dằng dặc.

Từng gốc cây.

Từng viên đá.

Từng hành lang.

Từng tòa viện.

Tất cả đều quen thuộc.

Cũng chính bởi quá quen thuộc nên từng nơi hắn bước qua đều có thể kéo theo một đoạn ký ức.

Tần Vân Tiêu cho phép hắn đi lại trong phạm vi Thanh Minh Sơn khi thân thể chịu được.

Nhưng mỗi lần Thẩm Bạch Ngâm ra ngoài, người kia gần như nhất định sẽ đi theo.

Mấy ngày sau, Thẩm Bạch Ngâm một mình tới bên hàn đàm sau núi.

Năm xưa mỗi khi luyện kiếm xong, hắn thường ngồi tĩnh tọa ở đây.

Tảng đá xanh vẫn còn.

Mặt nước vẫn trong veo.

Thẩm Bạch Ngâm ngồi trên tảng đá quen thuộc, cúi đầu nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt hồ. Gương mặt trong nước gầy hơn rất nhiều so với người trong ký ức, đôi mắt cũng đã mang theo thứ mỏi mệt mà trước kia chưa từng có.

Hắn im lặng thật lâu.

Đúng lúc ấy, cách đó không xa bỗng truyền tới tiếng khóc nức nở.

Thẩm Bạch Ngâm quay đầu.

Một thiếu niên chừng mười ba, mười bốn tuổi đang ngồi xổm bên bụi cây, khóc đến hai vai run lên. Trên mặt đất là một chiếc bình gốm nhỏ đã vỡ, thuốc bên trong đổ tung tóe.

Thẩm Bạch Ngâm nhận ra đứa trẻ.

Là Tiểu Đậu Tử, cháu trai của Lưu ma ma trong nhà bếp. Đứa nhỏ từ khi sinh ra đã thể yếu, quanh năm phải dùng thuốc điều dưỡng.

Nhìn tình hình trước mắt, tám chín phần là làm đổ thuốc rồi sợ bị trách nên trốn tới đây khóc.

Thẩm Bạch Ngâm đứng dậy đi tới.

“Làm sao vậy?”

Tiểu Đậu Tử giật bắn mình, vội vàng ngẩng đầu. Vừa nhìn rõ người trước mặt, ngay cả khóc cũng quên mất.

“Thẩm… Thẩm sư thúc tổ…”

Đứa nhỏ lắp bắp: “Ta… ta không cẩn thận làm đổ thuốc nãi nãi sắc cho ta…”

Hai mắt nó lại đỏ lên.

“Nãi nãi biết chắc chắn sẽ buồn lắm… thuốc này rất quý…”

Ngày trước trên dưới Thanh Minh Các đều biết vị Các chủ thanh lãnh kia nhìn thì lạnh nhạt, nhưng đối với đệ tử trong môn, đặc biệt là những đứa trẻ tuổi nhỏ hoặc thể yếu, luôn có một phần chăm sóc rất kín đáo.

Thẩm Bạch Ngâm ngồi xổm xuống, nhìn qua dược tra vương trên mặt đất rồi đưa tay bắt mạch cho Tiểu Đậu Tử.

Mạch tượng nhỏ yếu, hỗn loạn.

Quả nhiên là chứng tiên thiên bất túc, tâm mạch suy yếu.

Một đoạn ký ức chậm rãi hiện lên.

Phương thuốc này hình như là một phương ôn dưỡng do sư phụ Mai Liệt Phong truyền lại. Dược liệu bản thân không quá quý hiếm, nhưng tỷ lệ phối dược và hỏa hầu sắc thuốc lại cực kỳ khắt khe, dược sư bình thường chưa chắc đã làm đúng.

“Ai kê phương thuốc cho ngươi?”

Tiểu Đậu Tử dụi mắt.

“Là… là phương thuốc Mai Thái sư thúc tổ để lại trước kia. Tô sư thúc tìm rất lâu mới gom đủ dược liệu…”

Nó nhìn đống thuốc trên đất, giọng càng nhỏ.

“Bây giờ lại bị ta làm đổ. Tô sư thúc bận như vậy, ta…”

“Đưa phương thuốc cho ta.”

Tiểu Đậu Tử ngơ ngác nhìn hắn một lúc rồi vội vàng lấy một tờ giấy được gấp cẩn thận trong ngực áo ra.

Trên giấy ghi rất chi tiết từng loại dược liệu cùng phân lượng.

Thẩm Bạch Ngâm đọc qua rồi trả lại.

“Ngày mai giờ này, tới đây tìm ta.”

Tiểu Đậu Tử ngây ra.

Một lúc sau mới hiểu ý, hai mắt lập tức sáng lên.

“Vâng!”

Nó cẩn thận cất phương thuốc vào ngực, liên tục gật đầu. Đi được mấy bước lại quay đầu nhìn Thẩm Bạch Ngâm, vẻ mặt vừa mừng vừa thấp thỏm, cuối cùng mới chạy nhanh về phía sơn môn.

Thẩm Bạch Ngâm vẫn đứng bên hàn đàm.

Nhìn bóng dáng đứa trẻ dần khuất sau hàng cây, hắn thật lâu không nhúc nhích.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 149"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 10, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ