HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 27
Chương 27
Ánh mắt Tần Vân Thần lướt qua những người đang bận rộn trong Thái Y Viện, cuối cùng dừng lại trên một vị ngự y trẻ tuổi đang cúi đầu chỉnh lý dược liệu.
Người này họ Trần, tên Thật, xuất thân hàn vi nhưng y thuật vững vàng, tính tình chính trực. Tần Vân Thần từng tình cờ biết được, thuở nhỏ Trần Thật nhà nghèo, có lần mắc trọng bệnh, may mắn được một vị du y có liên hệ với Dược Cốc tặng thuốc cứu mạng. Từ đó, hắn luôn mang lòng cảm kích đối với Dược Cốc.
Mà Cốc chủ Dược Cốc — Ôn Vãn Tình — lại là cố nhân của Thẩm Bạch Ngâm.
Có lẽ… có thể mượn con đường này.
Tần Vân Thần bất động thanh sắc bước tới, ôn hòa hỏi: “Trần ngự y, bổn cung thấy thủ pháp xử lý cây Tuyết Thượng Nhất Chi Hao này của ngươi rất tinh diệu. Chẳng lẽ từng được cao nhân truyền dạy?”
Trần Thật thụ sủng nhược kinh, vội vàng hành lễ. “Điện hạ quá khen. Thuở nhỏ vi thần từng được một vị lang trung tha phương chỉ điểm đôi chút, chỉ biết sơ qua cách phân biệt và xử lý thảo dược, không dám nhận là có sư thừa.”
“Lang trung tha phương?” Tần Vân Thần hỏi như chỉ thuận miệng trò chuyện, “Là người thuộc một mạch Dược Cốc sao?”
Trần Thật càng kinh ngạc. Không ngờ đến chuyện này Ngũ điện hạ cũng biết. Hắn cân nhắc một lát mới cẩn thận đáp: “Vị lang trung ấy chưa từng nói rõ sư môn, nhưng cách dùng thuốc quả thật có nhiều điểm tương thông với Dược Cốc.”
Tần Vân Thần khẽ gật đầu, không tiếp tục truy hỏi. Hắn quay sang chỉ vào quyển 《Cung Vụ Tạp Lục》 trên bàn, như chợt nhớ ra điều gì đó. “Trong hồ sơ cũ này có nhắc tới một vài chuyện năm xưa trong cung của Tiên Hoàng hậu. Bổn cung bỗng nhớ, trước đây từng nghe nói Ôn Cốc chủ của Dược Cốc dường như rất am hiểu những điển cố liên quan tới kỳ dược quý hiếm trong tiền triều. Đáng tiếc bổn cung bị vây giữa kinh thành, không có cơ hội trực tiếp thỉnh giáo.”
Hắn thở dài rất tự nhiên. “Nếu Ôn Cốc chủ ở đây, có lẽ có thể giải đáp cho bổn cung một vài nghi hoặc. Ví dụ như dược tính của Long Huyết Linh Chi với Hàn Đàm Tiển sinh trưởng ở vùng Hàn Giang, liệu có tương khắc hay không? Năm xưa thái y phụng mệnh tới Hàn Giang… chẳng lẽ cũng có liên quan tới chuyện này?”
Lời hắn nghe qua chỉ giống như đang luận bàn dược lý.
Nhưng những từ Dược Cốc, kỳ dược tiền triều, Hàn Giang, Long Huyết Linh Chi, thái y được đặt cạnh nhau, lại cộng thêm thân phận hoàng tử của Tần Vân Thần cùng sự “tò mò” đối với chuyện cũ trong cung, đã đủ để người có tâm nhận ra một tầng ý nghĩa khác.
Chuyện cũ cung đình.
Kỳ dược quý hiếm.
Hàn Giang.
Tất cả rất có thể đều liên quan đến cố nhân của Dược Cốc.
Trần Thật quả nhiên khựng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Tần Vân Thần một cái, lòng lập tức trở nên nghiêm nghị.
Hắn không tham dự đảng tranh, nhưng quanh năm làm việc trong Thái Y Viện, ít nhiều cũng cảm nhận được sóng ngầm nơi cung đình. Những lời vừa rồi của Ngũ điện hạ tuyệt đối không chỉ là tò mò nhất thời.
“Điện hạ học rộng hiểu nhiều, vi thần bội phục.” Trần Thật cúi đầu, cung kính nói, “Ôn Cốc chủ y thuật thông thần, có lẽ quả thật biết được huyền cơ trong đó. Chỉ là Dược Cốc xa xôi, điện hạ nếu thật có điều muốn hỏi… có thể viết một phong thư.”
Hắn hơi do dự rồi mới tiếp tục: “Vi thần… có lẽ có cách nhờ người chuyển những ‘nghi vấn’ của điện hạ tới tay Ôn Cốc chủ. Chẳng qua núi cao đường xa, e rằng cần chút thời gian.”
Đây chẳng khác nào đã nhận lời, đồng ý mạo hiểm làm người truyền tin.
Tần Vân Thần âm thầm thở phào, ngoài mặt vẫn bình thản như thường. “Như vậy thì làm phiền Trần ngự y. Bổn cung cũng chỉ có chút nghi hoặc vụn vặt về y dược, thuận miệng hỏi mà thôi, không cần vì thế cố ý kinh động Ôn Cốc chủ. Nếu vừa hay có cơ duyên, Trần ngự y có bằng hữu đáng tin thường xuyên đi lại giang hồ thì tiện thể chuyển lời là được.”
Nói rồi, hắn lấy một tờ giấy trắng, cầm bút chấm mực. Sau một thoáng trầm ngâm, từng hàng chữ thanh tú dần hiện lên trên giấy.
Nội dung lại cực kỳ kín đáo.
“Ôn Cốc chủ nhã giám:
Tại kinh thành, vãn bối tình cờ đọc được sách cũ, thấy có ghi chép về dược tính của ‘Long Huyết’ và ‘Hàn Đàm’, chợt nhớ những lời Cốc chủ từng chỉ điểm năm xưa, trong lòng sinh vài nghi vấn. ‘Long Huyết’ tính mãnh liệt, ‘Hàn Đàm’ thiên âm hàn, vốn chẳng liên quan, nhưng sách cổ lại có câu ‘lấy âm dẫn dương, hoặc sinh kỳ biến’, không biết có thật hay không?
Lại nghe ‘cựu uyển cung nhân, từng dính dáng chuyện dược, tung tích mịt mờ’. Cung đình sâu như biển, chuyện cũ khó dò, những việc liên quan tới dược càng nên cẩn trọng.
Hoa văn trên ‘ngọc bội’ thanh kỳ, vãn bối từng thấy một khối, dường như có liên hệ với ‘chuyện cũ Hàn Giang’, mạo muội hỏi tới, mong Cốc chủ giải hoặc.
Ngoài ra, Nhị điện hạ gần đây rất thích ‘đồ cổ’, dường như lại có ý ‘lệ binh mạt mã’. Cây lớn trong giang hồ dễ đón gió, cần đề phòng kẻ xấu mượn danh ‘ngắm cảnh’ mà làm chuyện quấy nhiễu.
Vội vàng đôi lời, không thành kính ý. Mong Cốc chủ bảo trọng.
Vãn học Vân Thần kính thượng.”
Bức thư lấy chuyện dược tính làm đầu mối, cố ý đề cập Long Huyết Linh Chi cùng Hàn Đàm Tiển có thể sinh trưởng ở Hàn Giang, kín đáo ám chỉ mối liên hệ giữa bí dược trong cung và vùng Hàn Giang năm ấy.
Còn những chữ như “cựu uyển cung nhân”, “ngọc bội”, “chuyện cũ Hàn Giang” lại chỉ thẳng vào bí mật mà hắn vừa phát hiện trong hồ sơ.
Cuối cùng, câu chuyện về Nhị điện hạ “thích đồ cổ”, “lệ binh mạt mã”, cùng lời cảnh báo giang hồ phải đề phòng kẻ mượn danh “ngắm cảnh” càng là lời nhắc nhở rõ ràng dành cho Thanh Minh Các.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tần Vân Thần gấp thư lại, dùng sáp niêm phong nhưng không để bất cứ dấu hiệu nào có thể chỉ ra thân phận của mình, sau đó mới giao cho Trần Thật.
“Chỉ là vài tâm đắc về y dược. Nếu thuận tiện, nhờ bằng hữu của Trần ngự y chuyển tới Dược Cốc là được. Không cần nhắc tới bổn cung.”
Trần Thật hai tay nhận thư. Một phong thư mỏng manh, nhưng rơi vào tay lại như nặng hơn bình thường rất nhiều.
Hắn hiểu rõ chuyện này tuyệt đối không đơn giản.
“Vi thần hiểu. Nhất định sẽ cẩn thận.”
Tần Vân Thần gật đầu, không nói thêm, xoay người rời khỏi Thái Y Viện.
Phong thư trải qua vài lần chuyển tay, cuối cùng được đưa tới Dược Cốc một cách an toàn.
Ôn Vãn Tình vừa mở thư, chỉ đọc mấy dòng đầu, thần sắc đã lập tức ngưng trọng. Nàng cho tất cả mọi người lui ra, một mình ngồi trong dược lư, cầm tờ giấy với nét chữ thanh tú kia lên đọc đi đọc lại mấy lần.
“Long Huyết… Hàn Đàm… vốn không liên quan, lại có thể sinh kỳ biến…”
Ôn Vãn Tình cau mày.
Nàng đương nhiên biết truyền thuyết về Long Huyết Linh Chi. Đây là một loại kỳ dược tục mệnh bí tàng trong hoàng cung tiền triều, dược tính chí dương chí liệt. Còn Hàn Đàm Tiển lại mang tính cực âm cực hàn. Hai thứ vốn hoàn toàn tương khắc.
Nhưng trong một số sách cổ quả thật từng có ghi chép mơ hồ rằng: âm dương va chạm, trong một vài trường hợp đặc biệt có thể dẫn tới dị biến. Phương pháp ấy phần lớn chỉ dùng trong những chứng bệnh nguy hiểm cần lấy độc trị độc, hơn nữa ghi chép cực kỳ không rõ ràng.
Ngũ hoàng tử cố ý nhắc tới chuyện này, tuyệt đối không đơn giản là muốn cùng nàng bàn luận dược lý.
“Cựu uyển cung nhân… dính dáng chuyện dược… tung tích mịt mờ…”
Sắc mặt Ôn Vãn Tình càng lúc càng nghiêm trọng.
Trong đầu nàng lập tức hiện lên khối ngọc bội hoa mai Thẩm Bạch Ngâm vẫn luôn mang bên người.
Chẳng lẽ…
“Ngọc bội… chuyện cũ Hàn Giang… mưa gió sắp tới…”
Ôn Vãn Tình đột ngột đứng dậy, đi qua đi lại trong dược lư.
Phong thư của Tần Vân Thần gần như đã nói thẳng với nàng rằng: thân thế của Thẩm Bạch Ngâm rất có thể có liên quan tới lô Long Huyết Linh Chi mất tích khỏi hoàng cung mười lăm năm trước, cùng một bí mật cung đình liên quan tới cung nhân năm đó.
Mà khối ngọc bội hoa mai chính là một trong những manh mối quan trọng.
Còn lời nhắc tới Nhị hoàng tử cùng chuyện “lệ binh mạt mã” lại càng không đơn giản. Tần Vân Hi có dã tâm, hơn nữa hắn dường như còn có hứng thú bất thường với Bắc Cảnh. Điều ấy rất có thể ám chỉ giữa hắn và Bắc Địch tồn tại một mối liên hệ nào đó.
Quan trọng nhất…
Tần Vân Hi rất có thể đã để mắt tới Thanh Minh Các.
Ôn Vãn Tình bước tới bên cửa sổ, nhìn về hướng Thanh Minh Sơn mây mù trùng điệp phía xa.
Nàng phải lập tức đi gặp Thẩm Bạch Ngâm.
“Người đâu!”
Một dược đồng lập tức bước vào.
“Cốc chủ.”
“Chuẩn bị xe. Ta phải tới Thanh Minh Các ngay.” Ôn Vãn Tình nhanh chóng căn dặn, “Ngoài ra, đi mời Lâm trưởng lão tới đây. Ta có chuyện quan trọng cần giao phó.”
Thanh Minh Các.
Sau núi Thanh Minh có một vách núi cao, tên gọi Kinh Hồng Nhai.
Thẩm Bạch Ngâm khoanh tay đứng bên mép vực. Gió núi từng trận thổi qua, cuốn vạt áo hắn tung lên rồi lại buông xuống.
Tô Mộ Trần đứng cách phía sau ba bước, thấp giọng bẩm báo: “Các chủ, kinh thành vừa truyền tin. Bệ hạ có ý đầu tháng sau tổ chức Thiên Trạch Yến tại Kim Lăng, mời rộng rãi các môn phái chính đạo cùng danh túc giang hồ tới dự, lấy danh nghĩa triều đình ban ân, trấn an võ lâm.”
Hắn dừng lại một chút.
“Thiệp mời… có lẽ ít ngày nữa sẽ tới Thanh Minh Các.”
Thẩm Bạch Ngâm chậm rãi xoay người. Dưới ánh trăng, sườn mặt hắn thanh lãnh như phủ một tầng sương mỏng.
“Thiên Trạch Yến…”
Trong mắt hắn không có chút bất ngờ nào.
“Thứ nên tới, cuối cùng vẫn sẽ tới.”
“Các chủ, chuyến này chắc chắn là Hồng Môn Yến!” Tô Mộ Trần lập tức nói. “Tần Vân Tiêu, Tần Vân Hi, Mặc Thần Tử… e rằng đều đang chờ ngài rời khỏi Thanh Minh Sơn. Chi bằng chúng ta lấy cớ ngài thương thế chưa lành, cáo bệnh không đi…”
“Cáo bệnh?”
Thẩm Bạch Ngâm khẽ lắc đầu.
“Làm vậy chính là yếu thế, lại càng cho bọn họ một cái cớ để làm khó dễ Thanh Minh Các.”
Hắn quay đầu, ánh mắt xuyên qua biển mây mênh mang trước vách núi.
“Nếu đã mời, vậy ta sẽ đi.”
“Ta cũng muốn tận mắt nhìn xem… bọn họ rốt cuộc đã bày ra một ván cờ thế nào.”
“Nhưng Các chủ…”
“Mộ Trần.”
Thẩm Bạch Ngâm bình tĩnh cắt ngang lời hắn.
Giọng nói rất nhẹ, nhưng không hề có chỗ để thương lượng.
“Có những chuyện, tránh không khỏi.”
“Nếu đã tránh không khỏi…”
“Vậy thì đón lấy.”
Tô Mộ Trần nhìn bóng lưng thanh lãnh bên vách núi thật lâu, cuối cùng chỉ có thể cúi người lĩnh mệnh.
“Vâng.”
