HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ - Chương 1
Chương 1 Sở Hoàn Đế
“Đây là Thiên Cực Cung. Hai chữ ‘Thiên Cực’ có nghĩa là trung tâm trời đất. Sở Hoàn Đế tự nhận công lao đủ lưu danh thiên thu, bản thân là trung tâm thiên hạ, xứng đáng được vạn dân kính ngưỡng, đời đời hưởng hương khói, vì thế mới đặc biệt cho xây tòa cung điện này để hậu thế cung phụng, chiêm ngưỡng mình.”
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ông ta quả thật có tư cách ngông cuồng như vậy. Mười ba tuổi đăng cơ, tại vị hơn mười năm, lãnh thổ Đại Sở dưới tay ông ta mở rộng đến thời kỳ cực thịnh. Trước diệt Tây Khương, sau bình Đông Hồ. Có điều, vị hoàng đế này cũng nổi tiếng tàn bạo, lạm sát người vô tội, xây dựng cung điện quy mô lớn. Chỉ riêng Thiên Cực Cung đã không biết khiến bao nhiêu dân phu bỏ mạng, cuối cùng ép bách tính không thể nhẫn nhịn thêm mà nổi dậy, rồi lại bị ông ta dùng thủ đoạn sắt máu trấn áp.”
Đứng trước tòa cung điện nguy nga hoa lệ, người đàn ông đeo khẩu trang đen ngước mắt, thu hết mái ngói lưu ly được bảo tồn gần như nguyên vẹn cùng những bức tường cung đỏ son vào tầm mắt.
Thiên Cực Cung lớn đến mức khoa trương.
Nền điện cao chín trượng, ba mươi sáu cây cột bằng gỗ kim ti nam được thợ thủ công chạm trổ tinh xảo. Cả đoàn đã đi gần nửa giờ mà những gì nhìn thấy vẫn chỉ là một góc nhỏ giữa quần thể cung điện tráng lệ này.
Hướng dẫn viên vẫn nhiệt tình giới thiệu: “Tương truyền Sở Hoàn Đế cực kỳ thiện chiến. Có một lần ông ta đại thắng trở về, đúng lúc một tia sét đánh thẳng xuống hoàng gia tông miếu. Người thời đó đều nói ấy là trời giáng thiên phạt. Sở Hoàn Đế vốn tính tình ngang ngược, nghe vậy liền nổi giận, phóng một mồi lửa thiêu sạch tông miếu.”
Nghe đến đây, người đàn ông đeo khẩu trang khẽ nhíu mày.
Không phải hắn có thành kiến gì với vị Sở Hoàn Đế này.
Chỉ là nhân vật ấy thật sự quá khó diễn.
Hắn tên Bùi Tầm, vừa nhận vai bạo quân Sở Hoàn Đế trong bộ phim lịch sử chính kịch 《Đại Sở Đế Quốc》.
Bùi Tầm vào nghề chưa đến nửa năm. Mùa hè năm nay, một đoạn quảng cáo công ích hắn tham gia quay vô tình nổi như cồn, kéo theo tên tuổi hắn lên thẳng hàng ngũ đang được săn đón nhất. Ngay lúc độ nóng còn chưa hạ, hắn nhận luôn bộ phim lịch sử này.
Không ngờ kỹ thuật diễn lại không được như mong đợi.
Tiến độ của đoàn phim vì hắn mà hết lần này đến lần khác bị trì hoãn.
Bùi Tầm cố ý tới Thiên Cực Cung hôm nay cũng vì muốn hiểu thêm về vị đế vương mình sắp thủ vai.
Nghe nói trong Bảo Hoa Điện của Thiên Cực Cung còn lưu giữ một bức chân dung Sở Hoàn Đế. Bùi Tầm đi theo đoàn tham quan vào sâu bên trong. Có lẽ sau khi tận mắt nhìn thấy người thật trong tranh, hắn còn có thể đưa ra vài góp ý cho tổ phục trang.
Càng đi sâu vào điện, vẻ mặt hướng dẫn viên càng thêm hào hứng. Cô cầm micro, làm ra vẻ thần bí: “Sở Hoàn Đế là mỹ nam tử nổi tiếng trong lịch sử Đại Sở. Nghe đồn lúc chinh chiến sa trường, từng có tướng địch chỉ vì nhìn thấy mặt ông ta mà thất thần, chưa kịp hoàn hồn đã bị chém rơi khỏi ngựa. Chuyện tương tự xuất hiện không chỉ một lần. Chỉ riêng những đoạn sử sách miêu tả dung mạo ông ta, cộng lại đã dùng đến tận năm mươi hai chữ.”
Một người đàn ông mà thôi.
Bùi Tầm không mấy để tâm.
Mỹ nam tử thời cổ đại, đặt vào xã hội cách đó hơn nghìn năm sau chưa chắc đã có gì đặc biệt. Trong suy nghĩ của hắn, đây chẳng qua là kết quả tất yếu của quá trình tiến hóa con người.
Giọng hướng dẫn viên đột nhiên cao lên:
“Đây chính là Sở Hoàn Đế, đồng thời cũng là bức đế vương đồ duy nhất còn sót lại của Đại Sở. Những bức khác đều đã bị chính ông ta phóng hỏa thiêu sạch.”
Bùi Tầm nâng mắt nhìn sang.
Ánh mắt hắn lập tức dừng lại.
Trên long ỷ, một người đàn ông khoác huyền bào đang nghiêng người ngồi, mái tóc dài tùy ý xõa xuống, khóe môi cong lên như cười mà không hẳn là cười.
Đường nét ngũ quan sâu nhưng vẫn mang vẻ đẹp phương Đông. Gương mặt thon hẹp, góc cạnh lưu loát. Có lẽ vì năm tháng khiến màu sắc trong tranh phai nhạt, làn da người trong tranh trắng đến gần như quỷ mị, nổi bật đôi môi đỏ thẫm cùng hàng mi đen đặc.
Khoảnh khắc được người họa sĩ lưu lại ấy chỉ có một biểu cảm cực kỳ nhỏ, vậy mà vẫn khiến người ta dễ dàng nhận ra vẻ ngạo mạn, tự đắc toát ra từ tận xương tủy.
Ấn tượng đầu tiên là rực rỡ đến chói mắt.
Đủ khiến người xem vô thức nín thở.
“Thế nào? Kinh diễm lắm đúng không?” Hướng dẫn viên bật cười.
Lúc này xung quanh mới liên tiếp vang lên những tiếng xuýt xoa cảm thán.
Ai có thể ngờ một người mang dung mạo như vậy lại là bạo quân lưu danh sử sách?
Sau đó, Bùi Tầm còn được xem bộ đồ dùng Sở Hoàn Đế từng dùng khi ăn cơm, chiếc gương đồng từng soi, giường từng ngủ, hồ cá từng cho cá ăn, cùng một chiếc vỏ hạch đào do chính tay ông ta điêu khắc.
Vỏ hạch đào có dấu vết nứt gãy.
Tay nghề của vị đế vương này hiển nhiên không được tốt lắm. Bùi Tầm nhìn hồi lâu mới miễn cưỡng nhận ra thứ được khắc trên đó là một con chó.
Hướng dẫn viên lại nói: “Đại Sở lấy màu huyền làm tôn quý, đồng thời coi quạ đen là điềm lành. Tương truyền Sở Hoàn Đế từng nhờ một con quạ dẫn đường mà tìm được tâm phúc trọng thương trên chiến trường. Từ đó, con quạ ấy trở thành sủng vật của ông ta. Bởi vậy, thú trang trí trên mái cung điện thời ấy phần lớn đều mang hình huyền điểu.”
Bên ngoài nắng hè gay gắt.
Đoàn người rời khỏi cung điện, tiếp tục tới tham quan một chiếc đỉnh đồng đã trải qua hơn nghìn năm phong sương, bề mặt loang lổ dấu vết gỉ sét.
Bên cạnh là một cây cổ thụ sống qua ngàn năm. Ngửa đầu cũng khó nhìn thấy ngọn, giữa tầng tầng lá xanh sum suê thấp thoáng những nụ Ngọc Mính còn chưa nở.
Hướng dẫn viên chợt nhớ ra điều gì, bổ sung:
“À, suýt nữa quên nói. Tên thật của Sở Hoàn Đế là Sở Vực Bắc.”
Sở Vực Bắc.
Bùi Tầm âm thầm nhẩm lại cái tên này.
Đúng lúc ấy, một trận cuồng phong bất ngờ quét tới.
Một đóa hoa trắng bị gió đánh rơi, đập thẳng lên trán hắn. Bùi Tầm theo phản xạ nghiêng đầu né tránh, lại thấy một bóng đen xẹt qua trước mắt, lao thẳng vào mặt mình.
Đôi mắt đỏ như máu của con chim dường như đang cháy lên giữa ánh nắng.
Bùi Tầm vô thức quay mặt tránh đi.
Mí mắt chợt đau nhói.
“Quạ! Quạ! Quạ—!”
Tiếng chim kêu chói tai hòa cùng tiếng cánh đập dữ dội, bên cạnh lập tức vang lên một trận la hét hỗn loạn.
Bùi Tầm hé một mắt, cúi đầu nhìn.
Một giọt máu từ hắn rơi xuống chiếc đỉnh đồng.
Nhưng khi hắn nhìn kỹ lần nữa, vệt máu ấy lại không còn đâu.
Hướng dẫn viên cuống quýt chạy đến: “Anh thế nào rồi? Mắt có sao không?”
Những người xung quanh cũng nhao nhao bàn tán.
“Trời ơi, quạ tấn công người!”
“Nó có mang bệnh dại không vậy?”
“Quạ thì phải lo cúm gia cầm chứ?”
“Bệnh gì cũng được, đừng đứng đó giơ điện thoại quay nữa!”
“Nhiều máu quá! Mau gọi cấp cứu đi!”
“Đúng là tà thật, quạ chẳng phải loài ăn xác thối sao?”
Bùi Tầm ngơ ngác nhìn vệt máu trong lòng bàn tay, trên mặt không có biểu cảm.
Không hiểu sao, hắn lại nhớ tới chuyện sủng vật của Sở Vực Bắc chính là một con quạ.
Đúng là ma xui quỷ khiến.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cha Bùi Tầm là một đại phú thương hàng đầu nước Mỹ. Không tính những đứa con riêng bên ngoài, chỉ riêng anh chị em của hắn đã có năm người.
Từ nhỏ, Bùi Tầm đã lớn lên trong một gia đình giả tạo, áp lực, người với người chẳng mấy quan tâm đến nhau. Vốn dĩ hắn chỉ là đứa trẻ dễ bị bỏ quên nhất trong nhà, mãi đến năm mười tuổi, khi được chẩn đoán mắc chứng siêu trí nhớ, sự đặc biệt này mới giúp hắn có được một vị trí nhất định trong gia đình.
Việc bước chân vào giới giải trí lần này cũng hoàn toàn là ngoài ý muốn.
Mí mắt phải của Bùi Tầm bị con quạ mổ mất một mảnh da.
Diễn viên vốn kiếm cơm bằng gương mặt, vết thương ấy lại một lần nữa làm ảnh hưởng đến tiến độ quay. Đạo diễn trong lòng giận mà không dám phát tác, tới bệnh viện thăm hắn còn cố tình kéo dài mặt, đặt giỏ trái cây xuống rồi chẳng nói được mấy câu đã bỏ đi.
Trên mí mắt phải của Bùi Tầm lõm xuống một mảng nhỏ, để lộ phần thịt trắng nhợt pha đỏ bên dưới.
Trong đầu hắn không ngừng tái hiện đôi mắt đỏ như máu của con quạ, động tác vỗ cánh dữ dội cùng mấy sợi lông đen tung bay trong không khí.
Và cả Sở Hoàn Đế trên bức chân dung kia.
Bùi Tầm có chứng siêu trí nhớ, nhưng hắn chưa bao giờ vì một người hay một vật nào mà mãi canh cánh trong lòng.
Huống hồ đây chỉ là một người cổ đại đã chết hơn nghìn năm.
Hung tàn.
Nguy hiểm.
Ly kinh phản đạo.
Một người đàn ông đẹp đến rực rỡ, ngồi nghiêng trên vị trí chí cao vô thượng của hoàng đế.
Hoàn toàn trái ngược với Bùi Tầm.
Khó diễn.
Cũng khó tưởng tượng rằng giữa dòng sông lịch sử cuồn cuộn kéo dài hàng nghìn năm, từng thật sự tồn tại một người như vậy.
Bùi Tầm tựa đầu vào giường bệnh, chính hắn cũng không nói rõ được nguồn cơn của sự bồn chồn trong lòng.
Hắn muốn hút một điếu thuốc cho dịu cảm xúc, nhưng lý trí cuối cùng vẫn thắng thế. Bùi Tầm chỉ nuốt hai viên thuốc chống viêm.
Đừng nghĩ nữa.
Những gì từng nghe, từng thấy cứ hết cảnh này đến cảnh khác tua lại trong đầu.
Đó cũng là mặt trái lớn nhất của chứng bệnh này.
Sợ hãi không thể quên.
Đau đớn cũng không thể quên.
Mọi thứ đều tồn tại mãi mãi trong trí nhớ, rõ ràng đến mức chẳng thể xóa nhòa.
Bùi Tầm đã chịu đủ khổ sở vì nó, mất ngủ quanh năm.
Thế nhưng lần này, vừa nhắm mắt, hắn lại ngủ thiếp đi.
Khi mở mắt lần nữa, trước mặt đã là một màn đêm đen đặc được ánh đèn soi sáng rực rỡ.
Những cây cột đá khắc hắc long cao lớn đứng sừng sững. Bậc thang bạch ngọc viền vàng, cột gỗ vân xoắn khảm đá quý lấp lánh dưới ánh sáng. Cung điện rộng lớn đến gần như không nhìn thấy điểm cuối, từng khóm phong lan lay động trong gió. Những viên đá cuội trải trên mặt đất phản chiếu ánh trăng bạc, lấp loáng như mặt nước.
Bùi Tầm nghi ngờ do chuyến tham quan Thiên Cực Cung ban ngày để lại ấn tượng quá sâu nên mới khiến hắn nằm mơ thấy hoàng cung.
Nếu không, sao giấc mơ lại có thể chân thật đến thế?
Cách đó không xa, ánh đuốc lay động.
Tiếng bước chân nặng nề, đều đặn vang lên.
Một đội thị vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh đang tuần tra.
Nhưng ngay giây tiếp theo—
“Ai ở đó?! Đứng lại!”
“Người đâu!”
“Bắt thích khách!”
Bùi Tầm từ nhỏ sống ở nước ngoài, từng luyện quyền anh lẫn tán đả. Đối mặt với một đám người bất ngờ vây bắt, hắn đương nhiên không ngoan ngoãn chịu trói.
Hắn nghiêng người tránh bàn tay đang chộp tới, vừa định phản kích thì một thanh kiếm lóe hàn quang đã nằm ngang cổ.
Bùi Tầm lập tức giơ hai tay, đứng im.
Có người quát lớn:
“Dẫn đi!”
…
Trong điện tràn ngập mùi phong lan hòa cùng long diên hương.
Dưới chân lát vàng, ngẩng đầu là ngọc. Minh châu và lông thúy điểu dùng làm trang sức, cửa sổ lưu ly màu lục mỏng đến mức có thể nhìn rõ cung nhân đi lại bên ngoài.
“Bệ hạ! Bắt được thích khách!”
Ngay sau đó, một cú đá hung hăng giáng vào sau đầu gối Bùi Tầm.
Hắn mất thăng bằng, quỳ một gối xuống đất.
Vừa định ngẩng đầu đã bị người phía sau ấn mạnh xuống, ép hắn liên tiếp dập đầu.
Cốp! Cốp! Cốp!
Đầu óc Bùi Tầm choáng váng, máu từ trán chảy xuống.
Giữa mùa hè nóng bức khó chịu.
Trên chiếc trường kỷ phủ đệm dệt bằng lông chim bói cá, một người đàn ông xõa tóc dài, trên mặt còn vương màu đỏ nhạt do men rượu.
Hắn đang tự xoa huyệt thái dương, đến hứng thú liếc nhìn người vừa bị áp giải vào cũng không có.
Giọng nói lười nhác vang lên:
“Kéo ra ngoài, chém đầu thị chúng.”
Bên cạnh có cung nữ thái giám thay nhau quạt gió. Mái tóc đen của người đàn ông theo gió khẽ lay động.
Trong số đó, ân cần nhất là một tên thái giám béo đến mức gần như đồ sộ.
Vương công công đánh giá Bùi Tầm đang đầy mặt máu một lượt. Chỉ vừa nhìn đã lập tức kêu lên:
“Ai da! Hoàng thượng! Người này ăn mặc kỳ quái quá! Nhìn mái tóc kia, chẳng lẽ từng phạm tội, chịu hình phạt cạo tóc rồi sao?”
Cảm giác đau đớn quá mức chân thật khiến Bùi Tầm cuối cùng nhận ra—
Đây không phải mơ.
Trên cổ vẫn còn lưỡi đao kề sát.
Ý thức được mình thật sự có thể chết, hắn cố gắng giữ bình tĩnh, chờ người phía trên hỏi chuyện để còn tìm cơ hội giải thích thân phận.
Phải dùng lý do gì để chứng minh mình không phải thích khách?
Trên người hắn hoàn toàn không có vũ khí.
Huống hồ thích khách nào lại ngu xuẩn đến mức xuất hiện giữa nơi đông người thế này?
Nếu hỏi thân phận…
Nói mình là người làm việc vặt trong Ngự Thiện Phòng?
Hay tiểu thái giám?
Hoặc dứt khoát giả vờ mất trí nhớ, để bọn họ tự đi điều tra?
“Nói nhảm cái gì, chém.”
Vị đế vương phía trên hiển nhiên nói một không hai.
“Nếu là thích khách, sao ngươi biết bộ dạng này của hắn không phải cố ý cải trang?”
Lạnh lùng thật.
Bùi Tầm đang định mở miệng, người phía trên lại mất kiên nhẫn nói:
“Đừng làm phiền sự thanh tĩnh của trẫm.”
Dứt lời, mặc cho Bùi Tầm phản kháng dữ dội, một miếng vải thô vẫn bị cưỡng ép nhét vào miệng hắn.
Cái chết đã gần ngay trước mắt.
Tất cả chỉ vì tên hôn quân này chuyên quyền độc đoán!
Bùi Tầm bất ngờ vùng mạnh, hất văng tên thị vệ bên cạnh rồi ngẩng đầu, hung dữ nhìn thẳng người đàn ông phía trước.
Ngay khoảnh khắc ấy—
Đồng tử hắn đột ngột co lại.
Tim đập nhanh đến mức chưa từng có.
Sở Vực Bắc.
Gương mặt giống hệt người trong bức chân dung.
Đôi mắt xám của người nọ khẽ nâng lên.
Ánh nhìn lạnh nhạt lướt qua Bùi Tầm, không chút gợn sóng, cao cao tại thượng, như thể trong mắt hắn, Bùi Tầm chẳng khác nào một con kiến thấp hèn hay một món đồ lạnh lẽo vô tri.
Sống.
Người trong bức tranh kia đang sống sờ sờ trước mặt hắn.
Bùi Tầm thậm chí có thể nhìn rõ độ cong của từng sợi tóc đang rủ xuống, hơi nước buồn ngủ vương nơi khóe mắt, cùng những đường tĩnh mạch xanh mờ mờ dưới mu bàn tay vì làn da quá trắng.
Hắn nhìn thấy Sở Vực Bắc khẽ nhíu mày.
Một giọng thái giám the thé lập tức vang lên:
“Dám nhìn thẳng thánh nhan! Móc mắt hắn xuống—!”
Lại thêm một nét bút vào kết cục thê thảm sắp chờ đợi hắn.
Bùi Tầm bị bốn thị vệ lôi ra ngoài chẳng khác gì kéo một con chó chết.
Hắn điên cuồng giãy giụa.
Vì kích động, mặt đã đỏ tím, cổ họng chỉ có thể bật ra từng tiếng ú ớ chật vật. Đầu ngón tay cào lên nền gạch vàng, nhưng mọi phản kháng đều vô ích.
Những người trong điện dường như đã quá quen với cảnh tượng này.
Không ai thương hại.
Không ai bất nhẫn.
Vương công công còn hùng hổ mắng:
“Ăn gan hùm mật gấu rồi! Dám trừng mắt nhìn bệ hạ! Chờ đấy, lát nữa chính tay ta sẽ thi hành hình phạt móc mắt!”
Sở Vực Bắc đã nhắm mắt lại, lười nhác phân phó:
“Tiếp tục quạt.”
Một tiếng “rầm” trầm đục vang lên.
Đó là đầu Bùi Tầm va vào ngạch cửa cao trong lúc bị lôi ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc hắn nghiến chặt răng, tâm như tro tàn—
“Bùi tiên sinh?”
“Bùi tiên sinh!”
“Anh có nghe thấy tôi không?”
“Trời ơi, sao tự nhiên lại chảy nhiều máu thế này? Trên mặt, trên tay đều có!”
“Bùi tiên sinh! Anh còn ý thức không?!”
Người đang bất tỉnh trên giường bệnh không có phản ứng.
Chỉ có đầu ngón tay khẽ động, nhỏ đến gần như không thể nhận ra.
“Chuyện gì vậy? Có người lẻn vào phòng bệnh giết người sao?”
“Không thể nào! Bên ngoài luôn có y tá trực, người ra vào đều nhìn thấy!”
“Đầu anh ấy giống như vừa bị vật gì đập vào… Rốt cuộc là ai làm? Có lẽ chỉ chờ người tỉnh lại mới biết được…”
Đột nhiên, người trên giường bật mạnh dậy.
Mọi người xung quanh hoảng hốt đồng loạt nhào tới.
Bùi Tầm vẫn chưa hoàn hồn, chỉ biết há miệng thở từng hơi lớn. Những tiếng hỏi han ồn ào bên tai dần biến thành một trận ù ù hỗn loạn.
Hoàng cung.
Sở Vực Bắc.
Ánh mắt Bùi Tầm trống rỗng.
Cơn đau trên người dường như đã tê liệt.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi.
Chỉ thiếu một chút nữa, tên thái giám béo chết tiệt kia đã dùng dao khoét mắt hắn ra.
Rồi hắn lại nghĩ đến Sở Vực Bắc.
Người kia hoàn toàn không coi hắn là con người.
Thậm chí chẳng buồn nhìn hắn lấy một lần, càng không có ý định nghe bất kỳ lời giải thích nào.
Khoảng cách thân phận giữa hai người lớn đến như một vực sâu không đáy.
Bùi Tầm càng nghĩ càng tức.
Nếu hắn biến thành quỷ, người đầu tiên hắn tìm nhất định là Sở Vực Bắc!
Đến lúc đó hắn muốn xem thử tên bạo quân ngu ngốc vô đạo ấy, khi bị oan hồn tới đòi mạng, còn có thể giữ được bộ dạng cao ngạo kia hay không!
“Bùi tiên sinh…”
Cô y tá vẫn lo lắng hỏi: “Anh biết ai đã làm anh bị thương không? Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi.”
“…”
Trong phòng im lặng hồi lâu.
Mãi đến lúc này Bùi Tầm mới chậm chạp nhận ra đầu mình đau đến mức gần như nứt ra.
Hắn cứng giọng nói:
“Là tôi ngủ rồi không cẩn thận lăn xuống giường.”
“Không có người khác.”
