HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ - chương 27
chương 27 người bên cạnh
Chết rồi sống lại.
Tên lính vốn đang định khiêng thi thể Triệu Đạo Sinh sợ đến run bắn người, nhưng không hề hét lên. Chỉ trong chớp mắt, đám binh sĩ đã đồng loạt rút đao, động tác nhanh chóng, trật tự, vây kín Triệu Đạo Sinh vào giữa.
Triệu Đạo Sinh đau đến kêu cha gọi mẹ, cả người vặn vẹo trên mặt đất.
Bỗng hắn ngẩng đầu lên.
Đôi mắt sung huyết, sưng vù quét thẳng qua mọi người.
“Không biết lòng tốt người ta.”
Triệu Đạo Sinh ôm cái bụng đã bị đâm nát, bình tĩnh đến quỷ dị mà nhét đoạn ruột lòi ra ngoài trở lại vào trong.
Miệng còn không quên oán trách: “Hoàng đế Đại Sở đúng là tính tình thô bạo.”
Kim Thượng lập tức bước lên chắn trước Sở Vực Bắc.
Trái lại Sở Vực Bắc vẫn thần sắc tự nhiên, khóe môi còn nhếch lên trêu chọc: “Xem ra đạo sĩ nhà ngươi quả thật có vài phần bản lĩnh.”
“Ta đã…”
Triệu Đạo Sinh cố sức bò dậy, giọng yếu ớt đứt quãng: “Ta đã sống mấy trăm năm. Tu đạo trăm năm, cũng xem như có chút thành tựu… bất lão bất tử.”
“Thật khiến người ta hâm mộ.”
Sở Vực Bắc cảm thán.
Triệu Đạo Sinh lắc đầu: “Vừa là cơ duyên, vừa là tra tấn.”
Bị tầng tầng binh sĩ ngăn cách, hắn chỉ có thể nhìn Sở Vực Bắc từ xa.
“Bệ hạ giết ta một lần, coi như báo ứng cho chuyện nhiều năm trước ta tiết lộ thiên cơ.”
Sở Vực Bắc khẽ chậc một tiếng.
Không giết chết được Triệu Đạo Sinh khiến hắn cực kỳ khó chịu.
Bùi Tầm lúc này lại dựa tới bên chân hắn.
Sở Vực Bắc thuận tay vuốt từ đỉnh đầu xuống đường quai hàm Bùi Tầm, cuối cùng đầu ngón tay dừng ngay nơi yết hầu.
Động tác tùy ý, thân mật chẳng khác nào đang vuốt ve ái sủng.
Hắn cười: “Đứng lên. Dựa lên người trẫm như thế còn ra thể thống gì?”
Bùi Tầm đang bị vuốt đến trong lòng tê dại, đột nhiên bị đuổi đi, tức khắc mất hứng.
Lúc đứng dậy, hắn cố tình chống hai tay ngay sát đùi Sở Vực Bắc, miệng còn vô tội nói: “Thất lễ rồi, bệ hạ. Quỳ lâu quá nên chân tê.”
Sở Vực Bắc cười nhạt một tiếng.
Tâm phúc vừa tới quả nhiên khác hẳn.
Khí thế hoàng đế lập tức trở lại, bắt đầu lên mặt với hắn.
Bùi Tầm đứng sát bên Sở Vực Bắc, đúng ngay vị trí trước kia Vương Đức Hải thích đứng nhất, chán đến chết nghe hắn bàn chuyện quân với Kim Thượng.
Sở Vực Bắc tạm thời gác Triệu Đạo Sinh sang một bên, hỏi kỹ Kim Thượng chuyện Đông Hồ mai phục.
Đặc biệt nhắc đến tên giáo úy họ Trương trong doanh — manh mối do Bùi Tầm nói cho hắn trước đó.
“Điều tra ra rồi giết.”
Sở Vực Bắc căm ghét kẻ phản bội đến tận xương.
Hắn còn đặc biệt bổ sung: “Kim tướng quân tự mình hành hình. Lăng trì.”
Giọng Sở Vực Bắc không lớn.
Giữa tiếng cuồng phong gào rít, tiếng lửa cháy lách tách và tiếng Triệu Đạo Sinh vẫn còn “ai da, ai da” kêu đau, câu nói ấy thậm chí còn nhẹ đến quá mức.
Nhưng Bùi Tầm vẫn cảm nhận rõ sự kính sợ phát ra từ tận xương cốt của tất cả mọi người xung quanh.
Không khí nặng nề, trang nghiêm đến nghẹt thở.
Ngay cả hắn, người vừa lập công cứu giá, cũng không tránh khỏi áp lực ấy.
Triệu Đạo Sinh vẫn đang nhìn chằm chằm Sở Vực Bắc.
Hiển nhiên chẳng hiểu quy củ hoàng thất.
Sở Vực Bắc liếc sang: “Móc mắt hắn.”
“…”
Triệu Đạo Sinh lập tức ra sức giãy giụa.
Nhưng một mình hắn sao địch nổi cả đám binh sĩ cao lớn, rất nhanh đã bị kéo đi.
Sở Vực Bắc quay sang Kim Thượng: “Chân trẫm bị thương, làm phiền Kim tướng quân.”
Kim Thượng là đại tướng thống lĩnh quân đội, chiến công hiển hách, đường đường Trấn Quốc công.
Vậy mà nghe xong chỉ lập tức quỳ một gối xuống.
“Thần tuân chỉ.”
Cuối cùng cũng không phải tiếp tục chịu Bùi Tầm khống chế nữa, khóe môi Sở Vực Bắc cong lên, rõ ràng tâm trạng khá tốt.
Hắn vừa định sai người mang giày tới—
Trời đất trước mắt bỗng đảo lộn.
Bùi Tầm khom người, trực tiếp bế ngang hắn lên rồi sải bước ra ngoài.
Khóe mắt Sở Vực Bắc vừa hay liếc thấy vẻ kinh ngạc của Kim Thượng, cùng biểu cảm hai mặt nhìn nhau của mấy vị tướng lĩnh bên cạnh.
“Bùi Tầm.”
Hắn bình tĩnh nói, bàn tay lại âm thầm siết lấy lớp vải trên vai người kia.
“Hai chữ tôn ti, bao giờ ngươi mới hiểu?”
Bị mắng, Bùi Tầm lập tức bực bội: “Ngươi định bò lên lưng nam nhân khác, chuyện đó thì liên quan gì đến tôn ti?”
“Chân còn đang bị thương mà cứ chờ người khác tới mang giày cho. Ta còn chưa chết.”
Lời nói cực kỳ hùng hồn.
Ngoài sân, gió cuốn lá khô bay tứ tung.
Triệu Đạo Sinh vừa bị móc hai mắt đang cuộn tròn dưới đất.
Con quạ mắt đỏ thì đứng trên ghế đá, hết nhảy qua lại lại xòe cánh.
Trên sợi dây thô sát tường, một chiếc quần lót đang bị gió thổi bay phần phật.
Bùi Tầm ôm Sở Vực Bắc đi ngang qua, thuận miệng dặn tên tiểu binh xa lạ bên cạnh:
“Cái quần kia là của bệ hạ. Đôi giày cạnh bậc thềm cũng là của bệ hạ. Ban ngày ta đã giặt sạch hết rồi, nhớ mang theo.”
Nói xong, hắn vẫn không chịu nổi việc để người khác chạm vào quần áo sát người của Sở Vực Bắc.
Bùi Tầm đổi tư thế, một tay đỡ dưới đùi và mông Sở Vực Bắc, tay kia đột ngột buông ra, nghiêng người với dài về phía chiếc quần kia.
Lấy được rồi liền nhét thẳng vào ngực.
“Bùi Tầm!”
Lần này Sở Vực Bắc thật sự nổi giận.
“Làm sao?”
Bùi Tầm chẳng hiểu gì.
Hắn còn tưởng mình dùng một tay ôm khiến người ta khó chịu, vội vàng vòng tay ôm eo Sở Vực Bắc chắc hơn.
Sở Vực Bắc gần như nghiến từng chữ qua kẽ răng:
“Đừng có mất mặt như vậy!”
“Trẫm không thiếu quần áo mặc bên trong!”
Tâm phúc với chẳng tâm phúc.
Bùi Tầm lúc này đã quên sạch Kim Thượng ra sau đầu.
Hắn cười khẽ: “Nếu không thiếu, vậy bệ hạ thưởng cái này cho ta nhé?”
Sở Vực Bắc hoàn toàn không muốn để ý tới hắn nữa.
Bùi Tầm ôm người đi nhanh hơn, vẫn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Gió lớn thế này, bệ hạ còn chẳng mang giày. Lát nữa ta ủ ấm cho ngươi. Bệ hạ lại bắt đầu nhắm mắt làm ngơ với ta rồi sao?”
…
Tìm được quân chủ, binh sĩ trong sân bắt đầu kiểm tra thi thể quân Đông Hồ.
Tất cả đều rất ăn ý phớt lờ Triệu Đạo Sinh đang bò khắp nơi tìm hai con mắt của mình.
Kim Thượng sắp xếp nhân thủ xong, vừa bước khỏi phòng đã nghe phía sau gọi:
“Kim Thượng tướng quân!”
Triệu Đạo Sinh với hai hốc mắt đen ngòm quay về phía hắn, cười nói: “Ta và bệ hạ nhà ngươi còn gặp lại.”
Con quạ mắt đỏ đột nhiên “oa oa” kêu vang, vỗ cánh bay mất.
Máu từ hốc mắt Triệu Đạo Sinh chảy xuống, nhìn xa giống như hai hàng huyết lệ.
Trong đầu hắn vẫn đang nhớ đến mẫu thân của Sở Vực Bắc.
Vị hậu phi xinh đẹp chỉ từng gặp vỏn vẹn ba lần.
Rốt cuộc vì sao lại quen thuộc đến vậy?
Triệu Đạo Sinh lần mò trong bóng tối, vừa bò vừa ngã, cuối cùng cũng tìm được hai con mắt ngoài cổng sân.
Hắn loay hoay lắp chúng trở về.
Ngọc phi năm ấy da trắng như phấn, mặt mày xinh đẹp linh động, giọng nói mềm mại uốn lượn, nghe như cứ chui thẳng vào tai người ta.
Sau khi nhìn thấy ánh sáng trở lại, Triệu Đạo Sinh nhìn xác chết đầy sân, thầm nghĩ có lẽ năm đó mình thật sự đã bị nữ nhân ấy mê hoặc.
Mấy trăm năm cuồn cuộn trôi qua.
Thất tình lục dục rốt cuộc cũng chỉ như một hạt cát giữa biển lớn.
Triệu Đạo Sinh bò thêm vài bước ra ngoài sân, thấy ngự liễn của hoàng đế Đại Sở đã chuẩn bị khởi hành.
Hắn hừ lạnh:
“Chuyến đi này nguy cơ trùng trùng, vậy mà không chịu tin ta.”
——
Hoàng đế quả nhiên vẫn là hoàng đế.
Trong hoàn cảnh thế này vẫn có ngự liễn để ngồi.
Bùi Tầm đặt Sở Vực Bắc ngồi cho ngay ngắn, sau đó vén vạt áo quỳ một gối xuống, cẩn thận mang tất và giày cho hắn.
Vừa làm vừa lẩm bẩm:
“Giờ người của bệ hạ đều tới rồi, chẳng biết sau này ta phải lấy thân phận gì mới được ở lại bên cạnh ngươi.”
Sở Vực Bắc vẫn còn bực vì chuyện hắn vừa làm mất mặt ngoài kia.
Ngón tay chậm rãi day huyệt thái dương, hắn cười hỏi: “Ngươi muốn thân phận gì?”
“Ta biết đâu.”
Bùi Tầm cố tình làm vẻ dè dặt.
Tuyệt nhiên không nhắc hai chữ Hoàng hậu.
Sở Vực Bắc trầm ngâm một lát.
Trông còn thật sự giống đang nghiêm túc cân nhắc.
Bỗng hắn bật cười: “Cận hầu ngự tiền bình thường đều là thái giám đã tịnh thân.”
“Bệ hạ, nô tài nguyện tịnh thân vào cung.”
Bùi Tầm lập tức đáp.
Trong lòng hắn sốt ruột vô cùng.
Chỉ sợ Kim Thượng quay đầu sắp xếp hắn tới một góc xó nào đó.
Sở Vực Bắc cười nhạo: “Trợn mắt nói dối.”
Bùi Tầm giữ lấy cổ tay hắn, đặt trong lòng bàn tay xoa xoa mấy cái.
Vốn còn muốn cắn một miếng.
Nhưng không hiểu sao răng lại hơi ngứa.
“Chỗ của ngươi, Kim Thượng tự nhiên sẽ sắp xếp ổn thỏa.”
Sở Vực Bắc giằng tay khỏi sự dây dưa của hắn.
Nhịn một lúc, cuối cùng vẫn không chịu nổi cảnh kia.
Đầu ngón tay móc chiếc quần Bùi Tầm vừa nhét vào ngực ra.
Hắn vốn chẳng cố ý làm gì.
Nhưng đúng lúc Bùi Tầm đang cúi đầu.
Mảnh vải lụa trượt từ cằm qua mũi, quét ngang cả gương mặt hắn.
Sở Vực Bắc bất đắc dĩ chậc một tiếng.
Bùi Tầm che mũi.
Xác nhận không chảy máu mới dè dặt nói: “Ta hiểu rồi. Để ta mặc giúp bệ hạ.”
“Ngươi hiểu cái gì?”
Sở Vực Bắc đẩy hắn ngã ngồi xuống đệm mềm, cảnh cáo: “Đừng dây dưa với trẫm.”
“Bệ hạ coi trọng quy củ như thế, sao có thể chịu được chuyện không mặc quần lót mà gặp tâm phúc trọng thần?”
Bùi Tầm ngã trên thảm mềm, bụng dưới vô cớ nóng lên, đầu óc cũng hơi choáng váng.
Hắn nghi ngờ trong kiệu có đốt hương pha xuân dược.
Quan sát một vòng lại chẳng thấy lư hương nào.
Vậy vì sao hơi thở lại ngào ngạt đến thế?
Có lẽ là mùi hương còn lưu trên mảnh vải vừa lướt qua mặt.
“Ánh mắt ngươi là thế nào?”
Thấy Bùi Tầm ngẩn ngơ, Sở Vực Bắc cảm thấy buồn cười.
Đầu ngón tay chống lên trán hắn, chậm rãi đẩy người ra xa.
“Xuống xe hóng gió. Bình tĩnh lại.”
Bùi Tầm nắm lấy ngón tay ấy, ngậm vào miệng.
“Nô tài muốn hầu hạ bệ hạ.”
Đáng tiếc lại gặp một kẻ lòng dạ sắt đá.
“Trẫm không cần nam nhân hầu hạ.”
“Bệ hạ chỗ nào lại không cần nam nhân hầu hạ?”
Bùi Tầm lập tức phản bác.
“Đêm ở Thượng Canh Tự, bệ hạ mềm nhũn ngồi trong lòng ta. Ta chỉ hơi động một chút, bệ hạ đã suýt khóc—”
Mỗi lần nhắc đến đêm Thượng Canh Tự, tên Bùi Tầm này đều bắt đầu muốn làm chuyện đại nghịch bất đạo.
Sở Vực Bắc hiểu hắn quá rõ.
Hắn mạnh tay rút ngón tay về, mất kiên nhẫn đá người:
“Cút xuống xe.”
Đúng lúc ấy có người đến bẩm:
“Bệ hạ, Kim tướng quân cầu kiến.”
Sở Vực Bắc vén rèm nhìn ra ngoài.
“Lên đi.”
Bùi Tầm bất mãn.
Hắn quỳ lì trên sàn, không chịu xuống, cũng chẳng muốn tránh.
Sở Vực Bắc thấy hắn giận dỗi, hơi nhướng mày.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngay khoảnh khắc Kim Thượng bước lên xe, rèm thêu vừa được vén ra—
Sở Vực Bắc ngoắc tay gọi Bùi Tầm lại.
Bùi Tầm lập tức ghé tới.
Sở Vực Bắc cười khẽ, túm cổ áo hắn, nhét chiếc quần kia trở lại vào ngực.
“Làm mất thì chờ bị chém đầu thị chúng đi, tiểu thái giám.”
Đến khi Kim Thượng bước vào, cảnh hắn nhìn thấy chính là—
Giữa đệm gấm đỏ thẫm, thiên tử ngồi trên chủ vị, thần sắc lãnh đạm, không giận tự uy.
Còn Bùi Tầm quỳ bên chân hắn, đang luống cuống dùng hai tay lau máu mũi.
“Bệ hạ.”
Kim Thượng do dự: “Hắn đây là…?”
Sở Vực Bắc chống cằm, lười biếng liếc Bùi Tầm.
“Bệnh.”
“Nếu là dịch bệnh thì nên tự giác tránh xa.”
Kim Thượng vốn vì Bùi Tầm có công cứu giá mà nhìn hắn bằng con mắt khác.
Giờ thiện cảm lập tức bay sạch.
“Lỡ lây bệnh khí cho bệ hạ thì sao?”
Bùi Tầm dùng tay áo che mũi, nhỏ giọng: “Nô tài vào đây mang giày cho bệ hạ.”
Kim Thượng càng khó hiểu.
Sở Vực Bắc cong môi.
“Bùi Tầm.”
“Từ nay về sau, hắn là cận hầu bên cạnh trẫm.”
Hắn nhấc chân, tùy ý để Bùi Tầm tiếp tục mang giày tất.
Đến lúc Bùi Tầm còn tách các ngón chân ra, xoa bóp mắt cá cho hắn, Sở Vực Bắc khẽ nhíu mày đến mức gần như không thể nhận ra.
Hắn hỏi Kim Thượng: “Kim Văn thế nào?”
“Gia muội bị trúng một đao sau lưng, may mà cứu chữa kịp thời, không nguy hiểm đến tính mạng.”
Sở Vực Bắc nhíu mày: “Dù sao cũng là nữ tử. Dặn Trương thái y dùng loại thuốc tốt nhất, đừng để lại sẹo.”
“Vâng.”
Kim Thượng ngừng một chút rồi bẩm báo:
“Bệ hạ, vừa rồi đạo sĩ kia gọi thần lại, nói sau này còn gặp lại ngài.”
“Vậy sao.”
Khóe môi Sở Vực Bắc lập tức ép thẳng.
Rõ ràng không vui.
Hắn cúi mắt, lại thấy Bùi Tầm đang cúi đầu cười ngây ngô vì được giữ lại bên cạnh mình.
Sở Vực Bắc bất đắc dĩ đỡ trán.
“Sau khi hội quân với Lý Mân, tiếp tục tiến quân.”
“Trong vòng ba tháng, đánh hạ Đông Hồ.”
Kim Thượng lập tức ôm quyền thật mạnh.
“Tuân chỉ, bệ hạ!”