Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại - Chương 19
Chương 19
Lâm Tiểu Dương có chút do dự, không biết có nên theo dõi xem Hull đang làm gì hay không.
Nếu lúc này chỉ có một mình, hắn chắc chắn đã bám theo từ lâu. Chuyện đổi gương mặt trong giới tu hành chẳng có gì hiếm lạ, kỹ thuật làm mặt nạ da người cũng không xa lạ với bọn họ. Bởi vậy, hắn thật sự rất tò mò Hull cố ý dịch dung rồi lén lút ra ngoài rốt cuộc muốn làm gì.
Nhưng bây giờ bên cạnh còn có Bạch Tri Tri.
Lâm Tiểu Dương thật sự sợ hai bên lại xảy ra xung đột. Tu vi của hắn không bằng Giang ca, căn bản không ngăn nổi tiểu hồ ly này.
Đúng lúc hắn định khuyên Bạch Tri Tri về tiểu viện trước, còn mình ở lại theo dõi Hull, Bạch Tri Tri đã nhanh hơn một bước:
“Đi, chúng ta theo sau xem bọn họ định làm gì.”
Lâm Tiểu Dương: “Ờm… Tri Tri à.”
Bạch Tri Tri thấy hắn đứng im, khó hiểu hỏi:
“Làm sao vậy? Ngươi không tò mò sao?”
Lâm Tiểu Dương thử thương lượng:
“Hay là ngươi về tiểu viện chờ Giang ca trước, để ta đi theo xem thử?”
Bạch Tri Tri nói thẳng:
“Ngươi còn chẳng nhận ra ai là Hull thì theo dõi kiểu gì? Với lại ngươi đánh không thắng hắn. Nếu bị phát hiện, ngươi chỉ có phần bị đánh.”
Nói thì đúng là nói thật.
Nhưng làm hồ ly, có cần thành thật đến mức này không?
Mắt thấy Hull cùng mấy người kia đi vào một hội sở, Lâm Tiểu Dương đau đầu thở dài:
“Thôi, cả hai chúng ta đều đừng đi. Chờ Giang ca về rồi tính.”
Bạch Tri Tri càng không hiểu:
“Tại sao nhất định phải chờ Giang Lẫm trở về? Không có Giang Lẫm thì ngươi không làm được chuyện gì hết sao?”
“Không phải.”
Lâm Tiểu Dương chỉ về phía hội sở, giải thích:
“Ngươi nhìn chỗ bọn họ vừa vào đi. Đây là hội sở tư nhân, bên trong ngoài khu giải trí còn có khu giao dịch và nhà đấu giá. Vì vậy an ninh rất nghiêm ngặt. Không có thẻ hội viên, chúng ta không vào được.”
Hội sở này khá nổi tiếng, nhưng không phải kiểu nổi tiếng trong đại chúng, mà là có danh tiếng rất lớn trong giới nhà giàu và giới tu hành.
Hội sở có khu trồng trọt riêng, chuyên gieo trồng linh quả và linh gạo. Những thứ ấy luôn trong tình trạng cung không đủ cầu, muốn đặt trước phải tính theo tháng, giá cả càng không cần phải nói, hơn nữa không phải ai cũng có tư cách đặt mua.
Ngoài nhà hàng chuyên phục vụ linh thực, bên dưới hội sở còn có khu giải trí, bên trên là nhà đấu giá. Tính riêng tư rất cao, hậu thuẫn lại mạnh. Dù tới vui chơi, bàn chuyện hay giao dịch, mức độ an toàn đều rất đáng tin cậy.
Bởi vậy, không ít người có quyền có tiền đều thích tới đây.
An ninh của hội sở đương nhiên cũng cực kỳ nghiêm ngặt.
Lâm Tiểu Dương không có thẻ hội viên ở đây, nhưng Giang Lẫm có. Muốn đi vào, theo hắn thấy chỉ có thể chờ Giang Lẫm trở về.
Bạch Tri Tri nghe xong thì kinh ngạc:
“Ngươi đường đường là tu sĩ mà còn không vào nổi một cửa hàng do người thường mở?”
Lâm Tiểu Dương đáp:
“Vấn đề là cửa hàng này không phải người thường bình thường mở. Người ta không chỉ xét thân phận mà còn xét cả tiền.”
Hắn là một tên nghèo kiết xác.
Tu sĩ thì sao?
Tu sĩ cũng đâu thể biến cát thành vàng.
Lâm Tiểu Dương còn đang nhíu mày nghĩ cách, vừa quay đầu nhìn thấy Bạch Tri Tri, mắt lập tức sáng lên:
“Bọn họ phòng được người, nhưng chưa chắc phòng được yêu. Tri Tri, hay là ngươi biến thành hồ ly rồi lẻn vào?”
Bạch Tri Tri đang tò mò nhìn đám người qua lại, nghe vậy lập tức nheo mắt cười.
Nụ cười đẹp thì đẹp thật, nhưng sát khí cũng rất rõ ràng.
“Ngươi muốn chết thì có thể nói thẳng.”
Nghĩ tới tốc độ ra móng vuốt của Bạch Tri Tri, Lâm Tiểu Dương lập tức nhận sai cực kỳ nhanh:
“Xin lỗi.”
Thấy Lâm Tiểu Dương chẳng trông cậy được, Bạch Tri Tri cũng không chờ hắn nữa:
“Không thử mà cứ đứng đây thì dù ngươi nghĩ nát đầu cũng chẳng vào được.”
Thấy Bạch Tri Tri thật sự đi thẳng về phía hội sở, Lâm Tiểu Dương chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Hy vọng lát nữa bị từ chối, tiểu hồ ly đừng nổi nóng động thủ.
Không kịp nghĩ nhiều, hắn vội gửi cho Giang Lẫm một tin nhắn cầu cứu rồi nhanh chân đuổi theo.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Khi Lâm Tiểu Dương đuổi kịp, quản lý đứng ở cửa Vương Đình Hội Sở đang rất lịch sự từ chối yêu cầu muốn vào trong của Bạch Tri Tri.
“Chỗ chúng tôi áp dụng chế độ hội viên. Nếu ngài không đặt lịch trước và cũng không có thẻ hội viên, bên tôi không thể cung cấp dịch vụ cho ngài. Mong ngài thông cảm.”
Không biết là yêu cầu đối với nhân viên ở đây vốn cao nên tố chất phục vụ tốt, hay vì Bạch Tri Tri nhìn qua quá mức cao quý, người quản lý không rõ lai lịch nên sợ đắc tội, tóm lại thái độ từ chối vô cùng khách sáo.
Nhưng dù khách sáo đến đâu thì vẫn là từ chối.
Lâm Tiểu Dương biết quy củ ở đây, đang định kéo Bạch Tri Tri đi.
Cùng lắm hắn ngồi canh ngoài cửa. Nếu Giang ca trở về đủ nhanh, có lẽ vẫn còn kịp vào tìm người.
Chưa đợi hắn hành động, Bạch Tri Tri đã hỏi người quản lý:
“Muốn làm thẻ để vào thì phải làm thế nào?”
Người quản lý vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp:
“Ngài có thể nộp đơn đăng ký. Sau khi điền thông tin, bên tôi sẽ có người chuyên trách xét duyệt. Xét duyệt thông qua sẽ tiến hành xác minh tài sản. Nếu tất cả đều không có vấn đề, chúng tôi sẽ cấp thẻ hội viên cho ngài.”
Một nơi nhỏ bé ở Nhân giới mà quy củ lại nhiều đến thế.
Bạch Tri Tri nhận ra con đường làm thẻ không khả thi, liền đổi cách hỏi:
“Khách hàng không vào được, vậy người bán đồ cho các ngươi thì sao?”
Người quản lý nhất thời chưa hiểu:
“Ý của ngài là?”
“Nếu ta tới tiêu tiền thì các ngươi đặt ngưỡng cửa không cho vào. Nhưng nếu ta tới làm ăn với các ngươi thì sao?”
Bạch Tri Tri nói:
“Ở đây không phải có nhà đấu giá à? Ta muốn bán đồ, chẳng lẽ các ngươi cũng chặn ngoài cửa?”
Lâm Tiểu Dương đứng bên cạnh, từ đầu tới giờ chẳng khác nào người câm.
Hắn không nhịn được nhìn Bạch Tri Tri hết lần này tới lần khác, lại nghĩ tới con hồ yêu đang làm việc trong vườn thú.
Chênh lệch giữa hồ yêu với hồ yêu lại lớn đến thế sao?
Con ở vườn thú còn đang nghịch bùn để kiếm ba bữa cơm một ngày, tiểu hồ ly Giang ca mang về đã tự mở khóa kỹ năng đàm phán rồi.
Đúng là hồ so với hồ, tức chết hồ.
Người quản lý nhìn hai người trước mặt tay không, nụ cười vẫn không thay đổi:
“Nếu ngài có vật phẩm muốn gửi đấu giá tại chỗ chúng tôi, chúng tôi đương nhiên hoan nghênh. Nhưng bên tôi không phải thứ gì cũng nhận, trước tiên cần để chuyên gia giám định kiểm tra và định giá.”
“Không biết ngài định bán thứ gì?”
Bạch Tri Tri quay đầu nhìn Lâm Tiểu Dương.
Lâm Tiểu Dương: “???”
Nhìn hắn làm gì?
Mua bán người là phạm pháp đấy!
Thấy Lâm Tiểu Dương chỉ ngây người chớp mắt mà không nói, Bạch Tri Tri đành hỏi:
“Trên người ngươi có thứ gì bán được không?”
Lâm Tiểu Dương theo bản năng che lấy thận:
“Mua bán người với nội tạng đều phạm pháp! Chuyện này ta không làm đâu!”
Mấy ngày qua chỉ lo dạy tiểu hồ ly biết chữ.
Hắn quên mất còn phải phổ cập pháp luật!
Người quản lý bên cạnh ho nhẹ một tiếng:
“Xin phép ngắt lời một chút. Chỗ chúng tôi chỉ nhận vật phẩm đấu giá. Những thứ khác, bất kể còn nguyên vẹn hay không nguyên vẹn, đều không nhận.”
Bạch Tri Tri kinh ngạc:
“Ở đây còn có thể mua bán người sao?”
Lâm Tiểu Dương lúc này mới khựng lại:
“Ngươi không định bán ta à?”
Bạch Tri Tri đánh giá hắn từ trên xuống dưới, chẳng hề khách sáo:
“Ngươi lại không đáng tiền.”
Lâm Tiểu Dương: “……”
Sau khi nhận ra mình hiểu lầm, hắn bất lực nói:
“Ngươi nhìn ta xem, trên người giống có thứ gì đáng tiền sao?”
Có lẽ vì Bạch Tri Tri thật sự quá đẹp, đôi mắt trong veo, khí chất sạch sẽ, dù biết hai người chỉ đang nghĩ cách kiếm cớ vào trong chứ chưa chắc thật sự có đồ bán, người quản lý vẫn không đuổi họ đi.
Dù sao lúc này cũng không bận.
Được ngắm mỹ nhân thêm một lát cũng chẳng thiệt.
Xác định trên người Lâm Tiểu Dương chẳng có gì dùng được, Bạch Tri Tri suy nghĩ một chút rồi giơ tay lên.
Trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện mấy chiếc lá vàng được chế tác cực kỳ tinh xảo.
Hắn đưa tới trước mặt người quản lý:
“Cái này thì sao?”
Người quản lý sững sờ.
Lâm Tiểu Dương cũng ngây ra.
Điều khiến bọn họ kinh ngạc không phải mấy chiếc lá vàng, mà là việc Bạch Tri Tri vừa lấy chúng ra từ hư không.
Mạch suy nghĩ của Lâm Tiểu Dương rõ ràng hơi khác người thường.
Hắn ghé sát tai Bạch Tri Tri, nhỏ giọng hỏi:
“Đây là ảo thuật à?”
So với pháp khí trữ vật, hắn cảm thấy khả năng là ảo thuật lớn hơn nhiều.
Dù sao cũng là yêu.
Biết vài trò ảo thuật lừa người chẳng có gì kỳ lạ.
Bạch Tri Tri nói:
“Đương nhiên không phải. Đây là đồ thật, không tin ngươi sờ thử đi.”
Sắc mặt người quản lý lập tức trở nên nghiêm túc hơn:
“Xin hỏi vật này vừa rồi ngài lấy từ đâu ra?”
Ảo thuật và pháp khí trữ vật là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Nếu người trước mặt thật sự có pháp khí trữ vật, vậy hội sở phải tìm cách giao hảo.
Cho dù là tu sĩ, cũng không phải ai cũng sở hữu loại bảo vật này.
Bạch Tri Tri đáp:
“Ta lấy từ đâu ra liên quan gì tới ngươi? Chỉ cần nói thứ này các ngươi có nhận hay không.”
Trước đó hắn từng chú ý Giang Lẫm có pháp khí trữ vật, còn Lâm Tiểu Dương và những người khác rõ ràng không có.
Xem ra pháp khí trữ vật ở thế giới này chỉ nằm trong tay một số rất ít người.
Nhưng chỉ cần có người sở hữu thì không thành vấn đề.
Người quản lý nhìn mấy chiếc lá vàng trong tay hắn:
“Xin lỗi, vàng bạc chỉ là vật bình thường, giá trị đấu giá không cao.”
“Nếu ngài là tu sĩ, trên người có vật phẩm dành cho người tu hành thì có thể lấy ra thử xem.”
Vậy thì hắn có quá nhiều.
Nhưng Bạch Tri Tri cũng không ngốc.
Đạo lý của cải không nên phô ra ngoài, hắn vẫn hiểu.
Đồ thật sự tốt, hắn mới không ngu ngốc lấy ra cho người khác xem.
Bạch Tri Tri lục lọi trong pháp khí trữ vật một hồi lâu, vậy mà chẳng tìm được món linh tinh nào thật sự không đáng tiền.
Nghĩ tới lời Lâm Tiểu Dương vừa nói, hội sở này dám đặt nhiều quy củ như vậy là vì có Linh Thực Viên làm chỗ dựa.
Nếu thế, đồ ăn hẳn cũng được.
Bạch Tri Tri khẽ động tay.
Mấy chiếc lá vàng biến mất, thay vào đó là một quả màu xanh ngọc, bề mặt còn lưu chuyển linh quang.
“Cái này thì sao?”
Đó là Xà Linh Quả, một loại linh quả chỉ có ở Thanh Khâu.
Nhưng sức sống của nó rất mạnh, lại sai quả. Chỉ cần tùy tiện trồng ven đường cũng sống được, thường xuyên nhiều đến mức chẳng ai buồn hái ăn, cứ thế rơi xuống đất, thối rữa rồi hóa thành chất dinh dưỡng cho đất.
Bạch Tri Tri thích mùi của Xà Linh Quả.
Loại quả này ban đêm còn có thể phát sáng, dùng để chiếu sáng rất tiện.
Trước khi định lén rời Thanh Khâu, hắn sợ tới chỗ mới không có mùi hương quen thuộc sẽ ngủ không ngon, vì vậy đã tiện tay nhét vào pháp khí trữ vật khá nhiều.
Nếu phải chọn thứ ít giá trị nhất trong đống đồ hắn mang theo, Xà Linh Quả có lẽ chính là thứ rẻ nhất.
Dù sao cũng chỉ là đồ hắn tiện tay nhặt ven đường.
