Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại - Chương 25
Chương 25
Lần phong tỏa núi tìm kiếm linh vật này, ngoài quân đội đóng giữ và các tu sĩ phụ trách tìm kiếm, còn có không ít nhân viên hỗ trợ phía sau.
Ví dụ như người phụ trách điều phối tổng thể. Một ngọn núi lớn như vậy, muốn tìm kiếm theo kiểu trải thảm cũng phải chú trọng hiệu suất, những việc như lên kế hoạch đương nhiên cần giao cho người có kinh nghiệm và am hiểu xử lý.
Ngoài ra còn có người phụ trách sinh hoạt. Mấy doanh trại cùng đóng quân ở đây, chuyện ăn uống tất nhiên cũng phải có người lo liệu.
Thấy Bạch Tri Tri nghịch cá, Giang Lẫm nhớ ra phía nhà bếp có một đầu bếp đặc biệt giỏi nướng cá, lúc này mới hỏi hắn có muốn ăn hay không.
Đầu bếp đương nhiên rất vui lòng giúp bọn họ nướng cá. Đây chính là tu sĩ, có thể tạo quan hệ tốt thì chỉ có lợi chứ không có hại.
Cá nướng là món sở trường của ông. Cá vừa được bưng lên đã thơm nức mũi, da vàng giòn, thịt cá mềm ngọt, ăn kèm nước chấm đặc chế càng thêm ngon miệng.
Bạch Tri Tri ăn đến mức suýt không nhịn được muốn lấy thịt linh thú ra nhờ ông nướng thử. Cá bình thường đã ngon như vậy, nếu đổi thành linh ngư, hương vị chắc chắn còn ngon hơn.
Đang ăn vui vẻ, Nhạc Yến Đình và Nhậm Đạo An bỗng nhanh chóng chạy về phía này.
“Giang ca, có phát hiện!”
Giang Lẫm đặt đũa xuống, đứng dậy đi tới.
“Phát hiện gì?”
Nhạc Yến Đình đưa cho hắn một túi nhân sâm trông chẳng khác cỏ dại là bao, vừa đưa vừa nói:
“An ca phát hiện mấy cây nhân sâm ở một khe núi. Hình như chúng bị động vật gì đó gặm qua, rễ cũng lộ ra ngoài. Nghĩ chắc không sống nổi nữa nên bọn ta đào luôn mấy cây bên ngoài mang về. Nhưng trong khe đá trên vách núi vẫn còn một cây.”
Nhậm Đạo An nói:
“Ta thử dùng linh lực đưa cây nhân sâm trong khe đá ra ngoài, không ngờ linh lực vừa thăm dò vào trong đã bị hút mất.”
Đúng lúc ấy Nhạc Yến Đình tìm tới, kể cho hắn nghe chuyện Sĩ Nữ Đồ và chìa khóa bảo tàng. Nhậm Đạo An lập tức nhận ra khu vực đó rất có thể chính là nơi bọn họ đang tìm.
Giang Lẫm nói với Nhạc Yến Đình:
“Đi gọi Tiêu Dụ tới, chúng ta lên đó xem.”
Bạch Tri Tri bưng theo phần cá còn chưa ăn hết, cũng đi theo.
Hắn phải tận mắt trông chừng.
Sau khi Hoa Hạ tăng cường phong tỏa khu vực trọng điểm, Giang Lẫm và Tiêu Dụ mỗi người dẫn theo vài người lên núi.
Khe núi Nhậm Đạo An phát hiện nằm ở nơi hai ngọn núi nối liền nhau. Khe hở vô cùng chật hẹp, ngay cả một đứa trẻ gầy yếu cũng không thể lọt qua, muốn đi vào trong gần như không có khả năng.
Không đợi Giang Lẫm hành động, Tiêu Dụ đã tiến lên hai bước, đánh một luồng linh lực vào khe đá.
Luồng linh lực ấy không xuyên qua toàn bộ khe núi, mà vừa tới khoảng giữa đã biến mất, giống như bị thứ gì đó bên trong hút mất.
Tiêu Dụ quay sang nhìn Giang Lẫm.
Giang Lẫm lấy chiếc chìa khóa ra.
Gần như ngay lập tức, từng luồng linh khí từ chiếc chìa khóa trào ra ngoài. Cả chiếc chìa khóa bị một lực hút mạnh mẽ kéo khỏi tay hắn, bay lên giữa không trung.
Hứa Mặc đứng sau Tiêu Dụ vội lấy thiết bị ra ghi lại toàn bộ hình ảnh, thuận tiện cho việc nghiên cứu và xem xét lại sau này.
Linh khí trong chìa khóa dường như vô cùng vô tận, liên tục tuôn ra ngoài, dần ngưng tụ thành một trận pháp giữa không trung.
Linh khí không ngừng bổ sung vào đại trận với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cho tới khi trận pháp hoàn toàn thành hình, giữa vòng tròn khổng lồ chậm rãi mở ra một khe nứt.
Bên trong chỉ có ánh sáng trắng chói mắt, hoàn toàn không thể nhìn rõ phía sau là gì.
Giang Lẫm nhìn Tiêu Dụ.
Tiêu Dụ gật đầu với hắn, sau đó quay sang Hứa Mặc:
“Thông báo cho Cục Quản lý, bảo họ phái người tới. Ta và lão Giang vào trong thăm dò trước.”
Hứa Mặc gật đầu:
“Các anh cẩn thận.”
Giang Lẫm nói:
“Đạo An đi cùng ta. Yến Đình ở lại bên ngoài canh giữ. Người của Hull vẫn luôn theo dõi động tĩnh bên này, chuyện này không giấu được đâu. Bên ngoài giao cho mọi người.”
Bạch Tri Tri vẫn luôn đứng bên cạnh nghe, ghét bỏ nói:
“Các ngươi dài dòng quá, ta vào xem bên trong là nơi nào trước.”
Nói xong, hắn đã chạy thẳng vào.
Giang Lẫm sợ bên trong có nguy hiểm, vội vàng đuổi theo. Tiêu Dụ theo sát phía sau, Nhậm Đạo An cũng lập tức tiến vào.
Xuyên qua khe nứt phủ đầy ánh sáng trắng, mấy người rơi xuống một đống đá vụn.
Rõ ràng bọn họ đã tiến vào một bí cảnh.
Linh khí ở đây nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng phóng mắt nhìn quanh lại chẳng thấy lấy một chút màu xanh. Khắp nơi đều là vách đá và đá vụn.
Giang Lẫm bước lên kéo Bạch Tri Tri lại.
“Tình hình bên trong thế nào còn chưa biết, ngươi đừng chạy lung tung. Nhỡ trong này có hung thú cực kỳ hung mãnh, chúng ta chưa chắc đối phó được.”
Bạch Tri Tri nói:
“Ta có chạy lung tung đâu. Nơi này hoang vu thật đấy, toàn đá là đá, thật sự có bảo bối sao?”
Nhậm Đạo An cảnh giác quan sát xung quanh, khẽ cau mày:
“Mấy tảng đá này đều là đá bình thường sao? Hay giống Thủy Linh Tinh trước đó, chỉ bị một lớp đá bọc bên ngoài?”
Tiêu Dụ nghe vậy liền cúi xuống nhặt một tảng đá, dùng sức bóp.
Cả tảng đá lập tức vỡ vụn trong tay hắn, nhưng bên trong chẳng có gì cả.
Chỉ là đá bình thường.
Tiêu Dụ nói:
“Nơi này chẳng lẽ vì linh khí quá ít nên cả năng lượng trường đã trở nên hoang vu, suy bại rồi?”
Khả năng này không phải không có.
Có những bí cảnh bị khai thác quá mức, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Cũng có bí cảnh chẳng biết vì nguyên nhân gì mà mất đi nguồn sức mạnh trung tâm chống đỡ, không thể sinh trưởng bất kỳ linh vật nào nữa. Dù chưa sụp đổ, cuối cùng cũng chỉ còn lại một vùng đất hoang vu.
Trong lúc ba người quan sát xung quanh, Bạch Tri Tri lại cúi đầu nhìn dưới chân mình.
Giang Lẫm chú ý tới động tác của hắn.
“Làm sao vậy?”
Bạch Tri Tri nhấc chân giẫm thử hai cái.
Sau đó, hắn lấy Ngàn Quạt Lông ra.
Quạt lông bung mở, dưới sự thúc giục của linh lực lập tức phóng lớn. Ngay giây tiếp theo, Bạch Tri Tri đã bay lên, ngồi trên quạt lông giữa không trung.
Ba người phía dưới còn đang khó hiểu trước hành động của hắn, bỗng cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển, suýt nữa đứng không vững mà ngã xuống.
Cả ba đều là tu sĩ giàu kinh nghiệm, lập tức nhận ra có nguy hiểm, đồng loạt lấy pháp khí ra rồi tìm nơi vững chắc để tránh đi.
Nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện căn bản không thể tránh.
Bất kể nhảy về hướng nào, động tĩnh dưới chân vẫn càng lúc càng lớn.
Bởi vì nơi bọn họ vừa đứng hoàn toàn không phải một đống đá vụn.
Mà là trên lưng một con cự thú.
Con cự thú vốn đang ngủ say cảm nhận được bốn luồng khí tức xa lạ, mà mấy kẻ xâm nhập này còn giẫm ngay trên lưng nó.
Trong cơn tức giận, nó nhấc đuôi quất mạnh tới.
Chiếc đuôi vừa thon dài vừa to lớn như thân rắn quét ngang. Ba người lập tức tản ra né tránh, gần như phải lăn lê bò toài mới tránh được.
Thế nhưng con cự thú thật sự quá lớn.
Nhìn hình dáng, nó giống như một con rắn khổng lồ. Chỉ cần trở mình hoặc xoay người một cái đã đủ ép ba người tới mức không còn chỗ trốn.
Bạch Tri Tri ở trên không nhắc:
“Bên trái! Tới bên trái rồi!”
Tiêu Dụ không nhận ra Bạch Tri Tri đang nhắc mình, còn tưởng hắn nói với Giang Lẫm. Kết quả cự xà vừa xoay sang trái, hắn suýt chút nữa đã bị đè chết.
May mà Giang Lẫm nhanh tay kéo hắn ra.
Bạch Tri Tri nói:
“Ai nha, ta đã nhắc ngươi bên trái rồi mà.”
Nhậm Đạo An liên tiếp bật nhảy mấy lần, giẫm lên thân cự xà chạy tới bên cạnh Giang Lẫm.
Lúc này ba người hợp sức tấn công mới có phần thắng lớn hơn.
Bạch Tri Tri lại nhắc:
“Đuôi tới!”
Giang Lẫm lập tức nghiêng người, giơ trường kiếm lên đỡ.
“Keng!”
Thân kiếm va mạnh vào đuôi rắn, chẳng khác gì chém lên một khối đá cứng vô cùng. Hổ khẩu của Giang Lẫm bị chấn đến tê dại, thanh kiếm suýt tuột khỏi tay bay ra ngoài.
Thế nhưng đuôi rắn lại chẳng hề hấn gì.
Tiêu Dụ nhìn con cự xà dường như đã hoàn toàn tỉnh lại, thân rắn càng lúc càng siết chặt về phía bọn họ, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
“Khả năng phòng ngự của con cự thú này quá mạnh.”
Cho tới lúc này, bọn họ thậm chí còn chưa nhìn rõ nó rốt cuộc là thứ gì.
Chỉ cảm thấy hình thể giống rắn, nhưng trên người nó không có vảy rắn, mà phủ kín từng khối đá cứng nhô lên.
Nhậm Đạo An ngẩng đầu hét về phía Bạch Tri Tri:
“Tri Tri, đừng ngồi đó xem náo nhiệt nữa, vớt bọn ta lên với!”
Bạch Tri Tri bất đắc dĩ lắc đầu:
“Các ngươi thật vô dụng.”
Ghét bỏ thì ghét bỏ, hắn vẫn ném một dải lụa trắng xuống.
“Nắm chặt.”
Ba người lập tức túm lấy lụa trắng.
Bạch Tri Tri dùng sức kéo lên, đưa cả ba lên Ngàn Quạt Lông.
Phía dưới, cự xà lần theo khí tức ngẩng đầu, há cái miệng khổng lồ. Hai hàng răng nanh sắc nhọn khiến người nhìn mà da đầu tê dại.
Nhậm Đạo An hít vào một hơi:
“Nó mà cắn một cái, chắc nuốt nguyên cả người xuống được.”
Giang Lẫm đảo mắt quan sát toàn bộ thân rắn, tìm vị trí bảy tấc.
Một con cự xà lớn như vậy lại chắn ngay lối vào. Nếu không giải quyết nó, bọn họ căn bản không thể tiếp tục thăm dò sâu trong bí cảnh.
Tiêu Dụ rõ ràng không đồng ý đối đầu trực diện.
“Ta thấy chúng ta nên lui ra ngoài trước. Con rắn này quá lớn, trên người mọc không phải vảy mà toàn là đá. Chúng ta còn chưa biết bảy tấc có phải điểm yếu của nó hay không.”
“Camera mang theo người đã quay lại hình ảnh rồi, ra ngoài chúng ta nghĩ cách sau.”
Giang Lẫm nhắc:
“Giới môn ở cửa vào được duy trì bằng chìa khóa. Linh lực trong chìa khóa phải chống đỡ việc mở phong ấn cho cả một bí cảnh lớn thế này, ngươi cảm thấy nó chịu nổi bao nhiêu lần ra vào?”
Đi ra hay tiếp tục không phải vấn đề Nhậm Đạo An cần suy nghĩ.
Hắn chỉ chăm chú nhìn con cự thú phía dưới.
Cự thú lần theo khí tức, nhận ra bọn họ đang ở phía trên, đột nhiên dựng người lên.
Những tảng đá vốn chất trên thân nó lập tức rơi xuống lộp bộp.
Mà con rắn kia mới chỉ dựng lên nửa thân đã suýt cắn tới bọn họ giữa không trung.
Nhậm Đạo An vội hét:
“Bay cao thêm chút nữa! Nó sắp với tới rồi!”
Giang Lẫm thấy cứ tránh né thế này cũng không phải cách, siết chặt trường kiếm, nói với Nhậm Đạo An:
“Các ngươi tìm cơ hội vào sâu bên trong thăm dò thử. Xem được bao nhiêu thì xem, đừng miễn cưỡng. Gặp nguy hiểm thì lập tức lui ra ngoài.”
Giang Lẫm còn chưa kịp nhảy xuống, Bạch Tri Tri đã túm lấy cổ áo hắn.
“Phiền phức như vậy làm gì, xem ta.”
Nói xong, hắn lấy một chiếc bình sứ nhỏ từ trữ vật khí ra.
Bạch Tri Tri mở nắp bình, tiện tay vung lên.
Bột thuốc bên trong theo gió tản xuống.
Con rắn đá khổng lồ đang há miệng đuổi theo Ngàn Quạt Lông bỗng khựng lại, sau đó hắt hơi một cái.
Ba Nhân tộc trên quạt lông: “…”
Lần đầu tiên bọn họ thấy rắn hắt hơi.
Ngay sau đó, cự xà thu người lại, lăn mấy vòng trên mặt đất như muốn cọ sạch mùi dính trên cơ thể.
Phát hiện không cọ được, nó liền uốn người bò đi.
Con rắn đá khổng lồ men theo bãi đá bò về phía những vách núi nhấp nhô liên miên, cuối cùng lặn thẳng xuống hồ nước, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Ba người trên quạt lông đồng loạt quay đầu nhìn Bạch Tri Tri.
Bạch Tri Tri cất bình sứ đi.
“Bột đuổi thú. Chỉ cần không có ý định tấn công quá mạnh, cũng chưa thấy máu, thì yêu thú đều có thể bị đuổi đi.”
Nhậm Đạo An nuốt nước miếng.
“Nguyên liệu của thứ này có hiếm không? Chúng ta có thể làm được không?”
Nếu có thứ này, sau này vào những năng lượng trường có hung thú, chẳng phải sẽ thuận lợi hơn rất nhiều sao?
Bạch Tri Tri lắc đầu.
“Hiển nhiên là không được. Chỉ riêng một vị Bách Thú Thảo bên trong đã là linh dược ngàn năm rồi, các ngươi có sao?”
Bách Thú Thảo có dược tính ngàn năm, nhưng công dụng chủ yếu chỉ để xua đuổi thú, ngoài ra gần như chẳng có tác dụng gì khác.
Loại cỏ này cũng không đòi hỏi quá nhiều linh khí. Trong một số dược viên có linh khí dồi dào, chỉ cần bố trí trận pháp, mười năm sau đã có thể thu hoạch một lứa.
Rẻ vô cùng.
Có điều mấy Nhân tộc này đương nhiên không biết.
Tiêu Dụ đau lòng thấy rõ:
“Đồ quý như vậy mà ngươi rắc hết cả một bình?”
Bạch Tri Tri đáp:
“Không thì sao? Các ngươi lại đánh không thắng tên to xác kia.”
Đó là thạch mãng.
Đừng nhìn thân hình nó khổng lồ, vẻ ngoài đáng sợ, toàn thân phủ đầy quái thạch trông vô cùng dữ tợn, thật ra lại là một loại yêu thú khá hiền lành.
Lần này chỉ vì bọn họ đánh thức nó đang ngủ nên nó mới nổi cáu.
Bình thường chỉ cần không chủ động trêu chọc, thạch mãng sẽ không tấn công.
Cho dù thật sự đánh nhau, đánh thắng thì nó ăn luôn đối phương, đánh không thắng thì bỏ đi, sẽ không dây dưa sống chết với người ta.
Xét cho cùng vẫn khá ôn hòa.
Bạch Tri Tri đang định điều khiển Ngàn Quạt Lông bay xuống thì Tiêu Dụ đột nhiên chỉ về phía hồ nước nơi thạch mãng vừa biến mất.
“Mọi người mau nhìn bên kia!”
Giang Lẫm và Nhậm Đạo An lập tức nhìn theo.
Trong hồ nước, dường như có thứ gì màu vàng đang phản chiếu ánh sáng.
Giang Lẫm vỗ Bạch Tri Tri.
“Tri Tri, bay qua đó.”
Bạch Tri Tri hừ một tiếng, không nhúc nhích.
Ai cũng có thể sai bảo hắn chắc?
Giang Lẫm nói:
“Bọn ta cũng đang giúp ngươi tìm bảo tàng.”
Bạch Tri Tri “ồ” một tiếng.
Suýt nữa quên mất đồ vật trong này có ba phần thuộc về hắn.
Lúc này hắn mới điều khiển quạt lông bay qua.
Tới bên hồ, ba người lần lượt nhảy xuống khỏi quạt. Bạch Tri Tri cũng nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Tiêu Dụ trực tiếp xuống nước, ôm lên một tảng đá xấu xí.
Nhậm Đạo An nhìn kỹ.
“Vàng? Chẳng lẽ là vàng cục tự nhiên?”
Giang Lẫm nói:
“Không phải. Đây là quặng vàng lộ thiên, một loại quặng có hàm lượng vàng rất cao. Trên bề mặt có thể nhìn thấy rõ những hạt vàng tự nhiên. Trong hoàn cảnh khai thác quá mức như hiện nay, loại quặng này đã trở nên rất hiếm.”
Quặng vàng được khai thác trên thị trường hiện nay đều phải trải qua rất nhiều công đoạn mới có thể chiết xuất được vàng. Có khi một tấn quặng còn chưa chắc chiết xuất nổi một gram vàng.
Loại quặng vàng lộ thiên thế này gần như đã trở thành vật sưu tầm.
Ánh mắt ba người đồng loạt hướng về ngọn núi lớn phía bên kia hồ.
Trong hồ đã xuất hiện loại quặng này, chứng tỏ nơi đây chắc chắn không chỉ có một tảng.
Những khối quặng kia rất có thể đã rơi từ trên núi xuống rồi chìm dưới đáy hồ.
Bạch Tri Tri nhìn theo ánh mắt bọn họ.
“Các ngươi đang nhìn gì vậy?”
Nhậm Đạo An đáp:
“Nhìn tài phú.”
Bạch Tri Tri không hiểu:
“Loại đá này?”
Nhậm Đạo An nói:
“Không phải đá bình thường, là đá có vàng.”
Bạch Tri Tri càng không hiểu.
“Nhưng vàng ở chỗ các ngươi chẳng phải không đáng tiền sao?”
Lá vàng do chính hắn luyện chế, người ta ở phòng đấu giá còn chẳng thèm để mắt tới.
Giang Lẫm biết hắn vẫn còn canh cánh chuyện lá vàng, bật cười:
“Một mảnh lá vàng có thể không đáng bao nhiêu tiền, nhưng cả một ngọn núi vàng thì rất đáng tiền.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
