Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại - Chương 26
Chương 26
Khó trách trước khi qua đời, tổ tiên Đường gia — tác giả của Sĩ Nữ Đồ — lại để lại một câu như vậy: khi sơn cùng thủy tận thì trở về bái tế, ắt có thể Đông Sơn tái khởi.
Cho dù hậu nhân của ông chỉ là người thường, không có người tu hành, chỉ cần vào được đây rồi phát hiện ngọn núi vàng này thì còn cần gì Đông Sơn tái khởi nữa, trực tiếp nằm không cũng có thể phất nhanh.
Núi vàng tuy hấp dẫn, nhưng ngọn núi nằm ở đây cũng chẳng chạy đi đâu được. So với nó, bí cảnh này chắc chắn còn nhiều nơi đáng để thăm dò hơn.
Một bí cảnh có thể nuôi ra con cự mãng lớn như ngọn núi nhỏ kia, biết đâu còn tìm được nhiều linh vật hơn nữa.
Trong lúc ba người một hồ tiếp tục thăm dò bí cảnh, áp lực từ bên ngoài cuối cùng cũng tới.
Theo thông lệ từ trước đến nay, năng lượng trường được phát hiện ở quốc gia nào thì quyền sở hữu thuộc về quốc gia đó.
Những năm đầu khi loại không gian thần bí như năng lượng trường vừa xuất hiện, các quốc gia đều âm thầm giấu kín, muốn tự mình thăm dò để độc chiếm lợi ích.
Nhưng người tu hành có hạn, hung thú trong năng lượng trường lại nhiều, vũ khí nóng thông thường đôi khi rất khó đối phó, cuối cùng chỉ có thể lấy mạng người ra đánh đổi.
Sau những lần thương vong nghiêm trọng, các bên dần rút được kinh nghiệm. Về sau, mỗi khi phát hiện năng lượng trường mới, quốc gia sở hữu sẽ mở một số suất, cho phép người tu hành nước khác cùng tiến vào thăm dò.
Tuy lợi ích có thể bị chia bớt, nhưng nguy hiểm cũng được san sẻ. Xét tổng thể, lợi vẫn nhiều hơn hại, lâu dần cách làm này trở thành quy ước ngầm giữa các quốc gia.
Thứ phải tranh giành mỗi lần chẳng qua là số người được phép tiến vào và dùng thứ gì để đổi lấy suất vào cửa.
Mễ Quốc có nhiều quốc gia phụ thuộc, hiện giờ khoảng tám mươi phần trăm tài nguyên đều nằm trong tay bọn họ. Mỗi lần muốn tiến vào những năng lượng trường ấy, Hoa Quốc đều phải lấy vật tư ra đổi lấy tư cách vào cửa.
Điều này cũng khiến tài nguyên tu luyện trong nước luôn khá căng thẳng, chỉ có thể cố gắng tập trung bồi dưỡng những người có thiên phú tốt hơn.
Còn Mễ Quốc nắm trong tay lượng tài nguyên lớn, có thể đào tạo càng nhiều dị năng giả.
Cho dù xét về tầng lớp tinh anh, dị năng giả chưa chắc sánh được với tu sĩ Hoa Quốc, nhưng xét về số lượng, dị năng giả lại áp đảo tu sĩ.
Bởi vậy, tu vi của đám Hull dù không được coi là đứng đầu, hắn vẫn có thể ngang ngược ngay trên lãnh thổ Hoa Quốc.
Đó chính là sự tự tin mà một quốc gia hùng mạnh mang lại.
Về năng lượng trường vừa được mở ra lần này, rõ ràng đám Hull biết nhiều hơn phía Hoa Quốc.
Trước khi tu sĩ Hoa Quốc phát hiện năng lượng trường, bọn họ thậm chí đã nghiên cứu ra cách mở nó, chỉ còn thiếu Sĩ Nữ Đồ để kích hoạt.
Không ngờ chỉ còn đúng một bước, cuối cùng vẫn bị người ta nhanh chân giành trước.
Nghe tin tế đàn của năng lượng trường đã được phát hiện, Hull đột nhiên đập mạnh ly rượu trong tay.
“Sĩ Nữ Đồ chính là bị bọn họ trộm đi!”
Không chỉ trộm tranh, bọn họ còn đốt tranh giả ngay trước mặt hắn, khiến hắn tưởng bức tranh thật đã bị hủy, lãng phí thời gian vào việc truy tìm kẻ đã đốt tranh.
Đúng là đám người Hoa Quốc âm hiểm xảo trá!
Ike lại có chút không hiểu.
“Bọn họ làm bằng cách nào? Nếu bọn họ biết Sĩ Nữ Đồ là chìa khóa mở năng lượng trường, vậy sao còn có thể để bức tranh lọt ra ngoài rồi bị mang đi đấu giá?”
“Quan trọng nhất là bọn họ đáng lẽ không biết hành trình của anh, không thể nào giở trò từ trước được.”
Sau khi tới Hoa Quốc, bọn họ ngày nào cũng ăn chơi, hành sự cực kỳ phô trương. Tất cả hành trình đều quyết định ngay tại chỗ.
Chuyện đấu giá bức tranh tuy đã được lên kế hoạch từ trước, nhưng ngoài Ike và Hull, không ai biết kế hoạch của bọn họ.
Ngay cả quân cờ bọn họ cài ở đây cũng chỉ tạm thời nhận được thông báo, rồi mới cùng sắp xếp vé máy bay rời đi.
Theo kế hoạch ban đầu, toàn bộ quá trình cho dù không thể nói là kín kẽ tuyệt đối, ít nhất cũng đủ để bọn họ hoàn thành nhiệm vụ trước tu sĩ Hoa Quốc.
Đến khi đối phương phát hiện, Hull đã mang bức tranh lên máy bay trở về nước.
Khi ấy, dù sau này có mang tranh quay lại, bọn họ cũng hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận nắm quyền chủ động.
Ai ngờ giữa đường lại xảy ra chuyện.
Hull lạnh lùng nói:
“Quá trình không quan trọng, ta chỉ nhìn kết quả trước mắt!”
Lôi điện quanh người Hull cuồn cuộn vì cơn giận mất kiểm soát.
Ike cũng cảm thấy vết thương trên mặt mình giật từng cơn.
“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?”
Hull nói:
“Còn làm sao nữa? Đương nhiên phải đi xem bọn họ đã thăm dò năng lượng trường tới mức nào.”
“Ngoài ra, tung tin Hoa Quốc phát hiện năng lượng trường ra ngoài, để các quốc gia khác chuẩn bị.”
Đã mất quyền chiếm tiên cơ thì chỉ còn cách nhanh chóng chốt số suất được tiến vào.
Đáng lẽ quyền chủ động này phải nằm trong tay bọn họ.
Cho dù năng lượng trường nằm trên lãnh thổ Hoa Quốc, tu sĩ Hoa Quốc muốn tiến vào vẫn phải lấy đồ ra đổi suất với bọn họ.
Nghĩ tới cơ hội vả thẳng vào mặt Hoa Quốc cứ thế vuột mất, Hull lại không nhịn được nổi trận lôi đình, đập phá thêm một đống đồ.
Tức chết hắn!
Thật sự tức chết hắn!
Theo thông lệ trước đây, mỗi khi phát hiện một năng lượng trường chưa rõ tình hình, các quốc gia sẽ tiến hành đàm phán trước, xác định số người được vào, sau đó mới căn cứ vào tình hình thực tế bên trong để tăng hoặc giảm nhân lực.
Bởi vậy, đám Hull hoàn toàn không ngờ nhóm tu sĩ Hoa Quốc sau khi phát hiện năng lượng trường đã được mở lại trực tiếp tiến vào bên trong.
Hứa Mặc ở lại bên ngoài từ lâu đã cho người phong tỏa tin tức. Những người không thuộc nhóm nòng cốt đều không được phép tới gần.
Cục trưởng vừa biết chuyện đã không nhịn được mắng:
“Các cậu đúng là làm bậy! Bên trong là nơi thế nào còn chẳng ai biết, vậy mà bọn họ cứ thế tùy tiện đi vào?!”
Mà người đi vào lại chính là ba người kia.
Giang Lẫm, Tiêu Dụ và Nhậm Đạo An.
Bất kể là ai cũng đều là nhân tài mà bọn họ không thể chịu nổi tổn thất.
Nhạc Yến Đình nhỏ giọng nói:
“Bạch Tri Tri cũng vào rồi.”
Cục trưởng khựng lại.
“Con tiểu hồ ly kia?”
Nhạc Yến Đình gật đầu.
Cục trưởng im lặng một thoáng rồi lại quát:
“Thế cũng không phải lý do để bọn họ cùng nhau mạo hiểm!”
Ông đã nhận được đánh giá sơ bộ của Giang Lẫm về tiểu hồ ly.
Tâm tính thiện lương, không có địch ý với Nhân tộc.
Nhưng lỡ trong năng lượng trường có linh bảo thì sao?
Một khi xảy ra tranh đoạt, ai biết tiểu hồ yêu còn có thể giữ được tâm tính thiện lương, không nảy sinh địch ý hay không?
Đám nhóc này thật sự quá bốc đồng!
Hứa Mặc đứng bên cạnh nói:
“Chìa khóa để vào trong cũng là của Bạch Tri Tri.”
Cục trưởng lại khựng lại.
“Hắn? Sao hắn lại có chìa khóa?”
Hứa Mặc lắc đầu.
“Chuyện cụ thể bọn tôi cũng không rõ. Nhưng Giang đội nói chìa khóa là của Bạch Tri Tri, số linh lực dùng để kích hoạt đại trận phong tỏa cũng do Bạch Tri Tri cung cấp.”
Cục trưởng “ồ” một tiếng.
“Ra là vậy.”
Im lặng một lúc, cục trưởng nhỏ giọng hỏi:
“Tiểu hồ ly có đưa ra yêu cầu gì không?”
Nếu thật sự cho không thì ngược lại khiến người ta không nhịn được suy nghĩ nhiều, khó mà yên tâm.
Hứa Mặc giơ ba ngón tay.
“Thu hoạch bên trong chia ba bảy.”
Cục trưởng hỏi:
“Chúng ta ba?”
Hứa Mặc đáp:
“Chúng ta bảy.”
Cục trưởng lập tức thở phào.
“Thế mới đúng chứ.”
Có yêu cầu thì bọn họ mới yên tâm.
Hơn nữa Giang Lẫm cũng không phải người hành động bốc đồng. Hắn là người từng trải qua hết trận chém giết này tới trận chém giết khác, bất cứ việc gì cũng đều có cân nhắc của riêng mình.
Cục trưởng vẫn rất tin tưởng Giang Lẫm.
Hứa Mặc lại nói:
“Hiện giờ chỉ người của chúng ta biết Giang đội và Tiêu đội đã vào trong. Chưa xác định được khi nào họ ra ngoài, mà Hull ở đây, tin tức chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ truyền tới các quốc gia.”
“Cục trưởng, có thể cố gắng tranh thủ thêm chút thời gian cho họ không? Tốt nhất là chờ Giang đội ra ngoài trước khi xác định cho người tu hành nước khác tiến vào. Như vậy chúng ta cũng có thể nắm được thêm nhiều thông tin hữu ích.”
Cục trưởng đáp:
“Ta cố gắng kéo dài một chút. Các cậu ở đây phải trông chừng cẩn thận. Ta sẽ điều Tưởng Phong và Trần Vân Lễ tới hỗ trợ.”
Tưởng Phong là đội trưởng đại đội Nam Xuyên, cũng giống Giang Lẫm, là một kiếm tu.
Tu vi tuy không bằng Giang Lẫm nhưng sức chiến đấu cũng rất mạnh.
Trần Vân Lễ là đội trưởng đại đội Khâu Cảng, sở trường nhất là trận pháp. Để nàng tới đây canh giữ, có thể tiện theo dõi đại trận, phòng trường hợp xảy ra biến động.
Cục trưởng ngẩng đầu nhìn đại trận vẫn còn linh lực lưu chuyển trên không, lại xác nhận một lần:
“Linh lực trong chìa khóa thật sự do tiểu hồ ly cung cấp?”
Hứa Mặc và Nhạc Yến Đình cùng gật đầu.
“Giang đội nói như vậy. Còn có chuyện Đường gia nữa.”
Cục trưởng biết chuyện Hull gây náo loạn ở Vương Đình hội sở trước đó, mà thứ Hull tranh chấp cũng chính là bức tranh của tổ tiên Đường gia.
Lúc này nghe nhắc tới Đường gia, ông lập tức hỏi:
“Là Đường gia có bức tranh Hull mua? Nhà họ làm sao?”
Nhạc Yến Đình đáp:
“Vâng. Giang đội nói một phần thông tin về năng lượng trường cũng do Đường gia cung cấp. Bức tranh bị thiêu quả thật có liên quan đến năng lượng trường.”
“Rõ ràng đám Hull đã chuẩn bị từ trước. Giang đội sợ bọn họ tìm Đường gia gây phiền phức nên đã phái người tới trông chừng.”
“Bây giờ năng lượng trường đã được mở thuận lợi, bên Đường gia có cần trấn an hoặc bồi thường gì không?”
Năng lượng trường vốn được hình thành tự nhiên.
Có lẽ tổ tiên Đường gia từng vô tình tiến vào, sau đó nhận được cơ duyên nào đó, nắm được phương pháp đi vào lần nữa nên mới truyền tin tức qua nhiều thế hệ.
Nơi này vốn là vật vô chủ, ai lấy được chìa khóa thì quyền sở hữu thuộc về người đó.
Nhưng Đường gia khá phối hợp.
Nếu đây thật sự là một năng lượng trường ổn định, có thể khai thác lâu dài, vậy dù thế nào cũng nên cho họ một chút lợi ích.
Đó cũng là ý của Giang Lẫm.
Hắn chỉ bảo Nhạc Yến Đình khi gặp cục trưởng thì thuận miệng nhắc một câu. Còn phía trên sắp xếp thế nào thì không liên quan đến bọn họ.
Cục trưởng nói:
“Ta biết rồi. Các cậu trông coi ở đây cho tốt.”
Tin tức một năng lượng trường mới xuất hiện khiến người tu hành các nước đều vô cùng phấn khích.
Năng lượng trường mới đồng nghĩa với tài nguyên và cơ hội mới, bất kể đối với quốc gia hay việc tu hành của bản thân đều có lợi.
Khi liên hệ ngoại giao với Hoa Quốc, các bên đều sợ chậm hơn người khác một bước.
Trong số đó, chỉ có Mễ Quốc là tức giận nhất.
Rõ ràng bọn họ nắm nhiều tin tức hơn Hoa Quốc, vậy mà cuối cùng vẫn để vuột mất năng lượng trường.
Năng lượng trường biến hóa vô thường, không thể kiểm soát.
Không ai biết lúc nào nó sẽ xuất hiện, xuất hiện ở đâu, cũng chẳng biết khi nào lại đột nhiên biến mất.
Theo kinh nghiệm nhiều năm, loại năng lượng trường đột ngột xuất hiện thường không quá ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.
Nhưng loại có cửa phong tỏa, cần vật phẩm hoặc nghi thức đặc biệt mới mở ra thì ổn định hơn rất nhiều.
Hùng Quốc có một năng lượng trường được cửa lớn trấn giữ.
Hung thú bên trong rất khó thoát ra, người bên ngoài muốn tiến vào cũng bị hạn chế. Nhưng tới nay nó đã tồn tại ổn định hơn trăm năm.
Cứ cách vài năm, Hùng Quốc lại cử người tiến vào thăm dò một lần.
Chỉ riêng năng lượng trường đó đã đủ cung cấp tài nguyên cho toàn bộ người tu hành Hùng Quốc.
Hiện giờ lại xuất hiện một năng lượng trường có cửa lớn, niên đại thậm chí còn xa xưa hơn cái ở Hùng Quốc.
Nếu chìa khóa nằm trong tay Mễ Quốc, dù nơi này thuộc lãnh thổ Hoa Quốc thì quyền chủ động vẫn sẽ nằm trong tay bọn họ.
Mấy năm nay Hoa Quốc phát triển quá nhanh.
Nếu không nghĩ cách kiềm chế, sớm muộn gì cũng có ngày bị Hoa Quốc vượt lên trên đầu.
Nghĩ tới đây, cục trưởng Cục Quản lý Dị năng giả Mễ Quốc tức đến mức đập nát một món đồ trang trí trên bàn.
Hull đúng là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều!
Mễ Quốc tức giận thế nào cũng không ảnh hưởng tới Hoa Quốc.
Biết Giang Lẫm và những người khác đã tiến vào trong, cục trưởng đương nhiên phải cố gắng tranh thủ thời gian cho họ, vì vậy chuyện trao đổi vật tư lấy suất vào cửa cứ thương lượng hết lần này tới lần khác.
Thông thường, những cuộc trao đổi như vậy rất ít khi hoàn toàn dùng vật tư tu luyện.
Đa phần là một lượng nhỏ tài nguyên tu luyện cộng thêm nhượng bộ về những tài nguyên khác, ví dụ thương mại, nông nghiệp hoặc tài nguyên năng lượng không thể tái tạo.
Có qua có lại, đôi bên cùng có lợi là tốt nhất.
Từ trước đến nay đều làm theo cách này.
Chỉ cần chưa xé rách mặt tới mức khai chiến, bất kể âm thầm tranh đấu thế nào, ngoài mặt các quốc gia vẫn giữ vẻ hòa thuận.
Chỉ cần còn giữ được thể diện thì sẽ không làm chuyện quá khó coi.
Phía Hoa Quốc vốn cho rằng lần này cũng không khác trước bao nhiêu.
Không ngờ trong cuộc họp giữa những người đứng đầu giới tu hành các nước, cục trưởng Cục Quản lý Hoa Quốc lại nói:
“Tình hình lần này hơi đặc biệt. Về số vật tư dùng để đổi suất, chúng tôi cần chuyển một phần quyền lợi cho một cá nhân, bởi năng lượng tiêu hao để mở năng lượng trường lần này hoàn toàn do đối phương cung cấp.”
Có người nghe vậy không hiểu:
“Một cá nhân? Hoàn toàn do cá nhân cung cấp?”
Cục trưởng Cục Quản lý Hoa Quốc phát đoạn video ghi lại hiện trường.
“Đây là đại trận phong tỏa cửa vào năng lượng trường. Vật ở trung tâm đang liên tục cung cấp linh lực chính là chìa khóa mở cửa.”
“Chìa khóa và toàn bộ linh lực được chứa trong đó đều là tài sản riêng của một cá nhân. Vì vậy lần trao đổi suất vào cửa này, vật tư tu luyện sẽ là ưu tiên hàng đầu.”
Danh sách vật tư của các nước lập tức bị trả lại để thương lượng lại.
Mễ Quốc cũng không ngoại lệ.
Đoạn video ngắn ghi lại đại trận trong cuộc họp cũng nhanh chóng được truyền ra ngoài.
Khi tới tay Hull, hắn sững sờ.
Không phải bức tranh?
Sao lại không phải bức tranh?
Chẳng lẽ Sĩ Nữ Đồ của hắn thật sự không phải do tu sĩ Hoa Quốc phá hủy?
Nhưng sao mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy?
Trong lúc các quốc gia còn đang thương lượng, nhóm Giang Lẫm đã ở trong bí cảnh vài ngày rồi mới trở ra.
Thấy cả nhóm vẫn nguyên vẹn, không ai thiếu tay gãy chân, những người canh giữ bên ngoài đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Hứa Mặc lập tức cho nhân viên y tế được Cục Quản lý đặc biệt đào tạo tiến lên kiểm tra cho họ.
“Tình hình bên trong thế nào? Mọi người có bị thương không?”
Tiêu Dụ đáp:
“Bên trong có hung thú, hơn nữa không ít. Người của chúng ta quá ít nên phần lớn đều tránh từ xa, không trực tiếp xung đột.”
“Linh vật bên trong cũng không ít. Thủy Linh Tinh mọc kín đáy hồ.”
May mà có Bạch Tri Tri.
Hắn thường có thể ngửi thấy hơi thở của hung thú từ trước rồi nhắc mọi người tránh đi.
Đám hung thú ấy cũng không phải loại cực kỳ hung tàn, cứ thấy người là tấn công. Chỉ cần không chủ động tới trước mắt chúng, đi vòng từ xa là có thể tránh được không ít nguy hiểm.
Mọi người nghe xong đều khựng lại.
Thủy Linh Tinh mọc kín cả đáy hồ?
Cho dù không phải tu sĩ Thủy linh căn thì loại vật chứa đầy linh khí này vẫn có thể sử dụng.
Đương nhiên càng nhiều càng tốt.
Nhạc Yến Đình nhịn không được hỏi:
“Mọi người có tranh thủ thu gom trước một lượt không?”
Nếu đợi người tu hành các nước kéo tới rồi cùng tiến vào, lúc ấy muốn lấy đồ sẽ phải tranh với người khác.
Tiêu Dụ nói:
“Rất khó thu gom. Bởi vì hồ đó là nơi cá Tiện sinh sống.”
Lần trước chỉ một con cá Tiện đã khiến hai dị năng giả thiệt mạng mới bắt được.
Cả một hồ cá Tiện, e rằng vừa xuống nước đã bị chúng xé sạch.
Nhờ vậy cũng có thể xác định, cá Tiện xuất hiện ở con suối bên ngoài chính là từ bí cảnh chạy ra.
Có lẽ do linh lực của đại trận tiêu tán, phong tỏa không ổn định nên mới để sinh vật bên trong chui ra ngoài.
Mọi người nghe vậy lại đồng loạt hít vào một hơi.
Cả hồ cá Tiện.
Xem ra muốn lấy Thủy Linh Tinh dưới đáy hồ tuyệt đối không phải chuyện dễ.
Hứa Mặc không hỏi thêm về tình hình bên trong, chỉ đơn giản kể lại những chuyện xảy ra bên ngoài.
“Cục trưởng biết chìa khóa do Bạch Tri Tri cung cấp nên lần này khi trao đổi vật tư đã đặc biệt ưu tiên tài nguyên tu luyện. Đến lúc đó cũng sẽ chia cho Bạch Tri Tri một phần.”
Hứa Mặc nhìn sang Bạch Tri Tri.
“Đây là phần ngoài ba thành đã thỏa thuận trước đó. Cục trưởng nói cảm ơn cậu đã cung cấp chìa khóa. Đến lúc vật tư trao đổi được chuyển tới, cậu có thể chọn trước.”
Bạch Tri Tri không khách sáo.
“Được thôi.”
Nơi này có thứ hắn nhìn trúng hay không là một chuyện khác, nhưng thái độ của bọn họ khiến hắn rất hài lòng.
Nhạc Yến Đình nói:
“Nghe nói lần này Mễ Quốc lấy ra rất nhiều Linh Thổ để đổi suất. Tri Tri, nếu có Linh Thổ thì ngươi lấy một ít đi, có thể trồng vài loại linh dược cần dùng trong tiểu viện.”
Giang Lẫm nói:
“Tri Tri thích gì thì lấy cái đó. Linh Thổ mà không biết trồng thì cầm về cũng vô dụng.”
Chi bằng giao cho người chuyên nghiệp.
Sau này Bạch Tri Tri cần gì thì có thể trực tiếp lấy những thứ mình không dùng tới đổi linh dược với viện nghiên cứu.
Vừa nghe tới Linh Thổ, Bạch Tri Tri vốn còn hơi ghét bỏ.
Nhưng nghĩ tới bức tranh tám mươi triệu, hắn lại nuốt lời chê xuống.
Thôi vậy.
Dù sao hung thú bên trong cũng không ít. Những người kia vào được rồi lấy được thứ gì thì đều phải dựa vào bản lĩnh của chính họ.
Bạch Tri Tri đã tự mình bỏ qua mâu thuẫn với Hull.
Chỉ cần Hull không tới chọc hắn nữa, hắn cũng chẳng định tiếp tục ghi thù chuyện trước kia.
Chẳng qua hắn không mang thù, không có nghĩa người khác cũng không mang thù.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
